← Hồi 22 | Hồi 24 → |
Có phải là bởi vì nàng quá nhỏ, cho tới nay chỉ sống mười tám năm, cho nên hoàn toàn không hiểu gì về một Giao nhân đã sống lâu hơn nàng gấp chục lần này? Nếu như người trước mắt mới thật sự là Uyên, như vậy, ký ức và niềm ái mộ từ nhỏ của nàng, lẽ nào đều đang đặt cược lên một chiếc bóng hư huyễn hay sao?
Nàng kinh ngạc đứng đó nhìn, nhất thời không kịp để ý đến thông đạo dẫn thẳng tới Kính Hồ khi mất đi sự chống đỡ của nàng đã ầm ầm đóng lại.
Lúc này, nhìn quanh đại quân bốn phía, Uyên đã không trở về được nữa!
"Vết thương có nặng hay không?" Uyên lại không có để ý những thứ này, trong mắt tràn đầy lo lắng, túm bả vai nàng đỡ dậy, "Còn có thể đi không?"
Trong lòng nàng ấm áp, gần như muốn rơi nước mắt, dậm chân, nghẹn ngào: "Vì... Vì sao huynh không đi? Giờ thì chết chắc rồi!"
"Nếu như ta cứ như vậy đi, thì muội phải làm sao bây giờ?" Uyên cầm kiếm trong tay, quét mắt qua quân đội đang ép sát, che chở cho nàng ở phía sau, "Nơi này có thiên quân vạn mã, nếu chỉ để lại một mình muội, thì tuyệt đối không có cách nào thoát thân."
"..." Trong lòng nàng tràn đầy ấm áp, vừa muốn nói gì, lại bị hắn kéo lên, lạnh lùng nói: "Lo lắng gì chứ? Mau đi theo ta!"
Uyên dắt nàng chạy vội ở trên chiến trường, xông trái lách phải, rồi bỗng nhảy lên, chém một kiêu kỵ quân ngồi trên xe ngựa ngã xuống, kéo nàng lên, xoay người ngồi vững, cầm lấy dây cương.
Chu Nhan ngây ra: "Huynh... Huynh định cứ như vậy xông ra sao?"
"Còn có thể thế nào?" Uyên trầm giọng trả lời, "Không có cách nào khác trở lại Kính Hồ nữa, cũng chỉ có trở về xông lên thôi!"
Lời còn chưa dứt, chiến xa xông vào một đội quân kiêu kỵ binh đang lao đến, bảy tám thanh trường mâu lao đến."Cầm lấy!" Uyên quát lớn một tiếng, ném cương ngựa cho nàng, rút trường kiếm bên hông ra. Chu Nhan theo bản năng nhận lấy dây cương, nhưng mà đến khi nàng vừa khống chế được xe ngựa, hai bên đã có đầy người tràn qua. Trong nháy mắt đó, có một trận huyết vũ rơi xuống đầu, văng đầy vạt áo nàng.
Kiếm quang hiện lên như dải lụa, ba chiến sĩ kiêu kỵ quân lập tức té rớt, đầu lìa khỏi cổ. Uyên chém đứt trận thế của quân địch, chiến xa nhanh chóng lao về phía lỗ hổng. Chu Nhan ngồi ở chỗ đánh xe, có một thủ cấp chiến sĩ vừa lúc rơi xuống trước vạt áo nàng, máu nóng hổi văng khắp nửa người nàng.
Trong nháy mắt đó nàng thất thanh thét chói tai, hoảng loạn phất rơi cái đầu người kia xuống, lại quên mất trong tay còn cầm dây cương. Trong nháy mắt chiến xa mất đi khống chế, xiêu xiêu vẹo vẹo vọt tới một cái ngõ cụt.
"Muội đang làm cái gì vậy?!" Uyên phi thân phóng qua, giật lấy dây cương trong tay nàng, lạnh lùng nói, "Trấn định một chút cho ta!"
Cổ tay hắn lập tức tăng lực, mạnh mẽ khống chế tuấn mã, chiến xa trước khi đâm vào tường cũng quẹo được một cái, khó khăn lắm mới tránh khỏi va chạm. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chu Nhan, muốn nổi giận quát, lại phát hiện nàng đang nhìn trân trân cái đầu người trên gối, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang phát run.
Đó là đầu một chiến sĩ kiêu kỵ quân, không lớn hơn nàng mấy tuổi, thoạt nhìn có vẻ chỉ chừng hai mươi, trợn tròn mắt, vẫn còn ấm nóng. Đầu của chiến sĩ trẻ tuổi này, trong lúc bị chém xuống, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự anh dũng, không hề sợ hãi.
Chu Nhan đang cầm cái đầu người này, run rẩy như lá cây trong gió.
Đây là một chiến sĩ Không Tang trẻ tuổi, lập lời thề phục vụ quốc gia, anh dũng chiến đấu đến chết. Cả đời cậu ta không hề sai trái, thậm chí có thể nói là huy hoàng chói mắt. Thế nhưng... nàng lại đang làm cái gì? Vì một người dị tộc phản loạn, đi chém đầu của một người cùng tộc hay sao?
Khoảnh khắc kia, thiếu nữ vẫn không chút sợ hãi kịch liệt run rẩy, chút ý chí trong đầu đột nhiên tan biến hết, dũng khí và nhiệt huyết vẫn giúp nàng cầm cự đến giờ thoáng chốc lạnh tanh, đến nỗi nàng chán nản ngồi ở trên xe ngựa, nhìn chiến trường thiêu đốt, phế tích trước mắt, quân đội chen chúc xông đến, ôm đầu người kia trong ngực, đột nhiên khóc rống lên.
Đúng vậy! Lúc trước, khi sư phụ cho nàng lựa chọn đứng về phía bên nào, nàng đã từng trả lời hết sức mạch lạc.
Vào lúc đó, lòng nàng tràn đầy niềm tin, nghĩ rằng cho dù có thể dự đoán trước khó khăn, cũng không nên để số phận áp đảo, không nên mù quáng tuân theo. Nàng cảm giác mình sẽ có thể giúp đỡ bộ tộc Giao nhân, dù cho sẽ phải đối đầu với tộc mình.
Đúng vậy, nàng không tin vận mệnh, nàng còn muốn đấu với nó!
Vào lúc đó, nàng cho là mình có thể nhận rõ đúng hay sai, biết phải trái, có thể dựa vào sức mình xử lý tốt những vấn đề phức tạp này. Thế nhưng cho tới bây giờ... nàng có còn dám nói mình nhất định có dũng khí tiếp tục kiên trì, đạp lên máu tươi của tộc nhân để đi về phía trước không?
"..." Uyên nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài, "bịch" một cái đánh bay đầu người trong tay nàng đi, "Được rồi. Đừng nhìn nữa."
"Huynh!" Chu Nhan nghẹn ngào, lại đối mặt với một đôi mắt sâu như vực.
Ánh mắt của Uyên xa lạ như thế, rồi lại vẫn mang theo ấm áp quen thuộc. Hắn vươn tay, vỗ nhẹ vào bả vai của nàng: "A Nhan, muội cũng là một người chiến sĩ, đừng nhìn vào mắt người chết, sẽ không chịu nổi đâu."
"..." Nàng cắn răng quay mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng dẹp yên những sóng gió trong lòng.
Đại quân như núi xông tới trước mặt, trường đao như tuyết, cung tiễn rào rào, trận địa sẵn sàng đón địch. Mà hai người bọn họ cưỡi trên một chiếc chiến xa, được ăn cả ngã về không, giống như lấy trứng chọi đá. Chu Nhan lấy lại tinh thần, nỗ lực cùng hắn sóng vai chiến đấu. Dọc theo con đường này, bọn họ tổng cộng đã gặp phải ba đội kiêu kỵ quân, đều bị Uyên chém giết từng đợt, gắng gượng phá vòng vây.
Hai người cưỡi chiến xa, xông ra từ điểm yếu nhất của vòng vây kiêu kỵ quân, hướng về phía Đông bay nhanh.
Chu Nhan chưa từng thấy Uyên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống như chiến thần đẫm máu như vậy. Thậm chí, khi kiếm phong bị về máu nồng bao chặt, không cách nào tiếp tục chém giết nữa, đối mặt với Ảnh chiến sĩ đã đuổi tới, hắn lại có thể huyễn hóa ra mấy phân thân, tiếp tục nghênh đón!
Nàng ở một bên phụ trợ hắn, nhìn đến trợn mắt há mồm: Thứ Uyên xuất ra đã không chỉ là kiếm thuật, thậm chí còn bao quát rất nhiều mộc pháp tinh diệu! Những thuật pháp này hoàn toàn bất đồng với những gì nàng học được từ Cửu Nghi. Sao... sao huynh ấy lại biết thuật pháp chứ?
Trong bộ tộc Giao nhân, cũng có người hiểu thuật pháp hay sao?
Khi xông ra đến vòng vây cuối cùng, trên người hai người bọn họ đã loang lổ vết máu, tình trạng kiệt sức. Uyên cưỡi chiến xa từ chiến trường thôn Đồ Long xông ra, chạy thẳng đến quan đạo, phóng về phía Diệp Thành, không hề do dự.
"Huynh điên rồi sao? Tại sao lại trở về thành?" Chu Nhan lại càng hoảng sợ, "Nơi đó đều là người của Tổng đốc đó!"
"Không, chúng ta phải quay về Tinh Hải Vân Đình." Uyên trầm giọng, giọng nói lãnh tĩnh, "Bọn họ không ngốc. Ở phía biển Bích Lạc nhất định cũng bố trí trọng binh, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới rồi."
"Quay về Tinh Hải Vân Đình làm cái gì? Đó mới là tự chui đầu vào lưới!" Nàng mờ mịt không hiểu nổi được, bỗng nhớ lại một người, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, bật thốt lên, "À? Huynh là muốn đi tìm hoa khôi kia sao? Nàng... Nàng ta rốt cuộc là gì của huynh chứ!"
"..." Uyên nhìn nàng một cái không nói lời nào.
"Có điều, muội nghĩ hiện tại hẳn là nàng ta cũng khó tự giữ mình rồi?" Chu Nhan nhớ tới nữ nhân kia, lòng không rõ là cảm xúc gì, nhíu mày nói, "Ngày đó sư phụ đã hành hạ nàng ta thê thảm... Ấy, nàng ta cũng thật cứng cỏi, để không khai ra tung tích của huynh, đã cắn răng chịu hình phạt kinh khủng như vậy!"
Nói đến đây, địch ý trong giọng nói của nàng dần dần yếu đi, thay bằng vẻ kính nể: "Có thể chống đỡ dưới tay sư phụ lâu như vậy, toàn bộ Vân Hoang cũng chẳng có mấy người, rất giỏi."
Uyên nhìn nàng một chút, trong mắt không giấu được một tia tán thưởng. Dù sao cũng là một cô bé có lòng dạ trong sạch, mặc dù không thích nữ tử khác, nhưng vẫn có lòng tôn trọng với đối thủ. Người yêu ghét phân minh như vậy, giống hệ với người trong trí nhớ kia.
Thấy ý cười trong mắt hắn, ngực Chu Nhan càng thêm không vui, nói thầm: "Thế nào? Chẳng lẽ huynh muốn trở về cứu nàng ta thật à? Chúng ta bây giờ tự thân cũng khó bảo toàn biết chưa?"
Uyên lại lắc đầu, nói: "Không, nàng ấy đã không còn ở đó từ lâu."
"Hả? Không ở nơi đó?" Chu Nhan sửng sốt một chút, "Vậy huynh đến đó làm gì?"
Uyên không trả lời, xông ra khỏi chiến trường, hướng về phương hướng Tinh Hải Vân Đình giục ngựa bay nhanh. Phía sau có kiêu kỵ quân mau chóng đuổi sát, móng ngựa cộc cộc, giống như tiếng sấm dày đặc. Đối phương quần áo nhẹ chạy như bay đuổi theo, dần dần theo tới chiến xa của bọn họ.
Nghe được tiếng chân rất gần bên tai, Uyên ném dây cương cho Chu Nhan, lần thứ hai rút kiếm đứng lên.
Chu Nhan đứng lên, ngăn cản hắn: "Để muội!"
Uyên quay đầu nhìn nàng, lại thấy thiếu nữ đứng ở trên chiến xa, xoay người nhìn kỵ binh đang đuổi theo, thu hai tay lại. Nỗi sợ hãi lần đầu gặp phải cảnh gió tanh mưa máu trên chiến trường của nàng dần dần yên tĩnh lại, một lần nữa tập hợp sức mạnh, một cái chớp mắt, nàng đã đứng ở trên chiến xa, xung quanh như thể bao phủ một quầng sáng nhàn nhạt.
Chú ngữ không tiếng động nhanh chóng tuôn ra từ khóe môi nàng, kèm theo mười ngón biến ảo thật nhanh. Trong nháy mắt đó, có vô số thật lớn dây màu xám trắng từ dưới đất chui lên, nhanh chóng sinh trưởng, lập tức trở thành một tấm lá chắn, quấn lấy tuấn mã đang chạy như bay về phía nàng!
"Đi mau!" Chu Nhan quay đầu nhìn hắn một cái, "Phược Linh thuật chỉ có thể chống đỡ một lúc thôi!"
Uyên cầm dây cương lên, giục ngựa. Chiến xa bay đi, thoáng cái đã bỏ xa kỵ binh chạy phía sau. Trong vòng dây xám trắng truyền đến tiếng chiến sĩ kiêu kỵ quân giãy dụa tức giận mắng mỏ, bọn họ rút đao ra chém, những sợi dây kỳ quái này lại càng chém càng dài, không thể chặt đứt.
"Là thuật pháp!" Bạch Phong Lân hô to, "Ảnh chiến sĩ, tiến lên!"
Huyền Xán mang theo Ảnh chiến sĩ tiến lên, bắt đầu gỡ bỏ những chú thuật này. Nhưng mà Chu Nhan tổng cộng xếp đặt ba lớp thuật pháp, những sợi dây xám trắng này bị chém một tầng lại nhanh chóng mọc thêm một tầng, trong chốc lát không cách nào chặt bỏ hết.
Tranh thủ được kẽ hở trước mắt này, hai người bọn họ lái chiến xa, bay nhanh bỏ lại truy binh.
"Cũng mau sư phụ muội không có tới... Bằng không ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này." Đợi đến khi những người đó đều đã biến mất trong tầm mắt, Chu Nhan rốt cục thở dài một hơi, "Cảm tạ trời đất."
Lạ thật, vì sao hôm nay sư phụ không xuất hiện ở trên chiến trường? Nếu người đã bày ra thiên la địa võng muốn một lưới bắt hết Phục Quốc Quân, vì sao lại chỉ phái quân đội đi vây bắt, còn bản thân không tự mình xuất thủ? Lẽ nào người có lòng tin với kiêu kỵ quân và Ảnh chiến sĩ như vậy? Trong khoảnh khắc yên ắng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không còn chút sức lực nào đến gần như thần trí mơ màng, đây là dấu hiệu đặc trưng của tiêu hao linh lực. Lần trước bị thương, nàng còn dốc hết toàn lực đấu pháp với người ta, lúc này đây trở lại chỉ sợ sẽ phải nằm liệt giường lâu hơn lần trước.
Nhưng mà, thấy Uyên bên cạnh, trong lòng nàng lại thoáng phấn chấn lại.
Bất luận thế nào, Uyên còn sống!
Nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, theo bản năng giơ tay lên, muốn cởi đi khăn vải che trên mặt. Khăn vải kia đã dính đầy máu tươi, mỗi một hơi thở đều đặc sệt mùi tanh, làm cho nàng không thể chịu được. Nhưng tay nàng vừa khẽ động, bên tai lại nghe Uyên nói: "Đừng cởi xuống!"
"Hả?" Chu Nhan sửng sốt nhìn hắn.
"Không thể để cho người khác thấy mặt của muội." Uyên hết sức chuyên chú giục ngựa bay nhanh, giọng nói lại ngưng trọng, "Nhóc con muội, không quan tâm gì cứ vậy xông lên chiến trường! May mà không có bị người ta nhìn thấy, nếu như có người nhận ra muội là quận chúa, chắc chắn sẽ liên lụy Xích tộc thôi!"
"Hả?" Nàng sửng sốt một chút, có hơi thất vọng. Cho tới nay, Uyên thân thiết với Xích tộc, sao lại còn hơn là với nàng nhỉ. Lúc này nghe được hắn có ý trách cứ àng, nàng nhịn không được lại nổi cáu, tức giận nói: "Dù sao cũng không mắc mớ gì tới huynh!"
"Đương nhiên mắc mớ đến ta." Tay của Uyên như thể hơi run một chút, chậm rãi nói, "Trước đây thật lâu, ta đã hứa với một người, sẽ bảo vệ Xích tộc thay nàng. Cho nên, ta không thể mặc kệ muội."
Chu Nhan nghe được những lời này, bỗng nhiên cảm thấy đắng chát, thốt ra: "Chính là Diệu Nghi kia sao?"
Uyên nghe được câu này không khỏi ngẩn ra, nhìn nàng một cái: "Sao muội lại biết cái tên này?"
Nàng thì thầm một tiếng: "Còn không phải là ngày đó huynh tự nói ra sao."
*****
"Ngày nào?" Uyên có chút nghi hoặc, "Ta chưa bao giờ nhắc qua tên này với bất kỳ người nào!"
"Chính là... chính là ngày đó nhé!" Chu Nhan muốn nói chính là ngày nàng dùng Hoặc Tâm Thuật mê hoặc hắn, nhưng dù sao da mặt nàng vẫn mỏng, sắc mặt đỏ lên, dậm chân, giận đùng đùng nói, "Dù sao, muội biết cô ta là được!"
Uyên không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó chuyển đường nhìn về phía kẻ địch đang xông tới, giọng nói đạm mạc mà kiên định: "Như vậy muội cũng nên biết, trước khi muội sinh ra trên đời này, cuộc đời của ta cũng đã kết thúc rồi."
"..." Chu Nhan bỗng nhiên chấn động, nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực đau nhức.
Đúng vậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn cự tuyệt nàng, nàng hẳn phải không bất ngờ gì nữa cả... Thế nhưng, vì sao lúc này đây trong lòng của nàng lại có cảm giác đau đớn kịch liệt như vậy? Đó là tuyệt vọng của tuyệt vọng, giống như người leo núi bám vào vách đá dựng đứng, giữa cheo leo cả trăm trượng rồi, lại vẫn không thấy đầu cùng, cũng chẳng thấy mặt đất, rốt cục rơi vào tình trạng kiệt sức muốn buông tay, mặc cho chính mình rơi xuống.
Diệu Nghi. Diệu Nghi... Cô ấy rốt cuộc là ai?
Chu Nhan biết giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhưng mà vừa nhắc tới tên này, lòng nàng đã có không cách nào ức chế nổi nỗi mất mát và thất vọng, khiến cho giọng nói của nàng cũng hơi run lên: "Cô ấy... cô ấy chính là người mà huynh thích sao? Huynh vì cô ấy mới biến thành nam nhân ư? Cô ấy rốt cuộc là ai?"
Uyên không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.
"Cô ấy là ai?" Chu Nhan vẫn không nhịn được truy vấn, "Rất đẹp sao?"
"Nếu như ta cho muội biết cô ấy là ai, muội có thể hết hy vọng không?"Uyên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua đại qua đuổi phía sau, "Hiện tại là lúc nào rồi! Còn nói những thứ này nữa chứ?"
"Chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ!" Chu Nhan lại nhảy dựng lên, hổn hển, "Cả đời này muội chưa bao giờ thua ai hết! Sao lại cứ thua trong chuyện quan trọng nhất chứ, lại còn thua không rõ ràng, như vậy sao được?"
"Ha ha". Uyên nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thẹn quá thành giận này, giọng nói bỗng nhiên chậm lại, nhẹ giọng nói: "A Nhan, đừng hồ đồ nữa. Ta trông muội lớn lên, giống như là trông...".
Nói đến đây, hắn nhẹ giọng dừng một chút, lắc đầu.
"Giống như là nhìn cô ấy sao?" Chu Nhan đột nhiên hiểu ra, sắc mặt hơi đổi một chút, "Bởi... bởi vì trông muội giống cô ấy, nên huynh mới tốt với ta như vậy sao?"
Giọng nói của nàng hơi run, giống bị một con dao đâm vào trong ngực.
"Nếu như không phải nàng, chúng ta căn bản cũng sẽ không gặp nhau." Uyên khống chế dây cương, bay nhanh ở trên chiến trường, như thể đã hạ quyết tâm, giọng nói trầm thấp mà ngắn ngủi, "Bởi vì, nếu như không có nàng, trên đời này cũng sẽ không có muội."
"Cái gì?" Chu Nhan sửng sốt một chút, chưa phục hồi tinh thần lại được.
"Nàng sinh ra sớm hơn muội một trăm năm, A Nhan." Giọng nói của Uyên êm dịu mà xa xôi, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt hiếm thấy, "Khi ta còn là một nô lệ cố gắng chạy trốn lồng sắt, nàng trên đường đến Đế đô yết kiến Đế quân đã phát hiện ta đang hấp hối, nàng mua ta, đưa ta về phủ Xích Vương."
"..." Tim Chu Nhan đập loạn, lòng mơ hồ có một loại cảm giác kỳ dị.
Vào kinh yết kiến. Phủ Xích Vương. Đó là...
"Muội muốn biết nàng là ai ư?" Uyên như có điều suy nghĩ nhìn nàng, nói rành mạch từng chữ: "Diệu Nghi chỉ là tiểu tự của nàng, tên thật của nàng, là Xích Châu Phỉ Lệ."
"Cái gì?!" Khoảnh khắc kia, Chu Nhan nhịn không được chấn động toàn thân, tựa như bị đâm vào một con dao đến nhảy dựng lên, thất thanh nói, "Huynh nói láo! Làm sao có thể? Đó... đó rõ ràng là tên của bà cố muội!"
Uyên lại cười, giọng nói bình tĩnh: "Đúng vậy, nàng chính là vị vương vĩ đại nhất trong ba trăm năm qua của Xích tộc, cũng là tổ tiên của muội, bà cố của muội."
"Cái... Cái gì?" Chu Nhan nói không ra lời, há hốc miệng, kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, làm sao có thể? Cô... cô gái mà hắn vẫn yêu kia, lại là bà cố của nàng?
Nói như vậy... tim nàng nhảy loạn, không dám nghĩ tới.
Từ đó về sau, ta đã gắn bó keo sơn với Xích tộc." Giọng nói của Uyên nhẹ như thở dài, "Trên trăm năm... Ân oán dây dưa phân rõ. Tuy rằng người Không Tang là kẻ địch của chúng ta, nhưng ta lại từng lập lời thề với nàng, phải bảo vệ huyết mạch của nàng, cho đến ngày linh hồn của ta trở về biển Bích Lạc mới thôi."
Nàng kinh ngạc nghe hắn nói, hoàn toàn quên mất đang ở chiến trường, chỉ còn ngơ ngác ngỡ ngàng.
Thì ra... Đây là đáp án nàng muốn biết từ trước tới nay? Kình địch cả đời này của nàng, nữ tử nàng mãi mãi không cách nào vượt qua được, không ngờ... lại là bà cố của mình? Đáp án này cũng thật quá...
Uyên vẫn không nghe được âm thanh của nàng, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Thiếu nữ Xích tộc ngồi ở trên chiến xa, cứng họng nhìn hắn. Tuy rằng mặt đã được khăn vải che lại, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng trong đôi mắt to tròn hiện rõ nỗi khiếp sợ, đã biểu lộ rõ ràng tâm tình của nàng lúc này không thể nghi ngờ.
Uyên nhịn không được cười khổ một cái, không biết nên mở miệng như thế để an ủi nàng.
"Đây là đáp án muội vẫn muốn biết." Hắn nhẹ giọng nói, bỗng nhiên rung dây cương, giục ngựa bay nhanh, "Hiện tại, A Nhan, muội hài lòng chưa?"
Chu Nhan ngồi ở trên chiến xa, nói không ra lời, tựa hồ bị đáp án bất thình lình làm cho sợ ngây người. Hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhìn hắn không biết làm sao, thấp giọng nói: "Nói như vậ... Người mà huynh thích, chính là bà cố của muội?"
"Là cụ cố." Uyên ngắn gọn sửa lại.
"..." Nàng trầm mặc đi, hai tay đan vào nhau, hơi run, "Kiếm thuật của huynh, lẽ nào cũng là..."
"Là nàng ấy dạy cho ta." Uyên thản nhiên nói, "Muội cũng nên biết, Diệu Nghi nàng ấy không chỉ là Xích Vương, mà còn là Kiếm Thánh Không Tang hơn trăm năm trước"
"..." Chu Nhan nói không ra lời, đúng vậy, nàng đương nhiên biết nghe đến nhân vật truyền kỳ của Xích tộc hơn một trăm năm trước kia, văn võ đều xuất sắc, hơn nàng gấp trăm lần. Trong lòng nàng sục sôi, trầm mặc chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Không đúng! Xích Châu Phỉ Lệ, không, cụ cố của muội, không phải... không phải cụ ấy có phu quân sao? Trượng phu của cụ rõ ràng là một ngời Không Tang mà!"
Ánh mắt của Uyên hơi biến đổi, thở dài: "Phải. Trước khi ta gặp được nàng, nàng đã được gả cho nhi tử mà Huyền vương sủng ái nhất rồi."
"Quả nhiên muội nhớ không lầm!" Chu Nhan hít sâu một hơi, "Vậy có phải cụ cũng đào hôn không?"
"Có chạy, nhưng nửa đường đã trở về rồi." Uyên lắc đầu, "Khi đó chúng ta đã đến trạm dịch ở sa mạc Gobi rồi, nhưng nàng bỗng nhiên đổi ý. Nàng là quận chúa Xích tộc, không thể vì tư tình cá nhân mà bỏ mặc tộc nhân cùng nhân dân, nếu như nàng chạy thoát, nói không chừng Xích tộc và Huyền tộc sẽ khai chiến với nhau."
"Khai chiến thì khai chiến!" Chu Nhan phẫn uất tức tối nói, "Ai sợ ai?"
"Đúng là trẻ con!" Uyên nhìn nàng một cái, ánh mắt lại nghiêm nghị, quát lên, "Làm Xích tộc quận chúa, tương lai chính là Xích Vương, há có thể vì tình cảm riêng tư, để vạn người đổ máu?"
"..." Nàng ngơ ngác nghe, nhất thời nói không ra lời.
Lời nói như vậy, từ trong miệng Uyên thốt ra, sao lại giống hệt với lời sư phụ ngày đó! Hai người bọn họ, vốn hai người bất đồng đến cỡ nào... Thế nhưng, vì sao vấn đề này không hẹn mà cùng nghĩ như nhau! Có phải là ở trong lòng nam nhân, vĩnh viễn đều coi quốc gia và tộc nhân quan trọng hơn bất cứ thứ gì?
Chu Nhan nhất thời trăm mối tơ vò, hầu như không nói ra lời. Thì ra, cùng một lựa chọn và cảnh ngộ, vào hơn một trăm năm trước cũng đã từng xảy ra, mà nữ tử hơn một trăm năm trước kia, lại lựa chọn hành động trái ngược với nàng!
Nàng kinh ngạc nhìn hỏi: "Vậy là cụ cứ vậy gả cho con trai của Huyền Vương?"
"Đúng vậy." Uyên thản nhiên đáp, trong giọng nói nghe không ra buồn vui, "Nàng trở về cùng phụ thân thỏa thuận điều kiện, vì mặt mũi hai tộc, duy trì hôn nhân trên danh nghĩa, chia phòng mà ở, không can thiệp đến chuyện của nhau, mãi cho đến mười một năm sau trượng phu của nàng qua đời."
Chu Nhan giật mình: "Vậy còn huynh? Huynh... huynh làm sao bây giờ?"
Uyên bình thản nói: "Đương nhiên ta cũng theo nàng quay trở về Thiên Cực Phong thành."
Hắn nói đến thản nhiên, nhưng trong ngực Chu Nhan cũng bỗng nhiên chấn động, biết trong một câu nói này cất dấu bao nhiêu nhường nhịn và hi sinh: Làm một Giao nhân, hắn bỏ qua cơ hội được tự do; làm một người yêu, hắn bỏ qua tôn nghiêm, đi theo nàng về đại mạc Tây Hoang, mai danh ẩn tích sống qua một đời!
"Ta may mắn gặp được nàng, đồng thời được bên nàng suốt đời." Giọng nói của Uyên dịu dàng mà trầm thấp, mặc dù là giữa cảnh chém giết như vậy, cũng có cảm giác gió đêm phất qua cầm huyền, "Cả cuộc đời này, tuy rằng ta không thể trở thành trượng phu của nàng, nhưng với ta mà nói, như vậy cũng đã cũng đủ rồi."
Thanh âm của hắn lưỡng lự vô hạn, nghe vào tai nàng lại như dao cắt, trong một chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy ngọn lửa sục sôi trong tim nàng tắt dần rồi... Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, tiểu quận chúa Xích tộc luôn dũng cảm tùy hứng, tràn ngập tự tin, sáng sủa rực rỡ, nhiệt tình như lửa, chẳng bao lùi bước trước bất cứ chuyện gì, nhưng mà lần này, nàng đột nhiên nổi giận.
Nàng theo bản năng thì thào: "Thế... Thế nhưng, cụ đã chết đi rất nhiều năm rồi mà".
"Đúng vậy." Thần sắc Uyên hơi tối lại, "Ta sẽ phải đợi cực kỳ lâu, mới có thể gặp lại chuyển thế của nàng. Mong rằng đến lúc đó ta còn có thể nhận ra nàng."
Chu Nhan lặng thinh giây lát, ngực cũng dần dần lạnh xuống tới, lẩm bẩm nói: "Giao nhân các huynh, có thật là cả đời chỉ có thể yêu một người không? Nhưng mà cuộc đời của các huynh, dài gấp chục lần con người. Huynh... huynh cứ một mực chờ người mình yêu luân hồi chuyển thế hay sao?".
"Ừ." Uyên nở nụ cười, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ: "Ta không rõ có phải toàn bộ Giao nhân đều như vậy hay không, nhưng ít ra với ta mà nói, đó là thật. Ta sẽ luôn chờ nàng."
"..." Nàng ngồi ở trên chiến xa, tay nắm dây cương hơi run một cái, ngẫm nghĩ, đột nhiên hỏi, "Thế... Thế nhưng! Hoa khôi Như Ý kia, lại là cái gì của huynh chứ? Cô... Cô ấy có vẻ cũng rất thích huynh, đúng hay không? Huynh bận tâm đến cô ấy như vậy! Huynh...".
"Cô ấy?" Dường như Uyên biết nàng muốn nói gì, nở nụ cười, nói, "Con bé là muội muội của ta."
Chu Nhan ngạc nhiên: "Muội muội?"
"Chúng ta từ nhỏ lạc nhau, bị bán cho chủ nhân khác nhau. Mãi hơn một trăm năm sau mới gặp lại." Uyên nhỏ giọng thở dài một hơi, "Cũng do nó giới thiệu, ta mới gia nhập Phục Quốc Quân."
Chu Nhan sửng sốt một chút: "Cái gì? Cô ấy... cô ấy còn trở thành chiến sĩ sớm hơn cả huynh?"
"Đúng vậy." Trong ánh mắt Uyên chứa đựng một tia tán thưởng, nhỏ giọng nói, "Như Ý là một cô bé giỏi lắm... Nó lãnh đạo Giao nhân phản kháng nô dịch, đã trở thành người phụ trách sông Hải Hồn từ lâu rồi, còn thích hợp làm chiến sĩ hơn ta nhiều."
"Sông Hải Hồn?" Chu Nhan có chút không giải thích được, "Đó là cái gì?"
"Là con đường bí mật giúp Giao nhân thoát khỏi nô dịch, trở về biển rộng, dọc đường có tổng cộng chín trạm dịch." Uyên lắc đầu, không nói tiếp, chỉ bảo, "Nếu như không phải Như Ý giới thiệu ta gia nhập Phục Quốc Quân, ta thực sự không biết sau khi Diệu Nghi qua đời, quãng đời dài đằng đẵng còn lại phải vượt qua như thế nào."
Đây là lần đầu tiên hắn nói về chuyện này với nàng, khiến Chu Nhan nhất thời có chút hoảng hốt. Đúng vậy, đây là một mặt khác của Uyên, khuất trong bóng tối, nàng từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không biết gì cả.
*****
Nàng nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói: "... Sau khi cụ qua đời, huynh đã gia nhập Phục Quốc Quân rồi, thì vì sao vẫn ở lại phủ Xích Vương? Chẳng phải là thời tiết ở Tây Hoang rất không hợp cho Giao nhân..."
"Lúc Diệu Nghi vừa qua đời, đứa bé còn quá nhỏ, ngoại thích nhìn chằm chằm, tứ đại bộ lạc Tây Hoang bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hỗn chiến." Uyên thản nhiên nói, "Cho nên, ta ở lại, giúp Xích tộc bình định nội loạn."
"Hả? Là huynh bình định loạn tứ bộ hay sao?" Chu Nhan sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, "Đây... Đây là nguyên nhân Xích Vương đời trước ban cho huynh kim bài miễn tử hả?"
Uyên im lặng gật đầu, cổ tay giật mạnh, chiến xa cấp tốc quẹo vào một khúc cua, rẽ vào một ngõ khác, hắn thấp giọng nói: "Sau khi bình định phản loạn, ta lại ở thêm một thời gian ngắn, cho đến đứa bé trưởng thành, trở thành vương thật sự. Khi đó ta muốn rời khỏi Tây Hoang, nhưng các trưởng lão lại không đồng ý. Bọn họ muốn ta ở lại Thiên Cực Phong thành."
Chu Nhan có chút mờ mịt: "Vì sao?"
"Thế nào, muội không rõ sao?" Khóe miệng Uyên hơi cong lên, vẽ ra nụ cười sắc bén, quay đầu nhìn thiếu nữ ngây thơ bên cạnh, nói rõ ràng, "Bởi vì, như vậy có thể tiếp tục ở lại trái tim của địch nhân, tiếp xúc được với các tin tình báo cơ mật nhất của lục bộ Không Tang đó!"
"..." Chu Nhan chấn động, giống như bị chủy thủ đánh một cái, đau đến hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn nam tử bên cạnh mình, nói không nên lời.
"Ôi... A Nhan" Thấy nàng ngơ ngác như vậy, Uyên nhịn không được giơ tay lên sờ gò má của nàng, cười khổ lắc đầu, "Muội xem, muội không nên ép ta nói hết những lời này ra, mới bằng lòng hết hy vọng chứ".
"..." Nàng sợ run một cái, kìm lòng không đặng tránh ra sau một chút, lảng đi ngón tay của hắn. Làn da của Giao nhân rất lạnh, trong cảm giác của nàng lúc nàng, lại càng lạnh đến thấu xương. Nàng dùng ánh mắt xa lạ bình tĩnh nhìn Uyên, trầm mặc chốc lát mới nói: "Thì ra, huynh vẫn ở lại nhà muội, là vì lý do này?"
"Lúc ban đầu là như vậy" Uyên thu tay về, thở dài một cái, rẽ xe ngựa vào một cái ngõ, nói tiếp, "Thế nhưng mười năm trước, Tả quyền sứ đời trước hi sinh trong một cuộc chiến, sau khi các trưởng lão thương nghị, muốn bảo ta tiếp nhận vị trí của ngài ấy, trở lại đại doanh Kính Hồ".
Chu Nhan bất giác hỏi: "Vậy vì sao huynh còn chưa trở về đi?"
Uyên nhìn nàng một cái, nói: "Bởi vì khi đó muội bị bệnh."
"..." Chu Nhan chấn động, đột nhiên nhớ lại. Đúng vậy, khi đó phụ vương mang theo mẫu phi đi Đế đô yết kiến Đế quân, mà nàng lại đúng lúc đó mắc căn bệnh sốt cao đột ngột tên là "Lưỡi hái tử thần", bệnh tình rất nặng, sốt cao không lùi, ngày nào cũng mê man, ngày đêm giãy dụa ở bên bờ sinh tử.
Mà người ở bên giường bệnh cầm bàn tay nho nhỏ của nàng, chỉ có một mình Uyên.
Hắn cùng với đứa bé vượt qua kiếp nạn đầu tiên trong đời, khi nàng từ quỷ môn quan trở về, suy yếu mở mắt, nhìn thấy dưới đèn có một đôi mắt màu lam sâu như biển rộng. Một lần kia, nàng khóc ôm lấy cổ của Uyên, bắt hắn phải thề mãi mãi không rời bỏ mình. Giao nhân an ủi đứa bé còn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm, thề đi thề lại lời hứa sẽ không rời đi, mãi cho đến khi nó yên tâm, lần thứ hai rơi vào tình trạng kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Nghĩ tới đây, vành mắt của nàng đột nhiên đỏ au, nàng hít mũi một cái, nhịn lại những chua xót khổ sở, lúng ta lúng túng nói: "Cho nên... huynh tiếp tục ở lại, là vì muội sao?"
Uyên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: "Đúng vậy, vì A Nhan bé nhỏ của ta."
Nàng lẩm bẩm một câu: "Nhưng sau đó... vì sao huynh lại bỏ rơi muội?"
"Bất đắc dĩ mà thôi." Ánh mắt của Uyên nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc, "Ta quên mất thời gian của con người trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt bé A Nhan của ta đã trưởng thành, lòng có ý khác. Ta coi muội như con, thế nhưng muội lại không coi ta như bậc cha chú".
"Bậc cha chú? Đùa gì thế!" Chu Nhan giận dữ đổi sắc mặt, đột nhiên, không biết nhớ ra cái gì đó, lộ ra biểu cảm trợn mắt há mồm, bình tĩnh nhìn hắn, môi mấp máy vài cái, "Trời ạ... Trời ạ!"
"Thế nào?" Lúc này Uyên đã cưỡi chiến xa tới gần Quần Ngọc Phường, xa xa thấy trên đường phía trước có chướng ngại vật và binh sĩ, nên hắn không thể rời mắt đi để nhìn nàng được. Nhưng mà Chu Nhan lại nhảy dựng lên như bị lửa đốt, nhìn hắn, môi run nhè nhẹ, giống như phát hiện ra bí mật trọng đại, run giọng: "Thì ra là như vậy! Trời ạ... Uyên! Lẽ, lẽ nào... muội thật sự là con cháu của huynh sao?"
Lúc này đây Uyên rốt cục quay đầu nhìn nàng một cái: "Cái gì?"
"Muội... muội là con cháu của huynh á?!". Thiếu nữ ngồi ở trên chiến xa, nhìn Giao nhân đã sống hơn hai trăm năm này, sắc mặt trắng bệch, "Huynh nói cụ của muội là người yêu của huynh! Huynh nói cụ và chồng cụ chỉ là duy trì hôn nhân trên hình thức! Như vậy, đứa, đứa bé mà cụ sinh ra, chẳng lẽ là con của..."
Uyên không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi.
Chu Nhan bỗng nhiên tỉnh ngộ, cụt hứng ngồi trở về xe, ôm đầu của mình, bật thốt lên: "Cho nên, đây là nguyên nhân huynh vẫn coi muội là đứa bé? Trời ạ! Thì ra... thì ra, huynh thật sự là cụ cố của muội sao? Trời ạ!"
Nàng cảm xúc ngổn ngang, tâm tư hỗn loạn, nhất thời nói không nên lời.
Buồn cười biết bao! Nàng lại đi yêu cụ cố của mình? Người vẫn luôn dốc sức bảo vệ huyết mạch của Xích tộc suốt hơn trăm năm kia, người làm bạn với nàng lớn lên kia, người che chở cho nàng còn chu đáo dịu dàng hơn phụ thân kia, thì ra lại là cội nguồn dòng máu của mình.
Thời gian đan xen cùng tình yêu hỗn loạn, quả thực khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi.
Nàng ở trên xe ngơ ngác xuất thần, bất tri bất giác đã đến gần Quần Ngọc Phường. Nơi này là quảng trường phồn hoa của Diệp Thành, tuy rằng trời mới vừa tờ mờ sáng, trên đường cũng đã có người lục tục đi đường. Ở chỗ như vậy, một chiếc chiến xa tùy tiện đỗ ngoài đường cái, hiển nhiên là vô cùng chói mắt, sẽ lập tức khiến cho binh lính tuần tra quan tâm.
Uyên quyết định nhanh chóng dừng cương ở khúc ngoặt, quát khẽ: "Xuống xe!"
Chu Nhan đầu óc trống rỗng, cứ như vậy bị hắn kéo khỏi chiến xa. Uyên lôi kéo nàng chuyển đến một góc đường không người yên lặng, chỉ vào lối đi trước mặt, nói: "Được rồi, đến nơi đây thì an toàn rồi, tranh thủ lúc này còn chưa nhiều người, muội lập tức trở lại đi!"
"Hả?" Nàng sửng sốt một chút, tư duy hơi trì trệ.
"Trước khi trời sáng, phải lập tức trở về hành cung phủ Xích Vương!" Uyên ho khan, căn dặn từng chữ, "Nhớ kỹ, tuyệt đối không bao giờ được nói cho ai biết muội từng ra khỏi nhà, đừng để Xích tộc rước lấy bất cứ phiền phức gì. Quên ta đi, từ nay về sau đừng nhắc tới bất cứ mối quan hệ gì với Giao nhân và Phục Quốc Quân nữa!"
"Thế nhưng... Huynh phải làm sao bây giờ? Sư phụ muội còn đang đuổi giết huynh" Giọng nói của nàng hơi run, "Huynh, huynh không đánh lại sư phụ đâu!"
"Chết trận sa trường, thật ra lại là chốn về tốt nhất" Giọng nói của Uyên bình tĩnh, thần sắc nghiêm trọng, "A Nhan, ta và sư phụ của muội đều chiến đấu vì tộc nhân và quốc gia của mình, giữa hai người sẽ không bao giờ có thủ hạ lưu tình, cũng không cần người khác nhúng tay vào. Dù cho có một ngày ta giết y, hoặc bị y giết chết, cũng đều là kết cục một chiến sĩ nên nhận lấy, đừng quá để tâm."
"..." Chu Nhan nói không ra lời, trong mắt dần dần có nước mắt đọng lại.
"Gặp lại sau, bé A Nhan của ta". Uyên giơ ngón tay lên, xóa đi nước mắt trên khóe mắt nàng, thanh âm bỗng nhiên trở lại nét dịu dàng lúc nhỏ, "Muội đã trưởng thành, trở nên lợi hại như vậy rồi. Hứa với ta, hãy sống cho thật tốt, tương lai phải trở thành người thật giỏi, sống một cuộc sống ra hồn."
"Vâng!" Nàng kinh ngạc gật đầu, nước mắt bắt đầu nối tiếp nhau lăn xuống, đột nhiên tiến lên một bước kéo lấy y phục của hắn, nức nở nói: "Uyên! Muội... Muội còn có một câu hỏi!"
Uyên thả tay ra, vốn đã xoay người định đi, lúc này không khỏi quay đầu nhìn nàng: "Chuyện gì?"
Nàng ngây ngốc nhìn hắn: "Huynh... Huynh thật sự là cụ cố của muội sao?"
Uyên rủ mắt, như thể do dự, sau đó hỏi lại: "Nếu như ta nói đúng vậy, có phải muội sẽ cảm thấy dễ buông tay hơn một chút hay không?".
Chu Nhan không biết nên lắc đầu hay là nên gật đầu, nhưng Uyên thì lại lắc đầu: "Không, ta không phải là cụ cố của muội. Ta và Diệu Nghi không có con. Khả năng giữa Giao nhân và con người có thể sinh con với nhau không lớn, mà cho dù có sinh con chung, đứa bé cũng sẽ mang rất nhiều đặc thù rõ ràng của bộ tộc Giao nhân. Muội không phải hậu duệ của ta. Con của Diệu Nghi, là do người đồng tông trong Xích tộc cho làm con thừa tự."
"Hả... Thật, thật sao? Muội thật không phải là con cháu của huynh hả?" Nàng thở phào nhẹ nhỗm, khóe miệng giật giật, không biết nên khóc hay nên cười. Uyên nhìn biểu cảm phức tạp của nàng, thở dài, vỗ vỗ bả vai của nàng: "Có điều, ta nhìn muội lớn lên, tình cảm đối với muội, cũng giống như đối với con cái của mình."
Nàng cảm thấy hoảng hốt, lòng không rõ là buồn hay vui, nhất thời không trả lời được.
Uyên vỗ nhẹ vào vai nàng, thở dài, suy yếu ho khan: "Tất cả mọi chuyện đều đã nói rõ ràng rồi... Tạm biệt, A Nhan bé nhỏ của ta."
Con ngươi của hắn vẫn dịu dàng như ngày nàng thơ bé, nhưng thân mang nhung trang lại nhuốm đầy máu tươi, màu máu đỏ tươi gai mắt nhắc nhở nàng tất cả đã không còn như trước. Hắn cúi người ôm nàng một cái cuối cùng, sau đó mang thân thể mệt nhọc rã rời mà đi khỏi.
Nàng vẫn muốn gọi hắn lại, nhưng cũng biết đã không có lý do gì cho hắn ở lại nữa.
Uyên buông tay ra, xoay người biến mất ở góc đường.
Khoảnh khắc kia, nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, rằng có phải đây là lần cuối cùng trong cuộc đời nàng nhìn thấy hắn. Nam tử dịu dàng nhìn nàng lớn lên, gần như mãi mãi, mãi mãi biến mất trong cuộc đời nàng, giống như một chú cá quẫy đuôi trở về biển rộng, sẽ không bao giờ trở về nữa.
"Uyên!" Nàng thốt lên, nhịn không được đuổi theo.
Đúng vậy, hắn từ trên chiến trường quay đầu trở lại, giục ngựa phá tan trở ngại đưa nàng tới nơi này, lẽ nào chỉ là vì đưa nàng về nhà? Như vậy, hắn... chính hắn phải làm thế nào bây giờ? Lúc này bọn họ vừa xông phá vòng vây, đều đã rơi vào tình trạng kiệt sức, lỡ như gặp kiêu kỵ quân lùng bắt, hắn phải thoát thân thế nào?
Nàng không yên lòng, đuổi theo, nhưng Uyên đã biến mất sâu hút trong Tinh Hải Vân Đình.
Tòa thanh lâu đồ sộ hoa lệ sau khi xảy ra sự việc Giao nhân làm loạn kia đã bị quan phủ hạ lệnh niêm phong, cho dù là Hoa Lạc phu nhân hay Tổng đốc đại nhân có mối quan hệ sâu rộng, đau khổ cầu xin cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, dưới trời mưa lất phất sáng sớm, tòa lầu hoa lệ dán đầy giấy niêm phong trông không khác nào một ngôi mộ khổng lồ.
Chu Nhan chạy vào Tinh Hải Vân Đình, đi xung quanh đều không tìm được Uyên.
Gió từ bên ngoài thổi tới, giấy niêm phong tuôn rơi đầy sân, nhất thời, Chu Nhan có chút mờ mịt dừng chân, nhìn chung quanh. Khoảnh khắc kia, nàng bỗng nhiên sự tỉnh, nhớ lại trong mật thất dưới nền đất có một cái mật đạo: Đúng rồi, sở dĩ Uyên quay về nơi này, cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, chắc cũng là muốn từ mật đạo này thoát thân đây.
Chu Nhan đứng đó một lúc lâu, ngực dần dần tỉnh táo lại, gục đầu xuống suy nghĩ một lúc lâu, thở dài một hơi, không tiếp tục đuổi theo, chỉ là quay người đi giữa nền trời rạng sáng. Đúng vậy, Uyên đã rời khỏi, không đuổi kịp nữa. Hơn nữa, cho dù có đuổi kịp, nàng biết nói gì đây?
Duyên phận giữa bọn họ xa xôi mà dài dòng, đến hôm nay, cũng đã kết thúc rồi.
Cùng biến mất theo đó, có lẽ là mối tình đơn phương ngây thơ thuở thiếu thời.
Gió sớm lạnh lẽo lướt qua tai, kích thích mái tóc dài của nàng, cho nàng có cảm giác như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng sẽ rất nhớ ngày hôm nay, bởi vì mặc dù ở mãi xa xôi về sau nhớ lại, ngày này, sẽ là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời nàng. Nàng mười chín tuổi, rốt cục buông được thứ không thể buông bỏ suốt nhiều năm, rốt cục cắt đứt với người từng nhớ nhung đằng đẵng.
Nhưng mà, khi nàng vừa đầy cõi lòng buồn bã và u sầu, cùng với tình trạng kiệt sức nhảy lên tường, thì khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn ra có vật gì đang khẽ động: Chu Nhan dừng bước ở trên tường, nhịn không được chau mày nhìn lại.
Không có gì cả, chỉ có một con chim nhỏ kiếm ăn bay qua. Toàn bộ Tinh Hải Vân Đình đã thành vườn không nhà trống, không còn một ai.
Là ảo giác ư? Nàng lắc đầu, chuẩn bị nhảy xuống tường cao một mình rời khỏi. Nhưng mà bỗng nhiên lòng nàng cứ mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, thình thịch một chút, tựa như có tia sét xoẹt qua, nàng quay phắt sang nhìn về chỗ con chim nhỏ! Nó vẫn ở nơi ban nãy nàng nhìn thấy, vẫn duy trì tư thế tung người giương cánh bay lượn, vẫn không nhúc nhích!
Là ảo cảnh! Thứ nàng nhìn thấy, chỉ là một ảo cảnh ư?
Gió vẫn thổi, mà chú chim kia vẫn không nhúc nhích, ngay cả hoa và cây cảnh trong đình cũng không chập chờn mảy may. Toàn bộ bầu trời Tinh Hải Vân Đình có một tầng sương mù chập chờn bao phủ, như có như không, mắt thường khó có thể thấy được. Chu Nhan thất kinh, điểm mũi chân, tung người xoay mình ở trên tường, chạy về phía trong Tinh Hải Vân Đình!
← Hồi 22 | Hồi 24 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác