Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường cuồng sĩ - Hồi 064

Đại Đường cuồng sĩ
Trọn bộ 409 hồi
Hồi 064: Địch tướng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-409)


Ngươi nhìn đi! Quan hệ chúng ta là như thế nào.

Địch Yến cười lạnh một tiếng:

- Hôm nay coi như bỏ qua. Hai tháng trước ngày sinh nhật của sư phụ, ác đấu giữa chúng ta còn liên lụy một tiểu sư muội vô tội chết.

- Sao lại ác đấu đến mức độ ấy chứ?

Lý Trân không hiểu hỏi.

- Nguyên nhân cha ta bị hành thích, thị vệ hoàng cung ám sát cha ta thất bại, lập tức tự sát, manh mối duy nhất chính là trên cánh tay khắc hai chữ " Phù Dung", sau đó chúng ta mới biết, hắn chính là tình nhân của.. cô ta.

Nói đến hai chữ cuối cùng, trên mặt Địch Yến đầy vẻ căm hận, lại ghê tởm. Nàng thật sự không muốn nhắc tới từ này.

Lý Trân gật đầu:

- Cho nên, cô cho rằng phụ thân cô bị hành thích có liên quan đến Phù Dung?

- Ngươi hẳn không biết, Võ Phù Dung này rất có dã tâm. Võ Thừa Tự mang công văn về nhà đều giao cho cô ta phê duyệt đấy.

Tâm nguyện lớn nhất của cô ta chính là hy vọng Võ Thừa Tự có thể được lập làm Thái tử, cuối cùng do cô ta đến kế thừa hoàng vị của Võ Thừa Tự, kết quả bị cha ta ngăn cản, cô ta thậm chí còn hận cha ta hơn cả Võ Thừa Tự. Thù hận giữa chúng ta chính là từ đây mà ra.

- Thì ra là thế!

Lý Trân gật gật đầu, hiện tại hắn đã biết một nữ nhân có dã tâm bừng bừng, xem ra thời đại Võ Tắc Thiên đúng là độc nhất vô nhị.

Ba người thu thập tàn cục, trấn an tửu bảo, lại ăn qua loa một chút, rồi đứng dậy xuất phát, từ Định Đỉnh môn vào thành Lạc Dương.

Định Đỉnh môn cũng có tên gọi là Bảo Thiên môn, là Chủ thành môn của Lạc Dương, từ thiên khuyết của ngoài nam thành đến đường lớn tiến vào nội thành, lại đến cầu Thiên Tân, Thiên Khu, Ứng Thiên môn, Thiên Đường, bảy tòa kiến trúc khí thế hùng vĩ phân bố theo thứ tự trên đường trung tâm, tạo thành một trung trục đô thành hoa lệ nhất trong lịch sử.

Tiến vào thành Lạc Dương, khí tức ung dung phồn thịnh tràn ngập, khắp nơi là người người hối hả, đàn ông phần lớn mặc áo bào gấm mũ đen, phụ nữ mặc váy dài áo ngắn, sắc thái diễm lệ, muôn hình muôn vẻ.

Hai bên đường là tường phường cao cao, trong tường phường lúc nào cũng có thể thấy được xây dựng cao lớn, mái cong tinh xảo tuyệt luân. Khí thế vô biên từng tòa thành môn của đô thành Đại Đường liền lộ rõ không bỏ sót.

- Lý đại ca, Tửu mập, nếu không các ngươi cứ về nhà ta trước. Ta dẫn hai người đi gặp cha ta.

Địch Yến cười mời bọn họ.

- Ta thì không sao, ta đi cùng lão Lý.

Lúc này Tửu Chí đột nhiên cảm thấy rất dư thừa, vì sao không cùng Tiểu Tế ở lại học y thuật chứ?

Hoặc là dẫn theo một mỹ nữ đi cùng mình. Đương nhiên, cô gái đẹp mà giữa trưa gặp thì miễn đi. Tửu Chí y hào hoa phong nhã, còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Vấn đề này Lý Trân cũng suy tính thật lâu, hắn cần có một người chỉ điểm một chút cho mình, để mình hiểu tình cảnh trước mắt. Nếu hiện tại gấp gáp đi tìm Cao Diên Phúc, nói không chừng ngược lại sẽ lợn lành chữa thành lợn què, dù sao Cao Diên Phúc chính là người của Võ Thừa Tự.

Hơn nữa gặp Địch Nhân Kiệt nổi danh lừng lẫy trong lịch sử một lần cũng là việc hắn chờ mong đã lâu.

- Được rồi! Chúng ta đi gặp phụ thân của cô.

.... .

Thần đô thành Lạc Dương khí thế hoành tráng ngoại trừ hoàng cung và nhập uyển ra, khu vực bình dân hiện đang ở tổng cộng có một trăm lẻ chín phường, ba tòa chợ lớn, được Lạc Thủy phân thành hai, trong đó mặt bắc là mười tám phường một chợ, mặt nam tám mươi mốt phường hai chợ.

Quan lại quyền quý Lạc Dương trên cơ bản đều sống ở hai bên phố Thiên, mà bình dân bình thường thì tập trung tại phía nam Lạc Thủy. Thợ thủ công và người bần hàn phần lớn sống bờ bắc Lạc Thủy, nên mới có cách nói bắc ti nam quý.

Phủ đệ của Địch Nhân Kiệt nằm tiếp giáp trong phường An Nghiệp của phố Thiên, là một tòa phủ trạch chiếm khoảng ba mươi mẫu đất, nơi này vốn là tòa nhà của Binh bộ thượng thư triều Tùy Dương Thượng Hi.

So sánh với những tòa nhà của vương công quý tộc trên trăm mẫu đất, thì tòa nhà này có vẻ không lớn, nhưng Địch Nhân Kiệt lại thích nơi thanh tĩnh này.

Tòa nhà có trên trăm năm lịch sử, cho dù nhiều lần tu sửa, nhưng cây cối lại được lưu giữ đến giờ, khắp trong phủ là đại thụ che trời cao ngất, cây cao bóng cả, các loại kiến trúc thanh nhã mà không mất vẻ tinh xảo, có một tình thú khác biệt.

Địch Nhân Kiệt có ba trai hai gái, đứa con cả Địch Quang Tự đảm nhiệm Hộ bộ Viên Ngoại Lang, đã tự lập phủ đệ, con thứ Địch Quang Viễn và con thứ ba Địch Cảnh Huy đều ở trường thái học đọc sách.

Trưởng nữ Địch Ngọc đã xuất giá, chỉ có con gái út Địch Yến hoạt bát thích võ, đi theo Công Tôn đại nương học võ, thích ra ngoài du lịch, lại được bà nội sủng ái, Địch Nhân Kiệt cũng không quản được nàng.

Địch Yến tạm thời an bài Lý Trân và Tửu Chí nghỉ ngơi ở khách phòng trong phủ, bản thân nàng tới gặp phụ thân trước, hôm nay đúng lúc tuần nghỉ, khó được phụ thân nàng ban ngày ở nhà.

Lúc này, Địch Nhân Kiệt đang ngồi trong thư phòng đọc sách, đây cũng là ham thích lớn nhất của ông. Ông đã qua tuổi sáu mươi, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần cũng rất tốt.

Hôm nay ông mặc một bộ thiền y thân rộng màu trắng, đầu đội bình căn, thần thái an tường thong dong, đọc đến đoạn hay, lại vuốt râu cười khẽ.

Bỗng nhiên, Địch Nhân Kiệt cảm thấy ánh mắt tối sầm, một đôi bàn tay trắng mịn che đôi mắt của ông Ông bất đắc dĩ cười khổ nói:

- Là Yến nhi về rồi sao?

Toàn bộ quý phủ, từ con gái út bảo bối của ông ra, không người nào dám nghịch ngợm như vậy, mà ngay cả hai đứa cháu của ông cũng luôn quy củ trước mặt ông.

Địch Nhân Kiệt khi năm mươi tuổi mới sinh con gái bảo bối này, từ nhỏ đã vô cùng sủng ái. Gia giáo của ông cực nghiêm, duy nhất với cô con gái út thì ông lại không áp dụng được, khiến ông thật sự hết cách.

Tuy nhiên dù con gái thích chạy loạn khắp nơi, nhưng phẩm tính lương thiện, hơn nữa giống ông ghét ác như cừu. Điều này cũng khiến Địch Nhân Kiệt cảm thấy trấn an.

Trước mắt Địch Nhân Kiệt lại sáng bừng, nghe tiếng cười con gái vang lên:

- Khó được nghỉ ngơi, cha không ra ngoài chút sao?

Địch Nhân Kiệt gần một tháng không gặp con gái, trong lòng rất vui, đặt sách xuống cười nói:

- Nào nào, để phụ thân xem trên mặt con có phải có thêm sẹo hay không?

Địch Yến lôi kéo cánh tay phụ thân, bĩu môi:

- Nào có phụ thân hy vọng trên mặt con gái có sẹo chứ? Cha không muốn con lập gia đình ư.

- Ha hả! Yến nhi của ta muốn gả rồi sao? Vậy vị hôn phu tìm được chưa, đưa đến cho phụ thân gặp nào?

Địch Nhân Kiệt tiếp tục trêu con gái.

Địch Yến đỏ mặt lên, dậm chân nói:

- Không cho cha nói nữa. Bằng không, sẽ không cho cha thứ tốt.

Trong lòng Địch Nhân Kiệt vui vẻ, thấp giọng cười nói:

- Con mang gì đến cho phụ thân vậy?

Địch Yến đắc ý đặt một kiện hàng trên bàn phụ thân:

- Đây là con gái chạy gãy chân mới tìm được, tuy nhiên tiền tiêu không nhiều, tựa như đối phương không hiểu về nó, con lo lắng nó có phải là chân phẩm hay không?

- Để cho ta xem nào!

Địch Nhân Kiệt hơi nôn nóng mở túi đồ ra, trong túi đồ là một quyển trục lụa trắng hơi vàng. Ông cẩn thận mở ra, không ngờ là một bức thư pháp, nội dung cũng là kinh Kim Cương, chữ viết rất nhỏ, nhưng trong bút họa có vòng tròn có kình lực, khiến vòng như hoàn, không bị cản trở lưu loát.

Địch Nhân Kiệt nhìn kỹ một lát, kích động liên tục gật đầu:

- Là thật! Là chân tích của Âu Dương công công, đúng vậy, là bức kinh Kim Cương của ông ta.

Âu Dương Tuân đã tạ thế năm mươi năm rồi, thư pháp của ông để lại đã trở thành trân phẩm Đại Đường, cất trong phủ quyền quý các đời, nhưng vẫn có một số ít lưu lạc dân gian.

Địch Yến vào tháng trước từng qua An Bình tự Lương Châu mà Âu Dương Tuân từng ở, dùng trăm quan dầu vừng mua được cuốn kinh Kim Cương này.

Đây cũng là tin tức hơn một tháng trước Địch Nhân Kiệt đã nghe được, Âu Dương Tuân vào năm Trinh Quán từng sao một quyển kinh Phật ở An Bình Tự Lương Châu. Có người từng thấy nó đặt chung với kinh Phật khác, ông liền động tâm, bảo con gái đi thăm dò.

Không ngờ con gái không chỉ nghe ngóng được cuốn kinh Phật này, hơn nữa còn mua được nó về, quan trọng hơn là, nó không phải đồ dởm, mà là bút tích thực. Điều này làm cho Địch Nhân Kiệt hết sức vui mừng.

Địch Yến nhìn ra phụ thân kích động, liền cười hì hì nói:

- Con gái giúp cha đạt thành tâm nguyện, cha thưởng con gì ạ?

Địch Nhân Kiệt cốc nhẹ lên trán con gái, cười nói:

- Phụ thân không truy cứu những việc nghịch ngợm trước đây của con là tốt rồi, còn muốn thưởng?

- Đây mà gọi là thưởng à!

Địch Yến ôm đầu kêu lên.

Thật ra nàng rất muốn lợi dụng cơ hội này yêu cầu phụ thân giúp Lý Trân một tay. Tuy nhiên nàng hiểu tính tình của phụ thân, vẫn không thể nôn nóng đề xuất.

Nàng chuyển đề tài cười hỏi:

- Phụ thân chuẩn bị cất bức thư pháp quý báu này đi sao?

- Con gái ngốc, nếu như phụ thân muốn, gấp gáp như vậy làm gì. Đây là thọ lễ mà phụ thân chuẩn bị hiến cho thiên tử, Người từng nhắc ta mấy lần rồi.

- Phụ thân viết rất đẹp, ngay cả nữ hoàng đế cũng thích, vì sao không tự mình viết một bức chữ cho Người ạ?

- Phụ thân sao có thể so sánh với Âu Dương Tuân chứ. Bức thư pháp này ít nhất giá trị ngàn vàng, con lại chỉ tốn trăm quan tiền. Hài, phụ thân nên viết mấy bức, bồi thường cho An Bình tự một chút.

Tuy rằng không tiện mở miệng, nhưng Địch Yến cũng không có thể không nói. Nàng cắn môi nói:

- Phụ thân, con có một việc xin cha.

- Ô, không ngờ Yến nhi của ta cầu phụ thân làm việc, hiếm thấy nha. Nói đi, là việc gì?

Địch Yến liền ấp a ấp úng đem chuyện đã xảy ra ở Trường An đại khái nói một lần, nhưng nàng giấu chi tiết mình tham gia đoạt Xá Lợi mà chỉ nói là mình đi ngang qua Trường An, thấy có người ở quan đạo giết người mới không kìm nổi ra tay.

Cuối cùng Địch Yến nói:

- Bọn họ rõ ràng không hề giết Võ Thuận, Võ Thuận là bị người khác giết chết, nhưng bây giờ lại đổ tội danh lên đầu hắn, con gái tức giận, mới muốn giúp hắn một chút.

Địch Nhân Kiệt là hạng người lão luyện bực nào, lập tức nghe thấu trong chuyện này ẩn chứa tranh đấu kịch liệt, dính đến Ngụy vương, còn có thế lực khác không biết rõ ràng.

Không cần phải nói, tranh đoạt Xá Lợi cũng là vì dâng quà chúc thọ thiên tử, nhưng nếu mình nhúng tay chuyện này, chính là cực kỳ không khôn ngoan rồi.

Ông trầm tư thật lâu sau nói:

- Người thanh niên này con đã mang đến đây rồi?

- Con đã mang đến, đang chờ tại phòng khách.

Trong lòng Địch Nhân Kiệt hơi mất hứng. Con gái mình sao lại mang người lạ về nhà. Lý Trân này cuốn vào ám đấu trong quyền quý triều đình, dẫn hắn vào phủ, không phải làm cho người ta hoài nghi mình cũng tham dự việc này sao?

Nhưng hiện tại ông không muốn phê bình con gái, chuyện này để sau mới dạy dỗ nó. Địch Nhân Kiệt nói:

- Con dẫn hắn đến đây để ta gặp hắn trước.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-409)


<