Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 041

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 041: Thiết Long Đại Vương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Mặc dù Tiểu Mai rất muốn làm theo ý tốt của ân nhân, song một cô gái chân yếu tay mềm như nàng đâu dễ đi một quãng đường xa đến thế. Đấy là chưa kể nàng còn chưa biết Vọng Long Sơn ở đâu nữa. Sau khi trả nợ và làm ma cho cha, Tiểu Mai rời thành Tế Nam đi về phía Quảng Tây, nơi nàng còn một người chú ruột.

Tới nơi thì ông chú ruột là người thân còn lại duy nhất của Tiểu Mai cũng đã chuyển nhà đi từ lâu. Nàng ở lại làm giúp việc cho một phú hộ tại đó. Được một thời gian thì nơi đó bị phỉ tặc Hắc Phong Phái đi qua cướp bóc, nàng lại theo dòng người chạy nạn mà tới đây.Tại đây Tiểu Mai được Hàn Phong đưa về nhà chăm sóc trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Núi Long Đầu vốn là một nơi hoang sơn dã lĩnh, may mà Tiểu Mai gặp được cha con Hàn Phong. Hàn Phong vốn đã có vợ song đã mất được hai năm nay, vì không muốn làm nàng khó xử nên y đã nhận Tiểu Mai làm em gái.Từ đó nàng sống cùng hai người dưới chân núi Long Đầu, ngày ngày làm việc nhà và giúp anh trai làm bẫy săn thú rừng để đem ra chợ bán hoặc đổi lấy các vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Trong doanh trướng lớn nhất giữa Thiết Long Trại, một nam nhân to béo khoác trên mình một bộ y phục màu xanh thẫm bằng gấm thượng hạng đang nửa ngồi nửa nằm trên một tấm đệm lớn trắng như tuyết. Người này khuôn mặt lãnh khốc, hai con mắt híp lại. Y chính là Sơn Vương Đại Nhân Thiết Mộc Nam Trại Chủ Thiết Long Trại. Hiện giờ lão đang ôm hai nữ tử ăn mặc hở hang hai bên, mắt lim dim như đang suy nghĩ điều gì.

- Ai da, đại vương... Người hứa mua cho thiếp một chuỗi trân trâu từ tháng trước rồi, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu vậy?

Một cô gái vít cổ y õng ẹo nói.

Nữ tử bên kia thấy nàng ta mở lời thì cũng bĩu môi u oán nói:

- Đại vương thiên vị con nhỏ kia nha.Thiếp thấy hôm qua ngài mang vào phòng nó bao nhiêu là đồ trang sức, vậy mà....

Thiết Mộc Nam giang tay ôm chặt hai ả vào lòng, bàn tay to khẽ lần xuống bên dưới làm cả hai cùng ỷ ôi không thôi,đoạn nhếch miệng cười khả ố:

- Hai nàng cứ yên tâm, ta đã thất hứa với bọn nàng bao giờ đâu nào? Còn về con nhóc ấy, không sớm thì muộn bản vương cũng sẽ ép nó vào quy củ thôi mà.

Một nữ tử nghe vậy giơ tay đánh nhẹ lên người hắn, thấp giọng ai oán:

- Đại vương lại có mới nới cũ rồi..

Thiết Mộc Nam nghe giọng nói mềm nhũn nọ không khỏi sinh lòng hươu dạ vượn, song lúc đó từ ngoài có một tiếng nói lớn xen vào làm hắn mất hứng.

Người chạy vào là Lôi Tư, cánh tay phải đắc lực nhất của hắn. Hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ trong Thiết Long Trại đều do hắn đảm trách. Lôi Tư hớt hải chạy vào lắp bắp nói:

- Đại vương, đại vương.Không xong rồi, không xong rồi..

Thiết Mộc Nam hằm hè nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng đá vào ngực y một phát làm Lôi Tư đang quỳ xuống thở dốc ngã dúi dụi ra sau.

- Có chuyện gì?

Lôi Tư cố nhịn đau vì một cú đá bất ngờ vào ngực kia, lồm cồm bò dậy. Xưa nay hắn cũng chẳng lạ gì tính bạo lực cùng hung ác của vị đại vương họ Thiết này. Đối với thuộc hạ hắn cũng chẳng có chút nhân từ nào.

- Đại vương, bên ngoài có một tên rất lợi hại..hắn đang tiến vào đây, anh em không có cách nào cản hắn cho được...

Thiết Mộc Nam nghe thấy bên ngoài có người, mà không, chỉ một người mà dám đơn thương độc mã tới tận đại bản doanh của hắn làm loạn giữa ban ngày ban mặt thì trợn mắt giận dữ mắng một câu:

- Lũ ăn hại!

Thiết Mộc Nam đang nửa nằm nửa ngồi bỗng đứng vụt dậy, làm hai nữ tử bên cạnh y ngã sang hai bên. Một ả còn va mạnh vào thành giường, tuy đau song nhìn bộ dáng dữ tợn của hắn thì đều không dám than thở lấy một câu.

Thiết Mộc Nam hầm hừ bước tới kệ vũ khí cạnh đó.Trên đó thứ gì cũng có: từ kiếm, đao, thương, chùy...tới những con dao nhỏ tinh mĩ mà vô cùng sắc bén. Hắn lấy ra một tấm khiên và một cây chùy lớn rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài Vĩnh Tiếu cũng đang đi tới doanh trướng của Thiết Mộc Nam. Chàng cùng Hàn Phong bước đi giữa vòng vây của gần trăm tên phỉ tặc, tới đâu là chúng nhân giãn ra tới đấy, như đi giữa chốn không người.

Thiết Mộc Nam bước ra thấy thuộc hạ mình đông như vậy mà để yên cho người này tiến vào tận đây không chút ngăn cản thì tức giận vô cùng. Y thầm nhủ để sau chuyện này sẽ cho tất cả bọn chúng một bài học.

Cầm cây chùy lớn chỉ vào mặt Vĩnh Tiếu, Thiết Mộc Nam trừng mắt thét lớn:

- Tiểu tử, mi là ai, sao lại tới đây làm loạn?

Vĩnh Tiếu nhìn tên đầu lĩnh thầm đánh giá.Người này thân thể to béo song bước đi rất vững chãi ổn định.Cây chùy lớn cầm trong tay nhìn qua cũng nặng mấy chục cây mà hắn chỉ cầm có một tay, giọng nói vang rền hữu lực. Chàng nhàn nhạt nói:

- Cũng không có chuyện gì đáng nói, ta hôm nay thuận đường đi qua..

Vĩnh Tiếu không nhanh không chậm phổ nội lực vào giọng nói nên tuy không quá lớn nhưng tất cả trăm người ở đây đều nghe rõ mồn một.Chàng chỉ nói lấp lửng rồi bất ngờ cách không tung một chưởng vào cột gỗ cách đó mấy trượng. Soái kỳ của Thiết Long Trại thêu hình đầu một con rồng nhe nanh múa vuốt bị một chưởng này của chàng đốn gãy như để thị uy.

- ..... tiện tay phá Trại mà thôi.

Vĩnh Tiếu thu chiêu, khoanh tay nhìn Thiết Mộc Nam sắc mặt lúc xanh lúc đỏ trước mặt.

- Giỏi, tiểu tử ngông cuồng.Hôm nay lão gia sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là có đi mà không có về!

Thiết Mộc Nam trợn mắt hét lớn,cả người bật lên không tầm năm thước giáng một chùy xuống đầu nam tử trước mặt.Vĩnh Tiếu nhìn y thân thể nặng nề mà có thể bật cao tới vậy thì không khỏi ngạc nhiên.Khẽ nhảy sang một bên tránh một chùy kinh thiên đánh xuống, chàng còn chưa kịp phản công thì bên cạnh một bóng đen nữa lại xáp vào.

Kẻ này vóc dáng gầy guộc, chưởng pháp mang theo tà khí quái dị. Nhưng công lực của người này còn yếu, Vĩnh Tiếu chỉ một chiêu mà đã bức hắn thối lui hơn chục bước rồi.

Lôi Tư thất kinh.Mình đã chiếm ưu thế vì ra tay đánh lén mà chỉ một chưởng tùy ý của y cũng làm hữu thủ tê rần không thể phát lực. Hắn biết mình còn xa mới là đối thủ của đối phương nên chỉ đành đứng im nhìn Đại Vương một mình thu thập hắn.

Vĩnh Tiếu cùng Thiết Mộc Nam đấu qua đấu lại mấy chiêu thì dần dà đã nắm được thế thượng phong.Chàng nhận ra người này chỉ là lấy cái sức khỏe kinh người của bản thân ra mà lấn áp đối phương thôi chứ không có gì đặc biệt. Vĩnh Tiếu liếc nhìn đám thuộc hạ đang không ngừng cổ vũ cho hắn thì nghĩ bụng:

" Nếu ta không dùng thủ đoạn lôi đình thì khó mà triệt để thu phục bọn chúng được. Chung quy vẫn phải ra uy một lần vậy "

Nghĩ ngợi thông suốt, Vĩnh Tiếu tung mình lăng không cách mặt đất tầm nửa trượng. Chàng vận Tử Hà Thần Công tam trùng thiên mười thành công lực, khiến cho trong vòng phạm vi năm trượng gió chưởng ào ào nổi lên.

Thiết Mộc Nam bị chưởng phong tỏa ra từ chàng tác động nhiều nhất. Hắn kinh dị lui lại nhìn nam tử trước mặt, biết mình hôm nay đã gặp phải đại địch thực lực cao thâm khôn lường. Hắn đảo mắt vài cái rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh cho lũ thuộc hạ xông lên chịu chết.

Vĩnh Tiếu nào để cho tên đầu sỏ này chạy thoát dễ dàng như vậy. Chàng đã quyết tâm trước hết phải hạ thủ một tên để chấn nhiếp toàn trường.Thiết Mộc Nam chính là mục tiêu hoàn hảo nhất. Chàng như một cơn cuồng phong màu đỏ phóng tới đuổi theo Thiết Mộc Nam.

Thiết Mộc Nam thấy y đuổi theo mình không tha thì kinh hãi vô cùng. Không kịp chạy nữa, hắn chỉ đành liều mạng ném mạnh cây chùy về phía chàng rồi giơ khiên che chắn.

Vĩnh Tiếu toàn thân đang trong cảnh giới Tử Hà Thần Công đệ tam tầng đỉnh phong, chàng thấy cây chùy lớn nặng gần ba mươi cân ném tới trước mắt thì lạnh lùng hất tay một cái.Trọng trùy nọ đổi hướng lao đi mất hút.Lũ phỉ tặc trông thấy cảnh tượng hãi hùng này thì chỉ còn biết há hốc miệng ra mà nhìn.

Hữu chưởng của chàng chạm vào tấm khiên, lập tức in hình một bàn tay đỏ rực lên đó.Thiết Mộc Nam chỉ thấy ngay lập tức một bàn tay nóng như trong lò lửa áp vào ngực trái mình, đau đớn vô cùng.Bàn tay đó xuyên thủng tấm khiên, dính chặt vào ngực lão nhấc lên làm Thiết Mộc Nam bất tỉnh ngay vì quá đau đớn.

Trong một sát na ấy, Vĩnh Tiếu lại thấy lòng bất nhẫn. Chung quy chàng cũng không nỡ tước đi tính mạng một con người, dẫu cho hắn cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Chàng thu về tới tám phần lực đạo, song cũng đủ làm tên đầu lĩnh kia hôn mê bất tỉnh.Vĩnh Tiếu cứ thế một tay nhấc Thiết Mộc Nam cơ thể to lớn hơn chàng mấy lần lên không, hai mắt quét sang chung quanh một vòng, thấy bọn phỉ tặc đều một bộ dáng sợ hãi nhìn mình không dám nhúc nhích mới cười lạnh nói:

- Thế nào, còn ai muốn đứng ra đấu với ta một trận nữa không?

Rồi chàng dừng lại ở chỗ Lôi Tư,nhìn hắn chằm chằm.Chàng thấy người này vừa rồi thay Thiết Mộc Nam điều động chỉ huy bọn phỉ tặc thì biết y chức vụ không nhỏ, có lẽ chỉ kém mỗi kẻ đang nằm trong tay mình bây giờ mà thôi.Chàng nhìn hắn chằm chằm đầy ý tứ đầy vẻ uy hiếp khiến Lôi Tư khiếp sợ chảy mồ hôi đầy mặt.

Lôi Tư thấy chàng võ công cao tuyệt, hành động lại kiên quyết, thầm nghĩ người này so với thủ lĩnh mấy lộ phỉ tặc ở Sa Đầu Sơn, Thiên Phong Trại còn lợi hại gấp trăm lần.Từ trước tới giờ hắn vẫn nuôi lòng bất mãn với Thiết Mộc Nam từ lâu, nay thế cờ đã đổi, nhân đó mà trở mình thật đúng là không còn gì tốt hơn.Nếu nhân cơ hội này đầu nhập dưới trướng y thì quả sau này không còn lo bị ai ức hiếp nữa.Với lại, thế cuộc bây giờ cũng không cho hắn nhiều thời gian để chọn lựa, y liền quỳ rạp xuống tôn Vĩnh Tiếu lên làm đại vương.

Bọn phỉ tặc xung quanh thấy đại vương không rõ sống chết, phó trại chủ lại tôn người kia lên làm đại vương thì xôn xao cả lên.Song bị Lôi Tư trừng mắt liền từ từ quỳ xuống tung hô đại vương mới, dần dần không còn ai có ý phản đối nữa.

Vĩnh Tiếu hài lòng nhìn khắp Thiết Long Trại một lượt.Chàng vốn đã có ý đưa bọn chúng cải tà quy chánh, nếu không có quyền lực thì đừng mong làm được. Nay mọi việc tưởng mất không ít thời gian lại dễ dàng như vậy làm chàng không khỏi nhìn Lôi Tư tán thưởng. Tên này rất không tệ, ít nhất là trong việc thăm dò ý tứ người khác.Chàng tiến tới vỗ vai y cười nói:

- Mi làm rất hợp ý ta. Sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi nhà ngươi.

Lôi Tư thấy tân đại vương không truy cứu chuyện cũ, lại có hảo cảm với mình thì lòng đầy vui sướng, quỳ xuống lớn tiếng đáp lại:

- Lôi Tư nguyện hết lòng phục vụ đại vương!

Vĩnh Tiếu lệnh cho Lôi Tư quán nhập tư tưởng cho chúng phỉ tặc, từ giờ không được làm cướp nữa. Còn về việc sinh nhai sau này chàng sẽ cùng hắn bàn bạc lại kỹ hơn. Sau đó chàng bảo hắn dẫn đường cho chàng và Hàn Phong đi tới chỗ muội muội hắn.

Tiểu Mai thấy có người gõ cửa phòng mình thì không khỏi hoảng sợ. Mấy ngày nay không ít lần Sơn Vương Đại Nhân tìm cách ép bức nàng làm vợ ba của hắn, song Tiểu Mai vẫn kiên quyết chết cũng không đồng ý. Nàng vội dắt một cây kéo vào người rồi ngồi trong phòng nói vọng ra:

- Ai đấy?

- Muội muội, là ca ca đây!

Tiểu Mai nghe thấy giọng của Hàn Phong thì không khỏi vui mừng, song nghĩ ngợi một lúc vẫn bán tín bán nghi hỏi lại:

- Ca ca ta bị bắt nhốt rồi mà, ngươi là ai?

- Muội muội, Hàn Phong ca đây mà, mau mở cửa cho huynh đi. Hôm nay có người tới cứu chúng ta rồi.

Tiểu Mai nghe đúng giọng ca ca không sai thì không khỏi động tâm. Nàng lấy hết can đảm mở cửa, thấy ngoài cửa đúng là ca ca mình thì bật khóc lao vào lòng hắn.

- Hu hu, muội cứ tưởng ca đã ....

Hàn Phong vỗ vỗ lưng muội muội an ủi, rồi cầm tay nàng chỉ về phía Vĩnh Tiếu đứng đằng sau:

- Đây là ân công. Nếu không có người, huynh và muội cả đời này chắc cũng không thể gặp lại nhau được nữa.

Tiểu Mai nghe vậy thì lấy tay quệt lệ, cúi xuống tạ ơn, do quá kích động cũng không kịp nhìn rõ mặt người nọ:

- Ân công.. xin nhận của Tiểu Mai một lạy.

Vĩnh Tiếu thấy vậy cũng không tiện, bèn đỡ nàng ta dậy. Nhìn cô ta tuy không xinh đẹp bằng những mỹ nữ chàng đã từng gặp qua nhưng lại có một nét duyên khó nói nên lời. Vĩnh Tiếu cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mai khi nhìn mình sau đó, chàng chỉ cho rằng nàng ta vẫn chưa hết kinh hãi mà thôi. Vĩnh Tiếu hỏi thăm hai người vài câu rồi bỏ đi. Dù sao, chàng vẫn còn rất nhiều việc phải lo khi tạm thời tiếp quản cái Trại phỉ tặc này.

Còn về phần Tiểu Mai, khi nhìn rõ dung mạo của ân công trước mặt, nàng như là không tin vào mắt mình vậy.Người này dung mạo so với ân nhân đã giúp nàng gần một năm về trước thì đúng là một người. Thật không ngờ lần này hắn lại cứu nàng thêm một lần nữa, chỉ tiếc là ân nhân có vẻ không nhận ra mình.

Điều này cũng không thể trách Vĩnh Tiếu, việc chàng gặp Tiểu Mai trong thanh Tế Nam đã lâu lắm rồi. Hơn nữa lúc đó nàng ta tóc tai bù xù, mặt mày hốc hác chứ đâu có gọn gàng chỉnh chu như bây giờ. Chàng sau khi sắp xếp một vài chuyện giao cho Lôi Tư đi làm xong liền vội ra ngoài cổng đưa vị huynh đệ Thạch Lâm kia vào.

- Ủa, mới đây mà đã đâu rồi nhỉ, chẳng lẽ lâu quá nên trở về rồi?

Vĩnh Tiếu giả vờ phóng mắt nhìn quanh ra vẻ tìm kiếm, chàng đã sớm phát hiện ra một người đang ngồi vắt vẻo trên cây ngay trên chỗ mình đứng rồi. Vĩnh Tiếu thấy Thạch Lâm vẫn ngồi im không nhúc nhích thì giả vờ như vô tình đi tới dưới gốc cây tay nhặt một hòn đá tùy tiện quăng đi,đoạn thở dài:

- Haizz, Chắc y bỏ đi luôn rồi.Càng tốt, phen này ta thoát một phen xấu mặt.

" AI DA "

Liền đó một tiếng kêu chói tai từ ngọn cây phát ra, một người nhảy xuống chỉ tay vào mặt Vĩnh Tiếu đang cố nén cười, tức giận nói:

- Ngươi.. ngươi là cố ý chọi đá vào đầu ta phải không, đừng tưởng ta không biết!

Vĩnh Tiếu cố nhịn cười, làm bộ vô tội nhìn Thạch Lâm:

- Đâu có, ta tới đây đâu có thấy ngươi, tiện tay ném viên sỏi lại trúng ngươi à, ài, cũng tại ngươi cả nha.Sao nghe ta gọi nãy giờ không xuống mà ngồi trên đó làm gì?

Lâm Thạch Thanh tuy tức nhưng không biết phải nói lại thế nào, đành hầm hừ chuyển đề tài:

- Ngươi vừa bảo cái gì xấu mặt? Hừ, ta biết ngay mà, bản lĩnh thì không bằng ai, chỉ được cái nói khoác là giỏi.Nam nhân ai cũng giống ai mà!

Vĩnh Tiếu thấy vị huynh đệ này quy chụp cả cánh đàn ông lại thành một phường xấu xa như thế thì không khỏi hài hước nhìn Thạch Lâm, miệng phì cười:

- Ô! Thế ngươi quên mất mình cũng là nam nhân à?

Lâm Thạch Thanh nhất thời cứng miệng, chỉ đành trừng mắt nhìn chàng không nói.

- Thôi được rồi,đừng có làm bộ dáng như thế nữa. Ta thấy chẳng khác gì phường nữ nhân nhiều chuyện cả.

Chàng nói xong liền quay về phía Thiết Long Trại, ngoắc ngoắc tay tỏ ý bảo Thạch lâm đi theo.Thạch Thanh tuy còn bất mãn song cũng bước theo y.Nàng cũng rất muốn biết bên trong nãy giờ vốn tương đối yên tĩnh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cũng vì Vĩnh Tiếu dùng thủ đoạn chấn nhiếp lũ phỉ tặc là chính chứ không mất công quần chiến nên nàng từ xa nhìn vào không thấy có gì lạ cả.

- Đại vương!

- Đại vương!

Thạch Thanh thấy bọn phỉ tặc ai nấy đều cung kính cúi đầu gọi Vĩnh Tiếu một tiếng đại vương thì không khỏi ngạc nhiên cùng chấn động.Nàng thấy thái độ chúng bất thường trở nên tôn kính quá mức thì không khỏi hơi mất tự nhiên. Thạch Thanh bèn lại gần giật gấu áo Vĩnh Tiếu đang đi phía trước gặng hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? sao bọn chúng đều gọi huynh là đại vương?

Vĩnh Tiếu mỉm cười thần bí nhìn y nói:

- Có gì lạ đâu? Chúng thấy ta anh tuấn tiêu sái,nhân phẩm không ai bằng nên tôn lên làm đại vương ngay đó mà.

Thạch Thanh thấy hắn đùa mình thì xì một cái, không thèm hỏi nữa, chỉ là vẫn đi theo y vào trong.

Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh bước vào doanh trướng thì thấy bên trong còn hai nữ tử dung mạo không tệ, ăn mặc hở hang đang nhìn hai người vẻ sợ hãi. Vĩnh Tiếu nhìn qua hai ả một lượt, biết đây là người cũ của Sơn Vương Đại Nhân Thiết Mộc Nam thì phất tay ra ý lui xuống. Chàng cũng phải thầm khen trong lòng Thiết Mộc Nam ánh mắt không tệ, nữ nhân vóc người cũng là cực phẩm.Nơi rừng hoang núi vắng mà hắn tìm được hai mỹ nhân thế này quả không đơn giản.

Hai nữ tử kia cũng biết chàng là tân đại vương mới, tuy không biết tính tình của vị đại vương này thế nào song vẫn cố nháy mắt đưa tình.Cả hai đều hy vọng chiếm được cảm tình của vị đại vương trẻ tuổi, dẫu sao vẫn còn hơn lão béo kia nha.Thạch Thanh thấy hành động câu dẫn trắng trợn của hai ả thì sắc mặt lộ vẻ coi thường. Nàng đảo mắt qua chỗ Vĩnh Tiếu thấy hắn cũng đang nhìn hai người nọ không chớp mắt thì cười nhạt một cái.Thấy Thạch huynh đệ nhìn mình kỳ quái, Vĩnh Tiếu vờ ho khan vào tiếng rồi bảo hai ả kia mau lui xuống.

Chàng cùng Thạch Thanh vừa đặt mông ngồi xuống trong doanh trướng cũ của Thiết Mộc Nam không lâu thì một tên chạy vào bẩm báo:

- Đại vương, ngoài cửa có cô nương tên Tiểu Mai xin cầu kiến!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<