Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 091

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 091: Hồi Ký
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Năm mươi bảy năm về trước ...

Nghi Xuân, Giang Tây.

Nhà họ Diệp huyện Nghi Xuân xưa nay ở Giang Tây cũng có chút tiếng tăm. Gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Thịnh, năm nay năm mươi mốt tuổi. Tuy ông là một phú hào lớn nhất nhì tỉnh Giang Tây song không hề giống những kẻ khác năm thê bảy thiếp mà chỉ có đúng một người vợ và yêu thương bà hết mực. Vợ Diệp Thịnh tên là Liễu Vân Hoa, con nhà gia giáo, năm nay ba mươi chín tuổi. Hai người cho tới nay sinh hạ được một trai một gái, trai tên Diệp Minh mười chín tuổi, gái tên Diệp Thiên Thiên năm nay mười bảy tuổi.

Nhà họ Diệp không chỉ nổi danh trong chốn thương nhân, mà còn được giới giang hồ biết đến và nể vì với bộ Mai Hoa kiếm pháp gia truyền tinh diệu tuyệt luân.

Tất cả mọi chuyện tưởng chừng sẽ mãi mãi trôi đi trong yên bình như vậy, nếu không có một đêm định mệnh ấy.

Đó là một đêm không trăng, không sao.

" Xoẹt "

Diệp Thịnh cầm chặt trường kiếm trong tay, nhắm về bóng đen trước mặt đâm tới. Kiếm chiêu như hoa rơi nước chảy liên miên bất tận vây ráp kẻ bịt mặt kia, dẫu là cao thủ nhất lưu cũng không khỏi một phen khốn đốn.

Song kẻ bịt mặt áo đen kia thân hình chỉ hơi nhoáng lên một cái là đã tránh được kiếm chiêu của ông bủa vây tới trong đường tơ kẽ tóc. Diệp Thịnh tuy là một đại hành gia về kiếm thuật, trước giờ đã kiến qua không ít cao thủ đương thời như Phổ Hiền đại sư chùa Thiếu Lâm, Hồng Thiên Minh bang chủ Cái Bang, Phùng Hiểu Phong kỳ tài Liêu Đông.. song cũng chưa thấy ai có được thân pháp như tên áo đen trước mặt mình bây giờ. Lão hằn học thu kiếm lui về, trừng mắt nhìn y nói:

- Các hạ có phải là Đoàn công tử hậu duệ Đại Lý Quốc lừng danh thiên hạ gần đây hay không?

Kẻ bịt mặt không trả lời, nhưng trông lớp lông mày rậm khẽ rung rung thì cũng biết rằng y đang cười. Diệp Thịnh tức giận hét lên:

- Dẫu mi có là ai thì hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi trường kiếm trong tay ta!

Diệp Thịnh hét lên một tiếng rồi nhào tới xuất một thức Mai Hoa Tứ Kiếm toàn lực tấn công gã áo đen. Tên áo đen khẽ nhíu mày, không né tránh mà trái lại còn áp sát Diệp Thịnh, hất cùi chỏ vào sống kiếm của lão.

Diệp Thịnh nhận thấy trường kiếm trong tay mình như bị dính chặt vào cùi chỏ của đối phương thì lòng kinh hãi vạn phần, không hiểu y đã dùng tà công gì. Kẻ áo đen kia lúc này đã xáp lại, dùng một thức " Thanh Long Biên Giang " (*) đánh thẳng vào ngực ông. Diệp Thịnh trúng một chưởng của y thì có tiếng xương gãy răng rắc vang lên, thổ máu ngã bệt ra đằng sau, trường kiếm cũng bị tuột khỏi tay.

Liễu Vân Hoa lúc này đang co rúm sát góc phòng thấy phu quân trọng thương thì quên cả sợ hãi, nhào tới đỡ lấy y khóc lóc. Bà sụt sùi nhìn nam tử mày rậm bịt mặt kia mở miệng van xin:

- Xin ông.. mở lòng từ bi tha cho vợ chồng tôi.. ông..ông muốn gì chúng tôi cũng xin dâng hết, tuyệt không giấu diếm! Xin ông..

Nam tử bịt mặt lim dim mắt nhìn Diệp Thịnh sắc mặt tái nhợt đang nằm trong lòng vợ, cất giọng khô không khốc:

- Ta cũng chẳng có yêu cầu gì cao siêu cả. Chỉ cần các vị mang hai bộ bí kíp Như Ảnh Tùy Hình Thoái và Phệ Hồn Chưởng mới có được tháng trước giao ra là đủ.

Diệp Thịnh nghe y nhắc tới hai pho bí kíp mình có duyên tìm được cách đây hai tháng thì tròn mắt vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Nam tử bịt mặt thấy thế thì cười nhạt:

- Không cần phải giấu diếm làm gì cho mất công. Nếu hôm nay ta không có được hai pho bí kíp ấy trong tay thì..

Y nói rồi tay phải vận công hướng mặt sân trước cửa bổ ra một chưởng. Chưởng thế hung mãnh dị thường, như một con rồng lớn cuốn phăng đống lá khô trên mặt sân bay tứ tán. Đây là thế " Kháng Long Hữu Hối " trong bộ chưởng pháp Giáng Long Thập Bát Chưởng lừng danh của phái Cái Bang từ xưa đến nay.

Diệp Thịnh nhìn vậy thì tái mặt nói:

- Mi.. chẳng lẽ là Hồng Thiên Minh bang chủ Cái Bang?

Nam tử mày rậm chỉ cười cười không đáp.

Diệp Thịnh nhìn vợ, tuy không cam lòng song cuối cùng cũng đứng dậy, đi tới cái kệ nhỏ đặt cạnh giường ngủ của hai người. Lão lấy từ trong ngăn kéo ra hai cuốn sách cũ mèm dầy cộp rồi đưa cho nam tử bịt mặt kia.

Nam từ mày rậm cầm hai cuốn sách đó trong tay thì vội lật ra xem, mới giở được vài trang thì hai mắt sáng rỡ, thần thái vô cùng hưng phấn, xem ra không phải là đồ giả. Diệp Thịnh lúc này mắt bỗng lóe hàn quang, tay trái đột nhiên cho vào ngực áo rồi rất nhanh vung tới ngực y. Trên tay lão lúc này đã có một con dao nhỏ sắc lẻm từ lúc nào.

Nam tử mày rậm nhất thời không chú ý, tuy né kịp song tấm vải che mặt vẫn bị đường dao của Diệp Thịnh xé tung, để lộ diện mạo thực. Lão nhìn thấy gương mặt của nam tử áo đen kia thì biến sắc, lắp bắp ;

- Ngươi là ...

Nam tử mày rậm hừ một tiếng, bổ một chưởng vào ngực Diệp Thịnh khiến y như diều đứt dây bay về phía vợ ở đằng sau. Hắn hầm hừ nói:

- Đáng lẽ ra ta định để cho hai vợ chồng ngươi con đường sống. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Phu nhân, xuống âm phủ có trách thì hãy trách chồng ngươi ấy!

Một tiếng thét thê lương phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

..Sáng ngày hôm sau, toàn tỉnh Giang Tây vì tin tức vợ chồng đại hào phú Diệp Thịnh bị kẻ gian ám hại ngay trong phong ngủ làm cho chấn động. Cả hai đều bị người khác dùng một chưởng đánh nát lồng ngực, chết không nhắm mắt. Hiện trường lộn xộn, có dấu vết bị lục lọi song ít có ai nghĩ rằng đây là một vụ giết người cướp của. Bởi kiếm pháp của Diệp Thịnh thuộc hạng nhất lưu, y chết tất là do bị cao thủ xuống tay sát hại, đây mười phần thì đến chín là một vụ giết người vì tư thù cá nhân. Diệp Thịnh sinh thời tính tình bộc trực, đắc tội không ít người, kẻ thủ ác lại không để lại dấu vết gì rõ ràng, việc điều tra dần đi vào bế tắc.

Cuối cùng, chuyện cũng trôi vào quên lãng...

Ba năm sau.

..o0o..

Thành Trường An phồn hoa lúc này đang đón xuân về, lại thêm mấy năm gần đây quân Mông Cổ và Đại Kim quay ra cắn xé lẫn nhau, nơi đây được an ổn thì không khí lại càng náo nhiệt phi thường.

Lúc này cạnh chợ có một đám đông bu lại xúm xít, bao nhiêu người chen lấn tụ tập không biết là xem cái gì. Đám đông đó đang đứng thành hình tròn vây quanh một bãi đất trống lớn, ở giữa có dựng một cái sập rộng khoảng hai trượng vuông, bên trên có cắm một ngọn cờ nền lam viền vàng thêu bốn chữ lớn tỷ kiếm chiêu thân màu trắng.

Trên chiếc sập chắc chắn tương đối nhỏ hẹp này có hai người đang đấu kiếm. Một người là thiếu nữ mặc áo trắng, người kia là một nam tử cao lớn mặc cẩm bào màu vàng. Nam tử kia kiếm thuật cũng không tệ song vẫn thua thiếu nữ kia không chỉ một bậc, không quá mười chiêu đã bị cô ta đánh ngã lăn lông lốc ra ngoài sập, tư thế khó coi vô cùng.

Nam tử cao lớn kia bị đánh rơi xuống sập thì mặt lộ vẻ xấu hổ, vội bò dậy lủi đi mất. Mọi người đứng xem bên dưới thấy thế thì đều nhao nhao cả lên, tiếng cười nhạo vang lên không dứt.

Thiếu nữ đứng trên sập tuổi chừng đôi mươi, vóc người thon thả, toàn thân y phục một màu trắng, nhan sắc mặn mà mà thanh thoát. Nàng ta xinh đẹp đến vậy mà lại dựng lá cờ tỷ kiếm chiêu thân ở đây thì bảo sao không khiến đám nam nhân xung quanh ngừng bu lại cho được. Nhưng đúng như bốn chữ " Tỷ kiếm chiêu thân " đã đề ra, người nào muốn làm chồng thiếu nữ kia tất phải có kiếm thuật cao minh hơn nàng ta mới được. Dĩ nhiên, còn một điều kiện nữa đó là người tham gia phải là trai chưa vợ, tuổi dưới bốn mươi, chưa hề có đính ước với ai.

Từ đó đến gần tối, liên tiếp có ba người lên thử vận may, song đều chuốc lấy thất bại. Hai lão nhân áo xanh sau lưng thiếu nữ đang định thu rạp thì trong đám đông chợt có một tiếng quát lớn vang lên:

- Khoan đã!

Tất cả mọi người ở đây còn đang ngơ ngác thì trên sập đã có thêm một nam tử đang đứng đó từ bao giờ. Người này mày rậm mũi cao, hai mắt sắc như dao, nước da đen sạm. Y khoác bên ngoài một cái áo choàng màu đen, bên trong mặc một cái áo màu nâu sờn, thần thái có phần kiêu ngạo nhìn thiếu nữ trên sập trước mặt cười khẩy nói:

- Cô nương, có phải chỉ cần là trai dưới bốn mươi tuổi chưa thành thân và có kiếm thuật cao minh là có thể lấy nàng về làm vợ hay không?

Thiếu nữ áo trắng cười đáp:

- Chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải thắng được trường kiếm trong tay tiểu nữ nữa mới được!

Nam tử mày rậm nhếch môi cười nhạt:

- Ta lâu nay vẫn có ý tìm một nha hoàn lo việc nấu cơm rửa bát, nay tình cờ đi ngang qua thấy cô nương thì rất vừa ý. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần bản tính thật thà, chăm chỉ tháo vát lại giỏi việc nhà là được, không biết cô nương có làm được không?

Thiếu nữ áo trắng thấy y mới vài câu đã buông lời khinh mạn không coi mình vào đâu thì thoáng trầm mặt xuống, song vẫn nở nụ cười tươi như hoa nhìn y đáp:

- Nếu đã là người của công tử thì Thiên Thiên tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để làm trọn bổn phận của mình rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?

Nam tử mày rậm gật gật đầu nói:

- Được rồi. À, để ta tìm một thanh kiếm cái đã.

Mọi người bên dưới thấy y lên đài chiêu thân mà đến kiếm cũng không có thì đều cất tiếng cười nhạo. Thiếu nữ áo trắng thấy vậy thì nhảy xuống sập, vén tấm bạt lớn đằng sau đi vào. Lúc nàng trở ra thì trên tay đã có thêm một thanh trường kiếm lưỡi màu trắng bạc, chuôi màu nâu sậm.

Thiếu nữ nhảy lên sập, vứt thanh kiếm cho y, vái hờ một cái rồi nói:

- Công tử, đắc tội rồi!

Nàng vừa dứt lời thì liền huy kiếm tấn công luôn. Kiếm pháp của thiếu nữ trông rất nhẹ nhàng phiêu dật, nhàn nhã thanh thoát song chiêu nào cũng đầy hung hiểm, toàn nhằm vào chỗ yếu hại trên người đối phương mà tấn công. Nam tử mày rậm kia gạt mấy đường kiếm của nàng ta ra rồi nhảy lùi về sau thốt lên:

- Hảo kiếm pháp!

Thiếu nữ áo trắng mặt lạnh như tiền, không thèm để ý tới y mà cứ sấn vào đánh tiếp. Nàng vốn đã bất mãn vì thái độ khinh mạn ban nãy của đối phương, chỉ muốn nhanh chóng cho y rớt đài đẹp mặt một phen nên mới mấy chiêu đầu đã xuất toàn lực. Nam tử mày rậm bị nàng bức dần ra mép sập thì cả kinh nói:

- Ồ, không ổn rồi!

Y vừa dứt lời thì liền huơ kiếm phản công. Thiếu nữ áo trắng đang lấn lướt nãy giờ bị một kiếm của y chấn cho hổ khẩu tê rần phải lùi lại mấy bước thì lòng ngấm ngầm kinh hãi. Nam tử mày rậm cười to hai tiếng bước tới, trường kiếm trong tay phóng veo véo đánh liền ba chiêu nữa khiến thiếu nữ nọ phải chuyển công về thủ, vừa đánh vừa lùi.

Thiếu nữ áo trắng thấy kiếm pháp của y cứ hư hư thực thực, chiêu thức tinh kỳ mà lực đạo cũng không hề nhỏ thì đổ mồ hôi hột, thấm ướt cả lưng áo. Thiếu nữ kia họ Diệp, tên Thiên Thiên, phụ mẫu qua đời năm nàng mười bảy tuổi, cả nhà chỉ còn lại hai anh em. Nàng đã dám trưng lá cờ tỷ kiếm chiêu thân thì tất nhiên là rất tự tin vào kiếm thuật của mình. Diệp Thiên Thiên mấy tháng nay đã xuôi một vòng từ nam chí bắc dựng cờ chiêu thân cốt để thu hút anh hùng hào kiệt các phương để tìm ra cao nhân kiếm pháp cao cường mà theo học.

Nàng biết hung thủ giết cha mẹ mình là kẻ bản lĩnh cao cường, nếu tìm được y mà thực lực không đủ thì cũng chỉ là nạp mạng mà thôi. Diệp Thiên Thiên từ nhỏ đã được cha truyền cho Mai Hoa kiếm pháp, tinh thông nhất là kiếm thuật. Chính vì vậy nàng rất mong tìm được danh sư về kiếm đạo chỉ điểm. Diệp Thiên Thiên rất có thiên phú về kiếm thuật, lại cần cù chịu khó chăm chỉ luyện tập từ nhỏ. Tới năm mười bảy tuổi, cha mẹ bị kẻ thù sát hại lại càng thôi thúc ý chí quyết tâm tu tập kiếm pháp trong nàng.

Từ đó, Diệp Thiên Thiên không ngừng theo đuổi kiếm thuật, mong có ngày đủ sức báo thù cho phụ mẫu. Nàng đã qua Nga Mi và Võ Đang nhưng đều không tìm được địch thủ, cùng đường mới nghĩ đến hạ sách này. Hơn bốn tháng không thu được kết quả gì, Diệp Thiên Thiên đang nản chí muốn từ bỏ thì hôm nay lại gặp được một đại hành gia về kiếm thuật, kiếm pháp còn trên mình nhiều thì không giấu nổi vẻ hưng phấn.

Cả hai đều có kiếm thuật vô cùng cao minh, vừa chạm nhau lại ngay lập tức dang ra, chẳng khác gì một đôi bướm giữa vườn xuân, chập chờn bất định. Đám đông bên dưới xem hai người so kiếm mà thần hồn bay bổng, ai ai cũng tặc lưỡi khen thầm trong bụng.

Cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, nam tử mày rậm nhẹ nhàng phá một chiêu Mai Hoa Phi Kiếm của Diệp Thiên Thiên, mũi kiếm dừng cách cổ họng nàng ba tấc rồi cười nói:

- Thế nào, đã phục hay chưa?

Diệp Thiên Thiên còn đang ngẩn người thì ánh mắt của nam tử mày rậm kia khẽ lướt qua bốn chữ " Tỷ kiếm chiêu thân " đoạn thở dài một cái. Y vất trường kiếm trên tay xuống đất đánh " keng " một cái rồi chậm rãi quay người bước đi, làm đám đông đứng dưới đều ngạc nhiên nhao nhao cả lên.

- Đi đâu vậy, thắng rồi lại bỏ người đẹp lại sao?

- Nếu là ta thì đã sung sướng muốn chết rồi, tên này không hiểu đầu óc làm bằng gì nữa?

- Đúng rồi, cưới sớm, có con bồng sớm, còn chần chừ gì nữa?

Mọi người bên dưới sập nhìn y không một lời bỏ đi thì không ngừng bàn tán xì xầm. Diệp Thiên Thiên lúc này mới như sực tỉnh, vội nói lớn:

- Công tử, người quay lại đã!

Nam tử mày rậm cất giọng đều đều song vẫn không hề quay đầu lại.

- Xin lỗi cô nương. Ta năm nay đã bốn mươi tuổi có lẻ rồi. Vừa nãy chỉ là muốn đùa một chút thôi, xin chớ coi là thật.

Diệp Thiên Thiên không ngờ diện mạo của y trông trẻ như thế mà tuổi đã ngoại tứ tuần. Nàng thấy hắn sắp đi khuất hẳn thì giật mình búng người xuống chặn đường:

- Công.. thúc thúc, xin đừng đi vội.

Nói rồi quỳ sụp xuống lạy khiến cho nam tử mày rậm kia không khỏi nhíu mày. Y vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Diệp Thiên Thiên cắt lời chặn lại:

- Xin thúc thúc cho tiểu nữ được đi cùng với người học hỏi kiếm pháp.. dẫu có phải làm a hoàn trọn đời đi nữa thì Thiên Thiên cũng nguyện ý!

Diệp Thiên Thiên vất vả bôn ba tìm kiếm hơn hai năm mới thấy minh sư thì lòng không khỏi xúc động. Nang bây giờ chỉ lo nghĩ cách làm sao để được kề cận bên y, rồi sẽ tìm cơ hội bái sư sau cũng chưa muộn. Nam tử mày rậm vuốt cằm suy nghĩ một hồi, dường như cũng đã bị lời nói của nàng tác động ít nhiều. Một lúc sau y nhìn nàng gật đầu nói:

- Được, có một nha hoàn xinh đẹp như cô mà chẳng tốn đồng nào, ta cũng chẳng có lý do gì mà từ chối không thu nhận cả. Cô tên là gì?

Diệp Thiên Thiên thấy y nhận lời thì hưng phấn đứng dậy đáp:

- Tiểu nữ họ Diệp, tên là hai chữ Thiên. Mong thúc thúc chỉ bảo thêm!

Nàng nói rồi quay lại chỗ hai người áo xanh đứng sau sập nói vài câu rồi xách một tay nải lớn đi theo nam tử mày rậm kia. Hai lão nhân kia cũng chỉ là người được Diệp Thiên Thiên thuê bấy lâu nay, giờ thấy việc đã xong thì đứng ra thu dọn đồ đạc, cuốn cờ đi mất. Đám đông thấy trò vui đã hết thì cũng lục tục tản ra, chẳng còn ai chú ý tới một nam một nữ kia nữa.

Diệp Thiên Thiên theo sau nam tử mày rậm kia rời chợ, trên đường cứ ríu rít hỏi hết cái này đến cái nọ làm y bực mình gắt:

- Thúc thúc cái gì? Trông ta già như vậy sao? Tốt nhất là nói ít đi một chút, ta không thích một con nha hoàn nhiều chuyện đâu!

Diệp Thiên Thiên thấy thế thì im bặt, song vẫn cố hỏi danh tính y, mãi mới biết hắn họ Thiên. Nàng bèn đổi cách xưng hô cho thân mật hơn nhằm kéo gần khoảng cách giữa hai người:

- Thiên ca! kiếm pháp của huynh thực là xuất thần nhập hóa, bình sinh muội mới thấy lần đầu, nếu đem so với kiếm pháp của Nga Mi, Võ Đang thì còn hơn nhiều lắm, không biết ân sư quý tính đại danh là gì?

Thiên Tàn cười nhạt, thầm nghĩ thứ kiếm pháp ta vừa dùng là thực học của phái Nga Mi, con nhóc này mới mấy tuổi ranh, ỷ có chút hơn người mà đã chẳng coi tinh hoa các đại môn phái vào đâu thì đúng là không biết trời cao đất dày là gì cả. Hắn đảo mắt một hồi rồi làm bộ hung dữ, cất tiếng nói sang sảng:

- Cô nương! cô thật là to gan, tới danh húy của tôn sư ta cũng muốn biết hay sao? Tại sao ngươi chẳng sợ ta? Ta sẽ một chưởng đánh chết ngươi ngay bây giờ!

Nói xong Thiên Tàn vụt một cái đã hiện trước người nàng, tay phải vươn về huyện Thiên Linh Cái trên đầu Diệp Thiên Thiên như muốn giáng xuống một chưởng.

Diệp Thiên Thiên tuy trong lòng kinh hãi, không hiểu mình vô ý chọc giận tên quái vật này ở đâu song vẫn cố gượng cười nói:

- Muội mới thấy Thiên ca lần đầu đã biết ngay huynh là người không chỉ có bản lĩnh cao cường mà còn có trạch tâm nhân hậu nữa, sao nỡ đang tâm giết hại một cô gái bé nhỏ như muội được chứ?

-

Thiên Tàn xưa nay luôn được các tiền bối võ lâm biết đến như là một người có bản lĩnh thông thiên, một thân thông thạo tuyệt học muôn nhà. Song hắn vốn có bản tính quen lạm sát, thấy ai không vừa mắt là một chưởng đánh chết liền chẳng cần nói đạo lý nên chẳng một ai coi y là người tốt cả. Nay y được một cô gái trẻ trung xinh đẹp khéo buông lời tán tụng thì lòng không khỏi vui vẻ khoan khoái, chuyền giận thành cười nói:

- Tiểu cô nương đúng là có mắt nhìn người! Sau này nếu cô hoàn thành tốt công việc được giao, nếu có thời gian ta sẽ chỉ điểm cho cô một ít về kiếm pháp. Thế nào?

Diệp Thiên Thiên tất nhiên là kích động không thôi, luôn miệng cảm kích y. Thiên Tàn tuy không phải hạng người ưa xu nịnh song lúc này cũng không khỏi phởn phơ, gật gù mãi không thôi. Y dẫn cô đi vòng vèo qua mấy dãy phố, tới một biệt viện ở thành tây thì đi vào. Hắn chỉ tay một vòng quanh biệt viện rồi nói:

- Sắp tới ta có việc phải rời đây một thời gian dài, khoảng hai đến ba tháng gì đó. Trong thời gian này cô hãy ở lại đây trông chừng căn nhà này hộ ta, đến lúc trở về ta nhất định sẽ đem sở học của mình về kiếm pháp hết lòng truyền thụ cho cô, được chứ?

Diệp Thiên Thiên nhìn một vòng quanh biệt viện, thấy nơi này trang trí trần thiết cùng nội thất rất khác lạ so với bên ngoài. Mái nhà thẳng không cong, hất lên ở góc mái đầy vẻ thanh thoát, đồ đạc trong nhà chạm trổ hết sức tinh kỳ thì lấy làm lạ mắt. Tòa biệt viện này được Thiên Tàn đặt làm theo lối kiến trúc cổ của Việt Quốc, so với kiến trúc Trung Hoa thời Tống thì khác rất nhiều. Nơi đây lưu trữ khá nhiều cổ vật quê hương nên được Thiên Tàn hết mực coi trọng. Bên dưới còn có một căn hầm hết sức bí mật, chứa hơn một ngàn pho bí kíp đủ loại, tuyệt học các nhà mà hắn sưu tầm được mấy chục năm qua.

Hôm nay Thiên Tàn vốn định ra phố tìm mua một con nha hoàn tính tình trung thực về trông coi nhà cửa lúc mình đi vắng, song lại tình cờ thu được Diệp Thiên Thiên. Sau một hồi giao thủ, y thấy cô ta tuy còn trẻ tuổi song kiếm pháp xuất thần nhập hóa chỉ thua kém vài lão tiền bối trên giang hồ thì rất vừa ý, lòng nghĩ nếu có ả ở lại thay mình trông giữ nhà cửa mấy tháng tới thì chẳng có gì phải lo nữa. Biết Diệp Thiên Thiên rất có hứng thú với kiếm pháp, Thiên Tàn bèn nghĩ cách đem nó ra làm mồi nhử để ả hết lòng hết sức vì mình hơn.

Diệp Thiên Thiên nhìn đông ngó tây một hồi rồi gật đầu như gà mổ thóc nói:

- Thiên ca cứ an tâm giao việc này cho muội. Khi nào thì huynh đi?

Nghĩ tới chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến cái hẹn quyết đấu cùng quần hùng bên bờ hồ Động Đình, Thiên Tàn Võ Tổ nhạt giọng:

- Hai hôm nữa.

Ngày hôm sau, Thiên Tàn đưa cho Diệp Thiên Thiên một cuốn Việt Nữ Kiếm, một cuốn Thái Cực Kiếm, bên trong có kiến giải và nhận xét của y về một số ưu, nhược điểm của từng pho kiếm pháp này. Diệp Thiên Thiên tất nhiên là mừng như nhặt được báu vật vậy.

Hai ngày sau, Thiên Tàn giao lại căn nhà của y cho Diệp Thiên Thiên trông giữ rồi lên đường tới ước hẹn bên bờ hồ Động Đình. Trước khi đi hắn còn không quên treo một miếng mồi lớn trước mặt Diệp Thiên Thiên, rằng khi trở về nhất định sẽ truyền cho nàng một pho kiếm phổ khác so với hai quyển kia còn tinh diệu hơn mấy phần.

Diệp Thiên Thiên nghe y hứa chắc chắn như vậy thì trong lòng vô cùng kích động, chỉ mong sao hắn đi sớm chóng về. Nàng ở lại coi nhà cho y ngoài công việc quét dọn ra thì cũng không cần phải lo lắng gì nhiều cả, bởi ngân lượng Thiên Tàn đã cẩn thận để sẵn lại không ít rồi.

Ngày qua ngày, thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày Thiên Tàn rời nhà ra đi. Diệp Thiên Thiên trong lòng tuy có phần sốt ruột song cũng không biết làm gì hơn là tiếp tục chờ đợi cả.

Vào một đêm tháng năm mưa bão, ngoài trời đổ mưa rào rào, đập vào cửa sổ nghe lộp bộp không ngớt, Diệp Thiên Thiên đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo rất nhỏ, cơ hồ bị tiếng mưa rơi át đi gần hết. Diệp Thiên Thiên vốn là cao thủ nhất lưu nên mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng khó mà thoát khỏi tai nàng. Diệp Thiên Thiên liền chộp lấy trường kiếm trên bàn, lần ra vách tường gần cửa sổ im lặng nghe ngóng.

Nàng chỉ mới ngưng thần được một lát thì đã nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ như muỗi kêu từ bên ngoài vọng vào.

Một giọng đàn ông cất lên:

- Lão tứ, vừa nãy ngươi nói tên đó đã đi vắng gần một tháng rồi là thực hay giả?

Một tên giọng hơi rè rè đáp lại:

- Tất nhiên là thực rồi, bây giờ trong nhà y chỉ có một con bé mà thôi. Đêm nay là thời cơ tốt nhất rồi.

Diệp Thiên Thiên nghe ra đây chỉ là một bọn trộm vặt thì khẽ nhếch miệng vẻ coi thường. Lúc này giọng nói có vẻ sợ sệt xen lẫn lo lắng của tên đi cùng lại vang lên:

- Hay là.. trở về đi! Ta linh cảm hôm nay.. không được đâu!

Tên kia lại cất cái giọng rè rè của mình lên ra chiều bực tức:

- Mi muốn về thì về đi, để ta với lão nhị làm là được rồi! Sau này đừng mong chia chác gì đấy nhé!

Tên kia nghe thế thì im lìm không nói, song tiếng bước chân vẫn vang lên nhè nhẹ hướng về đây, chứng tỏ hắn cũng không có ý định bỏ cuộc như vừa nãy nữa. Diệp Thiên Thiên nghe thấy bọn chúng còn có một gã đồng bọn gọi là lão nhị nữa thì cả kinh. Nàng nãy giờ vẫn ngưng thần theo dõi động tĩnh xung quanh mà nào có phát hiện ra ai khác ngoài hai tên kia, chẳng lẽ kẻ được gọi là lão nhị kia lại có công phu ẩn thân cao cường đến thế?

Diệp Thiên Thiên tiến sát cửa sổ, nhắm mắt định thần rồi bất ngờ phá cửa tung ra, một cước lao thẳng về phía hai tên trộm vặt lúc này đang áp mặt rình ở bên ngoài.

Chỉ nghe một tiếng " Rầm " vang lên, một gã ăn ngay một cước của nàng vào ngực phải, rú lên một tiếng rồi lăn quay ra đằng sau mấy trượng không ngừng kêu cha khóc mẹ. Tên còn lại thấy thế thì mặt cắt không còn giọt máu, xoay người định chạy. Diệp Thiên Thiên vừa ổn định lại thân hình, đang định rượt theo thì đột nhiên cảm thấy da mặt mát lạnh, cả người nổi hết cả da gà. Nàng trợn mắt cấp tốc lùi ra sau hai bước, vừa kịp tránh một nhát dao lạnh lùng từ trên cao chém xuống. Cổ tay Diệp Thiên Thiên bị lưỡi dao sượt qua thành một vết thương sâu mấy phân, lập tức máu chảy ròng ròng. Thế cũng đủ biết con dao kia sắc bén tới nhường nào.

Diệp Thiên Thiên ngửa mặt nhìn kỹ thì thấy kẻ vừa ra tay hạ thủ là một nam từ gầy như con nhái bén, hai hốc mắt hõm sâu xuống trông rất xấu xí. Y vốn nấp trên bậu cửa sổ nãy giờ,thấy một nữ tử bất ngờ xông ra thì hơi ngạc nhiên mất một khắc xong liền lao xuống tấn công ngay. Diệp Thiên Thiên bị con dao trong tay y rạch một nhát dài khoảng năm phân, sâu ba phân trên cổ tay phải thì tự nhiên thấy đầu óc choáng váng chỉ chực ngã xuống, nghĩ tới lưỡi dao của y chắc đã được tẩm kịch độc từ trước thì lòng không khỏi kinh hãi.

Tên gầy nhom kia nhanh như cắt búng người lao về phía Diệp Thiên Thiên, lưỡi dao nhọn hoắt nhằm cổ họng nàng đâm tới. Đúng lúc này, một bóng đen không hiểu từ đâu nhào tới chỗ hai người. Y chỉ vừa lao xuống đã tóm được tên gầy nhom kia giơ lên không trung như cầm một khúc gỗ vậy.

Hắn cười lạnh một tiếng rồi vận sức ném gã xuống mặt sân. Gã còm bị y ném úp lưng xuống sân đánh huỵch một cái thì răng cắn vào lưỡi, tiếng xương gãy vang lên răng rắc rồi nằm im không cục cựa gì nữa, hai mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Hai tên trộm còn lại lúc này đã lồm cồm bò dậy chạy được một đoạn song vẫn bị bóng đen kia đuổi theo một chưởng đánh chết không kịp kêu lên một tiếng.

....

Tới lúc Diệp Thiên Thiên tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã được ai đó đặt ngay ngắn nằm trên giường trong nhà từ bao giờ. Nàng vừa nhỏm dậy thì có tiếng người nói vang lên:

- Cô tỉnh rồi à?

Diệp Thiên Thiên quay đầu về nơi phát ra tiếng nói thì thấy Thiên ca mà mình hết lòng chờ đợi suốt hơn tháng nay đã ngồi cạnh đấy từ lúc nào. Nàng vui vẻ nhìn y nói:

- Thiên ca về rồi à?

Thiên Tàn thực ra đã trở về được một lúc rồi. Hắn sở dĩ chưa ra mặt là vì phát hiện ra có ba tên trộm gan lớn bằng trời đang muốn ghé thăm nhà mình, trong đó có một gã công phu không tệ. Y quyết định tạm thời ẩn mặt xem Diệp Thiên Thiên ứng phó ra sao, có thành tâm nghe theo giao phó của mình mà hết lòng hết sức hay không?

Tuy Diệp Thiên Thiên sau đó nhất thời sơ ý bị kẻ địch hạ độc thủ, song Thiên Tàn nấp gần đó đã ra tay kịp thời nên mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Từ biểu hiện của Diệp Thiên Thiên tối hôm nay, hắn tương đối hài lòng nên thái độ đối với nàng ta cũng thân thiết hơn một chút.

Thiên Tàn cầm cổ tay Diệp Thiên Thiên nhíu mày nói:

- Vết thương của cô lẽ ra không đáng ngại nhưng lưỡi dao đó có độc nên cũng có đôi chút nguy hiểm. Nhưng đừng lo, ta đã giúp cô thanh trừng hết chất độc ra ngoài rồi.

Diệp Thiên Thiên là khuê nữ, tự dưng bị người khác phái cầm chặt tay thì mặt hơi đỏ lên khẽ giật ra. Thiên Tàn tuy không thấu hiểu tâm tình nữ nhi cho lắm song thấy nét mặt ngượng nghịu của nàng ta thì cũng nhận ra hành động của mình có chút đường đột. Hai người cứ thế im lặng hồi lâu, một lúc sau Diệp Thiên Thiên mới mở miệng phá tan bầu không khí gượng gạo:

- Thiên ca, thời gian qua huynh đi đâu vậy?

Thiên Tàn nhớ tới trận quyết đấu với lục đại cao thủ bên bờ hồ Động Đình nửa tháng trước, cuối cùng chỉ có hai người Hồng Thiên Minh và Phùng Hiểu Phong còn sống thì cười nhạt đáp:

- Ta đi đâu, cô hỏi làm gì?

Diệp Thiên Thiên nhất thời cứng họng không biết nói gì thêm, đành nhắm mắt làm bộ ngủ. Thiên Tàn cũng đứng dậy lên gác nghỉ ngơi. Hắn bôn ba suốt một tháng trời qua nay cũng mệt mỏi rồi, về chỉ muốn đánh một giấc mà thôi.

Sau đó, Thiên Tàn mấy lần tỏ ý với Diệp Thiên Thiên rằng có thể đi bất cứ lúc nào cũng được song nàng ta vẫn nhất quyết đòi ở lại. Y cũng rất hay đi đó đi đây, nhà cửa chẳng có ai coi sóc nên cũng không phản đối chuyện Diệp Thiên Thiên đòi ở lại, thậm chí còn chỉ điểm cho nàng ta không ít về kiếm pháp để trả công.

Hao người một nam một nữ ở chung lâu ngày thì việc tình cảm phát sinh là điều khó tránh khỏi. Diệp Thiên Thiên sau một thời gian dài tiếp xúc thấy y không chỉ là một bậc thầy về kiếm thuật mà còn tinh thông rất nhiều loại võ học khác, từ kiếm pháp, thương pháp, tiễn pháp, đao pháp.. cho tới chưởng pháp, thân pháp, chỉ pháp, quyền pháp, thoái pháp, bộ pháp..nội ngoại kiêm thông, cái gì cũng giỏi thì từ ngạc nhiên đi tới kính phục vô cùng.

Thiên Tàn Võ Tổ xưa giờ vốn quen độc lai độc vãng, hành sự có phần tàn ác nay có một người chịu nghe y dốc hết gan ruột, lại coi mình như thần thì không khỏi cao hứng, coi Diệp Thiên Thiên như là tri kỷ của mình vậy, mang hết những điều tâm đắc về kiếm thuật của mình ra truyền lại cho nàng.

Nửa năm sau, Thiên Tàn đem Độc Cô Cửu Kiếm hết lòng truyền thụ lại cho Diệp Thiên Thiên. Nàng ta vốn say mê kiếm thuật từ nhỏ, nay vừa có bí phổ kỳ tuyệt lại có thêm cả cao nhân chỉ điểm nên tiến bộ hết sức mau chóng. Thiên Tàn nói rằng cả đời y có thể truyền thụ võ công cho nhiều người, nhưng nhất quyết chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử. Diệp Thiên Thiên cũng không tính là đệ tử của y. Ý của hắn nàng tất nhiên là hiểu, song do thẹn thùng nên không muốn nói ra mà thôi.

Thấm thoắt đã năm năm trôi qua, tình cảm của hai người đã tiến triển rất nhiều, quả đúng với câu " tình trong như đã, mặt ngoài còn e ". Một ngày kia, Diệp Thiên Thiên luyện Độc Cô Cửu Kiếm cơ bản đã đại thành, Thiên Tàn ngồi bên thấy thế thì luôn miệng ngợi khen không ngớt. Nàng lấy tay áo trắng muốt lau mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh y, thần thái không giấu nổi vẻ mừng vui vô hạn.

- Muội được như ngày hôm nay là nhờ có Thiên ca hết lòng tài bồi bấy lâu. Thực lòng muội biết ơn Thiên ca nhiều lắm.

Thiên Tàn mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt có phần thất lạc. Diệp Thiên Thiên ngồi một lúc cho khí huyết bình hòa, khi quay ra thấy y vẫn ngẩn người nhìn về phía trời đông xa xôi thì nhẹ giọng hỏi:

- Huynh lại nhớ tới cố hương à?

Thiên Tàn khẽ gật đầu, im lặng không nói. Hắn vốn là người Việt, xuất thân từ con nhà võ, từ nhỏ đã say mê luyện tập võ công. Tới lúc y hai mươi lăm tuổi, một thân bản lĩnh làu thông hết các trường phái võ học trong nước mới nghĩ tới việc đặt chân sang Trung thổ tìm điều mới lạ. Thiên Tàn tên thật là Nguyễn Anh, bẩm sinh đã là kỳ tài trong kỳ tài về võ học. Lại thêm tính bền bỉ chịu khó, ngày đêm không ngừng truy cầu võ đạo nên chỉ vỏn vẹn có mười tám năm y đã thu lượm và luyện thành gần trăm pho bí kíp đủ loại khắp đất Trung Nguyên. Điểm lại, bây giờ ngoài công phu của các tiểu môn phái ra thì y chỉ còn thiếu mỗi bảy mươi hai tuyệt kĩ của phái Thiếu Lâm là chưa biết đến mà thôi.

Diệp Thiên Thiên nhìn lên trời cao, hai mắt ánh lên một tia vui sướng, thần tình xúc động nói:

- Vậy là muội sắp đủ sức giết cừu nhân, tự tay báo thù cho cha mẹ dưới cửu tuyền được rồi!

Thiên Tàn nghe vậy thì nhíu mày hỏi:

- Báo thù? nàng muốn báo thù ai?

Diệp Thiên Thiên nghiến răng đáp:

- Kẻ thù của muội là bang chủ Cái Bang đương thời, Hồng Thiên Minh. Y là kẻ lòng lang dạ sói, không bằng lũ súc sinh, bảy năm về trước đã đang tâm giết hại cha mẹ thân sinh ra muội!

Hồng Thiên Minh xưa giờ ác danh cũng không ít, song Thiên Tàn thấy nàng ta hận y đến vậy thì cũng nảy lòng hiếu kỳ bèn hỏi cho rõ nguồn cơn sự tình. Diệp Thiên Thiên liền chậm rãi kể về cái chết tức tưởi của song thân bảy năm về trước. Lúc đó, chú của nàng là Diệp Tôn Nho sau khi quan sát kỹ thương thế của hai người đã quả quyết rằng họ chết là do môn công phu Hàng Long Thập Bát Chưởng oai chấn võ lâm.

Diệp Tôn Nho tuy không biết võ công nhưng lại có vốn hiểu biết rất rộng, nhất là về mặt võ học. Y khẳng định rằng xét theo vết tích để lại thì kẻ xuống tay sát hại cha mẹ nàng không những biết dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng mà còn có nội lực thâm hậu vô cùng mới có thể một chưởng đánh chết được Diệp Thịnh. Kẻ đó ngoài Hồng Thiên Minh bang chủ Cái Bang ra thì còn ai vào đây được nữa?

Hồng Thiên Minh tuy có võ công xếp vào hạng nhất nhì trên võ lâm song tính tình lại âm trầm ngoan độc, những người đã từng tiếp xúc với y không ai là không biết. Y đã từng xuống tay giết chết cùng một lúc ba vị trưởng lão của phái Thanh Thành chỉ vì một xích mích rất nhỏ, từ đó khiến hai phái Thanh Thành và Cái Bang thù địch lẫn nhau suốt ba chục năm trời. Diệp Thiên Thiên tuy không hiểu y vì cớ gì lại phải sát hại cha mẹ nàng nhưng mối thù này là không thể không báo. Bây giờ Độc Cô Cửu Kiếm cơ bản đã luyện thành, chỉ cần bỏ một khoảng thời gian vài năm tu tập hỏa hầu nữa là nàng tự tin đủ sức lấy mạng y rồi.

Thiên Tàn nghe nàng kể xong thì chợt nhớ tới cái đêm ở Diệp gia tám năm về trước, trùng với thời điểm Diệp Thiên Thiên kể thì tim như ngừng đập, run giọng hỏi:

- Nàng.. việc này.. có phải gia chủ Diệp gia hồi đó tên là Diệp Thịnh, phu nhân y họ Liễu, tên Vân Hoa không?

Diệp Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn y đáp:

- Đúng vậy! Thiên ca, chẳng lẽ huynh quen biết với cha mẹ của ta? sao muội không thấy họ nhắc tới huynh bao giờ nhỉ?

Diệp Thiên Thiên ngẫm lại thì thấy không đúng. Cha nàng vốn rất đam mê võ học, lại là người thẳng tính, chẳng giấu được thứ gì trong lòng bao giờ. Nếu ông quen biết với một đại cao thủ như Thiên ca thì tất sẽ đem khoe với hai mẹ con nàng ngay chứ chẳng thể giấu được dù chỉ một ngày. Diệp Thiên Thiên nghĩ đến đây thì quay sang, thấy Thiên Tàn ngồi bên sắc mặt lúc xanh lúc trắng thì kỳ lạ hỏi:

- Thiên ca, huynh làm sao vậy? Trong người không được khỏe à?

Thiên Tàn nghe nàng hỏi thì giật mình, cười gượng đáp:

- Không có gì, ta thấy hơi mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi.Nàng cũng nên ngủ sớm đi.

Diệp Thiên Thiên đỏ mặt dạ một tiếng, câu hỏi vừa đặt ra trong đầu giờ cũng không biết đã bay biến tận đằng nào.

Đêm đó nàng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến việc tự mình có thể trả được đại thù bấy lâu rồi lại tiếp tục ở bên Thiên ca cùng nhau luyện kiếm thì Diệp Thiên Thiên lại thấy lòng rộn lên vì vui sướng, mãi tới gần sáng mới thiếp đi một lúc.

Lúc Diệp Thiên Thiên trở dậy thì mặt trời đã lên quá con sào. Nàng ra ngoài sân hít thở không khí trong lành thì hơi kỳ quái vì không thấy bóng dáng Thiên ca đâu cả.Mọi khi y vẫn dậy từ rất sớm để luyện quyền, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Diệp Thiên Thiên thầm nghĩ chắc y có việc ra ngoài nên hí hửng vác làn đi chợ, nhởn nhơ cả một buổi sáng mua về biết bao nhiêu là đồ ăn tính làm một bữa tiệc mừng nho nhỏ. Song nàng đợi tới trưa vẫn không thấy y về thì lạ lắm, chỉ đành một mình thưởng thức công sức bỏ ra suốt cả ngày trời.

Trời đã tối mịt, Diệp Thiên Thiên bắt đầu có cảm giác bất an trong lòng, nàng đi đi lại lại một hồi rồi bước lên lầu nhìn lại phòng y một lần. Diệp Thiên Thiên lúc này định thần nhìn kỹ mới phát hiện ra có một bức thư được kẹp cẩn thận dưới chân ấm trà trên bàn uống nước từ bao giờ, vội chạy tới cầm lên xem.

Bức thư này đúng là do Thiên ca viết lại, đại ý rằng sắp tới có việc cần phải đi xa, nàng muốn đi đâu thì đi, không cần ở lại đây mãi làm gì. Diệp Thiên Thiên đối với việc y thường xuyên ra ngoài nhanh thì một tuần, lâu thì ba, bốn tháng đã quá quen rồi. Nhưng lần nào Thiên ca cũng tự mình dặn nàng trước đó mấy ngày chứ chưa viết thư để lại như thế này bao giờ cả. Trong đầu Diệp Thiên Thiên bỗng hiện lên một linh cảm xấu, song cũng không biết rõ đó là cái gì.

Quả thực, Diệp Thiên Thiên sau đó chờ suốt tám tháng không hề thấy bóng dáng y quay trở lại, lòng nóng như lửa đốt song cũng không biết phải làm sao. Đến tháng thứ chín, nàng quyết định rời đi tìm y, đồng thời tìm cơ hội báo thù.

Nàng đâu biết Thiên Tàn trong quãng thời gian ấy đã gặp một người, chính kẻ đó đã khiến cuộc đời của ông rẽ sang một hướng khác. Cái danh Thiên Tàn Võ Tổ từ đó cũng không còn mấy ai nhớ tới nữa.

Hai năm sau, Thiên Tàn Võ Tổ vẫn bặt vô âm tín trên chốn võ lâm. Hồng Thiên Minh lúc này đã không còn là đối thủ của Độc Cô Cửu Kiếm trong tay Diệp Thiên Thiên nữa. Song y tới lúc chết vẫn không nhận tội danh hạ sát song thân của nàng. Diệp Thiên Thiên tuy vẫn lạnh lùng một kiếm giết chết hắn song trong lòng cũng không tránh khỏi hoang mang chột dạ.

Mang theo sự hoang mang cùng nỗi nhớ người xưa, Diệp Thiên Thiên lại trở về tòa biệt viện ở phía Đông thành Trường An, nơi hai người đã có quãng thời gian năm năm sống bên nhau. Nàng đợi vò võ ở đó suốt bảy năm trời cũng không thấy bóng dáng Thiên ca của mình đâu cả. Cuối cùng do không chịu nổi nỗi cô đơn tịch mịch, Diệp Thiên Thiên quyết định ra đi bôn tẩu võ lâm, mong có ngày tìm được tung tích của y.

Trên đường, Diệp Thiên Thiên thu Kim Phượng làm đệ tử duy nhất, truyền dạy Độc Cô Cửu Kiếm cho nàng, tới giờ thấm thoắt cũng đã được năm mươi năm kể từ ngày Thiên Tàn bỏ đi biền biệt không chút tung tích. Mãi tới gần đây khi phát hiện ra Hoa Vô Tâm biết sử dụng môn Nghịch Thiên Đao Pháp do chính Thiên ca sáng tạo năm xưa thì Diệp Thiên Thiên mới có được một chút manh mối, lòng không khỏi vui mừng lẫn kích động.

Hoa Vô Tâm bị sư mẫu tra hỏi mãi cuối cùng cũng phải nói ra nơi trú ngụ của sư phụ. Diệp Thiên Thiên biết y đang tu trong chùa Thiếu Lâm, pháp danh là Nam Phương thì vừa giận vừa mừng, trong lòng kích động vạn phần, trăm mối cảm xúc đan xen không thể nói ra hết được. Nàng vừa từ Linh Xà đảo trở về đã cùng Kim Phượng đi suốt ngày đêm tới Thiếu Lâm ngay, chỉ mong sớm được gặp lại Thiên ca ngày xưa của mình.

Nào ai ngờ, thời khắc hai người đoàn tụ sau năm mươi năm xa cách cũng là lúc phải chia ly.

Năm mươi năm là quá đủ để Diệp Thiên Thiên tìm hiểu, xâu chuỗi những việc đã xảy ra để nhận thấy chân tướng sự thật trong đó.

Năm mươi năm là quá đủ để mối thù trong lòng nàng tan đi như sương khói.

Năm mươi năm ấy đã đọng lại trong lòng Diệp Thiên Thiên những gì?

Diệp Thiên Thiên đột nhiên nhào người ra sau, rút thanh trường kiếm bên hông của Kim Phượng gần đấy đưa lên cổ cứa một nhát. Người thiếu phụ ấy như con bướm trắng ngã xuống bên cạnh Nam Phương đại sư vừa viên tịch, máu thấm đỏ cả một bên áo, nhắm mắt thiếp đi trong thần thái mãn nguyện như đang ngủ vậy.

Một giấc ngủ dài vĩnh viễn không bao giờ tỉnh. Nơi đây giờ chỉ còn nghe văng vẳng tiếng kêu khóc và tiếng rì rầm " A Di Đà Phật " như tiễn bước hai người rời xa chốn hồng trần đầy ngang trái ...

..o0o..

Ma Thiên Lĩnh.

- Môn Chủ đang tĩnh tâm, hạ lệnh cho thuộc hạ không được cho ai vào quấy rầy, xin Hộ Pháp..

Hai tên lâu la đứng canh ngoài cửa Thánh Điện đang mỉm cười lấy lòng, cúi đầu nhẹ giọng nói với một nam tử tóc dài đeo trường đao đứng trước mặt. Đứng sau nam tử tóc dài nọ có cả thảy ba người, gồm hai lão già và một nhà sư ăn mặc kỳ dị.

Nam tử tóc dài nhếch môi cười nhạt, không nói một câu đưa tay lên cầm cổ hai tên lính canh bóp mạnh một cái. Hai tên này đến hét một tiếng cũng không, chỉ kịp trợn mắt lên một cái thì hồn đã lìa khỏi dương gian rồi ngã phịch xuống mặt đất.

- Đi thôi.

Nam tử tóc dài nói một câu rồi xoay người vào trước, ba kẻ kia cũng âm thầm theo sau.

Độc Cô Động Thiên từ lúc bế quan dưỡng thương tới nay đã được hai ngày rồi.

Một chưởng mà Nam Phương đại sư đánh trúng ngực lão uy lực không hề nhỏ. Độc Cô Động Thiên sau khi liều mạng bỏ trốn, về tới nơi mới thấy mình mẩy xương cốt như nứt ra, chân khí toàn thân nghẽn lại, đau đớn không bút nào tả nổi. Suốt hai ngày qua, lão đóng cửa dưỡng thương, công lực lúc này chỉ còn lại tối đa là ba thành so với ngày thường.

Độc Cô Động Thiên đang vận công chữa thương chợt nghe thấy có tiếng bước chân truyền từ ngoài vào thì không khỏi nhíu mày. Lão đã hạ lệnh dù bất cứ lý do gì cũng không cho ai vào quấy rầy mình tĩnh dưỡng, cớ sao vẫn có người kéo vào là sao? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn?

Độc Cô Động Thiên nghĩ tới đây thì không khỏi lo lắng,vội mở mắt ra nhìn về phía cửa thánh điện. Một lát sau, từ ngoài cửa động có ba người chậm rãi bước vào. Ba kẻ này lão cũng chẳng lạ gì. Dẫn đầu là Vô Danh Thư Sinh, phía sau hắn là hai vị Phong, Nguyệt trưởng lão và vị quốc sư Mông Cổ Oa Khoát Nhĩ mới được y mời về cách đây nửa tháng.

Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của cả bốn người, Độc Cô Động Thiên lòng đột nhiên trầm xuống. Lão cố trấn tĩnh, nhìn Vô Danh Thư Sinh cười hỏi:

- Hữu Hộ Pháp vội vàng tới đây là có việc gì quan trọng muốn báo với ta sao?

Vô Danh Thư Sinh cũng không lập tức thi lễ như mọi khi mà cười nhạt đáp:

- Đúng vậy, có một điều thuộc hạ đã muốn hỏi người từ lâu rồi, mà tới nay mới có cơ hội. Không biết Môn Chủ có muốn nghe không?

Độc Cô Động Thiên trầm mặt lại, ánh mắt lóe lên vẻ âm độc:

- Hữu Hộ Pháp cứ nói, lão phu nghe đây.

Vô Danh Thư Sinh nhàn nhạt nói:

- Cũng chẳng có gì to tát cả, thuộc hạ thấy người tại vị ở chức Môn Chủ khá lâu, có lẽ đã tới lúc nên nhường lại cho kẻ khác có tài có đức hơn kế nhiệm rồi, không biết ý ngài thế nào?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<