Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường cuồng sĩ - Hồi 245

Đại Đường cuồng sĩ
Trọn bộ 409 hồi
Hồi 245: Trở về Thần Đô
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-409)


Thái Bình công chúa ngồi lại một lúc rồi liền cáo từ, Lý Đán tiễn nàng ra cửa, ngay sau đó gọi con trưởng tới thư phòng.

- Đóng cửa lại.

Lý Đán dặn dò một tiếng, Lý Thành Khí vội vàng đóng cửa lại, y cung kính đứng trước mặt phụ thân. Lý Đán liếc nhìn y một cái rồi cười nói:

- Dường như hôm nay con có vẻ không muốn ở trước mắt cô cô con nói về chuyện Cao Phủ Quân.

- Phụ thân, con chỉ có chút lo lắng.

- Có gì mà lo lắng?

Lý Đán cười nói tiếp:

- Cha con chúng ta có gì mà kiêng kỵ nữa, có chuyện gì con cứ việc nói thẳng, ta không trách con.

- Phụ thân có nghĩ rằng cô thật sự đứng về phía chúng ta sao?

- Con sao lại hỏi như vậy, lẽ nào muội ấy không đứng về phía chúng ta, hay lại đứng về phía bá phụ con? Cô con từ nhỏ đã không thích bá phụ con, vả lại quan hệ với ta là tốt nhất, dĩ nhiên, nếu như muội ấy đổi ý quay sang ủng hộ bá phụ con, ta cũng chẳng nói được gì, đấy là lựa chọn của muội ấy.

- Ý con không phải thế.

Lý Thành Khí cắn môi một cái rồi nói:

- Con từng nghe một chút tin đồn rằng cô muốn kế thừa cơ nghiệp của Tổ mẫu (bà nội).

Không đợi con mình nói xong, Lý Đán liền ngửa đầu cười lớn, cười đến mức làm cho Lý Thành Khí đỏ mừng cả khuôn mặt:

- Phụ thân cảm thấy chuyện con nói rất vớ vẩn sao?

Lý Đán thu lại nụ cười, sâu xa nói:

- Ta đương nhiên biết muội ấy có dã tâm kế thừa thống nhất đất nước, từ nhỏ đã có thể nhìn ra, nhưng dã tâm chỉ là dã tâm, Đại Đường chúng ta sẽ không xuất hiện nữ hoàng đế thứ hai. Tổ Mẫu con là nữ hoàng đế có một không hai, Tổ Mẫu con sở dĩ có thể đăng cơ làm nữ đế, một nửa công lao là của Tổ Phụ con, đây là cơ duyên xảo hợp, ta tin rằng Đại Đường sẽ không còn cơ hội như thế nữa đâu.

Lý Thành Khí có phần không quá tàn thành suy đoán của phụ thân, nhưng y cũng không biết phản bác thế nào, chỉ đành âm thầm cười khổ, không dám nhiều lời nữa.

Lý Đán nhìn y một cái, lại nói:

- Cô ngươi với quyền quý rất cứng rắn, nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của muội ấy, đối với tương lai của chúng ta có nhiều chỗ tốt, cho nên ta muốn lôi kéo muội ấy, cần phải tỏ ra tin tưởng muội ấy, khiến muội ấy thấy rằng ta đối với muội ấy luôn thẳng thắn, thành khẩn, như vậy muội ấy mới toàn tâm toàn ý ủng hộ ta, cho nên ta mới bảo con nói với muội ấy về chuyện của Cao Diên Phúc, nhưng có một số chuyện nhất định phải giữ lại, như chuyện Cao Diên Phúc có nói với Thánh Thượng tính toán thế nào về việc lập bá phụ con làm Thái Tử?

Lý Thành Khí im lặng gật đầu, y cảm thấy lời phụ thân nói rất có đạo lý, khiến y sáng tỏ thông suốt, đích thực phải lôi kéo cô cô, để cô cô toàn lực ủng hộ phụ thân.

- Ta đang hỏi con đấy?

Lý Đán lại nhắc nhở con trai.

Lý Thành Khí lúc này mới có phản ứng lại, vội vàng trả lời:

- Cao Phủ Quân nói ông ta không biết, ông ta còn nói chỉ sợ đến cả Thánh Thượng cũng đều không biết. Ông ta nói một, hai năm gần đây là thời gian mấu trốt cho việc lập Thái Tử, bảo phụ thân chú ý cẩn thận, khiêm tốn làm việc, nhất thiết đừng để người khác nắm lấy nhược điểm.

- Thật là lời vàng ngọc.

Lý Đám thở dài một tiếng.

Hai ngày sau, Lý Trân và Địch Yến rốt cục đã trở lại Thần Đô Lạc Dương, lúc này đã là trung tuần tháng tư, đã là cuối xuân và bắt đầu hè, thời tiết dần trở nên oi bức, trong thành Lạc Dương tùy tiện cũng có thể thấy thanh sam (áo xanh), mũ quả dưa, váy đỏ nhiều như biển, nơi nơi có thể thấy những nữ nhân xinh đẹp, làm mọi người thấy vui tai vui mắt.

神都: Thần Đô-tên gọi khác của Lạc Dương dưới triều đại Võ Tắc Thiên

Khi trận thi đấu mã cầu kết thúc được hơn một tháng, sự hoan nghênh của mọi người từ từ vơi bớt, trong tửu quán cũng dần dần không còn ai nói về chuyện mã cầu nữa làm Lý Trân hơi có cảm giác mất mát.

- Huynh dường như có chút phiền não, đang nghĩ gì vậy?

Ở tả ngạn, trong một tửu quán buôn bán phát đạt, Địch Yến và Lý Trân ngồi tại vị trí cũ gần cửa sổ trên lầu ba. Địch Yến nhìn ra Lý Trân có tâm sự, nàn nhấp một ngụm rượu cười nói:

- Có phải chàng thấy không được tham gia trận chung kết mã cầu nên hơi hối hận rồi hả?

- Đúng là có một chút.

Lý Trân cũng mỉm cười:

- Nhưng không quan hệ, năm sau lại tham gia mà.

Lúc này, bên cạnh có một khách uống rượu bắt đầu lớn tiếng gào lên:

- Ta cùng ngươi đánh cược, Hưng Đường Hội nhất định còn, Lý Kính Nghiệp và Lạc Tân Vương đều chưa chết, nhất định là ở một nơi bí mật nào đấy trên Đại Đường, chờ Đông Sơn tái khởi.

- Hương Đường Hội còn tồn tại ta ngược lại tin ngươi, nhưng ta không dám gật bừa chuyện Đông Sơn tái khởi. Lý kính Nghiệp và Lạc Tân Vương coi như còn sống đi chăng nữa thì sớm già đến mức không đi được đường rồi.

Trong lòng Lý Trân âm thầm cả kinh, làm thế nào mà ở trong tửu lâu lại công khai đàm luận chuyện Hưng Đường Hội thế này.

Lúc này, tửu bảo bưng rượu và thức ăn đến cho bọn họ, Lý Trăn giữ gã lại hỏi:

- Chúng ta vừa đến Lạc Dương, sao lại nghe thấy bọn họ đàm luận về Hưng Đường hội, còn nữa, người của Lạc Tân Vương, Lạc Tân Vương và Lý Kính Nghiệp không phải đã sớm chết rồi ư?

Lý Trân và Địch Yến đeo lại mặt nạ, tửu bảo không có nhận ra bọn họ, cười khổ một tiếng:

- Hiện tại, ở Đại Đường đều đang bàn luận chuyện này, không biết ai truyền ra tin tức, Lý Kính Nghiệp và Lạc Tân Vương vẫn chưa chết, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Ban đầu quan phủ còn không cho nghị luận, nhưng người nghị luận càng ngày càng nhiều, quan phụ ngăn không được, đành phải mặc kệ bọn họ thôi.

- Ồ thì ra là vậy, không biết ai truyền ra tin tức này nhỉ?

- Chuyện này, ta cũng không biết, mời quý khách từ từ dùng bữa.

Tửu bảo thi lễ rồi xoay người bước nhanh đi mất, trong lòng Lý Trân thực cảm thấy kì quái, đây nhất định là có kẻ đứng ra truyền thông tin, tạo ra tin tức về Hưng Đường Hội, bức triều đình và Võ Tắc Thiên không thể không đối mặt với việc này.

Lúc này, Địch Yến hạ giọng nói:

- Ta cảm thấy chuyện này hoặc do Lai Tuấn Thần gây nên hoặc do Võ Tam Tư. Tóm lại người truyền bá ra là người bụng dạ khó lường, cũng không thật sự là muốn truyền ra tin về Hưng Đường Hội, mà là muốn đưa Hưng Đường Hội vào chỗ chết.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Địch Yến về phủ trước để thăm Tổ Mẫu và mẫu thân, Lý Trân thì trực tiếp về nhà mình.

Tuy nhiên, hắn lại không gặp được đại tỷ Lý Tuyền, quản gia cho hắn biết rằng, phu nhân lại đi trang viên Linh Châu, đã đi mấy ngày rồi, cả hài tử cũng mang theo, chỉ chừa một phong thư cho hắn.

Lý Trân trở lại phòng hắn, nằm trên giường, mở ra thư mà đại tỷ lưu lại cho hắn, đại tỷ thư viết đầy ba trang giấy, đều lải nhải về chuyện nhỏ nhặt, nhìn không đến nửa trang Lý Trân liền ngủ quên mất.

Lần này ngủ một phát đến tận xế chiều mới tỉnh, hắn đứng dậy đi vào trong viện, duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy tinh thần hết sức sảng khoái, lúc này, Lâm quản gia vội vàng đến ngoài cửa, cười nói với Lý Trân:

- Công tử, ngoài cửa có người tìm ngài.

Lý Trân đi ra ngoài cổng phủ, chỉ thấy ngoài cửa có một thiếu niên, tầm mười ba mười bốn tuổi, dáng dấp có vẻ thông minh lanh lợi. Lý Trân biết thiếu niên này, gã là tiểu hoạn quan tùy tùng của Thượng Quan Uyển Nhi, tên là Cốc An Khang.

- Là Thượng Quan xá nhân tìm ta ư?

Lý Trân hỏi.

舍人: chỉ môn khách của những người giàu có xưa hoặc chỉ chức quan từ thời Tần Hán đến đời Minh

Tiểu hoạn quan liền vội vàng tiến lên thi lễ

- Phu nhân sai tiểu nhân đến mời thống lĩnh tiến cung.

Trong lòng Lý Trân thực sự có chút khó hiểu, Thượng Quan Uyển Nhi sao biết mình đã quay lại? Hắn biết rằng trong phủ cũng có hai gã võ sĩ nội vệ, phụ trách bảo hộ an toàn của đại tỷ, nhưng bọn họ đã cùng đại tỷ đi Linh Châu rồi, kia là ai báo tin? Lẽ nào bên Địch Yến cũng có thám tử sao?

Lý Trân gật gật đầu:

- Ta biết rồi, sẽ lập tức tiến cung.

Hắn quay lại phòng thay đổi quan phục, lên ngựa, rồi cưỡi về phía hoàng cung.

Trong hoàng cung dị thường náo nhiệt, hơn vạn công tượng đang bận rộn thi công Minh Đường, Võ Tam Tư vì muốn lập quân lệnh trang nên nhất thiết cuối năm phải xây xong Minh Đường, y vì thế cũng hết sức cố gắng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại công trường tuần tra, đốc thúc công tượng tăng giờ làm thêm, đến cả nữ hoàng Võ Tắc Thiên cũng hay đến thị sát tiến độ xây dựng Minh Đường.

Cũng vừa khéo, Lý Trân vừa mới vào đến Ứng Thiên Môn, liền chạm mặt với nhóm hoạn quan cung nữ vây quanh Võ Tắc Thiên đi tới. Lý Trân vội vàng đứng nấp trong đội ngũ thị vệ, cung kính đứng, mặc dù hắn không muốn bị Võ Tắc Thiên nhìn thấy nhưng hắn mặc là nội vệ quan phục nên dĩ nhiên làm người khác chú ý, Võ Tắc Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn.

Võ Tắc Thiên cười cười, kêu cung nữ gọi Lý Trân tiến đến. Lý Trân tiến lên thì quỳ một gối thi lễ

- Vi thần Lý Trân khấu kiến Ngô Hoàng bệ hạ.

- Lý thống lĩnh, dạo này ở đâu vậy?

Võ Tắc Thiên cười hỏi, khóe mắt liếc nhìn sang bên mặt của Thượng Quan Uyển Nhi.

Thượng Quan Uyển Nhi đứng sau lưng Võ Tắc Thiên, vẻ mặt nàng có chút khẩn trương, sợ Lý Trân nói sai gì đó, Lý Trân không chút hoang mang nói:

- Vi thần phụng mệnh làm việc ở Phòng Châu, vừa chấm dứt công vụ, hôm nay mới quay lại Trường An.

- Còn báo cáo đâu?

Võ Tắc Thiên lại hỏi.

- Khởi bẩm bệ hạ, báo cáo ngày mai có thể nộp lên.

- Được rồi, trẫm cũng muốn nhìn một chút báo cáo Phòng Châu của ngươi.

Võ Tắc Thiên nói xong, liền không để ý đến Lý Trân nữa, dời bước về tọa liễn, mười sáu thị vệ nâng tọa liễn lên, mọi người vây trái phải lại, hướng về Trình Quán điện. Thượng Quan Uyển Nhi liếc Lý Chân một cái, khiến hắn đi đến phòng nghỉ trước chờ nàng.

Lý Trân đi đến phòng nghỉ của Thượng Quan Uyển Nhi, ngồi chờ ở gian ngoài, không bao lâu sau, một trận hoàn thân âm thanh truyền đến, ngay sau đó một luồng gió thơm ngát phả vào mặt hắn, Thượng Quan Uyển Nhi đã xuất hiện ở cửa, nàng liếc Lý Trân một cái đầy thâm ý, thản nhiên nói

- Đi theo ta.

Lý Trân đi theo nàng vào phòng nghỉ, Thượng Quan Uyển Nhi rõ ràng không cao hứng lắm, lạnh lùng nói

- Ngươi chuẩn bị báo cáo với Thánh Thượng về kết quả điều tra ở Thánh Châu như thế nào?

Trong lòng Lý Trân sớm đã có chuẩn bị, cười cười nói:

- Thật ra ta đã tra rõ ràng rồi, Lư Lăng Vương cũng không chiêu mộ binh lính, cũng không tư tàng võ sĩ. Tuy Phòng Châu có người đang mộ tập võ sĩ trong nạn dân, nhưng đó là Cao Ly Phục Quốc Hội gây nên, số lượng chừng trăm người, hoàn toàn không có chút liên quan nào với Lư Lăng Vương.

- Ngươi có chứng cớ gì?

Sắc mặt của Thượng Quan Uyển Nhi thoáng dịu đi một chút.

- Huyện úy huyện Hướng Thành Bùi Thuận Thanh chính là chứng cứ, còn có trưởng quầy hiệu thuốc bắc Tề Sinh Đường. Ty chức đã điều tra rõ ràng, bọn chúng đều là người của Cao Ly Phục Quốc Hội, sau khi ám sát Lư Lăng Vương thất bại, bọn chúng đều đã bỏ trốn, hiệu thuốc bắc Tề Sinh Đường lại thu mua dược liệu, lấy danh nghĩa là trường kỳ qua lại với Phòng Châu, lén chiêu mộ võ binh là do bọn họ gây nên.

Thượng Quan Uyển Nhi đã được Tạ Ảnh báo cáo, biết rõ chân tướng chuyện Phòng Châu, nàng dự định để Lý Trân đem trách nhiệm chuyện tư mộ võ sĩ cho Vị Thị gia tộc, không ngờ rằng Lý Trân tìm được Cao Ly Phục Quốc Hội, đây là tìm được con cừu thế mạng, mặc dù không có chứng cớ xác thực nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho qua.

Thượng Quan Uyển Nhi trầm tư một lát, liền gật đầu

- Được rồi, ngươi trước tiên viết lại một phần báo cáo đưa ta, bao gồm chi tiết chuyện ám sát huyện Hướng Thành, Thánh Thượng càng chú ý Huyện Hướng Thành phát sinh chuyện gì, hiểu chưa?

- Ty chức đã rõ.

Hai người trầm mặc một lát, Thương Quan Uyển Nhi lại chăm chú nhìn hắn hỏi:

- Dương Bái là do ngươi bắn chết ư?

- Thượng Quan Xá Nhân tại sao lại nghĩ là do ta?

- Trực giác mách bảo cho ta biết là ngươi.

Lý Trân trước sau đều đã chuẩn bị đầy đủ, thậm trí bao gồm chưởng quầy khách điếm và tiểu nhị đều không biết chuyện bọn hắn đến và rời đi, bọn hắn không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có bất kì người nào thấy bọn hắn, trừ phi là đoán, cho nên Thượng Quan Uyển Nhi nói đó là trực giác của nàng, cũng đã ở trong dự liệu của Lý Trân.

Tuy rằng Lý Trân hoàn toàn có thể phủ nhận chuyện mình gây nên, nhưng hắn lại cân nhắc một lần nữa, cảm thấy cánh mình còn xa xa mới đủ cứng cáp, vẫn chưa có tiền vốn để đi đối kháng với Thượng Quan Uyển Nhi, hắn trầm tư một lát liền gật đầu thừa nhận nói

- Xá Nhân nói không sai, đúng là do ty chức gây nên.

Sắc mặt củaThượng Quan Uyển Nhi rõ ràng hòa hoãn lại, lộ ra mỉm cười. Thái độ của Lý Trân mới là mấu chốt, bất mãn trong lòng của nàng lập tức tiêu tan hơn phân nửa, lại nói:

- Ta kêu Diêu Hi truyền tin cho ngươi, kỳ thật ta hi vọng ngươi có thể cứu Dương Bái trở ra, cũng không hi vọng ngươi giết hắn, là Lý Hiển ra lệnh cho ngươi sao?

Lý Trân lắc lắc đầu:

- Lư Lăng Vương không cho ta bất cứ mệnh lệnh gì, ta chỉ chào hỏi với Lý Trọng Nhuận, liền cùng Địch Yến xuôi nam. Tuy rằng ta muốn cứu bọn họ ra, nhưng ta phát hiện làm không được, lúc ấy cơ hội liền trôi qua, trừ phi giết hắn, nếu không ta sẽ không còn cơ hội nữa.

Thượng Quan Uyển Nhi thở dài:

- Giết Dương Bái tuy là một biện pháp tốt nhưng Dương Bái là nòng cốt của Hưng Đường Hội, ta lo lắng không còn cách nào cho Lý Hiển một công đạo. Thôi được rồi, ta cũng chỉ không thừa nhận ngươi giết Dương Bái, mặt khác trừ ngươi và Địch Yến ra còn có người thứ ba biết ngươi giết Dương Bái không?

- Xá Nhân chính là người thứ ba, ngoài ra không có người thứ tư.

Thượng Quan Uyển Nhi gật gật đầu, nàng khoanh tay đi vài bước, lại nói với Lý Trân:

- Trước đó ngươi đã viết thư nói cho ta, ở Phòng Châu vẫn còn một lực lượng thần bí tập kích quan viên của Đại Lý Tự và thủ hạ của Lai Tuấn Thần, ta kêu Thượng Thanh Lầu cẩn thận điều tra việc này, mặc dù không có chứng cớ xác thực nhưng ta đã biết người nào gây nên, ngươi nghĩ ra không?

- Ty chức hoài nghi là người của Tương Vương.

- Ngươi đoán không sai, Thượng Thanh Lầu điều tra kết quả cũng có liên quan đến Tương Vương, quả thật làm cho không ai tin được.

Hai người lại trầm mặc một lần nữa, qua thật lâu sau, Lý Trân lại hỏi:

- Hôm nay ty chức ở tửu quán nghe nói rất nhiều người nghị luận về chuyện Hưng Đường Hội, chuyện này sẽ là ai truyền bá tin tức?

- Ngoại trừ Võ Tam Tư, còn ai vào đây nữa? Người này hai mặt hai lòng, mấy ngày trước, trên triều cố làm ra vẻ, công khai buộc tội Lai Tuấn Thần, kết quả lại bị Thánh Thượng trách cứ một phen, hắn không dám tìm Lai Tuấn Thần gây phiền toái lần nữa, nhưng lại đổi hướng đối phó Hưng Đường Hội. Hắn và Lai Tuấn Thần mặc dù có xung đột lợi ích nhưng chuyện đối phó Hưng Đường Hội mục tiêu của hai người là hoàn toàn nhất trí, đều muốn diệt trừ hoàng tộc Lý thị. Xem ra chuyện Hưng Đường Hội càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu thở dài một tiếng, không ngờ Thánh Thượng là quan tâm đến Hưng Đường Hội, xem ra bà ta vẫn có lòng muốn dùng Võ Thị thay Lý Thị, nhất thời sẽ không quên được.

Thượng Quan Uyển Nhi thậm chí hoài nghi Thánh Thượng nới lỏng chuyện áp chế với Lý Đán và Lý Hiển thật ra là một sách lược lạt mềm buộc chặt, mục đích đúng là vì Hưng Đường Hội, sau đó một lưới bắt hết Hưng Đường Hội. Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy thật nặng trĩu, nàng cũng không hy vọng Lý Thị bị Võ Thị thay thế.

Nghĩ đến đây, nàng nói với Lý Trân:

- Hưng Đường Hội nước rất sâu, ngươi tạm thời nên bàng quan, ngàn vạn đừng để bị liên lụy, nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, đây là muốn tốt cho ngươi.

Thượng Quan Uyển Nhi dường như thấy nói như vậy không ổn, ngẫm nghĩ lại rồi nói:

- Vụ án Hưng Đường Hội này ta sẽ không đứng ngoài quan sát, nhưng chúng ta cần phải đợi cơ hội ra tay.

- Ty chức đã biết.

Đúng lúc này, thị nữ của Thượng Quan Uyển Nhi là Tiểu Nga bước nhanh vào phòng nghỉ, thì thầm bên tai Thượng Quan Uyển Nhi vài câu, mắt Thượng Quan Uyển Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu lại nói với Lý Trân:

- Lai Tuấn Thần cũng đã trở lại, đang ở ngoài cung chờ Thánh Thượng triệu kiến.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-409)


<