Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 050

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 050: Nhầm Phòng
4.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Vĩnh Tiếu cố nở nụ cười nhìn Dư Mộng Dao đáp lấy lệ:

- Tại hạ mới nhớ hồi chiều ra ngoài dạo chơi có để quên chút đồ, nên mới ra ngoài tìm đấy mà.

Dư Mộng Dao nghe vậy thì ồ lên một tiếng, hỏi tiếp:

- Vậy Đường Chủ đã tìm được chưa?

Chàng đáp lại một câu rồi lách qua người nàng ta mà đi luôn:

- Ta tìm được rồi. Cám ơn Tam Đường Chủ đã quan tâm, cáo từ.

Vĩnh Tiếu cũng không chờ nàng ta mở miệng nói thêm câu nào nữa mà đi thẳng. Lúc này cơ thể chàng đang suy nhược trầm trọng, hơn nữa còn bị thương không nhẹ.Nếu bị cô ta làm khó dễ thì đúng là đại họa.

Nhưng Dư Mộng Dao tới đây vốn đã có ý định gây khó dễ cho chàng rồi. Từ xưa đến nay trong Hắc Phong Phái thì võ công của nàng vốn chỉ xếp sau Miêu Thiên Cương mà thôi. Trong số năm vị Đường Chủ còn lại, nàng chỉ e ngại Tứ Đường Chủ Lữ Văn Đức vì lão có tài dụng độc vô cùng lợi hại, có thể thừa lúc không chú ý mà lấy mạng địch nhân trong nháy mắt. Còn nếu xét về công phu đối địch chân chính thì nàng không hề ngại lão.

Dư Mộng Dao cũng đã từng giao thủ với Hàn Thanh huy không ít lần.Nàng nhận định nếu xét về võ công thì trong lục vị Đường Chủ hồi đó hắn chỉ kém nàng và ngang bằng với Nhị Đường Chủ La Văn. Lúc đó Trường Sinh Bang của Mặc Quân vẫn còn chưa gia nhập làm Đường thứ tám của Hắc Phong Phái.

Lần trước tên Mặc Quân này cũng đã từng tới Hắc Phong Trại một lần. Nàng cũng không để ý lắm vì nghe nói võ công của hắn chỉ thuộc hàng tam lưu trên giang hồ mà thôi. Ai ngờ hôm nay nàng lại nghe tin Hàn Thanh Huy bại vào tay y, hơn nữa là bại rất thảm. Từ đầu đến cuối đối phương chỉ ra đúng ba chiêu mà đã chế ngự được hắn rồi. Trong khi hắn đã dốc hết bản lĩnh ra mà cũng không động được đến chéo áo của đối phương.

Vì muốn biết rõ thực hự ra sao nên Dư Mộng Dao mới vội tìm Mặc Quân ngay để thăm dò cho rõ. Song nàng đã quanh quẩn ở đây được gần canh giờ rồi mà không thấy hắn đâu. Sở dĩ nàng gấp gáp tìm y ngay là vì xưa nay trong trại ai ai cũng biết cả về danh vọng lẫn thực lực nàng chỉ thua kém mỗi mình Miêu Trại Chủ, nay lại lòi ra một tên Mặc Quân bản lĩnh thâm sâu khó dò thì Dư Mộng Dao không nóng ruột mới là lạ.

Dư Mộng Dao nhìn theo bóng lưng của Mặc Quân, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng không nói một lời vung cây xích tiên trên tay nhằm lưng y đánh tới. Ngọn xích tiên như một con rắn hung hăng mổ vào vai phải chàng.

Vĩnh Tiếu nhận thấy tiếng gió rít sau lưng thì thầm kêu không ổn. Đầu óc ra lệnh xoay người tránh né song cơ thể dường như không theo ý chàng nữa.

" Rầm "

Bị Xích Ngọc Tiên vụt trúng vai phải, Cả người Vĩnh Tiếu bị đánh bật vào góc tường mới dừng lại. Với tình trạng suy nhược hiện nay chàng đến cả đi cũng khó chứ đừng nói đến việc chống trả.Trong khi uy lực một roi của Dư Mộng Dao đâu phải là nhỏ, lần trước nàng ta chỉ đánh một roi cũng đủ đốn gãy một cây cổ thụ ba bốn người ôm rồi. Vĩnh Tiếu trúng một roi này thì đau đớn khôn tả, người như nứt ra vậy.

Dư Mộng Dao thấy hắn một chiêu của mình cũng không đỡ nổi thì hơi ngạc nhiên. Chính nàng là người hiểu rõ nhất uy lực Xích Ngọc Tiên trên tay mình, nay thấy nét mặt thống khổ của y thì biết không phải là giả vờ. Nàng liền thu roi lại, làm bộ hoảng hốt đi tới đỡ y dậy, song nét mặt vẫn không giấu được sự đắc ý:

- Mặc Đường Chủ không sao chứ? Ta chỉ là nhất thời hứng lên đùa một chút thôi. Ai ngờ..

Vĩnh Tiếu cố nén đau đứng dậy, khẽ gạt cánh tay của Mộng Dao giơ ra định đỡ lấy mình. Hai mắt chàng nhìn nàng ta không chút cảm tình, trong lòng cười lạnh: " Đùa à, có trò đùa nào giống như vậy không? Để sau này ta cũng sẽ đùa với cô một phen ".

- Ta không sao.

Vĩnh Tiếu đáp lạnh tanh rồi quay người đi từng bước về phòng, chẳng thèm chào nàng ta lấy một câu.

Dư Mộng Dao nhìn theo bóng hắn mờ dần rồi khuất hẳn, khẽ nhếch môi cười nhạt:

- Hừ. Làm ta cứ tưởng thế nào..

Vĩnh Tiếu loạng choạng vừa đi vừa vịn vào thành tường. Đầu óc chàng ong ong, đau nhức vô cùng, cả người chảy mồ hôi lạnh, kKhông hiểu cùng một roi của Dư Mộng Dao vừa nãy liên quan gì hay không.

Chàng lờ mờ nhận ra cửa phòng phía trước, liền gắng gượng mở cửa mà vào rồi lần đến phòng ngủ, ngồi ngay ngắn trên giường, hai chân xếp bằng. Tử Hà chân khí chậm rãi lưu chuyển trong người, từ từ chữa trị vết thương và phục hồi công lực.

Nếu nói về công dụng chữa thương cùng phục hồi công lực nếu Tử Hà Thần Công đứng thứ hai thì chẳng có môn võ công nào xứng đáng đứng thứ nhất cả. Nên biết ngày xưa trong Vô Nhai Động, chàng được Phùng Hiểu Phong cứu về thì toàn thân đều là vết thương trí mạng, xương cốt trên cơ thể đứt gãy không ít, toàn thân bại liệt tưởng như cả đời khó thoát khỏi tàn phế. Vậy mà sau khi luyện xong Tử Hà Thần Công tầng thứ nhất, chàng chỉ mất có một tuần để vận công tự chữ trị hết hoại tử trong người.Từ một người cầm chắc tàn phế cả đời trở lại bình thường. Đủ thấy công năng chữa trị của Tử Hà Thần Công bá đạo đến thế nào.

Lúc này thần trí của chàng vô cùng suy nhược, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo nên cũng không biết đây chẳng phải là phòng mình mà là của Thạch Lâm bên cạnh. Cũng một phần do cách bày trí nội thất các phòng tại đây cơ bản đều giống nhau như khuôn đúc, được thiết kế cùng một kiểu cho khách nhân của Trại từ phương xa tới tá túc, nên việc nhầm lẫn đôi khi vẫn thường xảy ra.

Được khoảng thời gian tầm hai nén nhang, một nữ tử trên người chỉ khoác một chiếc khăn tắm từ phòng trong bước ra. Nữ tử này có nước da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp, cặp mắt sâu như mặt nước hồ thu, miệng sen mũi ngọc. Đúng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.Trên người nàng chỉ khoác hờ một chiếc khăn mỏng, cơ bản không thể che giấu được hết thân hình mỹ lệ cùng những đường cong động lòng người mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng. Lúc này nàng lại vừa mới tắm xong, toàn thân trên dưới tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng làm lòng người vô cùng thoải mái.

Thạch Thanh lúc này vẫn chưa phát hiện phòng mình đã có thêm một nam tử từ bao giờ. Hôm nay nàng để quên y phục ở ngoài, lại nghĩ không có ai trong này nên không cố kỵ gì cả, chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm rồi ra ngoài mà thôi. Thực ra, hôm nay Lâm Thạch Thanh đã mắc một sai lầm tối quan trọng, đó là quên gài then cửa.

Sau khi cởi bỏ lớp vải bó ngực ra cho dễ chịu và mặc vào một bộ đồ ngủ màu trắng nhạt, Thạch Thanh vừa soi gương chải mái tóc dài óng ả của mình vừa bước vào phòng ngủ. Thường thì ba bốn ngày nàng lại rửa lớp dịch dung hàng ngày trở về với diện mạo thực của mình. Cũng không phải là do khó chịu, bởi tài hóa trang của nàng không phải thông thường. Người được dịch dung dẫu có vài tháng không trờ về diện mạo thực cũng vẫn có thể ăn uống, vệ sinh hàng ngày thoải mái mà không hề khó chịu chút nào. Nhưng dẫu sao nàng cũng là con gái, lại có thể dịch dung bất kỳ lúc nào, nên nàng vẫn thích được chăm sóc khuôn mặt thật của mình hơn.

Bước chân vào phòng ngủ, Thạch Thanh kinh hãi suýt thét lên vì có một người đang ngồi lù lù trong đó từ bao giờ. Nhìn kỹ nam nhân đang ngồi trong phòng, nàng không khỏi tức giận cùng hoài nghi hắn đã vào đây bằng cách nào. Thạch Thanh chạy ra ngoài nhìn thì thấy cửa phòng mở toang từ bao giờ thì bán tín bán nghi. Trời, chẳng lẽ hôm nay mình quên không gài then cửa?

" Bực mình, đang đêm mò vào phòng người ta làm gì thế không biết!"

Thạch Thanh tức giận hầm hừ bước vào, thấy đại ca đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt đổ mồ hôi, ngồi xếp bằng thì biết rằng hắn đang luyện công không tiện quấy rầy. Nàng quay ra dịch dung lại khuôn mặt của Trương Khải, lấy một bộ y phục nam nhân rồi vào phòng tắm, không quên mang theo lớp vải bó ngực trên bàn.Thật khổ cho bộ ngực của nàng vốn đã khó chịu cả một ngày đến tối mới có dịp được thả lỏng song lại vì vị khách không mời này làm phải tiếp tục chịu ủy khuất. (^^)

Lúc Vĩnh Tiếu tỉnh lại thì trời đã sáng lâu rồi. Sau một đêm ngồi vận công chữa thương, công lực trong cơ thể chàng đã khôi phục được bảy, tám phần. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là sẽ khôi phục hoàn toàn. Vết thương trên vai phải cũng đã khép miệng, cơ bản không còn gì đáng ngại. Chàng mở mắt ra thì phát hiện ngay đây không phải phòng mình. Tuy đồ vật trong căn phòng này được bài trí giống phòng Vĩnh Tiếu y hệt nhưng lại ngăn nắp, sạch sẽ hơn nhiều, khắp phòng có một mùi hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Ngoài cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió tự tạo và mấy con hạc giấy nữa.

Vĩnh Tiếu đứng lên đi ra ngoài thì phát hiện Thạch Lâm đang nằm co người trên chiếc ghế dài cạnh bàn trà gần đấy. Chàng thấy thế thì cười khổ một tiếng. Hóa ra tối qua mình vào nhầm phòng hắn mà không biết, thảo nào thấy là lạ.

Chàng chỉnh trang lại y phục, nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng từ lâu bèn lại gần lay Thạch Lâm nói:

- Thạch đệ, dậy đi. Nắng chiếu tới mông rồi kia kìa.

Chàng gọi mãi mà hắn ta vẫn chẳng có chút động tĩnh phản ứng gì. Vĩnh Tiếu vỗ một cái vào mông hắn gắt:

- Dậy đi nào. Còn cần huynh phải kéo dậy nữa à?

Liền đó, một cảm giác mềm mại đàn hồi truyền vào tay làm Vĩnh Tiếu không khỏi cảm thấy lạ lùng cùng thú vị. Sao mông của tiểu tử này lại co dãn mềm mại thế nhỉ? Cùng khuôn mặt thô kệch kia thật không hợp một chút nào. Trong đầu bỗng nảy ra một ý, Vĩnh Tiếu bèn chạy ra ngoài. Một lúc sau chàng hí hửng quay về với một chậu nước nhỏ cùng một chiếc khăn sạch nhìn Thạch Lâm cười không chút hảo ý.

Đêm hôm qua Thạch Thanh thấy hắn ngồi như bức tượng trên giường của mình, gọi cũng không thưa thì không khỏi bực mình. Cuối cùng nàng chỉ còn cách là ôm chăn gối ra ngoài ghế dài phòng ngoài mà ngủ, fo không quen nên mãi tới gần sáng mới thiếp đi.

Vĩnh Tiếu lấy khăn thấm nước trong chậu rồi hí hửng nhìn Thạch Lâm đang say ngủ. Lúc trước hắn đã nói cho chàng biết muốn xóa lớp dịch dung trên khuôn mặt thì chỉ cần dùng khăn sạch thấm nước muối có hòa một ít dấm lau kỹ là được. Nay dù sao cũng đã vào nhầm phòng y, cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải xem chân diện mục của tên tiểu huynh đệ này một lần cho biết.

Vĩnh Tiếu nhẹ nhàng dùng khăn kỳ trên má nàng, chỉ lát sau thì một khoảng da mặt trắng mịn đã hiện ra. Chàng thấy thế thì hưng phấn tiếp tục " công việc " của mình, chuyển tới cái mũi của y.

Song Vĩnh Tiếu vừa mới chạm tới cái mũi của nàng thì Thạch Thanh đã tỉnh dậy, trừng mắt nhìn bàn tay của hắn đang đặt trên mặt nàng.

- E hèm, đệ dậy rồi à.

Vĩnh Tiếu biết không xong, thầm tiếc chỉ cần hắn ngủ thêm một chút nữa thôi thì chuyện đã thành song vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, đứng lên cầm chậu nước đi thẳng, đến ngoái đầu lại một cái cũng không dám.

- Huynh..Huynh đứng lại cho đệ!!!!!!!!!!!!!!

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày Miêu Thiên Cương cho triệu tập bảy vị Đường Chủ cùng anh em trong Hắc Phong Trại lại để cùng thương nghị về chuyến xuất hành sắp tới. Mới sáng ra, Đại Nghĩa Đường đã chật ních những người là người, không khí vô cùng náo nhiệt.

- Ài, ta đã nói bao nhiêu lần với đệ rồi. Hôm đó đúng là ta trong người không được tỉnh táo nên mới vô nhầm phòng đệ. Cũng đâu có gì to tát đâu, cùng là nam nhân cả, thường ngày vẫn xưng huynh gọi đệ, chỉ là ngủ chung phòng một đêm mà thôi. Làm gì mà đệ phải đay nghiến ta mãi từ qua tới giờ hả??

Một giọng nói ai oán vang lên. Người nói câu đó không ai khác mà chính là nhân vật chính của chúng ta. Lúc này Vĩnh Tiếu đang đi theo một tên thủ hạ dẫn đường tới Đại Nghĩa Đường. Theo sau chàng là " Cánh tay đắc lực " Trương Khải, lúc này đang hầm hừ nhìn chàng vẻ bất mãn.

- Thế huynh giải thích cho đệ nghe: Lúc đệ tỉnh dậy thì huynh đang định làm gì, hả?

Thạch Thanh rõ ràng vẫn chưa chịu bỏ qua.

Vĩnh Tiếu nghe cậu ta hỏi câu này từ hôm qua tới giờ cũng đã tới bốn, năm lần rồi thì không khỏi cười khổ. Và cũng như mọi lần, chàng làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn " phân trần ":

- Lúc đó huynh chỉ có ý tốt giúp đệ rửa mặt cho tỉnh ngủ mà thôi. Buổi sáng dậy đệ không rửa mặt bao giờ hả, đáng lẽ phải cám ơn huynh mới phải chứ?

- Huynh coi đệ là con nít hả mà ....

- Thôi, không nói nữa.

Vĩnh Tiếu chỉ vào đại sảnh phía xa, lúc này đã chật kín những người. Phía trên cùng là hàng ghế riêng dành cho bảy vị Đường Chủ. Lúc này bảy ghế thì năm đã có người ngồi. Chàng ngồi xuống, nhìn quanh một lượt thì phát hiện ra chỉ còn thiếu mỗi mình Dư Mộng Dao cùng Miêu Thiên Cương, còn lại thì đều đã đủ mặt cả. Hàn Thanh Huy không chút cố kỵ dùng ánh mắt bất hảo nhìn chàng. Vĩnh Tiếu nhận ra song vẫn coi như không biết.

Một lúc sau, Miêu Thiên Cương cùng Dư Mộng Dao mới từ trong hậu đài bước ra. Dư Mộng Dao thân phận quả chỉ kém mỗi Miêu Thiên Cương, nàng ngồi ngay phía dưới lão, kiêu ngạo quét mắt xuống dưới.

Trong lúc khắp nơi vang lên tiếng ồn ào bàn tán thì một giọng nói uy nghiêm vang lên làm khắp Đại Nghĩa Đường yên lặng như tờ:

- Tất cả yên lặng!

Lão hắng giọng một câu rồi nói tiếp:

- Hôm nay lão phu triệu tập mọi người là có ba việc quan trọng cần thương nghị. Cả ba đều là những việc vô cùng quan trọng và liên quan đến Hắc Phong Phái chúng ta. Một là về tung tích tên đại phản đồ Sở Phi Dương, hai là thông tin về Thần binh Long Hình Bá Kiếm và thứ ba là thay đổi trong việc tiến nhập Vô Tình Cốc sắp tới.

Nghe tới đây, Vĩnh Tiếu thầm mừng trong lòng. Rõ ràng mình đã không tốn công vô ích.

Ngoại vi Chung Linh Sơn.

Trong một khách điếm nọ, một thư sinh nam tử trẻ tuổi mặc y phục nửa vải nửa giáp màu vàng đang ngồi trên trường kỷ đưa từng trái nho đã được bóc vỏ sẵn vào miệng, chiếc quạt giấy trên tay khẽ phe phẩy.

Liền đó, Một kẻ bất ngờ chạy xồng xộc từ gác lên, hướng thư sinh nọ quỳ xuống rồi nói một tràng dài. Hắn nghe được một nửa thì hưng phấn bật người nhỏm dậy, không để ý khay sứ để hoa quả trên bàn vì y mà rơi xuống đánh " choang " một cái.

- Cái gì, đã có thông tin về nàng rồi à?

- Vâng thưa thiếu chủ,có người thấy nàng ta đang trên đường tới Chung Nam Sơn!

- Hay lắm! Ta biết thế nào nàng cũng phải về nhà mà.. ha ha ha..

Một tên nam tử cổ đeo vòng, trán cột một tấm vải đỏ đứng cạnh ghé tai y nói nhỏ:

- Thiếu chủ, không nên gặp nàng ta ngay. Tiểu nhân có một cách...

Người được gọi là thiếu chủ kia nghe thế thì nhíu mày hỏi:

- Cách gì?

Tên kia lại tiếp tục thì thầm một hồi vào tai hắn. Một lúc sau, nam tử nọ vỗ quạt đánh phách một cái, hưng phấn nói:

- Được lắm, cứ thế mà tiến hành!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<