Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại Đường cuồng sĩ - Hồi 195

Đại Đường cuồng sĩ
Trọn bộ 409 hồi
Hồi 195: Dạ yến Tả Ngạn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-409)


Vốn dĩ ảnh hưởng của Võ cử không bằng Khoa cử, đám tiến sĩ Khoa cử cưỡi ngựa dạo phố được cả thành chú ý. Trạng nguyên khiến cho vô số thiếu nữ mê say đảo điên, nhà nào cũng muốn họ là con rể mình.

Mà Võ cử kết thúc hoàn toàn rồi, vẫn chưa có bất kỳ một nghi thức chúc mừng nào. Trang nguyên Võ Cử lại khiêm tốn, không muốn người ta biết nhưng hôm nay, vì đích thân Võ Tắc Thiên tới cử hành thi đấu cưỡi ngựa, bắn cung cũng là chủ đề khiến mọi người cảm thấy vô cùng hứng thú. Võ Cử không có người quan tâm nhưng tranh bá thì ai cũng thích.

Đám thị vệ đã được triều đình phổ biến và khoa trương, trận thi đấu cưỡi ngựa bắn cung này lập tức như một trận gió truyền đến nhà nhà ở Lạc Dương, được vô số người bàn tán say sưa. Cái tên của Lý Trân lại một lần nữa trở thành huyền thoại của thành Lạc Dương. Sự nổi bật của hắn thậm chí còn lấn át cả trạng nguyên khoa cử Hạ Tri Chương.

Lý Tuyền nghe tin đệ đệ đoạt được trạng nguyên Võ Cử, nàng vui đến phát khóc, lúc này ở tầng một của tửu quán Tả Ngạn mở tiệc chiêu đãi tất cả thân bằng hữu hảo, gần trăm người tụ tập dưới một mái nhà ăn mừng vì Lý Trân đã lấy được Trạng Nguyên Võ Cử.

Ăn uống linh đình ở đại sảnh, nói chuyện huyên náo, không khí rất sôi nổi. Bữa tiệc bắt đầu chưa đến một khắc đồng hồ, Lý Trân đã bị người ta mừng đến năm sáu bát rượu, nhìn thấy tiếp theo cũng có không ít người đang xếp hàng kính rượu mình, Lý Trân sợ đến mức lấy cớ thay quần áo để vào phòng một lúc.

Ai cũng cười vang, duy chỉ Địch Yến là rất mất hứng, nàng bị Lý Tuyền sắp xếp ở bàn bên cạnh, trên bàn chủ ngoài tỷ đệ Lý Tuyền còn có tướng quân nội vệ Võ Du Tự và ba Giáo úy cùng chủ bộ Dương Tín, Trưởng sử Thôi Thiếu Dĩnh.

Những người này thì miễn bàn, điều khiến Địch Yến căm tức chính là còn có một tiểu nương rất xinh đẹp cũng ngồi ở bàn chủ, hơn nữa còn được sắp xếp bên cạnh Lý Trân khiến Địch Yến thầm hờn dỗi.

- Mập à, cô gái kia là ai?

Rốt cuộc Địch Yến cũng không nhịn nổi liền thấp giọng hỏi Tửu Chí ngồi đối diện.

Tửu Chí nhìn A Linh từ xa ngây ra, bị Địch Yến hỏi, y thuận miệng đáp:

- Đó là A Linh, đồ đệ của Thu Nương đại tỷ, tiên nữ trong mộng của ta, ôi! Mập gia ta số thật khổ!

Địch Yến cau mày liếc mắt nhìn Tửu Chí một cái, phát hiện hướng y nhìn không đúng, liền đá y một cái:

- Ta nói là cái người ngồi ở bàn chủ kia kìa!

Tửu Chí lúc này mới tỉnh, vội vàng quay đầu lại thoáng nhìn sang bàn chủ rồi lập tức cười ha ha:

- Cái người kia à! Là muội muội của Vương Nguyên Bảo Vương Khinh Ngữ, có quan hệ với lão Lý không tầm thường đâu.

Sắc mặt của Địch Yến càng âm trầm như nước, nàng lạnh lùng nói:

- Cái gì gọi là không tầm thường?

Không đợi Tửu Chí nói, Diêu Hi ngồi bên cạnh Tử Chí tiếp lời y nói:

- Đừng nghe tên béo này nói láo, không có gì không tầm thường cả, chỉ là từng quen biết thôi.

Y nói sơ qua về chuyện Xá Lợi một chút, Tửu Chí lập tức giận dữ nói:

- Cái gì bảo ta là nói lung tung, chuyện của Tung Sơn ngươi không biết nhưng ta đã nghe nói một chút rồi.

Địch Yến vừa mới thả lỏng được một chút thì lại bị câu nói của Tửu Chí kéo về, nàng vội hỏi:

- Tung Sơn xảy ra chuyện gì?

Tửu Chí rụt cổ một cái nói:

- Thực ra cũng không có gì, chỉ là ta hận Tiểu Tế nói ta ăn nói bậy bạ, nghe nói lão Lý ở Tung Sơn điều tra tà đạo đã cứu được Vương cô nương, nhưng cụ thể thì ta không biết.

- Ngươi nghe ai nói?

Tửu Chí kéo Triệu Thu Nương vào cuộc:

- Thu Nương đại tỷ nói qua rồi!

Tuy nghe sự tình cũng không đến mức gay go như vậy nhưng Địch Yến vẫn chồng chất lửa giận trong lòng, nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào cái gì Vương Khinh Ngữ ở bàn chủ kia, còn ngồi bên cạnh Lý đại ca, là ai sắp xếp vị trí này?

Nghĩ đến vị trí sắp xếp, Địch Yến rất bất mãn liếc mắt nhìn Lý Tuyền một cái, chỉ thấy nàng đang nhỏ to nói với Vương Khinh Ngữ cái gì đó. Quan hệ của hai người vô cùng thận mật, trong lòng nàng càng thêm bất bình, nhưng con gái của Vương gia kia, dùng một chút lợi nhỏ như vậy cũng lấy lòng được, không hổ là thương nhân.

Địch Yến lại nhìn xung quanh nhưng không thấy Lý Trân đâu, Diêu Hi ở bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Địch cô nương, vừa rồi ta thấy Trân ca trên tầng ba!

- Ồ....

Địch Yến mù mờ trả lời một tiếng rồi lập tức thu ánh mắt lại, hừ lạnh một tiếng nói:

- Không phải ta tìm huynh ấy, huynh ấy đi đâu có liên quan gì đến ta?

Tuy nói như vậy, chỉ ngồi một lúc Địch Yến nhân cơ hội không có ai chú ý liền lặng lẽ dời khỏi vị trí phía sau, đi một vòng, dường như không có việc gì đi lên tầng ba.

Tầng ba không có mấy tửu khách, phần lớn là khách mới từ lầu hai lên nghỉ ngơi, ngồi một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Địch Yến không thấy Lý Trân, ánh mắt dừng lại ở một gian phòng nho nhã khác, nàng chậm rãi bước lên trước, chỉ thấy cửa phòng khép lại, thấy Lý Trân nằm sấp trên bàn.

Bụng Lý Trân trống rỗng, bị uống đến năm sáu bát rượu. Loại rượu này không phải là trộn lẫn ba bát nước không say mà là rượu Lý Tuyền lấy ra cất năm năm trong hầm. Rượu như mật tương, rất đậm, độ mạnh cao. Lý Trân vừa uống năm sáu bát vào bụng đã không chịu nổi, cảm giác say mèm làm ngực và bụng hắn vô cùng khó chịu.

Hắn nằm úp sấp trên bàn nhỏ, nhẹ nhàng day hai thái dương của mình để làm giảm cảm giác say. Lúc này có một chén trà nóng đặt trước mặt hắn, chỉ nghe thấy Địch Yến oán giận nói:

- Chưa thấy ai uống rượu như huynh, rượu này muội chỉ uống hai chén là không uống được nữa. Nhưng huynh uống cả năm, sáu bát, huynh không muốn cái mạng nhỏ này nữa sao?

Lý Trân cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch lúc này mới xả hơi nói:

- Đại tỷ hại chết ta, không ngờ là mang rượu mạnh như vậy đến đãi khách, không nói trước với ta một tiếng.

- Huynh ổn chứ? Không ổn thì về trước đi! Nào, muội đỡ huynh!

Địch Yến một lòng muốn Lý Trân về nhà nghỉ ngơi, nàng không chịu nổi khi nhìn Lý Trân ngồi bên cạnh cô gái trẻ tuổi kia, nhận sự quan tâm của cô ta. Nàng đỡ Lý Trân xuống lầu, không ngờ mới mở cửa đã gặp Tôn Lễ và Trương Hi đến, hai người bưng rượu đến chỉ vào Lý Trân cười nói:

- Tiểu tử này trốn ở đây, nào nào, mọi người vẫn còn đang chờ ngươi đấy!

Địch Yến lập tức la lên:

- Huynh ấy không thể uống nữa, uống nữa sẽ ngã đấy!

- Địch cô nương coi thường hắn rồi!

Trương Hi cười nói:

- Lần trước cũng mời hắn uống rượu ở đây, hắn uống được mười mấy bát, còn so kiếm với Thu Nương. Đây mới uống mấy chén, đêm nay mọi người ăn mừng vì hắn, hắn sao có thể chạy trốn được.

- Hai vị đại ca, huynh ấy thực sự không thể nữa rồi.

Tôn Lễ ngăn nàng lại cười nói:

- Địch cô nương yên tâm đi! Có chúng tôi ở đây, hắn sẽ không sao, hiếm khi vui mừng như thế, đêm nay mọi người không say không về.

Hai người kéo Lý Trân xuống lầu, Địch Yến còn định ngăn lại nhưng Lý Trân nói với họ:

- Hai vị đại ca nói rất đúng, đêm nay ta là chủ nhưng dù thế nào cũng không thể rút lui, liều mạng đi uống hai chén nữa vậy.

- Thế là đúng rồi!

Tôn Lễ và Trương Hi kéo Lý Trân xuống tầng hai, Địch Yến bó tay hết cách nhìn Lý Trân xuống lầu, nàng tức giận đập chân một cái:

- Ngươi uống đi! Uống đến chết cũng không liên quan gì đến ta.

Trong lòng nàng vô cùng cáu giận, nổi giận đùng đùng xuống lầu chuẩn bị về nhà mình trước. Nàng không muốn lôi thôi với Lý Trân nữa, hắn thi đỗ Võ trạng nguyên thì mắc mớ gì đến nàng?

Nhưng đi xuống tầng hai, thì lại nghe thấy sau lưng có tiếng cô gái khóc trong nước mắt. Địch Yến lập tức dừng bước lén lút đi tới.

Chỉ thấy Tửu Chí vừa ôm một tiểu cô nương vừa dỗ dành, vừa lau nước mắt cho nàng:

- Hiện giờ ta đã cải tà quy chính, hằng ngày làm việc chăm chỉ, chờ ta tích lũy được chút tiền đi tìm cha mẹ nàng cầu hôn, tin chắc bọn họ sẽ đồng ý.

Tiểu nương thút thít nói:

- Tửu đại ca, vấn đề của cha mẹ ta không phải là tiền, bọn họ nói là chuyện huynh làm quá nguy hiểm, nếu chẳng may huynh xảy ra chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ?

- Đây…. Đây là nói lão mập ta đoản mệnh sao? A Linh, cha mẹ nàng nghĩ nhiều quá rồi, Tửu đại ca của nàng trải qua cả trăm trận chiến, cái mạng nhỏ này so với mọi thứ đều quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không để thân rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, Nhị đại ca nàng không phải cũng ở nội vệ sao! Cha mẹ nàng sao lại không lo lắng cho huynh ấy!

- Tửu đại ca, ta thực sự… không biết nên làm gì bây giờ?

- Nàng không nên lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ nghe lời nàng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với nàng. Ta đã bán nhà cửa, tích lũy thêm ít tiền ta sẽ đi nam thị mua một cửa hàng cho nàng làm nữ đông chủ, được không?

A Linh nhào vào lòng Tửu Chí khóc nức nở:

- Tửu đại ca, huynh đang dỗ dành ta!

Địch Yến ở bên nhìn, trong lòng nàng cũng thấy mềm yếu, không ngờ tên Tửu mập này mà cũng biết dịu dàng như vậy. Nàng lại không muốn đi nữa, quay vào đại sảnh ngồi xuống chỗ của mình.

Lúc này, Địch Yến lại tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Lý Trân đâu, lại nhìn tiểu nương xinh đẹp kia, vị trí của nàng ta trống không, không biết người đi đâu. Trong lòng Địch Yến cả kinh, lập tức hỏi Diêu Hi:

- Tiểu Tế, Lý đại ca đâu?

- Trân ca vừa đến đã bị chuốc mấy bát rượu, huynh ấy trốn xuống lầu dưới rồi.

Diêu Hi chỉ chỉ cầu thang bên kia nói.

Mặc dù Địch Yến bất mãn với Lý Tuyền nhưng trong lòng nàng hiểu được, sắp xếp vị trí này không liên quan gì đến Lý Trân. Chuyện hôm nay Lý Trân có được Võ trạng nguyên vô cùng phức tạp, làm sao hắn quan tâm được đến việc sắp xếp vị trí. Nếu hắn thực sự lo liệu chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để Vương Khinh Ngữ bên cạnh mà ném mình sang một bên.

Chỉ có điều nàng vừa mới ngồi xuống thì lại chạy đi tìm Lý Trân. Vẻ nóng vội này bị người khác nhìn thấy chỉ biết cười nói nàng. Địch Yến đành nén sự lo âu trong lòng xuống, cầm chén rượu lên cẩn thận uống. Lúc này, nàng thấy Tửu Chỉ kéo tiểu nương kia vào đại sảnh. Tiểu nương đã nín khóc mỉm cười, ngồi nói chuyện cùng y rất thân mật.

- Tiểu Tế, tiểu nương kia là ai, cái người bên cạnh tên mập ấy?

Diêu Hi nhìn thăm dò nói:

- Người kia là A Linh, là đồ đệ của Thu Nương đại tỷ. Tửu ca rất si mê cô ấy, một lòng muốn lấy cô ấy làm vợ.

- Hình như cha mẹ cô ta không đồng ý?

- Đúng là có một chút.

Diêu Hi gật gật đầu:

- Cha mẹ của cô ấy đúng là vẫn có thành kiến với Tửu ca, cũng phải trách trước kia Tửu ca không biết kiềm chế, bây giờ tuy là đỡ hơn nhiều rồi nhưng mẫu thân cô ta lại nói bản tính huynh ấy khó đổi, ôi! Cần có thời gian từ từ làm cha mẹ cô ấy bớt thành kiến đi.

Đich Yến lại liếc mắt sang Lý Tuyền, nghĩ đến hình như Lý Tuyền cũng có thành kiến với mình. Lần đầu tiên tỷ ấy gặp đã không thích mình, đây là vì sao?

Lúc này, mấy tên thị vệ kéo Diêu Hi đi uống rượu, bọn họ để lại bàn này còn một mình Địch Yến. Địch Yến thấy tất cả mọi người đều không chú ý đến mình nữa, nàng lặng lẽ đứng dậy đi sang một cầu thang khác.

Từ cầu thang đi thẳng đến hậu viện, Địch Yến nhìn một vòng, trong viện rất yên tĩnh không có tửu khách khác, chỉ nghe thấy hình như phía sau tòa giả sơn có động tĩnh, nàng bước nhanh tới, cảnh tượng trước mắt khiến nàng như phát điên lên.

Chỉ thấy Lý Trân ngồi chổm hổm trên mặt đất, giữ cổ họng nôn khan, còn Vương Khinh Ngữ kia thì dìu hắn, lấy một tấm khăn ướt lau nhẹ trên trán cho hắn, thấp giọng an ủi:

- Lý đại ca, nâng cốc nhổ ra là được rồi, đúng lúc ta mang theo thuốc giải rượu, ta đi rót cho huynh chén nước ấm.

- Đa tạ!

Lý Trân than thở một tiếng, cơ thể xiêu vẹo, đầu cũng không ngẩng lên nổi, có vẻ quá say rồi.

Vương Khinh Ngữ nói rồi đứng lên nhìn xung quanh. Địch Yến vội vàng trốn về phía sau hòn giả sơn. Vương Khinh Ngữ tìm một tảng đá lớn bằng phẳng đỡ Lý Trân ngồi xuống, nàng vội vàng xoay người đi vào nhà bếp.

Đợi Vương Khinh Ngữ đi vào nhà bếp, Địch Yến mới từ phía sau hòn giả sơn đi ra, kéo Lý Trân cắn chặt răng nhỏ giọng giận dữ:

- Huynh đi theo ta, ta đưa huynh về, uống nữa nhất định huynh sẽ chết đấy!

Lý Trân uống rượu say rồi, thấy đầu hoảng loạn, căn bản không nhận ra người trước mặt là ai, đi đường lảo đảo, Địch Yến vắt tay hắn lên vai mình rồi đỡ hắn đi khỏi từ cửa sau.

Một lúc lâu sau, Vương Khinh Ngữ bưng chén nước ấm tới hòn giả sơn nhưng không thấy bóng dáng Lý Trân đâu. Cô ngây người ra, tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.

Lúc này, trong hành lang có hơi lộn xộn, tầng hai lại có một khách quý đến. Lương Vương Võ Tam Tư đích thân đến quán rượu chúc mừng Lý Trân giành được Võ trạng nguyên.

Lý Tuyền luống cuống tay chân, vội vàng bảo Tửu Chí và Diêu Hi đi tìm đệ đệ nhưng lại không thấy bóng dáng Lý Trân đâu. Bất đắc dĩ, Lý Tuyền đành tiến lên thi lễ nói:

- Đa tạ điện hạ đã ưu ái đệ đệ của ta, nó… nó tửu lực kém, có lẽ đã say khướt, thật là vô lễ, xin điện hạ thứ tội.

Võ Tam Tư cười ha hả:

- Ta hoàn toàn có thể hiểu được, đừng ngại, cô chính là trưởng tỷ của Lý thống lĩnh?

- Là dân nữ ạ!

Võ Tam Tư nhìn Lý Tuyền liếc mắt đầy thâm ý, y biết người con gái trước mặt này đồng thời cũng là vợ của Tào Văn. Hóa ra nhìn nàng ta như vậy còn kém xa con gái ta.

Võ Tam Tư nheo mắt lại cười nói:

- Ta chỉ là đến chúc mừng lệnh đệ có được Võ trạng nguyên, một chút tâm ý xin nhận lấy.

Y khoát tay chặn lại, một tùy tùng phía sau dâng một hộp gấm lên, trong hộp gấm để một hiền quan làm bằng ngà voi, vô cùng quý báu.

Tuy Lý Tuyền không muốn tùy ý nhận quà tặng như vậy nhưng đối phương là Vương gia, nàng không thể không nể mặt, đành cảm tạ nói với Võ Tam Tư:

- Vương gia, mời ngồi xuống uống chén rượu nhạt.

- Không cần nữa, ta còn có việc, xin đi trước.

Võ Tam Tư cười gật đầu với cháu họ Võ Du Tự rồi xoay người cùng đám tùy tùng rời đi. Võ Du Tự cũng đưa tiễn chú họ ra khỏi cửa tửu quán.

Lúc này, Tửu Chí lại chạy từ tầng ba xuống:

- Đại tỷ, đệ tìm khắp tầng 3, tầng 4 mà không thấy bóng dáng huynh ấy đâu.

Diêu Hi suy nghĩ một chút rồi nói:

- Vừa rồi hình như Trân ca xuống lầu, có thể đang ở hậu viện, Vương cô nương đang ở cùng huynh ấy.

Lý Tuyền vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Vương Khinh Ngữ từ cầu thang đi lên, nàng vội vàng ra đón hỏi:

- Khinh Ngữ, A Trân đâu?

Vương Khinh Ngữ hoang mang vội vàng lắc đầu:

- Vừa rồi huynh ấy uống rượu say, ta vừa đi rót cho huynh ấy chén nước quay về đã không thấy tăm hơi đâu, ta còn tưởng huynh ấy đã quay về, huynh ấy không ở trong này sao?

Trong lòng Lý Tuyền thấy kỳ lạ, tên tiểu tử này chạy đi đâu? Lúc này, nàng bỗng nghĩ ra cái gì đó vội vàng nhìn về vị trí của Địch Yến, cũng không thấy bóng dáng Địch Yến đâu, trong lòng nàng hiểu ra ngay.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-409)


<