← Hồi 042 | Hồi 044 → |
Tiêu Lệ Ngọc trông thấy Lục Vô Song bước vào thì đứng lên đi lại gần chỗ nàng hớn hở nói:
- Vô Song, lâu lắm mới có dịp tới thăm tỷ! Tỷ vẫn khỏe chứ?
Vô Song cầm tay Lệ Ngọc gật gật đầu rồi cùng nàng ngồi xuống đối diện mấy người Hoa Vô Tâm.
- Tiểu Ngọc, bá phụ bá mẫu vẫn khỏe chứ?
Tiêu Lệ Ngọc mỉm cười đáp:
- Mọi người vẫn khỏe, thường hay nhắc tới tỷ.
Vô Song áy náy nhìn nàng, song chỉ đúng một khắc lại trở về thần tình lạnh lùng cố hữu.
- Lần ta vấn an hai người gần nhất cũng đã được gần hai năm rồi.Tiêu muội thay ta gửi lời xin lỗi tới bá phụ bá mẫu nhé.
Tiêu Lệ Ngọc nghe vậy thì chỉ nắm tay Vô Song cười xòa.
- Mọi người trong nhà đều biết tỷ rất bận rộn, bhất là bây giờ lại là chưởng môn một phái nữa. Tỷ có lòng là được rồi,không cần phải tự trách mình làm gì.
Ngày xưa nhà của Lệ Ngọc từng cưu mang và giúp đỡ Vô Song một thời gian dài. Vì thế Vô Song ngoài Thanh Tịnh sư thái ra thì coi họ như cha mẹ thứ hai của mình vậy.Lúc đó nàng cùng Lệ Ngọc tình như thủ túc, coi nhau như chị em trong nhà, tình cảm đó vẫn còn tới tận bây giờ.
Vô Tâm thấy hai người lâu ngày gặp mặt có nhiều chuyện để tâm sự liền khách sáo vài câu rồi cùng Sở Nhược Lan ra ngoài thăm thú phong cảnh. Ngọc Linh Lung tới đây vốn là để nhân dịp này gặp vị tỷ tỷ của Lệ Ngọc bài danh đệ nhất Thiên Tiên Phổ, nên cũng tới bắt chuyện với hai người. Linh Lung là bạn thân chốn khuê phòng của Lệ Ngọc, mới đây nghe nàng kể cùng Băng Chi Tiên Tử phái Nga Mi tình như tỷ muội thì hâm mộ vô cùng. Lần này cũng là nàng tốn bao nhiêu công sức mới được cha mẹ cho phép cùng Lệ Ngọc tới Tứ Xuyên dạo chơi Nga mi phái một lần.
Hoa Vô Tâm và Nhược Lan được người của Nga Mi sắp xếp chỗ nghỉ trong một biệt viện đối diện chỗ của Vô Song.
Mãi tới ngày hôm sau, Vô Tâm mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với vị chưởng môn nhân phái Nga mi này. Trưa hôm đó Vô Song đang tiếp mấy người Tiêu Lệ Ngọc, Ngọc Linh Lung, Sở Nhược Lan cùng Hoa Vô Tâm dùng bữa. Bữa ăn kết thúc, Hoa Vô Tâm tỏ ý có việc muốn trao đổi với nàng. Bọn người Nhược Lan cũng biết đây là việc riêng giữa Vọng Linh Môn cùng Nga Mi phái nên đều không ở lại làm phiền.
Lục Vô Song đưa Vô Tâm vào khách phòng bàn chuyện. Vừa ngồi xuống, y liền đưa mắt nhìn nàng cười mỉm:
- Tại hạ cùng Lục cô nương tên đều có một chữ " Vô ". Quả là có duyên...
Vô Song làm như không nghe lời hắn nói, điềm đạm nói:
- Không biết Hoa công tử có chuyện gì muốn nói với ta?
Hoa Vô Tâm thấy Vô song vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thì hứng thú với nàng không những không giảm mà còn đại tăng.Người đẹp chung quy là khó truy cầu, càng không nói đây lại là bông hoa đứng đầu thập đại mỹ nữ trên Thiên Tiên Phổ.Nếu dễ dàng chiếm được cảm tình của nàng thì làm gì tới lượt hắn bây giờ nữa. Vô Tâm nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêm túc nhìn nàng nói:
- Hôm nay, ta tới đây là để biểu đạt tâm ý của Môn Chủ Vọng Linh Môn với quý phái.Mong hai phái có thể kết làm đồng minh, cùng tiến thoái, có họa cùng chịu, có phúc cùng chia.
Lục Vô Song nghe y nói câu này thì không khỏi nhíu mày. Xưa nay Vọng Linh Môn về uy thế không thể nào so với Nga Mi phái là chuyện ai cũng thấy rành rành.Tuy hai phái đều chỉ thu nhận nữ tử, song Nga Mi phái của nàng từ lâu đã là một trong ba đại chính phái lớn mạnh nhất võ lâm, vị thế ngang bằng với Võ Đang, Thiếu Lâm. Hôm nay Vọng Linh Môn tới tỏ ý kết làm đồng minh thì chẳng phải là muốn mượn Nga mi làm bình phong che chắn cho mình hay sao?
Trông thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Vô Song, Hoa Vô Tâm biết chuyện hôm nay khó thành. Hắn khẽ nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói:
- Tình thế võ lâm một năm trở lại đây thì chắc Lục chưởng môn cũng đã hiểu. Tà phái thì Ma Môn hoành hành, gần đây hàng chục môn phái tầm trung và nhỏ đều đã đầu phục Ma Môn.Chính phái từ khi Hồng Bang Chủ lên giữ chức minh chủ thì đâu có gì khởi sắc? Ngoài Thiếu Lâm không dính tới chuyện của võ lâm ra thì Không Động, Côn Lôn, Võ Đang đều nhất nhất nghe theo Hồng Bát.Lão đâu có hành động gì thiết thực đối phó Ma Môn, ngược lại chỉ lo củng cố quyền lực của mình.Nếu cứ thế này thì..
Vô Tâm hắng giọng một cái rồi nói tiếp:
- Bây giờ thất đại phái ngoài Thanh Thành và Nga Mi ra thì còn lại đều đã bị Hồng Bát đứng đằng sau thâu tóm cả rồi.Thiết nghĩ việc mà ngay cả Vô Tâm mới xuất đạo vài tháng nay cũng thấy được thì chắc Lục chưởng môn cũng chẳng thể không biết.
Lục Vô Song nghe mà lòng không khỏi trầm xuống.Việc Hồng Bát ngấm ngầm thao túng ba đại phái kia không phải là nàng không biết, song đây dù sao cũng là tin tức vô cùng bí mật và có phần nhạy cảm. Nhưng khi nàng nghĩ tới Vọng Linh Môn có mạng lưới thông tin dày đặc thì không còn thấy khó hiểu nữa. Vô Song tuy biết điều này song do chưa rõ ý đồ của Hồng Bát nên vẫn án binh bất động. Nay nàng nghe nam tử họ Hoa này đề cập tới thì hơi động tâm, có lẽ việc này đúng là đã có không ít người biết rồi, chỉ là vẫn chưa ai có hành động gì, vẫn án binh chờ xem tình hình như nàng mà thôi.
Hoa Vô Tâm thấy nàng tỏ vẻ lưỡng lự thì chớp thời cơ nhấn mạnh:
- Dã tâm của Hồng Bát không hề nhỏ.Không sớm thì muộn thì lão cũng sẽ vươn bàn tay đen đến Nga Mi và Thanh Thành mà thôi. Tới lúc đó, ngoài có Độc Cô Động Thiên, trong có lão, chẳng phải Nga Mi phái sẽ lưỡng đầu thọ địch hay sao?
Vô Tâm dứt đứng lên chắp tay sau lưng nở một nụ cười kiêu ngạo:
- Không giấu gì cô nương,thế lực của Vọng Linh Môn bây giờ đúng thật là chưa thể so với thất đại chính phái. Song bổn môn căn cơ đã ổn, chỉ là người nhiều song thế mỏng. Bất quá tại hạ bảo đảm nếu được sự hậu thuẫn của Nga Mi phái, tối đa là một năm, Hoa mỗ sẽ đưa Vọng Linh Môn lên làm đại môn phái thứ tám trên giang hồ, cùng Nga Mi phái phát dương quang đại, như thể tay chân, cùng sinh cùng diệt.
Vô Song cẩn thận suy nghĩ thì thấy nam tử này nói nãy giờ không phải là không có lý. Song nàng vẫn do dự vì chưa tin vào thực lực của đối phương. Việc này không phải là chuyện đùa, nếu nàng đem Nga Mi phái buộc chung cùng con thuyền của đối phương tương lai mà gặp đả kích chẳng phải là vạn kiếp bất phục hay sao.
Lại nữa, nàng vẫn chưa thấy bản lĩnh của nam tử họ Hoa này lần nào.Chỉ là lời nói suông, làm sao nàng tin cho được.
Không khí đang trầm mặc thì một nữ tử đi vào, hướng Vô Song hành lễ rồi nói lớn:
- Chưởng môn, dưới chân núi có chuyện. Rất đông nhân sĩ chính đạo đang bao vây gần trăm đệ tử Ma Môn, bây giờ đã động đao kiếm, tình hình vô cùng căng thẳng.
Vô Song nghe vậy liền hỏi ngay:
- Phía Ma Môn ai là người cầm đầu?
Nữ tử nọ đáp:
- Bên Ma Môn có khoảng hai, ba tên Đà Chủ cầm đầu.Song hiện đang thất thế trước sự vây công của nhân sĩ võ lâm chính phái.
Lục Vô Song liền đứng dậy, liếc qua Hoa Vô Tâm một cái rồi quay xuống nói:
- Việc này xảy ra trong địa bàn Nga Mi phái,chúng ta không thể bỏ mặc không quản.Việc trong phái ta giao cho Diệu Huyền lo liệu. Nếu có việc gì ngoài ý muốn phải cấp báo cho ta ngay.
Đoạn cầm Ngọc Thanh Kiếm mang theo vài người xuống núi. Ngọc Thanh Kiếm của Vô Song thực ra chỉ còn chuôi kiếm, còn lưỡi kiếm là được nàng nhờ đại sư vũ khí rèn cho, dù tốt song vẫn thua kém trước kia ít nhiều. Hoa Vô Tâm thấy náo nhiệt thì đâu chịu bỏ qua, song hắn vừa ra ngoài thì Tiêu Lệ Ngọc cùng Sở Nhược Lan đã đòi theo. Sau một hồi từ chối không thành, lại nể mặt người đẹp họ Tiêu, y đành mang cả hai người bọn nàng xuống núi. Tất nhiên với điều kiện là không được rời hắn quá xa để đề phòng nguy hiểm.
Dưới chân núi Kim Đỉnh năm dặm về phía bắc, trong một khu rừng nhỏ đang tụ tập mấy trăm nhân sĩ võ lâm.Trong số này cơ bản chia làm ba thế lực.Một là phái Thanh Thành gồm hơn hai chục người do Tiêu Địch cùng Tề Lôi dẫn đầu.Hai là phái Không Động gồm trên dưới bốn chục người do Đại sư huynh Trương Hàn Nam bài danh thứ mười trên Kim Bảng lần này cầm đầu.Thứ ba là nhóm người ngựa của Hắc Phong Phái, khoảng gần bốn chục người. Trong đó có Miêu Thiên Cương, Trại chủ Hắc Phong Phái cùng phó trại chủ Dư Mộng Dao bài danh thứ năm trên Kim Bảng, đồng thời đứng thứ hai trên Thiên Tiên Phổ.Nhưng nhóm người thứ ba này chỉ đứng từ xa quan chiến, tuyệt nhiên không có ý can thiệp động thủ.
Còn lại là những nhân sĩ võ lâm cùng người của các tiểu môn phái, cả thảy cũng hơn hai trăm người.Phần lớn là nghe nói người của Ma Môn bị vây công thất thế tại đây mà tới xem náo nhiệt.Trong này có không ít người đối Ma Môn có thù hận không nhỏ, hôm nay nhân cơ hội chánh phái áp đảo mà ném đá xuống giếng.
Toàn bộ những người này đều đang vây thành vòng tròn, vây khốn gần năm mươi người mặc hắc y thêu một chữ " Ma " lớn đằng sau lưng, tạo thành một vòng tròn tới vài trượng.Bên trong có hai tên có vẻ là đầu lĩnh của nhóm người này, đang bị mấy người Tiêu Địch, Tề Lôi, Trương Hàn Nam và một lão nhân mặc bạch y xa luân chiến,tình hình không mấy khả quan.Lão nhân mặc bạch y tên là Quách Tịnh, trưởng lão chín túi cao tuổi của Cái Bang, từng được cố Bang Chủ Quách Địch Thiên truyền cho sáu chiêu trong Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Đoàn người của Lục Vô Song tới nơi thì toàn cảnh đang rất hỗn loạn. Ai ai cũng muốn mình là người lấy được thủ cấp của hai tên đầu lĩnh kia nhằm dương danh giang hồ, song đều cố đợi hai tên kia kiệt sức mới tiến lên đắc thủ. Dẫu sao hai tên này thực lực cũng không phải yếu, nãy giờ bị chúng nhân dùng ám tiễn công kích và chịu sự hợp công của tứ đại cao thủ mà vẫn kiên cường chống chọi chưa có vẻ gì là xuống sức cả.
Lục Vô Song mới đầu cũng muốn tham chiến, song nàng thấy lúc này lợi thế đã nghiêng hẳn về phe chính phái, hai tên kia đã mình đầy vết thương, bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian thì quyết định đứng ngoài. Dù sao Vô Song thân phận cao quý, là chưởng môn một phái lại liên thủ lấy nhiều đánh ít thì cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hoa Vô Tâm, Sở Nhược Lan và Tiêu Lệ Ngọc đã tới từ nãy giờ. Y đối đám người đang múa may dưới kia chẳng hề hứng thú, sắc nhãn tập trung vào từng đường cong hoàn mỹ sau lưng Lục Vô Song, lòng không ngừng cảm thán. Đúng là người đẹp, nhìn từ hướng nào cũng thấy đẹp nha.
Bên dưới tình hình đã dần ngã ngũ. Một tên bị một chiêu Thần Long Bài Vĩ của Quách Tịnh đánh bay ra sau, rồi hứng thẳng một kiếm của Tề Lôi xuyên ngực, lập tức đoạn khí mà chết.
Tên bên kia thấy đồng bọn bị giết thì phẫn nộ gầm lên một tiếng.Người này sử dụng một ngọn thương màu trắng bạc.Đường thương tạo thành một vòng tròn phạm vi hai thước, mũi thương sáng lóa quét qua làm hai người Tiêu Địch cùng Trương Hàn Nam vốn thiên về cận chiến phải đồng thời lui lại.
Tên cầm thương đưa tay lên thấm mồ hôi, gằn giọng nói:
- Các ngươi chớ vội mừng.Đợi lát nữa Hữu Hộ Pháp tới thì nơi đây không còn một ai toàn mạng mà về.
Lúc này cả bốn người đều chuyển sang bao vây tên cầm thương còn lại kia. Do thắng lợi đã trong tầm tay nên họ cũng không vội vàng động thủ mà trái lại chuyển sang toan tính làm sao dành cái tiếng là kẻ lấy mạng được y.
Tề Lôi giơ lưỡi kiếm thấm đầy máu lên chỉ về hướng tên đà chủ nọ, cười nhạt:
- Hừ, sắp chết tới nơi còn cứng giọng.
Tiêu Địch cũng rất căm thù người của Ma Môn do lần trước chúng vây đánh Chung Linh Sơn đã giết không ít Thanh Thành đệ tử.Lần này ông tình cờ bắt gặp chúng ở đây thì sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vốn Tiêu Địch cùng chúng môn nhân đi ngang qua đây thì tình cờ thấy Trương Hàn Nam và Quách Tịnh đang cùng bọn người Ma Môn quần chiến. Lão thấy thế trận cân bằng liền cùng Tề Lôi và lão già họ Quách kia xông vào tham chiến, lấy nhiều đánh ít, chẳng mấy chốc đã chiếm được thượng phong.
Tiêu Địch dùng kiếm ngăn Tề Lôi lại, trừng mắt nhìn tên đà chủ đanh giọng:
- Nếu muốn sống, tốt nhất là hãy thành thực khai ra vị trí tổng đàn của Ma Môn cho chúng ta được biết.Lúc ấy lão phu sẽ đứng ra giữ mạng cho nhà ngươi.
Tên đà chủ kia nghe vậy thì trầm ngâm không nói.Hắn cũng là một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ Ma Môn nên đương nhiên biết khá nhiều chuyện. Nếu hắn khai ra có lẽ hôm nay sẽ giữ được một mạng, nhưng khi nghĩ đến sự trừng phạt tàn khốc cho những kẻ phản bội thì lại rùng mình ớn lạnh.
Mãi một hồi lâu sau hắn mới khẽ hít một hơi dài rồi đưa ra quyết định cuối cùng của mình:
- Ta...
-..Ặc..
Đúng lúc này, một bàn tay bất ngờ từ đằng sau bóp chặt lấy cổ gã áo đen. Y chỉ kịp trừng mắt lên một cái thì đã hồn lìa khỏi xác.
Mấy người Tiêu Địch đều biến sắc, nhìn chằm chằm vào lão già mặt mũi nhăn nheo với hai cánh tay gầy guộc mặc một bộ y sam màu trắng vừa xuất hiện.Trông cánh tay lão gầy guộc như vậy mà có thể bóp cổ một đại hán cao lớn gấp mấy lần mình lơ lửng trên không trung thì đủ biết công phu không phải tầm thường.
- Mi..là ai?
Tiêu Địch gườm gườm nhìn lão già trước mặt.Lão già nọ quét cặp mắt trắng đục ra nhìn bốn người một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt tên đà chủ trong tay mình.
- Bất cứ ai có ý phản bội Ma Môn chỉ có một con đường, chết!
Cảm thấy sát khí từ lão già áo trắng áp tới, Bốn người đều nhất tề hướng vũ khí về phía lão. Lão già nọ vừa dứt lời thì lập tức động thủ, ném cái xác trên tay về phía Quách Tịnh.
Quách Tịnh thấy thế vội tung một chưởng đánh bật cái xác về một phía. Lão chợt biến sắc vì nhận thấy một cánh tay gầy guộc từ sau lưng chụm lại thành trảo hướng cổ mình đánh tới. Quách Tịnh hét lên một tiếng, tay phải theo thế Tiềm Long Vật Dụng hất từ trên xuống nhằm gạt cánh tay này đi.
Một trảo này của lão già áo trắng bị y đánh bật ra. Quách Tịnh còn chưa kịp hoàn hồn thì hai mắt bỗng trợn trừng, một bàn tay gầy guộc đã đâm thủng bụng lão từ lúc nào.
- Ngươi....
Tề Lôi, Tiêu Địch cùng Trương Hàn Nam thấy vậy đều chảy mồ hôi lạnh.Ba người từ lúc phát hiện lão già trước mắt ném cái xác về phía Quách Tịnh tới lúc lấy mạng y bất quá chỉ trong quãng thời gian một cái nháy mắt.Thân pháp lão già trước mặt này thực quá mức quỷ dị, thủ đoạn lại độc ác vô cùng. Cả ba không ai bảo ai đều vô thức lùi lại cách xa lão mấy trượng.
Chúng nhân bên ngoài đang hô đánh hô giết nhìn thấy lão già nọ mới xuất hiện đã dùng thủ đoạn sét đánh lấy đi hai mạng người thì đều nín thở không nói.Trong khi đó chúng đệ tử Ma Môn bên kia lại điên cuồng gào thét như để thị uy.
- Tuyết Trưởng Lão võ công cái thế.
- Tuyết Trưởng Lão thần công vô địch.
....
Tới lúc này mọi người trong tràng mới biết lão già nọ là một trong tứ trưởng lão của Ma Môn, địa vị rất lớn, có danh xưng tuần tự là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Bốn lão già này trước giờ rất ít khi xuất thủ, thường chỉ đứng sau màn chỉ huy nên ít ai trong giang hồ biết được bản lãnh thực sự của họ. Song nếu xét qua một màn ngày hôm nay thì họ đều có thực lực xấp xỉ cao thủ Thiên Bảng cả.
Lục Vô Song đứng ngoài nhìn thấy thế không khỏi giật mình,trầm giọng:
- Chẳng lẽ đây là thực lực của Thiên bảng cao thủ hay sao?
Hoa Vô Tâm đứng cạnh mỉm cười tà dị.
- Không phải.Một màn vừa rồi là do lão ta đã dùng một phương thức đặc biệt kích phát tiềm lực trong cơ thể mà thôi.Mà cho dù có làm vậy cũng chưa đạt được tới cấp bậc của Thiên Bảng cao thủ. Cao thủ Thiên Bảng là những người đã đi đến gần sát giới hạn của bản thân, đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục.Cỡ như lão già kia còn chưa xứng,Hắc hắc.....
Hoa Vô Tâm vừa mới dứt lời thì lão già được gọi là Tuyết trưởng lão kia đã như một bóng trắng lao vào đám người võ lâm nhân sĩ chung quanh, tới đâu tiếng người kêu thét vang dậy đến đấy, chỉ một lúc đã mấy chục người mất mạng vào tay lão. Không ít người nhìn cảnh tượng hãi hùng trên đã quay đầu bỏ trốn.Những người ở đây hầu hết là những kẻ bình thường, sợ Ma Môn như sợ cọp. Nay thấy lão già nọ đại triển thần uy thì thi nhau bỏ chạy nhằm giữ mạng.Đương trường chẳng bấy lâu chỉ còn mấy chục người của Thanh Thành, Không Động cùng nhóm người Hắc Phong Phái đứng xa quan chiến.
Lúc này ba người Tề Lôi, Tiêu Địch cùng Trương Hàn Nam đang hợp lực đối phó với lão già nọ.Có vẻ đúng như lời Hoa Vô Tâm đã nói, lão ta chỉ là dùng thủ đoạn kích phát tiềm lực của mình trong thời gian ngắn mà thôi. Sau khi dọa cho chúng nhân bỏ chạy gần hết, lão già nọ một mình đấu với ba người Tiêu Địch tuy không còn hung mãnh như trước nữa song vẫn chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, phía sau nhân mã tiếp viện của Ma Môn cũng đã tới nơi, đương trường nháy mắt đã có hơn trăm Ma Môn đệ tử sẵn sàng tham chiến.
Lục Vô Song rút Ngọc Thanh Kiếm định xuống trợ chiến thì bị một bàn tay ngăn lại.
- Lục tiên tử, chỉ là một lũ tiểu tốt mà thôi, để tại hạ ra tay là được rồi. Ma Môn xưa kia đã từng công kích Vọng Linh Môn, Hoa mỗ vốn đã ghi mối thù này từ lâu. Hôm nay là cơ hội khó gặp, ta cầu còn không được đây. Hắc hắc..
Lục Vô Song thấy y muốn ra tay thì nhíu mày song cũng thu kiếm lùi lại. Cũng được, lần này coi như cho y một cơ hội để thể hiện bản lĩnh, sau đó nói tới việc kết minh cũng chưa muộn.
Hoa Vô Tâm nhẹ nhàng lăng không nhảy xuống,thân thể còn cách mặt đất khoảng một trượng thì dừng lại giữa không trung. Y nở nụ cười tà dị ,nói một câu như tiếng sấm làm cả bốn người phía dưới đều thấy đầu óc ong ong, buộc phải tạm ngừng tay.
- Lão già kia! hôm nay bổn thiếu gia lấy mạng của lão cùng toàn thể Ma Môn đệ tử ở đây, tế vong hồn người của Vọng Linh Môn từng bị sát hại một năm trước.Lão nên lấy đó làm vinh dự đi.Hắc hắc....
Cách xa đó khoảng mười dặm,một nam tử đang khinh công hướng tới chỗ này.Thân pháp của người này cực cao, trên không trung chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh.
Người này tóc dài che kín gần hết khuôn mặt, lưng đeo một thanh đao lớn đỏ rực như máu.
← Hồi 042 | Hồi 044 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác