← Hồi 048 | Hồi 050 → |
Hàn Thanh Huy bị Vĩnh Tiếu đánh bại rành rành song vẫn không chịu phục.Y vẫn lao vào tấn công chàng như con thiêu thân. Thực ra cũng khó trách được y bởi khi nãy chàng đã làm hắn mất mặt trước người trong lòng, Miêu Nhược Lan, sau chính hắn lên tiếng thách đấu với chàng trước mà chưa được mấy chiêu đã bại thì còn gì là mặt mũi của y trong mắt người đẹp nữa.
Vĩnh Tiếu thấy mình bây giờ cùng bối phận với hắn, đều là Đường Chủ một Đường nên nãy giờ đã nể mặt y rất nhiều. Hàn Thanh Huy xông vào mấy lần nhưng lần nào cũng bị chàng dùng Di Hoa Tiếp Ngọc đẩy đi cả. Hàn Thanh Huy mấy lần lao vào rồi lại bị đẩy ra thì mắt đã long sòng sọc, song một giọng nói uy nghiêm bất ngờ vang lên bên tai làm y chợt tỉnh lại.
- Hàn Đường Chủ, làm sao mà kích động đến thế? Có chuyện gì từ từ nói không được sao?
Miêu Thiên Cương từ hòn giả sơn bước ra ôn tồn nói. Lão liếc mắt nhìn Hàn Thanh Huy một cái. Y tuy không cam lòng nhưng vẫn phải ngừng chiến, hằn học nhìn Vĩnh Tiếu một cái rồi quay người đi thẳng.
Miêu Nhược Lan thấy cha tới thì ôm quả cầu chạy lại gần lão nói nhỏ:
- Cha!
Miêu Thiên Cương thấy con gái cưng thì cười hà hà xoa đầu cô bé, đoạn quay sang nhìn Vĩnh Tiếu vẻ ái ngại:
- Hàn Đường Chủ còn trẻ, tâm cao khí ngạo, tính tình nóng nảy song không phải là người xấu. Mặc Đường Chủ đừng trách y, để mấy hôm nữa ta bảo hắn tới xin lỗi cậu.
Chàng thấy lão khách khí với mình thì chỉ cười nhạt đáp:
- Trại Chủ chớ lo, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Thuộc hạ thực không để việc này trong lòng. Nếu có dịp, nhất định sẽ rủ Hàn huynh đi uống rượu để làm hòa.
Chàng cùng lão nói vài câu khách sáo. Rồi không nhịn được, Vĩnh Tiếu hướng lão hỏi một câu:
- Không biết chuyện lần này Trại Chủ tập hợp anh em Bát Đường lại là..
Chàng có ý nói lấp lửng vì tránh cho lão khỏi nghi ngờ.Trước đây lão đã nói những gì với tên Mặc Quân này chàng hoàn toàn không biết. Tuy rằng thông qua chúng thuộc hạ của hắn Vĩnh Tiếu cũng biết được tên Mặc Quân này mới chỉ gặp Miêu Thiên Cương một lần duy nhất. Song lần trước hai tên thân tín của y còn biết việc lần này liên quan đến Vô Tình Cốc thì y rõ ràng cũng biết không ít chuyện rồi. Hôm nay chàng đánh liều hỏi một câu song vẫn chừa lại một lối thoát để biện minh nếu có gì ngoài dự đoán.
Miêu Thiên Cương nghe vậy thì cười đáp không có vẻ gì là nghi ngờ làm Vĩnh Tiếu cũng thầm thở ra một hơi.
- Hai hôm nữa ta sẽ tổ chức một buổi nghị sự với Bát Đường, bàn luận về chuyến đi sắp tới và nhân sự tham gia. Tới lúc đó thì tất cả đều sẽ rõ cả thôi, Mặc Đường Chủ cứ yên tâm.
Vĩnh Tiếu nghe lão nói vậy thì an tâm hẳn, nói vài câu lấy lệ rồi kiếm cớ cáo từ.
Vậy là ngày chàng gặp lại Nhược Vân đã không còn xa nữa. Có những điều chỉ khi không có nó bên mình hoặc đã vĩnh viễn mất đi thì người ta mới biết quý trọng.
Chỉ là, bây giờ Vĩnh Tiếu vẫn còn chưa thực sự hiểu hết được câu nói ấy.
..o0o..
Đêm xuống. Một đêm không trăng, không sao.
Trên mái hiên tầng hai, một nam tử ngồi trên một chiếc ghế bằng tre, dõi mắt nhìn bầu trời đêm đen mịt.
Nàng đã ngồi đây từ chiều tối, đêm xuống lúc nào nàng cũng không biết.
Thạch Thanh nhìn màn đêm đen kịt như chính tương lai của nàng mà thở dài. Vậy là từ lúc nàng bỏ nhà ra đi đã được hơn nửa năm rồi.
Nửa năm qua nàng đã làm những gì? sống phiêu bạt không mục đích suốt ba tháng trời, suýt nữa bị đánh chết chỉ vì ăn trộm một chút thức ăn, và bây giờ là ở cạnh một gã ngốc có vết sẹo dài xấu xí trên khuôn mặt?
Niềm tin của nàng với nam nhân đã hoàn toàn tan vỡ từ cái đêm định mệnh cách đây năm tháng trước rồi.
Một kẻ từng thề non hẹn biển với nàng suốt ba năm trời, luôn quan tâm và chăm sóc tới nàng, luôn nói trong lòng hắn nàng là duy nhất, là tất cả, không ai có thể thay thế được. Lúc đó nàng còn nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian.
Giờ nghĩ lại thì không khỏi thấy nực cười.
Đến lúc Thạch Thanh bỏ mặc tất cả, nhất quyết không nghe lời cha ép phải thành thân để chạy theo tiếng gọi của trái tim, thì cũng là lúc nàng nhận ra tương lai hạnh phúc mà mình cùng hắn dày công vun đắp suốt ba năm trời chỉ là một giấc mộng không hơn không kém.
Tại sao?
Tại sao?
Nàng đã cho hắn tất cả, dâng hiến cả trái tim lẫn thể xác. Một tình yêu suốt ba năm trời đẹp như mơ, đổi lại hắn đã cho nàng những gì?
Đổi lại là một lời xin lỗi cùng hứa hẹn sẽ cho nàng làm chính thê?
Có chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt..
Nàng không chấp nhận điều đó. Với Thạch Thanh, tình yêu là chuyện của hai người, vĩnh viễn không có sự tồn tại của kẻ thứ ba.
Ngay từ lúc hắn bày tỏ tình cảm cùng nàng, Thạch Thanh đã nói cho y nghe rõ ràng quan điểm đó của mình. Vậy mà tại sao hắn vẫn lừa dối nàng suốt ba năm trời?
Thạch Thanh căm ghét việc nam tử đa thê từ tận đáy lòng, kể từ cái chết uất ức của mẹ nàng mười lăm năm về trước.
" Lâm Kiến Huy, Ta – Hận – Ngươi. "
Nàng vẫn chưa quên được hắn, Thạch Thanh biết. Mối tình đầu sâu đậm kéo dài ba năm đó không phải cứ muốn quên là quên ngay được.
Lâm Kiến Huy..
- Thạch Lâm, làm gì mà ngồi đây thẫn thờ vậy?
Thạch Thanh bị một cánh tay khẽ đặt lên vai thì giật mình, quay ra thì thấy đại ca đã đứng sau lưng từ hồi nào. Nàng quay mặt đi lấy tay áo lau vệt nước mắt còn vương trên mặt rồi lạnh nhạt đáp:
- Không có chuyện gì.
Vĩnh Tiếu nhìn mặt hắn còn vương lệ tèm lem, hai hốc mắt đỏ lên thì bật cười:
- Nam nhân ai lại hở ra là khóc như vậy? Huynh để ý thấy đệ cứ năm, sáu ngày lại ngồi thừ người ra, đôi khi còn khóc một mình nữa. Có chuyện gì trong lòng thì phải nói ra mới dễ chịu được.
Chàng lấy một chiếc ghế ngồi xuống rồi vỗ vai y nói:
- Có thể nói cho huynh nghe được không? ta hứa không nói cho ai biết đâu.
Thạch Thanh nhìn hắn nhe răng làm trò trước mặt mình thì tâm tình cũng khá hơn, gượng cười nói:
- Không có gì thật mà. Đệ chỉ là đôi lúc nhớ nhà quá mà rơi lệ thôi.
Vĩnh Tiếu nghe vậy mới biết nguyên do là vì y nhớ nhà quá mà khóc. Chàng nhớ tới mình bây giờ còn chẳng có nhà để mà về thì không khỏi thấy thất lạc trong lòng. Vĩnh Tiếu nghĩ tới Thạch Lâm còn có gia đình bao bọc yêu thương thì thừ người ra một khắc rồi nói:
- Nếu đệ muốn về nhà thì cứ đi đi, Huynh đâu có ép. Việc này là đệ nhất quyết đòi đi theo ta cho bằng được đấy chứ.
Đoạn chàng quay vào phòng trong, một lát sau mang ra một cái hộp nhỏ nặng trịch đặt vào tay hắn:
- Đệ cầm số bạc này theo mà làm lộ phí. Nhân tiện cho ta gửi lời thăm bá phụ cùng bá mẫu.
Thạch Thanh cầm chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là một xấp ngân phiếu, nhìn qua cũng phải gần một ngàn lạng bạc. Đây là số bạc còn lại của Vĩnh Tiếu mà chàng kiếm được từ hồi hộ tống đoàn xe của Bạch Quân Nghi. Sau này chàng làm Đại Vương của Thiết Long Trại thì căn bản không cần dùng đến chúng, tới giờ thâm nhập vào đây lại được Hắc Phong Phái bao ăn bao ở. Số bạc này đối với chàng có hay không cũng vậy, chi bằng tặng nó cho vị huynh đệ này làm lộ phí đi đường là hay nhất.
Vĩnh Tiếu nhìn Thạch Lâm nhắc một câu:
- Tính đệ vốn ham vui, tranh cường háo thắng, kinh nghiệm sống lại quá ít. Bây giờ nếu đệ rời khỏi đây thì tốt nhất là nên dùng bạc mua một cỗ xe ngựa mà về, chớ đi lại tung tung mà rước họa vào người.
Thạch Thanh lâu lắm mới có người thực lòng quan tâm tới nàng như vậy, lòng không khỏi rung động. Nàng nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trong tay rồi ngước lên nhìn y khó hiểu:
- Ta với huynh quen nhau không lâu, sao huynh lại quan tâm đến đệ đến vậy?
Vĩnh Tiếu nghe hắn nói vậy thì bắt lấy bàn tay y cười nói:
- Thế có là gì đâu? Ta và đệ tuy quen không lâu song lại rất hợp nhau. Huynh đệ quan tâm tới nhau thì có gì là lạ? Chưa kể nếu lần này không có đệ ra tay diệu thủ thì huynh làm sao thuận lợi lọt vào đây cho được?
Thạch Thanh ngần ngừ một lúc rồi mỉm cười ranh mãnh:
- Huynh muốn đuổi đệ đi để bớt phải lo chứ gì? Đừng hòng nhé, đệ còn muốn đi theo ăn chực của huynh thêm một thời gian nữa. Với lại, huynh quên là lớp hóa trang trên mặt cứ một tháng lại tự động tiêu biến à, không có đệ thì huynh tính sao?
Vĩnh Tiếu đúng là quên mất chuyện này. Chàng đưa tay lên vỗ đầu, than thở:
- Chuyện quan trọng như vậy mà ta cũng quên, đành phải ủy khuất đệ một thời gian nữa vậy.
Thạch Thanh gật gật đầu song vẫn ôm chiếc hộp vào lòng, nhìn y cười nói:
- Huynh biết vậy là tốt! Số bạc này coi như huynh tạ ơn đệ đi. Đệ cảm ơn trước nhé. Ha ha..
Hai người cười nói một hồi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Mấy lần Vĩnh Tiếu mơ hồ đề cập tới xuất thân cùng chân diện mục của Thạch Lâm song hắn vẫn chẳng chịu hé răng. Cũng phải thôi, chính mình cũng đâu có cho hắn biết tên thật đâu, Vĩnh Tiếu thở dài.
Chàng chuyển sang kể truyện cười cho y nghe. Đang cười nói vui vẻ, Vĩnh Tiếu sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc không nói lên lời. Thạch Thanh thấy mặt y dần chuyển sang tím tái thì lo lắng lay hai vai hắn mà hỏi:
- Đại ca, huynh làm sao thế?
Vĩnh Tiếu sắc mặt lúc đen lúc đỏ nhìn y rồi cười khan một tiếng:
- Không sao, chỉ là thấy.. hơi khó chịu trong người mà thôi.
Chàng đứng lên một tay ôm ngực trái, vừa thở dốc vừa nói:
- Ta.. có việc phải ra ngoài một lúc. Đệ ngủ sớm đi nhé.
Vĩnh Tiếu nói rồi liền nhảy thẳng xuống lầu, thân hình hướng cửa biệt viện lao đi, nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa.
- Lạ nhỉ?
Thạch Thanh thấy hắn rõ ràng cố tình giấu mình cái gì đó thì lấy làm lạ, định bụng tí nữa y về sẽ hỏi cho rõ. Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi ngồi xuống lấy chiếc hộp nhỏ ra nhìn ngắm một hồi không chán, nỗi buồn ban nãy cũng vơi đi không ít.
" A!"
Vĩnh Tiếu một đường chạy hết tốc lực, tới một hẻm núi hoang vắng cách Hắc Phong Trại gần năm dặm mới dừng lại.
Chàng lại rơi vào cơn thống khổ hành hạ mình hai năm nay. Lúc đầu là ba tháng một lần, sau này dần dần càng mau hơn. Tới giờ đã là một tháng một lần.
Những lúc như vậy chàng đều không thể khống chế được bản thân, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau thấu ruột gan do Tử Hà Chân Khí loạn động trong người làm Vĩnh Tiếu chỉ có một ham muốn duy nhất trong đầu: Đó là giết chóc và phát tiết lên mọi vật chung quanh.
Lúc này chàng cũng vô thức tiếp cận Tử Hà Thần Công tứ trùng thiên sơ cấp, mỗi một chưởng đánh ra xung quanh đều có uy lực vô cùng. Nếu không phải nơi đây là nơi đồng không mông quạnh thì chắc chắn đã kinh động không ít người.
Lúc này, cách chỗ Vĩnh Tiếu khoảng hơn mười trượng có hai người đang tiềm phục. Đó là một thiếu phụ mặc trang phục trắng như tuyết, tóc búi cao, lưng đeo trường kiếm, bên cạnh là một nữ tử trẻ tuổi cũng mặc trang phục màu trắng giống bà y hệt. Nữ tử trẻ tuổi nhìn thân ảnh đằng xa đang điên cuồng tàn phá moi vật chung quanh thì khẽ hỏi:
- Sư phụ, người kia chẳng khác gì điên khùng cả. Người xem liệu y có phải là tẩu hỏa nhập ma rồi hay không?
Vị thiếu phụ kia lúc này cũng đang chăm chú nhìn Vĩnh Tiếu. Thiếu phụ có gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực. Nhìn vào khuôn mặt như mới hơn ba mươi tuổi kia chắc không ai ngờ bà đã trải qua bảy mươi lăm cái xuân xanh trong cuộc đời.
- Không phải, người này nội lực trong cơ thể cực kỳ dồi dào thâm hậu, chính là vì quá dư thừa mà sinh ra không khống chế nổi bản thân mà thôi .Hoàn toàn không phải là vì nóng lòng luyện công mà tẩu hỏa nhập ma.
Thiếu phụ quan sát một lúc rồi nói.
Vĩnh Tiếu từ xa đã phát hiện thấy có hai luồng khí tức một lớn một nhỏ cách mình không xa. Chàng cười hắc hắc rồi vận Độc Long Bộ hướng hai luồng khí tức đó mà lao tới.
Thiếu nữ thấy thân ảnh nọ nhằm tới phía mình thì quay sang nhìn thiếu phụ như muốn xin ý kiến. Tới khi bà gật đầu một cái thì nàng mới hào hứng rút kiếm chờ Vĩnh Tiếu lao tới, thần tình chẳng những không chút sợ hãi mà còn rất hưng phấn nữa, thực vô cùng khó hiểu.
Thiếu nữ nọ không chờ Vĩnh Tiếu xáp đến gần đã tung mình tấn công trước.Thanh trường kiếm trong tay nàng khẽ ngân lên một tiếng lanh lảnh, kiếm nhập vào khí, khí nhập vào kiếm, hơn mười đạo kiếm quang trắng muốt xuất hiện nhằm Vĩnh Tiếu chém tới. Một góc nơi nàng đứng sáng như ban ngày.
Vĩnh Tiếu hướng cặp mắt màu tím nhìn thiếu nữ cười khằng khặc, tay chụp thành trảo, đánh bật hết những đạo kiếm quang kia đi rồi hướng cần cổ trắng muốt của nàng mà chụp. Thiếu nữ kia thấy tên ác ma này không ngờ dễ dàng phá thế công của mình nhanh tới như vậy thì không khỏi kinh hoàng, tay phải cầm kiếm vội xoay về trước cổ để phòng ngự.
Một trảo của Vĩnh Tiếu đánh trúng đốc kiếm của thiếu nữ khiến nàng ta kêu á lên một tiếng rồi nhày lùi ra sau. Mặc dù trảo nọ chỉ đánh trúng đốc kiếm nhưng cũng làm hổ khẩu của nàng tê rần, đến cầm kiếm cũng không chắc nữa. Thiếu nữ nọ thấy đối phương lợi hại như vậy thì không khỏi tái mặt, vẻ hưng phấn ban đầu cũng không còn nữa.
Vĩnh Tiếu thấy thế thì cười lên một tiếng quái dị, thân thể xoay tròn trên không hướng thiếu nữ nọ truy kích, tuyệt không cho nàng ta cơ hội hồi thần, nhất quyết đưa thị vào chỗ chết.
Thiếu phụ nọ thấy thế thì mắt lóe tinh quang,tay phải đưa sang ngang ngực, thanh trường kiếm trên lưng tự động rời vỏ nằm ngay ngắn trong tay bà. Lưỡi kiếm phát ra âm thanh u u chói tai, theo một kiếm của thiếu phụ đánh tới mà huyễn hóa ra hàng sa số đạo kim quang, hàng trăm kiếm hoa cứ một tầng nối tiếp một tầng như sóng nước vô bờ vô tận điên cuồng hướng ác ma kia lao tới.
Vĩnh Tiếu thấy kiếm hoa chăng đầy trước mặt thì biến sắc,vội kích phát Tử Hà Chân Khí Đệ Tứ Tầng hộ thể, hai tay hướng muôn vạn đạo kiếm hoa đánh tới kia mà khua loạn, song cuối cùng vẫn phải chật vật lùi ra sau năm, sáu bước.
- Kim Phượng, con không phải đối thủ của hắn, lui ra.
Thiếu phụ hoành kiếm ngang ngực, thần thái điềm tĩnh nhìn Vĩnh Tiếu nói với thiếu nữ đằng sau một câu.
Kim Phượng biết người này lợi hại hơn mình nên đành phải nghe lời bà lui lại, trong lòng thấy rất khó chịu vì lần đầu ra tay mà đã bại trận. Nàng dù sao cũng là đệ tử chân truyền độc nhất của sư phụ, Độc Cô Cửu Kiếm cũng luyện được đến bốn phần, vậy mà..
Vĩnh Tiếu nhìn thiếu phụ nọ nhe răng cười hung ác. Thân hình y vụt biến mất, loáng một cái đã xuất hiện bên hông thiếu phụ tung liền mười chưởng. Chưởng thế bao bọc một lớp tinh quang màu tím, năm phần hư năm phần thực đánh tới.
Thiếu phụ trước thế công chớp nhoáng của đối phương vẫn không hề hoảng loạn, tay phải xoay ngược đốc kiếm. Lưỡi kiếm theo đó quay ngược xuống một vòng mang theo kiếm quang trắng muốt làm thành một tấm khiên nhỏ bảo hộ chủ nhân. Chưởng phong của Vĩnh Tiếu đánh tới liền bị nó hóa giải hoàn toàn. Lưỡi kiếm rung lên, chấn bay hữu thủ của Vĩnh Tiếu. Nếu không phải do có Tử Hà Thần Công Tứ Trùng Thiên sơ cấp thì tay phải chàng giờ này đã thành thịt vụn rồi.
Trong lúc Vĩnh Tiếu đứng dưới còn chưa hết kinh hãi vì thực lực của thiếu phụ thì bà ta đã lăng không cách mặt đất khoảng năm thước, lạnh lẽo nhìn chàng. Trường kiếm trên tay khẽ rung lên, Kiếm nhập vào khí, khí nhập vào người, người nhập vào kiếm.Nhất thời, Nhân Kiếm Hợp Nhất. Một đạo quang mang trắng sáng thành hình như hai cánh bướm bao quanh thiếu phụ, thập phần mỹ lệ. Trường kiếm như cùng thiếu phụ hòa làm một, khắp thân kiếm tỏa ánh sáng trắng chói mắt, một đạo kiếm khí màu trắng sáng mỹ lệ xuyên thấu trời xanh nhằm Vĩnh Tiếu đánh tới. Tất cả sự biến hóa trên nói ra thì dài, song thực tế chỉ như là một cái nháy mắt mà thôi.
Hai mắt Vĩnh Tiếu hằn đầy tơ máu, điên cuồng tránh một kiếm này. Song kiếm quang kia như có linh tính, bám sát hắn không tha. Chàng gào lên một tiếng, dồn mười thành công lực vào một chưởng hòng đánh bật luồng kiếm quang kia đi. Song kiếm khí cường đại nọ hung hăng cắt đôi chưởng phong của Tử hà Thần Công tứ tầng sơ cấp đánh tới, song uy lực cũng đại giảm. Vĩnh Tiếu trong một tích tắc dịch người năm phân tránh né thành công, song vẫn bị kiếm khí rạch một đường dài trên vai phải, máu chảy đầm đìa.
Lúc này cơn đau thấu từ vai phải truyền lên đã giúp chàng thanh tỉnh trở lại. Vĩnh Tiếu cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể suy kiệt ngã xuống. Chàng nhìn thấy vết thương trên tay phải của mình thì lòng kêu không ổn, liếc mắt thoáng trông qua thiếu phụ cùng nữ tử trước mắt một cái rồi dốc hết sức lực vận Độc Long Bộ khinh công chạy thẳng.
Thiếu nữ thấy tên ma đầu kia bỏ chạy thì nhìn thiếu phụ nói:
- Sư phụ, sao người lại để hắn chạy thoát? Loại người điên cuồng như thế này tốt nhất là một kiếm chém chết, trừ họa cho bách tính.
Thiếu phụ thấy hắn bỏ chạy cũng không truy kích, tra kiếm vào bao trầm ngâm nói:
- Dù sao hắn cũng chưa làm hại ai, Tạm tha cho y một lần đi. Nếu lần sau gặp hắn sát hại người thường thì giết cũng không muộn.
Thiếu nữ nghe vậy thì im lặng không nói nữa. Từ nhỏ tới giờ nàng vẫn luôn nghe lời sư phụ, chưa bao giờ dám cãi lại nửa câu. Hai người lại tiếp tục yên lặng lên đường.
- Hà.. hà...
Sau khi tự băng bó sơ qua vết thương, Vĩnh Tiếu thở dốc bước vào đại môn, chật vật đi về phòng mình.
Hôm nay thật quá đen đủi, không ngờ lại gặp phải cao thủ. Nếu chàng đoán không nhầm thì mình trong lúc mất ý thức đã xung đột với thiếu phụ kia. Bây giờ thì thảm rồi, đến cả bước đi cũng không còn sức nữa.
Mỗi lần từ trạng thái mất ý thức đó trở về là thân thể Vĩnh Tiếu gần như mất hết sức lực, tứ chi bải hoải. Hôm nay không ngờ chàng còn bị người đánh cho trọng thương nữa, quả là việc hãn hữu từ xưa đến nay mới có một lần.
Thiếu phụ nọ không hiểu là ai mà lại có thực lực kinh khủng đến vậy? Đến cả Tử Hà Thần Công tầng thứ tư sơ cấp cũng không phải đối thủ của bà ta.. Vĩnh Tiếu tựa người vào tường viện, thở dốc. Chàng suy đi tính lại thì thấy trên Thiên Bảng không có ai là nữ cả, thế này là sao?...
Chàng suy nghĩ một lúc thì thấy cũng không có gì lạ. Lần trước Nam Phương Đại Sư một thân bản lĩnh sâu không lường được, tới cả đệ nhất Thiên Bảng Cao Thủ Độc Cô Động Thiên còn phải chịu thiệt dưới tay ông cũng đâu được ai biết đến? Từ đó có thể thấy những bậc tuyệt thế cao thủ ẩn danh lánh đời không phải là ít. Chỉ là họ đã lâu không đi lại trên giang hồ nên mới không được ai biết tới mà thôi.
Vĩnh Tiếu thôi không suy nghĩ nữa, cố lết về phòng tọa thiền để khôi phục công lực. Song chàng vừa đi được thêm mấy bước thì gặp một bóng đen đang đi ngược hướng về phía mình. Người nọ nhìn nhìn chàng một hồi, rồi che miệng nói, âm thanh đầy mị hoặc:
- Ai da, Mặc Đường Chủ đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài làm gì mà giờ mới về vậy?
Vĩnh Tiếu nhìn người nọ mày khẽ nhăn lai. Đây không phải ai khác mà chính là cánh tay đắc lực nhất của Miêu Thiên Cương, người mà chàng đã từng đụng độ trong rừng Mai Lâm ba tháng trước, đệ nhị mỹ nữ trên Thiên Tiên Phổ Kiều Băng Thánh Nữ Dư Mộng Dao.
← Hồi 048 | Hồi 050 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác