Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 039

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 039: Sơ Ngộ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Vĩnh Tiếu kinh nghi liền lập tức chạy sang phòng Lãnh Nhược Vân và Tiểu Linh.Song lúc này đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Chàng liền xuống hỏi chủ quán trọ thì được biết hai nữ tử thuê phòng bên đó đã trả phòng từ sáng sớm và đi từ lâu rồi.

Tại sao, tại sao nàng đi mà không nói với ta một câu?

Vĩnh Tiếu lòng ngổn ngang trăm mối, chàng quay bước về phòng, tự an ủi mình rằng Nhược Vân chỉ là ra ngoài có chút việc thôi, nhất định sẽ quay lại tìm mình. Vừa ngồi xuống giường nhớ lại những việc đã xảy ra tối hôm qua, chàng thấy một cảm giác thất lạc khôn tả. Tới khi phát hiện một phong thư được kẹp ngay dưới chiếc mặt nạ của đặt trên bàn, Vĩnh Tiếu mới giật mình vội cầm lấy nó đọc ngay.

Vĩnh Tiếu vừa bóc thư vừa cố trấn áp một dự cảm xấu đang dâng lên trong lòng.

Trương ca ca

Khi huynh đọc thư này thì muội và Tiểu Linh đã đi xa rồi. Muội đã nghĩ kỹ, việc muội nhờ huynh vô cùng nguy hiểm, nếu như chỉ vì cảm thấy có lỗi với muội mà làm liên lụy đến huynh thì muội thực không đành lòng. Mặc dù muội và huynh gặp nhau chưa lâu, song muội chắc chắn tình cảm muội dành cho huynh là thực lòng và sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Muội tin nhất định huynh có thể vượt qua một ải này. Nửa năm sau nếu muội thành công vượt qua kiếp nạn, dù huynh có muốn hay không thì muội cũng sẽ bám theo huynh mãi mãi, chỉ mong lúc đó huynh đừng đuổi muội đi là được, Hi hi.

Cuốn bí kíp kia rất quan trọng với muội, muội mượn tạm huynh một thời gian vậy. Nửa năm sau, muội nhất định ở đây chờ huynh, không gặp không về.

Lãnh Nhược Vân.

Vĩnh Tiếu đọc xong lá thư mà lòng tức giận khôn tả. Chàng không giận Nhược Vân vì đã lấy đi cuốn bí kíp mà sư phụ giao cho chàng. Bởi Vĩnh Tiếu tuy không luyện nó song vẫn thuộc nằm lòng từng chữ, muốn ghi lại một quyển cũng không có gì khó khăn.Nếu nàng thực sự cần nó như vậy, chàng cũng đâu có tiếc mà không sao lại một bản cho nàng. Chàng giận là vì theo như trong thư thì việc của nàng nhờ chàng lúc trước rõ ràng là một việc vô cùng nguy hiểm.Nếu không nàng cũng sẽ không bỏ thời gian cùng công sức đi theo mình lâu như vậy để nhờ chàng trợ giúp. Vậy mà giờ đây nàng bỏ chàng đi thì làm sao chàng không lo cho được.

Vĩnh Tiếu cầm phong thư cùng chiếc mặt nạ nhét vào ngực áo. Chàng thở dài một hơi rồi xuống dưới lầu trả phòng.

Vậy là từ giờ chàng lại một mình cô độc trên con đường dài phía trước.

Vĩnh Tiếu cảm khái nhớ lại những tháng ngày vừa qua. Có vui có buồn. Nhớ lại những khoảnh khắc nguy hiểm cận kề,nhớ lại khoảng thời gian cùng Tiểu Yên phiêu bạt khắp nơi. Nhớ lại mối thâm tình Vô Song dành cho chàng suốt bảy năm qua mà tới giờ chàng mới nhận ra. Nhớ lại quãng thời gian cùng Sở Sở sống yên bình hạnh phúc trên núi Võ Đang. Nhớ lại những kỷ niệm với Nhược Vân suốt bốn tháng qua...Tất cả đều là hồi ức đẹp mà chàng suốt đời sẽ chẳng bao giờ quên.

Thiên hạ tuy rộng lớn, song có chỗ nào dành cho mình hay không?

Vĩnh Tiếu đi trong vô thức. Ngoài việc biết chuyện Nhược Vân nhờ chàng có liên quan tới một nơi gọi là Vô Tình Cốc ra thì Vĩnh Tiếu không còn biết thêm gì nữa. Từ đó chàng đã cất công tìm hiểu rất nhiều nơi song không ai biết vị trí của Cốc này là ở đâu.

..o0o..

Thấm thoắt đã được hơn một tháng. Vĩnh Tiếu càng lúc càng thấy lo cho Nhược Vân tới cồn cào ruột gan. Không biết hiện giờ tai kiếp kia đã tới hay chưa, không biết nàng có làm sao hay không... Bây giờ Vĩnh Tiếu mới nhận ra không biết từ lúc nào mình lại quan tâm tới Nhược Vân đến như vậy.

Đêm xuống, Vĩnh Tiếu đang ngồi trong rừng đốt lửa nướng thịt con chồn mới bắt được thì nghe thấy có tiếng la ó cách chỗ mình không xa, để ý kỹ thì còn có tiếng kêu than nữa. Nơi đây là chốn rừng hoang núi vắng, Vĩnh Tiếu thấy thế thì không khỏi hiếu kỳ liền dựa theo thanh âm mà lần tới. Chàng khinh công đi không đầy khoảng thời gian uống một cốc trà thì đã tới nơi. Vĩnh Tiếu nấp ở một bụi cây gần đó nhìn sang, thì thấy phía trước là một đội người ngựa khoảng hai chục người đèn đuốc sáng choang. Dẫn đầu là một nữ tử mặc hồng y, dáng người dong dỏng cao, để tóc búi, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, hai mắt ướt rượt cùng cặp môi hồng chúm chím trông vô cùng dụ nhân, tay cầm một cây xích tiên dài gần nửa trượng.

Vĩnh Tiếu nhìn khuôn mặt cô nàng kia dưới ánh đuốc lập lòe càng thêm phần yêu mị thì thầm chặc lưỡi. Đây là nữ tử xinh đẹp nhất mà chàng từng gặp, nếu không kể tới Lục Vô Song. Song trái với vẻ đẹp băng lãnh của Vô Song, nữ tử này có một vẻ đẹp đầy yêu mị quyến rũ người đối diện.Tiếc là y phục của nàng rộng thùng thình khiến chàng không tài nào đánh giá vóc người chính xác cho được.

Vĩnh Tiếu còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì hồng y nữ tử kia đã vung cây xích tiên dài gần nửa trượng của mình lên vụt mấy nhát vào một nam tử đang co ro nằm trên mặt đất. Nam tử nọ có lẽ cũng đã chịu không ít đòn roi rồi, chỉ ôm đầu nằm đó mà khóc rỉ ri.

Vĩnh Tiếu thấy nữ tử vừa không ngừng vụt roi lên người nam tử nọ vừa nói gì đó thì lòng thấy bất nhẫn. Chàng nhảy ra nắm chặt ngọn xích tiên rồi nói:

- Hà cớ gì mà cô nương lại đánh đập y tàn ác như vậy?

Hồng y nữ tử thấy có người đột nhiên xông ra nắm chặt ngọn Xích Ngọc Tiên của mình thì lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi nhìn y một lượt từ đầu đến chân. Nàng cố giật ngọn xích tiên lại vài lần không được liền chuyển qua hằn học nhìn nam tử có vết sẹo dài xấu xí trên má trái trước mặt. Gần đây Vĩnh Tiếu không đeo mặt nạ nữa để tránh phiền phức của những người muốn tìm chàng đoạt bảo.Bởi trước đây phần lớn thời gian chàng vẫn đeo mặt nạ che nửa mặt, những người từng thấy mặt thật của chàng cũng chỉ có mấy người phái Thanh Thành, Lãnh Nhược Vân, Tiểu Linh, Tử Ngưu, Bích Vân và nhị đệ, tam đệ kết nghĩa mà thôi.

Gần hai mươi người cưỡi ngựa đằng sau thấy có người tự dưng xen vào chuyện của Tam Đường Chủ thì đều trợn mắt nhìn chàng. Song Vĩnh Tiếu vẫn không coi vào đâu, chỉ đứng yên cầm chặt ngọn cây xích tiên của nữ tử kia chờ câu trả lời.

Một tên cưỡi ngựa đi lên phía trước chỉ chàng nói lớn:

- Nhà ngươi là ai? Sao dám can dự vào chuyện của Hắc Phong Phái?

Hắc Phong Phái vốn là một bang phái mới lập gần đây. Thực ra đó cũng chỉ là việc sát nhập tám đạo phỉ tặc khắp vùng Lưỡng Quảng này lại làm một mà thôi.Trước đó, Miêu Thiên Cương là Trại Chủ đạo phỉ tặc thanh thế lớn nhất. Y vừa mua chuộc vừa uy hiếp những đạo phỉ tặc còn lại đi tới hợp nhất với y lấy tên là Hắc Phong Phái.

Hồng y nữ tử kia là Đường Chủ của đường thứ ba kiêm phó Trại Chủ Hắc Phong Phái, tên hiệu là Dư Mộng Dao, ngoại hiệu Kiều Băng Thánh Nữ, xếp thứ hai trên Thiên Tiên Phổ lần này. Ả tuy trông rất xinh đẹp song lại là người kiêu ngạo vô tình, thủ đoạn tàn độc khắp trại không ai là không biết. Thực lực của Dư Mộng Dao cũng được xếp thứ tư trên Kim Bảng cho thấy nàng không hề đơn giản tý nào. Tại Hắc Phong Phái nàng ta là phó trại chủ, từ đó cho thấy Miêu Thiên Cương rất coi trọng năng lực cùng thực lực của nàng.

Dư Mộng Dao thấy không thể giật được ngọn Xích Ngọc Tiên khỏi tay nam tử mặt sẹo nọ thì chuyển sang mặt cười nhìn y nói:

- Ây da, thiếu hiệp có điều gì thì cứ nói, việc gì cứ phải khư khư nắm ngọn roi của tiểu nữ làm gì? thế chẳng phải bất tiện lắm sao?

Vĩnh Tiếu nghe nàng nói vậy thì hơi chần chừ rồi buông tay ra. Song cây xích tiên vừa rời tay Vĩnh Tiếu đã theo tay hồng y thiếu nữ kia vụt tới mặt chàng như một con rắn. Vĩnh Tiếu cả kinh nhảy ngay ra sau tránh né song vẫn bị một roi này đánh sượt qua vai phải. Vĩnh Tiếu nhìn lằn roi ứa máu xé tan một mảnh áo vai của mình thì giận dữ quay sang nhìn hồng y nữ tử nọ.

Dư Mộng Dao vẫn tươi cười nhìn y như thể việc vừa rồi chẳng chút liên quan gì tới nàng vậy. Vĩnh Tiếu cười nhạt nhìn nàng, chân phải khẽ điểm, nháy mắt đã biến mất trước mặt tất cả mọi người ở đây.

Vĩnh Tiếu vận Độc Long Bộ vụt biến mất tại chỗ làm những người ở đây đều thất kinh vô cùng. Dư Mộng Dao cũng biến sắc, nàng không tưởng được nam tử xấu xí trước mắt lại có thân thủ kinh người đến thế.

Cảm thấy sát khí ập tới từ sau lưng,Dư Mộng Dao nhanh như cắt xoay người, vung Xích Ngọc Tiên nhằm phía sau đánh tới. Ngọn roi dài gần nửa trượng đánh vào một thân cây cổ thụ gần đấy, chỗ đánh vào làm thân cây vỡ nát.Cả cây cổ thụ to lớn phút chốc đổ xuống phát ra một tiếng Rầm, phá tan màn đêm im ắng.

Song nàng chưa kịp kiểm tra xem mình có đánh trúng mục tiêu hay không thì đã cảm nhận được hơi nóng phả ra từ phía trước mặt.Dư Mộng Dao thất kinh quay sang thì thủ chưởng của y đã dừng lại ngay trước mặt mình từ lúc nào.Nam tử mặt sẹo nọ hiện đang lăng không, cả người tỏa kim quang màu vàng nhạt,một tay chắp sau lưng, tay còn lại dí sát mặt nàng. Chỉ cần hơi vận lực một cái thì khuôn mặt xinh đẹp của Dư Mộng Dao không biết sẽ biến thành cái dạng gì.

Đoàn người phía sau thấy vậy thì nghệt mặt ra. Từ trước tới giờ chúng chưa thấy Đường Chủ rơi vào hạ phong như thế này bao giờ.Nên biết võ công của Dư Mộng Dao trong phái chỉ kém mỗi Miêu Trại Chủ. Mặc dù gọi là một phái song người của Hắc Phong Phái vẫn quen gọi đầu lĩnh của mình là Trại Chủ, đó là thói quen bao năm của phỉ tặc khó mà bỏ được trong một sớm một chiều. Nếu xét những người võ công xếp trên nàng thì ngoài Miêu Trại Chủ ra thì trong giới giang hồ hiện nay cũng chỉ còn toàn những bậc tiền bối cao tuổi thôi. Không hiểu nam tử trước mắt kia là thần thánh phương nào mà chỉ một chiêu mà đã chế ngự được Đường Chủ của chúng rồi.

