← Hồi 050 | Hồi 052 → |
Cách chân núi Chung Linh Sơn khoảng bảy, tám dặm, một nữ tử đang cưỡi ngựa thong thả mà đi.
Nữ tử này ăn vận lục y, hình dáng thướt tha yểu điệu, tóc tết hai bím ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Nàng chính là con gái độc nhất của Chưởng Môn nhân phái Thanh Thành Tiêu Viễn Sơn, Du Tiểu Yên.
- Haizz, lâu nay chắc cha phải lo lắng cho mình lắm ...
Du Tiểu yên vừa nghĩ vừa thúc ngựa đi nhanh hơn. Từ khi nàng không nói một câu mà rời núi Hoa Sơn bỏ đi tới giờ cũng được hơn bốn tháng rồi. Nàng biết cha vốn hết mực thương yêu mình từ nhỏ, trước giờ nàng đi đâu cũng cử người đi theo bảo hộ. Nay nàng bỏ đi biệt tăm tới bốn tháng không có chút tin tức gì thì ông không nổi điên lên mới là lạ.
Tất cả cũng tại cô ta mà ra cả!
Du Tiểu Yên hậm hực nghĩ. Trong đầu không tự giác nhớ lại cảnh tượng đập vào mắt mình trong phòng của Lãnh Nhược Vân ngày trước. Cứ mỗi lần nghĩ lại là nàng lại thấy bực tức vô cùng. Rõ ràng ca ca mình cùng con hồ ly tinh kia đã có quan hệ mờ ám từ trước, vậy mà trước sau vẫn giấu không cho nàng biết, coi nàng là con nít chắc?
Đấy là suy nghĩ hiện lên trong đầu Tiểu Yên ngay lúc đó. Nhưng sau một thời gian nàng bình tâm nghĩ lại thì thấy có gì đó không ổn. Thần thái ca ca nàng lúc mới gặp Nhược Vân lần đầu rõ ràng là chẳng quen biết gì cô ta cả. Chỉ có cô nàng này không biết xấu hổ ngày này sang ngày khác cứ quấn lấy ca ca không tha. Từ đầu mình đã không có thiện cảm với nàng ta rồi, quả là không sai. Ả hồ ly tinh đó chẳng có gì tốt đẹp cả, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông mà thôi.
Trong lúc Du Tiểu Yên mải nghĩ ngợi tận đâu đâu thì từ bìa rừng nhảy ra mười người, trông dáng vẻ thì chắc là đã phục sẵn ở đây từ lâu rồi. Một tên đi đầu chĩa đao hướng nàng nói lớn:
- Tiểu cô nương, mau giao hết ngân lượng cùng trang sức trong người ra đây, mấy lão gia sẽ nhường đường cho cô đi tiếp. Nếu không thì ...
Rồi y cầm lưỡi đao sáng loáng trên tay huơ lên trước mặt nàng mấy lần như uy hiếp.
Du Tiểu Yên nhìn mấy tên này mà há hốc miệng ngạc nhiên. Từ bao giờ dưới chân núi Thanh Thành nhà nàng lại xuất hiện lũ cướp cạn lộng hành giữa ban ngày ban mặt thế này chứ? đệ tử Thanh Thành ngày ngày đi tuần dưới núi ngủ gật hết rồi chắc?
Bọn cướp này có mười tên, tên nào cũng lăm lăm vũ khí trên tay nhưng bộ dáng lại không giống lũ tặc khấu bình thường chút nào. Bởi chúng tên nào tên nấy trông đều cao to lực lưỡng, hai mắt có thần, ăn vận gọn gàng. Trên người vài tên còn đeo mấy chiếc vòng giá trị không nhỏ, trông giống hộ vệ của mấy nhà quyền quý hơn là lũ cướp cỏ nhiều.
Du Tiểu Yên nhìn nhìn bọn chúng một hồi rồi móc từ trong người ra khoảng chừng hơn một trăm lạng bạc giơ về phía tên đi đầu vừa mới lên tiếng kia nói:
- Nè, ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Các ngươi cầm đi rồi tránh đường cho bổn cô nương.
Mấy tên này thấy nàng không ngờ tới nhíu mày cũng không mà đưa ngân lượng cho bọn hắn thì đều không khỏi đờ hết cả người ra. Điều này đi ngược lại với kế hoạch đề ra từ đầu của bọn chúng. Tên đi đầu nhìn thấy số bạc lớn như vậy chẳng những không vui mừng mà mặt còn nghệch ra không biết phải làm sao, thật hài hước vô cùng.
Sau chuyến bảo tiêu cho đoàn xe của Bạch Quân Nghi thì Tiểu Yên cũng được một khoản tiền không nhỏ (Là một thành viên trong đội bảo tiêu). Mà nàng đi theo ca ca nên mọi chi phí dọc đường sau đó chẳng phải tốn một xu nào. Hơn một ngàn lạng bạc trắng đủ cho một nhà ba người ăn trong năm, sáu năm trời mà bốn tháng qua nàng đã tiêu gần hết, (sac )tới giờ cũng chỉ còn lại có hơn trăm lạng mà thôi. Nàng cũng chẳng tiếc số bạc này vì đã sắp về tới nhà rồi. Trên núi Chung Linh nàng muốn gì có nấy, còn cần số bạc này làm cái gì nữa?
Du Tiểu Yên thấy bọn cướp tên nào tên nấy đều đứng đực ra thì không khỏi khó chịu:
- Các ngươi không cần bạc chứ gì, vậy tránh đường cho ta đi!
Một tên thấy thế bước ra ho khan một tiếng rồi nói:
- Đúng vậy, bây giờ chúng ta đổi ý rồi. Không cần bạc nữa, chỉ cần người thôi. Anh em đâu, xông lên!
Tức thì cả chín tên kia đều xốc lại tinh thần, hùng hùng hổ hổ bao vây Du Tiểu Yên. Nàng đang định quay ngựa bỏ chạy thì đã bị bọn chúng bao vây tứ phía. Bất quá cả mười tên chỉ huơ đao không cho nàng có đường thoát chứ chẳng một ai dám xông vào tấn công cả. Đùa à, thiếu chủ có vẻ rất xem trọng nàng, lỡ như làm mất một sợi tóc của cô ta thì chẳng phải bọn chúng sẽ rất thảm hay sao?
Du Tiểu Yên quay đầu không được, tiến cũng chẳng xong. Nàng đang bực bội vô cùng thì một thân ảnh không biết từ đâu chui ra phi thân tới, đáp xuống ngay cạnh chỗ nàng. Người này là một nam tử anh tuấn, vừa hạ xuống liền mở chiếc quạt trong tay khẽ phẩy vài cái, thần thái phong lưu tiêu sái vô cùng, còn nở một nụ cười tự mình cho là đẹp với Tiểu Yên nữa.
Tiểu Yên vừa nhìn qua đã nhận ra tên này là nhị đệ kết nghĩa của ca ca nàng, Vạn Nhất Phi, tự xưng là người của Vạn Môn gì đó. Nàng thấy y tình cờ xuất hiện ở đây thì không khỏi nghi hoặc.
Vạn Nhất Phi hắng giọng, chỉ quạt vào mấy tên cướp nói lớn:
- Các ngươi có mắt mà như mù, dám chọc vào tiểu muội của đại ca ta. Đúng là chán sống rồi.
Tên đi đầu cầm đao chỉ vào mặt hắn phối hợp nói:
- Ngươi là ai, dám xen vào chuyện của bọn ta? Anh em, lên!
Đoạn cả mười tên xông lên cầm đao nhằm Nhất Phi mà đánh, khí thế áp người. Người ngoài nhìn vào từ xa chỉ thấy một nam tử điển trai một thân một mình tả xung hữu đột liều mạng cứu mỹ nhân, thực là oai phong lẫm liệt. Song nếu đứng gần quan sát kỹ thì sẽ nhận ra mấy tên này tên nào cũng như tên nào, quyền cước của Nhất phi còn cách chúng khoảng vài phân là lăn ra ôm ngực vẻ sắp chết tới nơi. Tất nhiên cũng có vài tên tránh không kịp, bị trúng một đòn của hắn thì thừa sống thiếu chết. Ấy thế mà Vạn Nhất Phi cũng phải mất một lúc mới kết thúc một màn chiến đấu vô cùng hoành tráng kia, lòng thầm nghĩ: kéo dài như vậy để làm tăng tính hiệu quả cùng chân thực nha, có thế mới làm cho mỹ nhân cảm động được chứ. Nhất Phi đắc ý nghĩ thầm, lấy tay áo lau mấy giọt mồ hôi rồi tiêu sái quay đầu lại cười rạng rỡ:
- Tiểu muội chớ lo, ta đã đánh.. ủa?
Khi hắn quay lại thì Du Tiểu Yên đằng sau đã biến mất từ bao giờ. Vạn Nhất Phi thấy thế thì đờ cả người ra, nãy giờ y diễn xuất nhập thần quá căn bản không để ý đến phía sau, không ngờ nàng ta..
- Thiếu chủ, thiếu chủ.. nàng ta.. vừa mới phi ngựa hướng kia đi mất rồi ...
Một kẻ trong số mấy tên cướp vừa nãy xui xẻo trúng đòn của hắn, đang nằm sóng xoài trên mặt đất thấy vậy cố ngẩng đầu lên yếu ớt nói.
Vạn Nhất Phi thấy thế thì nổi giận, tóm cố y nhấc lên, nói như hét:
- Sao mi không nói sớm cho ta biết?
Tên này thấy thiếu chủ nổi giận thì trán toát mồ hôi, lắp bắp nói:
- Thiếu.. Thiếu chủ.. rõ ràng lúc trước nói là.. kế hoạch không được..
Nhất Phi không để hắn nói hết câu, đặt y đất rồi theo hướng hắn vừa chỉ mà khinh công đi mất.
Chỉ một lát sau, hắn đã gặp Tiểu Yên cưỡi ngựa nhàn nhã đi phía trước, liền vội đi sánh ngang nàng. Nàng thấy hắn song vẫn chẳng nói một câu, làm Nhất Phi phải mặt dày nói trước:
- Muội muội, sao muội bỏ đi mà không nói với ta một lời, làm ta cứ tưởng ...
Du Tiểu Yên liếc mắt nhìn hắn:
- Muội thấy Vạn công tử còn mải cùng mấy tên cướp kia dây dưa, sao dám ở lại làm vướng chân vướng tay công tử.
Nhất Phi nghe thế thì vỗ quạt đắc ý nói:
- Bọn chúng đã được ta dạy dỗ cẩn thận rồi. Sau này nhìn thấy Du muội nhất định tránh xa mười thước, muội ...
Du Tiểu Yên không chờ hắn ba hoa xong đã giục ngựa phi nước đại đi trước, bỏ Nhất PHi đang thao thao bất tuyệt đằng sau làm y chỉ còn cách gia tăng cước bộ mà đuổi theo nàng.
Hai người một đường cứ thế, nữ thì cưỡi ngựa, nam thì chạy bộ theo sau hướng lên núi Chung Linh mà đi.
Lúc này trên Chung Linh Sơn đang xảy ra kịch biến.
Tại tổng đàn của phái Thanh Thành, khắp bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc dẫn lên núi đều la liệt xác chết, đệ tử Thanh Thành có, người của Ma Môn cũng có. Khắp nơi đều là cảnh máu chảy thành sông, thật làm người khác nhìn vào mà kinh hãi.
Đi từ cửa đại môn vào trong, chánh điện của Thanh Thành bây giờ đang đông nghịt những người. Một bên là người của Ma Môn chiếm ba phần, bên kia là Thanh Thành môn nhân chiếm khoảng hơn một phần. Cả hai nhóm người này đều đang đứng quây quần thành vòng tròn tập trung quan sát bốn người ở giữa đang chiến đấu kịch liệt.
Ở giữa là ba người đang đấu với một người.Ba người kia một là Tiêu Viễn Sơn, chưởng môn Thanh Thành, hai là sư đệ của ông ta Tiêu Địch và cuối cùng là đại đệ tử Tề Lôi.
Lúc này cả ba đang cùng vây công một lão già mặc lam y,khuôn mặt già nua với mái tóc bạc gần hết, tay cầm một quải trượng màu đen.
Lão già nọ tuy một mình đấu với cả ba người song không hể tỏ ra yếu thế. Cây quải trượng trong tay lão mỗi khi vung lên là chấn lui trường kiếm của hai người Tiêu Địch cùng Tề Lôi. Trong khi đó quyền của Tiêu Viễn Sơn thủy chung không thể lọt qua quải trượng mà đánh trúng được lão.
Chiến cuộc đã đến hồi căng thẳng, Tiêu Địch biết nếu không giết được lão thì Thanh Thành hôm nay nhất định không thoát khỏi một kiếp. Lão nháy mắt cùng Tề Lôi một cái. Tề Lôi dường như cũng hiểu ý sư phụ, hai người cùng lùi về phía sau năm bước, tay nắm đốc kiếm giơ lên cao quá đỉnh đầu thủ thế. Cả hai cùng hét lên một tiếng rồi đồng thời phát động thế công nhằm lão già tóc bạc ở giữa chém tới.
- " Lưu Tinh Cản Nguyệt "
Cả Tiêu Địch cùng Tề Lôi đều đang sử dụng chiêu thức lợi hại nhất trong Thanh Thành kiếm pháp " Lưu Tinh Cản Nguyệt ". Khi xuất chiêu này,người tấn công sẽ di chuyển theo đường thẳng mà áp sát đối phương với tốc độ đề thăng hơn rất nhiều so với bình thường. Nó cũng tuân theo nguyên lý kích phát năng lực của người dùng tới cực hạn như Lục Hợp Quyền vậy. Kiếm chiêu theo đó cũng tăng lên đáng kể cả về độ nguy hiểm cũng như lực sát thương, đẩy cao công lực của bản thân lên gấp mấy lần tập trung hết vào một thức này, " nhất kích tất sát " đối phương.
Tiêu Viễn Sơn đã được Tiêu Địch ám thị từ trước đã sớm lui ra khỏi vòng chiến. Giữa sân chỉ còn lại lão già tóc bạc hứng chịu thế công điên cuồng từ hai phía. Nguyệt Trưởng Lão gầm lên một tiếng, cây quải trượng trong tay xoay theo một quỹ tích kỳ dị, nhằm Tề Lôi mà đánh tới. Sở dĩ lão chọn y là vì Tề Lôi công lực yếu nhất trong số ba người nên được lão ưu tiên hạ thủ đầu tiên. Mặc dù khí lực của Tề Lôi lúc này đã tăng gấp mấy lần song vẫn không phải là đối thủ của Nguyệt Trưởng Lão, trường kiếm trên tay hắn bị quải trượng của lão chế ngự hóa giải hoàn toàn. Nếu không phải phía sau còn có Tiêu Địch đang lao đến thì Nguyệt trưởng lão đã thừa thế xông tới lấy mạng tiểu tử này rồi.
Cảm thấy áp lực kinh người từ sau lưng ập tới, Nguyệt Trưởng Lão quay lại nhìn Tiêu Địch, mắt lóe hàn quang. Hai tay lão nắm chặt quải trượng toàn lực xuất chiêu, bóng trượng như mưa đón đầu Tiêu Địch. Hai bên đều đã xuất toàn lực, trong một khắc đã giao thủ với nhau hơn ba mươi chiêu. Người ngoài chỉ nghe thấy thanh âm kiếm cùng trượng va chạm vào nhau liên tu bất tận.
Sau hơn hai mươi chiêu, người lùi lại là Nguyệt Trưởng Lão. Cây quải trượng làm bằng gỗ tiên linh ngàn năm tuổi trên tay bây giờ đã sứt mẻ không ít làm lão tức giận thở phì phò, hai mắt trợn lên nhìn Tiêu Địch.
- Chết đi!
Tiêu Viễn Sơn lúc này cũng không quản mang tiếng lấy nhiều hiếp ít, tiểu nhân đánh lén, với lão bây giờ sự tồn vong của Thanh Thành mới là điều quan trọng nhất cần được đặt lên hàng đầu. Lão không thèm nói một câu đã vận Lục Hợp Quyền, thân hình như u linh hướng lưng Nguyệt Trưởng Lão đánh tới một quyền. Quyền đầu phát ra tiếng răng rắc toàn lực đánh tới, nếu trúng cơ thể con người dẫu không tan xương nát thịt cũng phải trọng thương.
Nguyệt Trưởng Lão thấy đối phương đánh lén thì trong đầu không khỏi chửi thầm võ lâm chính phái mấy chục lần. Song bây giờ quyền kình của Tiêu Viễn Sơn đã tới quá gần làm lão không thể dùng quải trượng ngăn cản được nữa, chỉ đành cố hết sức lấy đà lùi gấp ra sau ba bước.
Song Nguyệt Trưởng Lão còn chưa kịp đứng vững tại chỗ thì Tiêu Địch đã như một con hổ vồ tới, bổ một kiếm xuống đầu lão. Hiện giờ lão đã vô phương tránh né, chỉ đành hai tay giơ quải trượng lên cao đỡ lấy một kiếm này của hắn.
Song kiếm của Tiêu Địch còn chưa kịp chém xuống quải trượng của lão thì một đạo kim quang xé không lao tới, uy thế không gì cản nổi, chuẩn xác ghim trúng ngực trái của Tiêu Địch. Đạo kim quang này xuyên thẳng qua ngực trái của hắn, lao vun vút phá hẳn một góc tường rồi mất hút. Quả là kinh thế hãi tục, tất cả mọi người cả trong lẫn ngoài cuộc đều bị một màn này làm cho ngây người không kịp phản ứng.
Tiêu Viễn Sơn thấy vậy thì kêu lên một tiếng đầy bi ai. Lão chạy tới đỡ sư đệ thì thấy ngực trái hắn đã thủng một lỗ lớn nhìn thấy cả xương cốt bên trong, khủng khiếp vô cùng. Tiêu Địch hai mắt mở to mấp máy môi thều thào nói:
- Sư..huynh..bảo tr..ọng,cứu.. lấ..y.. Thanh.. Thà..nh!
Ông gắng nói hết câu rồi ngoẹo đầu sang một bên, đoạn khí mà chết. Tiêu Viễn Sơn thấy vị sư đệ cùng mình tình như thủ túc nay hồn lìa dương gian mà lòng đau như cắt. Lão lay lay hai vai Tiêu Địch mà gào lên:
- Sư đệ, sư đệ!
Tiêu Địch, một đời hành hiệp trượng nghĩa nổi danh khắp giang hồ, tạ thế vào hai bảy tháng tư năm Kỷ Mão, thọ năm mươi tám tuổi.
Liền đó, một cỗ kiệu màu đỏ rẽ đoàn người Ma Môn từ ngoài chậm rãi đi vào. Một nữ tử mặc váy áo trên dưới đều một màu đỏ chói, khuôn mặt sắc sảo thông minh từ kiệu bước xuống. Theo sau nàng ta là một nam tử béo lùn tuổi ngoài ngũ tuần, mặc một bộ cẩm phục vô cùng hoa lệ, vai đeo một cây trường cung màu bạc, trên mặt là nụ cười nửa miệng không bao giờ tắt.
Hôm nay, liệu còn ai có thể cứu nổi Thanh Thành?
Nguyệt Trưởng Lão vừa thấy nữ tử áo đỏ kia bước xuống thì liền cúi đầu thi lễ. Mấy trăm Ma Môn đệ tử ở đây cũng quỳ xuống đồng thanh nói lớn, âm thanh vang vọng cả đại điện:
- Tham kiến Đại Trưởng Lão!
Nữ tử áo đỏ giơ tay lên khẽ phất một cái ra hiệu. Lúc này chúng đệ tử Ma Môn mới dám đứng lên, thần thái nghiêm túc. Gần một ngàn người mà không hề phát ra một thanh âm nào, bốn bề im như thóc.
Nam tử mập lùn đi đằng sau nữ tử áo đỏ bước ra, híp mắt nhìn Tiêu Viễn Sơn đang ôm xác Tiêu Địch cười nói:
- Tiêu Chưởng Môn, hôm nay bổn Hộ Pháp tới đây cũng là có ý tốt, muốn đưa Thanh Thành đến một tương lai sáng sủa tốt đẹp hơn mà thôi. Cớ sao ngài cứ khư khư giữ quan điểm của bản thân mình mà đánh mất tiền đồ của cả phái Thanh Thành cho được?
Tiêu Viễn Sơn thần sắc lạnh lẽo nhìn y, tỏ ý khinh thường nói:
- Lão phu không có gì để nói với các ngươi.Muốn chém muốn giết thì tùy.
Nguyệt Trưởng lão nghe lão chết tới nơi còn nói cứng thì cười lạnh, bước ra hướng nam tử mập lùn kia nói:
- Tả Hộ Pháp, tên này vốn cứng đầu cứng cổ, ngài không cần phải dây dưa với hắn làm gì, cứ trực tiếp đưa hắn đi đầu thai sớm đi thì hơn.
Nữ tử áo đỏ nghe vậy thì mở miệng trách:
- Nguyệt trưởng lão, không thể hơi tý là ra tay giết người như vậy được. Dù sao bây giờ Ma Môn cũng đã là đại phái lớn nhất trong võ lâm, nếu động việc gì cũng dùng vũ lực thì làm sao khiến người dưới phục lâu dài cho được?
Nguyệt Trưởng lão nghe nữ tử áo đỏ mở miệng trách cứ thì im lặng không nói. Nữ tử kia là con gái độc nhất của Môn Chủ Ma Môn Độc Cô Động Thiên, phương danh là Độc Cô Nguyệt Như. Trong Ma Môn từ xưa tới giờ, nàng nổi tiếng là người thông minh cơ trí, liệu việc như thần. Không những thế, về tài sắc nàng còn xếp thứ ba trên Thiên Tiên Phổ lần này, quả là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Sau khi đại trưởng lão Tư Mã Thính Phong từ chức vì bị Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu đánh thành tàn phế, nàng tạm thời lên nắm giữ chức vị đại trưởng lão. Hiện nay Độc Cô Đôgnj Thiên đang bế quan tu luyện Diệt Tuyệt Thần Công nên mọi việc lớn nhỏ trong Môn đều do nàng cùng hai vị Tả Hữu Hộ Pháp cùng bàn bạc giải quyết.
Hôm nay vây công Chung Linh Sơn cũng là do Độc Cô Nguyệt Như lên kế hoạch từ đấu đến cuối. Tuy Chung Linh Sơn nổi tiếng xưa nay về địa thế dễ thủ khó công song vẫn không trụ được trước tài bày binh bố trận của nàng. Thanh Thành cũng là nơi bắt đầu cho kế hoạch huyết tẩy ba đại chính phái có tư tưởng cùng lập trường chống đối Ma Môn rõ ràng nhất bấy lâu nay. Đó là Thanh Thành, Nga Mi và Thiếu Lâm.
Độc Cô Nguyệt Như quay sang nhìn Tiêu Viễn Sơn cười mỉm nói:
- Tiêu tiền bối, hà tất phải cố chấp như thế mãi làm chi? Bổn Môn hiện nay đang khuyết hai chức trưởng lão. Nếu tiền bối đồng ý đưa Thanh Thành quy thuận làm phân đàn thứ ba trăm hai mươi bảy của bổn Môn thì một ghế Trưởng Lão chắc chắn là của ngài. Không hiểu tiền bối có ưng thuận hay không?
Ma Môn hiện giờ có hơn ba trăm phân đàn lớn nhỏ. Mỗi phân đàn là một môn phái đã đầu phục, trong khi cái ghế trưởng lão thì chỉ có năm người. Do Phong Hành Giả Mộc Phong bị Độc Tiếu Giang Hồ hạ sát và mới đây nhất Tuyết Trưởng lão bị Hoa Vô Tâm giết hại nên bây giờ vẫn còn khuyết hai ghế Trưởng Lão nữa. Kể ra đây cũng là đãi ngộ rất cao rồi, không biết bao nhiêu người đang nhăm nhe cái ghế đó mà vẫn còn chưa được.
Thiên Long Khách thấy Tiêu Viễn Sơn nghe xong hồi lâu không nói gì thì nghĩ rằng y đã bị cái ghế Trưởng lão kia làm cho động tâm. Y mỉm cười lại gần đưa tay phải về phía lão.
- Tiêu tiền bối nếu đồng ý thì chỉ cần nuốt viên Trường Cân Tán này, rồi thông cáo cho toàn thể đệ tử từ nay Thanh Thành đầu nhập làm phân đàn thứ ba trăm hai mươi bảy của Ma Môn là được. Ha ha, về sau ta còn phải gọi ngài một tiếng Tiêu Trưởng lão nữa. Lúc đó còn cần ngài chiếu cố nhiều, Ha ha ha..
Đoạn hắn đưa một viên đan dược màu nâu sẫm to bằng nửa ngón tay cái ra trước mặt lão. Tiêu Viễn Sơn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, rồi cuối cùng đưa tay ra tiếp lấy viên đan dược từ tay lão.
Thiên Long Khách thấy y hồi tâm chuyển ý quy phục thì cười híp cả mắt đặt viên hoàn đan vào tay lão. Đúng lúc này, Tiêu Viễn Sơn tay phải bất ngờ nắm lại thành quyền, hướng ngực Thiên Long Khách đánh tới. Tiêu Viễn Sơn biết mình xa không phải là đối thủ của hắn, nên đánh liều nghĩ đi một nước này. Một quyền của lão đánh ra là mười thành công lực, khoảng cách quá gần nên vừa xuất chiêu đã tới ngực lão, căn bản không thể né tránh.
Song quyền đầu của lão đánh vào ngực Thiên Long Khách thì có cảm giác như đánh vào mặt nước vậy, quyền kình hư thoát trượt trên người y. Cái này là do Thiên Long Khách có Lưu Thủy Chi Pháp hộ thể, người lão lúc nào cũng trơn tuột như cá vậy. Nếu thực lực không đủ thì đừng hòng thương tổn được đến lão. Một quyền này của Tiêu Viễn Sơn dù đã là cực hạn của ông song vẫn không làm gì nổi y.
Thiên Long Khách thấy Tiêu Viễn Sơn giở trò thì sắc mặt đanh lại, tay phải thành chưởng bổ vào ngực y. Tiêu Viễn Sơn chỉ cảm thấy ngực mình như bị một trọng chùy nện phải, cả người bị đánh ra sau tới năm, sáu bước mới dừng lại, ngã vật ra đất, thần tình thống khổ. Thanh Thành đệ tử thấy vậy thì đều thất kinh song không ai dám chạy ra đỡ lão cả.
Thiên Long Khách hướng Độc Cô Nguyệt Như cười cười trao đổi:
- Người này quả là chấp mê bất ngộ! Chúng ta đã trao cho y cơ hội tốt như vậy mà vẫn không biết nắm lấy. Đến lúc này thì không thể nhân từ với y được nữa.
Nữ tử áo đỏ nghe vậy thì yên lặng không nói, cặp mắt phượng vô cảm nhìn Tiêu Viễn Sơn.Thiên Long Khách bước từng bước tới chỗ Tiêu Viễn Sơn, tay phải vung lên, một chưởng hướng đầu lão đánh tới.
May sao lúc đó một thân ảnh từ dưới núi khinh công bay tới hướng Thiên long Khách phất tay một cái. Lão vội vung tay phải đánh bật vật lạ đang lao tới chỗ mình, hóa ra đó là một cây quạt giấy. Thân ảnh nọ vội chớp lấy thời cơ sáp lại gần, song thủ hướng Thiên Long Khách tung liền mười chưởng. Lão vội đưa tay đối chưởng, nhưng nửa chừng mới biết mình đã bị đối phương lừa. Người kia thừa thế xoay người ôm Tiêu Viễn Sơn khinh công lùi ra sau, chưởng thế nọ chỉ là hư chiêu mà thôi.
Người này chẳng phải ai khác mà là Vạn Nhất Phi, hắn cùng Du Tiểu yên tới chân núi thì đã phát hiện ra Thanh Thành có chuyện. Cả hai liền tức tốc lên tới đây, đúng lúc Thiên Long Khách sắp xuống tay hạ thủ lão già kia. Nếu Du Tiểu Yên không nhìn lão già ấy mà kinh hãi hét lên một tiếng " cha " thì Nhất phi cũng chẳng biết đó là nhạc phụ đại nhân tương lai.
Du Tiểu Yên đỡ lấy Tiêu Viễn Sơn đang loạng choạng bước không vững. Nàng nhìn khuôn mặt trắng nhợt cùng thương thế của lão mà ứa nước mắt:
- Cha, cha có làm sao không?
Tiêu Viễn Sơn thấy con gái yêu thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con gái biệt tích suốt bốn tháng nay giờ an lành trở về, song cái sự vui mừng đó chỉ lướt qua đầu lão một khắc là chuyển sang sợ hãi. Bởi tình thế nơi đây đang căng như dây đàn, sống chết chưa biết thế nào. Nghĩ vậy, lão bèn sầm mặt nhìn Tiểu Yên gằn giọng:
- Con về làm gì? Mau rời khỏi đây!
Du Tiểu yên thấy cha và Thanh Thành lâm nguy thì nào chịu bỏ đi. Nàng mặc kệ Tiêu Viễn Sơn nhăn mặt hết uy hiếp chuyển sang xuống nước năn nỉ mà vẫn cứ ngồi ôm tay ông không chịu rời.
Vạn Nhất Phi lúc này đang thầm đánh giá cục diện. Tình thế hiện nay nhìn qua là thấy nhạc phụ đại nhân đang bị bọn người này uy hiếp. Tuy chàng mới vào Trung Nguyên không lâu song vẫn biết bọn người áo đen này là người của Ma Môn. Xét về nhân số thì bên địch đông hơn ba, bốn lần là ít. Trừ phi bây giờ hắn chế ngự được thủ lãnh của đối phương thì còn có cơ chuyển bại thành thắng. Thủ lãnh của bọn người này có lẽ chính là nữ tử áo đỏ khí chất cao quý được bọn người Ma Môn sùng kính đứng hàng đầu kia, song trung niên nhân mập lùn lưng đeo cung bên cạnh cô ta bản lĩnh cũng không phải tầm thường. Vừa nãy hắn cùng y giao thủ sơ qua đã biết đối phương thực lực không tệ, chỉ sợ không dưới mình. Xem ra hôm nay phải cố hết sức thôi, tới đâu thì tới vậy. Ài, nếu tình huống diễn biến quá tệ, chỉ đành mang muội muội xinh đẹp cùng nhạc phụ tương lai thoát đi vậy.. Vạn Nhất Phi nghĩ thầm.
Thiên Long Khách đánh giá thư sinh nam tử trước mặt một hồi rồi mỉm cười nhìn y nói:
- Công tử là ai, có phải là vô tình đi ngang qua đây? Nếu là cố ý ngăn cản việc của bổn Môn, thì đừng trách ta ra tay không nể mặt.
Vạn Nhất Phi thấy đối phương mặt thì cười song lại hướng mình buông lời uy hiếp thì chỉ cười nhạt. Y thấy đối phương thực lực cao cường, trên vai đeo một cây cung lớn, lại tự xưng là người của Ma Môn thì trong lòng đã chắc đến mấy phần, song vẫn mở miệng hỏi:
- Tiền bối có phải là Thiên Long Khách, ngoại hiệu Nhất Tiễn Đoạt Mệnh đứng thứ ba trên Thiên Bảng lần này?
Nam tử béo lùn thấy hắn nhận ra mình thì chỉ mỉm cười thuận theo nói:
- Đấy chỉ là hư danh mà thôi. Lão phu thật không dám nhận.
Vạn Nhất Phi thấy y thừa nhận thì tim khẽ nhảy lên một cái. Trong lòng hắn vừa hưng phấn vừa lo lắng, người này đại ca có nói qua rằng thực lực sâu không lường được, tới y cũng thừa nhận không phải đối thủ của lão. Vạn Nhất Phi vốn tâm cao khí ngạo, ngoài thì gật gù song trong lòng vẫn chưa phục. Nay có cơ hội được giao thủ với lão thì không khỏi hưng phấn trong lòng. Nhưng hắn cũng lo lắng rằng nếu không đánh lại lão thì mọi chuyện hôm nay khó mà cứu vãn.
Hôm nay nhạc phụ lâm nguy, con rể tương lai như mình dẫu thế nào không thể đứng ngoài được rồi! Nhất Phi khẽ hít một hơi trấn tĩnh lại rồi nói:
- Việc ngày hôm nay, vãn bối không thể không nhúng tay. Xin tiền bối thứ lỗi..
Vạn Nhất Phi nói chưa dứt lời đã xông tới tiên hạ thủ vi cường xuất chiêu trước. Tay trái hắn xoay một vòng, tay phải cách không tung một chưởng về phía Thiên Long Khách. Khoảng cách giữa hai người vốn là hơn mười trượng mà chưởng phong chớp mắt đã đến trước mặt lão. Chưởng kình như sóng lớn đánh tới, ngay chiêu đầu đã là toàn lực xuất thủ.
Thiên Long Khách cười lên ha hả không thèm né tránh, hữu thủ đưa lên vạch ra một đường hình cung về phía trước, đem chưởng phong của Nhất Phi đánh dạt ra hai bên. Lão thì chậm rãi tiến tới, khi còn cách Nhất Phi khoảng một trượng thì thân hình đột nhiên tiêu thất, thật vô cùng quỷ dị.
Nhất Phi chỉ cảm thấy nguy hiểm cận kề, vội lùi ra sau ba bước. Liền đó, Thiên Long Khách xuất hiện trước mặt, tay phải vung lên đánh dứ vào mặt hắn. Nhất phi do đã lđề phòng từ trước nên hoàn hảo tránh được một đòn này, song đừng nhìn Thiên Long Khách thân thể mập mạp như vậy mà coi thường, thân pháp của lão trái lại vừa mau lẹ lại linh hoạt kinh người. Nhất Phi còn chưa kịp định thần thì tay trái của lão đã nhằm bụng y đánh tới. Hắn thấy thế liền hóp bụng lại sang một bên mà tránh, song lúc này tay phải của Thiên Long Khách từ vô lực thành có lực, năm ngón tay chụp lại thành trảo nhằm trán y mổ xuống.Thế công hoàn hảo không chê vào đâu được, đã ra tay là dồn đối phương vào tử địa.
Vạn Nhất Phi không còn tránh được vào đâu chỉ đành vận Ma Ha Niết Bàn đỡ một trảo này. Trảo của Thiên Long Khách uy lực kinh người, thế như rồng ngâm. Thủ chưởng của Nhất Phi vừa tiếp xúc đã bị một trảo của lão cào xước da chảy máu, hổ khẩu tê rần. Kinh hãi, Nhất phi lộn người ra sau hai vòng, ổn định cước bộ rồi nhìn chằm chằm nam tử béo lùn trước mắt, cả người bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thiên Long Khách thấy Nhất Phi tháo lui cũng không có ý truy kích, chỉ cười híp mắt nhìn y. Vạn Nhất phi nào phải là người dễ dàng nhận thua, chờ khí huyết trong cơ thể bình hòa một cái là lập tức xông tới đánh tiếp. Y mũi chân phải khẽ điểm, người bật lên cao rồi lao xuống như chim ưng, liền một lúc tung ra mười ba cước nhằm đầu, bụng, ngực đối phương đánh tới.Cước ảnh đan xen, thoái pháp như xô núi đẩy thành đánh tới. Đây là chiêu " Liên Hoàn Thập Tam Cước " mà y tự sáng tạo, mỗi một cước đều nhằm vào tử huyệt trên người đối phương, mỗi cước đều có uy lực tan bia nát đá, tuyệt không dễ dàng đối phó.
Thiên Long Khách hai tay cùng vung lên, trong người ngầm vận Cửu Dương Thần Công hộ thể. Mỗi một cước của Nhất Phi đánh tới đều lần lượt bị cổ tay của lão hất sang một bên. Dần dần cả mười ba cước của y đánh tới chỉ như ném viên đá nhỏ vào mặt hồ rộng lớn, mất hút không để lại một chút tung tích. Trái lại, cổ chân của Nhất Phi mỗi lần bị cổ tay của lão động vào đều đau nhức vô cùng. Lão sau khi phá giải hoàn toàn Thập Tam Cước của chàng thì liền hướng Nhất Phi trên không tung ra một chưởng chí dương chí cương. Trong chưởng kình mơ hồ có hiện ra một phật ấn cực lớn, đây là pho chưởng pháp đã thành danh cùng Thiếu Lâm Tự bao năm nay, Đại Lực Kim Cương Chưởng.
Nhất Phi thấy một chưởng này chưa đánh tới mà khí thế đã như sóng triều ập tới trước thì kinh hãi vô cùng. Hắn cảm thấy ngực nặng như chì, không tài nào thở nổi thì đâu dám đỡ một chưởng này của lão, tay phải khẽ tung một chưởng xeo xéo va chạm với chưởng kình của đối phương rồi mượn lực nhảy ra ngoài hơn ba trượng.
Thiên Long Khách thấy y chật vật tránh một chưởng của mình thì cười mỉm, tay phải vung lên. Mười đầu ngón tay điểm ra như lá rụng hoa bay, ngón giữa cùng ngón áp út chụm lại thành một. Một luồng chỉ lực vô hình, vô thanh vô tức nhằm Nhất Phi trên không bắn tới. Nhất Phi liếc thấy lão thủ pháp kỳ dị thì đã đề phòng từ lâu, vội ngửa mặt ra sau tránh né. Luồng khí lưu mát lạnh sượt qua lấy đi một chút da trên cánh mũi Nhất Phi rồi bay đi mất hút.
Thiên Long Khách hướng Nhất Phi tóc tai rối loạn hạ xuống cách đấy mấy trượng cười nhạt, giơ tay phải lên như uy hiếp:
- Thế nào, tiểu tử chiu thua chưa??
Nhất Phi giờ này đã biết sức mình hiện nay khó mà địch lại đối phương, song khi thấy ánh mắt đầy hy vọng của Tiểu Yên hướng về đây thì đầu nóng lên, nhiệt huyết dâng trào. Hắn cố bình hòa lại hơi thở từ dồn dập sang bình thường rồi nhắm mắt tập trung phát động chân khí trong người. Một hồi sau, Nhất Phi mở mắt nhìn Thiên Long Khách trước mặt nhếch mép cười khó coi, rồi như một cơn gió tiếp cận lão.
- Còn muốn đánh?
Thiên Long Khách thấy đối phương gặp khó không lui thì thầm khâm phục. Song sau một hồi giao thủ, lão biết trình độ của Nhất Phi so với mình thì còn một kém một khoảng cách không nhỏ nên cũng không coi vào đâu, song chưởng hờ hững giơ lên đón đánh. Nhất Phi lần này không hề đối cứng với lão mà chỉ thi triển khinh công vòng quanh như chờ cơ hội. Thiên Long Khách đánh liền một lúc mười mấy chiêu mà đối phương vẫn chỉ tránh né không đỡ thì dần tức giận, dốc toàn lực truy đuổi đối phương. Dần dà, không còn ai dám đứng gần hai người trong phạm vi năm trượng nữa vì sợ bị dư kình đánh phải.
Nhất Phi lúc này cũng đang vô cùng chật vật vì bị lão ép tới không thở nổi, song chiến ý trong mắt không hề suy giảm chút nào. Tới khi Thiên Long Khách tung ra chưởng thứ ba mươi bảy thì y đột nhiên dừng lại đứng yên một chỗ không tránh né, song chưởng hướng mặt đất toàn lực đánh xuống, một vùng đường kính một trượng quanh Thiên Long Khách bỗng xuất hiện một vòng hoa văn kỳ dị. Thiên Long Khách bị luồng áp lực này đẩy lên trên không thì kinh hãi, vội khống chế lại thân hình, song lúc này một trận mưa quyền đã phủ khắp bên dưới lão, uy thế làm phong vân biến sắc.
Nhất Phi lúc này ở dưới dựa vào uy lực của Niết Bàn Đạo dày công tạo ra nãy giờ, từ dưới hướng Thiên Long Khách trên không tung ra một lúc tám mươi lăm quyền. Một chiêu này lại thêm áp lực của Niết Bàn Đạo khiến uy lực của nó so với bình thường thì phải mạnh hơn gấp ba lần.
- " Sấm Sét Bát Thập Ngũ "
Thiên Long Khách thấy tình hình nguy hiểm liền không dám bảo lưu thực lực nữa. Lão hét lớn một tiếng, một mặt vận Cửu Dương Thần Công hộ thể, một mặt vận mười thành công lực vào song chưởng, chưởng pháp kết thành một đồ hình phật ấn màu vàng rực cực lớn đánh xuống.
Bên ngoài, cả Tiêu Viễn Sơn, Du Tiểu Yên lẫn người của hai phái đều nín thở theo dõi diễn biến. Ai cũng biết thắng bại sẽ phân định chỉ sau một chiêu này. Thanh Thành có thoát khỏi một kiếp này hay không chỉ có thể trông chờ vào nam tử trước mắt đang kịch chiến với vị Tả Hộ Pháp của Ma Môn kia mà thôi.
Quyền chưởng chạm nhau, khu vực một trượng quanh hai người hoàn toàn bị đất đá che lấp, chỉ nghe những tiếng ầm ầm liên miên không dứt. Tiếng ầm ầm đó mất thời gian uống một tách trà mới hoàn toàn hết, thân ảnh Vạn Nhất Phi từ màn bụi bay ra, miệng thổ máu tươi, quần áo rách nát tả tơi, chật vật ổn định lại thân hình, không nói một lời phi thân tới chỗ Du Tiểu yên, khàn giọng nói đứt quãng:
- Chạy.. mau!
Du Tiểu Yên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhất Phi điểm huyệt ôm lấy mang đi. Ngay sau đó, một bóng đenhayrayr ra từ lớp bụi mù, chính là Tả Hộ Pháp đương thời của Ma Môn. Thiên Long Khách sắc mặt méo mó, bộ cẩm phục hoa lệ trên người lúc này đã đầy vết bẩn, hầm hầm tức giận lao về phía Vạn Nhất Phi.
Tiêu Viễn Sơn thấy vậy thì hét lên với Nhất Phi bên cạnh:
- Tiểu tử, con gái lão phu nhờ ngươi vậy.
Lão tâm ý đã quyết liền hét dài một tiếng. Cả người Tiêu Viễn Sơn nhất thời trướng to, cơ bắp nở lớn, cơ nhục đứt đoạn bừn bựt ghê rợn vô cùng. Nãy giờ lão đã quyết chí liều mạng nên bất chấp tất cả vận Lục Hợp Quyền kích phát tiềm lực trong cơ thể lên tới cực hạn là mười lăm lần. Sau khi liều mạng thi triển Lục Hợp Quyền đến mức này dẫu chẳng ai động tới thì khoảng tầm hai nén nhang nữa lão cũng sẽ bạo thể, kinh mạch cùng cơ nhục toàn thân đứt đoạn mà chết.
Nãy giờ vốn Tiêu Viễn Sơn còn ôm một tia hy vọng vào nam tử anh tuấn theo con gái mình quay về này. Song bây giờ khi thấy Vạn Nhất Phi cũng không phải đối thủ của đối phương, lão không hề do dự nữa.
- Cha!!!!!
Du Tiểu Yên chỉ kịp kêu lên một tiếng cha rồi ngất lịm. Vạn Nhất Phi đã một đòn đánh nàng bất tỉnh rồi toàn lực bỏ chạy.
Thiên Long Khách nhất thời sơ ý để tiểu tử kia đánh một vố đau thì đỏ bừng mặt vì giận. Lão thấy Tiêu Viễn Sơn lao tới thì chỉ cười gằn, một chưởng nhằm lão bổ tới, Tiêu Viễn Sơn dù ôm một bụng cùng lão ngọc đá cùng tan, song vẫn bị một chưởng này đánh văng đi hơn hai trượng, gục ở đó không cách nào đứng lên được nữa.
- Sư phụ!
Trong lúc Thanh Thành đệ tử kể cả Tề Lôi đều sợ hãi không dám vọng động thì hai nam tử cầm kiếm từ đám đông chạy ra, mũi kiếm hướng Thiên Long Khách gào lên bi phẫn:
- Mau trả mạng cho sư phụ ta!
Hai người này là hai anh em Đại Hùng, Tiểu Hùng đệ tử của Tiêu Địch. Hai anh em vốn nhát gan song cũng là người có chí khí, sau khi thấy từ Tiêu Địch tới Tiêu Viễn Sơn chết trong tay Thiên Long Khách thì phẫn hận dâng cao,không màng chi nữa chỉ muốn giết lão báo thù.
Thiên Long Khách nhìn Nhất Phi đang khinh công bỏ chạy thì cười lạnh. Lão rút trường cung trên vai xuống, lắp vào ba mũi tên rồi kéo Chấn Thiên Cung nhằm sẵn. Vụt một tiếng, ba mũi tên như ba đoạn lưu tinh từ tay lão lao vun vút về mục tiêu phía trước.
Mũi thứ nhất và mũi thứ hai chuẩn xác ghim trúng tim hai người Đại, Tiểu Hùng, kết liễu tính mạng của hai anh em họ trong chớp mắt.
Mũi thứ ba nhằm Nhất Phi phía xa lao tới. Nhất Phi tuy không quay đầu lại song vẫn nhận thấy nguy hiểm cận kề. Mũi tên màu bạc xé gió lao tới, xuyên thằng vai trái Nhất Phi rồi mất hút trong khoảng không trước mắt. Hắn tuy đau đớn đến tận xương tủy song vẫn cố kìm không kêu một tiếng, tay trái vô lực buông thõng, tay phải xốc Tiểu yên lên vai cướp đường mà chạy.
Thiên Long Khách thấy đối phương khinh công không tệ, không dễ truy đuổi thì trầm mặt xuống. Lão hậm hực đeo cung lên vai rồi quay sang nhìn chằm chằm xác của Tiêu Viễn Sơn đằng xa cười nhạt. Tề Lôi nhìn thấy nụ cười không khác gì ác ma của lão thì sợ mất mật, hai chân run lẩy bẩy, miệng muốn nói gì đó song không thốt nổi lên lời.
Hai bảy tháng tư năm Kỷ Mão, Chưởng môn Thanh Thành Phi Long Đại Hiệp Tiêu Viễn Sơn từ trần. Đại Sư Huynh Tề Lôi chính thức lên làm chưởng môn đời thứ sáu mươi lăm của Thanh Thành, đồng thời quy thuận làm phân đàn thứ ba trăm hai mươi bảy của Ma Môn, là một trong bảy đại chính phái đầu tiên quy phục dưới trướng Độc Cô Động Thiên.
Một tháng sau, Chưởng môn phái Nga Mi Lục Vô Song chính thức tuyên bố Nga Mi cùng Vọng Linh Môn kết làm đồng minh. Từ nay ai có hiềm khích hay xung đột gì với Nga Mi hoặc Vọng Linh Môn thì đều sẽ là kẻ thù chung của hai phái.
Sau Thanh Thành, sẽ tới môn phái nào đây?
← Hồi 050 | Hồi 052 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác