← Hồi 072 | Hồi 074 → |
La Văn vừa mới đặt chân vào chính điện thì đã thấy Hàn Thanh Huy ngồi ở ghế chủ nhà đang tươi cười tiếp chuyện, khách nhân chính là một nam tử tóc búi mặc lam y, thần thanh khí sảng, trên lưng đeo một cây đao lớn. Bên cạnh hắn là bốn nữ tử, ai cũng có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi người một vẻ, không ai giống ai làm La Văn vốn tính phong lưu không khỏi ngẩn ra mà nhìn. Song y rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn lam y nam tử kia cười nói:
- Tại hạ đã nghe danh đại hộ pháp Vọng Linh Môn từ lâu song mãi tới nay mới được gặp mặt. không biết Hoa công tử đến chơi hay có việc gì?
Nói rồi lấy ghế ra ngồi, mắt cũng không nhìn mấy nữ nhân cạnh y thêm một lần nào nữa. Hoa Vô Tâm lúc này đang uống dở chung trà, thấy y bước vào thì vội đặt xuống, nghe y nói thì hớn hở muốn hỏi thiên hạ đồn đại về mình ra sao, song thấy không tiện lắm nên đi vào việc chính luôn:
- Ta qua lời kể của Dư Đường Chủ thì biết Hắc Phong Phái uy danh vang dậy cả một vùng Lưỡng Quảng, nay tiện đường thì định ghé qua xem một lần cho biết, nhân tiện thăm Dư Đường Chủ luôn thể, không biết người có ở đây chăng?
La Văn nghe y nói quen với Dư Mộng Dao thì khẽ giật mình. Chuyện này từ trước tới giờ hắn chưa nghe thị nhắc tới lần nào. Y chợt nhớ vừa rồi Dư Mộng Dao có đi Hàm Dương một thời gian làm nhiệm vụ, chắc hẳn là đã quen tên này ở đấy.
La Văn thấy chỉ có khả năng này thì thầm mắng thị lẳng lơ, trắc nết, mới đi ra ngoài không lâu mà đã quyến rũ được tên mặt trắng này rồi. Nghe ngữ điệu của hắn thì tình cảm giữa hai người cũng không tồi, chỉ chưa biết là đã cùng nhau lên giường chưa mà thôi. La Văn nghĩ tới đây thì không khỏi tức giận vì dù sao Dư Mộng Dao cũng từng có một thời đi lại với y. Ánh mắt hắn nhìn Hoa Vô Tâm thoáng lộ vẻ hằn học song rất nhanh tiêu biến, phải người tinh ý lắm mới có thể nhận ra, đoạn nở nụ cười giả lả:
- Dư Đường Chủ được trại chủ giao phó chút việc đã rời đi được mấy ngày, làm Hoa công tử phải thất vọng rồi.
Hoa Vô Tâm nghe thế thì khuôn mặt không giấu được vẻ thất vọng. Mục đích chính của Vô Tâm tới đây là để gặp Dư Mộng Dao, vậy mà nàng ta không có ở đây thì y còn ở lại làm gì nữa. Nghĩ ngợi một hồi, Hắn liền hướng La Văn tỏ ý muốn ở lại Hắc Phong Trại làm khách mấy hôm để chờ giai nhân thêm vài ngày xem sao. La Văn cũng không tiện từ chối, chỉ còn cách làm bộ vui mừng sắp xếp phòng cho Vô Tâm và người của y mà thôi.
..o0o..
Vô Tình Cốc.
Bát Cực Tiên Ông tay phải khẽ phất.Lập tức hai bóng trắng từ hai bên người lão lao ra, nhắm thẳng tới chỗ Nhược Vân.
Người tới là hai lão già từng dẫn đường cho nhóm người Hắc Phong Phái tới Tuyết Mai Lý này. Bên trái là một lão già gương mặt xương xẩu gầy gò đầy nếp nhăn,Bên phải là một lão già gương mặt béo tốt hồng hào. Cả hai đều râu tóc bạc phơ, tuổi tác cũng đã cao, thường ngày vẫn chỉ ở trong Nam Hải Thần Cung chẳng ra đến ngoài bao giờ nên không mấy ai biết đến.
Hai người sử chính là Bát Cực Thần Công, môn công pháp trấn sơn của Nam Hải Thần Cung. Một người bên trái, một người bên phải chỉ trong giây lát đã tiếp cận Lãnh Nhược Vân từ hai phía. Mỗi lão đều nhằm một bên tay của nàng mà chụp lấy.
Liền đó, chỉ nghe hai tiếng " Bốp ", " Bốp " vang lên, cả hai lão đều bị một một cước đánh trúng tay mặt của mình chấn lùi về sau ba bước. Một cước này oai lực không nhỏ, hai lão già nọ đều cùng cảm thấy cánh tay tê dại không thể phát lực, chỉ đành cùng lùi lại về sau đánh giá đối phương.
Vĩnh Tiếu hạ xuống, cả người khi gần ngã chúi mặt xuống đất thì bật ngửa lên, vững vàng đứng chắn trước mấy người Lãnh Nhược Vân. Chàng nhìn chằm chằm Bát Cực Tiên Ông nở nụ cười nửa miệng:
- Tiền bối, lấy hai đánh một, ỷ nam hiếp nữ là tác phong của Nam Hải Thần Cung từ trước đến giờ hay sao?
Bát Cực Tiên Ông nheo mắt nhìn chàng, nhãn thần toát lên vẻ hồ nghi, trong lòng tự hỏi:Tiểu tử này là ai, tại sao từ lúc vào đây lão chưa từng gặp qua?
Hai lão già kia mặt sầm xuống định từng người lên một cho y đỡ nói quàng xiên thì bị Bát Cực Tiên Ông lấy tay ra hiệu lui xuống. Lão nhìn Vĩnh Tiếu thong thả nói:
- Ngươi đã giải thoát cho bọn họ phải không?
Vĩnh Tiếu gật đầu thừa nhận ;
- Phải.
Bát Cực Tiên Ông cười dài một tiếng, chòm râu bạc khẽ rung rung rồi nói tiếp:
- Khá lắm, dám làm dám nhận là tác phong của bậc trượng phu. Ngươi đã có ý đối đầu với ta, do tình thế bắt buộc, hôm nay lão phu đành phải mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ vậy!
Thật ra Bát Cực Tiên Ông lúc tới đây thấy Nhược Vân huyệt đạo đã được giải khai tuy ngoài mặt không nói gì song trong lòng không khỏi bất ngờ. Bởi thủ pháp điểm huyệt này là công phu bí truyền do Bát Cực Lão Quái sư phụ lão truyền cho, người bình thường không dễ gì phá giải. Người khác dẫu có biết phương pháp giải huyệt song nếu không có công lực tương đương kẻ điểm huyệt thì cũng chỉ đành thúc thủ vô sách mà thôi.
Bát Cực Tiên Ông trong lòng hồ nghi thì hỏi thử một câu, không ngờ chàng lại thừa nhận ngay. Lão thấy một thiếu niên tuổi chưa đầy ba mươi mà lại có công lực ngang bằng với mình thì làm sao tin cho được, nên mới quyết định cùng chàng động thủ để xem hư thực ra sao.
Vĩnh Tiếu cũng không phản đối, chắp tay hướng lão thi lễ tỏ ý sẵn sàng nghênh chiến. Chàng vừa mới đột phá Tử Hà Thần Công tứ trùng thiên không lâu, đối với thực lực của mình thì cũng tương đối tự tin.
Thạch Thanh đã tận mắt thấy lão già này ban nãy không mất chút công sức nào đánh bại cả Vạn Phong Vũ lẫn Lãnh Nhược Vân thì lo lắng nhìn y nói:
- Đại ca, cẩn thận đấy!
Lãnh Nhược Vân định bước lên cùng hắn hợp công thì bị Vĩnh Tiếu một tay ngăn lại.
- Hai đánh một thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Nhược nhi, lui về đi, để lão cho ta.
Nhược Vân cảm thấy hai đánh một cũng chẳng có gì là không ổn, song vì nể mặt y nên cũng lui trở xuống.
Bát Cực Tiên Ông quát lên một tiếng " tốt " rồi nói lớn:
- Mi là hàng tiểu bối, lão phu chấp ngươi ba chiêu. Xuất chiêu đi!
- Được!
Vĩnh Tiếu đáp gọn một tiếng, bước lên ba bước,tới bước thứ ba thì cả người nhanh chóng được một lớp khí tức đỏ thẫm bao quanh. Chàng chân phải dậm mạnh một cái, cả người như một quả cầu lửa lao đến trước mặt Bát Cực Tiên Ông.
Chàng còn đang ở trên không đã tung mình đá một cước nhằm về gáy của lão. Bát Cực Tiên Ông hụp người xuống tránh, hai tay đặt đằng sau lưng, hai chân vẫn dính trên mặt đất không hề xê dịch lấy một li. Vĩnh Tiếu chiêu đầu không trúng mục tiêu thì lộn người đáp xuống, tay trái quặt ra sau, tay phải vung lên, một chưởng nhằm ngực phải lão đánh tới. Khoảng cách quá gần, song Bát Cực Tiên Ông vẫn kịp nhích người sang phải một đoạn, vừa vặn tránh một chiêu thứ hai này.
Vĩnh Tiếu đã tính trước, lão đã lên tiếng nhường mình ba chiêu thì nhất định chỉ có tránh né chứ không thể dùng quyền cước chống trả được. Tay trái chàng đã vận lực chờ sẵn, liền đó một chưởng khai sơn phá thạch nhằm ngực trái của lão, đánh thẳng vào tim, đòn thế thập phần hung hiểm. Đây cũng là chiêu thứ ba, chiêu cuối cùng mà lão đáp ứng nhường chàng.
Lần này thì Bát Cực Tiên Ông không còn đường nào để tránh, miễn cưỡng vận công nhận một chưởng của chàng vào ngực. Nơi tay chàng tiếp xúc với ngực lão hiện lên một thủ ấn màu đỏ rực. Bát Cực Tiên Ông thân hình hơi gập lại, lão đã dùng công phu Tá Lực Đả Lực song hoàn toàn không thể điều khiển cỗ nội lực của chàng theo ý mình. Bát Cực Tiên Ông bị một chưởng này của chàng đánh lùi ra năm bước, ruột gan nhộn nhạo, khóe miệng rỉ máu tươi.
- Hảo tiểu tử!
Vĩnh Tiếu thấy Bát Cực Tiên Ông thất thế thì lập tức nhào tới truy kích. Chàng bật người rồi lao tới một đường thẳng như kẻ chỉ, song chưởng nhằm huyệt Nhũ Trung trên người lão toàn lực đánh tới.
Bát Cực Tiên Ông mắt quắc lên, cả người trầm xuống như một ngọn núi. Lão gầm lên một tiếng, chân phải dụng lực dẫm mạnh xuống mặt đất. Một luồng áp lực vô bờ lấy lão làm trung tâm tỏa ra tứ phía, đồng thời nơi lão đứng cũng lún xuống thành một hố sâu đường kính hơn một trượng. Bát Cực Tiên Ông dựa theo uy thế vừa lập, tay mặt tống ra một chưởng gãy gọn, thế như sấm sét va chạm với song chưởng của Vĩnh Tiếu.
- " Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn "
Một tiếng ầm trầm đục vang lên, chưởng kình như tức nước vỡ bờ xô tới. Vĩnh Tiếu bị một đòn này của lão đánh dạt về phía sau năm, sáu bước. Bát Cực Tiên Ông như một cái bóng trắng lập tức xáp tới. Chàng vừa mới ngẩng đầu lên thì liền bị uy áp của lão đè xuống mặt đất, cơ thể không tài nào cử động được,lòng không khỏi giật mình sợ hãi.
Từ xa xưa, người luyện Bát Cực Thần Công đã biết lợi dụng lực hút của trái đất, luyện võ trầm thân, khí trầm đan điền, nội khí tự vận hành, mọi thứ như bị lực hút của trái đất kéo xuống, nhờ đó mà gia tăng nội lực cho bản thân. Cách dậm chân ngầm chứa nội lực này nhìn bề ngoài thì nhẹ nhàng thư thái, không chút nguy hiểm nhưng một khi luyện tới cảnh giới cao thâm ngoài việc tạo xung lực rất lớn dưới mặt đất hay sàn nhà ra còn có thể khống chế địch thủ trong phạm vi hẹp, rất hữu dụng trong thực chiến.
Bát Cực Tiên Ông lúc này đã tiến tới nơi, một thức " Triền Ty Băng Chủy " trong Lục Đại Khai Quyền Phổ nhằm huyệt Thái Dương của Vĩnh Tiếu bổ xuống. Vĩnh Tiếu cố nhích người đi tránh để đòn này của lão đánh trúng tử huyệt trên người mình. Một chưởng của Bát Cực Tiên Ông đánh trúng lưng của chàng, đẩy cả người Vĩnh Tiếu lún sâu vào trong lòng đất.
" RẦM, RẦM, RẦM "
Nơi hai người giao thủ bị bao bọc bởi một màn khói bụi mịt mờ. Mấy người Thạch Thanh cùng Nhược Vân đứng ngoài quan chiến thấy vậy thì đều tái mặt. Một đòn vừa rồi của Bát Cực Tiên Ông quá là hung mãnh, chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều.
Ngay sau đó, từ chỗ hai người giao chiến phát ra tiếng lép bép, tiếp theo là vô số tia sáng màu tím nhạt từ đó phát ra.
Bát Cực Tiên Ông cảm nhận được một nguồn kình lực hùng hậu từ mặt đất truyền lên thì biến sắc, vội tung người lên cao. Liền đó, một bóng tím từ dưới hố sâu lao lên, tốc độ rất nhanh, chỉ nháy mắt đã đuổi kịp Bát Cực Tiên Ông trên không trung.
Bát Cực Tiên Ông thấy thân pháp đối phương so với hồi nãy hơn không biết bao nhiều mà kể thì cau mày hít một hơi dài, bụng hóp lại, tả chưởng lẫn hữu chưởng cùng lúc xuất ra, một nhằm huyệt Cưu Vĩ đánh tới, chưởng còn lại nhằm vào huyệt Chương Môn dưới nách Vĩnh Tiếu. Đây là thế " Tả Hữu Tháp Chưởng " – Đệ Tứ Khai trong Bát Cực Thần Công của lão.
Vĩnh Tiếu thấy song chưởng của lão bên nào cũng đều có oai lực kinh người, thế mạnh như dương cung kẹp mình vào giữa thì nào dám coi thường. Chàng vận hết công lực toàn thân lên hai cánh tay đối chưởng cùng lão. Lúc này từ khuỷu tay Vĩnh Tiếu trở xuống đã trở nên trong suốt, mạch máu và xương cốt bên trong hiện rõ mồn một. Đây chính là đặc trưng của người luyện tới Tử Hà Thần Công Tứ Trùng Thiên sơ cấp. Thực lực mà trước đây Vĩnh Tiếu chỉ khi " nhập ma " mới có được.
" RẦM "
Hai người từ trên trời cao hạ xuống mặt đất, bốn bàn tay trước sau vẫn dính chặt vào nhau, không hề rời lấy một li.
Bát Cực Tiên Ông cho rằng chàng trai trước mặt này về mặt hỏa hầu thì vẫn chưa thể nào so với mình được. Chính vì vậy, lão quyết định đấu nội lực với chàng. Lão nào ngờ, việc này chính là đem cái yếu của mình ra so với mặt mạnh của đối phương, đơn giản là tự sát.
Vĩnh Tiếu đâu có ngại đấu nội lực cùng lão. Sau hơn hai khắc, Bát Cực Tiên Ông mồ hôi đã chảy nhễ nhại trong khi Vĩnh Tiếu vẫn nghiêm mặt, khí định thần nhàn. Lão trong lòng thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bát Cực Tiên Ông nào biết, người tu luyện Tử Hà Thần Công thứ dư thừa nhất chính là nội lực trong cơ thể. Nếu lão lấy chiêu thức linh hoạt biến hóa ra so đấu với chàng thì phần thắng là rất lớn, còn như cùng chàng so nội lực thì đúng là sai lầm tai hại.
Nhưng lúc này Bát Cực Tiên Ông đã ở thế cưỡi trên lưng cọp mất rồi. Nếu bây giờ bất kỳ ai trong hai người bỏ cuộc thì sẽ bị lực phản chấn của cả mình và đối phương làm cho nội thương ngay lập tức. Thế nên lão chỉ còn cách cắn răng mà tiếp tục cùng chàng tỉ thí nội lực đến cùng mà thôi.
Đột nhiên, Bát Cực Tiên Ông sắc mặt tái nhợt vì cảm nhận được sau lưng mình có dị vật bắn tới. Lúc này là lúc nguy hiểm quan đầu, lão tuy biết song vô phương tránh né cùng đón đỡ, chỉ biết thất kinh mà thôi.
Vút một tiếng, hai cây ngân trâm màu bạc trong suốt dài hơn hai tấc vô thanh vô tức cắm ngập vào lưng lão. Bát Cực Tiên Ông chỉ thấy toàn thân đau buốt, đau đớn rùng mình một cái. Vĩnh Tiếu thấy song chưởng của lão tự dưng vô lực thì vận công đẩy ra một chưởng. Hự một tiếng, Bát Cực Tiên Ông lục phủ ngũ tạng như bị ép cả lại, miệng thổ máu tươi, cả người bay về phía sau tới bốn, năm trượng vẫn chưa dừng lại.
Hai lão già đứng xa thấy thế thì hoảng hồn vội lao tới đỡ lấy lão. Bát Cực Tiên Ông lúc này toàn thân vô lực, mặt xanh như tàu lá, tới đứng cũng không còn vững nữa. Nhược Vân, Thạch Thanh cùng Tiểu Linh thấy chiến cuộc ngả về phía mình thì cả mừng chạy tới chỗ Vĩnh Tiếu hỏi thăm:
- Huynh có làm sao không?
- Hoan hô đại ca!
Vĩnh Tiếu liếc mắt sang mé phải không xa thì thấy Lục Kháng đang mỉm cười nhìn mình, một tay để dưới hông khẽ giơ lên làm ám hiệu. Chàng cũng mỉm cười nhìn y vẻ cảm kích. Hai lão già kia chạy tới đỡ Bát Cực Tiên Ông lùi về được một đoạn thì bị lão đẩy ra. Vĩnh Tiếu thấy Bát Cực Tiên Ông cố gượng dậy bước tới chỗ mình thì không khỏi nhíu mày.
Nhược Vân nhìn lão nhếch môi cười nhạt:
- Lão già kia, còn không cút đi, muốn để mạng lại đây hay sao?
Bát Cực Tiên Ông sắc mặt xanh như tàu lá, khóe miệng còn vương một vệt máu tươi, thân thể tuy thụ nội thương nghiêm trọng song sắc mặt vẫn vô cùng cương quyết. Lão cố sức nói lớn:
- Tiểu cô nương, hãy.. hãy để lão phu gặp Ngân Hoa Bà Bà sư phụ cô một lần, rồi.. ta sẽ đi ngay.
Nhược Vân thấy lão tới nước này vẫn không chịu từ bỏ ý định thì nhíu mày vẻ nghi hoặc. Bát Cực Tiên Ông thấy sắc mặt nàng kỳ lạ, do dự chưa quyết thì lòng đã hiểu mấy phần. Lão vung tay trái lên, tự đánh vào ngực phải của mình một chưởng. Hai lão già bên cạnh thấy thế kinh hãi muốn cản song không kịp nữa.
Vĩnh Tiếu và Nhược Vân tròn mắt nhìn lão. Bát Cực Tiên Ông tay phải tiếp tục giơ lên, " bình " một cái tự đánh vào ngực trái của mình. Hai chiêu này đều có lực đạo không nhỏ. Bát Cực Tiên Ông sắc mặt xanh xám, miệng ho khù khụ ra mấy bụm máu, vừa thở hổn hển vừa nhìn hai người nói:
- Lão phu.. lấy danh dự của Nam Hải Thần Cung ra thề.. nhất định không có ý gây thương hại tới sư phụ của cô!
Vĩnh Tiếu thấy lão quyết chí như vậy thì đoán rằng trong này nhất định có ẩn tình.Chàng quay sang thấy Nhược Vân vẫn dùng khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm tình nhìn lão thì mở miệng khuyên:
- Nhược Vân, nếu sư phụ nàng có ở đây thì để ông ta gặp một lần đi. Ta thấy với tình trạng hiện nay của lão thì cũng chẳng làm hại ai được nữa đâu.
Nhược Vân thần tình bất định nhìn chàng một lúc rồi mới miễn cưỡng gật đầu. Nàng quay ra nhìn Bát Cực Tiên Ông nói:
- Thôi được, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta, nhưng chỉ một mình ngươi mà thôi. Những người khác thì phải rời cốc ngay.
Hai lão già kia nghe thế thì trợn mắt nhìn nàng tỏ ý không bằng lòng. Cung Chủ hiện nay đang trọng thương, nếu bọn họ thừa cơ sát hại thì biết làm thế nào? Song họ còn chưa kịp cất lời phản đối thì Bát Cực Tiên Ông đã quát:
- Các ngươi mau lui ra ngoài cách Vô Tình Cốc mười dặm cho ta! Chưa có lệnh của ta thì dù thế nào cũng không được tiến vào Cốc.
Đoạn lão rút từ trong ngực áo ra một viên ngọc bằng nửa bàn tay màu xanh ngọc bích đưa cho lão già ốm nhom. Bát Cực Tiên Ông cầm một tấm vải dài mảu đỏ, quấn vật gì đó bên trong đi theo mấy người Nhược Vân. Tiểu Linh ở lại đây cùng người trong cốc giám sát bọn người Nam Hải Thần Cung rời đi. Chỉ có Thạch Thanh, Vĩnh Tiếu, Nhược Vân cùng hai nữ tỳ nữa dẫn Bát Cực Tiên Ông đi mà thôi.
Lục Kháng bước qua chỗ Vĩnh Tiếu, một tay nắm chặt bả vai y, cười nói:
- Huynh đệ, hẹn gặp lại. À, ta còn chưa biết tên thực của ngươi đấy.
Vĩnh Tiếu vẫn chưa hiểu tại sao Lục Kháng có thể nhận ra mình. Chàng mỉm cười, tay trái đưa ra bắt lấy bàn tay hắn bóp nhẹ, nói:
- Ta họ Trương, tên Vĩnh Tiếu. Cũng vì nỗi khổ trong lòng mà lâu nay bất đắc dĩ phải dấu diếm, xin huynh lượng thứ vậy.
Lục Kháng nghe vậy thì ngạc nhiên, trố mắt nhìn y:
- Hóa ra là Độc Tiếu Giang Hồ nổi danh thiên hạ, vậy mà lâu nay ta không biết mình lại có một bằng hữu là Thiên Bảng cao thủ, haizz...
Vĩnh Tiếu mỉm cười không nói gì. Chàng chỉ chỗ của Miêu Thiên Cương cho y, tạm biệt mấy câu rồi đuổi theo mấy người Nhược Vân phía trước. Cũng không biết khi Lục Kháng tới thì lão đã chết chưa nữa, chàng thầm nghĩ.
Sáu người đi gần nửa canh giờ thì rẽ vào một lối nhỏ, bên trong là ngõ cụt. Vĩnh Tiếu còn đang thấy lạ không biết tại sao lại dừng ở đây thì Nhược Vân bước vào trong, loay hoay làm gì đó không rõ. Chỉ nghe mấy tiếng kẽo kẹt vang lên, trước mặt đã có một thông đạo sâu hun hút mở ra, có cả bậc thang để đi xuống bên dưới nữa. Bát Cực Tiên Ông thấy vậy thì thở dài, cơ quan bài trí bí mật tới bực này thì lão có ở đây vài năm cũng chưa chắc đã tìm ra được.
Nhược Vân ngó chằm chằm tấm vải bố trong tay lão rồi quay sang nhìn Vĩnh Tiếu. Chàng khẽ gật đầu rồi đi tới chỗ Bát Cực Tiên Ông, điểm huyệt Toàn Cơ trước ngực lão để đảm bảo an toàn. Như thế dù lão vẫn có thể đi đứng cử động như thường, song trong vòng mười hai tiếng thì không thể nào dụng võ được.
Xong đâu đấy, chàng đi xuống dưới trước, Bát Cực Tiên Ông theo sau, Nhược Vân đi cuối cùng. Hai tỳ nữ đứng ở trên. Nơi đây vốn là cấm địa, trước giờ ngoài Nhược Vân ra thì cũng chỉ có Tiểu Linh, Bạch Di biết và được phép tự tiện ra vào. Thạch Thanh cũng định đi xuống theo song bị hai nữ tỳ kia cản lại. Nàng hừ một tiếng, hai mắt nhìn theo bóng Nhược Vân dần khuất hằn lên một tia dị sắc rất khó nhận ra.
Ba người mất khoảng thời gian uống cạn chung trà thì xuống tới nơi. Nơi này là một thạch động ngầm, rộng bằng một cái ao nhỏ. Dưới cùng là một cái hồ nhỏ chiếm gần hết diện tích, bên trên là một cái lồng hình chữ nhật bằng gỗ nối với dây xích sắt treo lủng lẳng trên trần động cách mặt hồ tầm bốn, năm trượng. Trong cái lồng đó có một thiếu phụ đang nửa nằm nửa ngồi, cổ tay cổ chân đều bị dây xích trói vào đáy lồng, lúc này đang quay lưng về phía ba người.
Bát Cực Tiên Ông ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng thiếu phụ một hồi lâu mới khàn giọng nói:
- Mịch Nam Hải, có phải bà đó không?
Thiếu phụ nghe thấy tiếng người nói thì từ từ quay ra, dây xích trên người bà không ngừng chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, phá tan khung cảnh tĩnh lặng vốn có nơi đây. Khuôn mặt bà tuy đã có một vài nếp nhăn song vẫn còn rất trẻ đẹp, chỉ có điều mái tóc búi cao giờ đã bạc trắng không còn sợi tóc đen nào, một điều ít khi có ở một người mới năm mươi ba tuổi.
Người này chính là Ngân Hoa Bà Bà, đứng đầu ngũ đại ác nhân mười lăm năm về trước.Bà ta tên thật là Lãnh Diệp Hồng, con gái độc nhất của chưởng môn đời thứ sáu mươi tư phái Thanh Thành Lãnh Kính Minh, sư phụ của Lãnh Nhược Vân và cũng là chủ nhân đầu tiên của Vô Tình Cốc. Còn việc tại sao bà ta tự giam mình ở đây thì chúng ta tạm thời chưa nói tới.
Ngân Hoa Bà Bà nhìn lão già đứng dưới một hồi rồi cất tiếng nói:
- Diệp Minh Phàm, đã lâu không gặp.
Bát Cực Tiên Ông đứng dưới mỉm cười đáp:
- Đúng vậy, cũng ba mươi năm rồi còn gì.
Bà ta cúi xuống nhìn lão kỹ hơn rồi bật cười.
- Trông ông cũng chẳng khác xưa là mấy. Nhưng sao mới sáu mươi tuổi đầu mà đã như lão già sắp chết thế này?
Đoạn ngừng một chút rồi thở dài:
- Chẳng lẽ tới giờ ông vẫn chưa biết thân phận thực của ta sao?
Bát Cực Tiên Ông nhếch miệng cười, mắt vẫn nhìn bà không chớp.
- Cái đó thì có quan trọng gì? Bà tự soi gương thử xem mình có khác gì ta không nào?
Vĩnh Tiếu và Lãnh Nhược Vân nghe vậy thì hiểu ra hai người này chắc đã quen nhau từ trước. Nhược Vân nhíu mày khó hiểu: hai năm trước, sư phụ đã nói với nàng ngày hôm nay là tử nạn của bà, không thể nào trốn tránh được. Từ đó, người liền tự giam mình dưới này để hối lỗi về những việc ngày trước đã làm. Nàng thấy sư phụ bi quan như vậy thì thầm đoán kiếp nạn mà người nói tới nhất định là chuyện kẻ địch tới báo thù. Lãnh Nhược Vân biết trước đây khi bà còn là thủ lĩnh của ngũ đại ác nhân đã làm không ít việc ác, đắc tội với không ít người, cuối cùng phải trốn trong Vô Tình Cốc tuyết phủ quanh năm để trốn tránh tai mắt người đời.
Nàng không thể cứ ngày ngày nhìn sư phụ chờ chết như vậy được, nên mới cùng Tiểu Linh rời cốc tìm người có đủ thực lực giúp mình đương đầu với cường địch. Chuyện về sau thì không cần phải nói tới nữa. Nhưng Nhược Vân biết sư phụ họ Lãnh, tên Diệp Hồng, cớ sao lão già này lại gọi bà bằng một cái tên khác?
Nếu lão ta tới không phải vì báo thù, thì tại sao mấy năm nay sư phụ của nàng lại tỏ vẻ tuyệt vọng đến vậy?
Ngân Hoa Bà Bà liếc mắt nhìn Bát Cực Tiên Ông phía dưới, chậm rãi nói:
- Diệp Minh Phàm, tôi có một chuyện muốn nhờ ông.
Bát Cực Tiên Ông nghe vậy thì cả mừng, nói:
- Chuyện gì vậy? bà cứ nói đi. Diệp Minh Phàm này giờ đã không còn là tiểu tử cái gì cũng chẳng có ba mươi năm trước nữa. Ta bây giờ đã là cung chủ Nam Hải Thần Cung, dẫu bà có muốn kim ngân ngọc tỷ của Hoàng Đế Tống Triều ta cũng có thể lấy về cho bà!
Giọng điệu của Bát Cực Tiên Ông đã có chút kích động, nào còn vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày, hiển nhiên những lời này lão đã để trong lòng rất lâu rồi, tới bây giờ mới có dịp nói ra.
Ngân Hoa Bà Bà lắc đầu, thê lương nói:
-Không đến mức đó đâu, điều này rất đơn giản ...
Bà ta còn chưa nói xong thì một tia máu đen đã trào ra từ khóe miệng, cả người đổ gập xuống, dây xích sắt không ngừng va chạm vào nhau phát tiếng leng keng. Lãnh Nhược Vân đứng dưới thấy thế thì tái mặt, hét lên:
- sư phụ!
Hắc Phong Trại, màn đêm buông xuống.
" Cạch "
Dư Mộng Dao vẫn ngồi im lìm trong gian nhà ngục ẩm thấp. Chỉ cần nghe tiếng bước chân, thị đã nhận ra người đến là ai rồi.
Hai ngọn đuốc sáng rực soi sáng cả một dãy nhà ngục đen ngòm sâu hun hút. Kẻ nhàn nhã đi phía trước ngoài La Văn ra thì còn có thể là ai nữa. Lúc này y đang khoan thai bước tới phòng giam Dư Mộng Dao ở tít cuối ngục, trên tay cầm ngọn Xích Ngọc Tiên dài hơn nửa trượng – vật bất ly thân của Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao ngày trước.
La Văn hất tay ra lệnh. Từ sau lưng y hai nam tử bước ra, mở cửa phòng giam, mỗi người một bên xách Dư Mộng Dao lúc này đang nằm yên một chỗ lên, trói chặt tay chân vào một cái giá treo tường được đặt sẵn trong đó. Dư Mộng Dao sau mấy ngày bị tra tấn, hành hạ thì mình mẩy đầy vết thương, cơ thể suy kiệt, làm gì còn chút sức lực phản kháng nào nữa, chỉ đành để yên cho bọn họ bày bố, giương cặp mắt trắng dã nhìn nam tử đứng ngoài lao ngục.
- Tiện nhân, mi quen thằng nhãi họ Hoa đó từ bao giờ?
La Văn bước vào, một tay túm tóc nàng xách lên, trợn mắt hỏi.
Dư Mộng Dao chỉ cười lạt, không thèm trả lời như chọc tức y. La Văn thấy thế thì nổi giận, giật lấy cây Xích Ngọc Tiên vừa đưa cho tên thủ hạ gần đấy vận lực quất liền ba cái lên người thị. Vết roi đánh tới đâu, chỗ ấy tuy y phục không sao nhưng da thịt bên trong thì tím bầm cả lại, đau đớn khôn tả. Dư Mộng Dao cắn môi chịu đau, không kêu lên một tiếng. La Văn thấy thế càng đánh hăng hơn, nháy mắt đã được gần năm chục roi rồi. Dư Mộng Dao đau tới ngất xỉu, xong lại bị người của y giội nước bắt phải tỉnh lại. Nàng dùng ánh mắt cay độc nhìn La Văn, gằn giọng:
- Ngươi.. rồi.. sẽ..
Y không chờ cho thị nói hết câu thì Xích Ngọc Tiên trên tay đã vung lên, như một con rắn mổ thẳng vào mặt nàng, để lại một lằn roi ứa máu, cất giọng mỉa mai:
- Ha ha, tiện nhân, mi tính toán cũng giỏi lắm!
Y tuy miệng nói song tay vẫn không ngừng vung roi quất vun vút lên người của Dư Mộng Dao.
- Mượn tay tên mặt trắng đó đến đây, song giờ y liệu có biết mi bị giam ở đây hay không hả? Ha Ha Ha Ha ...
- Hắc hắc. cũng chưa chắc.
La Văn vừa dứt lời thì một tiếng rầm vang lên, tiếp đó là một giọng nói từ ngoài truyền vào làm y chột dạ quay ra nói lớn:
- Ai đấy?
Trả lời y chỉ có sự yên ắng đến rợn người.
Trong lúc La Văn còn đang tập trung nhìn về phía xa tối om om, lòng thầm an ủi đó chỉ là ảo giác, thì tiếng bước chân lộp cộp bỗng truyền tới, phá tan không khí tĩnh lặng nơi đây làm y bất giác đổ mồ hôi hột.
Y liền ra hiệu cho hai tên thủ hạ của mình cầm đuốc đi thăm dò. Chúng vừa đi được mấy bước thì phựt một tiếng, cả hai đã đầu một nơi thân một nẻo rơi xuống đất như chuối rụng. La Văn nương theo ánh sáng của ngọn đuốc rơi dưới đất mà nhận ra khuôn mặt của y, mí mắt giật giật vẻ kinh hoàng:
- Ngươi, Ngươi ... sao ngươi lại ...
Trước mặt hắn lúc này là một lam y thiếu niên, kẻ chiều nay còn ngồi nói chuyện với La Văn, người mà thực lực tuy chưa được đề tên trên Thiên Bảng song hiện nay chẳng một ai trên giang hồ dám chọc vào y – Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm.
Hoa Vô Tâm nhìn La Văn, mỉm cười tà dị:
- Nhị Đường Chủ hình như vừa nãy có nhắc đến ta thì phải. Hắc hắc, đêm khuya thanh vắng, người có nhã hứng tới nơi lao phòng tăm tối này làm gì vậy?
La Văn mãi mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói:
- Câu này đáng lẽ ra phải để ta hỏi mới đúng. Không biết Hoa công tử đang đêm tới đây có việc gì?
Hoa Vô Tâm liếc nhìn nữ nhân bị trói bên trong lao ngục, vẻ mặt từ bất ngờ chuyển sang giận dữ.
Y nhìn La Văn cất giọng âm u:
- Không biết nữ bằng hữu của ta có tội tình gì mà lại bị người của nhị Đường Chủ hành hạ đánh đập tới nông nỗi này?
La Văn nhìn y, cất giọng uy hiếp:
- Đây là việc riêng của bổn phái. Mong Hoa công tử đừng can dự vào là hơn!
Dư Mộng Dao nãy giờ vẫn hưng phấn nhìn Vô Tâm nghe y vậy thì hổn hển nói:
- Hoa đại ca, nhị Đường Chủ La Văn có ý làm phản, là tội đồ của Hắc Phong Phái. Ta với thân phận là phó Trại Chủ đứng ra đảm bảo việc này. Xin huynh nể tình bằng hữu giữa hai ta mà giúp Mộng Dao thanh trừng nội bộ, muội cảm kích vô cùng.
La Văn sắc mặt lúc đen lúc trắng, tức giận vung roi quất về mặt nàng ta quát lớn:
- Tiện nhân, ngươi nói bậy bạ gì vậy?
Một roi này tuy nhanh như cắt song vẫn bị Vô Tâm một tay nắm lấy. Y nhìn La Văn cất tiếng cười tà dị, thong thả nói:
- Nếu ta không lầm thì Dư Đường Chủ bạn ta đúng là phó Trại Chủ ở đây .Bây giờ không có Miêu Trại Chủ ở đây, tiếng nói của nàng ta có trọng lượng lớn nhất. Nhị Đường Chủ, Vô Tâm đành phải đắc tội rồi!
Vô Tâm nói rồi cầm ngọn Xích Ngọc Tiên trong tay giật mạnh, La Văn theo quán tính liền bị kéo tới, nhào vào người y. Hoa Vô Tâm vứt cây roi xuống đất, hai tay nhanh như cắt điểm vào hai huyệt Vân Môn và Toàn Cơ trên người hắn. Nhất thời La Văn vừa bị điểm huyệt chế trụ, lại vô phương dụng võ, cứ thế đứng như trời trồng chẳng cựa quậy tí gì được nữa.
Hoa Vô Tâm cũng chẳng buồn liếc nhìn y thêm nữa, quay sang cởi trói cho Dư Mộng Dao. Nàng ta vừa được tự do thì toàn thân vô lực, không gượng nổi phải tựa vào ngực y. Hoa Vô Tâm thừa cơ ôm vòng tay ôm eo người đẹp, miệng ghé sát vào tai nàng se sẽ nói:
- Mộng Dao, đã để nàng phải chịu khổ rồi!
...
Ngày đó Dư Mộng Dao dẫn nhân mã từ Hàm Dương quay về thì được Miêu Thiên Cương tiếp đón rất nồng hậu. Tối hôm đó, nàng đi tìm La Văn và khoe với y rằng đã lấy được Ngọc Liên Châu trong tay Bạch Vạn Lý. Chẳng ngờ La Văn đã ngấm ngầm lập bẫy từ trước, nàng bị y chuốc thuốc mê, tới khi tỉnh lại thì đã bị giam trong này rồi. Ngọc Liên Châu trong người tất nhiên là đã không cánh mà bay.
Sau đó nàng mới biết hóa ra La Văn là người của Miêu Thiên Cương. Từ trước tới giờ hắn chỉ là đóng kịch với nàng mà thôi. Dư Mộng Dao xưa nay vẫn không hiểu tại sao mình nhiều lần ỡm ờ mà y thủy chung vẫn không dám quá mức thân mật với nàng. Lúc đầu nàng còn nghĩ hắn là bậc chính nhân quân tử, song giờ mới ngộ ra là đó chỉ là vì y sợ Miêu Thiên Cương mà thôi.
Miêu Thiên Cương biết Dư Mộng Dao ăn ở hai lòng thì đã nén giận từ lâu. Sau khi Ngọc Liên Châu được lấy về thì lão lập tức ngửa bài với nàng. Lão vẫn còn tiếc sắc đẹp của Mộng Dao nên còn chần chứ không xuống tay mà chỉ dừng lại ở việc hành hạ ả mà thôi.
Dư Mộng Dao từ đó sống còn khổ hơn là chết. Nàng đang định tự sát để tránh phải chịu nỗi đau xác thịt song ngay lập tức từ bỏ ý định này khi được tin Hoa Vô Tâm tới đây làm khách.
Việc này đối với Dư Mộng Dao mà nói thì quả là một tin không thể nào tốt hơn được nữa. Trước đây, Hoa Vô Tâm đã từng cho thị một cây sáo nhỏ bằng lục ngọc. Khi có người thổi nó, chỉ cần y ở cách đó không quá hai dặm thì nhất định sẽ nghe được tiếng sáo. Mỗi một nữ nhân của Vô Tâm đều có một cây sáo này trong tay, việc y tặng nó cho Dư Mộng Dao có hàm ý gì thì khỏi cần nói cũng biết.
Dư Mộng Dao lúc đó đã có linh tính cây sáo này tương lai đối với mình sẽ là một sự trợ giúp không nhỏ nên đã đặc ý cất giấu nó ở chỗ kín của mình để phòng khi nguy cấp.(>_<) Quả nhiên lần này nó đã cứu nàng ta một mạng.
Dư Mộng Dao hằn học nhìn La Văn.
- Hoa đại ca, xin để người này cho muội tự tay xử lý!
Hoa Vô Tâm mỉm cười gật đầu rồi bồng nàng ta rời đi. Bóng cả hai dần khuất sau cánh cửa lao phòng, bỏ mặc những tiếng thều thào van vỉ xung quanh lại đằng sau lưng.
Hắc Phong Phái chuẩn bị đổi chủ.
.....
Lãnh Nhược Vân hai tay không ngừng khởi động cơ quan, lồng gỗ trên cao dần dần hạ xuống theo từng vòng quay của nàng. Tới khi nó chạm xuống mặt con đê nhỏ bằng đá xây ra giữa hồ, nơi Bát Cực Tiên Ông đã đứng đợi sẵn từ bao giờ thì Ngân Hoa Bà Bà bên trong đã nằm gục xuống không rõ sống chết.
Bát Cực Tiên Ông mắt long sòng sọc điên cuồng huy chưởng đánh lên mặt lồng được ghép từ những thân cây gỗ lim to gấp rưỡi bắp chân người thường, song chỉ là vô ích. Bây giờ lão đang bị trọng thương, tuy chưa đến nỗi chết nhưng sức lực trong cơ thể cũng chẳng còn là bao, lại bị Vĩnh Tiếu điểm huyệt nữa thì chẳng khác gì một lão già bình thường cả.
Nhược Vân chạy tới lấy chìa khóa mở cửa, song do đang trong cơn hoảng loạn nên loay hoay mãi vẫn chưa mở được. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì kéo nàng ra, một chưởng đánh tan cửa lồng. Nhược Vân lao tới, bế xốc sư phụ ra ngoài.
Lúc này Ngân Hoa Bà Bà trong tay nàng hơi thở yếu ớt, sắc mặt dần chuyển sang màu den, mạch đập lúc có lúc không. Nhược Vân không kìm được òa khóc:
- Mẹ..mẹ làm sao thế này? mẹ tỉnh lại đi, mẹ..!
Ngân Hoa Bà Bà hơn hai mươi năm trước đã nhặt Nhược Vân từ chân núi Tuyết Mai Lý ngàn năm tuyết phủ về chăm sóc, nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, lại tự tay truyền dạy võ công cho nàng. Tuy bà chỉ coi nàng là đệ tử song Nhược Vân từ lâu đã coi bà còn hơn cả mẹ ruột của mình rồi. Nếu không có Lãnh Diệp Hồng, Nhược Vân lúc đó còn là một đứa trẻ sơ sinh trong cái rét cắt da cắt thịt đó không chết vì lạnh mới là lạ.
Tuy Ngân Hoa Bà Bà không phải là mẹ ruột của nàng, nhưng người đáng để cho Lãnh Nhược Vân gọi bằng mẹ trên đời này chỉ có một mình bà mà thôi.
Bát Cực Tiên Ông sắc mặt đờ đẫn. Lão quỳ xuống bên cạnh Ngân Hoa Bà Bà run giọng nói:
- Tại sao? Tại sao bà lại tự tìm cái cái chết? Ba mươi năm trước, bà đã hứa với ta những gì? Bây giờ ta đã có tất cả, tiền tài, quyền lực, danh vọng.. Ta đã làm được, vậy mà bà lại bội ước là sao?
Lão như sực nhớ ra chuyện gì, vội xé tấm vải đỏ mang theo bên người đánh xoạt một cái. Hóa ra bên trong là một thanh kiếm, một thanh kiếm đen xì, chuôi có khắc hình đầu lâu. Bát Cực Tiên Ông trợn mắt lên, trong mắt hằn lên những tia máu li ti màu đỏ, cầm thanh kiếm giơ ra trước mặt Ngân Hoa Bà Bà cười lớn, tiếng cười có phần chua chát.
- Mịch Nam Hải, bà có thấy gì đây không? đây chính là Long Hình Bá Kiếm, thứ mà bà vẫn thường hay nhắc tới trước mặt ta khi xưa.Cả nó ta cũng đã mang tới đây rồi! Chưa hết, ta còn vì bà mà xây nên cả một Nam Hải Thần Cung nguy nga tráng lệ. Vậy mà, vậy mà ...
Lão cứ lẩm bẩm hai từ " vậy mà, vậy mà " mãi không dứt. Vĩnh Tiếu thoáng thấy Long Hình Bá Kiếm trong tay lão thì giật mình vội định thần nhìn kỹ. Nhưng chàng rất nhanh phát hiện ra đây chỉ là một thanh kiếm giả. Bởi Vĩnh Tiếu nhở dưới chuôi Long Hình Bá Kiếm có khắc một hàng chữ mờ không phải tiếng Hán mà thanh kiếm này lại hoàn toàn không có. Phải rất lâu sau, chàng mới biết đó là chữ Nôm, nhưng đó là chuyện ngày sau, chúng ta hãy khoan nhắc tới.
Lãnh Diệp Hồng cố mở mắt nhìn thanh kiếm đen xì trong tay lão, miệng cố sức nhếch lên, muốn cười một cái song lực bất tòng tâm, chỉ đành thều thào nói:
- Ta.. chỉ có thể nói.. xin lỗi với ông mà thôi. Kiếp sau..
Bà ta nói tới đây thì ho khù khụ, sắc mặt xám xịt, rõ là không còn gắng gượng được bao nhiêu nữa. Vốn dĩ Lãnh Diệp Hồng mấy năm nay đã muốn lấy cái chết để bồi lại những tội ác đã làm xưa kia, song còn vướng bận lời hứa năm xưa với Diệp Minh Phàm, tức Bát Cực Tiên Ông bây giờ nên mới tiếp tục lưu lại trần thế tới tận bây giờ.
Nay bà ta đã chờ được lão, giữ đúng lời hứa ba mươi năm về trước thì cảm thấy chẳng còn gì phải luyến tiếc trên đời nữa, liền cắn luôn viên Đoạn Hồn Đan ngậm sẵn trong miệng mà tự tử luôn.
Lãnh Nhược Vân vùi mặt vào ngực bà khóc vùi.
- Mẹ, mẹ..
Lãnh Diệp Hồng tay khẽ đặt trên lưng đồ đệ yêu vuốt nhẹ,thều thào nói:
-.Đừng khóc.. việc hôm nay.. là gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi.. lẽ ra..
Bà ngừng lại quay sang nhìn Bát Cực Tiên Ông thở hào hển, giọng nói đã mười phần suy yếu.
- Diệp Minh Phàm.. việc mà ta muốn.. nhờ ông..
Bát Cực Tiên Ông nghe vậy thì vội ngẩng mặt lên, Long Hình Bá Kiếm vẫn nắm chặt trong tay.
Lãnh Diệp Hồng nhìn lão gượng hết hơi sức nói tiếp, đôi mắt khi sắp lìa đời hiện lên một vẻ mê man..
- Nhờ.. ông chôn ta ở.. trên núi.. Chung Nam..
Nói xong tâm nguyện cuối cùng của mình, Lãnh Diệp hồng thần thái mãn nguyện, hai mắt từ từ nhắm lại, cả người xìu xuống trong lòng Nhược Vân.
Đời người ai cũng phải chết, song có mấy ai được chết trong thanh thản như vậy? âu cũng là một sự giải thoát cho một nữ ma đầu khét tiếng tàn ác, đã từng gây bao trường gió tanh mưa máu khắp chốn võ lâm khiến người người phẫn nộ.
Nguyên nhân cũng chỉ vì một chữ tình! vì tình sinh hận, vì hận mà lầm đường, lạc lối...
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Nam Bắc hai đàng thế rồi li biệt
Mưa dầm nắng dãi hai ngả quan san
Thiếp nhớ chàng muôn phần đau khổ
Thiếp nhớ chàng sầu khổ biết bao
Hỏi chàng đang ở phương nao
Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng (*)
- Nhược Vân, đừng quá đau buồn mà tổn hại đến sức khỏe..
Vĩnh Tiếu đã mấy lần khuyên giải song Nhược Vân vẫn ngồi đó ôm xác sư phụ không buông. Chàng quay sang nhìn Bát Cực Tiên Ông cũng đang ngây ngốc đứng đó như một bức tượng thì khẽ thở dài, không nói thêm câu nào nữa.
Một canh, hai canh, ba canh trôi qua, Thạch Thanh đợi tới bây giờ đã gần bốn canh giờ rồi mà không thấy chút động tĩnh gì ở bên dưới thì vô cùng nóng ruột. Thực sự mà nói, với một người như Thạch Thanh, đợi được tới bây giờ đã là một sự kiên nhẫn không nhỏ rồi.
Thạch Thanh đã mấy lần định đi xuống song đều bị hai nữ tỳ kia cản lại. Hai người này đều biết chút võ công, một người nàng còn chẳng đánh lại được nữa là hai. Thạch Thanh chỉ còn biết nén giận ngồi xuống, song đã thầm khắc ghi khuôn mặt của hai nữ tử nọ vào đầu, để làm gì thì chỉ mình nàng biết.
Cuối cùng bên dưới cũng có tiếng chân người đi lên. Từ dưới thông đạo, Vĩnh Tiếu dìu Nhược Vân thần thái bơ phờ lên trước, Bát Cực Tiên Ông bế một thiếu phụ theo sau. Thiếu phụ trên tay lão có vẻ như đang ngủ, trên miệng là nụ cười mãn nguyện, chắc đang mơ một giấc mộng đẹp.
- Tỷ tỷ, đại ca, hai người làm gì dưới đó mà lâu vậy? làm muội ở trên này sốt ruột quá!
Thạch Thanh chạy ra nhanh miệng hỏi. Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái gật đầu có lệ của đại ca, còn Nhược Vân thì chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Hai nữ tỳ kia vừa thấy thiếu phụ trên tay Bát Cực Tiên Ông thì vội quỳ xuống đồng thanh nói:
- Cốc Chủ!
Hai người bọn họ thấy Cốc Chủ được lão già kia bế trong tay thì rất đỗi ngạc nhiên, song thấy bà đang say ngủ và Nhược Vân bên cạnh thần thái có vẻ thờ ơ thì cũng không dám hỏi, chỉ nhìn nhau một cái rồi im lặng đi theo lão mà thôi.
..o0o..
Ngày hôm sau, Vô Tình Cốc tổ chức tang lễ, tiễn đưa linh hồn Cốc Chủ Ngân Hoa Bà Bà về trời. Ba ngày sau, thuận theo di nguyện trước lúc chết của sư phụ, Lãnh Nhược Vân sai Tiểu Linh tháp tùng di thể của bà tới an táng tại Chung Nam Sơn. Bát Cực Tiên Ông và người của Nam Hải Thần Cung cũng đi theo hộ giá.
Hai ngày sau, Nhược Vân bàn giao lại Vô Tình Cốc cho Bạch Di rồi cùng Vĩnh Tiếu và Lâm Thạch Thanh lên đường quay trở về Hắc Phong Phái.
Ba người rời Tuyết Mai Lý, rời xa Vô Tình Cốc trong tâm trạng bồi hồi khó tả. Họ lên đường nhằm Liễu Châu, Quảng Tây mà đi. Suốt dọc đường đi, Thạch Thanh vốn giỏi ăn nói, lại không ngừng an ủi và chia sẻ với Nhược Vân nên rất nhanh chiếm được cảm tình của nàng. Hai người không bao lâu đã thân nhau như là chị em ruột vậy, chẳng ngó ngàng gì tới Vĩnh Tiếu nữa làm chàng không khỏi chép miệng ngao ngán.
Lần này Vĩnh Tiếu về Hắc Phong Trại mục đích là để trao tận tay cuốn bí kíp Phệ Hồn Chưởng cho Dư Mộng Dao. Thực ra chàng đã điều tra rõ thân thế của Dư Mộng Dao từ lâu, nàng ta là con gái Dư Mộng Liên, lại nắm được Phệ Hồn Chưởng đã thất truyền bấy lâu, vậy thì chắc chắn là hậu bối của sư phụ chàng chứ không sai vào đâu được nữa.
Xong đâu đấy Vĩnh Tiếu sẽ tới Ngọc Phật Tự, đem cuốn kinh thư kia trả cho họ. Sau đó chàng sẽ cùng Nhược Vân tìm một vùng đất yên bình không có chém giết, không có minh tranh ám đấu, không có hận thù mà sống nốt những năm tháng còn lại trong đời.
Quả là những tháng ngày hạnh phúc biết bao!
.....
Còn về phía Hắc Phong Phái, Dư Mộng Dao tối đó vừa được Hoa Vô Tâm cứu thoát thì ngay ngày hôm sau Lục Kháng dẫn nhân mã trở về, mang theo Lữ Văn Đức bị mù một bên mắt và một tin không thể tốt hơn được nữa.
Miêu Thiên Cương đã chết trong Vô Tình Cốc!
Dư Mộng Dao sau đó nhờ Hoa Vô Tâm chống lưng đã nghiễm nhiên ngồi lên ghế Trại Chủ. La Văn bị khép vào tội bí mật làm loạn, y bị chém đầu thị chúng trước toàn bộ người trong Trại. Cả nhà Miêu Thiên Cương đều bị giam vào ngục. Bốn đứa con trai của lão bị Dư Mộng dao bắt giết không sót một ai. Chỉ tội cho cô bé Miêu Nhược Lan cũng bị bắt giam vào ngục tối cùng mẹ không biết ngày nào mới thấy được ánh mặt trời.
Hắc Phong Phái thực chất vốn chỉ là một cái trại phỉ tặc có quy mô lớn mà thôi, từ trước tới giờ vẫn tuân theo quy tắc mạnh được yếu thua. Trước uy thế của Dư Mộng Dao, không một ai dám đứng về phía Miêu Thiên Cương cả. Lữ Văn Đức, Lục Kháng, Thạch Tư Minh, Hàn Thanh Huy cả thực lực lẫn vị trí trong phái đều kém Dư Mộng Dao, lại thêm một Vọng Linh Môn chống lưng cho thị nữa nên dẫu có bất bình cũng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Hoa Vô Tâm một mũi tên trúng hai đích, vừa kết thêm một đồng minh cho Vọng Linh Môn lại thu được trái tim vị đại mỹ nhân đứng thứ hai trong thiên hạ về tay thì cao hứng vô cùng. Song có lẽ bây giờ thần may mắn đang đứng về phía y, hai hôm sau hắn còn nhận được một tin cũng đáng mừng không kém.
Đó là một buổi chiều đẹp trời, Vô Tâm đang nhâm nhi ly trà đặc sản vùng Vân Nam thì một tên thuộc hạ tất tả từ ngoài vào báo, một tin làm y suýt chút nữa thì rơi cả chén trà trong tay xuống đất vì ngạc nhiên.
- Hoa công tử, bên ngoài có chưởng môn phái Nga Mi tới xin gặp.
← Hồi 072 | Hồi 074 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác