Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Đường cuồng sĩ - Hồi 175

Đại Đường cuồng sĩ
Trọn bộ 409 hồi
Hồi 175: Huynh đệ Võ thị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-409)


Sáng sớm ngày hôm sau, Võ Phù Dung đi tới phủ đệ Lương Vương của Võ Tam Tư, quan hệ giữa nàng và Võ Đinh Hương vô cùng tốt, không biết đã tới nơi này bao nhiêu lần, sớm đã rất quen thuốc, cũng không cần người bẩm báo giúp nàng, nàng trực tiếp đi vào bên trong.

Võ Đinh Hương sau khi thủ tiết liền ở cùng với cha mẹ, nàng ở bên trong đông viện, là một nơi phong cảnh tuyệt vời, tiểu viện tao nhã, phía trước là năm, sáu cư phòng và ngoại thư phòng, hai bên là phòng thị nữ, mà đằng sau cùng là một toà lầu nhỏ tinh xảo.

Võ Phù Dung đi đến trước đông nội viện, một thị nữ đứng ở cửa đang định đi bẩm báo, Võ Phù Dung lại cười ngăn nàng lại:

- Không cần bẩm báo, ta định hù nàng một chút.

Võ Phù Dung thường xuyên bất thình lình xuất hiện doạ Võ Đinh Hương một chút, đây cũng là thú vui của nàng, nàng rón rén đi vào sân, thoáng nghe thấy thư phòng bên kia truyền đến tiếng cười.

'Đinh Hương nói chuyện phiếm với ai vậy?' Trong lòng nàng vô cùng tò mò, len lén tới gần cửa sổ thư phòng, nhưng tình cảnh trong phòng lại khiến nàng ngây dại.

Chỉ thấy Võ Đinh Hương đang viết chữ trước bàn, đằng sau nàng có một nam tử đang đứng, cầm tay nàng dạy nàng viết chữ, mà tay kia của nam tử lại nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Võ Đinh Hương, hai người liếc mắt đưa tình, đầy tình ý.

Lúc này, có thị nữ nhìn thấy Võ Phù Dung, vội vàng bẩm báo:

- Tiểu thư, có Phù Dung tiểu thư đến.

Võ Phù Dung vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của nam tử, nàng sợ tới mức vội vàng lùi về sau vài bước, quay đầu trừng mắt nhìn thị nữ một cái, làm bộ như vừa mới vào viện, cười hỏi;

- Đinh Hương, muội đang ở đâu?

Một lát sau, Võ Đinh Hương đi ra từ thư phòng, nét đỏ ửng trên mặt vẫn chưa hết, trong mắt còn chút bối rối, nàng tiến lên thi lễ:

- Tỷ tới có chuyện gì vậy?

- Ta có việc muốn nhờ muội giúp đỡ đây.

- Ồ... Vào phòng rồi nói sau.

Võ Phù Dung theo sau nàng vào thư phòng, nam tử đã không còn ở đấy, nhưng trong phòng mơ hồ vẫn có thể cảm giác được hơi thở của nam tử kia, nếu như bình thường, Võ Phù Dung nhất định sẽ hỏi đến cùng, nam tử kia là ai?

Nhưng hôm nay nàng có chuyện cầu Võ Đinh Hương, nên không dám nhiều lời, nàng liếc nhìn chữ viết trên bàn, cười hỏi:

- Muội đang luyện chữ sao?

- Vâng.

Võ Đinh Hương không để ý ừ một tiếng, lập tức thay đổi đề tài:

- Tỷ tìm muội có chuyện gì không?

Võ Phù Dung ngồi xuống, liền đơn giản nói rõ ý đồ đến hôm nay của nàng, cuối cùng nói:

- Nghe nói tam thúc phụ trách giải quyết chuyện chùa Bạch Mã, ta lo lắng mình bị kéo vào vụ án của Tiết Hoài Nghĩa, muội có thể giúp ta nói với tam thúc một câu hay không?

Võ Đinh Hương suy nghĩ một chút nói:

- Tối hôm qua phụ thân cũng nhắc đến án tử của Tiết Hoài Nghĩa, phụ thân nói phát hiện rất nhiều đại thần âm thầm qua lại với Tiết Hoài Nghĩa, lục soát đống thư, trong đó còn có thư hai vị tướng quốc Tông Sở Khách và Tô Vị Đạo viết cho Tiết Hoài Nghĩa, thậm chí còn có thư nguyện trung thành của Lai Tuấn Thần, tỷ chỉ là vì cứu phụ thân mà thiếu Tiết Hoài Nghĩa một ân tình, so với những vị đại thần này, chuyện của a tỷ không đáng là gì, không cần thiết phải để trong lòng.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Võ Phù Dung hiểu được, nàng cũng không phải chỉ đơn giản là thiếu người ta một ân tình, nàng chính là giúp Tiết Hoài Nghĩa đối phó với Thượng Quan Uyển Nhi, giúp Vi Đoàn Nhi che giấu Vi Viên Nhi, những chuyện này đều có căn cứ chính xác.

Ví dụ như trong thư nàng viết cho Tiết Hoài Nghĩa có nói tới chuyện sắp xếp tuần thú sư và mãnh thú ở Mãnh Trì như nào, chỉ cần nhìn thấy bức thư này, lập tức sẽ biết được chân tướng vụ đông thú mai phục.

Nhưng những câu này nàng không thể nói với Võ Đinh Hương, Võ Phù Dung thầm nghĩ, 'phụ thân nói đúng, không thể để tam thúc nắm được nhược điểm của phụ thân, vẫn phải đi tìm Thái Bình công chúa.

Võ Phù Dung không nói chuyện này nữa, trong lòng nàng suốt ruột, hàn huyên được vài câu liền đứng dậy cáo từ, Võ Đinh Hương cũng tâm tình bất định, không giữ nàng lại, trực tiếp tiễn nàng ra khỏi phủ đệ.

Rời khỏi Lương Vương phủ, Võ Phù Dung đi thẳng tới phủ đệ của Thái Bình công chúa, quản gia đưa nàng đến thẳng sân mã cầu trong phủ.

Sân mã cầu của phủ Thái Bình công chúa rộng khoảng hai mươi mẫu, trên sân bóng, hơn mười cầu thủ mã cầu vung cán, trận đấu vô cùng kịch liệt, ở bên cạnh sân mã cầu, Thái Bình công chúa cũng mặc một thân trang phục mã cầu, tay cầm một cây gậy mã cầu, lớn tiếng chỉ huy.

Hai ngày nay, tâm trạng của Thái Bình công chúa rất không tốt, lúc đang đối phó với Tiết Hoài Nghĩa, nàng đã thua Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi vì vậy nắm được lợi ích chính trị rất lớn, mẫu thân càng thêm tín nhiệm nàng ta, nàng ta thậm chí có thể thay mẫu thân tham dự nghị sự trong Chính sự đường, cũng có quyền lên tiếng với chuyện lớn.

Không chỉ như thế, đối với kiến nghị của nàng ta mẫu thân càng thêm nói gì nghe nấy, khiến cho Thái Bình công chúa vô cùng ghen tị, Thánh Thượng là mẫu thân của nàng, quyền lực của nàng lại chẳng bằng Thượng Quan Uyển Nhi.

Lúc này, một thị nữ bước nhanh đến trước mặt nàng, thi lễ nói:

- Điện hạ, Phù Dung cô nương đến.

Thái Bình công chúa vừa quay đầu lại, xa xa nhìn thấy Võ Phù Dung đứng bên cạnh sân bóng, nàng liền cười nói:

- Mời nàng ấy lại đây.

Rất nhanh, Võ Phù Dung đã được thị nữ đưa qua, nàng cung kính thi lễ:

- Tham kiến Công chúa điện hạ.

Thái Bình công chúa cười thân thiết khoác tay nàng:

- Phù Dung sao lại muốn đến tìm ta vậy?

- Không có việc gì ạ, cháu chỉ muốn đến thăm cô thôi.

Thái Bình công chúa khôn khéo thế nào, nàng nhận ra sự ưu tư giữa hai lông mày của Võ Phù Dung, liền biết nàng có chuyện muốn đến cầu mình, liền kéo Võ Phù Dung ngồi xuống, chỉ vào Trương Xương Tông đang chạy trên sân mã cầu xa xa cười nói:

- Lục Lang quả thực chơi môn này không tệ, các mặt khác cũng rất xuất sắc, có thể hát lại thổi sáo hay, ta rất thích y, đa tạ Phù Dung tặng y cho ta.

Trong lòng Võ Phù Dung hiểu được, nam tử yêu lệ giống như Trương Xương Tông, ai cũng thích y, bao gồm cả nàng, cảm giác trên giường cũng khiến nàng đến tận bây giờ vẫn khó quên.

Chỉ có điều lúc này Võ Phù Dung đang vô cùng lo lắng, thật sự không có chút hứng thú nào, chỉ đành miễn cường cười cười:

- Công chúa thích là tốt rồi.

Thái Bình công chúa nhạy bén nhận ra tâm trạng của nàng thay đổi, lại cười hỏi;

- Phụ thân ngươi có khoẻ không?

- Phụ thân rất tốt, phụ thân rất muốn tới thăm cô cô, vẫn đang đợi xem lúc nào cô có thời gian?

- Ta lúc nào cũng có thể. Ta sẽ mở tiệc chiêu đãi phụ thân cháu, không bằng liền định tối nay luôn đi. Mời phụ thân cháu đến phủ của ta, Phù Dung cũng tới, chúng ta nói chuyện.

Thái Bình công chúa không hề che dấu việc muốn thiết lập quan hệ với Võ Thừa Tự, điều này khiến Võ Phù Dung cảm thấy có chút hi vọng, nàng thấp giọng nói:

- Cô cô, cháu còn có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ.

- Cháu cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ.

- Là thế này...

Võ Phù Dung ấp a ấp úng nói hết cho Thái Bình công chúa, nàng có hai bức thư nằm trong tay Tiết Hoài Nghĩa, nếu bị Võ Tam Tư tra ra được, một khi dâng lên cho Thánh Thượng, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cho dù Võ Phù Dung không nói đến nội dung thư tín, nhưng người khôn khéo như Thái Bình công chúa cũng đoán được đại khái, nếu nàng không đoán sai, hẳn là có liên quan đến án ám sát đông thú, thật ra nàng cũng biết Võ Phù Dung có liên quan đến án ám sát đông thú.

Thái Bình công chúa nhất thời cúi đầu không nói gì, trong lòng Võ Phù Dung càng thêm lo lắng, nàng thấp giọng nói:

- Cô cô có chỗ khó xử nào sao?

Thái Bình công chúa cũng không có gì khó xử cả, nàng có thể thông qua Tô Vị Đạo để lấy thư tín của Võ Phù Dung, trên thực tế, nàng đã lấy được căn cứ chính xác Lai Tuấn Thần góp sức cùng với Tiết Hoài Nghĩa.

Chỉ có điều là nàng đang suy nghĩ có nên lợi dụng chuyện này, kéo Võ Phù Dung về dưới trướng của mình, Võ Phù Dung tuy rằng lòng lang dạ sói, năng lực làm việc thì bình thường, nhưng nàng lại nắm giữ bí mật của tổ chức Võ thị gia tướng của Võ Thừa Tự.

Nếu có thể lôi kéo gia tướng Võ thị đầu nhập vào phủ Thái Bình của mình, hơn nữa võ tăng của Tiết Hoài Nghĩa đã bị tiêu diệt, vậy thực lực của Thái Bình phủ chính là đệ nhất.

Không chỉ vượt xa Thượng Thanh lầu của Thượng Quan Uyển Nhi, cũng vượt qua Hắc lại của Lai Tuấn Thần và Võ Tướng đường của Võ Tam Tư, thậm chí không yếu hơn Nội vệ.

Cho dù Thái Bình công chúa dựa vào Vạn Quốc Tuấn nắm giữ một nửa nội vệ, nhưng dù sao nội vệ cũng là tổ chức bí mật của mẫu thân nàng, nàng sử dựng cũng không thuận tiện cho lắm, vẫn còn có đố kị kiêng kị, mà Thái Bình phủ là tổ chức của nàng, nàng đương nhiên sử dụng không có cố kị gì.

Lúc này, Thái Bình công chúa âm thầm quyết định, nàng phải âm thầm lợi dụng chuyện của Võ Phù Dung, khiến cho nàng ấy phải cam tâm tình nguyện giao gia tướng Võ thị cho nàng.

Võ Phù Dung cáo từ, Thái Bình công chúa vẫn còn cúi đầu nghĩ ngợi, làm thế nào mới có thể nắm được của cải và thế lực của Võ Thừa Tự vào trong tay?

Lúc này, trong sân vang lên một mảnh tiếng hoan hô, Trương Xương Tông đánh vào một quả, khiến Thái Bình công chúa bừng tỉnh từ trong trầm tư, nàng như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Tiễn trầm mặc đứng sau lưng mình.

Dáng vẻ lúc này của Cao Tiễn khiến cho nàng nhớ tới trượng phu, trong lòng nàng xuất hiện một chút ngọt ngào, dịu dàng cười hỏi;

- Sao lại im hơi lặng tiếng đến đây vậy?

Cao Tiễn lại lạnh lùng nói:

- Ta tới để cho nàng biết một tin tức, mới vừa rồi, Võ Tam Tư tới cửa thăm hỏi Võ Thừa Tự.

Thái Bình công chúa không khỏi ngẩn ra, Võ Tam Tư tới thăm hỏi Võ Thừa Tự làm cái gì?

...

Võ Tam Tư tự mình tới cửa thăm hỏi, không chỉ khiến Thái Bình công chúa cảm thấy bất ngờ, đến ngay cả Võ Thừa Tự cũng thực sự cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Võ Thừa Tự vẫn tự mình ra cửa chính nghênh đón.

- Không biết cơn gió nào đưa hiền đệ đến đây vậy?

Võ Thừa Tự cười lớn ra đón.

Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư là huynh đệ thúc bá, là cháu ruột của Võ Tắc Thiên, một phong làm Nguỵ Vương, một phong làm Lương Vương, nhưng từ lúc được phong vị đến nay, hai người lại quay ra đối đầu nhau.

Thực ra quan hệ của hai người từ nhỏ đã không tốt lắm, nhưng chỉ là những cuộc tranh đấu ích lợi nhỏ thôi, ảnh hưởng không lớn, cho nên vẫn miễn cưỡng giữ thể diện cho đối thủ.

Nhưng từ khi trong tay bọn họ có quyền lực, hơn nữa Võ Tắc Thiên từng ám chỉ sẽ để một trong hai người bọn họ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, giữa hai người liền xảy ra mâu thuẫn thuỷ hoả bất dung, không chỉ có như thế, hai người còn đều có trận thế của mình, gia tộc Võ thị chia thành hai phe phái là phe phái của Nguỵ Vương và phe phái của Lương Vương, ngay cả Võ Tắc Thiên cũng vô cùng phiền não vì chuyện này.

Năm trước sau khi Võ Thừa Tự tranh giành ngôi vị Thái Tử thất bại không lâu, liền liên tiếp xảy ra án Xá Lợi và án Độc Kinh, khiến cho Võ Thừa Tự gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có.

Nhưng hôm nay Võ Tam Tư lại bất ngờ tới thăm, mà ngay cả binh lính giữ cửa cũng vô cùng kinh ngạc.

Võ Tam Tư ha hả cười nói:

- Đệ hẳn nên tới thăm huynh trưởng sớm, nhưng sự vụ bận rộn, đến tận bây giờ mới có thời gian rảnh, mong huynh trưởng thứ lỗi.

- Đệ có thể đến thăm ta, ta đã rất vui rồi, đến đây, chúng ta vào nhà ngồi.

Võ Thừa Tự thân thiết kéo Võ Tam Tư vào vương phủ, cười cười nói nói đến quý khách đường, hai người ngồi xuống, tán gẫu nhắc đến chuyện hồi còn thiếu niên, nói đến chỗ thú vị, hai người đều vỗ tay cười to.

Nói chuyện phiếm một lúc, Võ Tam Tư uống một ngụm trà, che giấu cảm xúc trên gương mặt nói:

- Vừa rồi đệ nghe Đinh Hương nói, Phù Dung buổi sáng có tới tìm đệ, nàng quay về phủ chưa?

- Ta đi hỏi một chút.

Võ Thừa Tự gọi một thị nữ lên, nói với nàng:

- Đi xem Nhị tiểu thư đã về chưa, nếu nó đã quay về thì kêu nó đến đây một chút.

Thị nữ thi lễ, bước nhanh đi, Võ Tam Tư uống một ngụm trà, lại không nhanh không chậm nói:

- Lần này Thánh Thượng lệnh cho đệ phụ trách điều tra bè phái của Tiết Hoài Nghĩa, mới điều tra được hai ngày, Tiết Hoài Nghĩa kết đảng phái mưu lợi riêng, kết quả khiến người ta giật mình, đoán chừng có không ít người sẽ gặp phải xui xẻo.

Mí mắt Võ Thừa Tự giật giật, Võ Tam Tư nói lời này có ý gì?

Lúc này, Võ Phù Dung từ bên ngoài đi đến, nàng vừa mới trở về, còn chưa kịp quay về phòng, liền bị phụ thân gọi đến.

Nghe nói tam thúc cũng ở đó, khiến cho Võ Phù Dung không khỏi âm thầm giật mình kinh hãi, trong nội tâm nàng đồng thời cũng dâng lên một tia hi vọng, nếu tam thúc có thể giúp nàng giải quyết chuyện của Tiết Hoài Nghĩa, nàng cũng không cần phải tiếp tục đi cầu xin Thái Bình công chúa nữa.

Nàng đi vào quý khách đường, thi lễ với Võ Tam Tư:

- Chất nữ bái kiến tam thúc.

- Ha hả, Phù Dung càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi.

Võ Tam Tư cười bảo Võ Phù Dung ngồi xuống, y lúc này mới lấy ra hai phong thư, ý vị sâu xa cười nói:

- Đây là hai phong thư ta phát hiện ra lúc điều tra thư tín của Tiết Hoài Nghĩa, cháu hẳn nhận ra nó đi.

Tim Võ Phù Dung đập bình bịch, nàng nhận ra hai phong thư này, đúng là thư nàng viết cho Tiết Hoài Nghĩa, bên trong không chỉ có ngôn ngữ trung thành buồn nôn, cũng có một vài đề nghị về vụ ám sát đông thú, nàng chính là vì hai phong thư này mà lo lắng không yên, không nghĩ tới tam thúc lại lấy ra.

- Tam thúc, có thể trả lại cho cháu không?

Võ Phù Dung khẩn cầu nhìn Võ Tam Tư.

- Ta đương nhiên sẽ không để cháu bị Tiết Hoài Nghĩa liên luỵ đến, cho nên ta đến để trả lại cho cháu.

Võ Tam Tư cười tủm tỉm đưa thư cho Võ Phù Dung, Võ Phù Dung nhận lấy thư, nắm chặt nó trong tay, kích động đến mức tay có chút run rẩy.

Võ Thừa Tự ở bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, kết quả này thực ra cũng ngoài dự liệu của y, chẳng lẽ Võ Tam Tư thay đổi, chuẩn bị hoà giải với mình sao?

Võ Tam Tư thở dài, thành khẩn nói với Võ Thừa Tự:

- Trước đây giữa hai huynh đệ chúng ta có chút hiểu lầm, xảy ra không ít chuyện không vui, Thánh Thượng cũng nhiều lần nói hai huynh đệ chúng ta phải đoàn kết, gia tộc Võ thị phải đoàn kết, hy vọng huynh đệ chúng ta từ nay về sau có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, cùng nhau tiến lên.

Cho dù lời nói của Võ Tam Tư giống như đường mật, nhưng trong lòng Võ Thừa Tự lại âm thầm cười lạnh, đơn giản là do chính mình xui xẻo, không có tư cách cạnh tranh ngôi vị Thái Tử với y, y mới chạy tới lôi kéo mình.

Tuy rằng hiểu được mục đích của Võ Tam Tư, nhưng Võ Thừa Tự lại tình nguyện gia nhập dưới trướng Thái Bình công chúa, hơn nữa y vẫn hoài nghi vụ án Xá Lợi là do Võ Tam Tư đứng phía sau thao túng, mưu hại mình bị bãi quan bỏ tù, mối hận này vẫn chưa tiêu, cho dù mình có nợ Võ Tam Tư ân tình lớn hơn nữa, y cũng sẽ không nhắc đến hai chữ hoà giải này.

Võ Thừa Tự trầm mặc không nói, Võ Tam Tư hiểu rõ tâm trạng của y, nên thở dài một tiếng nói:

- Có chuyện đệ vẫn thấy hổ thẹn với huynh trưởng, thực ra đệ hoàn toàn có thể nhắc nhở huynh trưởng, để huynh trưởng có thể nhìn thấu cạm bẫy của Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng đệ lại do dự, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng khiến huynh trưởng bị hàm oan, nếu như không nói ra, lương tâm đệ vô cùng day dứt.

Võ Thừa Tự ngẩn ra, lông mi dày đặc lập tức dựng đứng, hung hăng trừng mắt nhìn Võ Tam Tư:

- Ý của đệ là, ta bị Thượng Quan Uyển Nhi ám hại?

Võ Tam Tư gật đầu:

- Không chỉ mình huynh trưởng, còn bao gồm cả Tiết Hoài Nghĩa, án Xá Lợi thực ra do chính tay nàng ta bày ra.

- Tam thúc có chứng cớ gì không?

Võ Phù Dung ở một bên hỏi.

- Chứng cớ chính là A Hoãn Vương, y năm kia từng tới Lạc Dương, gặp Thượng Quan Uyển Nhi, chính y nói cho Thượng Quan Uyển Nhi, trong chùa Thổ Hoả La A Đà có cất Xá Lợi Di Lặc, mùa xuân năm ngoái, bí mật này liền được lặng lẽ truyền ra ngoài.

- Tam thúc sao lại biết?

Võ Phù Dung tiếp tục hỏi.

Võ Tam Tư thở dài:

- Bởi vì A Hoãn Vương muốn gặp Thánh Thượng, Thượng Quan Uyển Nhi lại không sắp xếp cho, y tới tìm đệ, đệ liền biết chuyện này, nếu huynh trưởng không tin, có thể phái người đến Thổ Hoả La A Hoãn thành, tin là A Hoãn Vương sẽ nói chân tướng cho huynh trưởng biết.

Võ Thừa Tự không chút nghi ngờ là do Thượng Quan Uyển Nhi thao túng từ phía sau, mặt y lúc đỏ lúc trắng, y hung hăng đánh một quyền lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thù này không báo, Võ Thừa Tự ta thề không làm người.

Võ Tam Tư ánh mắt híp lại, chậm rãi nói:

- Huynh trưởng, nữ nhân kia thực sự tâm cơ ác độc, ngầm giúp đỡ Lý thị, uy hiếp Võ thị, vì ích lợi của gia tộc Võ thị, không bằng hai huynh đệ chúng ta liên kết diệt trừ nàng ta.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-409)


<