Dư Mộng Dao sắc mặt hơi chuyển sang tái nhợt rồi rất nhanh bình thường trở lại. Nàng cố nở một nụ cười nhìn nam tử trước mặt nói:

- Công tử..phải chăng là Tử Thần Thương Đinh Lập?

Vừa thốt ra câu này Mộng Dao đã thấy mình thất thố rồi.Bởi Tử Thần Thương Đinh Lập nổi danh thiên hạ về thương pháp, luôn mang Tỏa Hầu Thương trong người. Còn nam tử xấu xí trước mặt nàng nãy giờ chỉ dùng tay không, rõ ràng chẳng thể là y. Song nàng nghĩ mãi vẫn không ra ai có thực lực cao hơn nàng nhiều mà lại có tuổi đời trẻ tới vậy ngoài hắn. Chắc nàng cùng những người ở đây nằm mơ cũng không nghĩ ra người đứng trước mặt họ lại là người bài danh thứ sáu trên Thiên Bảng lần này. Bởi những người được liệt tên trên đó đều là những kẻ có danh vọng cực lớn, đều hùng cứ một phương chứ ít khi độc lai độc vãng như thế này cả.

Vĩnh Tiếu thì khác.Chàng nghe hồng y nữ tử nhắc tới tam đệ thì lòng chợt động. Chẳng lẽ cô nương trước mặt có quan hệ với tam đệ hay sao? Nếu vậy thì mình cũng không nên làm quá, dù gì việc này cũng là kẻ kia có lỗi trước, cũng không thể trách họ được.

Nghĩ thông suốt rồi Vĩnh Tiếu mới thu tay lùi lại.Chàng rút trong người ra mười lạng bạc ném tới chỗ hồng y nữ tử, đoạn tới xốc nam tử đang sững người nhìn chàng nãy giờ, nước mắt nước mũi tèm lem kia rời đi, chỉ nói lại một câu:

- Chút tiền này là ta thay mặt người này đền bù cho cô nương. Mong cô nể mặt ta mà bỏ qua chuyện này.

Vĩnh Tiếu cũng chẳng muốn mang thêm việc vào người làm gì.Song chàng thấy hồng y nữ tử là người tâm ngoan thủ lạt, nếu để người này ở đây thì khi mình đi khỏi chắc cũng chẳng yên ổn với nàng ta., nghĩ vậy nên chàng đành phải đưa hắn đi một đoạn rời xa chỗ này vậy rồi tính sau.

Dư Mộng Dao sắc mặt lúc đen lúc trắng dõi theo lưng nam tử xấu xí nọ mang người rời đi. Nàng cảm thấy mất mặt vì đường đường là phó trại chủ Hắc Phong Phái xưa nay đâu biết nể mặt ai bao giờ, nay lại phải xuống nước cùng với một nam tử ngang tuổi mình. Việc này với một người tâm cao ý ngạo như nàng thì làm sao mà chịu cho được. Dư Mộng Dao lạnh lùng nhìn theo lưng hai người, chân không chạm đất lướt tới, một tay xuôi xuống vận lực, một chưởng âm nhu vô thanh vô tức hướng lưng Vĩnh Tiếu đánh tới.

Vĩnh Tiếu hừ lạnh.Chàng tuy không quay lại nhưng cũng nhận rõ khí tức lạnh lẽo tà môn tỏa đến sau lưng mình.Vĩnh Tiếu thầm tức giận cô nàng kia lòng dạ hiểm độc, mình đã nương tay còn không chịu biết điều. Tay phải Vĩnh Tiếu vung lên, vận Tử Hà Thần Công nhị trùng thiên mười thành công lực quay ra trực tiếp đối chưởng cùng nàng.

Dư Mộng Dao không ngờ rằng mình đã bất ngờ đánh lén mà đối phương vẫn phát hiện ra được. Song nàng vẫn không tin thực lực của đối phương vượt hơn mình, kiên trì cho rằng vừa nãy chẳng qua là sơ ý mà thôi. Dư Mộng Dao vận mười thành công lực vào một chiêu Phệ Hồn Chưởng này ngạnh kháng chưởng thế của Vĩnh Tiếu hòng so cao thấp.

" Ầm "

Nơi hai người giao thủ phát ra một tiếng nổ lớn.Dư Mộng Dao bị một chưởng này bức lùi,miệng thổ ra mấy ngụm máu.Lúc này nàng mới chân chính thừa nhận nam tử kia võ công lẫn nội lực đều vượt qua mình xa.

Vĩnh Tiếu lạnh lùng quay mặt nhìn nàng một lần rồi hừ lạnh quay lưng đỡ nam tử kia đi tiếp. Chẳng mấy chốc bóng hai người đã dần dần biến mất sau bóng đêm đen ngòm.

Dư Mộng Dao hai mắt lóe lên như muốn khắc ghi rõ hình ảnh người nọ đã làm mình phải chịu thua thiệt. Một lúc sau khi khí tức trong người bình ổn trở lại, nàng mới hậm hực cùng đám người kia rời đi.

Vĩnh Tiếu nhận thấy chưởng pháp của hồng y nữ tử cũng có tính cực âm nhu như Phệ Hồn Chưởng thì không khỏi kinh ngạc.Song nếu xét cho kỹ thì nó chỉ có ba phần giống Phệ Hồn Chưởng của sư phụ chàng mà thôi. Chàng đã giao thủ với sư phụ mấy năm trong Vô Nhai Động thì còn lạ gì nó nữa.Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, võ công trong thiên hạ là vô cùng vô kể,làm sao tránh được vài môn công pháp tương tự giống nhau cơ chứ?

Vĩnh Tiếu xốc nam tử kia đi được một đoạn thì y khẽ giật người thoát khỏi tay chàng. Vĩnh Tiếu lúc này mới để ý nhìn kỹ người này. Đây là một nam nhân tuổi quá hai mươi, khuôn mặt bình thường như không thể bình thường hơn được nữa, dáng người nhỏ nhắn không giống nam tử đã trưởng thành. Người nọ sau khi lau hết nước mắt lẫn nước mũi tèm lem trên mặt mới quay sang nhìn Vĩnh Tiếu cúi đầu lí nhí:

- Cảm ơn ngươi đã giúp..thực sự ta..chỉ là đói quá mới lấy của họ một chút thức ăn mà thôi..Không ngờ bọn họ lại dữ dằn đến thế..

Vĩnh Tiếu nghe y giải thích một hồi câu được câu mất. Chàng gật gật đầu cho có lệ:

- Được rồi, việc cũng đã qua.Cũng không cần nói lại nữa làm gì.

Đoạn chàng rút từ trong người ra năm lạng bạc đút vào tay thiếu niên:

- Cầm lấy mà dùng tạm. Sau này kiếm việc gì mà làm. Không nên phiêu bạt lang thang như thế nữa.

Thiếu niên nọ nhận bạc của chàng thì lí nhí hỏi:

- Huynh..huynh tên gì, sau này ta gặp lại nhất định sẽ trả huynh tiền..

Vĩnh Tiếu lắc đầu, xoay người định đi.

- Cái đó ngươi không cần biết.Chuyện trả lại bạc thì về sau hãy tính.Ta còn có việc phải làm.

Thiếu niên kia không biết có nghe rõ hết lời chàng nói không, chạy theo níu Vĩnh Tiếu lại.

- Ngươi chờ đã!

Vĩnh Tiếu thực đã hết kiên nhẫn rồi, song vẫn quay đầu lại nhìn y vẻ khó hiểu:

- Còn việc gì nữa?

Thiếu niên đưa tay lên gãi đầu vẻ khó khăn, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Vĩnh Tiếu bị một nam tử như thế nhìn chằm chằm thì không khỏi thấy ớn lạnh trong lòng.

- Bây giờ...tối quá, ta đi cùng ngươi có được không?

Cái gì vậy, không phải là bằng này tuổi vẫn còn sợ ma đấy chứ? Vĩnh Tiếu thầm than trong lòng, song cũng không phản đối. Hai người một trước một sau về lại chỗ cũ nơi chàng đang nướng thức ăn. Tối nay Vĩnh Tiếu định ngủ tạm một đêm trong rừng nên đã đốt một đống lửa lớn để tránh thú dữ.Đi được một đoạn, thiếu niên nọ lại hỏi tên chàng, Vĩnh Tiếu ậm ừ đáp:

- Ta họ Du, còn ngươi?

Thiếu niên kia nghe chàng hỏi tên mình thì ấp úng:

- Ta họ Lâm..à, họ Thạch, tên là Lâm. NGươi cứ gọi ta là Thạch Lâm là được.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<