← Hồi 071 | Hồi 073 → |
Thạch Thanh còn chưa kịp làm gì thì Miêu Thiên Cương đã bước tới, trừng mắt làm nàng phải lùi ra xa.
Lão nhìn Nhược Vân bằng đôi mắt đầy dục vọng. Nơi đây lúc này chỉ có y và nàng, Miêu Thiên Cương cũng không cần phải giữ bộ mặt quắc thước thường ngày nữa.
- Cô nương, một mình ngồi đây không thấy buồn chán hay sao? Hay là ta với nàng tìm một nơi nào tâm sự nhé?
Nhược Vân sắc mặt méo mó, định cất tiếng chửi song phát hiện ra mình bây giờ đến mở miệng cũng không được nên chỉ có thể dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn lão mà thôi.
Miêu Thiên Cương nhếch mép cười lạt lại gần, hai tay bế Nhược Vân cả người mềm nhũn không còn sức phản kháng đi về hướng hậu viện.
Thạch Thanh nhìn theo bóng hai người dần khuất, miệng cười nhạt. Cô không phải là rất cứng đầu hay sao? để xem hôm nay bị lão già bằng tuổi cha mình chà đạp thì còn giữ được cái thái độ như vừa nãy nữa hay không?
Miêu Thiên Cương vốn háo sắc như mạng, nếu không thì lão cũng đã chẳng lén lút quan hệ với Dư Mộng Dao trong khi nhà đã có năm phòng thê thiếp. Lúc này Bát Cực Tiên Ông đã đích thân dẫn người rời đi lục soát nên chẳng còn ai có thể quản lão được nữa.Nơi này ngoài Thạch Thanh ra thì chỉ còn sáu, bảy tên đang tra khảo đám người Vô Tình Cốc mà thôi.
Lúc này, trong khuê phòng của Nhược Vân, Vĩnh Tiếu mới từ trong từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Chàng nhìn quanh phòng rồi nhìn ra cửa sổ song vẫn không thấy Nhược Vân đâu cả.
Vĩnh Tiếu vừa đặt chân xuống giường thì phát hiện cuốn bí kíp sư phụ giao cho mình được ai đó đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Chàng nhìn nó một lúc, đút vào trong ngực rồi đẩy cửa ra ngoài.
Chàng vận công theo một vòng chu thiên thì phấn khởi nhận ra công lực trong cơ thể đã khôi phục được hơn tám phần. Đáng lẽ ra như người bình thường, chàng bị Nhược Vân chuốc mê dược thì phải nằm lỳ trên giường đến hai ngày hai đêm là ít. Song như đã nói, người luyện Tử Hà Thần Công thì cơ thể so với người bình thường thì hơn xa về mọi mặt, khả năng hồi phục cũng nhanh hơn, thời gian bị mê dược tác động cũng giảm đi.
Vĩnh Tiếu mới bước chân ra ngoài thì đã thấy người của Nam Hải Thần Cung có mặt ở khắp nơi. Chàng cả kinh thầm nghĩ: " Không lẽ người của Bát Cực Tiên Ông đã đánh với tới đây rồi sao? Mình thật sơ suất, chuyện quan trọng đến vậy mà cũng ngủ quên cho được "
Lúc này đã có vài tên phát hiện ra chàng từ xa, đang hô hào chạy lại. Vĩnh Tiếu không mất bao nhiêu thời gian đã đánh ngã mấy tên này, chàng túm lấy một tên trong số chúng tra hỏi tình hình. Lúc này Vĩnh Tiếu mới biết Vô Tình Cốc đã bị người của Nam Hải Thần Cung và Hắc Phong Phái chế phục hoàn toàn. Thất kinh, chàng hỏi thêm vài câu nữa rồi vứt hắn sang một bên, lao thẳng tới cửa cốc.
Vĩnh Tiếu chạy tới nơi thì thấy hơn hai mươi người trong đó có Tiểu Linh đang bị trói cứng vào một chỗ, lúc này đang bị sáu, bảy tên vừa đánh đập vừa tra khảo. Chàng dùng Độc Long Bộ áp sát, chỉ vài chiêu đã chế phục được bọn chúng, song nhìn kỹ thì không thấy Nhược Vân đâu cả. Chàng ngó trái ngó phải thì phát hiện Thạch Thanh trong bộ dáng nam tử đang hớn hở chạy đến chỗ mình.
- Đại ca, đại ca, đại ca, huynh làm muội lo quá!
Vĩnh Tiếu vội hỏi:
- Từ lúc vào đây, đệ có thấy một cô nương bộ dáng xinh đẹp, để tóc dài, mặc y phục màu tím, mắt một mí nào không?
Thạch Thanh vừa nghe lời y nói thì trong đầu liền hiện ra hình ảnh của cô gái ban nãy, xem ra là thủ lãnh của nhóm người này thì buột miệng nói:
- Người đó.. có ấn ký hình trăng khuyết trên trán có phải không?
Vĩnh Tiếu cả mừng chộp lấy cánh tay y hỏi dồn:
- Đúng rồi. Nàng ta đâu?
Thạch Thanh bị y nắm cổ tay bóp mạnh thì kêu " a " một tiếng vì đau, song Vĩnh Tiếu vẫn nắm chặt cổ tay nàng không buông. Nàng đầu óc xoay chuyển, đoán rằng cô ta nhất định là vị " tỷ tỷ " mà hắn đi tìm bấy lâu nay chứ không sai. Thạch Thanh nghĩ đến đây thì mặt trầm xuống, trả lời ráo hoảnh:
- Đệ không biết.
Vĩnh Tiếu nghe vậy nhất thời ngây ra, nhất thời vẫn nắm chặt cổ tay y không buông. Chàng quay ngang quay ngửa một hồi thì thấy Tiểu Linh ở gần đấy đang ú ớ nhìn mình vẻ cấp bách. Nãy giờ nàng ta cứ luôn mồm chửi mắng bọn người Nam Hải Thần Cung nên đã bị họ tống cho một cái giẻ vào miệng rồi, giờ chỉ có thể ú ớ mà thôi.
Vĩnh Tiếu đi tới cởi trói rồi giật chiếc giẻ bịt miệng của Tiểu Linh ra, giải khai huyệt đạo cho nàng. Tiểu Linh vừa được tự do thì thở hổn hển, chỉ về phía nam hậu viện bên tay phải nói:
- Tiểu thư.. bị lão già đó bắt tới đấy rồi..
Vĩnh Tiếu nhìn theo hướng nàng chỉ hỏi thêm vài câu nữa rồi vội phóng mình lao đi. Tiểu Linh thở hào hển một lúc mới dần an tâm trở lại. Nàng quay sang cởi trói cho những người còn lại.
Thạch Thanh thấy cô ta nhìn mình thì gượng cười một cái, trong đầu vẫn đang suy nghĩ rối ren đủ điều. Vừa nãy mình tát nàng ta một cái, liệu lát nữa cô ta thấy mình thì có mách với đại ca không? Nàng không khỏi độc ác nghĩ: biết thế vừa nãy mình nghĩ kế mượn tay ai cho cô ta một đao là xong, đỡ phải lo lắng về sau.
Thạch Thanh nghĩ ngợi một hồi rồi cầm chiếc túi màu nâu đem theo chạy đi mất hút. Tiểu Linh thấy y rõ là cùng một bọn với mấy người kia, song vừa nãy lại cùng Vĩnh Tiếu nói cười thân mật, đoán là người quen nên cũng không tiện xuống tay, để cho nàng rời đi.
Về phần Miêu Thiên Cương, y ôm người đẹp tìm một căn phòng đầy đủ tiện nghi trong nam hậu viện rồi mới đặt Nhược Vân lúc này vẫn đang mềm nhũn xuống giường. Lão thong thả đi ra đóng cửa rồi quay lại cất tiếng cười dâm đãng:
- Ha ha, người đẹp..đừng nhìn ta như thế. Lát nữa ta bảo đảm sẽ làm cho nàng sẽ trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất thế gian.
Miêu Thiên Cương thấy Nhược Vân để tóc theo kiểu thiếu nữ chưa chồng thì thầm nghĩ nàng ta chắc vẫn còn là xử nữ. Tống triều gia giáo rất nghiêm, việc nam nữ tư tình trước hôn nhân luôn bị người đời kỳ thị, lên án rất nghiêm khắc. Lão nghĩ vậy thì không khỏi sung sướng trong lòng.Trước giờ việc hái hoa lão làm cũng không ít, song rất hiếm khi gặp được nữ tử nào có sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như cô nương nằm trên giường lúc này.
Miêu Thiên Cương cũng phải công nhận, cô gái này là nữ nhân xinh đẹp nhất mà lão từng gặp, nếu không kể tới Dư Mộng Dao. Nhưng nàng ta so với ả tiện nhân mất nết lòng dạ hiểm độc, đã chung chạ với không biết bao thằng đàn ông đang bị giam trong ngục kia thì tất nhiên là hơn hẳn, lão thầm nghĩ.
Lãnh Nhược Vân nhãn thần mới đầu kinh hoảng, rồi dần trở thành hận thù khi thấy bàn tay thô ráp của Miêu Thiên Cương hướng tới ngực mình. Soạt một cái, y sam màu tím của nàng đã bị lão ta thô bạo xé rách. Nhược Vân lúc này mặt mày trắng nhợt như tờ giấy. Nàng không ngừng thở dốc, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng há ra. Nửa thân trên của nàng bây giờ chỉ còn mỗi tiết y màu xanh nhạt, bộ ngực như hai ngọn núi dập dềnh không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp thở, toát lên một vẻ quyến rũ không thể nói thành lời, cùng với làn da sáng bóng tựa ngọc như ẩn như hiện làm Miêu Thiên Cương không khỏi trợn mắt há mồm.
Trong lúc lão còn đang ngây ngất thì căn phòng khẽ rung rinh, kèm theo đó là những tiếng " Rầm " liên tiếp từ ngoài truyền vào. Miêu Thiên Cương mặt tối sầm đen lại như hòn than, vô cùng mất hứng. Lão điểm huyệt Nhược Vân rồi ra ngoài xem thử kẻ nào dám to gan phá đám chuyện tốt của mình. Dù sao Miêu Thiên Cương cũng không thể thoải mái mà vui vầy với người đẹp trong không khí ầm ĩ như vậy được.
Vĩnh Tiếu theo hướng của Tiểu Linh chạy một mạch tới đây thì thấy nơi này có tận năm, sáu tiểu ốc. Chàng tìm mấy nơi không thấy ai thì vô cùng nóng ruột. Vĩnh Tiếu tiện tay chặt mấy súc gỗ làm cột chống xuống phá hoại khắp nơi, tiếng động vang cả một vùng.
Miêu Thiên Cương hầm hầm bước ra, lão nhác thấy một nam tử đang điên cuồng đập phá cách mình không xa thì hét lên:
- Tên nào dám tới đây làm loạn? Còn không mau cút đi cho ta!
Vĩnh Tiếu nghe Tiểu Linh tả sơ qua thì đã biết lão già mang Nhược Vân đi là Miêu Thiên Cương. Chàng thấy lão từ xa thì chẳng nói chẳng rằng búng người lao tới. Dù sao bây giờ chàng cũng không còn là gã họ Mặc thủ hạ của lão nữa rồi.
Miêu Thiên Cương còn chưa kịp định thần thì Vĩnh Tiếu đã như cơn gió thoảng lướt qua chỗ lão rồi. Tới lúc lão giật mình quay lại thì kẻ đó đã tới bên giường rồi.
Lãnh Nhược Vân thấy Vĩnh Tiếu đến đúng lúc thì vừa mừng vừa sợ. Chàng thấy Nhược Vân nằm yên không nhúc nhích, tới nói cũng không được thì đoán là nàng đã bị kẻ khác điểm huyệt. Thủ pháp điểm huyệt của Bát Cực Tiên Ông rất quái lạ, khác hoàn toàn với lúc điểm huyệt Tiểu Linh. Vĩnh Tiếu thử mấy cách song vẫn không cách nào giải khai huyệt đạo của nàng cho được.
Miêu Thiên Cương từ ngoài xông vào, chẳng nói chẳng rằng tống thẳng một quyền vào mặt Vĩnh Tiếu. Chàng thấy Nhược Vân y phục xộc xệch, nửa thân trên chỉ còn mỗi tiết y mỏng manh thì tức giận huy chưởng nhằm quyền đầu của y lấy cứng đối cứng.
Một chưởng này là do Vĩnh Tiếu trong lúc tức giận toàn lực đánh ra, Miêu Thiên Cương làm sao đỡ nổi? Lão bị chàng đánh lăn vào góc phòng làm gãy luôn cái bàn cạnh đấy, một chậu hoa hường từ trên rơi xuống đập thẳng vào đầu lão đánh " choang " một cái, giãy dụa hồi lâu vẫn chưa đứng dậy nổi.
Vĩnh Tiếu không biết cách giải huyệt nên chỉ còn cách truyền Tử Hà Chân Khí vào người nàng, dùng nội lực cường mãnh đả thông kỳ kinh bát mạch trong cơ thể. Cuối cùng thì huyệt đạo cuối cùng cũng được giải khai. Nhược Vân không ngừng thở dốc, cặp mắt phượng hung hăng nhìn về phía Miêu Thiên Cương đang lồm cồm bò dậy đầy vẻ ác độc.
Miêu Thiên Cương lúc này đang lồm cồm bò dậy. Lão biết thiếu niên kia công lực vượt xa mình nhiều thì nào dám ở lại, vừa đứng dậy đã chân thấp chân cao tập tễnh chạy ra ngoài.
Nhược Vân do được Vĩnh Tiếu giải huyệt theo cách ngạnh cứng nên dù đã cử động được song nội lực trong cơ thể vẫn chưa khôi phục lại được hoàn toàn như trước. Nàng hằn học quay sang nhìn Vĩnh Tiếu nói:
- Huynh đưa muội đi. Muội phải tự tay giết chết lão già ấy mới được!
Vĩnh Tiếu thấy một tia cương quyết trong mắt Nhược Vân thì khẽ gật đầu, xoay người ra đằng sau ôm eo nàng, chân phải khẽ dậm một cái, nháy mắt đã vụt tới trước mặt Miêu Thiên Cương.
Miêu Thiên Cương một tay bị phế, thấy hai người này không chịu bỏ qua cho mình thì biến sắc. Tiên hạ thủ vi cường, lão tung một quyền đánh về phía Nhược Vân, ý muốn thừa cơ Vĩnh Tiếu ôm nàng ta tránh sang một bên để tìm đường thoát.
Vĩnh Tiếu ôm eo Nhược Vân né một quyền của lão, chân phải theo thế Hoành Tảo Thiên Quân quét ngang một cái, một cước đem chân trái của Miêu Thiên Cương đánh gãy. Lão kêu lên một tiếng đau đớn rồi quỳ thụp xuống.
Nhược Vân giãy ra khỏi người Vĩnh Tiếu, lạnh lùng nhìn lão, ngón trỏ và ngón áp út giơ lên, lựa lúc Miêu Thiên Cương đang ngẩng đầu lên mà chọc thẳng vào hai mắt lão. Động tác lạnh lùng dứt khoát không chút nương tay, chỉ có thể dùng một chữ " độc " để hình dung.
- Hừ!
Miêu Thiên Cương hai tay ôm mặt, gào lên đau đớn. Nhược Vân có vẻ còn chưa hả giận, nàng chạy vào trong phòng, lúc trở ra thì đã lăm lăm thanh kiếm trong tay.
Lãnh Nhược Vân lạnh lùng vung kiếm chém đứt bàn tay trái của Miêu Thiên Cương. Vĩnh Tiếu đứng cạnh còn đang trợn mắt há mồm thì nàng đã huy kiếm chặt nốt tay bên phải của lão. Miêu Thiên Cương nhất thời ngất lịm đi vì quá đau đớn, máu từ hai cánh tay cụt không ngừng chảy ra. Chỉ một lát, nền nhà chỗ lão nằm đã bê bết toàn những máu là máu.
Nhược Vân hằn học nhìn Miêu Thiên Cương nằm bẹp dưới chân mình lạnh lùng nói:
- Muội không giết y đi đã là nhân từ lắm rồi.
Vĩnh Tiếu không nói gì, lòng thầm nghĩ lão ta dẫu bị nàng cho một nhát xuyên tim mà chết có lẽ còn thống khoái hơn bây giờ nhiều. Nhìn tình trạng của Miêu Thiên Cương hiện nay, sớm muộn cũng mất quá nhiều máu mà chết, là cái chết trong đau đớn kéo dài chẳng dễ chịu chút nào. Chàng chợt thấy vị đắng dâng lên nơi cổ họng: Ngày đó, nếu Nhược Vân không có chút cảm tình với mình thì bây giờ chàng còn mạng để đứng ở đây hay không cũng chưa biết chắc được.
Nhược Vân sau khi về phòng thay tạm một bộ đồ mới thì cùng Vĩnh Tiếu đi về phía cửa cốc, lúc tới nơi thì mấy người Tiểu Linh đã tề tựu đông đủ đợi lệnh. Nàng quay sang nhìn Vĩnh Tiếu nói:
- Bọn chúng có một lão già rất lợi hại. Chúng muội đều không phải là đối thủ.
Vĩnh Tiếu nhíu mày hỏi:
- Có phải là một lão già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt hay không?
Nhược Vân gật đầu.
- Phải, huynh biết lão ta à?
Chàng suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Phe ta hiện giờ có phần yếu thế hơn đối phương. Tốt nhất là cứ tạm rời khỏi đây đã, bàn bạc kỹ lưỡng rồi tính sau.
Nàng nghe vậy thì lắc đầu phản đối:
- Đây là nhà em, sư phụ vẫn còn ở đây. Sao mà bỏ đi cho được!
Vĩnh Tiếu cười nói:
- Được, vậy thì chúng ta cứ chiến một trận, rồi ra sao thì ra.
Nhược Vân lúc này mới thấy mình lỡ lời, song khi thấy sắc mặt kiên quyết của hắn thì chỉ đành thở dài nói:
- Muội lại làm liên lụy đến huynh rồi.
Tất cả đang chuẩn bị rời đi tìm Bát Cực Tiên Ông thì một nữ tử xinh xắn mặc áo màu xanh nhạt từ xa chạy tới. Nàng ta vừa đến đã lại gần chỗ Vĩnh Tiếu cười nói:
- Đại ca!
Chàng quay ra thấy người đi tới là Thạch Thanh, lúc này đã khôi phục lại diện mạo nữ tử thì nhíu mày hỏi:
- Sao đệ lại ...
Nàng ta không chờ hắn nói hết câu đã cướp lời:
- Lão già đó lúc trước vừa dẫn người đi về hướng này, để muội dẫn đường cho mọi người!
Nhược Vân nhìn cô ta một cái rồi quay sang Vĩnh Tiếu vẻ nghi hoặc.Chàng vội giải thích:
- Đây là.. nàng cứ coi như là em gái của ta.
Nhược Vân ồ một cái, không khỏi nhìn kỹ cô nàng trước mặt này một lượt. Chỉ thấy nàng ta tuổi tầm mười chín, hai mươi, tóc dài xõa xuống vai, nước da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan đẹp tự nhiên, mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt đang nhìn mình mỉm cười vẻ lấy lòng. Nàng thấy người này điệu bộ hơi quen quen song nhất thời không thể nhớ ra nổi đã gặp ở đâu.
- Tỷ tỷ, muội họ Lâm, tên Thạch Thanh. Đại ca kể không sai chút nào, tỷ thực là xinh đẹp!
Nhược Vân được khen thì cũng thấy vui vui, đối với vị tiểu muội mới nhận này cũng thấy thân thiết hơn mấy phần. Nàng cười nói:
- Muội cũng đẹp lắm.
Nàng còn đang mải nói chuyện với Thạch Thanh thì bị Tiểu Linh đứng cạnh đó giật giật tay áo nói lớn:
- Tiểu thư!
Vĩnh Tiếu cười nhạt.
- Bây giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.
Lúc này Bát Cực Tiên Ông đã dẫn người đi tới. Theo sau lão là người của Nam Hải Thần Cung và Hắc Phong Phái. Lục Kháng cũng có mặt.
Bát Cực Tiên Ông vốn đang đích thân dẫn người đi lùng sục mọi ngõ ngách trong Vô Tình Cốc, song nãy giờ vẫn không thu được kết quả gì. Lão chắc chắn một điều là Ngân Hoa Bà Bà vẫn còn ở đây nên định quay về dùng vũ lực tra hỏi mấy người Nhược Vân một trận. Bát Cực Tiên Ông dẫn người quay lại, tới nơi thấy bọn người của Vô Tình Cốc đã thoát khỏi trói buộc thì không khỏi ngạc nhiên, song vẫn không coi vào đâu, âm trầm nhìn Nhược Vân gằn giọng:
- Nhóc con, ta trước giờ vẫn nể mặt sư phụ ngươi mới không nỡ nặng tay tra hỏi. Nhưng nếu ngươi còn không chịu hợp tác thì đừng trách lão phu xuất thủ tàn độc.
Nhược Vân cười nhạt.
- Nhiều lời vô ích!
..o0o..
Hắc Phong Phái.
Một nam tử mặc y phục màu xanh nhạt, dáng người thư sinh, đầu đội một chiếc phát quán bằng bạc giống các vị vương tôn công tử chốn kinh thành lúc này đang dạo bước thong thả đi về phía Tây biệt viện. Y chính là nhị Đường Chủ La Văn, một trong hai vị Đường Chủ có trách nhiệm ở lại trông lo Hắc Phong Trại trong khi Miêu Thiên Cương vắng mặt.
La Văn nhàn nhã bước vào lao tù trong sự nghênh đón của mấy tên cai ngục. Y đi một mạch đến gian lao phòng cuối cùng phía bên tay phải, không hể để ý tới những cánh tay thò ra cùng tiếng van xin than khóc xung quanh dù chỉ một lần.
- Dư Đường Chủ, vẫn khỏe chứ?
Đây là gian lao phòng đặc biệt, bốn bề đều là song sắt. Xưa nay người trong Hắc Phong Trại vẫn dùng để giam giữ những tù nhân đăc biệt nguy hiểm. Bây giờ, ngồi bên trong đó là một nữ tử tóc tai bù xù che khuất gần hết khuôn mặt, mặc một bộ y phục rách rưới màu trắng, giống như bao tù nhân khác ở nơi đây. Sở dĩ người ngoài không nhìn mặt vẫn nhận được ra kẻ ngồi trong là nữ giới là do vóc dáng của cô ta quả thực rất hoàn mỹ, dù dưới lớp quần áo lao tù bẩn thỉu mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ không nói lên lời.
Nữ tử bị giam trong ngục bò về hướng phát ra tiếng nói, hai tay quờ quạng nắm chặt song sắt, liếc cặp mắt vô hồn sau mớ tóc dài bù xù nhìn ra ngoài. La Văn thấy cô ta im lặng hồi lâu thì cúi sát mặt xuống cười nói:
- Thế nào, mới bấy lâu mà đã không nhận ra ta hay sao?
Nữ tử nọ đột nhiên nhổ một bãi nước bọt trúng giữa mặt y. La Văn giận tím mặt song rất nhanh trở lại bình thường, công phu hàm dưỡng quả là ít người bì được. Y lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn giấy đưa lên lau mặt rồi nheo mắt nhìn nữ tử sau song sắt cười nhạt:
- Tiện nữ.
Nữ tử hất mái tóc dài che phủ khuôn mặt lên cười mấy tiếng vẻ thỏa mãn .,Hóa ra nàng ta chính là Tam Đường Chủ Dư Mộng Dao, kiêm phó Trại Chủ hắc Phong Phái. Nếu nhìn bộ dạng nàng ta lúc này, chắc chẳng mấy ai nhận ra đây là vị đại mỹ nhân xếp thứ hai trên Thiên Tiên Phổ, sắc đẹp chỉ dưới một người mà trên cả vạn người trong thiên hạ.
Dư Mộng Dao mỉm cười, nụ cười ghê rợn.
- Ai cũng có thể phỉ báng ta, nhưng thứ súc sinh như ngươi.. thì không có tư cách đó.
La Văn cất tiếng cười hô hố như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất trên đời vậy. Đến lúc một tên giám ngục đi tới thì thầm mấy câu vào tai y thì La Văn mới ngưng cười nhìn Dư Mộng Dao nói:
- Tiện nhân, nghỉ ngơi đi. Ta đi tiếp khách xong sẽ tới thăm ngươi. Lúc ấy chúng ta sẽ cùng chơi một trò..
Dư Mộng Dao đối với lời đe dọa của y thì chỉ cười lạt vẻ coi thường. Song La Văn mới quay lưng đi được vài bước thì đã nghe tiếng nàng ta gọi giật lại:
- Súc sinh, " khách " mà nhà ngươi nói có phải là một nhóm người bốn nam, bốn nữ hay không?
Hắn kỳ quặc quay lại nhìn nàng ta hỏi:
- Sao ngươi biết?
" Quả đúng là hắn " Dư Mộng Dao thấy vẻ mặt của y thì nhất thời hưng phấn, không giấu nổi nét cười trên gương mặt.
La Văn thấy Dư Mộng Dao chỉ im lìm ngây ra đó không đáp thì hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.
" Ha ha .... Ha ha.."
La Văn đã đi được một đoạn xa song tiếng cười của nàng ta không hiểu sao vẫn âm ỉ bên tai. Hắn nhíu mày một cái, gia tăng cước bộ đi thẳng
← Hồi 071 | Hồi 073 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác