Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1302

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1302: Lý sư phó đã trở về
5.00
(một lượt)


Hồi (1-1753)

- Oa! Hàng Châu này thật đẹp nha, sao lại có nhiều người như vậy

Thẩm Văn ngồi trên lưng ngựa nhìn đông nhó tây, đôi mắt vừa đen vừa sáng không ngừng xoay tròn, sắc mặt rõ ràng vô cùng kích động.

Cậu vừa ra đời thì đã ở trong cốc, sau khi rời khỏi cốc thì đến Nam Ngô, cho nên khái niệm về thế giới này của cậu chỉ dừng lại ở nơi Nam Ngô không dấu chân người kia, lúc này mới vừa đặt chân lên đất Hàng Châu thì cậu đã bị cảnh sắc Hàng Châu làm cho kinh ngạc rồi, mà người qua lại nhiều cũng lật ngược thế giới quan của cậu.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Tiểu Văn, lúc này chúng ta mới đến Hàng Châu thôi. Trong thành Hàng Châu còn náo nhiệt hơn nơi này nữa. Thật ra đây đã tính là gì chứ, nơi phồn vinh náo nhiệt nhất Đại Tống ta vẫn là Đông Kinh Biện Lương.

Thẩm Văn kích động nói: - Biện Lương còn náo nhiệt hơn, đông người hơn ở đây sao?

- Đương nhiên.

- Vậy có bao nhiêu người hả!

- Rất nhiều.

Lý Kỳ mỉm cười.

Đi hai tháng, Lý Kỳ dẫn tiên quân cuối cùng cũng đến Hàng Châu, cũng giống như bình thường, hắn vẫn dự định cải trang vào thành.

Lúc này khí trời cũng dần se lạnh, bọn họ mặc áo bông dày, mà áo da hồ trắng của hắn đang khoác trên người Triệu Tinh Yến, dù sao thì Triệu Tinh Yến vẫn có bệnh trong người, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt.

- Đây chẳng phải là Âu Dương Tri phủ sao?

Triệu Tinh Yến đột nhiên nhìn về phía trước nói.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy xa xa một đoàn người cưỡi ngựa chạy nhanh qua bên này, chính là đám người Âu Dương Triệt, nói: - Lạ thật, ta đã lệnh cho y làm việc khiên tốn, y còn chạy đến đây làm gì.

Không đầy lát sau, bọn Âu Dương Triệt đã đến trước mặt, mấy người xuống ngựa, đồng loạt hành lễ nói: - Hạ quan Âu Dương Triệt () tham kiến Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ cũng xuống khỏi ngựa, nói: - Âu Dương, lẽ nào ngươi không nhận được thư của ta.

Âu Dương Triệt gật đầu nói: - Nhận được rồi.

Lý Kỳ không vui nói: - Ngươi đã nhận được thư của ta thì sao ngươi còn chạy đến đón ta?

Âu Dương Triệt cười nói:

- Xu Mật Sứ bảo hạ quan làm việc khiêm tốn, cho nên hạ quan chỉ dẫn theo chút người đến nghênh đón Xu Mật Sứ.

- Âu Dương, ngươi học xấu rồi.

Lý Kỳ mỉm cười ha ha, chuyển đề tài nói: - Nhưng cái xấu này là cái mà ta hi vọng được nhìn thấy. Làm người, đặc biệt là làm quan, giữ vững nguyên tắc của mình đương nhiên là tốt, nhưng vẫn phải hiểu ứng biến, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, cái "có cái nên làm" này chính là mấu chốt.

Đây không phải là hắn đang bày ra dáng vẻ làm quan, mà là hắn vô cùng coi trọng Âu Dương Triệt, thấy Âu Dương Triệt có chút thay đổi thì trong lòng vui mừng.

Âu Dương Triệt gật đầu nói: - Dạ, hạ quan hiểu.

Lý Kỳ vươn tay ra, cười nói: - Chúng ta vừa đi vừa nói.

- Dạ.

Hai người lên ngựa đi vào trong thành. Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, vừa đi vừa nói: - Đại quân của ta sẽ không vào thành mà trú đóng ở ngoại thành được rồi, dù sao thì ta còn phải nhanh chóng trở về phục mệnh, đừng quấy rầy đến dân chúng.

Âu Dương Triệt nói:

- Hạ quan đã sắp xếp xong rồi.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Lý Kỳ gật đầu, lại nói: - Đúng rồi, trên đường ta đến đây phát hiện dòng người gần Hàng Châu còn nhiều gấp mấy lần lúc ta rời đi, chỉ cần một năm mà ngươi có thể làm được như vậy thật không dễ dàng gì, làm tốt lắm.

Âu Dương Triệt nói: - Xu Mật Sứ quá khen, thật ra việc này không liên quan đến hạ quan, đều là công lao của Thái úy.

- Thái úy nào?

- Chính là Cao Cầu Cao Thái úy.

- Ông ta?

Lý Kỳ nhíu mày, đột nhiên bật cười ha ha nói: - Suýt chút ta quên mất, Đại hội đá cầu năm nay sẽ cử hành ở Hàng Châu.

Âu Dương Triệt nói: - Đúng là như vậy. Hạ quan cũng không ngờ Đại hội đá cầu lại có tác dụng lớn như vậy, khách ngoại lai của Hàng Châu đã nhiều hơn trước kia rồi.

Lý Kỳ nói: - Chuyện này phải nói là người có tiền của Đại Tống ta quá nhiều. Đúng rồi, Cao Thái úy đích thân đến sao?

- Dạ, đầu năm thì Cao Thái úy đến Hàng Châu, tự mình sắp xếp chuyện Đại hội đá cầu.

- Vậy Thái Thái sư có tới không?

- Vậy thì không có.

Cũng đúng, lão già kia tuổi đã lớn vậy rồi, sao còn dám chạy loạn chứ. Lý Kỳ gật đầu, nói: - Năm nay ngươi có thể cả năm không được nghỉ ngơi rồi, người nhiều như vậy, chuyện nhất định cũng nhiều.

Âu Dương Triệt cười nói: - Sự bận rộn này đối với hạ quan mà nói là có thể gặp mà không thể cầu. Đừng nói là một năm, cho dù là mười năm hạ quan cũng nguyện ý.

- Vậy ngươi thật sự quá tham rồi. Lý Kỳ ha ha nói: - Sang năm ta định sắp xếp Đại hộ đá cầu ở Phúc Châu.

Trong lúc bất tri bất giác đã sắp đến thành Hàng Châu rồi. Lý Kỳ không muốn kinh động dân chúng, thế là bảo Âu Dương Triệt trở về trước, bọn họ đổi sang ngồi xe ngựa lặng lẽ vào thành, lát nữa sẽ trực tiếp đến Túy Tiên sơn trang.

Túy Tiên Sơn Trang.

Chỉ chớp mắt mà đã hơn một năm trôi qua, Túy Tiên sơn trang trong một năm này thật sự là mỗi ngày một kiểu, quy mô lại mở rộng thêm không ít, đặc biệt là địa điểm tổ chức Đại hội thi đấu đá cầu ở ngay tại Túy Tiên sơn trang, làm cho đám người Điền thợ mộc không thể không đốc thúc nhân công tăng tốc độ, nhanh chóng hoàn thiện một vài chi tiết.

Năm nay cũng nhất định là một năm thu hoạch của Túy Tiên sơn trang, gần như phòng ốc đều được dự định cả rồi, cung không đủ cầu.

- Sao còn chưa tới chứ?

Điền thợ mộc dẫn theo lớn nhỏ đứng trước cửa nhìn quanh, tuy Lý Kỳ làm việc khiêm tốn, nhưng cũng không thể khiêm tốn đến mức ngay cả người của mình cũng không chào hỏi, sáng sớm hắn đã phái người đến nói cho Điền thợ mộc biết hôm nay sẽ đến Hàng Châu.

- Điền thúc, đến rồi, đến rồi, bọn họ đến rồi.

Trần Tiểu Trụ đột nhiên chỉ về phía nam hô lên.

Mấy người lập tức đưa mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa chậm rãi đi về phía này.

Một lát sau, mấy cỗ xe ngựa đứng trước cửa Túy Tiên sơn trang, đám người Lý Kỳ lần lượt xuống khỏi ngựa.

Cả nhà Quái Cửu Lang vừa mới xuống xe ngựa thì đã bị cánh cửa của Túy Tiên sơn trang dọa cho ngây ngẩn, Doãn thị kinh hô: - Cửa này thật cao nha!

- Đại nhân (Lý đại ca).

Điền thợ mộc, Đại Tiểu Trụ nhìn thấy Lý Kỳ thì vội vàng lên nghênh đón.

Nhìn thấy mấy gương mặt thân quen này, trong lòng Lý Kỳ kích động một cách khó hiểu, đánh giá Đại Tiểu Trụ, vui mừng gật đầu, vỗ vổ bờ vai của hai huynh đệ họ, lại nói với Điều mộc tượng: - Chúng ta vào nhà rồi nói.

- Dạ.

Đoán người đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong người đông nghìn nghịt, cả quảng trường to như vậy có chút hỗn loạn, đây đều là sinh khí và tài khí mà Đại hội thi đấu đá cầu mang đến nha!

Vù vù vù vù!

Chỉ thấy hơn trăm chú chim bồ câu trắng đột nhiên đồng thời bay lên, màu trắng đẹp mắt, vô cùng xinh đẹp.

Thầm Văn nhìn thấy mà trợn mắt há mồm: - Đẹp quá nha.

- Gì? Đây không phải là Lý sư phó sao?

- Lý sư phó, Lý sư phó.

- A? Hà Cửu thúc?

Lý Kỳ vừa vào cửa thì nghe thấy có người gọi hắn liền quay đầu nhìn lại, chính là Hà Cửu.

Một tiếng kêu réo này của Hà Cửu, liền lập tức khiến người xung quanh chú ý, không ít người đều hô "Lý sư phó", sau đó nhanh chóng đi về phía Lý Kỳ.

- Oa! Các ngươi đều đến đây à!

Lý Kỳ nhìn từng gương mặt cũ một, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, những người này đều là thương nhân ở Biện Lương.

Mọi người vây quanh Lý kỳ đầu tiên là nhao nhao chúc mùng, chúc hắn lập được đại công như thế.

Lý Kỳ chỉ khiêm tốn mấy câu, sau đó lại hàn huyên mấy câu với bọn họ.

Hà Cửu thì dĩ nhiên không cần nói, ông ta là nhà cung cấp dụng cụ thể dục, dĩ nhiên là đi theo Đại hội thi đấu đá cầu rồi, mượn dịp này tuyên truyền sản phẩm của mình. Còn những người khác đều là nam hạ làm ăn, thuận tiện xem Đại hội thi đấu đá cầu.

Hóa ra kinh tế của Biện Lương đã bị bão hòa, dù là một văn tiền cũng đấu đến đầu rơi máu chảy. Xét theo một phương diện khác cũng tức là nói thương nghiệp của Biện Lương đã vô cùng ổn định rồi, từ phi lại xuất hiện thêm một Lý Kỳ nữa, bằng không thì trong thời gian ngắn rất khó thay đổi được.

Bọn họ đều là phú hào phú giáp một phương, thấy lợi nhuận ở Biện Lương đã phân chia không sai biệt lắm rồi, làm ăn cũng đều ổn định rồi, thế là bọn họ lần lượt phóng mắt về phía nam, từ đó có thể thấy, Thái Mẫn Đức kia cũng đã có dự kiến trước rồi.

Thật ra trước khi triều đình bọn họ động viên thương nhân nam hạ thì đã lục tục nam hạ rồi. Bọn họ biết nơi có Lý Kỳ thì nhất định có cơ hội buôn bán, do đó đến để thử vận may. Nếu không có cơ hội thì coi như là ra ngoài du lịch một lần vậy.

Nhưng bọn họ vừa mới đến Giang Nam, thì đã nghe được tin tức triều đình động viên thương nhân nam hạ, làm cho bọn họ mừng như nở hoa. Bọn họ ai ai cũng là người khôn khéo như khỉ, sao lại không nhìn ra cơ hội buôn bán cực lớn ẩn chứa ở phía nam chứ.

Do Lý Kỳ vừa mới đến, toàn thân mệt mỏi nên không nói gì nhiều với bọn họ, nhưng đã hứa nhất định sẽ tìm thời gian nói chuyện với bọn họ, lại hàn huyên thêm vài câu thì hắn liền cáo từ.

- Đại Trụ, Tiểu Trụ, các ngươi đưa Thẩm Văn đi tham quan khắp nơi đi.

Lý Kỳ thấy Thẩm Văn không chút mệt mỏi, vừa bước vào Túy Tiên sơn trang thì đã bị vây trong trạng thái vô cùng hưng phấn, mỗi khi đi qua một khu phong cảnh, cậu luôn nhìn lại với ánh mắt lưu luyến, vì thế liền dứt khoát bảo Đại Tiểu Trụ đưa cậu đi tham quan khắp nơi.

Thẩm Văn vui vẻ nói: - Có thể sao?

- Đương nhiên có thể. Lý Kỳ cười gật đầu nói.

Thẩm Văn lại nhìn Quái Cửu Lang, Quái Cửu Lang khẽ gật đầu, sau khi được cha mẹ đồng ý thì Thẩm Văn lập tức rời đi với Đại Tiểu Trụ.

Đi xuyên qua quảng trường, thu hết cảnh sắc sơn trang vào trong mắt, lớn nhỏ khác nhau, lầu các đình viện muôn hình vạn trạng xen lẫn trong quần núi, Doãn thị không khỏi cảm thán nói: - Nơi này thật sự đẹp quá!

Quái Cửu Lang cười ha ha nói: - Vậy ta đưa bà đi tham quan khắp nơi.

- Thế này....

Doãn thị không khỏi nhìn sang Lý Kỳ, dù sao thì Lý Kỳ là chủ nhân nơi này.

Quái Cửu Lang không chịu như vậy, nói: - Bà nhìn hắn làm gì, chúng ta không phải thuộc hạ của hắn, đi thôi. Lão ta nói xong liền dắt tay Doãn thị rời đi.

Lý Ký vốn dĩ còn định bảo người đi làm hướng dẫn cho bọn họ, nhưng ngẫm lại thì thôi đi, hắn tin là Quái Cửu Lang không thích dẫn theo một cái bóng đèn bên cạnh, Quái Cửu Lang lớn tuổi rồi mới thành thân vô cùng quý trọng tình cảm này.

Bởi vì bọn Lý Kỳ cũng không phải lần đầu đến đây, vì vậy không chọn đi bộ lên núi, mà ngồi xe ngựa đến đình viện lưng chừng núi.

- Đúng rồi, Điền thợ mộc, Cao Thái úy bây giờ cũng ở trong đình viện chứ?

Lý Kỳ cố ý sắp xếp Điền thợ mộc ngồi cùng xe ngựa với mình, muốn mượn dịp hỏi thăm một số chuyện.

Điền mộc tượng lắc đầu nói: - Không có, Thái úy cũng không ở trong đình viện, mà là ở trong một trạch viện gần với sân đá cầu.

- Vậy sao?

Lý Kỳ cau mày, kỳ lạ, Cao Cầu là người có phẩm vị, làm sao lại bỏ qua không ở trong đình viện giữa núi, lại chịu ở trong một trạch viện bình thường bên dưới chứ? Ồ, ta hiểu rồi, nhất định là vì Sư Sư cô nương, Cao Cầu là người cẩn thận cỡ nào, ông ta sao lại ở cùng dưới một mái hiên với Sư Sư cô nương chứ, lại hỏi: - Vậy Thanh Chiếu tỷ tỷ, Sư Sư cô nương, còn có phu nhân vẫn khỏe chứ.

Điền mộc tượng nói: - Nhị vị Lý nương tử vẫn khỏe, chỉ là phu nhân

Ông ta muốn nói lại thôi, trong lòng Lý Kỳ không khỏi nhảy dựng, nói: - Phu nhân làm sao?

Điền mộc tượng nói: - Lúc mới đầu năm, phu nhân đột nhiên nhận được thư trong nhà gửi, sau đó liền vội vội vàng vàng hồi kinh rồi.

- Cái gì?

Lý Kỳ cau mày nói: - Đã xảy ra chuyện gì?

Điền mộc tượng nói: - Phu nhân chỉ nói trong nhà có chút chuyện, cụ thể thì ta cũng không rõ.

Trong nhà có việc? Lẽ nào có liên quan đến Vương mập, xem ra phía Kinh thành nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Lý Kỳ nghe thấy thì trầm ngâm.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<