Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chu Nhan - Hồi 25

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 25: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Cuối cùng bình minh cũng đến, nhưng mọi thứ dường như đã kết thúc. Tinh Hải Vân Đình trở thành một đống đổ nát, sau khi kết giới biến mất, mưa phùn bắt đầu bay xuống, lặng lẽ rơi ướt đẫm trên đầu trên mặt nàng, lãnh lẽo chẳng khác nào người chết. Nàng lấy tay lau qua loa.

Chu Nhan ngồi trên đống đổ nát, trong lòng trỗng rỗng không kêu được tiếng nào, ngay cả đôi mắt cũng vô hồn.

Đỉnh đầu có một đám mây sũng nước chậm chạp dừng lại mãi không bay đi.

Truyền thuyết kể lại, Giao nhân không giống như con người trên cạn, không có ba hồn bảy vía, họ đến từ biển, sẽ không đi đến suối vàng đều đầu thai sau khi chết, mà họ sẽ chỉ biến thành mây, bay lên trời và lại trở thành mưa, trở lại với biển xanh và ngủ mãi dưới bầu trời đầu sao.

Giờ khắc này, đám mây trên đầu nàng chính là Uyên sao? Có phải huynh ấy muốn trở về biển không? Huynh ấy từng nói sinh mệnh Giao nhân dài lâu, mình phải sống thật lâu để có thể nhìn thấy chuyển thế của Diệu Nghi. Nhưng hiện tại rốt cuộc cũng không thể đợi được. Tất cả đều bởi vì nàng. Nếu... không phải vì nàng, Uyên sẽ không chết. Nếu không phải bởi nàng, sư phụ cũng sẽ không chết. Nếu nàng không tồn tại trên thế giới này, hết thảy mọi chuyện trước mắt đều sẽ không xảy ra, nhưng vì sao nàng lại còn sống, lại vì sao vẫn còn ở chỗ này?

Chu Nhan quỳ trên mặt đất với hai bàn tay đẫm máu, suy nghĩ mông lung về tất cả những điều này. Suy nghĩ của nàng vô cùng chậm chạp và hỗn loạn, mỗi một việc đều khiến nàng đau đến thấu xương, trái tim như bị ném trong biển đao đẫm máu không ngừng. Thời gian như ngưng lại, nàng vẫn quỳ gối bất động ở đó mãi cho đến khi bình minh dần ló dạng, có tiếng người huyên náo vang lên. Động tĩnh nơi này rốt cuộc bị để ý, người người bắt đầu đến vây xem.

"Tinh Hải Vân Đình làm sao vậy, tự nhiên sụp đổ".

"Chẳng lẽ là do pháo của trận chiến trước rơi lạc xuống đây?".

"Cũng may nơi này vừa mới bị niêm phong, chứ bình thường mỗi ngày đều có hàng trăm người qua lại".

"Ôi, nói không chừng bên trong còn có người đấy! Ban nãy hình như tôi nghe thấy tiếng hét mà".

"Không phải chứ? Hay là thử vào trong xem?".

Tiếng ồn ào chuyển đến mỗi lúc một gần, người tụ tập lại ngày càng nhiều, thậm chí còn có người định đi xuống xem. Nàng không để ý và thậm chí không có thời gian để nghĩ xem phải làm gì nếu ai đó nhìn thấy cảnh này. Đầu óc nàng trống rỗng, lơ đãng quỳ một cách ngu ngốc dưới nền đất.

Đúng vậy... nên kết thúc rồi. Uyên chết rồi, sư phụ cũng đã chết, tại sao nàng vẫn còn sống? Đau đớn quá. Nếu mọi thứ kết thúc lúc này, nỗi đau này sẽ chấm dứt, đau đớn này cũng sẽ dừng lại đúng không?

Tuy nhiên những người qua đường đang xem náo nhiệt còn chưa đi xuống, trên mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếp theo là tiếng quát ra lệnh cho tất cả những người đang xem phải giải tán ngay lập tức. Rốt cuộc thì kỵ binh cũng đuổi tới, bao vây quanh Tinh Hải Vân Đình đổ nát.

Thanh Cương tướng quân mới vừa rồi bị trọng thương trên chiến trường, người đuổi theo phía sau chính là Bạch Phong Lân – tổng đốc Diệp Thành. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Tinh Hải Vân Đình đổ nát, trong lòng không tự chủ mà kinh hãi. Tinh Hải Vân Đình sao lại đổ nát như thế này? Tất cả những điều này không phải là kết quả của các đợt pháo kích, mà là kết quả của phép thuật phải không? Ai có khả năng như vậy? Chẳng lẽ...

Cả ngày hôm nay đều không gặp qua Thời Ảnh. Chẳng lẽ là y tự mình tọa trấn ở chỗ này?

Vừa rồi thủ lĩnh Phục Quốc quân lọt lưới, rõ ràng là hướng tới Tinh Hải Vân Đình, không lẽ là bị y bắt được rồi? Chết tiệt! Bọn họ ở phía trước một phen khổ đấu, cuối cùng lại bị y cướp công đầu.

"Người đâu, đi xuống cho ta!".

Trong lòng Bạch Phong Lân thầm oán giận, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ nhìn cái hố sâu không thấy đáy trên mặt đất, căn dặn:

"Mau! Xem dư nghiệt Phục Quốc Quân có còn bên trong không!".

"Tuân lệnh!".

Cấp dưới xoay người xuống ngựa, chuẩn bị đi xuống xem. Chỉ trong chốc lát bọn họ sẽ có thể phát hiện đại thần quan cùng thủ lĩnh Phục Quốc Quân cùng chết ở nơi này, mà bên cạnh bọn họ còn có thêm một tiểu quận chúa Xích Tộc – Chu Nhan.

Nhưng mà, chính vào lúc này, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm. Không ổn, trong tất cả mọi người chỉ Huyền Xán có tu vi cao nhất lập tức chấn động, khoanh tay trước ngực lập tức chống cự. Tuy nhiên sự lan rộng của bóng tối quá sức kinh người, ngón tay hắn vừa mới động đậy đã thấy một sức mạnh bao phủ xuống phong bế toàn bộ tri giác hắn.

Không thể nào! Là ai? Là Thời Ảnh kia sao? Y muốn làm cái gì?

Nhìn thấy bóng tối bao trùm, Bạch Phong Lân chỉ kịp thoáng qua ý nghĩ này trong đầu, ngay sau đó trong phạm vi một dặm, hắn cùng với tất cả mọi người đều mất đi ý thức.

Toàn bộ Tinh Hải Vân Đình chìm trong yên lặng giống như dừng hình trong một bức tranh đen trắng. Âm thanh trên đỉnh đầu có biến hóa, dưới tình huống nguy cấp nhưng Chu Nhan không có bất kỳ phản ứng nào, nàng chỉ đờ đẫn quỳ dưới đất, trong tay nắm đoạn đao gãy, nhìn hai người chết trước mắt, trong lòng vô cùng tự trách,   quẩn quanh suy nghĩ muốn chết, ánh mắt trống rỗng, như thế hồn vía đã dời thân thể rồi.

Mãi cho đến khi có người từ trên trời rơi xuống, đáp ngay trước mặt nàng.

"Trời ạ!". Nàng nghe được người tới phát ra một tiếng thét kinh hãi."Đến muộn mất rồi!".

Là ai? Ai vậy? Chu Nhan chợt nghĩ, sau đó đỡ đẫn ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một đôi cánh to lớn che trên đỉnh đầu với bốn con mắt đỏ như máu đang yên lặng nhìn nàng chằm chằm.

"Chim... chim... chim bốn mắt!". Trong lòng nàng thảng thốt bật thốt lên.

Đó là Trùng Minh! Sao Trùng Minh lại ở chỗ này? Nó, nó có thể nhìn thấy cảnh này ư?

Chợt nàng quay đầu đi theo bản năng, xấu hổ, đau đớn, áy náy đồng loạt ập tới. Chu Nhan lấy tay bưng mặt, hận không thể khiến mặt đất nứt ra, nuốt chửng nàng xuống.

Thần điểu Trùng Minh nhìn nàng một cái, nhìn người chết trên mặt đất giống như không thể tin được, lại nhìn nàng một cái nữa, lại nhìn Thời Ảnh trên mặt đất một lần nữa, bỗng nhiên lông chim khắp người đều dựng đứng. Trong con mắt đỏ như máu hiện lên một nỗi khiếp sợ, cổ họng mơ hồ như phát ra âm thanh rên rỉ gọi chủ nhân. Nó vươn cổ dùng đầu đẩy Thời Ảnh đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, nhưng mà đại thần quan không thể phản ứng lại, tùy ý lật người theo động tác của nó. Khoảnh khắc đó Trùng Minh sững sờ, lông chim khắp người xẹp xuống, bốn con mắt càng thêm đỏ rực, hung tợn nhìn Chu Nhan, cúi đầu gào thét, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía, tựa như xuất huyết.

Chu Nhan không dám đối diện với nó, toàn thân run rẩy, chỉ thì thào liên tục.

"Xin lỗi... xin... xin lỗi!".

Trùng Minh nhìn nàng chằm chằm bỗng nhiên ngẩng đầu lên phát ra tiếng gào thét, cổ họng vang lên tiếng kêu tận trời xuyên qua những đám mây, thể hiện cơn cuồng nộ đối với nàng.

"Sao? Nó định ăn thịt mình báo thù cho sư phụ sao?". Chu Nhan hoảng hốt nghĩ, vừa định nhúc nhích lại vẫn không động, cứ như vậy quỳ trên mặt đất giữa suối nước, nhắm mắt lại lấy hết can đảm tuyệt vọng để mặc cho cái mỏ sắc bén của nó đáp xuống cắn lấy đầu nàng.

"Dừng tay!".

Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm hét lên. Một mỏ kia của Trùng Minh dừng lại trước kết giới, cả thân hình bị bức lui một bước.

"Trùng Minh, ngươi hãy lui trước đi!".

Một giọng nói nhỏ bảo dừng lại, có tiếng bước chân vang lên từng bước một tiếng đến gần, tựa như xa vời mà xuất thần giống như từ miền cực lạc lướt sóng đi tới.

Là ai? Là ai xuất hiện ở nơi này?

Hồi lâu, tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng trước mặt nàng. Không thể tin được nhìn hết cảnh tượng, phát ra một tiếng thở dài:

"Mọi chuyện... haiz... sao có thể trở nên thế này?"

"Ai?!". Chu Nhan hốt hoảng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt một chiếc áo choàng đen thêu hoa văn, những ngón tay dưới tay áo lộ ra thon dài, làn da già nua. Theo đôi tay kìa nhìn lên, nàng rốt cuộc thấy rõ người đến, đó là một lão nhân với mái tóc trắng như tuyết. Trên ngón tay gầy guộc cầm một thẻ ngọc đen tuyền giống hệt như sư phụ. Người đó nhìn nàng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng bi thương.

Nàng đột nhiên chấn động, thất thanh hô: "Đại... Đại Tư Mệnh!".

Lúc này người cuối cùng xuất hiện tại đây, hóa ra lại là Đại Tư Mệnh Không Tang. Người này cũng chính là thầy vỡ lòng của sư phụ, cũng là tông sư thuật pháp giỏi nhất Vân Hoang. Tại sao ông ấy lại cùng thần điểu Trùng Minh đến nơi này? Có phải ông ấy đã biết hết những chuyện xảy ra, muốn đến ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là tới chậm một bước không?

Thấy Thời Ảnh nằm giữa vũng máu, khuôn mặt già nua của Đại Tư Mệnh khẽ run rẩy một chút. Ông lập tức cúi xuống, nhanh chóng sử dụng chú thuật, hi vọng có thể cứu người vừa mới trút hơi thở không lâu. Khoảnh khắc kia mắt Chu Nhan sáng lên, trái tim nàng nhảy dựng như thể chết đi sống lại.

Đúng vậy, có Đại Tư Mệnh, nếu ông ấy ra tay, nói không chuwfg có thể cứu được sư phụ chăng?

Nàng nín thở chờ đợi. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thời gian trôi đi lâu như vậy. Nhưng mà qua hơn nửa canh giờ, Đại Tư Mệnh cuối cùng vẫn là suy sụp buông tay.

"Vô dụng!". Đại Tư Mệnh thì thào, "Muộn rồi".

Trong phút chốc, đầu óc Chu Nhan lại như sét đánh. Trên mặt huyết sắc thay đổi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Ngay cả Đại Tư Mệnh cũng nói quá muộn, như vậy trên đời này đã không còn người có thể cứu sư phụ nữa.

Lão nhân nhướng mắt nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên bộc phát giận dữ.

"Đáng chết, là ngươi, là ngươi đã giết Thời Ảnh!".

Giữa lúc nóng giận, Đại Tư Mệnh giơ tay lên hướng về phía đầu Chu Nhan. Một chưởng kia vung lên, không khí ngưng kết lại giống như mãnh thú vồ mồi, nhưng Chu Nhan chỉ ngẩng đầu mờ mịt, không né tránh cũng không cảm thấy sợ hãi.

Ngay khi chưởng kia sắp chụp xuống đầu nàng, thì từ trên không trung một tia sét bỗng đánh xuống. Chỉ nghe "đoàng" một tiếng, tia sét đánh xuống, đâm qua một chưởng vô hình trong nháy mắt. Chưởng lực vỡ vụn thành ngàn mảnh. Thân thể Đại Tư Mệnh hơi lung lay một cái, lui một bước biểu tình kinh hãi vô cùng.

"Thời Ảnh!". Đại Tư Mệnh nhìn thoáng qua Đại Thần Quan đã chết bộc thốt lên kinh hô: "Là cậu?".

Thời Ảnh cũng không trả lời, y chỉ lẳng lặng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt tái nhợt bất động trên mặt đất. Nước suối chảy qua tĩnh lặng mà sáng ngời, giống như thu thủy lạnh lẽo. Mà ngay trên đỉnh đầu y, dưới tia chớp kia, lại hiện ra một luồng ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Đó là Ngọc Cốt đang xoay vần trên không quanh Chu Nhan, một tấc cũng không rời.

"Thời Ảnh, cậu...". Đại Tư Mệnh kinh ngạc thấp giọng, "Cho dù chết đi rồi vẫn còn muốn che chở cho nó ư?".

Thân là Đại Tư Mệnh Không Tang, lão liếc mắt một cái liền hiểu được tình huống lúc này. Trước khi chết Thời Ảnh đã rót linh lực vào Ngọc Cốt để bảo vệ cho nữ tử tai họa này. Mà ngay lúc này khi cảm thấy Đại Tư Mệnh gây bất lợi đối với nàng, Ngọc Cốt kia tựa như sấm sét đánh ra.

"Thời Ảnh à Thời Ảnh, cậu thật là ngốc!".

Đại Tư Mệnh thì thào, bỗng nhiên trong mắt xẹt qua một luồng sáng lạnh, lớn tiếng: "Cậu cho là chuyện tới bây giờ vẫn còn có thể che chở cho nó sao?".

Lời còn chưa dứt, Đại Tư Mệnh bỗng giơ tay, từ ngón tay nở rộ ra những luồng ánh sáng, đan xen vào nhau giữa hư không thành võng, trong giây lát liền vây khốn Ngọc Cốt ở trong. Ngọc Cốt bị vây, tả xung hữu đột, kịch liệt tìm cách thoát ra, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một chút linh lực lưu lại hậu thế, nhất thời làm sao có thể thoát được khống chế của tông sư thuật pháp?

"Đền mạng đi!"

Đại Tư Mệnh vươn tay kia, hướng về phía đỉnh đầu Chu Nhan ấn xuống, trong nháy mắt một hơi thở lạnh lẽo đánh thẳng xuống đỉnh đầu nàng, giống như muốn làm cho nàng đông cứng lại. Chu Nhan biết mình sẽ chết trong nháy mắt, nhưng vẫn như trước không hề chốn tránh chỉ lặng yên nhắm hai mắt lại. Nhưng mà tuy rằng nàng không giãy dụa, nhưng bản năng khổ tu trước thời khắc sinh tử lại bộc phát ra. Đúng lúc Đại Tư Mệnh hạ sát chiêu, một luồng linh lực từ trong cơ thể nàng cũng bùng nổ mà ra, chống lại sức mạnh của Đại Tư Mệnh đang phủ xuống đầu nàng, khiến bàn tay Đại Tư Mệnh khuỵu xuống. Loại sức mạnh thuần khiết vậy mà trong lúc nhất thời khiến cho nhất đại tông sư pháp thuật cũng không khỏi ngây ra một lúc.

Nữ tử này không hổ là đệ tử chân truyền duy nhất của Thời Ảnh, tuy tuổi còn nhỏ mà tu vi đã có thể đến bậc này.

Ánh mắt Đại Tư Mệnh thay đổi, đột nhiên thu tay, sát y trên đầu nhanh chóng biến mất, Chu Nhan mở mắt ngẩng ra. Ánh mắt ông già phức tạp, nhìn cô gái từ trên xuống dưới sắc mặt vô hồn chỉ một lòng muốn chết, như ngẫm nghĩ điều gì trầm ngâm không quyết.

Thật ra cái chết là điều dễ dàng nhất, há có thể cho ngươi cứ như vậy chết đi?

Đại Tư Mệnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Chu Nhan lắc đầu:

"Không, ngươi còn có thể dùng lại, hiện tại không thể để cho ngươi chết ở chỗ này. Điều này không chỉ là vì tôn trọng tâm nguyện của Thời Ảnh, mà cũng vì tương lai vận mệnh Không Tang."

"Cái gì?". Nàng không hiểu được ý tứ sâu xa của ông ta, mở mịt nhìn ông.

"Sự tình tuy rằng tồi tệ nhưng không phải là không có cách vãn hồi". Đại Tư Mệnh ngẩng đầu nhìn không trung: "May mắn Trùng Minh cho ta biết đúng lúc để ta đến đây sớm nhất có thể, cũng chỉ có ngươi có thể cho ta biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?".

Đôi mắt thần điểu Trùng Minh tràn đầy hận ý và địch ý, trừng mắt với Chu Nhan. Đại Tư Mệnh đưa tay vuốt vẻ trấn an nó, nói: "Ta sẽ giải quyết hết thảy chuyện này".

Chu Nhan sừng sốt một chút, môi hơi giật. Giải quyết ư? Giải quyết như thế nào? Nàng đã giết sư phụ, còn có thể giải quyết như thế nào?

Đại Tư Mệnh, ông ấy rốt cuộc muốn thế nào?

"Thật ra bây giờ ta thật sự chỉ muốn giết ngươi". Lão nhân giống như thấy rõ tâm tư của nàng, nâng ngón tay khô gầy lên, chỉ vào trán nàng, giọng nói mang theo sát khí lạnh như băng: "Ngươi đúng là một tai tinh không biết trời cao đất rộng, vốn không nên xuất hiện trước mắt Thời Ảnh".

Đúng lúc đó Ngọc Cốt rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc của Đại Tư Mệnh, mạnh mẽ lao lên, ánh sáng chói mắt bay tới trước mặt Chu Nhan.

"Thời Ảnh à Thời Ảnh!". Đại Tư Mệnh cười khổ đứng lên: "Được rồi, vì cậu, trước mắt ta sẽ cho cô ta một cơ hội!".

Đại Tư Mệnh thu lại giọng cười khổ, trong nắng sớm cúi đầu chỉ vào trán nữ tử: "Thôi được, trước tiên ngươi cùng ta trở về đi, để ta xem xem chuyện này có thể cứu vãn hay không".

Cái chỉ tay không hề mang theo sát khí, lúc này Ngọc Cốt cũng không hề ngăn trở. Vào lúc nàng bị chỉ vào trán, Chu Nhan chỉ cảm thấy bóng đêm bao trùm lên mình, ánh sáng trước mắt chậm rãi biến mất, cả người vô lực ngã vào trong đất, tựa hồ như cả cơ thể đang rơi vào vực sâu, cuối cùng nàng mất đi tri giác, chỉ còn những hạt mưa bụi lạnh lẽo dừng trên gương mặt nàng, lại lóng lánh giống như nước mắt.

*****

Chu Nhan không biết mình đã rời khỏi nơi đó như thế nào, cũng không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, thậm chí có đôi lúc nàng còn tưởng mình đã chết, chỉ còn lại một tia hồn phách lang thang vất vưởng trên cõi đời, phiêu đãng trong màn đêm vô tận, tìm kiếm người đã chết.

Uyên đâu? Sư phụ đâu. Bọn họ đâu cả rồi, có phải bọn họ đã đi rước một bước, nàng vẫn không thể đuổi kịp theo.

Trong bóng tối nàng chạy như điên nhưng vẫn không thấy một ai, trong cơn ác mộng đủ loại thanh âm xa gần đánh vào màng nhĩ.

"Ta không phải một người thầy tốt, ngươi đi theo ta học pháp thuật sẽ rất vất vả."

"Con không sợ vất vả, con có thể sống với người trong sơn động này".

"Nhưng cũng sẽ rất cô đơn."

"Không đâu, trước kia trong sơn động chỉ có người chết, người sống một mình đương nhiên là vắng vẻ cô đơn. Nhưng bây giờ có con bên cạnh rồi mà."

"Nếu không nghe lời ta ngươi sẽ bị đánh, đến lúc đó đừng có nghĩ đến chuyện khóc lóc sướt mướt!".

"Vâng ạ!"

Những lời đối thoại giữa nàng và sư phụ từ xa xưa hiện lên từng lời quanh quẩn trong quá khứ.

"Sư phụ! Sư phụ!" Nàng nhịn không được lớn tiếng khóc run rẩy, muốn che tai lại, nhưng thế nào cũng không có cách ngăn được từng dòng âm thành từ trong sâu thẳm ký ức hiện về. Những âm thanh như mang nàng trở về năm tháng xa xưa. Đột nhiên nàng ôm bụng, rất đau, đau đến mất kiểm soát, trước mắt là bóng tối mênh mang. Từ trong bóng tối một vệt thẫm đỏ mơ hồ hiện ra như thể một con mắt khổng lồ đang lặng lẽ mở ra trong sâu thẳm địa ngục. Đó là một khe nứt sâu không đáy, từng dòng dung nham nóng rực từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Ánh chớp cuồng bạo đầy trời như cảnh tượng ngày tận thế. Đây là đâu? Cảnh tượng quen thuộc như vậy, dường như là nơi nàng đã từng tới.

Đúng! Đúng rồi! Đây chẳng phải là thác nước dưới tận cùng hoàng tuyền, là nơi vực thẳm Thương Ngô trong truyền thuyết hay sao? Có phải nàng đã chết cho nên mới đến được nơi này.

Vào khoảnh khắc sắp rơi vào trong, nàng lấy hết sức lực ngăn cản mình lại, địa ngục chỉ cách đó không xa, nước Hoàng Tuyền chảy ngược từ khe nứt cùng với tiếng khóc than của vô số sinh linh.

Nàng lết cơ thể nặng nề của mình đến gần ánh sáng chiếu trên đỉnh đầu, nhưng mà ánh sáng càng đến gần lại càng xa, giống như đường chân trời.

Kỳ lạ, sao cơ thể nàng lại nặng nề như vậy? Chẳng lẽ?

Nàng cố gắng quay đầu lại, phát hiện hóa ra trên lưng nàng đang cõng theo một người. Người kia chính là sư phụ. Sắc mặt sư phụ tái nhợt, mắt nhắm yên bất động, nhìn thoáng qua người chỉ ngoài hai mươi. Trên người cũng không phải trường bào đại thần quan, chẳng lẽ...

Đúng lúc đó trong cơn mê man vô tận, giữa ranh giới sinh tử, nàng  chợt nhớ ra... Hóa ra, đây không phải là nàng đã chết, mà là đã trở về cơn ác mộng khi nàng mười ba tuổi.

Lúc này nàng cõng theo sư phụ đang hấp hối bò ra khỏi vực sâu Thương Ngô. Sau lưng là ngọn lửa địa ngục hung tợn, dòng nước hoàng tuyền dâng trào như những con rồng gầm thét giận dữ. Những tia sáng vàng kia không phải là tia chớp, mà là xích vàng phong ấn long thần do Hoàng đế khai sáng Không Tang lập nên. Đây chính là ký ức lúc nàng mười ba tuổi. Khi đó sư phụ mang nàng đến tu hành trong rừng rậm, nhưng không ngờ gặp phải phục kích của đế quốc Thương Lưu. Hai người thoát khỏi truy sát lại rơi vào vực sâu Thương Ngô, nơi địa ngục khủng khiếp chỉ có vào mà không có ra. Sư phụ đang hấp hối, mà nàng cũng kiệt sức.

Năm ấy nàng mười ba tuổi, khí lực còn yếu, cõng theo một người nặng hơn mình trèo lên vách núi, mười ngón tay đầm đìa máu tươi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, nhất định phải cõng sư phụ còn sống ra ngoài.

Đột nhiên sau lưng nàng phát ra tiếng gào thét chói tai, vừa quay đầu lại nàng liền nhìn thấy bộ móng vuốt to lớn vươn ra từ vực sâu tăm tối, dùng bàn chân to lớn vồ vào vách đá phía trên nàng. Một đôi mắt khổng lồ xuất hiện từ mặt đất như mặt trời chói lọi nhìn chằm chằm vào hai kẻ đột nhập. Vào lúc đó nàng bị đè lên vách đá khiếp sợ đến thất thanh mà hét:

"Rồng!".

Từ trong vực sâu đi ra, không ngờ lại là Long thần trong truyền thuyết Hải quốc. Dường như nó bị kích động, ở dưới vực sâu Thương Ngô muốn tóm lấy hai người, miệng mở to phun ra ngọn lửa nóng rực như muốn thiêu rụi hết thảy.

"Không! Không được!".

Nàng theo bản năng đưa tay ra đánh hai chưởng ngăn chặn ngọn lửa, muốn bảo vệ sư phụ đã ngất đi sau lưng, lớn tiếng quát:

"Không được làm sư phụ ta bị thương!"

Ngọn lửa cháy rực ập vào mặt nàng, lẹm vào tóc nàng, quấn lấy cả người nàng. Thế nhưng kỳ tích đã xảy ra, vào lúc ngọn lửa cháy đen, tuy tóc của nàng đã bị cháy xém hết, nhưng toàn thân lại bình yên vô sự.

Trông thấy còn người nhỏ bé dưới móng vuốt của mình mà vẫn không hề hấn gì, Long thần bị nhốt dưới vực sâu Thương Ngô những mấy ngàn năm lại gào thét phẫn nộ, giận dữ lao về phía nàng.

Tiểu cô nương thấy cảnh tượng đáng sợ ấy không khỏi thét chói tai, lấy tay che mắt lại sống chết thế nào cũng không chịu chạy đi. Sư phụ bị thương hôn mê vẫn không tỉnh. Nếu nàng bỏ chạy quái vật đáng sợ này chắc chắn sẽ tấn công sư phụ.

Thế nhưng kỳ lạ thay, bộ rang nhọn hoắc của con quái vật vừa chạm vào cổ họng nàng, tình thế như chỉ mành treo chuông lại bỗng nhiên dừng lại. Long thần cúi đầu nhìn Chu Nhan, đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ nghi hoặc.

"Sao, sao vậy!"

Đứa nhỏ sợ run mở ta hai mắt, nhìn con ngươi khổng lồ ánh vàng của Long thần giống như mặt trời, lại nhìn chằm chằm vào ngực nàng, thở phì phì giống như một cơn lốc cuốn tung vạt áo nàng, lộ ra viên bảo thạch đang tỏa sáng rực rỡ.

Đây, đây là ngọc bội Uyên đưa, nàng vẫn luôn mang theo bên người. Long thần gục đầu xuống nghi hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt vì hoảng sợ lộ ra dưới móng vuốt, nó cúi đầu sát lại gần ngửi thân thể nàng, hơi thở như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên.

Ngọc bội trên cổ nàng dường như cảm ứng được hơi thở của Long thần, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

"Là ngươi?!". Long thần mở miệng, giọng nói mạnh mẽ vang vọng giữa vực sâu.

"Cái gì?". Long, Long thần vậy mà lại nói được tiếng người, nó, nó đang nói chuyện với nàng sao?

Nàng mờ mịt nhìn con rồng khổng lồ, áp lực trên người dường như được giảm bớt. Long thần nhấc bộ móng vuốt đang đè nàng ra, cẩn thận cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt hung dữ chứa đầy sát khí ban đầu dần dần biến mất, lộ ra một chút hoang mang. Nó thậm chí vươn móng vuốt kéo tóc nàng.

Nàng sợ đến mức toàn thân phát run, nhưng vẫn không dám di chuyển, chỉ nó sẽ làm sư phụ đang hôn mê sau lưng bị thương.

"Hừ, người Không Tang!"

Long thần cẩn thận quan sát tiểu cô nương, lắc lắc đầu nhả ra một câu.

"Kỳ quái! Ngươi hình như cũng không phải là người mà ta đang đợi!".

"Ngươi... ngươi đang nói chuyện với ta sao?". Nàng lắp bắp, thanh âm run run.

"Không phải ngươi... tuy rằng ngươi cũng có chút giống nàng".

Long thần nhìn chằm chằm tiểu cô nương, lại nhìn thấy huy hiệu thêu trên vạt áo nàng, liền lắc đầu.

"Ngươi là công chúa Xích tộc, người mà ta đang đợi cũng là nữ tử Không Tang, nhưng lại đến từ Bạch tộc. Nhất định là đã có chỗ nào nhầm lẫn rồi".

Long thần dùng móng vuốt lớn chạm vào tiểu cô nương lẩm bẩm.

"Ngươi không nên xuất hiện ở đây, chỉ là vì sao ngươi lại đeo vật này?".

Chu Nhan nhất thời không hiểu được nó đang nói gì, chỉ cố gắng thu mình lại từng tí một, dần dần theo khe hở móng vuốt di chuyển ra. Nhưng mà... nàng không kịp chạy trốn, móng vuốt Long thần nhấc lên lần nữa chụp lấy nàng, ấn vào vách đá.

Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, nhắm mắt lại.

"Ngươi tới nơi này làm gì? Là Hoàng đế Không Tang phái ngươi tới sao?".

Con rồng khổng lồ cúi đầu, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ mang theo chút áp bức.

"Vực sâu Thương Ngô không phải nơi mà người sống nên tới".

"Không, không phải ta cố ý muốn quấy rầy ngài". Chu Nhan vội vàng nói: "Chúng ta, chúng ta bị mai phục, chỉ vô tình rơi vào đây thôi".

"Bị mai phục?" Long thần trầm ngâm cúi đầu chăm chú nhìn nàng: "Ai muốn giết ngươi?"

"Ta... ta không biết". Nàng bối rối thì thào: "Những người đó có đôi mắt màu lam băng, hình như là người của Băng tộc, bọn họ... bọn họ là tới để giết sư phụ ta".

"Sư phụ ngươi?". Long thần nhìn người sau lưng nàng, bỗng nhiên nói: "Người phía sau ngươi là ai? Tránh ra cho ta xem!".

"Đó... đó là sư phụ ta". Nàng run giọng trả lời, nhưng không tránh đi: "Đó... đó là thần quan của thần miếu Cửu Nghi... là một người tốt".

"Thần quan? Không... không thể nào! Trên người hắn có một hơi thở kỳ lạ, giống như hơi thở của người đã phong ấn ta ngàn năm trước!".

Đột nhiên Long thần trở lên giận dữ rống lên, duỗi móng vuốt sắc bén tóm lấy người đang bất tỉnh.

"Đó là ai, để ta xem!".

"Không!". Chu Nhan không biết lấy dũng khí từ đâu ra, hai tay đan nhau, mạnh mẽ lập một kết giới, quát lớn: "Không được chạm vào sư phụ ta!".

Nàng còn chưa dứt lời, móng vuốt Long thần đã đụng vào nàng. Tiếng va chậm ầm ầm vang lên, tiểu cô nương lảo đảo một cái, nếu không phải thân thể được thạch bích phía sau chống đỡ thì đã bay ra ngoài mấy trượng. Ngực nàng đau nhức hộc ra một ngụm máu, nhưng vẫn kiên định chắn trước người sư phụ.

"Ông... ông muốn làm gì? Không được đụng vào sư phụ ta!".

Long thần thu móng vuốt, đầu móng đã có dấu vết bị lửa cháy, nó cúi đầu quan sát tiểu cô nương đang run rẩy, có phần kinh ngạc. Một sinh mệnh nhỏ bé như vậy lúc này lại bộc phát ra một sức mạnh mãnh liệt, giống như ngọn lửa bùng lên.

Thật đúng là khó nghĩ! Long thần tựa hồ là đang phân vân, ánh sáng trong mắt dần dần mờ mịt, có vẻ như là uể oải tự lẩm bẩm: "Là ta đã tính sai thời gian, phải là... phải là bảy mươi năm nữa mới phải chứ!"

"Tính sai thời gian? Ông ta đang nói cái gì? Cái gì còn bảy mươi năm".

Long thần chợt thu móng vuốt về, nó nói thầm một câu: "Ngươi nếu đã tới nơi này, trên người lại mang theo vật kia tất nhiên là có liên quan đến vận mệnh Hải quốc. Nhỡ đâu ta giết ngươi sẽ làm thay đổi bánh xe vận mệnh thì hỏng bét. Không, không thể mạo hiểm được!".

Nàng cũng không hiểu được con rồng đang nói cái gì, chỉ là nghe ra trong giọng nói của nó đã bớt đi sát khí. Nhưng mà tiểu cô nương vẫn cứ không dám động đậy thân thể, che chặt trước sư phụ.

Long thần ngáp một cái, lắc lắc đầu, "Thôi được, tiểu cô nương, lần này ta tha cho ngươi. Thừa dịp ta còn chưa thay đổi ý định, mau trở về ngươi mà ngươi nên trở về đi!".

Chu Nhan còn chưa lấy lại được tinh thần, đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, đập gió cưỡi mây mà bay lên. Thở dài một tiếng, nàng bị Long thần vứt ra khỏi vực sâu Thương Ngô. Cả nàng và sư phụ lăn trên cỏ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt nàng như mang đến sự sống mãnh liệt. Ngay lập tức tiểu cô nương khóc òa lên, cuối cùng bọn họ cũng đã thoát khỏi địa ngục.

Khuôn mặt nàng bị cháy đen nhẻm, tóc tai dường như cũng bị cháy xém hết, toàn thân nham nhở vết thương. Nàng cắn rang đỡ sư phụ lên từng bước đi trong rừng dặm. Con đường này, hành trình này vừa xa xôi vừa lắm chông gai, yêu quỷ rình rập khắp nơi.

"Đừng chết! Đừng chết".

Dọc theo đường đi, trong lòng nàng hết lần này tới lần khác cầu nguyện, cũng không dám quay đầu nhìn lại xem sư phụ phía sau có còn thở hay không. Ngay lúc kiệt sức nhất, nàng ngất xỉu trên bậc thềm trước thần miếu Cửu Nghi. Nàng không hề biết rằng sự xuất hiện của nàng đã gây ra chấn động cho toàn bộ Vân Hoang. Bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng, hai người đã chết dưới vực thẳm Thương Ngô, hồn phi phách tán, đến xương cũng chẳng còn.

Trong hai tháng nay, hoàng đế Bắc Miện đã nghe theo lời rèm pha của Thanh phi, sắc phong Thời Vũ làm thái tử. Một ngày trong núi mà nhân gian tưởng như đã ngàn năm, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Thế nhưng tiểu cô nương sao có thể hiểu được cục diện thâm sâu khó lường, nàng chỉ biết là mình đã dùng hết sức đưa sư phụ trở về thì sẽ trông chừng người thật tốt, cho đến khi người tỉnh mới thôi.

"Mặt của con làm sao vậy?" Qua nửa tháng, sư phụ rốt cuộc cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, mở to mắt nhìn nàng. Đó là câu đầu tiên mà người hỏi.

"Bị... bị cháy... bỏng ạ!". Nàng ngồi ở một bên, trên mặt quấn đầy băng gạt, đau đến bỏng rát nhưng cũng không dám kể khổ, chỉ nói:

"Đại thần quan nói chỉ cần bôi thuốc là ổn, sẽ không để lại sẹo!".

Y im lặng gật đầu, một lúc sau bỗng nhiên lại hỏi.

"Là con... đã cứu ta?".

Tiểu cô nương vất vả mấy tháng chỉ chờ sư phụ hỏi câu này, khóe miệng không tự chủ mà cong lên tự hào gật gật: "Đúng!".

Nhưng mà Thời Ảnh sau khi nghe được câu trả lời thì trên mặt xẹt qua một tia phức tạp, im lặng quay đầu đi, hồi lâu vẫn không nói gì.

Trong lòng nàng vốn dĩ đầy mong đợi sẽ được sư phụ khen ngợi vài câu, nhưng trước tình cảnh này chợt lo lắng.

Chà, sư phụ là người kiêu ngạo như vậy, luôn là người cứu giúp người khác, bây giờ lần đầu tiên trong đời lại để người khác cứu! Người... người sẽ không vì tức giận mà mắng nàng đấy chứ?

Nàng hồi hộp chờ đợi, cuối cùng lại chỉ nghe được một câu trả lời ngắn gọn:

"Tương lai, ta sẽ trả lại cho con".

"Hả??!" Nàng có chút buồn bực không rõ sư phụ đang nói cái gì, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy đó là một câu nói gở, theo bản năng vươn tay muốn nắm lấy ống tay áo của y.

Nhưng mà nàng chợt hoảng hốt, trước mắt lại biến thành một biển máu trong Tinh Hải Vân Đình đổ nát, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua ngực, máu tươi trào ra như suối.

"Năm đó ngươi đã cứu ta từ vực thẳm Thương Ngô, ta đã nói rồi, tương lai nhất định sẽ trả lại mạng này cho ngươi."

Y nhìn nàng nhẹ giọng: "Ngươi có hiểu không, ta nói tương lai chính là chỉ hôm nay".

"Không! Không!". Nàng rốt cuộc không nhịn được kêu lên: "Đừng chết!".

Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, muốn dùng hết toàn bộ sức lực bắt lấy mọi thứ đang dần dần biến mất, thất thanh:

"Không phải hôm nay! Không phải hôm nay! Đừng bỏ con lại một mình!".

Nhưng mà y đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, nỗi thống khổ như muốn nghiền nát nàng từ trong ra ngoài vẫn không chịu ngưng. Tại sao? Tại sao hết thảy lại không dừng lại? Nếu nàng cứ như vậy mà chết đi, có phải những khổ sở này sẽ kết thúc không? Tại sao nàng không thể chết? Nàng vật lộn trong nỗi đau triền mien, cho dù cố gắng hết sức vẫn không thể làm nó dừng lại.

Đang lúc hoảng hốt thì dường như có ai đó vỗ lên trán nàng một cái: "Đủ rồi, tỉnh lại đi!"

Nàng chợt bừng tỉnh, bàn tay khô khốc già nua giống như là đi vào cơn ác mộng kéo dài của nàng, mạnh mẽ cưỡng chế lôi kéo nàng đi ra.

*****

Chu Nhan tỉnh dậy, toàn thân lạnh như băng, trước mắt mờ mịt những đốm sáng khi mờ khi tỏ, trên trán có một bàn tay đặt xuống bất động. Đây là đâu? Nàng muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện toàn thân đều không thể cử động.

"Haiz! Ngươi thật sự là một đứa nhỏ không an phận!"

Nàng liều mạng giãy dụa nhưng không cách nào phá tan được trói buộc vô hình quanh thân. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên bên tai, trầm thấp mà già nua, mang theo hơi men say.

"Ta... xương cốt ngươi sẽ không thể chịu được nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy. Cho nên ta chỉ có thể tạm thời phong bế ngươi lại".

"Ai?" Chu Nhan nhìn quanh quan sát nhưng chỉ có thể thấy được tấm trường bào màu đen, đôi tay gầy tiều tụy đang nắm một thẻ ngọc màu đen.

"Đại Ti Mệnh!" Nàng nhận ra đối phương, bỗng nhiên như tỉnh dậy từ trong mộng, sau khi tỉnh lại hồi lâu mới thứ mới dần dần hiện rõ trong tâm trí nàng, chuyện kinh hoàng kia nhất thời lại hiện ra, cảnh tượng đó khiến toàn thân nàng như trước lá trước gió run rẩy. Đúng, cuối cùng nàng cũng nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

Uyên chết rồi, sư phụ cũng vậy.

Trái tim nàng vỡ vụn, vĩnh viễn không thể lành lại, vào thời khắc cuối cùng Đại Tư Mệnh xuất hiện ở Tinh Hải Vân Đình đã đưa nàng đi đâu?

"Nơi này là Bạch Tháp trên đỉnh thần miếu, ngoài ta ra không ai có thể tùy ý tiến vào".

Giống như trực tiếp đọc được suy nghĩ của nàng, Đại Tư Mệnh thản nhiên trả lời, "Ngươi rất yếu, đã hôn mê ba ngày ba đêm. Thời gian không đợi người, ta chỉ có thể thúc giục ngươi mau chóng tỉnh lại."

Cái gì? Nơi này chính là chùa Bạch Tháp – thần miếu trong truyền thuyết ư?

Cả người nàng không thể động đậy, chỉ có thể cố gắng chuyển động con ngươi nhìn xung quanh quan sát, tầm mắt dần rõ ràng. Nhưng trước mắt lại vẫn là cảnh tượng tối đen, chỉ có những điểm sáng di động, đó là vô số ánh nến trong thần miếu, sáng như những vì sao.

Bên trong Bạch Tháp rực rỡ mà tôn nghiêm, thờ phụng tượng song thần rất lớn. Trong truyền thuyết thượng cổ Vân Hoang, Hồng Mông là người đã sáng tạo ra Vân Hoang bằng tay phải, sau đó vẫn chưa hài lòng liền dùng tay trái phá hủy. Sau khi tạo ra thiên địa, hao hết sức lực mà chết, nơi thần ngã xuống xuất hiện một hồ nước trải dài hàng vạn dặm, chính là Kính Hồ bây giờ. Từ trong thân thể của thần một cặp sinh đôi được sinh ra, phân biệt kế thừa hai sức mạnh của thần là Sáng Tạo và Hủy Diệt, cũng chính là Thần tay phải và Ma tay trái.

Cặp song sinh kỳ dị có được sức mạnh tối cao thống trị cả sự vinh quang và khô cằn của Vân Hoang. Từ thời cổ đại sức mạnh của họ đã duy trì sự cân bằng mong manh, lên và xuống giống như mặt trời và mặt trăng. Vào lúc này hai vị thần cao hơn mười thước đang nhìn xuống thần miếu trống không này. Một tay thần Sáng Tạo cầm hoa sen, tay kia duỗi thẳng, lòng bàn tay duỗi lên, tượng trưng cho sự phát triển. Thần Hủy Diệt cầm một thanh kiếm dài hướng thẳng lên bầu trời, một tay chưởng xuống phía dưới tượng trưng cho sự hủy diệt. Con ngươi đen nhu hòa, ánh mắt sáng ngời như nhật nguyệt chiếu rọi, nhìn xuống đại điện vắng vẻ. Phía trên chính điện là một mái vòm trong suốt, khung vòm tinh xảo, nhiều hoa văn trạm khắc đan xen, những thấu kính bằng thủy tinh khổng lồ trong suốt như không có gì, nhưng nhìn kỹ vào lại như thấy trăng sao từ bên trong.

Giờ phút này nàng đang nằm trên tế đàn, đỉnh đầu bao phủ vòm trời. Đại Tư Mệnh đưa nàng tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

"Vừa rồi ta thấy được cảnh trong mơ của ngươi, hóa ra ngươi từng cứu mạng Thời Ảnh dưới vực sâu Thương Ngô".

Đại Tư Mệnh nhìn nàng, giọng nói hơi ôn hòa một chút, thở dài: "Có vay có trả, âu cũng là số mệnh".

"Vì... vì sao ông không giết ta? Không phải ông muốn báo thù cho sư phụ của ta sao?".

Nàng chịu không nổi ngữ khí đó, cảnh tượng cuối cùng trước mắt nàng không ngừng hiện lên khiến nàng dần dần mất đi bình tĩnh, chìm trong tuyệt vọng cùng thống khổ, thất thanh la lên:

"Ta... ta đã giết sư phụ! Ông mau tới giết ta!".

Đại Tư Mệnh lạnh lùng nhìn nàng đang bị định thân: "Ngươi cho là ngươi chết là được sao?".

"Ông còn muốn như thế nào nữa?". Nàng hoài nghi nhìn Đại Tư Mệnh.

"Còn muốn như thế nào nữa ư?". Đại Tư Mệnh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén nói từng chữ một: "Tiểu quận chúa Xích tộc, ngươi có biết đã phạm phải tội ác tày trời gì không? Khi sư diệt tổ, cấu kết phản quân, giết chết con trưởng của Đế quân. Ngươi chết còn chưa hết tội, còn phải tru di cửu tộc".

"Cái gì?". Chu Nhan đột nhiên chấn động, giống như bị người dội cho một chậu nước lạnh.

Vào thời khắc Uyên chết, đầu óc nàng trống rỗng bị oán giận cùng cuồng nộ chiếm lấy, không chút do dự lựa chọn báo thù. Nhưng mà giờ phút này nàng rốt cuộc bình tĩnh lại, hiểu được chính mình đã làm ra việc đáng sợ gì. Nàng đã giết Đại Thần quan của Không Tang, con trưởng của Đế quân. Tội danh này cũng đủ để khiến cho cả Xích tộc máu chảy thành sông.

Nàng sững người tại chỗ, toàn thân run rẩy. Ngón tay Đại Tư Mệnh hơi động, một thanh đoản đao xé gió bay thẳng đến nàng. Đúng là thứ mà nàng đã dùng để đâm Thời Ảnh. Chuôi đao này chính là Đại Khảm đao, vũ khí bảo bối của Xích vương. Trên sống đao còn có biểu tượng Xích tộc còn nhuốm máu Thời Ảnh. Đại Tư Mệnh lạnh lùng nhìn nàng nói: "Cái chuôi đao này một khi giao cho Đế quân, ngươi cũng biết hậu quả là gì".

"Không!". Rốt cuộc nàng sợ hãi kêu lên: "Không!".

"Ngươi sợ ư?" Đại Tư Mệnh nhìn nàng, khóe mệnh lộ ra vẻ mỉa mai sắc bén: "Một tiểu quận chúa Xích tộc từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, bây giờ còn nhớ ra mình còn có cha mẹ và tộc nhân ư?".

"...". Chu Nhan run rẩy một lúc lâu mới mở miệng cầu xin lão nhân: "Ai làm người nấy chịu, sư phụ là do ta giết, ông... ông ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả ta đi, nhưng cầu xin ông đừng để phụ mẫu và tộc nhân của ta bị liên lụy".

"Nói thật dễ dàng." Đại Tư Mệnh cười nhạt một tiếng lại không chút nào nhượng bộ: "Ngươi là nghĩ một mạng đổi một mạng, nhưng luật pháp Không Tang há do ngươi làm chủ?"

Chu Nhan run rẩy một chút, sắc mặt xám xịt ngước mắt nhìn lão nhân: "Ông... ông rốt cuộc muốn thế nào?". Nàng run giọng hỏi: "Ông không giết ta, mang ta đến nơi này, khẳng động ông có tính toán, có phải hay không?".

"Ngươi... cũng tính là một đứa nhỏ thông minh". Đại Tư Mệnh nhìn nàng, ngữ khí vốn lạnh như băng bỗng nhiên dịu đi một ít: "Thật ra ta biết hết thảy chuyện này không thể quy hết tội cho ngươi. Thời Ảnh cũng không thể xem là do ngươi giết. Người như cậu ấy trên đời này vốn dĩ không ai có thể giết được. Trừ khi là do cậu ấy nguyện ý chịu chết, ngươi nói có đúng không?".

Chu Nhan run lên, không dự đoán được lão nhân này lại có thể đoán ra cả điểm này. Trong lòng nàng nhất thời không biết phải nói là vui hay buồn, nàng cắn môi hồi lâu mới gật đầu nhẹ giọng: "Đúng vậy, sư phụ... người... người vào lúc xuất chiêu cuối cùng bỗng nhiên triệt bỏ chú thuật... ta... ta không thể nào nghĩ đến".

Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã nghẹn ngào. Đại Tư Mệnh trầm mệnh, đôi tay già nua hơi phát run: "Quả nhiên..."

Tạm dừng hồi lâu, lão nhân thì thào: "Thời Ảnh từ nhỏ chính là một đứa bé tâm tư thâm trầm, thậm chí là ta cũng không thể biết hết nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì". Lão thở dài một tiếng, quay đầu nhìn trời cao trăng lạnh: "Lần cuối cùng ta gặp nó là hơn một tháng trước, ngày đó nó đột nhiên nói cho ta biết, nó muốn từ bỏ chức vụ Đại Thần Quan..."

Chu Nhan chấn động: "Ta... ta hoàn toàn không hay biết".

"Ngươi không biết?". Đại Tư Mệnh sửng sốt một chút, nhìn thấy nữ tử mười tám tuổi ngây thơ xinh đẹp, bỗng nhiên hiểu ra, đôi mắt tràn đầy cười khổ: "Đúng vậy, ngươi đương nhiên không biết, lòng của ngươi ở nơi khác, tự nhiên cái gì cũng đều không nhìn thấy".

Nhìn Chu Nhan trầm mặt, Đại Tư Mệnh không khỏi bùi ngùi thở dài: "Thật là nghiệt duyên. Tính tình Thời Ảnh với mẫu thân của nó thật giống nhau như đúc".

Mẫu thân của sư phụ ư? Ý ông ta là Yên hoàng hậu sao? Chu Nhan ngơ ngác lắng nghe nhưng lại cảm thấy trong mắt Đại Tư Mệnh một vẻ buồn bã tựa như chìm vào ký ức xa xăm, hồi lâu lão mới hồi tỉnh lại lắc đầu: "Từ khi nó sinh ra, lúc nào ta cũng lo lắng cho nó. Ta tưởng nó có thể tránh được số mệnh, thật không ngờ...".

Đại Tư Mệnh lắc đầu, một hơi uống cạn ly rượu sau đó ném chén xuống đất lẩm bẩm: "Con người làm sao có thể thắng được số mệnh, nó tình nguyện chết vì ngươi, làm sao ta có thể ngăn cản?".

Sư phụ... sư phụ tự nguyện vì nàng mà chết ư? Chu Nhan ngơ ngác nghe, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ hỗn loạn, nhưng rồi lại cực kỳ rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy đau đến phát run. Nhưng mà một giọt nước mắt cũng không rơi.

"Người như nó... muốn cái gì chưa từng nói cho người khác biết. Ngay cả ta cũng bị nó làm cho trở tay không kịp". Đại Tư Mệnh lẩm bẩm, trong đôi mắt màu xám hiện lên vẻ phức tạp, "Mặc dù có duyên gặp gỡ hơn mười năm, thế mà một lời từ biệt nó cũng không nói với ngươi".

Lão nhân nói xong lắc lắc đầu nhìn vật trong tay. Đó là Ngọc Cốt đã bị ông tạm thời phong ấn, nhưng vẫn dao động không ngừng.

"Ngươi xem... mãi cho đến khi chết, Thời Ảnh đều một lòng bảo vệ ngươi. Cho nên ta cũng không giao ngươi cho Đế quân xử trí". Đại Tư Mệnh ho khan nhìn tiểu quận chúa Xích tộc: "Yên tâm đi, nếu ta muốn báo thù cho Thời Ảnh. Thì ngay khi ngươi vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy cha mẹ và tộc nhân của ngươi máu chảy thành sông rồi."

Chu Nhan đột nhiên run rẩy, "Vậy... vậy ông muốn như thế nào?".

Đại Tư Mệnh đột nhiên nói: "Tiểu quận chúa Xích tộc... ngươi còn hận sư phụ ngươi không?".

Chu Nhan sửng sốt nói không ra lời. Đúng, đúng vậy, hận sao? Một khoảnh khắc nào đó nàng đã hận khi chứng kiến Uyên chết trước mắt, nàng cực kỳ hận, thậm chí muốn cùng người đồng quy vu tận. Nhưng khi một đao của nàng đâm vào sư phụ, thì bao nhiên hận ý lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại đau khổ tận cùng, hóa ra tận cùng của hận thù chỉ là sự trống trải vô tận. Nghĩ đến đó nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng."Không!". Nàng chậm rãi lắc đầu: "Không hận!".

Đúng, đúng vậy, không hận. Vào khoảnh khắc đao của nàng đâm vào ngực sư phụ, khoảnh khắc người trút hơi thở cuối cùng, mọi oán hận trong lòng nàng đã được giải tỏa, chỉ còn lại sư hư vô, đau khổ vô hạn. Lúc ấy nàng chỉ muốn hét lên, muốn khóc thật to, cũng muốn chết đi, để cho tất cả đau khổ đều chấm dứt.

Không hận, tất cả những người nàng yêu đều đã chết, vậy nàng lấy ai để mà hận? Mong muốn duy nhất của nàng lúc này chính là theo họ rời bỏ thế gian. Nhưng... vì sao lão nhân này lại hỏi nàng câu hỏi đau đớn như vậy?

"Không hận là tốt rồi". Đại Tư Mệnh nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt nàng, thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Nếu như trong lòng ngươi vẫn còn hận ý, vậy thì kế hoạch tiếp theo không thể thực hiện được".

"Kế hoạch tiếp theo?". Chu Nhan sửng sốt không khỏi ngẩng đầu.

"Cái này ta sẽ giữ lại". Đại Tư Mệnh phất ống tay áo lên lộ ra đoạn đao dính máu. Lão nhân thu tay lạnh lùng đứng lên."Đây là chứng cứ phạm tội phản quốc, khi sư diệt tổ của ngươi". Nói đến đây ông lại dừng một chút mới tiếp: "Tuy nhiên tất cả những chuyện này có thể giải thích hợp lẽ rằng Phục Quốc Quân ở Diệp Thành phát động phản loạn, Đại Thần Quan ra tay diệt phản quân nhưng không may chính mình cũng bị trọng thương. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều không liên quan đến ngươi".

Đại Tư Mệnh nhìn nàng sâu xa: "Ngươi cảm thấy lời giải thích này thế nào?".

"Cái gì?" Chu Nhan lập tức kinh sợ hoài nghi nhìn Đại Tư Mệnh, nói không ra lời: "Ý... ý của ông ta là giúp nàng giấu diếm tất thảy chuyện này sao?".

"Cho đến bây giờ ngoài ta và ngươi, không có người thứ ba biết được điều gì đã xảy ra bên trong Diệp Thành. Không ai biết ngươi đã biết Phục Quốc Quân trốn thoát, cũng không ai biết Thời Ảnh đã chết". Đại Tư Mệnh nhìn nàng lúc này đã hồn xiêu phách lạc, tiếp tục dụ dỗ: "Ta vội vàng tới hiện trường, mang ngươi về đây luôn chính là để tranh thủ thời gian giải quyết những chuyện này. Cho ngươi một cơ hội".

Nàng ngạc nhiên nhìn lão nhân: "Cơ... cơ hội ư?"

"Phải!" Đại Tư Mệnh gằn từng tiếng mở miệng: "Chính ngươi là người có thể nghịch chuyển thiên mệnh, cứu lại Thời Ảnh. Nhưng cơ hội chỉ có một lần".

Chu Nhan chấn động: "Ông... ông chẳng lẽ có thể nghịch chuyển thời gian sao?".

Mặc dù Đại Tư Mệnh là pháp sư đệ nhất Vân Hoang, nhưng cũng làm sao có thể nghịch chuyển thời gian đảo ngược thiên mệnh? Chẳng lẽ ông ta có thể dựa vào linh lực cường đại của chính mình, đưa thời gian trở về ba ngày trước ngăn lại thảm kịch này?

"Đương nhiên không thể". Đại Tư Mệnh lắc đầu, nói: "Nhưng ta có một phương pháp".

"Phương pháp gì?" Chu Nhan chấn động chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn mấy lần.

"Xem đây..." Đại Tư Mệnh không trực tiếp trả lời, vươn tay vỗ một cái, đã giải trừ Định Thân chú trên người nàng, nói: "Ngươi có nhìn thấy ngôi sao màu tím trên kia không?".

Chu Nhan được tự do nhảy lên theo đường chỉ của Đại Tư Mệnh nhìn về phía đông nam trên đỉnh vòm thần miếu thốt lên: "Ta đã thấy, có phải là ngôi sao rất lớn, màu sắc hoa lệ kia không?".

"Đúng vậy, đó là ngôi sao số mệnh của Thời Ảnh. Vẫn còn rất sáng phải không?".

Đại Tư Mệnh khàn giọng, "Ta đã dùng pháp thuật khiến cho nó tiếp tục duy trì ảo ảnh, sau khi rơi xuống để không ai phát hiện ra".

Chu Nhan không khỏi ngạc nhiên, còn có loại pháp thuật cao siêu như thế này ư? Duy trì được cả ngôi sao số mệnh như vậy, phải cần đến linh lực cao thâm cỡ nào chứ? Vậy mà lão nhân này lại có thể làm được.

"Ở Vân Hoang này ngoài ta cùng Thời Ảnh, chỉ sợ không có người thứ hai có thể sử dụng thuật pháp này".

Trong mắt Đại Tư Mệnh xẹt qua một tia kiêu ngạo: "Đây là thuật biến thiên đạo, cần hao tổn rất lớn linh lực".

Đầu óc Chu Nhan có chút mơ hồ lúng túng: "Vậy... vì sao ông phải làm như vậy?".

"Để cho Vân Hoang không rơi vào đại loạn, ta đã phải điều chuyển hai ngôi sao cùng một lúc". Lão nhân mệt mỏi nói, "Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, cuối cùng ta cũng sẽ sức cùng lực kiệt".

"Hai ngôi sao, vậy ngôi sao khác là ai?". Trong lòng Chu Nhan lúc này rất loạn, không muốn hỏi quá nhiều nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn Đại Tư Mệnh cất lời: "Vì sao ông phải giấu diếm chuyện này?"

Đại Tư Mệnh cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Người chết thì sao tắt, hiện giờ ánh sao kia dường như đang ảm đạm dần đi, chỉ còn lại ảo ảnh mơ hồ. Đây là giai đoạn hồn lìa khỏi xác, tâm thức không phải là đã thực sự chết. Nhưng cũng không phải là sống. Mà ta cũng đã dùng hết khả năng để thu thập hồn phách, kéo dài thời gian tâm thức này tới lễ cúng trung thất đủ bốn mươi chín ngày."

Nàng có chút mờ mịt: "Vậy sau đó thì sao?".

"Sau đó ba hồn bảy vía, tiêu tán, vì sao rơi xuống. Lúc ấy ảo ảnh tự nhiên cũng sẽ biến mất"

Đại Tư Mệnh thở dài một hơi, ánh mắt nghiêm túc: "Một khi tới thời điểm đó, nghiệp báo luân hồi sẽ bắt đầu, đưa Thời Ảnh đến kiếp sau."

"Không!". Chu Nhan thất thanh, âm thầm siết chặt tay.

"Nhưng trước mắt chúng ta vẫn còn một cơ hội". Đại Tư Mệnh vuốt cằm nhìn nàng, giọng điệu mang theo ẩn ý: "Nhưng cần trả một cái giá rất đắt tương ứng".

Chu Nhan thất thanh: "Nói cho ta biết đó là gì đi".

Đại Tư Mệnh không trả lời, từ trong tay áo lấy ra một thứ, đặt trước mặt nàng. Đó là một tờ giấy mỏng, nhưng mà khi Chu Nhan nhìn thấy đột nhiên thất sắc.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-49)


<