← Hồi 229 | Hồi 231 → |
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin! |
Ngay khi Lai Tuấn Thần cướp đi quyền làm chủ vụ án trong tay Đại Lý Tự, một lúc lâu sao, Tôn Lễ dưới sự dẫn dắt của Giáo úy Lã Tấn đã chạy đến thị trấn Bạch Thủy.
Lúc này, trong thị trấn Bạch Thủy, Lý Trọng Nhuận đang nói cho Lý Trân tin tức y vừa mới nghe được.
- Tin tức chắc là đáng tin, là chính miệng Dương thứ sử nói cho ta biết, chín thuộc hạ của Lai Tuấn Thần bị giết ở ba địa điểm cách nhau khoảng 10 dặm, chỉ là không thể chắc chắn đám người có bị giết ở cùng một chỗ hay không?
- Sao Dương thứ sử lại lấy được tin tức này?
Lý Trân trầm tư một lát có hơi không hiểu hỏi:
- Là Lệnh tôn sắp xếp sao?
- Không liên quan đến cha ta.
Lý Trọng Nhuận cười khổ một tiếng rồi nói:
- Đây trên thực tế là quan viên Đại Đường đề phòng Lai Tuấn Thần, mỗi chỗ gã đến đều có gió tanh mưa máu, cho nên chỉ cần gã dừng lại ở chỗ nào là chỗ đó có sơ sở ngầm trong đám quan viên địa phương. Dương thứ sử cũng không ngoại lệ, trong trấn Lăng Đông chính là cơ sở ngầm mà gã sắp xếp.
- Vậy trấn Bạch Thủy thì sao?
Lý Trân hơi bất mãn hỏi:
- Liệu có loại người nào giống thế đang theo dõi ta không?
Lý Trọng Nhuận cảm thấy là Lý Trân quan tâm đến thủ hạ của Lai Tuấn Thần này bị giết mới đúng, chứ sao hắn lại cảm thấy hứng thú với nhân vật bé nhỏ như vậy?
Nhưng y lại không thể không trả lời, đành nói vụng về:
- Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, tôi nghĩ chắc là không có, dù sao Lý thống lĩnh và Lai Tuấn Thần cũng không giống nhau.
Lúc này, ngoài cửa có võ sĩ bẩm báo:
- Lã giáo úy dẫn theo Tôn Tự Thừa đến rồi, nói đã xảy ra chuyện quan trọng.
- Để bọn họ vào đi.
Lý Trân ra lệnh.
Lý Trọng Nhuận có vẻ đứng ngồi không yên, người của Đại Lý Tự đến rồi, gặp mặt há lại không xấu hổ? Y vội vàng thấp giọng nói:
- Có muốn ta tránh đi một chút không?
- Không cần, Tôn Tự Thừa là người của mình.
Lúc này, cửa mở, Lã Tấn dẫn theo Tôn Lễ bước nhanh vào, vừa vào cửa Tôn Lễ liền vội nói:
- Chuyện không ổn, vừa rồi Lai Tuấn Thần tìm ta, cướp vụ án trong tay ta đi rồi, tất cả do gã điều tra.
Câu này vừa nói ra, Tôn Lễ mới nhìn sang Lý Trọng Nhuận ngồi một bên, không khỏi sửng sốt, sao y cũng ở đây?
Lý Trân cười cười:
- Trưởng công tử là đại diện cho Lư Lăng Vương điện hạ đến phối hợp với chúng ta, Tôn Tự Thừa không cần lo lắng.
Lý Trọng Nhuận vội vàng đứng dậy thi lễ với Tôn Lễ, hỏi:
- Vụ án mà Tôn Tự Thừa nói, lẽ nào là vụ án vào mùa hè năm ngoái đã bị gián đoạn?
Tôn Lễ gật gật đầu:
- Chính là vụ án kia, không biết Lai Tuấn Thần nghe được phong thanh gì mà đến cướp vụ án ấy đi rồi.
Lý Trọng Nhuận lo lắng nhìn về phía Lý Trân, liệu Lai Tuấn Thần có biết chân tướng mà bắt đầu điều tra Hưng Đường Hội hay không? Lý Trân thoáng trầm tư một chút rồi khoát tay cười nói:
- Mời mọi người ngồi nói chuyện.
Mấy người ngồi xuống, Lý Trân nói với Tôn Lễ:
- Vừa rồi, Trưởng công tử đang cùng ta nói chuyện của Lai Tuấn Thần, 9 tên thuộc hạ của Lai Tuấn Thần đã bị giết ở trấn Lăng Đông.
Lã Tấn bên cạnh có kinh nghiệm phong phú, y hơi ngạc nhiên nói:
- Thuộc hạ của Lai Tuấn Thần đều là những người võ công cao cường, chưa bao giờ có chuyện cả 9 người bị giết cùng một lúc, đây là lần đầu tiên ty chức nghe nói.
- Không phải là 9 người bị giết cùng một lúc, là Lai Tuấn Thần sai đi tìm Giang Ân Tín, chia mười lăm thủ hạ ra làm năm đội vào rừng sâu tìm kiếm, mỗi đội chỉ có ba người, kết quả tối hôm qua có ba đội bị phục kích.
Lý Trọng Nhuận tiếp lời:
- Người phục kích vô cùng thần bí, không ai nhìn thấy hình dáng của họ.
Lúc này, trong lòng Tôn Lễ sợ hãi nói:
- Hay chính là đám người phục kích ta ở huyện Vĩnh Thanh.
- Thực ra ta cũng nghĩ như vậy...
Lý Trân chậm rãi nói:
- Sở dĩ đám người đó phục kích quan viên Đại Lý Tự, là hi vọng chúng ta dốc toàn lực chú ý đến Hưng Đường Hội. Nhưng chúng ta không để ý, khiến ý đồ của bọn họ thất bại. Một kế không thành lại sinh một kế. Lần này trực tiếp mai phục người của Lai Tuấn Thần. Với tính cách của Lai Tuấn Thần, gã sao có thể từ bỏ ý đồ. Nếu là cùng một đám người gây ra, chắc chắn Lai Tuấn Thần sẽ nhặt được thẻ đồng của Hưng Đường Hội.
- Vậy sao Lai Tuấn Thần lại liên hệ Hưng Hội Đường với vụ án gián đoạn năm ngoái kia?
Lý Trọng Nhuận hơi không hiểu liền hỏi.
Lý Trân liếc mắt nhìn Tôn Lễ một cái, hắn chưa từng nói vụ án đó cho Tôn Lễ nghe nhưng bây giờ hắn cảm thấy phải để Tôn Lễ hiểu một chút về vụ án này. Hắn liền nói với Tôn Lễ:
- Tình báo mà chúng ta có được, thực ra vụ án năm ngoái có liên quan đến Võ Tam Tư. Những người bị giết đó đều là võ sĩ của Võ tướng đường. Nếu ta đoán không sai, chắc là người của Võ Tam Tư tìm đến Lai Tuấn Thần, nói chuyện này cho y nghe cho nên hôm nay y mới đến cướp quyền.
Nói đến đây, Lý Trân lại nói với Lý Trọng Nhuận:
- Tuy không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy vụ án năm ngoái là do Hưng Đường Hội gây nên nhưng chắc chắn Lai Tuấn Thần sẽ liên tưởng theo chiều hướng này. Nếu là ta, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao đây cũng là manh mối tốt, rất đáng nghi ngờ.
Trong phòng yên tĩnh, dù là Lý Trọng Nhuận hay Tôn Lễ đều bắt đầu lo lắng. Lúc này Tôn Lễ nói:
- Vậy bước tiếp theo ta phải làm gì?
Lý Trân cười nói:
- Vụ án này là công vụ của Đại Lý Tự phái, Tôn Tự Thừa sao có thể chắp tay tặng cho Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần điều tra của Lai Tuấn Thần, chúng ta điều tra của chúng ta. Nước sông không phạm nước giếng.
Tôn Lễ gật đầu, Lý Trân nói đúng, nếu y bỏ qua vụ án này trở về cũng không biết giải thích thế nào. Y liền đứng lên nói:
- Ta đi tìm Dương thứ sử trước, bên kia còn một phần hồ sơ, ta đi hỏi y.
Lý Trân nói với Lã Tiến:
- Lã giáo úy còn phải tiếp tục hỗ trợ Tôn Tự Thừa điều tra án, phải chú ý phòng bị.
- Ty chức hiểu rồi, xin thống lĩnh cứ yên tâm.
Lã Cảnh thi lễ rồi vội đi cùng Tôn Lễ ra ngoài, lúc này Lý Trọng Nhuận cúi đầu thở dài một tiếng:
- Lai Tuấn Thần quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng khôn khéo, dò la Hưng Đường Hội đã không còn, đến cả chuyện Vi gia chiêu mộ võ sĩ riêng cũng hỏi đến. Ta thực sự lo lắng gã sẽ điều tra ra gì đó.
Lý Trân cười cười nói:
- Đây chính là chỗ lợi hại của Lai Tuấn Thần. Gã biết rằng võ sĩ tư mộ không thể lung lay được lệnh tôn. Nhiều nhất là Vi thị vấn tội, thậm chí Vương Phi cũng chưa chắc đã bị ảnh hưởng. Nhưng Hưng Đường Hội không giống lúc trước, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nó có thể đả thương toàn bộ hoàng tộc.
- Nhưng Lý thống lĩnh cũng ý thức được, đúng không?
Lý Trân cũng không phủ nhận liền cười nói:
- Ta mới đến Phòng Châu đã phát hiện có người dùng thẻ bài của Hưng Đường Hội vu oan liền ý thức được Hưng Đường Hội mới là trọng điểm trong hành trình Phòng Châu này. Lai Tuấn Thần sớm muộn gì cũng chú ý đến nó, cho nên ta thả Sách Văn chính là để Lai Tuấn Thần dốc toàn lực chú ý đến Hưng Đường Hội, nhân cơ hội này để huynh đệ Vi thị rời đi.
Lý Trọng Nhuận lặng lẽ gật đầu, bây giờ y mới hiểu vì sao Thượng Quan Uyển Nhi lại coi trọng Lý Trân như vậy. Quả là lợi hại, có thể định liệu trước, thong dong bố trí, cũng may hắn là bạn chứ không phải địch. Có người như vậy trợ giúp, tin chắc rằng phụ thân mình có thể qua được kiếp nạn này.
Lòng tin của Lý Trọng Nhuận tăng lên nhiều, y lại hỏi:
- Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Lý Trân thản nhiên cười nói:
- Lai Tuấn Thần điều tra đại án năm ngoái, một chốc sẽ không có kết quả, ta rất muốn xem bộ mặt thật của bọn họ. Nếu có thể, Trưởng công tử có thể để Vương Phi ra tay không? Để bọn thị vệ truy tìm tung tích của đám người bí ẩn này.
Lý Trọng Nhuận đứng lên:
- Ta quay về thương lượng với mẫu thân, cho dù có được hay không ta cũng sẽ cho thống lĩnh một câu trả lời.
Lý Trọng Nhuận cáo từ, Lý Trân lại cúi đầu trâm ngâm một lát suy nghĩ lại tất cả một lần nữa. Chuyện này ngày càng lớn hơn, hơn nữa tin tình báo hắn nắm giữ cũng không hoàn toàn. Hắn có thể khẳng định Lý Hiển vẫn giấu diếm hắn điều gì đó. Một khi hắn không biết sự tồn tại của lỗ hổng mà lại bị Lai Tuấn Thần phát hiện thì hậu quả e là sẽ rất nghiêm trọng.
Suy nghĩ lại, Lý Trân cảm thấy vẫn phải đi chùa Hiếu Ân một chuyến.
Màn đêm lại buông xuống, đường cái tên là Phú Dương nhai xuyên qua phía đông và tây của huyện thành, phân bố rất nhiều gia đình giàu có của Phòng Châu, trong đó có một quan trạch chiếm hơn 10 mẫu đất phía tây. Đó chính là nhà của Tư Mã Phòng Châu - Cố Huyền Cử. Cố Huyền Cử là người Dĩnh Xuyên, khoảng hơn 40 tuổi làm Tư Mã ở Phòng Châu được ba năm. Ông ấy vốn là Huyện lệnh huyện Thượng Dung, đến bộ Lại Cao Bình mới được thăng làm Tư Mã, chịu trách nhiệm trị an Phòng Châu.
Trong thời gian này Cố Huyền Cử có vẻ không yên tâm, mấy thế lực lớn lặng lẽ vào Phòng Châu ông ta cũng biết, nó đã gây ra cho ông ta áp lực rất lớn. Hơn nữa, hai ngày trước phát sinh vụ cháy Cổ Lâu trong chùa Báo Quốc, chuyện này càng khiến ông ta kinh hồn. Nội vệ và Thượng Thanh lầu đã sống mái với nhau, mười mấy người, đến Phó thống lĩnh Nội vệ Võ Phù Dung cũng bị trọng thương.
Nhưng điều khiến ông ta lo lắng vẫn là Lai Tuấn Thần, nghe nói đêm qua người của gã bị phục kích ở trấn Lăng Đông. Mà hai ngày trước Ngụy huyện úy bị giết lại có liên quan đến Lai Tuấn Thần. Nghĩ đến những chuyện nghiêm trọng này, ác quan Lai Tuấn Thần, Lư Lăng Vương Lý Hiển, liên hệ những manh mối này khiến Cố Huyền Cử đến ngủ cũng ngủ không ngon.
Lúc này, có người gõ cửa phòng dồn dập, Cố Huyền Cử hơi mất hứng nói:
- Mời vào.
Cửa mở rồi, thê tử Trương thị có vẻ hoảng hốt đi vào:
- Phu quân, con trai xảy ra chuyện rồi.
Cố Huyền Cử có một trai, một gái. Trưởng nữ đã xuất giá năm ngoái, con trai Cố Thanh mới chỉ 13 tuổi, học ở Châu Học, rất khắc khổ dụng công, được các danh nho Châu Học khen ngợi, cũng là điểm tựa tinh thần cho Cố Huyền Cử.
Nghe nói con gặp chuyện không may, ông ta hoảng sợ:
- Xảy ra chuyện gì?
- Đến giờ nó vẫn chưa về, thiếp bảo quan gia đến Châu Học tìm, Vương Bác Sĩ nói nó đã về từ chiều rồi.
Vì nghĩ con trai còn ít tuổi, cho nên Cố Huyền Cử cho nó học ở Châu Học. Hơn nữa cách nhà rất gần, hầu như ngày nào con trai cũng về nhà, ông ta vội vàng trấn an vợ:
- Đừng vội, có lẽ nó đến nhà bạn tốt nào đó chơi, ta sẽ phái người đi tìm.
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Cố Huyền Cử vẫn hoảng loạn. Ông ta vội vàng đi đến tiền viện tập trung quản gia và người làm bảo tất cả mọi người ra ngoài tìm.
Đúng lúc này, quản gia vội vàng vào bẩm báo:
- Lão gia, bên ngoài có một người đến, nói là quan ở kinh thành, có chuyện quan trọng muốn hỏi thăm lão gia.
Cố Huyền Cư đang bấn loạn đành phải tạm gác chuyện của con trai sang một bên, bước nhanh đến cửa lớn. Chỉ thấy có mấy người đứng ngoài, dẫn đầu là một gã mặc quan phục, đầu đội mũ ô, dáng người tầm trung ánh mắt đầy ý cười gian xảo.
Cố Huyền Cử không biết người này, vội vàng chắp tay hỏi:
- Xin hỏi các hạ là ai?
Người đàn ông khoanh tay thản nhiên cười:
- Tại hạ Lai Tuấn Thần.
← Hồi 229 | Hồi 231 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác