← Hồi 092 | Hồi 094 → |
Mưa.
Mưa như trút nước.
Phàm là người tu luyện Tử Hà Thần Công, tùy theo thời gian lâu hay dài mà hàng ngày đều phải bỏ ra ít nhất là nửa canh giờ nhập định, để áp chế cỗ ác khí tích tụ trong người không cho phát tác. Vĩnh Tiếu cũng vậy, trước giờ chàng thường bỏ ra từ một đến hai canh giờ vào ban đêm để nhập định.
Dạo gần đây, cỗ ác khí trong người càng lúc càng hoành hành làm cho chàng luôn thấy bứt rứt khó chịu, cảm thấy chỉ có giết chóc, tàn phá mới có thể làm mình thoải mái hơn. Đã hơn hai tháng nay, đêm nào Vĩnh Tiếu cũng bỏ hơn ba canh giờ nhập định để áp chế cỗ ác khí đó, song tác dụng không được bao nhiêu.
Song đêm nay, mọi chuyện dường như đã vượt quá kiểm soát của chàng.
- Chẳng lẽ.. ngày ấy rốt cuộc..cũng đã tới rồi sao?
Vĩnh Tiếu cảm thấy một luồng nhiệt khí từ đan điền như sóng trào lan khắp cơ thể, vượt qua sự khống chế của chàng, đi qua huyệt Thần Khuyết, lên Thận Du rồi tập trung ở xung quanh huyệt Linh Đài. Chàng lúc này bên ngoài thì lạnh như băng, song bên trong thì không khác gì một lò lửa, mồ hôi chảy túa khắp người.
Trong người Vĩnh Tiếu bây giờ hiện có ba luồng chân khí, một loại cực dương cương, một loại cực âm hàn và một cỗ ác khí tích tụ bao năm nay do tu luyện Tử Hà Thần Công mà thành. Luồng chân khí cực âm tà kia là do ngày xưa chàng bất đắc dĩ hấp thu toàn bộ công lực bảy mươi năm của sư phụ trong Vô Nhai Động mà có. Hai luồng chân khí này cùng cỗ ác khí kia lúc này đang thi nhau thiêu đốt ruột gan Vĩnh Tiếu. Đó là một loại thống khổ không phải người bình thường có thể chịu đựng.
- AAAAAAAAAAAA!
Bên kia thạch động, mặc dù bên ngoài trời đang mưa không ngớt nhưng Lục Vô Song vẫn nghe được tiếng thét kia rõ mồn một. Nàng trở dậy, bước ra cửa trông về phía hang động nơi Vĩnh Tiếu trú ngụ.
Nàng nhìn một hồi lâu, thấy bên đó giờ không có động tĩnh gì nữa thì nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, Lục Vô Song do dự một lúc rồi trở gót quay vào trong. Nàng vừa mới quay người đi thì một tiếng ầm lớn vang lên sau lưng như là động đất vậy, làm cả thạch động bên này rung lên bần bật. Vô Song thất kinh quay lại thì thấy hang đá bên kia giờ chỉ còn là một đống đổ nát, từ trong đó một thân ảnh lao ra rồi mất hút về phía bờ biển.
Lục Vô Song kinh hãi vội băng mình đuổi theo. Nàng đuổi tới bờ biển thì thấy một bóng đen đang điên cuồng phát chưởng.
- Bùng! Bùng!
Cứ mỗi một chưởng của bóng đen ấy đánh về phía mặt biển là lại có một tiếng "Bùng " lớn vang lên, một vòi thủy lưu xuất hiện, sức nước đẩy lên cao tới ba trượng rồi mới rơi ào ào lại xuống biển, thực là kinh thế hãi tục.
Lục Vô Song nép mình vào một hốc đá nhìn ra, sắc mặt vẫn lộ vẻ bình thản. Vĩnh Tiếu đã từng đem chuyện y cứ nửa tháng lại " nhập ma " một lần nói cho nàng biết từ lâu. Suốt hơn hai năm sống trên đảo, Vô Song đã không ít lần chứng kiến hắn lâm vào tình trạng này. Nhưng từ hơn một năm nay, Vĩnh Tiếu đã rất giỏi trong việc khống chế hiện tượng mang tính chu kỳ ấy, tới giờ chỉ cần nhập định mấy canh giờ là ổn. Thế mà hôm nay ...
Lục Vô Song quan sát Vĩnh Tiếu hồi lâu thì cảm thấy lần này có gì đó không ổn. Kể cả lần đầu lâm vào trạng thái này trên đảo, hắn cũng không có thần thái điên cuồng như hôm nay. Một dự cảm xấu len lỏi vào sâu trong tiềm thức Vô Song làm nàng không khỏi giật mình sợ hãi.
Chẳng lẽ.. cái ngày y từng nói với nàng đã đến rồi sao?
Lục Vô Song nấp từ xa nhìn vào đã hơn ba canh giờ mà bóng đen kia vẫn chưa có dấu hiệu dứt cơn thì nỗi bất an trong lòng càng mạnh. Nhìn Vĩnh Tiếu hai tay ôm đầu cứ một lúc lại gào lên tê tâm liệt phế như một con thú dữ bị thương, lăn lộn trên bãi cát trắng xóa, lộ vẻ đau đớn tới cùng cực, tim của Vô Song cứ như bị ai đó dùng sức bóp chặt vậy.
Mưa vẫn rào rào không ngớt. Một lúc sau, động tác của Vĩnh Tiếu có phần chậm lại rồi dừng hẳn, đứng im lìm như một bức tượng. Lục Vô Song thấy thế thì nhẹ nhàng chuyển thân rời khỏi nơi ẩn nấp. Nàng như một con mèo tiếp cận Vĩnh Tiếu, tay phải vung lên nhằm huyệt Đại Trùng sau cổ y điểm tới để đề phòng hắn vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Khi mà bàn tay của Vô Song chỉ còn cách cổ y hơn một thước, Vĩnh Tiếu đột nhiên quay người lại nheo mắt cười nhạt làm nàng thấy lạnh cả sống lưng, một giọt mồ hôi khẽ chảy trên gò má trắng bóng như ngọc.
Nụ cười ấy không phải của người, mà là của ác ma!
Vĩnh Tiếu nhanh như chớp gạt tay phải nàng ra, một chưởng nhằm ngực Vô Song đánh tới. Hai năm không ngừng luyện công, chàng đã đạt tới cảnh giới Tử Hà Thần Công tứ trùng thiên đỉnh phong, công lực tăng tiến hơn trước rất nhiều, mọi giác quan đều thính nhạy hơn người bình thường tới bảy, tám chục lần. Lúc này dẫu là Hoa Vô Tâm, Võ Thành Vương Trần Dực hay Độc Cô Động Thiên khi còn tạ thế cùng lắm cũng chỉ đánh ngang tay được với chàng mà thôi.
Lục Vô Song vội huy chưởng chống đỡ. Thế nhưng do nội lực hai bên quá mức chênh lệch, nàng bị y đánh bật về phía sau năm, sáu bước, từ bả vai tới cổ tay tê rần. Trương Vĩnh Tiếu lúc này đã không còn khống chế nổi bản thân và nhận thức được bất kỳ ai nữa, trong đầu óc chàng chỉ còn lại bản năng của một con thú dữ cảnh giác và sẵn sàng tấn công mọi thứ chung quanh nó mà thôi. Y như một cái bóng mờ lao tới, hai tay nhoáng lên, tung một lúc hơn mười chưởng về phía nàng. Lục Vô Song định rút kiếm từ trên lưng xuống chống trả song thấy không còn kịp nữa đành lộn người mấy vòng tránh né.
Vĩnh Tiếu thấy vậy thì chỉ cười khằng khặc hai tiếng, nàng tuy tránh được mười chưởng kia song không sao thoát một cước đã tính toán từ trước của y vào bụng. Vô Song bị một cước này nện trúng bụng thì cả người cong lại như con tôm, gập lên rồi lại gập xuống, cuối cùng sụm xuống bãi cát, miệng ho khù khụ.
Vĩnh Tiếu vung tay tóm cổ con mồi lúc này đã thấm đòn, cười mấy tiếng vẻ khoái trá. Lục Vô Song nhìn con mắt màu tím vô thần kia thì biết hắn đã hoàn toàn nhập ma, bất đắc dĩ tay trái rút Ngọc Thanh Kiếm từ lưng xuống dùng một thế " Tây Tử Bồng Tâm " chém mạnh vào ngực y. Thế nhưng Vĩnh Tiếu còn nhanh hơn một bậc, tay phải y như con rắn len lỏi cầm lấy cổ tay của Vô Song vận lực bóp mạnh. Vô Song chỉ kịp kêu " a " một tiếng, xương cổ tay đã bị hắn bóp nát.
Bóng đen thấy con mồi vẫn còn cầm chặt vũ khí không buông thì bồi thêm một chưởng nữa vào tay nàng. Một tiếng " rắc " vang lên, cánh tay trái của Vô Song bị y đánh gãy ngay lập tức, Ngọc Thanh Kiếm rơi xuống mặt cát đánh soạt một tiếng.
Trương Vĩnh Tiếu một tay bóp lấy cần cổ trắng ngần của Lục Vô Song nâng người nàng lên khỏi mặt đất, một tay ôm đầu có phần do dự. Lúc này y chỉ cần khẽ vận lực một cái, nàng sẽ lập tức hương tiêu ngọc vẫn, sinh tử chỉ cách đúng một tờ giấy mỏng.
Lục Vô Song nhìn y chằm chằm một hồi lâu rồi từ từ nhắm mắt lại. Sắc mặt dần chuyển sang tái nhợt vì thiếu dưỡng khí.
ĐÙNG!
Có lẽ chính ông trời cũng không đành lòng nhìn sự việc cứ thế tiếp diễn. Một tia sét cực lớn xé rách màn đêm đen ngòm, cảnh vật xung quanh bỗng dưng sáng như ban ngày.
Trong cái khoảnh khắc đó, đôi mắt màu tím vô thần của Vĩnh Tiếu khẽ dại đi. Chàng nhận ra mình đang bóp cổ một cô gái, có thể dễ dàng nhìn ra sự bất lực cùng sợ hãi trong mắt nàng ta.
Nhược Vân!
.. Khuôn mặt ấy.. Lãnh Nhược Vân.. Không,.. Thạch Thanh.. Vĩnh Tiếu lắc đầu, nhắm chặt mắt. Tới lúc mở ra, đập vào mắt chàng lại là khuôn mặt của một người khác.
Chàng sợ hãi buông tay ra, Lục Vô Song lập tức ngã xuống mặt cát, tay trái thõng xuống, ngất đi.
Vĩnh Tiếu cắn răng, cố áp chế cỗ ác khí đang không ngừng xâm chiếm đầu óc. Cả người chàng không ngừng run lên bần bật, khóe miệng chảy ra một vệt máu bầm, Tử Hà Chân Khí điên cuồng phát tán ra xung quanh, tạo thành một quả cầu cát lấy chàng làm trung tâm, một vùng bán kính năm trượng quanh chàng bụi cát bay lên mờ mịt.
- Hừ, Hừ, Hừ ...
Vĩnh Tiếu không ngừng rít lên trong cổ họng. Tới bây giờ đã được hơn năm canh giờ từ khi lâm vào trạng thái nhập ma, cỗ ác khí kia không những không tiêu giảm mà còn đại tăng. Lúc này cả người chàng không khác gì một quả bóng bay vậy, nếu cứ bơm hơi vào mãi ắt sẽ tới lúc không chịu nổi nữa mà phát nổ ...
Vĩnh Tiếu ngửa mặt lên trời thét dài rồi nhún mình một cái, cả người tung lên cao gần năm trượng, lộn mấy vòng trên không rồi lao đi mất hút. Chàng biết bây giờ bằng mọi giá cũng không thể ở bên Lục Vô Song được nữa, nếu không muốn liên lụy đến nàng!
Nỗi thống khổ này, một mình ta chịu đựng đã quen rồi ...
Nỗi thống khổ này, cũng đã tới lúc hoàn toàn chấm dứt ...
..o0o..
Lục Vô Song bị y dùng sức bóp cổ gần ngạt thở nên ngất lịm đi lúc nào không biết. Tới lúc nàng tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cơn mưa nặng hạt tối qua đã tanh hẳn từ bao giờ.
Lục Vô Song nhỏm dậy, cơn đau từ bụng dưới và tay trái truyền lên làm nàng đau tới choáng váng cả đầu óc. Y phục của nàng lúc này đã ướt đẫm, bám đầy bụi cát, nhơ nhớp khó chịu vô cùng. Lục Vô Song nằm đó thở dốc một hồi rồi bất chợt ngẩng đầu lên đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt.
Vĩnh Tiếu đã đi mất từ bao giờ.
Nàng ôm một bên tay trái cố gượng dậy, nén đau trở về nơi hai người trú ngụ ở phía đông hoang đảo, lòng ôm hy vọng rằng y lúc này đang ở đó chuẩn bị cơm trưa đợi nàng về như mọi khi.
Song nhiều khi sự thật luôn đi ngược lại mong muốn của con người. Khi Vô Song trở về, khắp thạch động bao trùm bởi một vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn không thấy bóng dáng Vĩnh Tiếu đâu cả. Sau một đêm dầm mưa lại thương thế đầy mình, Lục Vô Song sức tàn lực kiệt ngồi xuống chiếc ghế gỗ do chính tay y làm gần đó. Đặt tay lên trán thấy nóng hầm hập, mồ hôi chảy rịn xuống má, nàng không kìm được mà thở dài một hơi.
Suốt một tuần sau đó, Vô Song nằm bẹp trong thạch động vì cảm nặng. Bệnh tình vừa mới có dấu hiệu thuyên giảm, nàng đã gượng dậy đi tìm một vòng quanh đảo. Lục Vô Song biết Vĩnh Tiếu không thể rời khỏi nơi này được, chắc chắn y chỉ nấp ở ngõ ngách nào đó trên đảo này mà thôi. Tất nhiên, nàng nhất quyết không tin rằng y đã chết.
Hòn đảo hoang này nhỏ bằng hạt đậu, hai người Trương, Lục đã sống ở đây hơn hai năm nên mọi ngõ ngách ở đây đều hết sức thông thuộc. Lục Vô Song chỉ mất hơn ba ngày đêm là đã tìm thấy y ở vạt rừng phía nam cách thạch động hai người trú ngụ hơn sáu mươi trượng.
Chàng vẫn còn sống!
Lúc này trông Vĩnh Tiếu sắc mặt trắng bệch đang ngồi dựa vào một vách đá, mồ hôi túa đầy người, áo rách gần hết, nước da xám xịt, không hiểu là chết hay sống. Lục Vô Song lại gần đưa tay lên thăm mũi thấy hơi thở tuy yếu ớt song vẫn chưa dứt hẳn thì mừng tới phát khóc, cuối cùng điều tồi tệ nhất cũng không xảy ra.
- Vĩnh Tiếu, Vĩnh Tiếu!
Nàng lay nhẹ vai y luôn miêng hỏi. Thấy Vĩnh Tiếu vẫn nhắm nghiền mắt không đáp lại, Lục Vô Song áp tai vào ngực y, thấy tim vẫn còn đập thì kiên trì gọi thêm một hồi nữa. Song hắn vẫn chỉ nhắm nghiền mắt ngồi đó như một bức tượng vậy, mặc kệ cho Vô Song có làm thế nào đi chăng nữa.
Lục Vô Song ở bên y suốt một ngày một đêm. Tới sáng ngày hôm sau Vĩnh Tiếu mới từ từ mở mắt, trông thấy Vô Song đang nằm ngủ kế bên đầy vẻ mệt mỏi thì khẽ thở dài một cái.
Lục Vô Song thấy dường như có vật gì chạm vào mình thì sực tỉnh. Nàng ngước cặp mắt hãy còn ngái ngủ lên thì thấy một bàn tay khô ráp đang đặt trên má mình. Nhận thấy chủ nhân của bàn tay ấy, Vô Song thấy mình như trút được một gánh nặng, hai cánh môi hé mở song không thốt nổi lên lời.
Vĩnh Tiếu rút tay đặt trên má nàng về, gượng cười nặng nhọc nói:
- Vô Song, ta..
Chàng nói tới đây thì ngừng lại, cả người khẽ run lên, mắt nhắm nghiền ngả ra tựa vào vách đá đằng sau. Lục Vô Song thấy vậy thì hoảng hốt song chẳng biết làm sao. Vĩnh Tiếu lúc này đang ngồi xếp bằng luyện công, trên đỉnh đầu tỏa ra một lớp vụ khí màu trắng nhạt, cả người không ngừng run lên bần bật. Nàng vừa thử đưa tay chạm vào vai y thì lập tức cả kinh, người Vĩnh Tiếu bây giờ lạnh như là một khối đá vậy .Người bình thường nếu nhiệt độ cơ thể mà lạnh đến thế này thì đã sớm không chịu nổi mà chết rồi. Lục Vô Song biết chàng đang trong lúc sinh tử quan đầu thì lòng như lửa đốt, nhưng không biết làm sao để giúp nên chỉ biết dùng ánh mắt lo lắng nhìn y mà thôi.
Từ khi bỏ mặc Lục Vô Song trên bờ biển, Vĩnh Tiếu liền tìm một chỗ tĩnh tọa, cố sức chống chọi với ba cỗ chân khí đang không ngừng loạn động trong cơ thể. Chàng trong lúc đau đớn thống khổ vô cùng đã cố tìm cách vận hành ba cỗ chân khí kia theo tâm pháp mà cha chàng dạy cho hồi còn nhỏ, không cho nó tàn phá cơ thể mình nữa.
Sau hai ngày liên tục thử nghiệm trong đau đớn, Vĩnh Tiếu đã thành công và tìm ra lộ trình thích hợp nhất cho chúng: khởi đầu từ huyệt Thần Khuyết (giữa rốn) qua huyệt Chương Môn, Hội Âm, Linh Đài.. rồi lại về Thần Khuyết. Việc này không những giúp ba cỗ chân khí kia không xung đột lẫn nhau và loạn động khắp cơ thể gây thương tổn cho kinh mạch của chàng mà còn giúp Vĩnh Tiếu đả thông toàn bộ các huyệt đạo trên người, khai thông sinh tử huyền quan, đả phá thập nhị trùng lưu. Đối với cơ thể hay cảnh giới hiện tại có lợi ích vô cùng lớn.
Song trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Nỗi thống khổ đau đớn khi Tử Hà Chân Khí tích tụ trong cơ thể bạo phát không phải bất kỳ ai cũng đủ nghị lực và ý chí chịu đựng nổi chứ đừng nói là kiên trì trong một thời gian dài. Điều này không kể tới tu vi cao hay thấp, mà hoàn toàn phụ thuộc vào tâm cảnh và bản lĩnh của người luyện.
Nếu người tu tập Tử Hà thần công không khống chế nổi bản thân mình mà tìm cách phát tiết nỗi thống khổ ấy ra ngoài bằng bất cứ hình thức nào đi nữa thì cũng chỉ như đổ dầu vào lửa chứ chẳng hề có một chút tác dụng nào. Nói thì có vẻ đơn giản, song phải chân chính thể nghiệm cái cảm giác ấy mới hiểu rõ nó đến thế nào.
Nỗi thống khổ ấy so với việc bị ngũ mã phân thây hay nung trong vạc dầu còn kinh khủng hơn mấy phần. Cái cảm giác đó như là bị hàng ngàn hàng vạn con sâu bên trong không ngừng cắn xé hết lục phủ ngũ tạng của mình, lúc thì đem nướng trên lò lửa, khi thì dìm xuống tận hầm băng vậy. Cứ nhìn vào hơn năm trăm năm nay, số người thoát khỏi việc bạo thể mà chết chỉ vỏn vẹn có hai, ba người là đủ thấy nó khắc nghiệt ra sao.
Song mấy người đó về sau đều có chung một đặc điểm, đó là cùng đột phá được Tử Hà Thần Công ngũ trùng thiên cảnh giới, một bước lên trời! Âu cũng là khổ tận cam lai.
Vĩnh Tiếu cũng vậy, chàng sau khi tìm một nơi tịch mịch để vận công chống cự thì vẫn nghĩ tới khả năng Lục Vô Song sẽ tìm đến. Chàng lo lắng lúc đó không khống chế nổi bản thân nên đã tự phế đi hai chân của mình. Không biết là may hay rủi, cỗ âm khí mà Trương Vĩnh Tiếu hấp thụ được từ Phùng Hiểu Phong năm xưa nay lại giúp chàng một phần không nhỏ trong việc áp chế và điều khiển cỗ ác khí trong người bây giờ.
Suốt một tháng sau đó, Vĩnh Tiếu ngày ngày vẫn dùng ý chí chống chọi với ba cỗ chân khí không ngừng loạn động, dày vò cơ thể mình. Nếu không có Vô Song bên cạnh, chàng có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Trong suốt quãng thời gian đó, Vĩnh Tiếu ngoài nước thì chỉ nhờ một ít cháo loãng từ thịt và rau do nàng nấu ra mà cầm cự tới bây giờ.
...
Một buổi sáng, Vĩnh Tiếu mở mắt thấy Lục Vô Song đang co người ngủ trong góc động thì thở dài một tiếng. Nàng đã dìu chàng về đây, hết lòng chăm sóc suốt hai tháng nay. Vô Song giờ đã gầy đi trông thấy, làn da trắng như tuyết có phần tím tái, thần sắc tiều tụy, lúc ngủ cũng thấy nét mệt mỏi phù hiện trên mặt.
Vĩnh Tiếu thấy vậy thì lòng đau nhói, sững người vì nhận ra mình đã nợ nàng nhiều lắm. Nếu Vô Song không theo mình mà vẫn ở trên núi Kim Đỉnh làm chưởng môn một phái thì đâu có phải khổ như vậy? Chàng nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy mọi việc xảy ra từ trước đến nay chỉ như một giấc mộng vậy.
Chính Lãnh Nhược Vân và Lục Vô Song đã kéo chàng ra khỏi giấc mộng đó! Còn có tâm nguyện của Thạch Thanh, dã tâm của cha chàng nữa. Vĩnh Tiếu chợt mở bừng hai mắt: Làm sao hắn có thể cam tâm rũ bỏ tất cả mọi thứ mà chết như vậy được?
Vĩnh Tiếu không muốn mình mãi mãi là một kẻ hèn nhát trong mắt Lâm Thạch Thanh nữa.
Ngửa mặt đón những tia sáng ban mai rọi vào trong động, chàng bỗng thấy cõi lòng thanh thản lạ thường.
Chàng đã trưởng thành rồi!
Mãi hai canh giờ sau, Lục Vô Song mới tỉnh ngủ. Nàng ngồi dậy đưa một tay lên bóp trán, sắc mặt tuy không giấu nổi vẻ mệt mỏi nhưng dáng điệu vẫn đầy thanh nhã, vẻ đẹp băng lãnh động lòng người không lẫn được với bất kỳ ai. Nàng ngước mắt quay ra thấy sắc mặt Vĩnh Tiếu kém hơn hôm qua mấy phần thì thở dài nói:
- Huynh thấy trong người sao rồi?
Chàng đã tỉnh dậy từ lâu, nghe nàng hỏi thì gượng cười đáp:
- Ta vẫn ổn.
Lục Vô Song nhíu mày hỏi:
- Vĩnh Tiếu, Có phải bây giờ huynh đang gặp khó khăn về mặt tinh thần đúng không?
Vĩnh Tiếu gật đầu, kỳ quái nhìn Vô Song. Hơn bốn ngày nay, việc không cách nào tập trung cùng loại bỏ tạp niệm trong đầu đã làm cỗ ác khí trong người chàng càng lúc càng lớn mạnh. Vĩnh Tiếu tất nhiên là thống khổ hơn mấy phần so với trước kia, nếu cứ như thế này thì việc bạo thể mà chết chỉ còn tính bằng ngày. Chàng đã đem chuyện này kể với Vô Song, chẳng lẽ nàng đã có cách đối phó?
Đúng như chàng dự đoán, Lục Vô Song vừa hỏi xong thì đã mở miệng nói liền một tràng, có vẻ đã nghĩ trước từ đêm qua rồi.
- Ta có một bộ công pháp rất thích hợp cho việc tu dưỡng tâm cảnh, khu trừ tạp niệm. Huynh hãy thử luyện qua nó xem có giúp ích được gì không?
Trương Vĩnh Tiếu nghe vậy thì tuy còn đang méo mặt vì đau đớn song vẫn gắng gượng gật đầu liền mấy cái. Môn công pháp mà Lục Vô Song nhắc đến có tên là " Băng Hồn Quyết ", do Thanh Tịnh Tán Nhân tự tay truyền dạy cho nàng và dặn đi dặn lại là nhất quyết chỉ được truyền thụ lại cho chưởng môn kế cận phái Nga Mi mà thôi. Người luyện nếu ngộ ra cái tinh túy, cốt lõi trong bộ công pháp này thì có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới vô lo vô nghĩ, tùy tâm sở dục, tâm lặng như nước, không bị thất tình lục dục ảnh hưởng, việc tuy luyện nhờ đó mà tiến nhanh hơn so với người thường không biết bao nhiêu lần mà kể.
Lục Vô Song nghe Vĩnh Tiếu kể về tâm bệnh của mình thì mãi tới hôm nay mới nhớ đến môn công pháp này. Nàng liền đem khẩu quyết chậm rãi đọc một lượt cho chàng nghe, còn cẩn thận nhắc lại thêm hai lần nữa. Vĩnh Tiếu án theo Băng Hồn Quyết và lý giải của Vô Song mà luyện, hơn bốn ngày đã có chút thành tựu. Chàng thấy tâm cảnh của mình từ khi luyện bộ công pháp Băng Hồn Quyết này đã tiến được một bước xa, hỗ trợ rất tốt việc áp chế cỗ ác khí trong thể nội thì hết sức vui mừng.
Chỉ cần có lòng tin và kiên trì, bất cứ việc gì dù khó tới đâu cũng sẽ có cách giải quyết!
← Hồi 092 | Hồi 094 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác