← Hồi 039 | Hồi 041 → |
Đêm đó hai người ngủ lại trong rừng.
Sáng hôm sau Vĩnh Tiếu lại tiếp tục một mình lên đường. Song thiếu niên họ Thạch kia vẫn lẽo đẽo theo sau chàng không đi.Thực ra Thạch Lâm cũng không phải là muốn theo nam tử mặt mũi dữ tợn này làm gì. Song gần hai tháng qua nàng rời nhà ra đi đã không còn một xu dính túi, lại lạc đường trong rừng Mai Lâm này gần bốn ngày trời. Nếu không phải vì quá đói thì nàng cũng chẳng phải đi ăn trộm thức ăn của nhóm người ngựa Hắc Phong Phái kia làm gì. Nếu không có tên nam tử mặt sẹo này ra tay cứu giúp, nàng nghĩ có lẽ giờ này mình không hiểu sẽ bị đánh đập thành cái dạng gì rồi nữa. Xem ra tên này có vẻ cũng là người tốt, hơn nữa lại có không ít bạc. Mình đi cùng hắn một đoạn hẳn sẽ không có vấn đề gì, nếu thuận tiện thì cũng có thể kiếm ít bạc dùng tạm.
Thạch Lâm tên thật là Lâm Thạch Thanh, con gái rượu của Bá Vương Quyền Lâm Hổ Bang Chủ Hổ Đầu Bang ở Quảng Đông. Nàng cùng Lâm Kiến Huy đệ tử Thiên Nhất Thánh Giáo yêu nhau thắm thiết đã được gần ba năm nay. Mới đây Lâm Hổ hứa gả nàng cho một tên thân tín bậc nhất của y trong Bang. Sở dĩ y làm thế bởi Lâm Hổ đã quá ngũ tuần mà chưa có con trai nối dõi,chỉ có độc một mụn con gái này, trong khi Hổ Đầu Bang không thể không có người đứng lên thay lão khi về già. Chính vì vậy dù Thạch Thanh có phản đối cỡ nào cũng không thể làm lão đổi ý.
Sau đó,Lâm Thạch Thanh đã thừa cơ cha lên Bách Hoa Sơn xem yết bảng mà trốn khỏi nhà.Nàng tìm đến chỗ của người yêu mình, Lâm Kiến Huy. Song sự thật như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn yếu đuối của cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu, khi nàng bất ngờ tới tìm tình nhân thì mới phát hiện ra hắn thực đã có vợ rồi, hơn nữa còn không chỉ là một. Hóa ra bấy lâu nay hắn lừa dối nàng suốt tận ba năm dài đằng đẵng, lúc nào cũng thề thốt, rót vào tai nàng toàn những lời mật ngọt.
Thất vọng cùng đau khổ cùng cực, Thạch Thanh như người mất hồn suốt mấy tuần liền. Nàng cũng không muốn về nhà để phải chấp nhận mối lương duyên với một người hơn mình tới hai chục tuổi kia.Thế là nàng quyết định phiêu bạt giang hồ cho vơi nỗi đau thương trong lòng. Kể từ đó Thạch Thanh cũng sinh ra ác cảm với nam nhân, cho rằng nam tử trên đời này chẳng có ai là thực lòng cả. Miệng nói lời hoa mỹ, thực chất cuối cùng cũng chỉ là lừa nữ tử lên giường với mình mà thôi.
Nam nhân, thật không có người nào tốt!
Song việc phiêu bạt giang hồ lại không thoải mái như nàng tưởng.Với một tiểu thư tính tình ngang bướng sống trong nhung lụa từ nhỏ như Thạch Thanh thì làm gì có chút kinh nghiệm sống nào. Nếu không phải nàng vốn am hiểu thuật dịch dung cùng một chút thành tựu về khinh công thì chắc giờ này đã bị bán đi đâu cũng chẳng ai hay. Mới hơn hai tháng mà Thạch Thanh đã chật vật vô cùng, bạc không còn, một việc ra hồn để kiếm sống cũng không. Nàng cứ thế lang thang mãi tới khi lạc trong khu rừng Mai Lâm này,vừa đói vừa khát tới nỗi suýt bị người ta đánh chết vì ăn trộm.
Vĩnh Tiếu thấy người này vẫn lẽo đẽo theo sau mình không tha thì hơi khó chịu. Song chàng nghĩ hắn chắc không biết đường ra nên mới phải làm như vậy nên cũng không có ý đuổi y đi. Thực ra Vĩnh Tiếu cũng đâu rõ đường đất gì cho cam. Chàng chỉ đi tới theo chỉ dẫn sơ sài của một nông phu gặp trước lúc tiến vào đây. Nông phu nọ đã chỉ cho chàng rằng cứ nhằm hướng Đông bắc mà đi hai ngày là ra khỏi khu rừng, phía trước có một trấn nhỏ. Vĩnh Tiếu định tới Bách Hoa Sơn tìm Cốc Chủ Vạn Linh Cốc Vạn Sự Thông để hỏi về tung tích của Dư Mộng Liên, nhằm thực hiện di chỉ của sư phụ và nhân tiện hỏi nơi tọa lạc của Vô Tình Cốc.Từ lâu đã nghe nói Vạn Cốc Chủ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý không gì không biết, nếu gặp được ông thì sẽ có cơ hội giải tỏa mọi nghi vấn trong lòng.
Dần dần Vĩnh Tiếu cũng đành chấp nhận thiếu niên họ Thạch kia là bạn đường. Đã mấy lần chàng khinh công đi nhằm bỏ hắn lại đằng sau nhưng thủy chung vẫn bị y đuổi kịp. Vĩnh Tiếu lúc này mới biết đối phương khinh công quả không tệ.Thôi thì thêm một người bạn đường cũng tốt, chàng vốn lạc quan hoạt bát ưa náo nhiệt, một mình rong ruổi kể ra cũng có lúc nhàm chán. Vĩnh Tiếu thầm nghĩ tới Bách Hoa Sơn thì đường ai nấy đi cũng không muộn.
Lâm Thạch Thanh cũng hiếu kỳ về gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt này. Nửa tháng qua cùng hắn song hành, nàng thấy y là một kẻ tương đối không tệ. Rất nhiều thời điểm gặp chuyện trái tai gai mắt hắn đều không có bỏ qua, có vẻ cũng là người cương trực. Võ công hắn sâu không thấy đáy, ít nhất cũng hơn xa cha nàng, hơn nữa gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười mỉm lạc quan, cùng ánh mắt tự tin như không để chuyện gì vào mắt vậy.
Một lần hai người vào tá túc nhà của một lão nhân tuổi quá bát tuần. Vĩnh Tiếu nhìn ngôi nhà tương đối rộng lớn mà chỉ có mỗi ông lão sống thì không khỏi lạ lùng. Chàng lên tiếng hỏi thăm mới biết nhà ông lão còn có hai người con một nam một nữ, song hai người hôm trước lên núi từ đấy đã năm ngày không về. Lão nhân mặc dù rất lo lắng song do thân thể già yếu cũng không còn cách nào ngoài ngồi nhà trông ngóng. Nơi đây là chốn rừng sâu núi thẳm, mỗi một nhà cũng cách nhau mấy ngọn đồi,ông lão dù muốn tìm người giúp cũng lực bất tòng tâm.
Nghe hết sự tình, Lâm Thạch Thanh hờ hững nói:
- Thúc thúc, có lẽ hai người họ bân việc gì trên núi, xong mới về được thì sao?
Ông lão lắc đầu.
- Con trai lão cũng có lần đi hai ngày hai đêm săn lợn rừng không về nhà. Song nó một là dặn trước lão phu, hai là cùng lắm chỉ đi ba ngày là về. Lần này nó cùng em gái đi đã là ngày thứ sáu, còn dặn lão phu là chỉ lên núi đặt bẫy đến tối là về, thế mà tới giờ vẫn bặt vô âm tín thì chắc chắn là đã găph chuyện gì rồi.
Ông lão nói đến đây thì khuôn mặt lộ vẻ sầu khổ. Vĩnh Tiếu để ý thấy thế liền hỏi gặng:
- Hay là hai người bọn họ đắc tội với ai, ông cứ nói. Nếu là việc thương thiên hại lý cháu quyết chẳng bỏ qua.
Ông lão thở dài, khuôn mặt thoáng chốc như già đi chục tuổi.
- Chuyện là Sơn Vương Đại Nhân Trại Chủ Thiết Long Trại đã mấy lần để ý con gái nuôi của lão từ lâu. Tháng trước hắn có cho mấy tên lâu la tới đòi người, song con trai lão nhất định không chịu. Sau chuyện đó nhà lão đã tính chuyển đi vì e ngại Thiết Long Trại người nhiều thế lớn làm khó dễ, song có lẽ đã không kịp mất rồi.
Lâm Thạch Thanh nghe thế thì cũng gật gù vẻ đồng tình, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Nàng vốn sinh ra và lớn lên ở Hổ Đầu Trại, hành vi kiểu này thì cha nàng làm cũng không ít. Tính nàng vốn ích kỷ, lâu dần thấy vậy thì cũng thành quen, chẳng buồn quan tâm đến nữa. Lâm Hổ tuy rất yêu con gái rượu song y háo sắc đã thành bản tính, chẳng thể nào đổi được.
Vĩnh Tiếu nghe xong cười nhạt, đoạn quay sang nói với ông lão:
- Đúng là coi trời bằng vung mà. Bá bá có biết cái Thiết Long Trại này chính xác là ở đâu không?
Ông lão dù nghi hoặc song vẫn kể hết những điều mình biết cho chàng nghe.Thiết Long Trại nằm trên núi Long Đầu, do Sơn Vương Đại Nhân Thiết Mộc Nam quy tụ những tay bất hảo khắp nơi mà dựng lên cách đây hai năm. Bọn người này vẫn lấy việc cướp bóc làm kế sinh nhai bấy lâu nay. Thỉnh thoảng chúng lại kéo sang các khu lân cận để cướp bóc nhũng nhiễu người dân. Quan phủ dù biết song đa phần là ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí mỗi khi chúng xuống núi cướp bóc trên quy mô lớn còn rút chạy, chờ tới khi sóng yên bể lặng mới trở lại càn quét một vài tên còn lại để tượng trưng.
Vĩnh Tiếu thấy quan phủ nhát gan tới vậy thì lắc đầu ngao ngán. Chàng hỏi kỹ vị trí của Thiết Long Trại rồi phủi tay đứng lên định rời đi.
Lâm Thạch Thanh thấy y định đi thì chạy theo:
- Ngươi định đi đâu vậy? Không phải là định đơn thân độc mã tới tìm bọn chúng tính sổ chứ?
Vĩnh Tiếu quay sang nhìn nàng nhếch miệng cười, lúc này Thạch Thanh vẫn còn trong lốt nam tử.
- Ta đi nửa ngày sẽ về, ngươi cứ ở đây chờ đi.
Lâm Thạch Thanh thấy có chuyện hay để xem thì nào chịu ngồi yên, nhất quyết đòi đi theo cho bằng được.
Trên đường lên núi, Thạch Thanh lúc đầu rất hưng phấn, song về sau nghĩ lại thấy đối phương người đông thế mạnh,chỉ có hai người mình lên đó chẳng phải là chịu chết hay sao. Thạch Thanh tuy biết nam tử trước mặt này võ công không tệ, nhưng nếu hắn đánh không lại, bỏ minh ở đó mà chạy trốn thì nàng không phải đã chui vào hang hổ rồi sao? Từ sau chuyện của Lâm Kiến Huy, lòng tin của Thạch Thanh với nam nhân đã tụt dốc không phanh. Song nếu bây giờ quay lại thì nàng lại không cam lòng. Cuối cùng Thạch Thanh chỉ còn cách cắn răng đi theo y mà thôi.
Vĩnh Tiếu tuy đi trước nàng nhưng vẫn thu hết biểu tình trên khuôn mặt vị tiểu huynh đệ này vào mắt. Chàng cười nhạt nói vọng ra sau:
- Sao, sợ hả? Nếu sợ thì có thể quay về. Ta đâu có ép ngươi đi theo.
Thạch Thanh nghe vậy thì nhíu mày, sắc mặt có hơi khó coi song vẫn cứng giọng.
- Ai sợ cơ chứ? ta chỉ sợ kẻ nào đó chỉ biết nói mà không có gan làm thôi!
Vĩnh Tiếu liếc nhìn Thiết Long Trại không xa phía trước, cười lạnh.
- Được. Vậy ngươi cứ chờ mà xem ai sợ ai.
Rồi làm bộ há hốc miệng ngạc nhiên nhìn về phía sau lưng Thạch Thanh làm nàng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Song nhìn mãi nào có phát hiện ra điều gì khiến Thạch Thanh kỳ quái quay đầu lại.
Mũi chân khẽ điểm, Vĩnh Tiếu vận Độc Long Bộ,người như một làn gió lướt về phía Thiết Long Trại. Tới lúc Thạch Thanh định thần nhìn lại thì phát hiện y đã đi mất từ lâu rồi. Nàng thất kinh, nhìn nhìn Trại lớn phía xa một hồi cũng không có dám tùy tiện xông vào. Thạch Thanh ngoài chút khinh công lấy làm đôi chút tự hào ra thì hầu như không biết một chút võ công nào. Bảo nàng một thân một mình xông vào đó thì chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Nàng cũng hiểu để mình ở lại đối với tên kia là rảnh tay nhất song vẫn thấy tức giận trong lòng.Thế là Thạch Thanh chỉ đành mặt cau mày có nấp từ xa xa nhìn vào mà thầm thăm hỏi tổ tiên mười mấy đời tên khốn kiếp nào đó không chịu mang mình theo.
Vê phần Vĩnh Tiếu, chàng vòng ra sau trại tìm đường bí mật lẻn vào. Cái trại này nhìn chung cũng không lớn,bên trong cũng chỉ có chừng hơn trăm tên phỉ tặc mà thôi. Chàng đi lại vòng quanh một lúc thì thấy nơi đây canh gác có phần lỏng lẻo.Một phần cũng vì nơi này là nơi núi cao rừng vắng, nếu có địch nhân tấn công với số lượng lớn thì đã có bọn lính trên tháp cao thông báo rồi.Còn từ xưa đến nay thực sự chưa có ai dám đơn thương độc mã thâm nhập vào nơi này cả.
Vĩnh Tiếu bắt tới tên thứ ba mới hỏi ra tung tích hai anh em nhà nọ. Đúng là họ đã rơi vào vòng vây của người của Thiết Long Trại cách đây bốn ngày.Người nam tên Hàn Phong đang bị bắt nhốt dưới địa lao, còn người nữ thì đã bị Sơn Vương Đại Nhân bắt về dinh lâu rồi. Chàng liền uy hiếp tên này dẫn mình tới địa lao. Sau khi thành công đột nhập được vào trong, Vĩnh Tiếu một chưởng đánh tên kia ngất xỉu rồi phá cửa giải thoát cho Hàn Phong hiện đang ngơ ngác nhìn mình.
Nam tử bên trong nhìn thấy có kẻ tới cứu mình thì ngạc nhiên vô cùng. Y nhìn mãi vẫn không nhận ra đây là người nào. Mãi tới khi thoát ra khỏi địa lao thì Hàn Phong mới tin đây là sự thực, vội quỳ xuống khàn giọng cầu xin:
- Ân nhân, xin ân nhân làm ơn cho trót. Nếu ân nhân cứu được tiểu muội ra ngoài thì ta xin nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa để báo đền.
Vĩnh Tiếu nhìn mà lòng không khỏi bất nhẫn. Những người này có lẽ đều là những người hiền lành lương thiện,cả đời không trêu chọc đến ai. Nhưng đâu phải vì thế mà ông trời rủ lòng thương tới họ? Còn bao nhiêu số phận oan trái nữa biết kêu khổ cùng ai? Vĩnh Tiếu nghĩ tới mình mà thầm cảm thán. Nếu mình không có duyên học được thần công thì liệu có đủ sức giúp bọn họ hay không? Hay là tới bản thân mình cũng chẳng lo xong? Điều này quả là khó nói.
Trong đầu Vĩnh Tiếu bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Mình nếu có thể giúp những người này tự tập võ công để tự bảo vệ thì không phải là rất tốt hay sao? Cũng coi như tận dụng hết khả năng của mình để làm một việc có ích cho đời vậy. Ngay cả bọn phỉ tặc trên Thiết Long Trại này, theo chàng nghĩ thì suy cho cùng cũng chẳng ai muốn mang danh người xấu cả đời cả. Chỉ là cuộc đời không cho họ cơ hội cải tà quy chánh mà thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, Vĩnh Tiếu kéo Hàn Phong theo sát đằng sau mình đi một mạch, trên đường gặp thần sát thần, gặp phật giết phật.Một đường tiến thẳng về đại bản doanh của Sơn Vương Đại Nhân mà chàng đã hỏi kỹ từ trước. Bất cứ tên lâu la nào có ý cản đường đều bị chàng một chưởng đánh bay. Dần dần bọn chúng chỉ biết bao vây quanh chàng mà gào thét lấy lệ chứ chẳng tên nào dám xáp lại gần nữa.
..o0o..
Về phần Tiểu Mai, từ lúc nàng cùng Hàn Phong bị Sơn Vương Đại Nhân bắt vào đây đã được bốn ngày. Mấy ngày nay nàng liên tục chống cự đòi lấy cái chết ra dọa dẫm làm cho Thiết Mộc Nam cũng không dám quá mức nài ép, chỉ đành ngọt nhạt ôm hy vọng mấy ngày nữa nàng sẽ hồi tâm chuyển ý mà thuận theo y.
Tiểu Mai nghĩ tới số phận đau thương của mình thì lại ôm chăn khóc vùi. Nàng lên mười thì mất mẹ, mười tám tuổi cha cũng qua đời, chỉ còn mình nàng với khoản nợ ngập đầu. Gia đình nàng là người từ phương khác tới định cư nên có thể nói là không có anh em họ hàng gì ở đó cả. Đến bạc để làm đám ma cho cha nàng cũng không có chứ đừng nói tới việc trả nợ. Tình thế khốn cùng, Tiểu Mai chỉ nghĩ ra mỗi một cách là treo biển bán thân mong được một nhà phú hộ hay bình dân cũng được, mua nàng về làm nô tỳ làm việc hòng kiếm bạc trả nợ. Nhưng với bộ dạng bạc nhược vì quá buồn khổ khi đó của nàng thì cũng chẳng có ai thèm đoái hoài đến cả.
Rồi một hôm,có một người đã tới và cho Tiểu Mai một số bạc lớn đủ để trả nợ cùng làm ma cho cha giữa lúc nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Người đó còn viết một bức thư tiến cử nàng tới đầu nhập một môn phái tên gọi là Vọng Linh Môn gì đó nữa. Tuy không biết tên nhưng khuôn mặt của ân nhân nàng vẫn nhớ như in.
Người đó có một vết sẹo dài trên má trái.
← Hồi 039 | Hồi 041 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác