← Hồi 0445 | Hồi 0447 → |
Trịnh Dật cười ha hả hướng Tần phu nhân chắp tay nói:
- Tam nương tài trí hơn xa ta rồi, khâm phục khâm phục.
Tần phu nhân liếc mắt nhìn y, buồn bực nói:
- Nhị ca, sao ngay cả huynh cũng giễu cợt ta.
- Làm gì có, làm gì có, điều ta nói đều phát ra tự đáy lòng.
Trịnh Dật cười cười lắc đầu.
Lúc này mọi người trầm trồ khen ngợi tản đi, mọi người ai cũng bình tĩnh lại bắt đầu xì xào bàn tán, chủ đề của họ chính là Tần phu nhân, vì Tần phu nhân từ khi gả vào Tần gia đến nay chỉ ở trong văn đàn mai danh ẩn tích cho nên nhiều người không biết nàng tài hoa như thế, nhưng có một vài tài tử hơn lớn tuổi một chút đã từng được biết đến phong thái của nàng.
- Đó không phải là Tần phu nhân của Túy Tiên Cư sao? không ngờ được nàng ta lại lợi hại như vậy.
- Vậy ngươi không hiểu gì rồi, mấy năm trước đây Tần phu nhân đã là đệ nhất tài nữ Đông Kinh tương đương với Lý nương tử, chẳng lẽ chúng ta có thể so sánh được sao?
- Ôi nhớ năm đó Tần phu nhân và Trịnh nhị ca hai người là trai tài gái sắc, một đôi đẹp ở kinh thành, hơn nữa tại đại hội hai người kết hợp khá ăn ý, không ngờ nhiều năm không gặp hai người bọn họ vẫn ăn ý như thế.
- Ái chà, vậy ngươi hãy nói xem vì sao lúc trước Tần phu nhân lại được gả vào Tần gia này?
- Làm sao ta biết được, sao ngươi không hỏi bọn họ ấy.
.
Trịnh Dật nhướng mày tựa hồ như không thích những người ngôi lê mách lẻo đó.
- Có lẽ ta thật sự không nên tới đây.
Sắc mặt Tần phu nhân có vẻ khó chịu, than nhẹ một tiếng hướng tới Trịnh Dật cùng Mạc Hành thi lễ nói:
- Thật có lỗi, ta phải trở về, xin cáo từ.
Mạc Hành còn muốn giữ lại nhưng Tần phu nhân đã xoay người rời đi, căn bản không cho y cơ hội nào.
Trịnh Dật nhìn bóng lưng của Tần phu nhân chỉ than nhẹ, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Lý Kỳ ngồi ở đình đài nhìn thấy Tần phu nhân đến cửa rồi tiến ra đón, hắn cười ha hả nói:
- Phu nhân chúc mừng, chúc mừng. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Bạch Thiển Dạ nghe hắn ta nói chúc mừng, rồi nói đáng tiếc, nàng hiếu kỳ hỏi:
- Đại ca, đáng tiếc chuyện gì?
Lý Kỳ cười hì hì nói:
- Đáng tiếc là phu nhân được Phượng chứ không phải Long.
Tần phu nhân mở lớn hai mắt nói:
- Ngươi nói bậy gì thế? Ta đi tranh giành phượng đều vì ngươi cả.
- Vì ta sao?
Lý Kỳ làm ra vẻ sợ hãi, lập tức ngại ngùng nói:
- Phu nhân, lời này cô không thể nói lung tung được hơn nữa bọn người Thất nương ở nơi này, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm.
Có gian tình! Bọn người Cao Nha Nội nháy mắt ra hiệu, mấy người chụm lại liền nhảy đến bên cạnh Lý Kỳ, ánh mắt không ngừng quan sát Tần phu nhân và Lý Kỳ.
Tần phu nhân thấy đám người Cao Nha Nội không che dấu ánh mắt, tức giận hừ một tiếng nói:
- Ngươi còn chưa nghe ta nói hết mà, ta nói vì ngươi vì nói những lời đó nên ta cảm thấy để cơ hội này giành cho Túy Tiên Cư là tốt nhất, không được cũng không sao, vì thế liền đi thử một chút.
Viện cớ đúng là viện cớ, vừa rồi ngươi và Trịnh nhị kết hợp khá ăn ý, không ngờ lấy hắn cùng Túy Tiên Cư làm ngụy trang, phu nhân này càng ngày càng dối trá, Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Phu nhân thật sự vì Túy Tiên Cư tận tâm tận lực, chết mới dừng sao.
Tần phu nhân sao không hiểu được ý tứ của hắn, vẻ mặt ửng đỏ hừ nói:
- Thật chẳng muốn nói chuyện với ngươi, tiểu Đào chúng ta đi.
- Ai dza, phu nhân, người không có.... lĩnh thưởng hả, như vậy Kim Phượng sẽ trách?
Lý Kỳ vội nói.
- Ngươi đi mà lĩnh.
Tần phu nhân cũng không thèm quay đầu lại nói.
Như vậy sao được chứ, bên cạnh hắn đã có hai con rồi còn muốn Kim Phượng làm gì chứ? Lý Kỳ đảo mắt vẻ mặt thật thà chất phát hướng Cao Nha Nội nói:
- Nha nội, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, có thấy hay không, Kim Phượng đó, ngươi hãy mang cho Phong Nương Tử ta khẳng định ngươi có thể giành được tình cảm của nàng ta, thật sự đây là cơ hội tốt nếu lỡ sẽ không còn cơ hội lần hai đâu, ngươi còn do dự làm gì, giảm giá 80% cho ngươi, thống nhất 250 quan, như thế nào?
- Nếu ta muốn, chính mình sẽ giành lấy, không cần người khác tặng.
Một mùi hương thơm bay tới, đã thấy Phong Nghi Nô đến bên cạnh.
Lý Kỳ tức giận nói:
- Phong Nương Tử, cô nghe trộm người ta nói chuyện sao, cô không biết đạo nghĩa à?
- Dù sao thì so với chuyện nói xấu sau lưng người khác cũng tốt hơn nhiều.
Phong Nghi Nô cũng không quay đầu lại nói.
Thật sự là năm mươi bước cười một trăm bước, Lý Kỳ chẹp miệng dõi theo bóng lưng của Phong Nghi Nô.
Cao Nha Nội liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái hừ nói:
- Nếu ta muốn tặng cho Phong Nương Tử, tự chính mình sẽ đi tranh, không cần người khác đưa, Phương Nương Tử chờ ta với.
Thật là.... Ngươi cứ nói thẳng ra là không tiếc chỗ bạc này là được, cần gì phải nhiều lời thế, với chỉ số thông minh này thì hãy chờ kiếp sau đi. Lý Kỳ phủi miệng, nhìn xung quanh, thấy bên cạnh hắn chỉ còn lại Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô đều cười cười nhìn hắn, hắn cười ha hả nói:
- Thất nương, Hồng Nô kỳ thật đại ca ta muốn đưa Kim Phượng cho các muội, chỉ có điều một Kim Phượng không đủ chia, ôi.
Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói:
- Đại ca, huynh giấu đầu hở đuôi rồi.
Mặt già của Lý Kỳ có chút nhịn không được liền lảng sang chuyện khác:
- Chúng ta còn không mau về thôi.
Bạch Thiển Dạ cười nói:
- Huynh không đợi nhận lấy Kim Phượng sao?
Lý Kỳ nhún vai nói:
- Có hai người các muội nơi này ta lấy đồ vật kia làm chi.
Bạch Thiển Dạ giảo hoạt nói:
- Đại ca, có lẽ huynh không biết ai thắng được Kim Phượng còn có thưởng năm mươi quan tiền.
- Còn có tiền sao?
Hai măt Lý Kỳ trợn ngược lập tức nói:
- Không phải năm mươi quan sao, đại ca thật không coi là gì, ngày mai bảo bọn chúng mang đưa đến Kim Cơ Hộicho hai người các muội.
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái nói:
- Nhanh lên đi thôi, Vương tỷ tỷ đều đi ra ngoài kìa.
Ba người vội vàng hướng Tần phu nhân đuổi theo, nhưng khi ra ngoài Tướng Quốc Tự chỉ thấy một mình Mã Kiều ngồi trên xe ngựa, Lý Kỳ hỏi:
- Phu nhân đâu?
Mã Kiều nói:
- Phu nhân đã theo xe của Phong Nương Tử trở về rồi.
Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô lên xe ngựa, mặt Lý Kỳ oán trách nói:
- Phu nhân này cũng thật là không nghĩa khí chút nào, không ngờ bỏ chúng ta về trước.
Bạch Thiển Dạ nói:
- Đại ca, huynh đừng trách Vương tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ ấy chỉ muốn rời khỏi đây sớm mà thôi.
Lý Kỳ đảo mắt vẻ mặt có chút bà tám nói:
- Thất nương, phu nhân và Trịnh gia Nhị Lang rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta nghe người ta nói qua chuyện xưa của nàng ấy và Trịnh Nhị nhưng lại không nghe ai nói về quá khứ của nàng và tiểu Tần, hơn nữa ta thấy phu nhân và Trịnh Nhị Lang kia cũng khá xứng đôi đấy chứ.
Quý Hồng Nô mờ mịt nói:
- Đại ca, tiểu Tần là ai?
Lý Kỳ cười nói:
- Không phải Tần phu nhân đã có trượng phu chết rồi sao?
Bạch Thiển Dạ lườm hắn nhỏ giọng nói:
- Đừng nói đại ca, kỳ thật cả kinh thành này gần như ai cũng nghĩ Vương tỷ tỷ và Trịnh Nhị ca là một đôi nhưng không nghĩ Vương tỷ tỷ lại được gả cho Tần Đại Lang.
Lý Kỳ hiếu kỳ nói:
- Chẳng lẽ tiểu Tần kia tài hoa hơn Trịnh Nhị Lang sao?
Bạch Thiển Dạ lắc đầu nói:
- Trịnh Nhị tài hoa hơn người, người có thể vượt qua y cũng chỉ là lông phượng sừng lân.
Điều này cũng đúng, tự hắn có thể nhận biết được, Lý Kỳ nhíu mày cười ha hả nói:
- Vậy chắc chắc tiểu Tần nhiều tiền hơn Trịnh Nhị Lang rồi, nhất định là như vậy, phu nhân quả nhiên nhìn xa trông rộng.
Bạch Thiển Dạ tức giận nói:
- Đại ca, huynh đừng cứ mãi nghĩ đến tiền được không, lúc đó Túy Tiên Cư cũng không giàu có đến thế, Trịnh gia, Vương gia cũng là những nhà có địa vị Tần gia không bì kịp.
Lý Kỳ trầm ngâm một lát bỗng nhiên ồ lên một tiếng nói:
- Ta biết rồi, vậy chắc chắc tiểu Tần đẹp trai phong độ đến nỗi mê người.
Bạch Thiển Dạ cười khúc khích nói:
- Chỉ có huynh mới khen như vậy, thật sự tướng mạo của Tần Đại Lang cũng không được như thế.
- Cái quái gì thế!
Lý Kỳ gãi đầu bức tóc, lại nói:
- Chẳng lẽ phu nhân bị cưỡng bức sao?
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái nói:
- Tần gia dù nói thế nào cũng chỉ là một tửu lâu thôi, nhà Vương tỷ tỷ lại là danh môn vọng tộc, với tính tình của Vương tỷ tỷ, ngoại trừ huynh ra ai có thể làm thế với nàng ấy chứ.
- Điều này cũng đúng, à à, không đúng!! Ta bức nàng ta khi nào chứ? Do cảm xúc dâng trào ta thuyết phục chứ không bắt buộc.
Lý Kỳ giận dữ biện hộ.
Bạch Thiển Dạ thè lưỡi cười không nói.
Lý Kỳ hoang mang nói:
- Cái này không phải, cái kia cũng không phải vậy sao lúc ấy phu nhân lại chọn tiểu Tần mà không chọn trịnh Nhị lang, thật khiến người ta khó hiểu.
Bạch Thiển Dạ nói:
- Chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết.
.
Thời gian một canh giờ Lý Kỳ trở lại Tần phủ, thấy hộ vệ đeo đao đứng trước cửa, trong lòng có chút cả kinh không biết có chuyện gi xảy ra? Chẳng lẽ hắn lộn chỗ sao, đúng rồi, đây là Tần phủ mà, hắn cùng Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt không hiểu.
- Ty chức tham kiến Phó soái.
Hộ vệ thấy Lý Kỳ đến, đưa tay ôm quyền nói.
- Ngoan ngoan.
Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu hỏi:
- Các người ở bộ doanh nào?
- Bẩm Phó soái.... . Chúng tôi là quân Phủng Nhật quân của Điện Tiền Ti.
- Ồ, vậy các ngươi ở nơi này làm chi?
- Chúng tôi nhận lệnh Thái úy đến đây, ồ Phó soái mời vào, Lương Thái úy chờ ngài đã lâu rồi.
Không có tiểu kê kê sao? Lý Kỳ ồ lên một tiếng sau đó nghi hoặc không ngừng lên trước, vừa mở cửa đã thấy Lương Sư Thành bước tới, Tần phu nhân đi phía sau.
- Ô, Lý Kỳ ngươi cuối cùng đã về, chúng ta đang định tìm ngươi đây.
Lương Sư Thành kích động nói.
- Tìm ta sao?
Lý Kỳ nghi ngờ nói:
- Thái úy, đại nhân tìm ta có chuyện gì không?
Lương Sư Thành ồ lên vài tiếng bỗng nhiên nói:
- Quan yến sử Lý Kỳ tiếp chỉ.
Tiếp chỉ sao? Lý Kỳ nhanh chóng quỳ xuống thi lễ.
Lương Sư Thành lại nói:
- Hoàng thượng có chỉ, lệnh Quan Yến sử Lý Kỳ ngày mai tiến cung nghị sự.
Tiến cung nghị sự? Có chuyện đại sự gì chứ? Vẻ mặt Lý Kỳ ngạc nhiên nhìn Lương Sư Thành.
Lương Sư Thành hắn giọng nói:
- Quan Yến Sử, tiến lên một bước rồi nói.
Lý Kỳ nao nao nhìn Lương Sư Thành nhỏ giọng nói:
- Thái úy, thật sự có chuyện gì xảy ra vậy?
Lương Sư Thành nhỏ giọng nói:
- Lý Kỳ, ngươi cũng biết Đại Tống ta và Kim quốc cùng tranh giàng Yến Vân?
- Cũng có nghe qua.
- Vậy thì tốt rồi, hôm nay sứ thần Kim quốc đã đến kinh thành, Hoàng thượng lệnh ngươi ngày mai đến giúp Tương Vương đàm phán cùng sứ thần.
Lý Kỳ kinh hãi nói:
- Nhưng ta chỉ biết chút ít thôi, cụ thể thế nào không rõ.
Lương Sư Thành nói:
- Việc này Hoàng thượng cũng biết cho nên Hoàng thượng mới để ngươi trợ giúp cho Vương Tương, dù ngươi không nói lời nào cũng không sao dù sao cũng có Vương Tương cùng Triệu đại nhân rồi, nhưng Hoàng thượng vẫn hi vọng người có thể làm Kỳ binh có thể chiến thắng được.
- Kỳ binh?
Lý Kỳ cố hít một hơi nói.
← Hồi 0445 | Hồi 0447 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác