← Hồi 041 | Hồi 043 → |
Tiểu Mai à? muội muội của Hàn Phong có phải không nhỉ? cô ta lại tìm ta để cám ơn hay sao? Vĩnh Tiếu thầm nghĩ trong bụng, miệng thì bảo người cho nàng ta vào.
Một lúc sau, Tiểu Mai đi vào thấy ân nhân đang ngồi cùng một thiếu niên lạ mặt trong phòng đang định thi lễ thì Vĩnh Tiếu đã vội ngăn lại:
- Tiểu Mai cô nương, không cần đa lễ! Cô tìm ta có chuyện gì không?
Nàng đứng lên khó xử nhìn Vĩnh Tiếu,hai má đỏ bừng, định nói gì đó song không thốt nên lời.
- Cô cứ gọi ta là Du ca ca là được.
Vĩnh Tiếu nghe lão nhân ohj Hàn kia kể thì biết nàng còn kém mình bốn tuổi. Vậy thì gọi mình một tiếng ca cũng không gì quá đáng.
Tiểu Mai mừng như vớ được cọc. Nàng vẫn muốn hỏi tên của ân công song không biết phải mở lời ra sao.
Tiểu Mai hơi cúi đầu nói lí nhí:
- Du, Du đại ca, muội cùng sư huynh đều rất lo cho phụ thân ở nhà lâu ngày không người chăm sóc..Hai huynh muội ta muốn xuống núi ngay bây giờ..nên..
Vĩnh Tiếu thấy đây hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý thì liền sai người đưa cả hai huynh muội xuống núi ngay trong đêm.Tiểu Mai nghe vậy cảm tạ một tiếng rồi lui ra ngoài. Chàng quay sang nhìn Thạch Lâm bên cạnh mỉm cười đắc ý:
- Thế nào, cảm giác không tệ chứ hả?
Thạch Thanh bĩu môi.Nàng xưa kia cũng là con gái Trại Chủ Hổ Đầu Bang, ngoài cha ra thì đâu có sợ ai.Cái cảm giác này, tỷ đã thụ hưởng mười mấy năm rồi đó cưng!
Vĩnh Tiếu đang định nói tiếp thì có người báo Lôi Tư tới xin gặp. Chàng liền vứt vị tiểu huynh đệ này ở đây vào phòng riêng gặp hắn.
Về phần Thiết Mộc Nam,y hiện giờ còn sống cũng chỉ là một phế nhân.Chàng phân phó Lôi Tư thả cho hắn một con đường sống.Chỉ là từ đây cái tên hiệu Sơn Vương Đại Nhân sẽ không còn nữa.
- Thế nào, mọi chuyện ra sao rồi?
Chàng nhìn Lôi Tư hỏi. Gã liền cung kính trả lời:
- Đại vương, điều ngài căn dặn, thuộc hạ đã thông cáo cho toàn thể anh em trong trại biết rồi.Chỉ là....
Thấy gã có vẻ khó xử, Vĩnh Tiếu trầm mặt nhìn hắn lạnh lùng nói:
- Chỉ là cái gì?
Lôi Tư thấy tân đại vương có ý nổi giận với mình thì không khỏi chảy mồ hôi lạnh.Hắn vội giải thích:
- Anh em không phải là không muốn cải tà quy chính.Chỉ là hiện giờ Thiết Long Trại sống nhờ vào việc cướp bóc từ hai năm nay, nếu bỏ thì toàn thể anh em thực không biết làm sao cho đặng.
Vĩnh Tiếu thấy hắn nói thế thì trầm tư suy nghĩ rồi hỏi lai:
- Không còn cách nào thật sao?
Lôi Tư trầm ngâm một hồi rồi cẩn thận trả lời:
- Cũng không phải là không có cách.Chỉ là hơi khó thực hiện mà thôi.
Chàng nhìn hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Nói đi.
Lôi Tư được y đồng ý mới dám nói một tràng dài, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước:
- Thực ra các Trại lớn ở xung quanh vùng Lưỡng Quảng này đều lấy việc bảo kê cho các tửu lầu cùng kỹ viện lớn trong vùng làm kế sinh nhai cả. Nhưng đây đều là những bang phái người nhiều thế lớn, xưa nay đều phân chia lãnh địa mà tồn tại. Thiết Long Trại tuy người không ít nhưng cao thủ có danh tiếng đều không có lấy một người, lúc trước bị Sa Đầu Sơn cùng Mộc Đỉnh Trại hợp công đánh cho phải bỏ địa bàn lui lên núi Long Đầu này đóng trại, thực có lòng mà không có cách, hữu tâm vô lực thưa ngài....
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì cúi đầu im lặng không nói, một lúc sau mới ngẩng mặt lên:
- Nếu ta giúp các ngươi thu phục hai Trại đó thì sao?
Lôi Tư thấy đại vương chịu ra tay thì khấp khởi vui mừng.Hắn đã từng giao thủ với người của hai trại kia,dù cũng có một vài cao thủ lợi hại song nếu so với vị tân đại vương này thì hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp.Lòng khấp khởi phen này chắc có cơ hội lấy lại mặt mũi, y vội quỳ xuống hô lớn:
- Nếu đại vương chịu ra tay thì việc lớn ắt thành, còn lo gì nữa!
Vĩnh Tiếu gật đầu, nói với Lôi Tư việc này không thể vội vàng rồi cho hắn lui. Chàng ngoài miệng nói rằng trước hết cần chấn chỉnh lại suy nghĩ cùng tác phong của nhân mã Thiết Long Trại xong đã nhưng thực ra là vì còn chưa tìm ra người thân tín để tin tưởng giao trách nhiệm.Việc thu thập nhóm người kia là chuyện nhỏ, song khi Vĩnh Tiếu rời khỏi đây lại là chuyện lớn.Lúc ấy nếu chúng lại tách ra mỗi người một ngả hoặc quay lại con đường cướp bóc khi xưa thì đúng là công cốc.Trong khi Vĩnh Tiếu không thể ở lại đây lâu được, còn rất nhiều chuyện chờ chàng phải làm.Nào là đi tìm Dư Mộng Liên để trao lại bí kíp Phệ Hồn Chưởng, hỏi thăm tung tích của Vô Tình Cốc...trong khi thời gian lại chẳng còn bao nhiêu.
Muốn giải quyết chuyện này, chỉ có một cách...
Tứ xuyên
Trên con đường độc đạo có bốn người đang nhàn nhã bước đi, một nam và bốn nữ.Nam nhân dẫn đầu tuổi chừng hai tư hai lăm, để tóc búi, thần khí sung túc, khuôn mặt như ngọc cùng nụ cười tà dị trên môi trông vô cùng tuấn lãng lại thêm khí chất kiêu ngạo như không để bất cứ thứ gì vào mắt vậy.
Tứ nữ theo sau y cũng đều là những bậc tuyệt sắc giai nhân trên đời khó gặp. Một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt, để tóc xõa ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương.Chính là Bách Hoa Nhất Phượng Sở Nhược Lan nổi danh là mỹ nữ bậc nhất Bách Hoa Sơn bài danh thứ chín trên Thiên Tiên Phổ.
Bên cạnh Nhược Lan là Tiêu Lệ Ngọc, Giang Nam đệ nhất mỹ nữ cùng bạn thân chốn khuê phòng của nàng Thủy Linh Lung.Tiêu Lệ Ngọc là người được nhiều người đánh giá là nhân tuyển xứng đáng nhất tiến vào Thiên Tiên Phổ ba năm sau.Nàng cùng Lục Vô Song chưởng môn Nga My Phái là bạn thân từ nhỏ, coi nhau như chị em trong nhà. Lần này Tiêu Lệ Ngọc cùng Thủy Linh Lung tới Tứ Xuyên thăm Vô Song, giữa đường tình cờ gặp nhóm người Hoa Vô Tâm. Sau đó cả hai trước sự quan tâm nhiệt tình của hắn mà quyết định nhập lại cùng đi bởi đích đến của Hoa Vô Tâm cũng là Nga Mi Phái. Bốn người cùng đi với nhau tới giờ đã được hơn chục ngày đường. Hoa Vô Tâm vừa anh tuấn vừa quan tâm tới Tiêu Lệ Ngọc, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, nhất là đôi mắt tà dị đầy ma lực kia làm nàng dần dần cũng có cảm tình với hắn.
Nửa tháng trước, Diệp Tịnh thân là chưởng môn Vọng Linh Môn phải quay về Vọng Long Sơn để lo liệu công việc của bổn môn.Vô Tâm tuy rất muốn giữ nàng bên cạnh song cũng biết đây là điều không thể. Một môn phái không thể thiếu sự hiện diện của Môn Chủ quá lâu được.
Hoa Vô Tâm nhân lúc hai người kia đang đi chậm lại phía sau, nhẹ nhàng lại gần Tiêu Lệ Ngọc nhẹ giọng bắt chuyện:
- Tiêu cô nương, không biết lần này tới Nga My phái thăm Lục chưởng môn có lưu lại lâu hay không?
Tiêu Lệ Ngọc thấy hắn cười tà dị nhìn mình đầy tình ý thì hơi mất tự nhiên.
- Ta..chắc sẽ lưu lại đó chơi vài ngày.Không biết Hoa công tử hỏi thế là có ý gì?
Hoa Vô Tâm nghe nàng trả lời vội đáp lại ngay:
- Ta cũng có công việc chắc phải ở lại đó vài ngày, vậy là lại được gần Tiêu cô nương thêm mấy hôm rồi.
Tiêu Lệ Ngọc nghe hắn nói phô ra như thế thì không khỏi đỏ mặt.
Hoa Vô Tâm vẫn làm như không thấy, thở dài nói chỉ đủ cho nàng nghe thấy.
- Tiêu cô nương sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn mà lại không có tên trên Thiên Tiên Phổ lần này.Tại hạ thấy rõ ràng Vạn Linh Cốc Chủ đúng là có mắt như mù mà, cái danh Vạn Sự Thông khỏi cần nói đến nữa.
Sở Nhược Lan đang trò chuyện với Ngọc Linh Lung phía xa thấy hai người đi gần sát vào thì thầm to nhỏ với nhau thì không khỏi ghen tỵ.Nàng biết tình lang vốn hoa tâm, mấy ngày nay vẫn cố sức lấy lòng Tiêu Lệ Ngọc.Sở Nhược Lan thấy vậy thì đi tới cười cười len vào giữa hai người làm Tiêu Lệ Ngọc không khỏi ngượng ngùng xấu hổ.
Hoa Vô Tâm nhìn nàng như vậy cũng chỉ còn cách lắc đầu. Ôi, đúng là còn chưa làm công tác tư tưởng cho nàng đến nơi đến chốn, sau này phải chú ý hơn mới được.
Giữa trưa, đoàn người Vô Tâm đã tới dưới chân núi Kim Đỉnh, ngọn núi cao nhất Tứ Xuyên và cũng là tổng đàn của Nga Mi phái. Nhóm người Hoa Vô Tâm ghé vào một quán trà dưới chân núi nghỉ tạm. Nơi đây phục vụ chủ yếu là đồ ăn chay khiến hắn không khỏi mất hứng song cũng không làm cách nào cho được.
Mấy người vừa ngồi được một lúc thì một nữ tử mặc trang phục bình dân đi vào, hướng Vô Tâm làm một ám hiệu kỳ quái. Đến khi thấy Vô Tâm cũng dùng một ám hiệu khó hiểu trả lời mình thì mới đi tới quỳ xuống nói nhỏ:
- Thuộc hạ Ngọc Nhi đường thứ ba của Vọng Linh Môn bái kiến đại hộ pháp.
Mấy người kia thấy một nữ tử không quen biết tự dưng đi tới hành lễ thì không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu. Vô Tâm đảo mắt nhìn quanh thấy lúc này quán trà cũng tương đối vắng vẻ thì khẽ gật gật đầu phất tay ra hiệu cho nàng ta đứng lên.
- Thế nào, Diệp Môn Chủ có điều gì muốn thông tri cho ta hay sao?
Vô Tâm đưa chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, không nhanh không chậm hỏi.
Nữ tử tên Ngọc Nhi gật đầu, ánh mắt lưỡng lự nhìn sang mấy người bên cạnh Hoa Vô Tâm. Tới khi nhận được cái gật đầu tỏ ý không cần lo ngại của vị đại hộ pháp trước mặt này thì mới nhỏ giọng nói:
- Diệp Môn Chủ ra lệnh cho tiểu nữ ba nhiệm vụ: một là thông tri cho đệ tử của bổn môn khắp nơi về việc công tử là đại hộ pháp của bổn môn, Hai là giao cho người mọi quyền lực điều động đệ tử của Vọng Linh Môn khi không có mặt Môn Chủ.
Vọng Linh Môn là một môn phái toàn nữ lưu,tuy thực lực không mạnh nhưng về nhân số cùng mạng lưới thông tin trên giang hồ chỉ thua kém mỗi Cái Bang mà thôi. Mấy nữ tử ngồi bên thấy Hoa Vô Tâm bất quá mới quen Diệp Tịnh vài tháng mà đã được giao quyền lực to lớn trong tay, cơ hồ chỉ dưới mỗi một mình Diệp môn chủ thì không khỏi ngạc nhiên cùng kinh hãi.
Hoa Vô Tâm thực đã không lạ gì với việc này. Điều này y cùng Diệp Tịnh đã bàn bạc đi tới thống nhất với nhau từ lâu rồi. Hắc hắc, đến cả nàng cũng là người của ta thì mấy cái quyền lợi đó còn cần nói làm gì nữa. Hắn gật đầu cười nhìn Ngọc nhi hỏi:
- Chỉ có vậy thôi à?
Ngọc nhi tiếp tục nói:
- Thứ ba là chúng thuộc hạ có một tin tức mới thu thập được muốn báo với hộ pháp, đó là có người đã phát hiện ra tung tích của Long Hình Bá Kiếm. Hiện giờ bảo kiếm được đồn là trong tay một lão nhân ngoại hiệu Tử Sam Kim Vương trốn tại Thiểm Tây. Mong công tử chú ý.
Sở Nhược Lan nghe vậy không khỏi thắc mắc:
- Sao ta nghe nói võ lâm đồn đại Long Hình Bá Kiếm đang trong tay người đứng thứ sáu trên Thiên Bảng lần này có ngoại hiệu Độc Tiếu Giang Hồ Trương Vĩnh Tiếu, là tên đã sát hại nhị vị chưởng môn của Võ Đang cùng Nga mi cơ mà?
Ngọc nhi nghe vậy thì trầm giọng trả lời:
- Đấy là tin tức đã lâu rồi.Vị thiếu hiệp họ Trương đó cũng là ân nhân đã cứu Vọng Linh Môn khỏi nạn diệt môn không lâu, hoàn toàn không phải là người xấu như mọi người đồn đại.Môn Chủ cũng có dặn là nếu gặp người đó mong Hộ Pháp nể mặt y ba phần.
Hoa Vô Tâm nghe ra người này là ân nhân của Vọng Linh Môn thì gật gù ghi nhớ ba chữ Trương Vĩnh Tiếu vào đầu. Y lại thầm nghĩ không biết y cùng Diệp Tịnh có quan hệ gì mờ ám gì không, song nhớ tới tình cảm của nàng dành cho mình không phải giả thì gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu ngay lập tức.Hắc hắc, chỉ cần không tranh đoạt nữ nhân với bổn công tử, tất ta cũng sẽ chẳng tìm ngươi mà gây phiền toái mà làm gì ...
Hoa Vô Tâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu.Một lúc sau, y như sực nhớ tới điều gì lại hướng Ngọc nhi mà hỏi:
- Mạng lưới thông tin của bổn môn rất rộng lớn đúng không? Ngươi hãy tra vị trí nơi ở của Thập đại mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ rồi báo lại cho ta.Việc này rất quan trọng, bổn hộ pháp sẽ chờ tin tức của các ngươi.
Ngọc nhi định lui song nghe y dặn dò liền quay lại thi lễ nói tiếp:
- Môn Chủ còn đặc ý nhắc nhở Hộ Pháp nên để ý hành động của mình.Mấy tháng qua người đã đem lại nhiều mặt mũi cho Vọng Linh Môn song cũng nên kiềm chế hơn,việc không đến nỗi động thủ thì cũng đừng nên quá nóng nảy.Làm sao hạn chế càng ít kẻ thù càng tốt.Đó cũng là muốn tốt cho hộ pháp mà thôi.
Hoa Vô Tâm nghe vậy chỉ cười nhạt, giơ chén trà trên tay lên ngắm nhìn đoạn nói:
- Từ khi ta xuất đạo đã gặp không ít phiền toái. Bất quá Vô Tâm này cũng không hề e ngại có kẻ muốn tới tìm ta gây chuyện.Dẫu sao câu " Đồ đao trong tay, thiên hạ cúi đầu " mà ta muốn hướng võ lâm trung nguyên truyền đạt cũng không phải là lời nói đùa.Ai không tin thì cứ tới tìm ta nói chuyện.Hắc hắc.
Ngọc nhi dạ một tiếng rồi lui đi.Nàng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.Xem ra tác phong bí mật của Vọng Linh Môn là khỏi phải bàn về độ cẩn mật.Cũng phải thôi, Vọng Linh Môn là một môn phái người tuy đông nhưng thế lực lại yếu.Tuy nữ đệ tử phân bố khắp nơi nhưng hầu hết là đều hoạt động trong bí mật.Bởi không ít nơi là địa bàn của các môn phái lớn khác, nếu quá nổi bật thì sẽ gặp phải không ít phiền phức cùng đả kích từ bọn họ.
Nhưng nay khi có ta mọi việc sẽ khác, Hoa Vô Tâm đắc ý nghĩ thầm. Hắc hắc,không bao lâu nữa ta sẽ đưa Vọng Linh Môn lên làm một trong bát đại chính phái.Tới lúc đó sẽ đưa tất cả các mỹ nữ chinh phục được về đó,biến Vọng Linh Môn thành hậu cung lớn của mình.Việc này không phải là vô cùng kích thích hay sao? Hắc hắc...Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã thấy lòng thư thái rồi.Bất quá từ giờ cho tới lúc đó còn phải cố gắng rất nhiều ...
Trước hết, bắt đầu từ vị đại mỹ nhân xếp thứ nhất trên Thiên Tiên Phổ này cái đã.
Rời quán trà, mấy người Hoa Vô Tâm một đường lên núi Kim Đỉnh hướng tổng đàn của Nga mi phái mà đi.Nga mi phái là một trong thất đại chính phái uy danh vang dội trong võ lâm chính đạo, một trong ba môn phái lớn nhất võ lâm Trung Hoa tề danh cùng Thiếu Lâm và Võ Đang. Ba đại môn phái này độc lập hẳn lẫn nhau về mặt kỹ pháp và luyện công, song đều được hết thảy nhân sĩ võ lâm vô cùng kính trọng cùng sùng bái.
Tổng đàn Nga mi phái nằm trên núi Kim Đỉnh thuộc Tứ Xuyên.Với địa thế cao chót vót,phong cảnh đẹp nên người ta nói tới Nga Mi sơn như là " Nga Mi thiên hạ tú ".Là một trong tứ đại phật giáo danh sơn,tại Nga Mi sơn có khoảng hai mươi sáu ngôi chùa, trong đó có tám ngôi chùa, miếu lớn là cơ bản nhất.Người ta còn cho rằng Nga Mi sơn là đạo tràng của Phổ Hiền bồ tát từ xa xưa.
Nga mi phái bây giờ có hơn một nghìn đệ tử, trong đó có không ít cao thủ.Chưởng môn hiện thời là Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song đứng thứ hai trên Kim Bảng,đồng thời đứng thứ nhất trên Thiên Tiên Phổ.Vẻ đẹp của Lục Vô Song vì thế không cần phải bàn tới nữa. Xưa nay rất nhiều thiếu niên anh tuấn tới tìm nàng lòng nuôi hy vọng, nhất là từ sau khi Thiên Tiên Bảng xuất thế.Song tất cả đều phải thất vọng mà về vì khuôn mặt cùng thần thái lạnh lùng băng lãnh của nàng.Từ đó có thể thấy, chẳng phải ngẫu nhiên mà nàng lại có biệt danh là " Băng Chi Tiên Tử ".
Chỉ là, tâm hồn của nàng thực sự lúc nào cũng lạnh như băng không chấp nhận bất cứ nam tử nào hay sao?... Vẫn còn rất nhiều người nuôi hy vọng.
- Chưởng môn, Đại Hộ Pháp của Vọng Linh Môn cùng Tiêu tiểu thư tới làm khách, hiện đang ngồi trong khách phòng chờ người.
Lục Vô Song gật đầu đáp:
- Bảo họ chờ một chút.Ta lập tức ra ngay.
- Dạ.
Vô Song khẽ nhíu mày. Tiêu Lệ Ngọc là bạn cũ của nàng ngày xưa tới thăm thì không nói, nhưng cái tên Hoa Vô Tâm thì nàng thấy hơi ngạc nhiên. Thời gian gần đây võ lâm có đồn đại về một người trẻ tuổi họ Hoa tự xưng là Đại Hộ Pháp của Vọng Linh Môn,thực lực cao thâm khó lường. Kẻ này hơn hai tháng trước đã không phí chút sức lực nào mà dọa cho Bá Vương Quyền Lâm Hổ sợ vãi cả ra quần mà chạy, từ đó danh chấn võ lâm. Không hiểu hôm nay y tới tìm nàng có việc gì.
Trong khách phòng, Hoa Vô Tâm đang cùng mấy người Sở Nhược Lan đang thưởng trà chờ chủ nhân tới. Họ vừa yên vị không lâu thì một nữ tử từ ngoài đi vào, thu hút sự chú ý của cả bốn người ở đây. Người đi vào là một nữ tử mặc lục y, thân hình cân đối cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng làm Hoa Vô Tâm mới nhìn thấy lần đầu không khỏi ngây người.
- Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa công tử hôm nay ghé thăm, Nga mi phái rất lấy làm vinh dự. Song tiếc là không biết từ trước để chậm trễ tiếp đón, xin người đừng trách.
Hoa Vô Tâm chớp mắt,từ đôi mắt tỏa ra một tia quang hoa màu đen kỳ dị chiếu thẳng vào mắt Vô Song làm nàng cảm thấy hơi chấn động, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ nhìn kỹ nam tử anh tuấn trước mặt.
← Hồi 041 | Hồi 043 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác