← Hồi 046 | Hồi 048 → |
Đại.. Đại Vương..thế này là ...
Cả Lôi Tư cùng Trần Khôn đều cảm thấy ruột gan đau quặn, thất kinh nhìn đại vương trước mặt đầy vẻ hoảng sợ.
Vĩnh Tiếu ngồi trên vẫn giữ vẻ điềm đạm như không có chuyện gì. Chàng nhàn nhạt nói, khuôn mặt nhìn không ra chút biểu tình.
- Vừa nãy ta đã hạ một loại độc gọi là Độc Trùng Tán vào chén trà của cả hai người. Yên tâm đi, loại độc này không gây chết người ngay đâu, và nhất là thuốc giải đang trong tay ta.
Cả hai người nghe ra mình đúng là bị đại vương hạ độc thì đều sợ run. Cái tên Độc Trùng Tán từ trước tới giờ họ chưa nghe thấy lần nào, may mà vừa rồi đại vương tiết lộ là có thuốc giải nếu không thì cái mạng của bọn họ chắc khó bảo toàn.
Vĩnh Tiếu lấy từ trong tay áo hai viên dược hoàn màu đen ném cho mỗi người một viên, miệng nói:
- Uống đi.
Cả hai vội vàng nuốt viên dược hoàn vào bụng, cảm giác đau thắt ruột gan dần dần biến mất.Trên trán hai người Lôi, Trần giờ toàn là mồ hôi lạnh, cúi đầu run rẩy làm Vĩnh Tiếu nhìn không rõ biểu tình.
Chàng thở dài, trầm giọng:
- Không phải là bổn vương không tin hai người. Song thời gian ta tiếp xúc với các ngươi chỉ vỏn vẹn có mấy tháng, chỉ đành ủy khuất hai người vậy. Sau khi uống Độc Trùng Tán này, trong một năm rưỡi nữa cứ khoảng hơn tháng một lần các ngươi sẽ lại tái phát cơn đau như ngày hôm nay. Nếu phục dụng thuốc giải của ta mỗi tháng một viên, kéo dài trong ba năm thì sẽ từ từ giải trừ được hoàn toàn độc tính, nếu không sẽ đau đớn đến kinh mạch đứt đoạn mà chết.
Nói rồi Vĩnh Tiếu vất hai chiếc túi nhỏ tới tay hai người. Lôi Tư cùng Trần Khôn vội tiếp lấy, mở ra thì thấy bên trong mỗi túi có hơn mười viên dược hoàn màu đen, bề ngoài trông rất giống thứ thuốc giải họ vừa uống.
- Số thuốc này đủ cho mỗi người các ngươi dùng trong một năm. Sau một năm nữa ta sẽ quay lại đưa nốt thuốc giải cho hai ngươi.
Hai người Lôi, Trần không biết nói gì hơn chỉ đành im lặng nhìn nhau. Vĩnh Tiếu biết họ chắc chắn là có hận ý với mình song cũng không còn cách nào khác. Chàng hắng giọng nói một câu:
- Thực ra mọi chuyện cũng rất đơn giản, chỉ cần một năm sau ta quay trở lại vẫn thấy Thiết Long Trại duy trì theo tôn chí đã đề ra là được, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Từ nay ta cất nhắc Hàn Phong lên làm phó trại chủ. Về sau mọi việc trong Trại sẽ do ba người các ngươi thương lượng mà làm.Ta sắp tới có việc phải rời Trại, khoảng một năm nữa sẽ quay lại. Bây giờ lui ra đi.
Sau khi Lôi Tư cùng Trần Khôn lui ra, Vĩnh Tiếu cho gọi Hàn Phong tới, kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi đưa cho hắn số thuốc còn lại đủ cho hai người Trần, Lôi phục dụng trong hai năm sau. Chàng dặn dò hắn trong vòng một năm tuyệt đối không cho hai người Lôi Tư cùng Trần Khôn biết mình đưa số thuốc giải này cho hắn, đồng thời cố sức luyện thành Lạc Phong Chưởng và củng cố thế lực trong Trại. Vĩnh Tiếu đã đích thân dùng nội lực khai thông kinh mạch cho Hàn Phong nên việc tu luyện của y đã trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều.
Thực ra cơn đau vừa rồi của hai người Lôi Tư thì đúng là do tác dụng của dược hoàn. Song phàm những ai tu luyện Phệ Hồn Chưởng khoảng hai năm đầu tiên đều bị khí tức cực âm tà của nó làm xuất hiện những cơn đau thắt ruột gan với chu kỳ khoảng hơn tháng một lần. Xưa kia Phùng Hiểu Phong vì hạn chế tác dụng phụ này mà đã khổ công tìm danh y điều chế ra một loại thuốc uống vào có thể hạn chế được cơn đau. Có thể coi nó như một loại thuốc giảm đau vậy. Về sau y đã đem công thức điều chế nó ghi lại trong cuốn bí kíp Phệ Hồn Chưởng rồi giao cho Vĩnh Tiếu.
Vĩnh Tiếu thở dài: trước mắt ít nhất là một năm nữa, hai người Lôi Tư và Trần Khôn sẽ không xuất hiện dị tâm. Sau đó thì đành trông vào Hàn Phong vậy.
Liếc mắt qua Thạch Lâm đang từ phòng trong đi ra, Vĩnh Tiếu gật đầu nói:
- Được rồi. Đi thôi.
Thạch Thanh nhìn hắn một hồi rồi mở miệng nói:
- Huynh không nói với Tiểu Mai một tiếng à?
Chàng lắc đầu đáp:
- Không cần đâu.
Thạch Thanh hai mắt nhấp nháy như suy nghĩ điều gì, nàng nhìn Vĩnh Tiếu khuyên một câu:
- Đệ thấy đại ca tốt nhất nên đi chào nàng ta một tiếng. Chẳng lẽ hai tháng qua người còn không nhận thấy cô ấy dành tình cảm đặc biệt cho huynh sao? Có ai bắt con gái nhà người ta cứ mấy ngày lại lên đây một lần mang cái này cái kia cho huynh không?
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì thần người nhìn vào bóng đêm đen ngòm bên ngoài cửa. Thạch Thanh còn tưởng hắn ta đang suy nghĩ nên nói với nàng ta những gì thì y đã đi ra cửa, lạnh lùng nói với lại một câu:
- Đệ có đi hay là không?
Bây giờ đã là quá nửa đêm. Cách trại của nhóm người Hắc Phong Phái không xa là hai thân ảnh đang ẩn mình trong bóng tối đen ngòm. Hai người này đang chăm chú nhìn vào căn lều lớn nhất mà tên lâu la khi trước đã chỉ, bên ngoài là năm tên lính đang ngủ gà ngủ gật.
Roạt một cái, hai cái bóng như quỷ mị vô thanh vô tức tiếp cận căn lều không gây một tiếng động.
Vĩnh Tiếu ngưng thần cảm nhận động tĩnh trong lều. Chàng xác định được trong đó chỉ có một người thì không khỏi thầm hô may mắn. Nếu cả hai thân tín của tên đường chủ này đều ở đây như lời kẻ mình bắt đã nói, thì việc một mình chàng cùng lúc khống chế cả ba mà không phát ra chút âm thanh nào quả còn khó hơn lên trời.
Xác định lại một lần nữa, Vĩnh Tiếu như con cá chạch vén màn lao vụt vào bên trong. Một lúc sau,Thạch Thanh đứng ở đằng sau nghe thấy tiếng y truyền âm thì cũng nhẹ nhàng đi vào.
Căn lều thoáng chốc sáng ánh đèn, một giọng nói lè nhè từ bên trong truyền ra cho gọi hai người Vưu Nha và Trương Khải vào gặp có việc gấp.
Một lúc sau,hai người Vưu Nha và Trương Khải đã có mặt. Tuy không rõ đường chủ đã quá khuya còn gọi cả hai tới vì viêc gì, song chúng cũng không thể không đến.Song vừa bước qua tấm màn cửa thì một bóng đen nhanh như chớp lao tới điểm vào huyệt câm và huyệt tê của cả hai người, thủ pháp nhanh nhẹn, nhận huyệt chuẩn xác.Thạch Thanh nhìn cũng phải ngầm thán phục.
Nhìn ba người lúc này đều đã bị áp chế, Vĩnh Tiếu liếc mắt qua Thạch Lâm nói:
- Bây giờ đến phần của đệ đấy, ta chỉ làm được tới đây thôi.
Thạch Thanh ngắm ba tên kia từ đầu xuống cuối một lượt rồi quay ra nhìn Vĩnh Tiếu cười ranh mãnh:
- Tên thủ lãnh này khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, vóc dáng cũng hao hao đại ca. Ha ha ha..
Vĩnh Tiếu nghe hắn chửi xéo mình thì mặt đen lại không nói gì. Thạch Thanh thấy thế thì cũng không dám cười nữa mà lôi một chiếc hộp nhỏ mang theo trong người ra. Nàng hì hà hì hục một lúc lâu, cuối cùng lấy một tấm gương ra soi đi soi lại rồi quay ra cười nói:
- Thế nào?
Vĩnh Tiếu thấy mới một hồi mà khuôn mặt của nàng ta đã giống tên Trương Khải kia y hệt thì không khỏi ngạc nhiên. Chàng giơ ngón tay cái hướng đối phương tỏ ý thán phục.
Thạch Thanh đắc ý ghì Vĩnh Tiếu xuống ghế. Hai tay nàng hướng mặt hắn bôi đủ thứ nước gì đó rồi xoa xoa nắn nắn một hồi.Chàng ngửa đầu ra sau, va phải ngực hắn. Vĩnh Tiếu cảm thấy từ người y tỏa ra một mùi hương thơm thoang thoảng thì không khỏi thấy kỳ lạ trong lòng. Thạch Thanh lúc này đang mải chuyên tâm vào công việc nên cũng không để ý tên này không hiểu cố ý hay vô tình cứ cọ đầu vào ngực mình. Nếu nàng nhận ra thì chắc đã cho Vĩnh Tiếu một trận rồi.
- " Kỳ lạ, bằng phẳng quá nha, chẳng lẽ cô nàng này trời sinh giống như Thái Bình Công Chúa?"
Bị một tay của Thạch Thanh thô bạo nắm đầu mình đẩy sang trái, Vĩnh Tiếu lại tiếp tục nghĩ thầm trong đầu:
" Hay tên này đúng là nam tử thực, vậy thì đúng là có vấn đề! "
Trong bụng chàng thầm nghĩ nhất định phải điều tra xem chân diện mục của vị huynh đệ họ Thạch này. Không phải chứ, bây giờ chàng mới biết hắn có tài dịch dung tựa thiên y vô phùng (áo trời không vết vá) vậy từ trước tới giờ không phải vẫn bị y dùng khuôn mặt thô kệch kia đánh lừa ư?
- Xong rồi,huynh xem đi.
Thạch Thanh lấy gương ra để trước mặt chàng. Vĩnh Tiếu nhìn khuôn mặt mình trong gương mà không khỏi cảm thán. Trong gương bây giờ là một khuôn mặt hình chữ điền, sống mũi cao, hai mắt một lớn một nhỏ,. Chưa hết, mí mắt còn một vết sẹo dài mờ mờ trông càng thêm vẻ dữ dằn.
Vĩnh Tiếu liếc nhìn mình trong gương rồi quay sang ngó gã đường chủ tên Mặc Quân kia thì không khỏi chặc lưỡi. Bây giờ ngoài mái tóc ra thì trông chàng và hắn chẳng có gì là khác nhau cả. Thạch Thanh nhìn y một lúc rồi gật đầu nói:
- Từ giờ huynh sẽ là Mặc Quân, đệ là Trương Khải. Ít nhất cái tên này chúng ta phải nhớ rõ. Bây giờ, còn ba tên này tốt nhất là..
Nàng làm động tác chém ngang cổ rồi nhìn Vĩnh Tiếu chờ câu trả lời.
Chàng nhìn Thạch Thanh lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Không được. Mấy tên này đâu có thù oán gì với chúng ta? Ta đã chuẩn bị người ở dưới chân núi cách đây một dặm rồi.Bây giờ chúng ta tìm cách đưa chúng ra ngoài, sau đó đem nhốt tại Thiết Long Trại một năm rồi thả.Chừng đó thời gian cũng đủ cho chúng ta hành sự rồi.
Thạch Thanh nghe vậy thì tỏ ý phản đối:
- Sao phải rắc rối vậy? Lỡ như bọn chúng thoát ra được rồi gây phiền toái cho chúng ta thì sao? Theo đệ tốt nhất là cứ mỗi đứa một đao rồi hủy thi diệt tích, đỡ phải lo lắng về sau.
Vĩnh Tiếu không để ý tới lời của Thạch Thanh nói, lớn tiếng sai thủ hạ mang tới một cái xe đẩy cùng ba cái tải lớn. Chàng lôi từng tên một vào tải rồi tự mình đưa chúng xuống núi, không cho phép tên thủ hạ nào theo cùng. Thạch Thanh thấy y cố chấp tự rước cực vào người thì bĩu môi:
- Hừ, đúng là lòng dạ đàn bà!
..o0o..
Đoàn người sáng hôm sau lên đường hướng về Liễu Châu, tổng đàn của Hắc Phong Phái. Vĩnh Tiếu qua thăm dò chúng thuộc hạ thì được biết đường chủ của chúng tới Hắc Phong Phái lần này mới là lần thứ hai. Do Trường Sinh bang mới đầu nhập thành đường thứ tám của Hắc Phong Phái nên nói chung vẫn chưa có ấn tượng gì với Miêu Trại Chủ cả. Đoàn nhân mã ngày đi đêm nghỉ, chỉ còn khoảng hai ngày đường nữa là tới phạm vi thế lực của Hắc Phong Phái.
Càng tới gần Hắc Phong Trại, Vĩnh Tiếu càng thấy lo lắng trong lòng. Lần này chàng giả danh Mặc Quân tới đó tìm hiểu thông tin về Vô Tình Cốc là một chuyện chẳng hề dễ dàng. Ngoài việc phải ứng phó với người của Hắc Phong Phái ra thì chàng còn phải lo cho sự an toàn của Thạch Lâm đi cùng nữa. Nếu không phải Thạch Lâm lấy cớ cứ một tháng là lớp dịch dung trên mặt của Vĩnh Tiếu lại hết tác dụng mà bắt chàng phải mang hắn theo cùng thì chàng đã bỏ y tại Thiết Long Trại từ lâu rồi.
Hắc Phong Phái là một thế lực lớn do Miêu Thiên Cương đệ nhất Kim Bảng đương thời làm trại chủ, địa bàn ở Liễu Châu. Thực ra môn phái này mới quật khởi cách đây hơn một năm mà thôi. Miêu Thiên Cương hồi đó là trại chủ Hắc Miêu Trại, một trong ba thế lực lớn nhất vùng Quảng Tây hồi đó. Về sau lão liên minh với Dư Mộng Dao trại chủ Dao Mộng Sơn cùng một tên phú hộ lớn nhất Quảng Tây thời đó là Nhạc Tư Minh lên kế hoạch uy hiếp cùng dụ dỗ hợp nhất cả thảy là năm thế lực lớn nhỏ khắp Quảng Tây lại lấy tên là Hắc Phong Phái.
Hiện nay khắp Lưỡng Quảng chỉ còn ba thế lực lớn nhất đó là Hắc Phong Phái, Hồng Hoa Hội và cuối cùng là Thiết Long Trại mới quật khởi gần đây. Trong đó Thiết Long Trại nằm ở núi Long Đầu heo hút là có thực lực yếu nhất. Tuy gần đây không ngừng mở rộng lãnh địa nhưng vẫn chưa xứng để vào mắt hai thế lực còn lại.
Đoàn người của Vĩnh Tiếu mới tới cách Hắc Phong Trại còn tới hơn hai dặm đã có người thân chinh ra đón. Người tới là một nam tử tầm hai bảy, hai tám tuổi mặc hắc y, khuôn mặt khá anh tuấn, lưng dắt một thanh đoản kiếm, cưỡi một con hắc mã đi tới chỗ Vĩnh Tiếu chắp tay nói:
- Tiểu điệt Miêu Thiên Giác xin được bái kiến Mặc Đường Chủ.
Vĩnh Tiếu nghe y xưng danh là Miêu Thiên Giác thì thầm nghĩ hắn chắc là người trong tộc nhà họ Miêu. Nhìn hắn có vẻ quen biết mình thì Vĩnh Tiếu ngập ngừng nói:
- Huynh là ...
Nam tử kia thấy hắn nghi hoặc nhìn mình thì nhẹ giọng đáp:
- Tiểu điệt là con thứ ba nhà họ Miêu, lần trước đã cùng đường chủ uống rượu một lần. Người đã quên rồi sao?
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì nét mặt có phần bối rối. Cũng may, Thạch Thanh lúc này từ sau gióng ngựa đi lên giải vây cho chàng:
- Đường chủ chúng ta cứ uống rượu vào là trí nhớ rất kém, lúc nhớ lúc không. Xin tam công tử đừng trách.
Miêu Thiên Giác nghe vậy thì hiểu ra, cười đáp:
- Lúc đó ngồi cùng bàn còn nhiều vị trưởng bối khác, tiểu điệt lại không cùng đường chủ nói qua mấy câu thì người không nhớ tới là phải. Mời đường chủ đi theo tiểu điệt về trại, vi phụ đã mở tiệc đợi sẵn để người tẩy trần rồi. Mời!
Nói rồi gióng ngựa đi trước, hơn chục nam tử đi cùng y cũng quay đầu theo sau. Vĩnh Tiếu thầm thở ra một hơi, nhìn Thạch Thanh vẻ cảm kích rồi chỉ huy nhân mã theo sát mấy người Miêu Thiên Giác.
Cảm giác đầu tiên của chàng khi đặt chân vào Hắc Phong Trại là sự choáng ngợp trước không khí náo nhiệt ở đây. Hắc Phong Trại tên gọi là thế nhưng từ ngoài nhìn vào không khác gì một trang viện cực kỳ lớn, nhà cửa san sát, bên trong người đi lại vô cùng nhộn nhịp. Không khí không khác gì một phủ lớn của đại quan trên kinh thành.
Đoàn người Vĩnh Tiếu tới nơi thì được tiếp đón rất chu đáo. Hơn năm chục nhân mã đi theo được sắp xếp chỗ ăn nghỉ đàng hoàng.Riêng chàng và Thạch Thanh được Miêu Thiên Giác đưa đi qua mấy tòa đại viện, tới một tiểu viện được bày trí vô cùng tao nhã. Nơi này là Thính Phong Điện, chuyên dùng để tổ chức yến tiệc tiếp đón những nhân vật quan trọng từ xa tới Hắc Phong Trại.
Lúc Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh theo Miêu Thiên Giác bước vào thì trong tiểu viện ghế đã chật kín người ngồi, không khí vô cùng yên tĩnh. Khi chàng cùng Thạch Thanh bước vào thì tất cả người ở đây đều quay ra nhìn, làm Vĩnh Tiếu thấy hơi mất bình tĩnh.
Một trung niên nhân mặc y phục hoa lệ, tuổi ngoài ngũ tuần,khuôn mặt quắc thước, hai mắt có thần ngồi ghế chủ tọa trên cao thấy Vĩnh Tiếu từ xa thì đứng lên cười nói, giọng nói uy nghi dõng dạc mang thần thái của kẻ bề trên:
- Bát đường chủ, Lão phu đợi người đã lâu. Lâu lắm mới có dịp gặp mặt, Hôm nay ta cùng người không say không về, đền bù lần trước vì công chuyện mà chưa được tận hứng! Ha ha ha ha...
Miêu Thiên Giác đưa Vĩnh Tiếu tới một ghế ngoài cùng bên phải bỏ trống nãy giờ rồi mời chàng ngồi xuống. Thạch Thanh đứng sau y thầm quét mắt quan sát chung quanh.
Sau khi yên vị, Vĩnh Tiếu mới định thần nhìn kỹ một vòng những người trong bữa tiệc hôm nay. Tham dự có tất cả là mười người kể cả chàng, chắc đều mang thân phận đường chủ trở lên. Trong đó có ba nam tử trẻ tuổi ngồi cạnh Miêu Thiên Cương,nhìn nét mặt hao hao giống lão. Chỉ là có thể cùng ngồi với những người đều có thân phận đường chủ ở đây thì địa vị của họ tất không nhỏ, chàng đoán chắc là con hoặc người trong nhà họ Miêu.
Vĩnh Tiếu đang ngồi bỗng cảm thấy một luồng mục quang nhìn chằm chằm về phía mình làm chàng không khỏi khó chịu. Chàng quay sang nhìn về phía người nọ, đập vào mắt Vĩnh Tiếu là một cặp mắt ướt rượt như làn thu thủy. Vĩnh Tiếu nhận ra ngay đây là hồng y nữ tử đã cùng mình giao thủ trong rừng Mai Lâm ba tháng trước, lúc này nàng ta đang nhìn chàng chăm chăm, trên môi khẽ nở một nụ cười mỉm đẹp mê hồn.
← Hồi 046 | Hồi 048 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác