← Hồi 073 | Hồi 075 → |
Hoa Vô Tâm nghe y nói xong mà vẫn chưa tin ở tai mình. Hắn hỏi lại:
- Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe coi.
Tên kia vội lặp lại câu vừa rồi, giọng nói đã lớn hơn trước mấy lần.
Hoa Vô Tâm nghe chính xác là Lục Vô Song tới tìm hắn thì cả mừng vội chạy ra đón. Nên biết từ xưa tới nay, đều là Vô Tâm hắn mặt dày tìm đến nàng mà thôi, có khi nào nàng ta chịu tự mình đến tìm y như thế này bao giờ đâu? Hắn vừa ra tới Nghênh Khách Đường thì đã thấy Dư Mộng Dao đang ngồi tiếp một lục y nữ tử. Nữ tử này trông không khác gì tiên tử hạ phàm, băng thanh ngọc cốt, thần thái băng lãnh mà vẫn đầy vẻ quyến rũ. Nàng chính là chưởng môn đương thời của Nga Mi Phái Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song.
Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao là một đại mỹ nhân hiếm có trên đời, song khi ngồi cạnh Vô Song cũng không khỏi thua kém mấy phần. Vô Tâm bước vào trong, nhìn Dư Mộng Dao một cái rồi quay sang chắp tay mỉm cười với Vô Song.
- Lục chưởng môn hôm nay đặc ý ghé thăm sao không báo trước một câu, để Vô Tâm ta tiếp đón từ xa? Không biết lần này người có nghỉ lại đây lâu không?
Hắn không hỏi Vô Song tới vì việc gì, mà chỉ quan tâm xem nàng ta định ở lại đây bao lâu thôi. Lục Vô Song nhìn y cười nhẹ đáp:
- Ta nghe nói Hoa công tử ở đây nên mới đường xa tới đây tìm người một phen.
Hoa Vô Tâm nghe ra mục đích của nàng là tới tìm mình thì ngây người sửng sốt, nhất thời không nói được câu nào. Dư Mộng Dao thấy cô ta tới để tìm Vô Tâm thì biết ý cáo từ lui ra. Trước khi đi còn không quên nguýt dài y một cái.
Dư Mộng Dao vừa mới đi khuất sau bậc cửa thì Hoa Vô Tâm đã lập tức đối giọng, nhìn nữ tử ngồi trước mặt thân mật hỏi:
- Vô Song, được cô đến tận đây tìm, ta vui lắm.
Lục Vô Song nghe y gọi tắt tên mình vẻ thân mật như vậy thì nhíu mày, lạnh nhạt nói:
- Hình như Hoa công tử nhầm rồi thì phải. Ta đến là để bàn chuyện giữa Vọng Linh Môn và Nga Mi Phái chứ không có ý gì khác.
Vô Tâm không vì một câu nói của nàng mà nản lòng, ngược lại càng tỏ ra quan tâm hơn. Nếu y dễ nản chí như vậy thì làm gì có được trái tim của ba vị mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ như ngày hôm nay? song hắn cũng biết bây giờ tốt nhất nên thay đổi lại cách xưng hô.
- Lục cô nương định ở lại đây mấy ngày? Liễu Châu nổi tiếng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh, để ngày mai ta sẽ dẫn cô đi thăm thú một vòng.
Lục Vô Song không nhanh không chậm đáp:
- Xin công tử tập trung vào chuyện chính.
Vô Tâm thấy nàng ta đối với mấy lời y nói chẳng chút động tâm, vẫn giữ cái dáng vẻ xa cách ấy thì thở dài, ngả lưng ra ghế, mắt nhắm hờ dưỡng thần, hờ hững nói:
- Được rồi. Có chuyện gì, cô cứ nói ta nghe.
Lục Vô Song lúc này mới nhàn nhạt nói một hồi lâu. Thực ra lần này nàng tới đây cũng chẳng có chuyện gì ngoài việc kết minh giữa hai phái. Nàng biết tin Hoa Vô Tâm hiện đang trú ở Hắc Phong Phái tại Liễu Châu, cách Tứ Xuyên không xa thì tức tốc tới đây ngay. Trước khi đi Vô Song đã bàn giao việc trong phái cho sư tỷ Diệu Huyền và sư muội Trương Bích Vân trông lo thay mình khi vắng mặt.
Sau lần Hoa Sơn điển lễ, nàng mới biết Trương Bích Vân là đệ tử tục gia của Thanh Tịnh Tán Nhân, cũng chính là sư muội của nàng. Bới từ trước tới giờ nàng chỉ biết sư phụ có một đệ tử yêu rời núi từ nhỏ tên là Trương Bích Vân thôi, chứ chưa gặp mặt cô ta bao giờ. Tuy Trương Bích Vân rời núi từ nhỏ nhưng địa vị trong Nga Mi Phái không phải tầm thường, vì Thanh Tịnh Tán Nhân đối với nàng ta đặc biệt yêu thích, chỉ sau Vô Song mà thôi.
Hoa Vô Tâm trầm ngâm nghe nàng nói hết từ đầu tới cuối rồi mới cất tiếng:
- Ý của người là muốn Vọng Linh Môn chúng ta dời tổng đàn tới Ngọc Long Sơn, gần núi Nga Mi phải không?
Lục Vô Song gật đầu, thần thái mười phần nghiêm túc. Từ sau khi phái Thanh Thành, một trong thất đại chính phái chính thức tuyên cáo quy thuận Ma Môn, thân là chưởng môn, nàng không thể không lo tới sự tồn vong của Nga Mi Phái. Chính vì thế Lục Vô Song đã chấp nhận kết làm đồng minh với Vọng Linh Môn, nhưng tới giờ tình hình vẫn chưa được khả quan cho lắm. Núi Kim Đỉnh và Vọng Long Sơn ngàn trùng xa cách, mỗi phái một nơi thì việc kết minh này rốt cuộc cũng chẳng có ích lợi gì nhiều.
Lục Vô Song biết tổng đàn của Vọng Linh Môn sau khi bị người của Ma Môn công phá hơn một năm về trước tới bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được như xưa nên mới có hảo ý mời họ về Ngọc Long Sơn gây dựng lại từ đầu. Ngọc Long Sơn với núi Kim Đỉnh phái Nga Mi thì cách nhau có hai trấn nhỏ, rất dễ tiếp ứng với nhau mỗi khi bên kia có chuyện. Với tài lực hiện giờ của Nga Mi Phái thì việc giúp Vọng Linh Môn kiến lập một tổng đàn mới hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn.
Chưa kể, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong tình cảnh nhiễu nhương, hỗn loạn bây giờ mà thôi. Sau này khi trời quang mây tạnh, Ma Môn bị tru diệt thì Vọng Linh Môn trở lại Vọng Long Sơn cũng đâu muộn. Lúc ấy phái Nga Mi cam đoan sẽ tận tình giúp đỡ.
Hoa Vô Tâm trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu như để cân nhắc lợi hại rồi mới gật đầu nói:
- Nếu việc này thành thì đôi bên đều có lợi, thật không có gì tốt hơn. Lúc đó, hai phái tạo thành thế " ỷ giốc ", bên này có Hỏa Long Đao của Vô Tâm ta, bên kia là Ngọc Thanh Kiếm trong tay Lục chưởng môn thì còn phải sợ ai trong thiên hạ nữa? Song đây là việc trọng đại, ta phải trở về Vọng Linh Môn bàn với Diệp Môn Chủ một chuyến đã, rồi mới có thể trả lời được.
Hắn cố tình ghép hai người thành một đôi, song Lục Vô Song cũng chẳng để ý đến, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nàng biết đây là việc hệ trọng nên cũng không gượng ép. Vô Song muốn rời đi ngay song do nể mặt Hoa Vô Tâm cố công nài ép nên mới chịu ở lại Hắc Phong Phái hai ngày. Y tất nhiên là vui mừng khôn xiết, vội sai người mở yến tiệc thết đãi.
..o0o..
..... Lại nói về mấy người Trương Vĩnh Tiếu, sau khi tới Quảng Tây, ba người mua một chiếc xe ngựa rồi thong thả đi về Liễu Châu. Từ lúc xuất phát tới giờ họ cũng đã đi được gần hai tuần lễ rồi. Đó là do trên đường đi cả ba còn dừng lại ở một vài nơi để du sơn ngoạn thủy nữa nên tốc độ hành trình tương đối là chậm chạp.
Thời gian qua, Thạch Thanh vốn sẵn có tài ăn nói nên chẳng mấy chốc đã chiếm được cảm tình của Nhược Vân. Hai người từ chỗ không quen biết mà chỉ nửa tháng đã thân nhau như chị em ruột vậy. Vĩnh Tiếu mấy lần lên tiếng nhắc lại chuyện nàng ta hứa là sẽ về nhà sau khi tới Vô Tình Cốc song đều bị Nhược Vân gạt đi. Một bên là Thạch Thanh sống chết cũng không chịu, bên kia là Nhược Vân đứng ra bênh vực, chàng cũng không còn cách nào, đành lấy thiểu số phục tùng đa số vậy.
- Ba!
Thạch Thanh cau mày quất liền mấy roi lên mông ngựa làm chúng đau quá hí dài mấy tiếng. Hôm nay nàng miễn cưỡng phải đóng vai trò xa phu thay cho đại ca, trong khi y và Nhược Vân đang ngồi phía trong xe ngựa " trò truyện ". Chuyện này là chính Nhược Vân đã " nhờ " nàng, tạo cơ hội cho hai người trao đổi. Hừ, " trao đổi " gì chứ, rõ ràng là coi mình như cái bóng đèn, đuổi đi đễ dễ bề tâm tình đây mà. Bực thì có bực, nhưng Thạch Thanh vẫn phải gượng cười đồng ý, vì nếu không thì bao công sức gây dựng quan hệ tốt đẹp của nàng từ trước tới nay sẽ trôi theo dòng nước cả.
Hơn tuần qua, Thạch Thanh đã từ Nhược Vân mà biết được một phần quá khứ của Vĩnh Tiếu. Chuyện này nàng đã không ít lần hỏi y song vẫn chẳng ăn thua, chỉ tổ mỏi miệng mà thôi. Nếu không có Nhược Vân, chắc Thạch Thanh chẳng bao giờ ngờ tới một kẻ luôn ngoác miệng ra cười mọi lúc mọi nơi như y lại có quá khứ nhiều thăng trầm tới như vậy.
Suy nghĩ đầu tiên khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của nàng là cảm kích cô gái tên Sở Sở kia, bởi nếu cô ta không ân đoạn nghĩa tuyệt với đại ca trước thì bây giờ hai người chắc đã thành hôn rồi cũng nên, làm gì có chỗ cho nàng nữa cơ chứ? Bảy năm trời, quãng thời gian đó nào có ít ỏi gì, đại ca quả thật là người chung tình, đúng mẫu nam tử lý tưởng của mình. Tên Ngô Kiến Huy kia xét cho cùng ngoài cái mã đẹp trai hào hoa bên ngoài ra thì đến một góc của đại ca cũng chẳng bằng, Thạch Thanh thầm nghĩ.
Bây giờ cô nàng Sở Sở đó đã là phu nhân của chưởng môn nhân phái Võ Đang Triệu Phi Hùng, gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, chẳng có tí uy hiếp gì nữa. Hiện nay chỉ còn mỗi Lãnh Nhược Vân là hòn đá cản đường lớn nhất của nàng mà thôi. Thạch Thanh nghĩ tới đây thì khuôn mặt thanh tú chợt đanh lại, vô thức nắm chặt dây cương trong tay.
Bên trong cỗ xe ngựa, Vĩnh Tiếu khẽ vén rèm cửa sổ,tới khi xác định vị tiểu đệ của mình đang an an ổn ổn ngồi đánh xe thì mới thở phào chui đầu vào. chàng tựa lưng vào thành xe được phủ một lớp gấm màu vàng quay sang nháy mắt với cô gái ngồi cạnh.
- Nhược Vân, hôm nay sao tự dưng tốt với ta thế, không thương vị muội muội mới nhận phải vất vả đánh xe ngoài kia à?
Nhược Vân chun mũi giơ ngón tay búp măng lên khẽ dí vào trán y. Hai người đùa đùa giỡn giỡn một hồi rồi đột nhiên nàng trở nên nghiêm túc, lấy tay khẽ gạt một lọn tóc mai ra đằng sau gáy thủ thỉ:
- Ta có chuyện muốn nói nên mới tạm thời cho huynh vào đây ngồi một lúc, nhưng huynh đừng có tưởng bở, nói xong ta sẽ đá huynh ra liền!
Vĩnh Tiếu mặt như trái mướp đắng nhìn quá lố tới mức Nhược Vân đối diện đang nghiêm mặt cũng phải phì cười. Nửa tháng nay, Lãnh Nhược Vân vẫn vì cái chết của sư phụ mà buồn bã không vui. Hắn đã làm đủ cách vẫn không lấy lại được nụ cười trên môi nàng. Song có lẽ hôm nay nàng đã tạm thời chôn được nỗi đau đó xuống đáy lòng rồi, ít nhất thì bây giờ cũng là như thế.
Nhược Vân bắt đầu nhỏ giọng kể. Nói đi nói lại, nàng vẫn chưa hết áy náy vì đã lén mang cuốn bí kíp của Vĩnh Tiếu mà trốn đi biệt tích. Mọi việc là từ hơn hai năm trước, lúc đó Ngân Hoa Bà Bà sư phụ nàng bắt đầu tự nhốt mình trong hầm tối, lấy việc tự hành hạ mình cho cõi lòng được thanh thản. Lúc đó Lãnh Nhược Vân rất lo lắng, chẳng biết phải làm sao để sư phụ hồi tâm chuyển ý không đi tìm cái chết nữa. Rồi nàng bỗng nhớ lại khi xưa Ngân Hoa Bà Bà có nhắc tới một vật, chính là pho bí kíp Phệ Hồn Chưởng của Phệ Đế năm xưa.
Ngày xưa, sư phụ nàng có nói môn công phu Hóa Cốt Trảo của bà chỉ là một thế trong Phệ Hồn Chưởng mà thôi. Bà vẫn thường hay than tiếc rằng từ khi Phệ Đế thất tung hơn bốn mươi năm trước, môn công phu đó cũng đã theo ông ta mà thất truyền mất rồi. Nghe sư phụ kể lại, nàng cũng nhận ra bà đối với Phệ Hồn Chưởng rất có hứng thú.
Năm tháng qua đi, Nhược Vân cũng chỉ để việc đó trong lòng chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Song về sau khi tình cờ thấy Vĩnh Tiếu có nó trong tay, nàng đã không cầm lòng nổi mà lén trộm mang đi mất. Mục đích của Nhược Vân lúc ấy cũng chỉ là muốn hoàn thành chút tâm nguyện của sư phụ, biết đâu lúc nhìn thấy cuốn bí kíp này bà sẽ không còn muốn đi tìm chết nữa thì sao? Song nàng đã phải thất vọng, Ngân Hoa Bà Bà tuy đối với cuốn bí kíp Phệ Hồn Chưởng này có chút hứng thú nhưng vẫn không thể thay đổi được tình hình.
Lãnh Nhược Vân nhắc tới chuyện của sư phụ mình thì mắt không tự chủ được lại đỏ hoe. Vĩnh Tiếu một tay lau đi giọt nước mắt chảy trên má nàng, nhẹ nhàng nói:
- Đừng buồn nữa. Chuyện đã qua rồi. Đợi sau khi làm xong mấy chuyện này, chúng ta sẽ tìm một nơi an bình, thay tên đổi họ mà sinh sống. Ta vốn từ nhỏ đã quen việc bếp núc, tới lúc đó sẽ mở một tửu lầu. Nàng là bà chủ, ta là đầu bếp, an ổn mà sống tới già, thế không phải tốt sao?
Nhược Vân nghe vậy thì đôi mắt lộ vẻ mơ màng, có lẽ đang đắm chìm trong cái tương lai hạnh phúc ấy. Nàng chợt nhớ tới căn bệnh quái ác của Vĩnh Tiếu thì giật mình hỏi lại:
- Thế còn.. chuyện của huynh?
Vĩnh Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm nói:
- Yên tâm đi, gần đây ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Việc này thực ra rất đơn giản, ta nhờ người khác phế bỏ võ công không phải là được rồi hay sao? Đến lúc đó phải nhờ Nhược Vân bản lãnh cao cường bảo vệ mất rồi!
Nhược Vân nghe vậy thì cũng có chút xúc động. Đối với một người luyện võ, bị phế bỏ võ công cũng đồng nghĩa với bao công sức họ vất vả bỏ ra từ trước tới giờ sẽ trở thành công cốc. Nhất là đối với một người đã đạt tới hàng ngũ Thiên Bảng cao thủ, bảo họ tự phế võ công của mình so với việc tự sát còn khó hơn. Nên biết, giang hồ tuy rộng lớn, võ lâm cao thủ nhiều như mây, nhưng đạt tới cấp bậc Thiên Bảng cao thủ thì chỉ có vài người, có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ nếu không phải là kỳ nhân dị sĩ lánh đời thì cũng là bá chủ một phương, danh vọng rất cao, được bao người kính ngưỡng. Bảo họ tự phế võ công trở thành một người bình thường quả là chuyện còn khó hơn cả lên trời.
Kẻ tu luyện Tử Hà Thần Công dẫu muốn tự phế võ công của mình cũng không phải chuyện đơn giản. Điều kiện tiên quyết là phải tìm được một người có công lực cao hơn mình chịu hợp tác, nếu làm theo cách bình thường thì sẽ bạo thể mà chết. Vĩnh Tiếu đã nghĩ kỹ, xong việc chàng sẽ tới Thiếu Lâm tìm Nam Phương Đại Sư nhờ người giúp đỡ. Nếu được ông giúp một tay, thì chuyện này mười phần đã chắc đến chín.
Lãnh Nhược Vân thấy y đang nói chuyện cùng mình bỗng thừ người ra thì khẽ giơ tay lên trước mặt y. Song nàng làm mấy lần đều không có kết quả.Vẻ mặt này của hắn nàng cũng chẳng lạ gì, nó chỉ có khi y nhớ tới cô nàng họ Bạch kia mà thôi. Bực mình, Nhược Vân tay phải chuyển thành trảo nhằm ngực y chụp xuống, năm móng tay sắc như dao xuyên qua lớp áo ngoài cắm sâu vào da thịt làm Vĩnh Tiếu tỉnh lại vì.. đau. Hắn vội cầm chặt tay phải của nàng lúc này đang dụng lực nhiều hơn, cười mà như mếu:
- Nhược Vân, làm cái gì vậy?
Lãnh Nhược Vân bĩu môi, tay phải trên ngực y khẽ thu lực,ánh mắt sắc như dao nhìn hắn cười cười như muốn nói: " Tha cho chàng đó! "
Hai người lại ngồi trong xe đùa giỡn một hồi. Được một lát, Nhược Vân nghĩ ra cái gì, cất giọng hỏi:
- À, huynh bảo sau chuyến đi này còn một việc nữa, đó là việc gì vậy?
Vĩnh Tiếu bèn kể sơ qua việc mà chàng cùng Thạch Thanh gặp phải trên đường mấy tuần trước. Lãnh Nhược Vân nghe nhắc tới cuốn kinh văn kia thì tính tò mò nổi lên, đòi xem cho bằng được. Song sau khi lật qua lật lại một hồi từ đầu đến cuối sách, nàng cũng phải nản lòng vì thực không hiểu chữ viết trong này là loại ký tự gì. Nhưng cuốn kinh văn này xem bề ngoài thì niên kỷ cũng được khá lâu rồi, có thể là một món bảo vật cũng chưa biết chừng. Lãnh Nhược Vân nghĩ vậy thì hưng phấn mở ra xem kỹ lại một lần nữa, song cuối cùng cũng chẳng phát hiện ra điều gì.
Nghe Vĩnh Tiếu tả lại diện mạo của nhà sư kia, Nhược Vân thấy quen quen. Nàng cau mày suy nghĩ một hồi rồi thốt lên:
- Cách đây ba tuần, cũng có một nhà sư mặc tăng bào màu đỏ, hình dáng y như huynh kể, cầm thiền trượng đang đêm xâm nhập vào Vô Tình Cốc. Y cũng bị thứ khí độc từ rễ cây Tử Hoài Hương làm cho bất tỉnh và bị người của muội bắt lại. Nhưng sau đó, xét thấy hắn chỉ tiềm tu chốn cửa phật, tính tình thực thà nhân hậu, lại từng cứu một người trong cốc, chỉ hiếu kỳ mới bước vào đây nên muội mới phá lệ thả đi. Chẳng lẽ người huynh gặp sau đó chính là hắn sao?
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì cũng thấy hơi lạ, chàng hỏi lại:
- Lúc đó muội thấy y có biểu tình gì lạ thường hay không?
Lãnh Nhược Vân tập trung tư tưởng nhớ lại rồi nói:
- Y không có biểu hiện gì lạ thường cả. Duy chỉ có lần đầu gặp muội lúc không che mặt là thần thái có vẻ ... nói thế nào nhỉ, có thể tạm tả là bảy phần kinh ngạc, ba phần vui mừng.. sau đó thì không có gì khác lạ nữa.
Chàng cau mày suy nghĩ hồi lâu song vẫn chẳng đoán đươc điều gì, chỉ đành chép miệng nói:
- Nhược Vân xinh đẹp như vậy, hắn ta dẫu là người chốn cửa phật gặp nàng lần đầu cũng khó tránh được thất thố. Ha Ha, việc này thì ta có thể hiểu được..
Nhược Vân nghe y khen mình thì hai má chợt hồng, mỉm cười đắc ý, tính tự mãn trong lòng lại được dịp nổi lên. Nàng nhỏ giọng hỏi:
- Vậy sao, thế huynh thử nói xem, ta so với Sở Sở ngày xưa, huynh yêu ai hơn?
Vĩnh Tiếu nghe nàng hỏi mình câu này thì nhất thời á khẩu, đang chưa biết phải trả lời thế nào thì cỗ xe bỗng rung lên, làm hai người ngồi trong ngã dúi dụi về một bên. Nhược Vân đầu bị đụng một cái vào thành xe " bốp " một cái thì kêu lên một tiếng, có vẻ đau lắm. Vĩnh Tiếu vén rèm cửa sổ lên, thò đầu ra ngoài nói lớn:
- Thạch Thanh, đệ đánh xe kiểu gì vậy, đây đã là lần thứ tư rồi đấy!
Vĩnh Tiếu vốn quen cùng Thạch Thanh xưng huynh gọi đệ, dù biết y là con gái song vẫn không sửa được, lâu dần thành quen. Thạch Thanh phải ngồi đánh xe vốn đã sẵn bực mình, lại nghe hai người cười cười nói nói rôm rả trong xe thì lại càng khó chịu. Dọc đường gặp bất kỳ hố lớn hố nhỏ nào nàng cũng cứ thúc ngựa lao bừa vào, cốt là để phá hoại chuyện tốt của hai người.
Thạch Thanh kéo dây cương ghìm ngựa lại rồi sẵng giọng:
- Tới rồi!
Vĩnh Tiếu đỡ Nhược Vân đang ôm đầu bước xuống. Chàng ngoài miệng tuy trách cứ Thạch Thanh song trong lòng lại ngấm ngầm khen nàng ta đã vô tình "giải vây" cho mình. Vừa nãy nói dối một câu để Nhược Vân vui cũng không khó, nhưng thực lòng hình bóng của Sở Sở thời gian qua vẫn cứ lẩn khuất trong đầu Vĩnh Tiếu, không tài nào quên hẳn cho được. Vĩnh Tiếu tuy đã thầm hứa với bản thân mình sẽ nhanh chóng quên cô ta đi, song đến lúc nào mới làm được thì chàng cũng chưa biết.
Thôi, chuyện đến đâu thì hay đến đấy vậy!
Xe ngựa dừng trước một tòa trang viện lớn, nơi mà cả Thạch Thanh lẫn Vĩnh Tiếu đều chẳng lạ gì, vì cả hai đã có một quãng thời gian không nhỏ sống tại đây. Lần này hai người cũng chẳng cần phải khoác trên người cái mác của Mạc Quân và Trương Khải như ngày trước nữa. Sở dĩ Vĩnh Tiếu không sợ ai nhận ra mình vì xưa kia lúc hành hiệp giang hồ chàng vẫn luôn đeo mặt nạ, biết mặt thật của chàng cũng chỉ có vài người mà thôi. Bây giờ chàng không còn là vị Bát đường chủ họ Mặc đi tới đâu cũng được chúng thuộc hạ Hắc Phong Trại kính ngưỡng nữa nên cũng không thể tự do ra vào, đành phải nhờ người thông báo vào trong theo đúng trình tự.
Tên đưa tin nghe chàng nói tìm Dư Đường Chủ có việc thì nhíu mày hỏi:
- Ngươi tìm Dư Trại Chủ có việc gì?
Vĩnh Tiếu và Thạch Thanh nghe vậy thì đều kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại " thăng chức " nhanh như vậy. Chàng thò tay vào trong áo lấy ra năm lượng bạc nhét vào tay y rồi nói:
- Phiền ngươi vào trong bẩm báo, có người từ xa tới muốn gặp Dư Trại Chủ có việc rất quan trọng, chỉ một lát là đi ngay.
Tên này nhận bạc xong thì cũng không còn mặt nặng mày nhẹ với chàng nữa, vội đi vào truyền tin ngay. Một lúc lâu sau, y mới trở ra dẫn ba người tiến vào trong.
Tới trước cửa Nghênh Khách Đường, Vĩnh Tiếu quay sang Thạch Thanh và Nhược Vân nói:
- Hai người cứ ở đây chờ, ta vào đưa vật này cho thị rồi sẽ ra ngay.
Chàng theo chân tên thủ hạ kia bước vào Nghênh Khách Đường. Lúc này bên trong đã có ba người chờ sẵn, đầu tiên là Dư Mộng Dao, ngồi bên cạnh nàng ta là một nam tử mặc lam y, mặt đẹp như ngọc, thần thái cao ngạo. Vĩnh Tiếu mới nhìn đã nhận ra ngay y chính là đại hộ pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm. Người này hồi tranh đoạt trong Tử Liêm Động đã lưu lại cho chàng một ấn tượng không tệ, chỉ là không hiểu hôm nay hắn xuất hiện ở đây có việc gì?
Người thứ ba là một thiếu phụ tuổi chừng năm mươi. Thiếu phụ này y phục trên dưới đều cùng một màu trắng toát, lưng đeo trường kiếm, đang dùng ánh mắt sắc lạnh đánh giá Vĩnh Tiếu một lượt từ trên xuống dưới. Chàng vừa thấy mặt thiếu phụ nọ thì cả người khẽ run lên, lòng thầm kêu không ổn.
Dư Mộng Dao đưa mắt nhìn nam tử có vết sẹo dài trên má trái trước mặt cao giọng hỏi:
- Ngươi là người của ai? tới tìm ta có việc gì?
..... Cách đó không xa, một nữ tử mặc lục y, mái tóc dài để xõa trên vai, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, tay cầm thanh kiếm đã rèn lại tới hai lần đang chầm chậm bước về phía Nghênh Khách Đường. Theo sau nàng ta còn có sáu vị đạo cô nữa, tất cả đều mặc đạo bào, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua trang phục cũng biết là người của Nga Mi phái.
Lục y nữ tử vừa mới tới cửa Nghênh Khách Đường thì đã thấy một thân ảnh rất quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Lục Vô Song nhíu mày nhìn Nhược Vân, lòng không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở nơi đây. Sáu vị đạo cô kia rất nhanh đã nhận ra nữ tử kia là kẻ thù của phái Nga Mi, vụt một cái đã lao ra bao vây hai người Lâm, Lãnh.
Lãnh Nhược Vân quay sang nhìn lục y nữ tử từ xa đang bước về phía mình, lạnh lùng nói:
- Lục chưởng môn, lâu ngày không gặp!
← Hồi 073 | Hồi 075 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác