← Hồi 047 | Hồi 049 → |
Vĩnh Tiếu vốn đang có tật giật mình, chàng sợ cô ta nhận ra mình nên vội vàng dời mắt đi nơi khác.
Đúng lúc này, Miêu Thiên Cương cầm chén rượu lên hướng về phía chàng cười nói:
- Mặc Đường Chủ, không biết lâu nay anh em bát đường tình hình thế nào rồi?
Vĩnh Tiếu thấy lão đích thân mời rượu mình thì vội nâng chén lên kính lại y, Lòng suy nghĩ kỹ một hồi rồi mới cất tiếng trả lời:
- Nhờ ân của Trại Chủ, anh em bát đường đều mạnh khỏe cả.Thuộc hạ vốn đã muốn tới thình an ngài từ lâu nhưng hiềm nỗi đường dài xa cách, nay mới tới được, lại là người tới muộn nhất thì trong lòng vô cùng xấu hổ. Chỉ đành lấy chén rượu này tạ lỗi vậy.
Đoạn chàng đưa chén rượu trên tay lên uống một hơi hết sạch. Một lão già mặc trường sam màu xám, hai mắt trũng sâu,nước da đen sạm ngồi đối diện Vĩnh Tiếu nghe vậy thì vỗ đùi cười nói:
- Mặc Đường Chủ sao hôm nay khách sáo quá vậy? Đây đều là người một nhà, đừng quá đa lễ.Miêu Trại Chủ không thích đâu, ha ha..
Miêu Thiên Cương nghe lão già này nói thì vuốt râu cười hà hà ra vẻ hào sảng rồi chuyển sang tiếp rượu mấy vị đường chủ khác.
Mãi về sau Vĩnh Tiếu mới biết lão già mắt hõm sâu này là đường chủ đường thứ tư của Hắc Phong Phái, ngoại hiệu là Độc Thủ Tiên Sinh Lý Văn Đức. Lão nổi tiếng là kẻ lòng dạ thâm trầm độc ác, thủ đoạn lại tàn nhẫn không chút dung tình.Hiện lão đang kiêm luôn việc chưởng quản Thanh Thiên Điện chuyên xử phạt cùng khen thưởng những thành viên trong Trại.
Còn ba nam tử trẻ tuổi kia lần lượt là ba người con ruột của Miêu Thiên Cương. Lần lượt từ cao xuống thấp là Miêu Thiên Đô,Miêu Thiên Phàm, Miêu Thiên Vũ. Miêu Thiên Cương có tất cả sáu bà vợ,trong đó trừ lục phu nhân ra thì mỗi người đều đã sinh cho hắn một đứa con.Tên đi đón đoàn người Vĩnh Tiếu là con thứ ba của lão – Miêu Thiên Giác. Riêng tứ phu nhân sinh cho lão một đứa con gái, tên là Miêu Nhược Lan.
Dưới trướng của hắn là bảy vị Đường Chủ lần lượt chưởng quản bày đường của Hắc Phong Phái. Lần lượt là:
Nhị Đường Chủ La Văn, thiên về dụng kiếm.
Tam Đường Chủ Dư Mộng Dao kiêm phó Trại Chủ. Thực lực chỉ kém mỗi mình Miêu Thiên Cương.Vũ khí là một cây xích tiên dài nửa trượng.
Tứ Đường Chủ Lý Văn Đức, ngoại hiệu Độc Thủ Tiên Sinh, là cao thủ dụng độc.
Ngũ Đường Chủ Lục Kháng, chuyên gia ám khí.
Lục Đường Chủ Hàn Thanh Huy,là người trẻ tuổi nhất trong bảy vị đường chủ, nổi danh với môn công phu Thiên Canh Chưởng.
Thất Đường Chủ Thạch Tư Minh, là đại phú hào lớn nhất Quảng Tây.Do có nhiều công lớn xây dựng Hắc Phong Phái nên được đưa lên làm Đường Chủ một Đường. Thực lực của ông ta ra sao thì chỉ có Miêu Thiên Cương mới biết rõ.
Cuối cùng là Bát Đường Chủ Mặc Quân, mới đầu nhập Hắc Phong Phái không lâu.Thực lực chưa rõ.
Đây là đại khái những gì mà Vĩnh Tiếu thu thập được sau đó. Bữa tiệc " tẩy trần " kéo dài tận hai canh giờ mới kết thúc.Chàng cùng Thạch Thanh được người đưa về tận phòng nghỉ ngơi. Vĩnh Tiếu bây giờ đang trong thân phận Bát Đường Chủ Mặc Quân, còn Thạch Thanh thì đang đóng vai phó đường chủ Trương Khải, về sự vắng mặt của Vưu Nha thì chàng giải thích với chúng thuộc hạ rằng đã cử hắn về bản doanh có việc rồi.
Trong số bảy vị Đường Chủ này, chỉ có Tứ Đường Chủ Lữ Văn Đức, Tam Đường Chủ Dư Mộng Dao, Thất Đường Chủ Thạch Tư Minh là thường tọa trấn tại Hắc Phong Trại. Còn Nhị Đường Chủ La Văn, Lục Đường Chủ Hàn Thanh Huy cùng Bát Đường Chủ Mặc Quân ngày thường vẫn mỗi người một nơi, ít khi tụ tập đông đủ như vậy.Trong đó Bát Đường Chủ Mặc Quân là ở xa nhất, lại mới gia nhập không lâu nên suốt bữa tiệc được Miêu Thiên Cương quan tâm bắt chuyện nhiều nhất.
Vĩnh Tiếu đề nghị sắp xếp cho Thạch Lâm một phòng ngay sát phòng mình để nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra còn dễ tiếp ứng.
Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh đi xuyên qua mấy toàn biệt viện mà vẫn chưa tới nơi cư ngụ. Chàng thấy vậy thì thầm than nơi này quả là rộng lớn, nếu đem so với Thiết Long Trại thì quả là khác xa một trời một vực.
Vĩnh Tiếu còn đang cảm thán thì phát giác có vật thể lạ đang bay về phía mình. Chàng quay người ra sau thuận tay đỡ lấy nó thì nhận ra đây là một quả cầu bên ngoài bọc vải nhiều màu trông vô cùng sặc sỡ. Vĩnh Tiếu cũng không tốn thời gian để suy nghĩ xem chủ nhân của nó là ai, vì lúc này đã có một thiếu nữ dẫn theo mấy nữ tỳ đi tới chỗ chàng rồi.
- Thúc thúc, xin người trả cầu cho Lan nhi.
Vĩnh Tiếu thầm đánh giá cô bé nọ đang hướng mình xin lại quả cầu một lượt. Đây là một thiếu nữ rất trẻ, tuổi chắc chưa đầy hai mươi, mái tóc dài buông sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu song vẫn còn nét ngây thơ. Thiếu nữ này mặc một bộ váy áo màu xanh lục hướng cặp mắt bồ câu về phía chàng nhắc lại, giọng lớn hơn trước:
- Thúc thúc, trả cầu cho Lan nhi!
Tới lúc Thạch Thanh đằng sau khẽ lấy cùi chỏ huých mạnh vào hông y một cái thì Vĩnh Tiếu mới sực tỉnh. Nhớ ra mục đích của nàng ta là quả cầu trên tay mình, chàng vội trả nó lại cho cô bé, không quên nở một nụ cười thiện cảm. Song nụ cười của Vĩnh Tiếu với lớp da mặt hơi nhăn lại làm mấy vết sẹo hằn lên lúc này trông không khác gì ông kẹ, làm thiếu nữ nọ sợ tới nỗi vội giật lấy quả cầu rồi chạy mất dạng.
Vĩnh Tiếu thấy nàng ta tỏ ra sợ hãi mình như vậy thì thấy hơi khó hiểu. Mình đã làm gì dọa cô ta đâu nào? chỉ là cười một cái mà thôi. Chàng nghĩ không ra, đành quay sang nhìn Thạch Lâm bên cạnh cười cười vẻ khó hiểu.
Thạch Thanh trông bộ dạng của hắn không khác gì nhát ma người đối diện thì phì cười. Suốt dọc đường về phòng thỉnh thoảng nàng lại nhìn y cười nắc nẻ khiến Vĩnh Tiếu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả.
....
Suốt hai ngày sau đó, Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh vẫn chỉ quanh quẩn ở phòng mình, vẫn chưa thấy Miêu Thiên Cương có ý đả động đến việc lần này tụ họp bát đại đường chủ để làm gì cả. Vĩnh Tiếu tuy nóng lòng nhưng cũng không biết làm sao. Có lần chàng nảy ra ý định khống chế lão để hỏi tung tích của Vô Tình Cốc song nghĩ lại thấy không ổn. Miêu Thiên Cương là một lão già giảo hoạt, nếu hắn cố ý không nói hay lừa gạt mình thì cũng khó mà tra rõ thật giả. Tốt nhất là cứ dùng thân phận này mà đi cùng lão là hay nhất. Hơn nữa còn có thể thăm dò được mục đích lần này của lão tới Vô Tình Cốc là gì,bố trí ra sao, từ đó tương kế tựu kế, trợ giúp Nhược Vân một tay.
Sáng ngày thứ ba, chàng đang ngồi nhâm nhi bữa sáng trong phòng thì nghe tiếng nói láo nháo cùng tiếng chưởng phong vù vù cách đấy không xa. Vĩnh Tiếu liền nổi lòng hiếu kỳ đi ra ngoài xem, mấy ngày qua chàng ở đây không có việc gì làm cũng thấy tịch mịch.Thực ra cùng đánh cờ với Thạch Lâm cũng là một thú vui giải trí không tệ, Nhưng vị huynh đệ họ Thạch này giỏi cờ tướng vô cùng, chàng cùng y đánh mấy ngày nay mà chưa thắng một trận nào cả, đâm ra cũng thấy bực trong lòng.
Lúc Vĩnh Tiếu tới nơi thì tiếng chưởng phong nọ đã biến mất từ lâu. Trong hoa viên có một nhóm nữ tử, trong đó có thiếu nữ mà chàng gặp qua mấy hôm trước. Thiếu nữ đó đứng trong đám nữ tử kia thì nổi bật hẳn lên như hạc giữa bầy gà vậy.
Lúc này nàng ta cùng mấy nữ tử khác đang tập trung ngước mắt nhìn lên cây bàng lớn gần đấy. Vĩnh Tiếu nhìn theo ánh mắt của mấy người bọn nàng thì thấy cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi đang đi đi lại lại dưới gốc cây bàng cao lớn.. Nam tử đó vừa đi lại vừa nhìn lên trên cây một hồi như tính toán điều gì đó. Chàng thấy vậy thì cũng ngước mắt nhìn lên,đập vào mắt chàng là một quả cầu vải sặc sỡ mắc trên một nhành cây cao tới gần hai trượng so với mặt đất.
Nam tử trẻ tuổi nọ chợt đứng lại, nhún mình bật lên cao như một mũi tên rồi hạ xuống, tiếc rằng thủy chung vẫn còn cách nhành cây kia một đoạn không nhỏ.
Vĩnh Tiếu thấy thế thì đã hiểu, trong lòng không khỏi cười thầm. Nam tử nọ bật lên một lần nữa, lần này khá hơn lần trước, song vẫn còn cách nhành cây kia tầm một thước. Vĩnh Tiếu từ từ bước tới chỗ cây bàng. Thiếu nữ kia dường như cũng nhận ra người này mấy hôm trước còn nở một nụ cười người không ra người, ma chẳng ra ma với mình thì không khỏi kinh sợ trong lòng, vô thức đứng cách xa chàng một khoảng xa.
Vĩnh Tiếu lại gần chỗ nam tử nọ, cúi người nhặt mấy viên đá nhỏ dưới đất rồi vận nội lực nhằm cành cây trên cao mà ném. Cũng phải tới viên thứ tư thì chàng mới ném trúng nhành cây nọ làm nó lập tức gãy làm đôi. Quả cầu nọ không còn vướng víu gì thì tự nhiên là rớt xuống.
Thiếu nữ kia thấy trái cầu rơi xuống thì hồ hởi chạy lại nhặt liền. Nam tử nọ ngoảnh sang nhìn Vĩnh Tiếu, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ. Hắn vốn là muốn nhân cơ hội này trước mặt người đẹp thể hiện khinh công cao tuyệt của mình lấy trái cầu kia xuống, ai ngờ lại bị người kia tranh công làm y xấu mặt.
Nam tử này thân phận cũng không nhỏ, y là Lục Đường Chủ Hàn Thanh Huy chưởng quản đường thứ sáu trong Hắc Phong Phái. Hắn nhận ra kẻ mới tới này là Bát Đường Chủ Mặc Quân, người mà y được Miêu Thiên Cương giao cho nhiệm vụ thăm dò hôm nay thì không khỏi nhíu mày lại. Hàn Thanh Huy mặt lạnh như băng tới gần chỗ thiếu nữ nọ, hai mắt nhìn Mặc Quân không chút hảo ý, lòng thầm nghĩ ngươi tự dẫn xác tới đây cũng tốt, đỡ mất công bổn thiếu gia phải tới tận nơi mà tìm.
Hàn Thanh Huy vốn đem lòng thương nhớ Miêu Nhược Lan từ lâu, kể từ lần đầu tiên hắn gặp nàng một năm về trước. Thiếu nữ nọ là con gái duy nhất của Trại Chủ Hắc Phong Phái Miêu Thiên Cương họ Miêu, tên Nhược Lan, năm nay mười chín tuổi. Nàng cũng được Vạn Linh Cốc Chủ liệt tên trên Thiên Tiên Phổ lần này, xếp ở vị trí thứ mười, đồng thời là nữ tử trẻ tuổi nhất trên Thiên Tiên Phổ.
Miêu Nhược Lan hai tay ôm quả cầu vải vào lòng, cúi đầu hướng Mặc Quân nói:
- Đa tạ, thúc thúc.
Vĩnh Tiếu thấy cô bé này ngoan ngoãn lễ phép như vậy thì không khỏi đem lòng yên mến. Song chàng chưa kịp nói lời khen ra khỏi miệng thì đã bị một giọng nói lạnh tanh cố tình cắt ngang:
- Hàn mỗ nghe danh Mặc Đường Chủ võ công nổi danh khắp một vùng Nam Châu thì ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay xin bạo gan mong người ra tay chỉ điểm vài chiêu được chăng?
Lời lẽ tuy khiêm nhường lễ độ song Hàn Thanh Huy không hề che giấu ánh mắt khiêu khích trần trụi khi nhìn chàng. Vĩnh Tiếu thấy hắn hướng mình khiêu chiến thì trong đầu cấp tốc xoay chuyển. Tên Mặc Quân này vốn chẳng có bao nhiêu thực lực, lần trước chàng dễ dàng chế phục hắn mà không gặp chút phản kháng nào cũng đủ cho thấy điều đó dù khi đó chàng có lợi thế bất ngờ. Nếu hôm nay việc chàng từ chối lời khiêu chiến của vị Đường Chủ họ Hàn này đồn ra ngoài thì mình chẳng phải mang tiếng bất tài hay sao. Điều này thực sự với chàng cũng chẳng quan trọng, song nếu nó đến tai Miêu Thiên Cương thì khác. Vì chuyện này mà lão gạch tên chàng trong chuyến xuất hành sắp tới đến Vô Tình Cốc thì đúng là hỏng việc.
Hơn nữa, bằng giác quan nhạy bén của một cao thủ cấp bậc Thiên Bảng, chàng cũng đã phát hiện ra lão già Miêu Thiên Cương đang ở cách đấy không xa từ lâu rồi. Lúc này lão đang đứng sau một hòn giả sơn lớn cách đó bảy, tám trượng vuốt râu chờ xem trò hay, thần thái lạnh lùng âm hiểm khác hẳn với khuôn mặt hiền hòa phóng khoáng lúc tiếp đón chàng mấy ngày trước.
Nghĩ thông suốt một hồi sau, chàng lạnh nhạt nói:
- Được. Nếu Hàn Đường Chủ đã mở lời thì tại hạ cũng xin được phụng bồi vậy.
Hàn Thanh Huy vốn đã có ý hạ nhục y để cứu vãn danh dự khi nãy, thấy Vĩnh Tiếu đồng ý thì khẽ nhếch môi cười nhạt. Hôm nay hắn tới cũng là vì Miêu Thiên Cương giao nhiệm vụ thăm dò tên Mặc Quân này, quả là một công đôi việc, lấy việc công trả thù riêng thật không gì tiện hơn. Y cũng đã thăm dò qua, tên họ Mặc này ngoài chút công phu thô thiển ra thì không có gì đáng nói. Mặc Quân sở dĩ được Miêu Thiên Cương chú ý tới là vì Trường Sinh Bang của hắn là long đầu của toàn vùng Nam Châu, thanh thế rất lớn. Mà nơi đó lại nằm hơi xa phạm vi của Hắc Phong Phái, chỉ đành vừa uy hiếp vừa dụ dỗ rồi từ từ gài người kiểm soát dần dần Nam Châu rồi tính sau vậy.
Hàn Thanh Huy nghĩ vậy liền tiến tới, song chưởng hướng Mặc Quân công kích luôn. Chưởng pháp của y biến ảo khôn lường, hai tay lúc mé tả lúc mé hữu, thế công cấp tập đánh tới nhằm khiến đối phương chống đỡ không nổi mà lộ ra nhược điểm.
Mới đầu Vĩnh Tiếu chỉ dùng Độc Long Bộ né trái dạt phải để tránh chưởng thế của đối phương, đồng thời dò xét thực lực của gã. Hàn Thanh Huy thấy mình đã toàn lực xuất thủ mà đối phương vẫn thong dong tự tại thì càng nóng ruột, càng đánh càng loạn, chiêu số cũng âm hiểu hơn trước mấy lần. Vĩnh Tiếu thấy y mải tấn công nãy giờ mà bỏ quên phòng thủ thì cười nhẹ một cái. Chàng lấy tay phải khẽ gạt một chưởng của Hàn Thanh Huy hướng vào mặt mình rồi thuận thế lướt qua lưng y, tay trái điểm vào huyệt tâm du trên người hắn rồi lớn tiếng nói:
- Hàn Đường Chủ, người còn muốn đấu nữa chăng?
Huyệt tâm du nằm ở mỏm gai đốt sống ngực thứ năm, ngang ra hai bên lưng tầm ba phân, là một trong ba mươi sáu huyệt đạo nguy hiểm trên thân thể con người. Khi bị điểm trúng thì sẽ gây ra thương tổn về khí, đập vào thành tim, huyết khí nhộn nhạo không thể lưu động. Hàn Thanh Huy bị chàng điểm trúng yếu huyệt thì toát mồ hôi, khí huyết nhộn nhạo ngã dúi về phía trước. Vĩnh Tiếu nói xong một câu đó liền bỏ tay xuống, mắt làm như vô tình liếc qua hòn giả sơn phía xa rồi quay lưng đi thẳng.
- Hừ, thủ đoạn hạ lưu không tính, có giỏi thì đỡ của ta một chưởng!
Hàn Thanh Huy không cam tâm thét lên, không quản Mặc Quân lúc này đang quay lưng về phía mình, tay phải lật thành chưởng hướng lưng y đánh tới. Tay phải của Hàn Thanh Huy phát ra tiếng kêu lách tách như rang đậu, đây là môn võ học hắn đắc ý nhất của y - Thiên Canh Chưởng.
" Hừ "
Vĩnh Tiếu quay lại, dùng Lạc Phong Chưởng ngạnh tiếp một chưởng này của đối phương. Thủ chưởng của Hàn Thanh Huy chưa động được tới tay của chàng thì đã bị một cỗ nội lực hùng hậu chấn lui về sau bảy, tám bước. Y bộ dạng chật vật đứng dậy, cỗ ý niệm coi thường trong đầu đã bay biến mất tự bao giờ.
Huyện Trừng Thành,Vị Nam, Thiểm Tây Trung Quốc.
Nơi này một tháng qua bỗng trở nên náo nhiệt hẳn. Nhân sĩ võ lâm cùng tiểu thương kéo tới không ít, khiến cho tiểu trấn nơi đây sinh ý ngày càng khấm khá. Nhất là các lão bản chủ các tửu lâu, khách điếm, trên mặt luôn treo nụ cười chỉ mong chèo kéo được càng đông khách nhân càng tốt.
Trên tầng ba của Túy Hương Lầu, nơi dùng để tiếp đãi các vị khách quý hoặc trong túi rủng rỉnh ngân lượng, có một nhóm người gồm ba nam, một nữ đang ngồi dùng bữa.Nơi này còn có một đoàn ca xướng mời từ Túy Hương Lầu tới đàn hát làm vui cho thực khách. Tất nhiên là chỉ trên lầu ba này mới có, và giá thành ở đây so với tầng một và tầng hai thì mắc hơn rất nhiều. Chính vì vầy mà tuy giờ đang là giờ cơm trưa mà trên này hiện giờ cũng chỉ có ba đoàn khách nhân đang ngồi dùng bữa mà thôi.
Nhóm bốn người kia lúc này hình như đã ăn xong, một tên tiểu nhị lập tức chạy tới thu dọn bàn ăn, lấy khăn sạch lau qua một lượt, tiếp đó bày lên trên bàn một khay trà. Trà vẫn còn nóng, tỏa hương thơm nhè nhẹ, đúng là vừa mới được pha không lâu, thái độ cùng cung cách phục vụ quả không chê vào đâu được.
Một trung niên nhân mặt chữ điền, nước da đen sạm, tay áo xắn lên đến vai để lộ một bắp tay rắn chắc đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi gật đầu vô thức nói một câu:
- Trà ngon.
Nữ tử ngồi cạnh nghe người này nói một câu nọ thì cười tủm tỉm, nhắc một câu:
- Cha, cha lại không tuân thủ theo giao ước đặt ra rồi.
Trung niên nhân kia nghe vậy thì khuôn mặt không khỏi cứng ngắc rồi cười khổ. Bọn họ vốn đã giao ước với nhau từ trước rằng khi đặt chân vào Trung Thổ đối thoại thông thường nhất định phải dùng tiếng Hán để luyện tập cho quen, còn khi cần bàn việc quan trọng mới được nói bằng tiếng Việt. Hắn thở dài một tiếng:
- Ài, Già rồi, trí nhớ cũng không còn tốt nữa. Có lẽ mấy năm nữa là về với ông bà tổ tiên thôi.
Một nam tử tướng mạo thư sinh ngồi đối diện nghe vậy cười nói:
- Trần Thúc cứ đùa. Người nước ta mà nghe thấy Võ Thành Vương Trần Dực đoạt Võ Trạng Nguyên ba năm liền than thở như vậy thì chẳng phải buồn cười đến chết sao?
Hai người trẻ tuổi một nam một nữ còn lại cũng cười phụ họa theo. Một lát sau nữ tử kia lại lên tiếng, lần này là bằng tiếng Việt:
- Cha, thông tin về Long Hình Bá Kiếm đó chắc chắn là đúng sự thực đó chứ, tại sao chúng ta tới đây mấy ngày nay mà chẳng thấy chút động tĩnh gì cả?
Vị Trần Thúc kia gật đầu:
- Chắc chắn là thực chứ không sai. Lần này chúng ta nhất quyết phải lấy lại bảo vật gia truyền nhà họ Trần thất lạc mấy trăm năm mang về. Dẫu khó mấy cũng phải làm cho kỳ được!
Ông nhìn hai thiếu niên cùng nữ tử ngồi cạnh, trầm giọng nói tiếp:
- Việc lần này khó tránh khỏi giao tranh cướp đoạt. Đến lúc đó mấy người các con phải nhất nhất nghe lời ta, không được tự ý hành động, biết chưa hả? Võ lâm Trung Nguyên người nhiều thế lớn, chúng ta ít người phải dùng mưu mới hòng làm nên việc!
Ba người còn lại nghe vậy thì đều nghiêm túc gật đầu. Ba kẻ này một người là Nguyễn Lý, đệ tử của Trần Dực, cũng có chút quan hệ họ hàng bên ngoại với y. Hai người còn lại, nam tên Trần Khiêm, nữ tên Trần Thị Trinh, đều là con của lão.
Nguyễn Lý cười nhẹ, nói bằng tiếng Hán:
- Sư phụ đánh giá bọn họ quá cao rồi. Một đường tới nay đã có tên nào khiến người phải đích thân động thủ đâu chứ? Chỉ cần ba người chúng con là quá đủ để san bằng võ lâm Trung Nguyên rồi.
Trần Dực khẽ nhíu mày. Ông nghe lời nói của y kiêu ngạo của y thì không khỏi bất mãn. Tên này ngộ tính tuy cao, lại có thiên bẩm về võ học song tính tình lại kiêu ngạo không để ai vào mắt. Lần này Trần Dực cho y đi theo cũng là vì muốn cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn, để từ đó chừa tính tự phụ. Xong tới bây giờ vẫn chưa đâu vào với đâu.
Một nhóm người ngồi cách đó năm bàn, đều là bàn trống nghe thấy thế thì nhất loạt đứng lên tỏ ý bất bình. Một kẻ cất giọng, trong lời nói có hàm chứa nội lực hùng hậu:
- Không biết huynh đài từ đâu tới, sao lại nói lời ngạo mạn làm vậy? coi Trung Nguyên là chốn không người hay sao?
Người này là một nam tử tuấn tú, mặc một bộ y sam màu đen,trên lưng đeo một cây thương cũng cùng một màu đen tuyền trông vô cùng tinh mĩ.
← Hồi 047 | Hồi 049 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác