Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 092

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 092: Thế Cục Xoay Vần
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Độc Cô Động Thiên nghe xong câu này của y thì hai mắt co rút lại, cơ mặt giật giật gằn giọng:

- Mi ...

Lão vừa thốt ra một tiếng thì tay phải nhanh như cắt quờ ra đằng sau lưng như tìm thứ gì đó. Độc Cô Động Thiên loay hoay một lúc, thấy chỗ mấy người Vô Danh Thư Sinh không có dị trạng gì thì thấy lạnh cả người, mồ hôi không tự chủ túa ra ướt đầm lưng áo.

Vô Danh Thư Sinh lấy một tay chậm rãi vén mớ tóc dài che phủ gần kín khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt màu đỏ đầy những tia máu lúc này đang mở to đầy vẻ hung ác. Y nhìn Độc Cô Động Thiên đang luống cuống như ngồi trên đống lửa cười nhạt:

- Môn chủ, đừng phí công vô ích nữa. Tất cả cơ quan ngầm ở đây đều đã bị người của ta động tay chân hết cả rồi. Nể tình người đã có công tài bồi bấy lâu nay, Trương Vĩnh Nam ta muốn tặng cho Môn Chủ một món quà nhỏ trước khi chia tay, mong người nhận lấy.

Y dứt lời liền thò tay vào ngực áo lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, trên nút vải đỏ chậm rãi đi tới chỗ Độc Cô Động Thiên nói:

- Đây là Phù Dung Tán. Người chỉ cần uống một ngụm nhỏ là có thể thanh thản ra đi, tuyệt đối không phải chịu bất cứ đau khổ nào về mặt thể xác. Môn Chủ, ta đối với người như thế này cũng là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi. Ý người ra sao?

Độc Cô Động Thiên hít một hơi dài, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Vô Danh Thư Sinh bình tĩnh nói:

- Không còn lựa chọn nào khác sao?

Vô Danh Thư Sinh nheo mắt lại gần, giơ bình thuốc nhỏ trong tay ra trước mặt lão không đáp.

Độc Cô Động Thiên thấy khoảng cách đã đủ gần thì con ngươi chợt hiện vẻ nanh ác, một lớp huyết vụ lấy thân thể lão làm trung tâm cuốn lấy cả hai người. Vô Danh Thư Sinh tròng mắt cũng rất nhanh chóng chuyển thành màu đen, tay phải vung lên, một cỗ huyết vụ màu đỏ thẫm theo đó chồm tới ngực Độc Cô Động Thiên.

Chiếc ghế Môn Chủ đẽo hình con hổ bằng đồng đen gần đó lập tức bị huyết vụ của cả hai ăn mòn gần hết. Tiếp đó, một kẻ ôm ngực nhảy ra khỏi màn huyết vụ, thần sắc lộ vẻ kinh hãi cùng ngạc nhiên đến cùng cực, lắp bắp:

- Ngươi.. Ngươi cũng biết nó hay sao?

Vô Danh Thư Sinh nhếch miệng cười khan. Y đang định xông tới kết liễu lão già sắp hết hơi trước mắt thì bỗng cảm thấy khung cảnh trước mắt nhòe đi, nhất thời không sao nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa.

Độc Cô Động Thiên thân thụ trọng thương, công lực giờ còn lại không đầy ba thành, biết không thể chống chọi nổi với đối phương nên dốc hết sức lực tung một chiêu Thiên Tế Tấn Lôi, dùng màn sét tạm thời ngăn cản tầm nhìn của y rồi búng người tẩu thoát.

Phía cửa thánh điện lúc này đã có Phong, Nguyệt trưởng lão và vị Quốc Sư Mông Cổ chờ sẵn. Khỏi cần hỏi cũng biết, ba người này là đồng bọn của nhau. Độc Cô Động Thiên giận tím mặt song không dám dây dưa lâu, chỉ cố huy động chút tàn lực tạo một lớp huyết vụ hộ thân rồi điên cuồng xông ra ngoài.

Oa Khoát Nhĩ thấy Độc Cô Động Thiên lao về phía mình thì thò tay vào lục chiếc túi đeo trên hông lấy ra hai chiếc vòng vàng vận kình ném về phía lão. Nếu là lúc bình thường thì Độc Cô Động Thiên cũng chẳng coi chút tiểu xảo này vào đâu, nhưng bây giờ thì khác, lão thấy hai chiếc vòng vàng xé gió lao tới, kình lực không nhỏ thì vội lách người né tránh.

Lão chỉ chậm mất đúng một nhịp thì Vô Danh Thư Sinh đằng sau đã như một làn gió đen lao tới chắn trước mặt, nhe răng cười nói:

- Môn Chủ định đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói xong mà?

Trương Vĩnh Nam tuy cười nói song thân ảnh lập tức sáp lại gần Độc Cô Động Thiên, chớp mắt đã cùng lão giao thủ hơn mười chiêu. Độc Cô Động Thiên bây giờ nào phải đối thủ của y? Sau mười chiêu thì tay phải của lão đã bị một chưởng của Vô Danh phế đi, ngực cũng trúng một cước nặng ngàn cân lảo đảo lùi ra sau.

Trương Vĩnh Nam tay phải như một gọng kìm bóp chặt lấy cổ lão nâng lên, gằn giọng:

- Môn Chủ hôm nay có xuống suối vàng thì cũng đừng trách Vô Danh Thư Sinh ta vong ân phụ nghĩa, hãy tự trách mình đường quang không đi lại cố chui vào bụi rậm thì hơn, Tạm biệt!

Y vừa dứt lời thì bàn tay vận lực bóp mạnh. Chỉ nghe một tiếng rắc khô không khốc vang lên, Độc Cô Động Thiên hai mắt trợn trừng, miệng sùi bọt mép, đầu nghoẹo hẳn sang một bên, cả người xụi lơ trên tay Trương Vĩnh Nam.

Vô Danh Thư Sinh cười khẩy một tiếng, lớp huyết vụ trên người như một con ma đói ngấu nghiến cái xác trên tay y. Chỉ chưa đầy quãng thời gian uống một tách trà, Ma Môn Môn Chủ Độc Cô Động Thiên, đệ nhất cao thủ Thiên Bảng đã hoàn toàn biến mất trên thế gian, tới một mẩu ngón tay cũng chẳng còn.

Hai người Phong, Nguyệt trưởng lão đằng sau thấy đại cuộc đã định thì vội quỳ xuống hô lớn, ánh mắt nhìn Vô Danh Thư Sinh mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ đợi.

- Chúc mừng Môn Chủ!

- Môn Chủ vạn tuế!

Vô Danh Thư Sinh từ từ bước tới lấy từ trong tay áo ra hai gói nhỏ màu xanh đưa ra trước mặt hai lão đoạn nói:

- Đây là thuốc giải Trường Cân Tán của lão. Các ngươi đem về chia làm ba phần sắc lên mà uống, mỗi ngày một bát. Sau ba ngày là đủ trị hết độc tố tích tụ trong người rồi.

Hai người Phong, Nguyệt trưởng lão nghe vậy thì thần thái không giấu nổi vẻ kích động, vội hai tay nhận lấy thuốc giải trong tay y cất cẩn thận vào người. Tứ vị trưởng lão của Ma Môn đều bị Độc Cô Động Thiên bắt phải phục dụng Trường Cân Tán để bảo đảm trung thành tuyệt đối. Kẻ nào đã phục dụng thứ độc dược ấy nếu một năm không có hai lần lấy thuốc giải từ tay lão thì kinh mạch toàn thân sẽ đứt hết, chết trong dày vò đau đớn. Mặc dù vậy, những lúc bình thường cứ mấy ngày một lần, kẻ bị hạ độc lại bị một cơn đau kéo tới âm ỉ ruột gan mất nửa canh giờ mới hết.

Hai người Phong, Nguyệt trưởng lão một phần vì được Vô Danh Thư Sinh lấy tiền tài và địa vị ra dụ dỗ, một phần do y hứa có thuốc giải trị dứt được nỗi dày vò mấy chục năm nay nên mới phản bội Độc Cô Động Thiên mà thông đồng với hắn.

Thực sự, hai người Phong, Nguyệt trưởng lão cũng đã bất mãn và thù hận Độc Cô Động Thiên trong lòng từ lâu rồi, chỉ là không dám có biểu hiện gì khác thường mà thôi. Tới lúc Vô Danh Thư Sinh bí mật đề nghị hơn một năm trước, cả hai đều không do dự mà đồng ý. Hôm nay là thời cơ tốt nhất, cả Độc Cô Động Thiên lẫn Thiên Long Khách đều đang trọng thương rất nặng, Vô Danh Thư Sinh ngay lập tức chớp lấy cơ hội động thủ, một tay che trời.

Oa Khoát Nhĩ chậm rãi tiến tới chỗ Vô Danh Thư Sinh nhìn y nói:

- Chúc mừng tân Môn Chủ! Trước đó ngài đã đồng ý hợp tác với Mông Cổ nếu kế hoạch thành công, lời hứa đó bây giờ vẫn tính hay là không?

Vô Danh Thư Sinh khẽ gật đầu, thần thái mười phần nghiêm túc.

- Việc này xin quốc sư cứ an tâm. Khi nào đại hãn xuất lĩnh tinh binh tiến vào Trung thổ, chỉ cần cử người nói với ta một tiếng, Trương Vĩnh Nam này nguyện dốc sức khuyển mã phò trợ giúp ngài hoàn thành đại nghiệp!

Oa Khoát Nhĩ hài lòng cười đáp:

- Trương Tiên Sinh quả là người thông hiểu đại cục, biết rõ thời thế. Sau này nếu bình định được Trung Nguyên, đại hãn là người hùng tài đại lược, trọng kẻ hiền tài nhất định sẽ không quên công lao của người. Việc chia đất phong hầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta xin thay mặt ngài gửi lời chúc mừng tiên sinh hôm nay lên ngôi Môn Chủ Ma Môn, từ nay cùng đế quốc Mông Cổ mãi mãi trường tồn, lưu danh sử sách!

Mấy năm qua, Mông Kha đại hãn Mông Cổ đã mấy lần dòm ngó qua Trung Thổ, dã tâm đó ai ai cũng biết. Một năm trước, Ông đem quân xâm lăng và tiêu diệt Đại Lý rồi thừa thế ào tới tấn công triều đình nhà Tống nhưng bị thất bại tại thành Điếu Ngư, đành phải lui trở về. Thời gian qua vì nội bộ Mông Cổ có một số bất hòa nên Mông Kha không thể tiếp tục dồn sức cho chiến tranh, công cuộc bình định Trung Nguyên đành phải hoãn lại.

Oa Khoát Nhĩ là con của Oa Khoát Chân, hậu duệ hai đời của Oa Khoát Đài. Lão được Hãn Mông Kha tin tưởng giao nhiệm vụ đi thăm dò tình hình Trung Thổ trước, tìm cách liên kết các thế lực bên trong nội ứng ngoại hợp để công cuộc chinh phạt được thuận lợi hơn. Lão đã từng tới bái phỏng đặt vấn đề bắt tay với Độc Cô Động Thiên song lại bị y từ chối thẳng thừng.

Oa Khoát Nhĩ thất vọng đang định quay về thì Vô Danh Thư Sinh lại ngầm tới gặp mặt, thề tận trung với Mông Cổ, bảo đảm nếu lão giúp sức cho y lên ngôi Môn Chủ thì việc liên kết giữa hai bên chắc chắn sẽ thành. Chính vì vậy Oa Khoát Nhĩ mới nán lại đây thêm một thời gian, cuối cùng y cũng đã không phải thất vọng.

Vô Danh Thư Sinh quay sang hai người Phong, Nguyệt trưởng lão nói:

- Đã bắt được Hoa trưởng lão cùng người của y chưa?

Nguyệt trưởng lão đáp:

- Hoa trưởng lão không hiểu nghe được thông tin từ đâu đã sớm bỏ trốn biệt tăm tích rồi. Chúng thần đã lấy danh nghĩa Độc Cô Động Thiên trục xuất lão ra khỏi Ma Môn. Song số thuộc hạ trung thành dưới trướng của lão cũng không ít, tốt nhất là nên sớm diệt trừ lão đi thì hơn.

Phong trưởng lão cười lạt:

- Cần gì phải tìm cho mất công? Lâu nhất là ba tháng nữa lão sẽ phải vác mặt về đây xin Môn chủ ban thuốc giải thôi. Tới lúc đó chúng ta còn không phải muốn bắt thì bắt, muốn giết thì giết hay sao?

Nguyệt trưởng lão nghe vậy thì cũng gật gù ra chiều đồng ý. Nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khi Trường Cân Tán phát tác lão đã từng nếm qua mấy lần. Tới lúc đó nếu không có thuốc giải thì quả là sống không bằng chết.

Vô Danh Thư Sinh trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:

- Thế còn Thiên Long Khách hiện giờ ra sao?

Nguyệt trưởng lão đáp:

- Lão bây giờ đã bị liệt nửa người, không còn đáng ngại nữa. Thuộc hạ đã cho người tống y vào đại lao, chờ Môn Chủ phát lạc.

Vô Danh Thư Sinh gật đầu trầm giọng:

- Thông cáo cho toàn bộ Ma Môn đệ tử trên dưới được biết: Môn Chủ Độc Cô Động Thiên cùng Tả Hộ Pháp Thiên Long Khách trong chuyến thảo phạt chùa Thiếu Lâm đã bị ác tăng xuống tay gia hại. Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh tạm thời nhiếp chính, quản lý sự vụ trong Môn, thống lãnh anh em chuẩn bị trả thù cho Môn Chủ! Hoa trưởng lão thông đồng với địch, chứng cớ đã rõ ràng, ai mang được thủ cấp lão về đây sẽ được trọng thưởng năm ngàn lạng bạc và lập tức được thăng lên chức trưởng lão, kẻ nào cố ý chứa chấp bao che sẽ bị tru di cửu tộc để làm gương!

Hai người Phong, Nguyệt trưởng lão liền quỳ xuống dạ ran:

- Môn Chủ anh minh!

Trương Vĩnh Nam nhìn lên trung tâm thánh điện nơi mà chiếc ghế Môn Chủ đã bị ăn mòn chỉ còn một phần mười, khẽ nhếch miệng cười mỉm, hai con mắt màu đỏ như máu quắc lên, thần thái có phần điên cuồng.

Mười lăm năm qua, rốt cuộc hắn cũng đã chờ được đến ngày hôm nay!

..o0o..

Năm Bảo Hữu thứ ba (1255) Độc Cô Động Thiên chết, Ma Môn xảy ra nội chiến. Hoa trưởng lão cùng mười hai vị đà chủ kéo hơn ba ngàn Ma Môn đệ tử chạy về Vân Nam tự xưng là Môn Chủ.

Minh Tuệ đại sư cùng quần hùng sau khi trở về từ Linh Xà đảo đã thông cáo cho toàn thể nhân sĩ võ lâm biết về việc ăn ở hai lòng của Bang Chủ Cái Bang Hồng Bát. Việc này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, tranh luận và nhắc đến nhiều nhất trong suốt ba năm kể từ ngày nó được chính thức công bố rộng rãi.

Ngày hai bảy tháng bảy năm Bảo Hữu thứ ba dưới triều đại vua Tống Lý Tông, lấy cớ trả thù cho cố Môn Chủ, Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh xuất lĩnh hơn một vạn người công phá núi Thiếu Thất. Tĩnh Nan đại sư trụ trì chùa Thiếu Lâm tự vẫn, gần sáu trăm tăng nhân bị giết hại. Thiếu Lâm Tự - Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm gặp phải tai kiếp lớn nhất trong hơn hai trăm năm trở lại đây.

Quần hùng trước việc Thiếu Lâm tự gần như bị xóa sổ, Hồng Bát bang chủ Cái Bang cùng Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song chưởng môn phái Nga Mi và hàng loạt cái tên là trụ cột của thất đại chính phái đồng loạt mất tích thì lo lắng vô cùng. Thủ tọa Chấp Pháp Đường Trương Bích Vân tự xưng là quyền chưởng môn, tạm thời quản lý phái Nga Mi trong thời gian Băng Chi Tiên Tử bặt vô âm tín. Phái Nga Mi chia làm hai thế lực: một phe đứng về phía Trương Bích Vân, phe còn lại ủng hộ Diệu Vân sư thái. Hai bên đấu đá nhau không ngừng.

Hơn một năm sau, Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh cơ bản đã tiêu diệt hoàn toàn thế lực chống đối của Hoa trưởng lão, chính thức bước lên ngôi vị Môn Chủ Ma Môn. Hai người Phong, Nguyệt trưởng lão được đưa lên làm tả, hữu hộ pháp. Năm vị đà chủ được đích thân Vô Danh Thư Sinh lựa chọn cất nhắc lên làm trưởng lão, trong đó có Tề Lôi đệ tử phái Thanh Thành năm xưa. Rất nhiều bang phái nhỏ nhân lúc hỗn loạn đã tự tách ra tự khẳng định lại chủ quyền, không còn chịu sự chỉ huy của Ma Môn nữa. Loạn lạc xảy ra khắp nơi.

Cùng thời gian đó, Hoa Vô Tâm nhận được đông đảo sự ủng hộ của nhân sĩ chính đạo, đặt được một chân lên chiếc ghế minh chủ võ lâm. Việc y chính thức nắm giữ ngôi vị này giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vọng Linh Môn từ đó một bước lên trời, địa vị sánh ngang với lục đại chính phái thời bấy giờ.

Ngoài biên cảnh, Đại Hãn Mông Cổ Mông Kha tức Nguyên Hiến Tông sau khi xử lý xong nội biến ở trong nước liền ra sức chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo ra sức chuẩn bị tiến hành công cuộc xâm lược Trung Nguyên lần thứ tư, lấy đó làm bàn đạp tiến ra thôn tính các nước kế cận như Đại Lý, Miến Điện, Chăm Pa, Đại Việt, Ấn Độ.... Mông Kha là vị đại hãn thứ tư của đế quốc Mông Cổ, đã từng thân chinh cầm quân tiến hành chiến dịch xâm chiếm Châu Âu trong những năm 1236- 1242, phá hủy Kiev và tấn công Hungary. Đế Quốc Mông Cổ trong tay ông lúc này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một con ngáp ộp đe dọa hơn một nửa thế giới lúc bấy giờ.

Thiên hạ đại loạn!

..o0o..

Trên hòn đảo hoang vắng, hai người Trương, Lục ngoài việc phải tự thích nghi với hoàn cảnh sống ra thì không còn cách nào khác. Lục Vô Song dưỡng bệnh khoảng năm hôm thì đã đỡ hơn nhiều, ngoài việc đôi lúc đầu hơi ngâm ngẩm đau ra thì không còn gì đáng ngại nữa. Sau khi nàng khỏi bệnh, Trương Vĩnh Tiếu cũng dọn ra ở riêng một cái hang nhỏ cách chỗ của nàng khoảng hai chục bước chân.

Nơi hoang đảo này ngoài một vài loại cây thân mảnh dẻ ra thì không còn thứ nào khác. Trương Vĩnh Tiếu làm một cái cần câu cá tự chế, uốn một cái đinh sắt dưới ván thuyền ra làm lưỡi câu. Nơi này thức ăn ngoại trừ cá ra còn có một số loài thú rừng hoang dã như hươu, nai.. thậm chí cả gấu sinh sống nữa. Hai người còn kiếm được một số loại cỏ có thể ăn thay cho rau xanh, mùi vị cũng không tệ. Duy có một điều khó khăn là cả hai chỉ có đúng một hộp gia vị mà thôi, khi dùng hết thì chắc chắn phải chịu cảnh ăn nhạt cho tới lúc rời được hòn đảo này.

Lúc đầu hai người Trương, Lục còn ôm hy vọng rằng sẽ có thuyền bè đi qua đây nên tối nào cũng đốt một đống lửa lớn làm hiệu, song họ chờ mãi tới ba tháng liền vẫn không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nào cả thì không khỏi nản chí. Thứ gỗ có thể kiếm được trên đảo này dùng để đóng bè thì được chứ để đóng thuyền lớn đi xa thì không khả thi một chút nào. Thế nên hai người Trương, Lục bây giờ cũng chỉ còn biết ôm hy vọng vào một chiếc thuyền ngày nào đó đi ngang qua đây mang mình trở về đất liền mà thôi.

Một hôm, Vĩnh Tiếu đang ngồi gật gù trên mỏm đá, mắt dõi theo chiếc phao làm bằng vỏ cây nổi lềnh bềnh trên mặt nước thì chợt có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Chàng chẳng cần quay mặt ra cũng biết đây là ai, bởi lúc này trên đảo ngoài hai người ra thì làm gì còn kẻ thứ ba nào nữa?

Vĩnh Tiếu chép miệng nhìn hai con cá nhỏ trong giỏ đặt bên cạnh mình. Gần tháng nay chàng và Vô Song toàn ăn thịt hươu sớm đã ngán tới tận cổ rồi, vì thế nên Vĩnh Tiếu mới dày công làm ra chiếc cần câu thô sơ này để đổi bữa. Mọi khi chàng cũng khá có duyên trong việc câu cá, song hôm nay không hiểu sao đã ngồi nguyên nửa ngày mà chỉ được có hai con to bằng nửa bàn tay. Chắc lại phải tự mình nhảy xuống bắt rồi, Vĩnh Tiếu thầm nghĩ.

Vĩnh Tiếu thở dài quay ra sau, khi thấy Vô Song đang hớn hở bước tới chỗ mình thì không giấu nổi vẻ tức cười, buồn bực cũng bay biến đâu hết. Lúc này Lục Vô Song đang mặc y phục của chàng, cái áo màu nâu sẫm cũ mèm hơi rộng so với vóc người của nàng, tay áo thừa ra một đoạn, ống quần thì bên thấp bên cao, trông vừa buồn cười song cũng rất dễ thương.

Sở dĩ Vĩnh Tiếu thấy buồn cười là do bộ quần áo đó chính là bộ mà chàng mặc trong Vô Nhai Động suốt bảy năm trời, thậm chí sư phụ chàng cũng đã từng mặc nó không ít lần. Tuy nó đã cũ lắm rồi song Vĩnh Tiếu vẫn muốn giữ lại làm kỷ niệm nên đi đâu cũng mang theo. Lục Vô Song vốn cũng có hai bộ y phục để thay đổi hàng ngày, song hôm kia nàng đang hong khô quần áo thì nhất thời sơ ý để một bộ cháy mất. Thành ra lúc này Lục Vô Song chỉ có thể mặc tạm đồ của hắn chờ y phục của mình khô vậy.

Vĩnh Tiếu trước lúc lên bè cũng có mang theo bốn, năm bộ quần áo song đều là y phục của nam giới, còn Vô Song đâu có kinh nghiệm như y nên chỉ mang theo độc một bộ mà thôi. Hôm nay hầu hết y phục còn lại của chàng đều chưa khô nên nàng đành phải mặc tạm bộ quần áo cũ rách này vậy.

Lục Vô Song trừng mắt nhìn y như muốn nói " Cười cái gì? ", đoạn múa Ngọc Thanh Kiếm trên tay một vòng nói:

- Ta vừa mới luyện thành mấy chiêu trong Nga Mi Lục Đại Kiếm Phổ, nên muốn cùng huynh thử một chút!

Hai người ở trên hoang đảo buồn chán cũng không ít lần lấy việc giao thủ với nhau làm vui, sớm đã thành quen rồi. Vĩnh Tiếu thấy thần sắc Vô Song có vẻ hưng phấn, lòng nghĩ chắc nàng mới có tiến bộ gì đó thì rút cần câu lên cầm chặt trong tay rồi cười nói:

- Được thôi, ta cũng đang buồn, muốn làm chút gì đó tiêu khiển đây!

Chàng vận kình lực vào chiếc cần câu bằng gỗ làm nó cứng như sắt rồi chỉ xuống mặt đất chờ Vô Song xuất thủ trước. Lục Vô Song cũng không nể nang, ngay lập tức xuất chiêu, trường kiếm trong tay nhằm huyệt Đản Trung giữa ngực y đánh tới. Vĩnh Tiếu vội lấy cần câu trong tay gạt trường kiếm của nàng ra rồi đâm xeo xéo tới vai Vô Song. Hai người kiếm qua câu lại, thoáng chốc đã giao thủ được hơn hai chục chiêu rồi.

Vĩnh Tiếu vốn không biết tí gì về kiếm thuật. Chàng đa phần chỉ dùng nội lực vượt trội quán nhập vào vũ khí để cường ngạnh phá kiếm chiêu của Vô Song mà thôi, thêm vào đó là sử dụng Tử Hà chân khí khi hút khi đẩy trường kiếm trong tay Vô Song những lúc nguy hiểm. Nếu không có mấy thủ thuật đó thì Vĩnh Tiếu đã thất bại trong tay nàng từ lâu rồi. Nhưng hôm nay Lục Vô Song mới có đột phá trong kiếm thuật, luyện được hai chiêu thức mới là Tây Tử Bồng Tâm và Chiêu Quân Xuất Tắc nên tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với ngày thường.

Vĩnh Tiếu thấy kình lực từ trường kiếm trong tay Vô Song càng lúc càng mạnh, cần câu trong tay sắp không chịu nổi thì toàn lực đánh bật một kiếm của nàng rồi nhảy về sau ba bước nói:

- Thôi được rồi, nàng không phải là muốn tối nay chúng ta đến cá cũng không có mà ăn đấy chứ? Dừng lại ở đây thôi!

Lục Vô Song thấy y chủ động rút lui thì đắc ý thu trường kiếm lại, sắc mặt hồng lên, bộ ngực phập phồng không ngừng thở dốc. Một lúc sau mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh xem y câu cá.

Trên đảo nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mỗi hai người, nên việc gặp mặt, trò chuyện với nhau là hết sức cần thiết, giống như là thức ăn nước uống hàng ngày vậy. Thế nhưng Lục Vô Song vốn trầm tính ít nói nên suốt mấy tháng nay, hai người tuy ngày nào cũng gặp mặt song chủ yếu là Vĩnh Tiếu tự tìm chủ đề để thu hút và làm cho Vô Song có cái mà mở miệng mà thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, Vĩnh Tiếu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt trong khi Vô Song chỉ im lặng nhìn chàng như một khúc gỗ vậy, hiếm lắm mới nhíu mày hay nở một nụ cười với y.

Hoàng hôn buông xuống, Vĩnh Tiếu có lẽ đã chán việc độc biên độc diễn, ngồi thừ ra ngắm cảnh chiều về, chiếc cần câu hờ hững đặt bên cạnh, để mặc cái phao nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cảnh chiều tàn luôn gợi cho người ta một nỗi buồn man mác. Vĩnh Tiếu thò tay vào ngực áo lấy chiếc mặt nạ ra nhìn. Ngón tay chàng khẽ lướt trên chiếc mặt nạn khô ráp, lòng lại liên tưởng tới Lãnh Nhược Vân. Không biết lúc này nàng ta ở trên núi Nam Hải ra sao? có bị hành hạ và dày vò hay không? Cứ nghĩ tới mình chỉ có thể ôm gối ở đây mà lo suông ,Vĩnh Tiếu lại vô cùng sốt ruột, song cũng chỉ biết than trời trách đất mà thôi.

Lục Vô Song ngồi cạnh y cũng đang tràn đầy tâm sự. Nàng lo lắng không biết Nga Mi phái bây giờ ra sao? Ai sẽ đứng ra lãnh đạo phái Nga Mi chống lại nanh vuốt của Ma Môn lúc nào cũng chầu chực đợi sẵn? Công cuộc trùng tu tổng đàn trên núi Kim Đỉnh đã đến đâu rồi? Diệu Vân sư tỷ, Tiêu Lệ Ngọc.. mấy người đó có khỏe hay không? Thực sự nàng khi theo Vĩnh Tiếu tới đảo Nam Hải để tìm Lãnh Nhược Vân thì không ngờ lại có ngày phải hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài như hôm nay.

Nhưng nếu như được lựa chọn lại một lần nữa thì nàng cũng sẽ không thay đổi.

Nhắm mắt mệt mỏi dựa vào vai y, Lục Vô Song lại tìm được cái cảm giác an toàn tuyệt đối như xưa..

.. Cái cảm giác khi nàng suýt chết đuối trong Vô Nhai Động bảy năm về trước..

.. Cái cảm giác khi y đứng trước mặt nàng, đối diện là con Kỳ Lân Thú không thể dùng sức người chống cự lại trong lúc nàng tuyệt vọng nhất..

.. Cái cảm giác khi y cõng nàng lúc đó thần trí còn đang mơ hồ thoát khỏi Thạch Liên Động trong vòng vây trùng trùng điệp điệp của chúng Ma Môn đệ tử..

Cảm thấy cần câu đặt bên cạnh rung lên bần bật, Vĩnh Tiếu giật mình vội kéo một cái thật mạnh, một con cá to theo lưỡi câu quẫy mình khỏi mặt nước, lên tới bờ rồi vẫn còn cố sức giãy giụa. Chàng hồ hởi cầm con cá đặt vào giỏ rồi kéo tay Vô Song nói:

- Muộn rồi, về thôi!

Lục Vô Song cảm thấy hơi hụt hẫng song cũng ừm một tiếng. Hai người lại hướng sơn động ở phía Đông hoang đảo quay trở về. Bữa tối hôm đó gồm có thịt hươu nướng, canh cá và một ít rau, cũng không đến nỗi tệ. Sau khi ăn xong, cả hai hàn huyên một lúc dưới ánh lửa bập bùng tới tối mịt rồi mới chia tay trở về chỗ của mình. Nói là hàn huyên song đa số thời gian đều là Vĩnh Tiếu hết nói đông lại sang tây, Lục Vô Song chỉ chống cằm nhìn y như là một khán giả vậy, thỉnh thoảng mới cười nhẹ hay xen vào một, hai câu mà thôi.

Về sau, Lục Vô Song đem một ít rau từ trong rừng về tự trồng lấy cái ăn hàng ngày. Thời gian rảnh, hai người Trương, Lục nung đất sét thành chén bát, đắp đất thành lò tự trang bị thêm dụng cụ đồ vật phục vụ sinh hoạt của mình. Các loại đồ dùng tuy còn thô sơ nhưng cũng tương đối đầy đủ.

Xuân đi, hạ đến, thu sang rồi đông lại về. Hai người Trương, Lục ở trên hòn đảo hoang vắng này thấm thoắt đã được gần hai năm. Ngày nào cả hai cũng ra bờ biển trông ngóng mong có một con thuyền nào đó đi ngang qua nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Dần dần, cả Vĩnh Tiếu lẫn Vô Song đều triệt để tin rằng có lẽ kiếp này cả hai người sẽ phải ở trên hòn đảo này đến cuối đời, vĩnh viễn chẳng thể trở về đất liền được nữa.

Song điều đó cũng không đáng sợ bằng việc ngày mà Phùng Hiểu Phong tiên liệu từ trước cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.

Đó là vào một ngày mây đen kéo đến vần vũ che phủ bầu trời, biển lại sắp có bão lớn.

Mưa như trút nước.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<