← Hồi 178 | Hồi 180 → |
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin! |
- Ta cũng cảm thấy vô cùng......tiếc nuối.....
Thái Bình công chúa kéo dài âm điệu, không che dấu bất mãn trong lòng:
- Phụ thân ngươi căm hận nữ nhân kia ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng phương pháp đấu tranh chính trị có rất nhiều, lại dùng đến ám sát để giải quyết vấn đề thì không nghi ngờ gì là thất sách. Thẳng thắn mà nói, chuyện này đã làm ta liên lụy rồi. Thánh Thượng có thể sẽ hoài nghi ta hạ thủ, ngươi nói ta làm sao giải thích với Thánh Thượng đây?
Việc Thượng Quan Uyển Nhi hồi hương tế tổ cực kỳ bí mật, chính Thái Bình Công Chúa tiết lộ cho Võ Phù Dung. Kế hoạch ám sát vừa phát sinh trước mắt, Thái Bình công chúa liền nắm rõ sự tình. Lúc đó, nàng ta một chút cũng không ngăn cản, ngược lại còn tiết lộ hướng đi của Thượng Quan Uyển Nhi cho bọn chúng, không thể nghi ngờ chính là nàng ta âm thầm cổ vũ bọn chúng động thủ.
Nhưng một khi ám sát thất bại, nàng ta lại bắt đầu chỉ trích bị Võ gia làm liên lụy. Võ Phù Dung làm sao không rõ tâm tư của Thái Bình Công Chúa. Thành công nàng ta được lợi, thất bại đã có Võ gia gách trách nhiệm. Điều này làm cho trong lòng Võ Phù Dung vô cùng bất mãn.
Nhưng nàng ta hiện tại còn muốn cầu cạnh Thái Bình Công Chúa, không dám biểu hiện tức giận trong lòng ra, vội vàng giải thích:
- Phụ thân cũng ý thức được phái người ám sát có điều không ổn thỏa, nhưng sự việc đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể tận lực bù đắp về sau. Vạn nhất có chuyện, phụ thân cũng nguyện ý gánh vác, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến công chúa điện hạ.
- Nguyện ý đảm trách?
Thái Bình Công Chúa hừ một tiếng:
- Trách nhiệm này phụ thân ngươi gánh chịu nổi sao? Hắn bây giờ là người mang tội, một khi Lý Trân tra ra chuyện này là phụ thân ngươi gây nên. Ngươi cảm thấy Thánh Thượng có thể dễ dàng tha cho phụ thân ngươi sao? Phù Dung, nếu ta không đoán sai, là Võ Tam Tự để lộ cho các ngươi cái gì đó.
Võ Phù Dung yên lặng gật đầu, sau một lúc thấp giọng nói:
- Tam Thúc mấy ngày hôm trước tìm đến phụ thân, Đem bức thư giữa ta và Lý Hoài Nghĩa đưa cho ta, làm cho phụ thân rất cảm động. Tam thúc còn nói, Xá Lợi án thật ra là do Thượng Quan Uyển Nhi ở phía sau bày trò, làm cho phụ thân vô cùng phẫn nộ.
- Vì thế phụ thân ngươi liền quyết định ám sát nữ nhân kia sao?
Thái Bình công chúa cực kỳ bất mãn nói:
- Võ Tam Tư trước tiên dùng một chút ân huệ lôi kéo phụ thân ngươi, sau đó làm phụ thân ngươi thù hận nữ nhân kia, ngươi cho là hắn có lòng tốt hay sao? Hắn là cố ý dụ dỗ phụ thân ngươi đi làm chuyện ngu xuẩn, cuối cùng khiến phụ thân ngươi vạn kiếp bất phục, đây chính là mục đích của hắn!
Võ Phù Dung nghĩ lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Võ Tam Tư và phụ thân vẫn luôn đối đầu, ông ta sao có thể tốt bụng xóa bỏ đi quan hệ giữa mình với Tiết Hoài Nghĩa như thế chứ. Nếu như thư tín của nàng và Tiết Hoài Nghĩa truyền ra ngoài, đơn giản chỉ là tội trạng của mình, không quan hệ đến phụ thân.
Nhưng Võ Tam Tư dụ dỗ phụ thân ám sát Thượng Quan Uyển Nhi, đã khiến phụ thân lâm vào tội lớn vạn kiếp bất phục. Tâm cơ của Võ Tam Tư sâu như thế, dụng tâm ác độc như thế. Nàng và phụ thân đều không cảm nhận được.
Võ Phù Dung lập tức có chút hoảng sợ, nếu Võ Tam Tư nắm chắc chứng cứ ám sát, nhân cơ hội này tố giác phụ thân với Thánh Thượng, chỉ sợ lần này phụ thân thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi.
Hiện tại hi vọng duy nhất của bọn họ chính là Thái Bình công chúa có thể xuất thủ cứu phụ thân. Giờ khắc này, bất chấp oán hận trong lòng đối với Thái Bình công chúa, nàng vội vàng đau khổ cầu khẩn:
- Khẩn cầu công chúa nhất định phải giúp phụ thân ta, đại ân đại đức này cha con ta đều khắc sâu trong lòng.
Khóe miệng Thái Bình công chúa lộ ra một ý cười khó có thể phát hiện, nàng ta đang đợi giây phút này, nàng đã sớm đoán ra được mưu đồ của Võ Tam Tư, nhưng lại giấu mà không nói.
Dĩ nhiên một mặt nàng cũng mong Võ Thừa Tự có thể diệt trừ nữ nhân kia, mặt khác, nàng ta đang đợi cho Võ Thừa Tự rơi vào cạm bẫy của Võ Tam Tư, sau đó lại ra tay cứu giúp. Như vậy Võ Thừa Tự mới có thể cam tâm tình nguyện trở thành tay sai của nàng mà không phải là đồng minh. Nàng cũng mới có thể nhân cơ hội đem tài lực, nhân lực, vật lực của Võ Thừa Tự nắm trong tay mình.
Việc ám sát lần này, bất kể có thành công hay không, Lý Lệnh Nguyệt nàng đều là người thắng.
Thái Bình công chúa lông mày dài nhẹ nhàng nhướng lên, thong thả nói:
- Chuyện này quả thật không dễ làm, nhưng ta sẽ hết sức trợ giúp phụ thân ngươi. Đương nhiên, ta cũng cần sự phối hợp của các ngươi. Phù Dung, ngươi hiểu được ý tứ của ta chứ?
Võ Phù Dung bất đắc dĩ gật gật đầu, Thái Bình công chúa lập tức nói:
- Đầu tiên là phải giải tán gia tướng Võ thị, hoặc là đem chúng nhập vào Thái Bình phủ của ta. Chuyện này ngươi đi về thương lượng trước với phụ thân ngươi một chút đi!
Dù cho việc Thượng Quan Uyển Nhi bị ám sát vô cùng bí mật, nàng cũng không hề ban bố nhưng cũng khó giữ kín, bắt đầu lặng lẽ truyền bá trong quan trường Lạc Dương.
Rất nhiều quan viên giờ mới biết Thượng Quan Uyển Nhi không ở thần đô, bọn họ cũng mới biết được nàng gặp phải thích khách trên đường hồi hương.
Buổi sáng, sau khi kết thúc hội triều không lâu, Tô Vị Đạo tựa như một trận gió vọt vào phòng của Lý Đức Chiêu, gấp giọng kêu lên:
- Lý tướng, ngươi có nghe nói Thượng Quan Xá nhân bị ám sát không?
Lý Đức Chiêu mới được Võ Tắc Thiên bổ nhiệm vị trí quan giám khảo khoa cử năm nay, trong lòng lão mọi suy nghĩ đều đặt trên khoa cử, tinh thần có vẻ không yên, mãi đến khi Tô Vị Đạo nói đến lần thứ 2, Lý Đức Chiêu lúc này mới phản ứng lại.
- Ngươi nói cái gì? Ai ám sát Thượng Quan Xá nhân?
- Ai ám sát thật không biết, nhưng rất nhiều người đều nói về chuyện ám sát, sợ là sự thật.
Lý Đức Chiêu nhíu mày một lúc, lão là lão tướng quan trường, biết rõ ám sát là chuyện tối kỵ chốn quan trường. Chuyện này một khi bị Thánh Thượng biết, chỉ sợ Thánh Thượng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Lý Đức Chiêu lo lắng nói:
- Chỉ sợ chuyện này lại gây nên một hồi sóng to gió lớn rồi.
Đúng như Lý Đức Chiêu lo lắng, chuyện này rất nhanh liền truyền đến tai Võ Tắc Thiên, trong nội tâm bà đầu tiên là vô cùng khiếp sợ, tiếp đó giận tím mặt, lập tức hạ chỉ, ra lệnh cho Ngự Sử Trung Thừa Lai Tuấn Thần điều tra toàn bộ sự việc này.
Võ Tắc Thiên khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt âm trầm nói với Lai Tuấn Thần:
- Việc này nếu là lời đồn, tìm cho trẫm người truyền ra lời đồn, còn nếu việc này là thật, tra ra cho trẫm hung thủ, nghiêm trị không tha!
Lai Tuấn Thần vội vàng khom người nói:
-Vi thần tuân chỉ!
Y vừa thi lễ liền vội vàng cáo lui. Võ Tắc Thiên vẫn tức giận, tuy rằng Tiết Hoài Nghĩa cũng tùy ý làm bậy, nhưng hắn dù sao xuất thân phố phường, Võ Tắc Thiên cũng không thực sự coi hắn là triều thần, cho nên khi hắn trù tính mưu hại Thượng Quan Uyển Nhi, tuy rằng phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng không hề truy cứu.
Nhưng lúc này lại đã xảy ra vụ án ám sát nhằm vào Thượng Quan Uyển Nhi. Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận, trong lòng cũng hết sức bất an, bà biết rằng chính do bà không truy cứu vụ án ám sát Đông Thú mới gây thành hậu quả ngày hôm nay. Nếu như lúc này bà lại nuông chiều một lần nữa, sẽ rất khó đòi lại công đạo cho Thượng Quan Uyển Nhi.
Võ Tắc Thiên hạ lệnh cho người tìm Võ Du Tự đến, ra lệnh cho gã:
- Ngươi nhanh chóng mang một ngàn thị vệ đi Thiểm Huyện, hộ vệ Thượng Quan hồi kinh, không cho tiếp tục xảy ra việc ngoài ý muốn.
- Tuân lệnh!
Võ Du Tự vừa thi lễ liền rời khỏi ngự thư phòng, tiến đến tập hợp thị vệ.
Hai ngày sau, Thượng Quan Uyển Nhi dưới sự hộ vệ nghiêm ngặt của rất nhiều thị vệ quay trở về thần đô Lạc Dương. Lúc này chỉ còn hai ngày nữa là khoa cử mùa xuân mọi người trông ngóng sẽ bắt đầu. Đủ loại tin tức ồn áo huyên náo về khoa cử đã truyền khắp Lạc Dương, tin tức nàng gặp chuyện trái lại bị phai nhạt đi.
Thượng Quan Uyển Nhi biết tin tức nàng bị ám sát đã lan truyền đến cả triều đình và dân chúng từ Võ Du Tự, điều này khiến cho trong lòng nàng không thấy vui vẻ, nàng vốn định âm thầm xử lý việc này, không muốn đem chuyện này làm cho phức tạp. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có người muốn thừa nước đục thả câu.
Thượng Quan Uyển Nhi trên đường trầm tư không nói. Khi ở cửa cung, nàng sai người gọi Lý Trân đến, lúc này quan hệ của nàng và Lý Trân lại trở thành thượng cấp và hạ cấp.
- Lý Thống lĩnh, chuyện ám sát ta muốn thảo luận với ngươi một chút, ngươi đến phòng ta chờ một lát, ta đi gặp Thánh Thượng sau đó trở về trao đổi kỹ với ngươi hơn.
Lý Trân yên lặng gật gật đầu:
- Ty chức tuân lệnh!
Thượng Quan Uyển Nhi thâm ý nhìn chăm chú hắn, muốn nói lại thôi, liền cười nói:
- Ngươi đi trước đi, lát ta sẽ nói chuyện với ngươi.
Lý Trân thi lễ, xoay người vội vàng đi vào quan phòng của Thượng Quan Uyển Nhi. Không bao lâu, Thượng Quan Uyển Nhi đi đến trước ngự thư phòng của Võ Tắc Thiên, hoạn quan vội vàng đi vào bẩm báo. Một lát sau, hoạn quan đi ra cười với Thượng Quan Uyển Nhi:
- Thánh Thượng cho truyền Xá nhân vào!
Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi đi vào ngự thư phòng, chỉ thấy nữ hoàng Đại Đường Võ Tắc Thiên khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nàng vội vàng tiến lên duyên dáng thi lễ:
- Uyển nhi tham kiến bệ hạ!
- Rốt cuộc ngươi đã trở lại!
Võ Tắc Thiên cười trìu mến, bà trở về chỗ của mình rồi ngồi xuống, chỉ vào đống tấu chương chồng chất như núi nhỏ bên cạnh cười nói:
- Những cái này đều cần thông cáo ra, Thái Bình rất muốn thay trẫm san sẻ, tuy nhiên trẫm vẫn kiên trì chờ ngươi trở về.
Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi nhảy dựng, ý tứ của Thánh Thượng là nói Thái Bình công chúa muốn nhân cơ hội tranh đoạt quyền thông cáo của mình, nhưng bị Thánh Thượng khéo léo từ chối rồi. Trong nội tâm nàng cảm động hết sức, vội vàng thi lễ lần nữa nói:
- Cảm tạ sự tín nhiệm của bệ hạ đối với Uyển Nhi, Uyển Nhi sẽ dốc sức toàn lực, thay bệ hạ giải quyết khó khăn.
- Ừ, trẫm cũng quen để ngươi làm rồi, đợi lát nữa trẫm sẽ cho người mang tất cả tấu chương này đưa đến phòng của ngươi. Tuy nhiên, trẫm muốn hỏi ngươi một chuyện.
Ánh mắt của Võ Tắc Thiên trở nên linh hoạt, sắc bén nhìn chăm chú thật sâu vào Thượng Quan Uyển Nhi:
- Trẫm nghe nói ngươi bị ám sát, đây là chuyện gì?
- Hồi bẩm bệ hạ, quả thật có việc này. Trong một trấn nhỏ Uyển nhi và mẫu thân dừng chân nghỉ đêm, cách Thiểm Huyện khoảng chừng bốn mươi dặm, không ngờ có thích khách trước đó trà trộn vào nhà trọ, đột nhiên ám sát. May nhờ có Lý thống lĩnh liều mình bảo hộ, Uyển nhi mới may mắn thoát khỏi đại nạn.
- Lại là Lý Trân cứu ngươi sao?
Võ Tắc Thiên hỏi đầy thâm ý.
- Đúng vậy, bởi vì mang theo không nhiều thị vệ, vì vậy hắn một đường bảo hộ Uyển Nhi.
Võ Tắc Thiên cười cười, bà hiểu thâm ý của Thượng Quan Uyển Nhi, xem ra Lý Trân đúng là người của Uyển Nhi, khó trách lúc Uyển Nhi trang điểm hắn cũng có thể đứng bên cạnh.
- Hắn lúc nào cũng lập công, bảo trẫm thưởng cho hắn như thế nào đây?
- Bệ hạ, lần này cũng không cần thưởng cho hắn, hắn là ân cứu mạng của Uyển Nhi, hãy để Uyển Nhi tự mình hồi báo hắn đi!
Tình cảm giữa Võ Tắc Thiên và Thượng Quan Uyển Nhi nhiều khi rất giống như mẹ con, có khi lại giống như bạn tri kỷ thông cảm lẫn nhau, giữa hai người nói chuyện cũng khá tùy ý thẳng thắn. Thượng Quan Uyển Nhi cự tuyệt ý tốt của Võ Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên cũng không thấy mình bị mạo phạm, bà chỉ cười cười, liền cho qua việc này.
- Tuy nhiên chuyện này trẫm nhất định phải tra rõ ràng. Trẫm tuyệt đối không dễ dàng tha thứ việc phát sinh ám sát trọng thần triều đình lần nữa. Sự việc liên quan ổn định triều cương, trẫm sẽ không tiếp tục nuông chiều thích khách.
Thái độ Võ Tắc Thiên nằm trong dự liệu của Thượng Quan Uyển Nhi. Người có ý muốn truyền bá tin mình bị ám sát chính là muốn bức thánh thượng nghiêm tra việc này. Đây không phải là vì bảo hộ ích lợi của mình mà là có người muốn mượn việc này gây sóng gió.
Thượng Quan Uyển Nhi trầm ngâm một lát hỏi:
- Không biết bệ hạ tính phái ai tới điều tra vụ án này ạ?
- Trẫm đã quyết định để cho Lai Tuấn Thần tiếp nhận vụ án này, hy vọng Uyển nhi có thể phối hợp với hắn, bắt được thích khách đích thực sau lưng. Trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!
Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi lập tức dâng lên một tia bất an, không ngờ Thánh Thượng lại phái Lai Tuấn Thần điều tra vụ án này.
← Hồi 178 | Hồi 180 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác