Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Ác Hán - Hồi 228

Ác Hán
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 228: 10 năm (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Bắc đại doanh, Tây đại doanh cùng Đông Nam đại doanh hoang phế ngày trước lúc này cũng được sử dụng một lần nữa.

Từng đại kì dựng trong doanh trại, màu sắc khác nhau cũng đại diện cho các chư hầu khác nhau. Người hô ngựa hí, binh khí lạnh lẽo, trong mùa đông càng thêm vài phần lãnh ý.

Công Tôn Độ, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách, Lưu Biểu...

Còn Tây Xuyên Lưu Chương bởi đường xá xa xôi nên không thể hiện diện trong thành Lạc Dương, có điều hắn cũng phái đại biểu tới, do huynh đệ Lưu Mạo của hắn suất lĩnh năm nghìn Tây Xuyên quân xuất Xuyên, tới hưởng ứng hội minh lần này của Tào Tháo.

Lực ảnh hưởng của Tào Tháo lớn như vậy?

Cũng không hẳn như thế...

Lần này Tào Tháo lấy danh nghĩa Hán đế, thay trời chinh phạt. Nếu như các lộ chư hầu không tới, thì sẽ bị các chư hầu khác thảo phạt. Cho nên ngay cả đến Lưu Chương xa tận Tây Xuyên cũng không dám chậm trễ. Dù sao ở Hán Trung hắn vẫn còn một địch nhân.

Lúc này các lộ chư hầu đang tụ tập trong Gia Đức điện.

Viên Thiệu phái ấu tử Viên Thượng đại diện, khởi binh từ Hà Nội, lĩnh mười lăm vạn quân. Trong bảy lộ chư hầu thì binh mã của Viên Thiệu đông nhất. Phải nói vì sao Viên Thiệu lại xuất lực lớn như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Tào Tháo viết một phong thư, nói tin tức Bàn Xà thu thập được cho Viên Thiệu.

Nội dung chỉ có một câu: khi Viên Hi bị giết, Đổng Phi đang ở Ký Châu.

Còn cần nói gì nữa?

Viên Thiệu không phải là kẻ ngu si, mà dù hắn là kẻ ngu si, thì thủ hạ Tự Thụ, Điền Phong của hắn cũng không phải kẻ ngu si, sao có thể không nhìn ra?

Nên nhớ lúc đó Viên Hi dẫn theo hơn nghìn binh mã, lại có đại tướng bên mình.

Hàn Quỳnh từng dẫn người xem kĩ lại chiến trường. Một hồi chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc mà thời gian không đến một nén nhang. Dù lúc đó Đổng Phi đã sai người thu dọn chiến trường, nhưng có vài vết tích không cách nào thủ tiêu. Hàn Quỳnh hồi báo kết quả lại cho Viên Thiệu: người tập kích nhị công tử không phải là đạo phỉ bình thường, mà là trang bị hoàn mĩ, có tố chất của quân chính quy.

Lúc đó Viên Thiệu đã hoài nghi đến Đổng Phi.

Chỉ là hắn cũng biết một khi Đổng Phi về đến Hà Đông thì cũng như mãnh hổ về núi. Bằng vào Viên Thiệu hắn sợ là khó có thể đối phó. Cục tức này cũng đành phải nuốt xuống. Vì vậy lúc này Tào Tháo hội minh, chính là cơ hội cho Viên Thiệu báo thù.

Cũng không phải Viên Thiệu coi trọng Viên Hi bao nhiêu.

Quan trọng là phải lấy lại mặt mũi. Con trai ở trong địa bàn của mình mà bị người dùng tên bắn cho thành nhím, còn khiến cho kế hoạch chiếm đoạt Chân gia Trung Sơn của Viên Thiệu thất bại, thù này thậm chí còn hơn cả thù Viên Hi.

Lần này xuất binh Viên Thiệu cũng đặt cả vốn.

Cũng vì muốn để Viên Thượng thu được chút danh tiếng, nên Viên Thiệu không chỉ điều mười lăm vạn binh mã, còn phái cho Viên Thượng hai mưu sĩ là Tự Thụ, Hứa Du. Ngoài ra còn có đại tướng Tương Nghĩa Cừ, Chu Linh, Chu Ngang, Văn Sửu, Vương Môn cùng hơn mười viên chiến tướng.

Vì vậy lộ quân của Viên Thượng là lớn nhất, cũng ra vẻ lớn nhất.

Lần này Tào Tháo cũng xuất mười vạn binh, Hạ Hầu Uyên, Thái Sử Từ làm chủ tướng, Vu Cấm làm phó tướng, cộng thêm các chiến tướng Hầu Thành, Tống Hiến, thực lực cũng không thể khinh thường. So ra thì nhân mã của các lộ chư hầu khác có vẻ bạc nhược...

Lưu Bị tự mình nắm giữ ấn soái, bên người ngoại trừ một thiếu niên văn sĩ thì còn dẫn theo một tiểu tướng.

Tiểu tướng này tên là Cao Sủng, tự Thiệu Tiên, là người Dương Châu Khúc A. Vốn là bộ khúc của đại tướng Trương Anh dưới trướng Lưu Do. Khi Lịch Dương bị phá, Cao Sủng ôm ấu tử của Lưu Do mở đường máu thoát thân, sau đó nương tựa Nghiêm Bạch Hổ ở Cửu Giang.

Cao Sủng và Nghiêm Bạch Hổ cùng trong quân, nên Nghiêm Bạch Hổ cũng rõ ràng bản lĩnh của Cao Sủng.

Người này bạch mã ngân thương, trong quân Lưu Do có thể nói là đệ nhất hảo hán. Chỉ tiếc Trương Anh đố kị người tài, ngăn chặn Cao Sủng thăng tiến. Trong một lần đại chiến, Cao Sủng cứu được Lưu Do trong loạn quân, lọt vào mắt Lưu Do. Sau đó Cao Sủng trở thành thân vệ của Lưu Do, mặc dù được coi trọng nhưng lại không được trọng dụng.

Nghiêm Bạch Hổ liền tiến cử Cao Sủng cho Lưu Bị.

Lưu Bị đang phát sầu vì võ tướng bên người không đủ, được Nghiêm Bạch Hổ giới thiệu Cao Sủng thì hưng phấn vô cùng.

Mặc kệ phản đối của đám người Quan Vũ, vẫn cứ lưu Cao Sủng bên người, mà thực tế Cao Sủng cũng không phụ kì vọng của hắn.

Lần này xuất binh Lưu Bị chỉ dẫn binh ba vạn, lấy Quan Ninh, Quan Bình làm tiên phong, Lưu Toàn làm hậu quân, còn bản thân hắn tọa trấn trung quân.

Quan Ninh, Quan Bình là nghĩa tử của Quan Vũ, võ nghệ không kém.

Còn thiếu niên văn sĩ bên người Lưu Bị là đệ đệ của Ti Mã Lãng, trong diễn nghĩa được xưng là chủng hổ - Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý đầu năm đầu phục Lưu Bị, được Lưu Bị rất ưu ái, mang theo bên người, xưng là văn có Tư Mã Ý, võ Cao Sủng.

Trong lần hội minh này Lưu Bị ở vị trí thứ năm. Luận thực lực cũng không phải quá hùng hậu, nhưng kẻ khác cũng không thể coi thường.

Lưu Biểu cùng Tôn Sách vì ở Giang Nam, trong tay phần nhiều là bộ binh. Mỗi người lĩnh hai vạn người tới tham gia hội minh. Lại nói quan hệ hai người cũng không hòa hợp, bởi vì quyền thống trị Giang Đông mà đã xảy ra không ít xung đột. Tôn Sách không tới, chỉ phái Tôn Quyền làm đại biểu, có điều cũng mời Chu Du xuất mã, phụ tá Tôn Quyền.

Lưu Biểu thì tự mình lĩnh binh, bên cạnh ngoại trừ Liêu Lập thì cũng dẫn theo một thiếu niên văn sĩ.

Thiếu niên kia cao gần 8 xích, dung mạo rất khá. Mặc áo choàng xanh nhạt, đứng trang nghiêm phía sau Lưu Biểu. Nhìn qua giống người khoảng 18, 19 tuổi. Trong tay khẽ phất chiết phiến, phong độ ung dung, hình dung tiêu sái.

Bảy lộ lộ chư hầu cộng lại bốn mươi vạn đại quân, tập trung quân tại Kinh Triệu.

Tào Tháo xem như chủ nhân, tự mình đứng ra nghênh tiếp. Sau khi nhìn lướt qua mọi người trong đại điện thì không khỏi một trận cảm thán.

Trong đại điện quả là sức trẻ chiếm nhiều.

Ngoại trừ vài người như hắn, thì còn lại có đến một nửa là thanh niên. Nhất là dưới trướng Tôn Sách, người này so với kia càng thêm trẻ.

- Chư công đều là hào kiệt đương đại, hôm nay hội tụ một đường cũng vì một chuyện, chính là Đổng Tây Bình của Quan Trung kia.

Tào Tháo nhìn mọi người một lượt rồi nói:

- Đổng Phi chiếm Quan Trung, đã thành tâm phúc đại hoạn của Hán thất ta. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, để mặc y phát triển, thì chắc chắn giang sơn Hán thất sẽ gặp nhiều phiền phức. Đổng Phi hôm nay chẳng khác nào cường Tần năm xưa. Chúng ta phải liên thủ lại, vứt bỏ ân oán lúc trước, đồng tâm tiêu diệt quốc tặc, phục hưng giang sơn Hán thất ta.

Kì thật, người đang ngồi ai cũng biết.

Cái gọi là giang sơn Hán thất sớm đã không còn tồn tại, hiện nay chẳng qua chỉ là một cái xác không mà thôi.

Nhưng ai dám nói ra?

Trong đại điện này ít nhất cũng có ba lộ nhân mã đại biểu cho huyết thống của Hán thất. Đương nhiên Lưu Bị chính là kẻ đầu tiên không muốn nghe.

- Thừa tướng nói rất đúng.

Mọi người cùng nói. Có điều thật tâm thế nào thì lại là một chuyện khác.

Tào Tháo cũng rất rõ ràng, muốn những người này đồng tâm hiệp lực quả thật là việc không thể. Hôm nay mọi người ngồi ở chỗ này, nói trắng ra là vì lợi ích của chính bọn họ. Thiên hạ ai cũng vì danh mà sống, thiên hạ vì lợi mà sống, cổ nhân không nói sai bao giờ.

Ngồi ngoài cùng bên phải là Công Tôn Khang, là con trai Công Tôn Độ, năm nay hai mươi chín tuổi, hiện nay là thái thú Lạc Lãng.

Công Tôn Khang tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng rất có năng lực. Đầu năm khi Công Tôn Độ đang vô cùng lo lắng về Phàn Trù, chính là Công Tôn Khang đưa ra chủ ý kết thân cùng Mã Hàn liên thủ giáp công Phàn Trù, khiến cho Phàn Trù binh bại, tự vận tại Lạc Lãng.

Về phần người kết thân chính là quận chúa Mã Hàn với Công Tôn Khang.

Công Tôn Khang nói:

- Thừa tướng nói rất đúng, tuy phụ thân ta vì có bệnh trong người không thể đến đây, nhưng trước lúc ta xuất phát đã dặn dò ta, một khi thừa tướng xuất binh sẽ phối hợp ở U Châu, chế trụ Khất Hoạt quân, không cho nó nhúc nhích nửa phần.

Tào Tháo cũng hiểu, đây là cực hạn mà Công Tôn Độ hiện nay có thể làm được.

Hắn mới được U Châu không lâu, mà U Châu lại là nơi lạnh khủng khiếp, trong 10 năm trở lại đây chiến sự liên miên không ngừng. Hơn nữa hắn vừa mới ác chiến một hồi với Phàn Trù, mặc dù trừ được hậu hoạn nhưng nguyên khí cũng đại thương, đang cần nghỉ ngơi hồi phục.

Lần này xuất binh hai vạn đã là hết sức của Công Tôn Độ.

Hơn nữa có thể chế trụ Khất Hoạt quân đối với Tào Tháo đúng là một chuyện tốt...

So với việc mang theo mười lăm vạn binh mã diễu võ dương oai của Viên Thượng, thì thành ý của Công Tôn Độ càng khiến cho Tào Tháo thêm hài lòng. Còn Viên Thượng nghe Công Tôn Khang nói xong thì môi mỏng nhếch lên cười.

Rõ ràng hắn cũng không coi Công Tôn Khang vào đâu.

Trong bảy lộ chư hầu, bối cảnh của Công Tôn Khang có lẽ là thấp nhất.

Dù là Lưu Bị thì hiện nay cũng đã là quận mã (chồng quận chúa), hơn nữa lại là quốc họ. Tuy nói năm xưa có chút tì vết, nhưng việc đó qua cũng đã lâu. Tôn Sách cùng Tào Tháo xuất thân là quan lại thế gia, đương nhiên so ra Tôn Sách thấp hơn một chút. Về phần Lưu Biểu, Lưu Chương là Hán thất chính tông, bối phận thúc phụ của Hán đế đương triều, còn Viên gia lại càng là thế tộc.

Nếu không phải đây là Ký Châu, thậm chí Viên Thượng cũng không thèm ngồi một chỗ với Công Tôn Khang.

Mà Công Tôn Khang đối với sự khinh miệt của Viên Thượng lại vô cùng rộng lượng. sau khi nói xong còn hướng về phía Viên Thượng cười.

Viên Thượng nói:

- Không biết lần này sau khi chiếm Quan Trung chúng ta được lợi gì?

Hắn vừa nói xong, sắc mặt Tự Thụ đại biến, còn Hứa Du cười nhạt. Về phần những người khác thì mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Tào Tháo nhíu mày:

- Hiền điệt, ngươi sao lại nói những lời này? Chúng ta đều làm việc vì hoàng thượng, sao lại nói chuyện lợi ích? Lần này xuất binh là thay trời chinh phạt, chúng ta chỉ cần làm tốt hoàng thượng tự nhiên sẽ không để chúng ta thiệt thòi. Những lời đại nghịch bất đạo thế nào chớ có nói nữa. Chư công, hãy nể mặt đại tướng quân, không nên tính toán với hiền điệt tuổi nhỏ.

Viên Thượng ngươi là cái thá gì vậy? Kể cả lão tử ngươi ở đây cũng phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng thừa tướng, ngươi thì tính là gì? Vì thế trong lời nói Tào Tháo cũng không quên châm chọc lại.

Còn chư hầu, nhất là hai người Lưu Biểu, Lưu Mạo, vô cùng thoả mãn với thái độ này của Tào Tháo.

Lưu Biểu vê râu cười:

- Mạnh Đức không cần dặn dò, năm xưa chúng ta ở Lạc Dương cũng là cố hữu của Bản Sơ, sao lại chấp nhặt làm gì?

Chỉ một câu đã đẩy vị trí Viên Thượng xuống hàng vãn bối.

Ý tứ rõ ràng là: Viên Thượng hiền điệt, ở đây đều là trường bối của ngươi, hãy học theo Tôn Quyền kia, ít mồm thôi.

Thái độ của mọi người khiến cho mặt Viên Thượng đỏ bừng.

Tự Thụ đứng ra xin lỗi rối rít:

- Lần này thừa tướng thay trời thảo phạt, chúng ta tất sẽ nghe theo phân phó của ngài.

Tào Tháo cười:

- Ngày mai sau khi hội minh, chúng ta chinh phạt Hàm Cốc quan. Lần hội minh này Trương Lỗ Hán Trung không nghe thánh mệnh, tội không thể tha. Ấu Ngọc, Hán Trung vốn là lãnh thổ Hán thất, nên do Lưu Ích Châu xuất binh chinh phạt.

Ý là: Hán Trung sẽ giao cho các ngươi, nếu cần trợ giúp thì ta sẽ giúp.

Ấu Ngọc là tự của Lưu Mạo, sau khi nghe vậy liền đứng dậy nói lời cảm tạ, sau đó quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tào Tháo lại nói:

- Ngày mai hội minh sẽ tuyển minh chủ, đêm nay chư công hãy suy nghĩ một phen xem ngày mai nên đề cử ai.

- Chính nên như vậy.

- Được rồi, chư công từ xa đến chắc hẳn cũng đều mệt mỏi. Ta sẽ sai người sắp xếp phòng xá ở Lạc Dương, mọi người sớm nghỉ ngơi thôi.

Mọi người đứng dậy cáo từ lẫn nhau, rồi lục tục rời Gia Đức điện.

Lưu Biểu và Lưu Mạo có phủ ở Lạc Dương, Tào Tháo chỉ sai người quét dọn một chút để hai người trở về. Còn Viên gia vì cái chết năm đó của Viên Ngỗi mà xuống dốc, cho nên Viên Thượng đành phải ở tại biệt viện, trừ người tâm phúc tất cả đều về quân doanh.

Văn Sửu lên ngựa ngoài Thanh Tỏa môn, đang định rời đi.

Đột nhiên Hứa Du gọi hắn lại, thoáng nhìn về phía sau thì thấy Lưu Bị đang đang cùng Lưu Bị, Tư Mã Ý, Cao Sủng đi ra. Lưu Bị thấy Hứa Du cùng Văn Sửu thì cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu với hai người.

Văn Sửu hít sâu một hơi gật đầu đáp lễ.

Mọi người hiện nay đã không cùng một chỗ, Lưu Bị lúc này đã tự lập một phương, vì thế ít nhất bề ngoài Hứa Du cùng Văn Sửu cũng không tiện tiếp cận. Có điều cử chỉ của Lưu Bị cho thấy, hắn vẫn không quên đám người Hứa Du, Văn Sửu.

Tảng đá trong lòng Hứa Du cuối cùng cũng được buông bỏ.

Tương lai còn dài, nếu như lúc này thân cận với Lưu Bị, chỉ sợ sẽ bị Tự Thụ phát hiện.

Hai người theo Tự Thụ hộ tống Viên Thượng về nhà, sau đó rời thành Lạc Dương. Nếu không thể ở trong thành, có lẽ nên ở trong quân doanh cho thoải mái.

Đêm đó, Lạc Dương đèn đuốc sáng trưng...

Quân doanh ngoài thành không ngừng vang lên tiếng kèn, tiếng điêu đấu, khiến cho mọi người cảm thấy không khí phồn thịnh.

(điêu đấu: xoong trong quân đội thời xưa, ban ngày thì dùng làm xoong nấu cơm, ban đêm dùng làm dụng cụ điểm canh)

Lưu Biểu ngồi ngay ngắn trong đại sảnh phủ đệ, nhìn cảnh sắc quen thuộc, trong lòng hoài niệm. Năm đó hắn đã rời Lạc Dương từ chính nơi đây... Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, vốn tưởng sẽ không bao giờ về lại Lạc Dương nữa, không ngờ...

Thở dài xa xăm, Lưu Biểu nhắm hai mắt lại.

Thực ra hắn cũng không muốn tham dự lần hội minh này, vì dù là Tây Hán vương hay Hán đế, cũng đều là hậu duệ của Lưu gia.

Bất kể ai thắng cũng sẽ tổn hại đến tôn nghiêm Hán thất. Có điều Hán thất này còn tôn nghiêm nữa sao?

Lần này tham dự vào chỉ sợ sẽ không thể thoát thân được nữa. Muốn lưu cho Hán thất một nơi yên bình, nhưng thiên hạ này còn chỗ nào yên bình đây? Lưu Biểu mở mắt đứng dậy, chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Già rồi, thực sự già rồi...

Lúc này một viên tiểu tướng bước vào phòng khách.

*****

Khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ đường đường, thân hình hùng vĩ.

Hắn chắp tay nói:

- Chúa công, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người thân phương xa chuyển cho ngài một phong thư nhà.

*********

Người thân phương xa?

Đây là một xưng hô vô cùng có ý tứ. Lưu Biểu không nhớ rõ hiện giờ hắn còn người thân phương xa nào.

Hoàng tộc Hán thất, nghe có vẻ cao cao tại thượng, không thể mạo phạm.

Nhưng thực tế thì sao? Hoàng tộc đã đấu đá từ ngày lập quốc, chưa từng có ngày yên ổn.

Lưu Biểu Chúc Sơn Dương Cao Bình (Trâu huyện Sơn Đông hiện nay), hậu nhân của con trai Cảnh đế Lỗ Cung vương. Từ thời Lỗ Cung vương đến nay đã hơn 300 năm, cũng chỉ còn sót lại một chi Lưu Biểu này mà thôi, không có bất cứ người thân nào.

Về phần người các chi khác Lưu Biểu cũng không tiếp xúc nhiều.

Hoàng thất của Hán thất hiện nay cũng không còn bao nhiêu người, nếu như nói quan hệ thân thích thì cũng chỉ có mấy người này mà thôi.

Ai gửi thư?

- Cho vào.

Lưu Biểu lại ngồi xuống, thản nhiên nói một câu. Hắn muốn xem xem người thân kia thực ra là thần thánh phương nào?

Lát sau tiểu tướng kia dẫn theo một thanh niên đi vào phòng khách.

Lưu Biểu vừa thấy thanh niên này thì không khỏi ngẩn ra. Người này nhìn quen quen, hình như hắn đã gặp ở đâu đó.

- Ngươi là...

- Lưu Kinh Châu là quý nhân hay quên, hôm nay khi ngài vào thành đã gặp qua tiểu tử. Tiểu tử tên là Chu Tiên, là bộ hạ của Chu Ngang đại nhân.

- A...

Lưu Biểu thở một hơi dài.

Thì ra là người của Viên Thượng, có điều Viên Thượng phái hắn tới làm gì? Năm xưa bản thân tuy có giao tình với Viên Thiệu, nhưng sau đó Viên Thiệu tự lập, còn bản thân đi Kinh Châu, giữa đôi bên gần như không gặp gỡ, nói gì tới người thân?

Lưu Biểu nghi hoặc nhìn Chu Tiên, trong lòng có chút tức giận.

Có điều hắn vẫn giữ phong phạm của một người độ lượng, dù tức giận nhưng trên mặt cũng vẫn đeo nụ cười.

- Chu Tiên, là nhị công tử nhà ngươi phái ngươi đến đây?

Không ngờ Chu Tiên lại cười kì lạ:

- Đương nhiên không phải vậy, là người thân của Lưu Kinh Châu ngài bảo tiểu tử mang tới cho ngài một phong thư.

- Người thân?

Chu Tiên cũng không nói nữa, lấy trong tay áo ra một phong thư.

So với Thái Hầu giấy thông thường, thì giấy viết thư chất lượng cao hơn nhiều. Chất giấy mềm mịn, trông rất đẹp. Đây là đặc sản giấy Tây Châu của Tây Vực, ba năm trước bắt đầu bán ra, hình như là xuất phát từ một thương nhân Quan Trung, sau đó mới được bán rộng rãi. Tây Châu giấy rõ ràng tốt hơn Thái Hầu giấy nhiều, nhưng cũng vì vậy mà giá cả cũng đắt hơn.

Chỉ có thế gia hoặc đại hộ mới có thể mua nổi.

Lưu Biểu xưa nay nổi danh nho nhã, phong lưu, đương nhiên cũng dùng Tây Châu giấy cho xứng với thân phận.

Hắn nhận lấy phong thư nhưng không lập tức xem, mà quan sát Chu Tiên từ trên xuống dưới. Đột nhiên mỉm cười:

- Chu Tiên, gan ngươi thật lớn.

- Gan tiểu tử không lớn, đại nhân đừng dọa tiểu tử.

- Ha ha, ngươi là gia nhân Viên gia, lại làm việc cho Quan Trung. Giấy viết thư này có phải từ Quan Trung? Lá gan của ngươi sao lại nhỏ được?

- Cái này... Đại nhân cứ xem qua thư nhà rồi nói.

Chu Tiên nhiều lần nhấn mạnh đây là một phong thư nhà. Lưu Biểu hơi nhíu mày, thấy Chu Tiên không hề sợ hãi thì cũng thầm gật đầu: có dũng khí. Người của Đổng Tây Bình sao kẻ nào to gan lớn mật cũng giống y?

Mở phong thư ra, Lưu Biểu nương theo ánh nến đọc qua một lượt.

Trên khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên biến hóa, âm tình bất định. Lúc thì nhíu chặt đôi mày, lúc thì tự mỉm cười.

Một lúc lâu sau Lưu Biểu mới đặt phong thư xuống.

- Tin trong này thiên chân vạn xác?

- Thiên chân vạn xác.

- Ha ha, Tào tặc lấy thiên tử ép chư hầu, Đổng Tây Bình cũng dùng điệt nhi của ta nói chuyện. Y và Tào Tháo cũng chỉ là một loại người... Theo ta thấy, phong thư này chưa hẳn là do điệt nhi của ta tự nguyện viết, mà bị Đổng Tây Bình ép buộc viết thôi.

Chu Tiên cũng cười:

- Đại nhân sao không xem kĩ đại ấn trong thư?

- Đại ấn?

Lưu Biểu vừa rồi đúng là không để ý. Hắn bèn cầm lại phong thư xem lần nữa, bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh.

- Đây là...

- Đại nhân nên biết chúa công nhà ta không phải là hạng tiểu nhân, mà là thật tâm muốn phò Hán thất. Bằng không bảo bối này chúa công giữ lấy dùng không phải tốt hơn sao? Đại nhân, minh ước một khi thành thì không thể thay đổi, thỉnh đại nhân suy nghĩ kỹ... Còn nữa, đại nhân cho rằng chỉ bằng 40 vạn nhân mã là có thể vào Hàm Cốc quan hay sao?

Những lời này rất có ý tứ.

Nhớ năm xyă lục quốc liên minh thảo phạt bạo Tần, trăm vạn đại quân mãnh công Hàm Cốc quan, nhưng cũng chỉ để lại tử thi la liệt.

Bảy lộ chư hầu hôm nay không thể so với lục quốc năm xưa.

Còn thế lực của Quan Trung chưa chắc yếu hơn cường Tần năm xưa. Lưu Biểu nghe vậy cũng không khỏi do dự.

Thế nhưng bây giờ rút lui có...

Nói thật ra, Lưu Biểu không phải là người có dã tâm lớn. Nguyện vọng lớn nhất chính là bảo vệ Kinh Tương, bảo lưu huyết mạch Hán thất. Mà nội dung trong thư này cũng rất mê hoặc, nếu như là thực thì hội minh sẽ trở thành trò cười. Hơn nữa muốn công phá Hàm Cốc quan có vẻ cũng không dễ dàng như lời Tào Tháo.

- Chu Tiên, đại điển này khi nào cử hành?

- Buổi trưa ngày mai.

Lưu Biểu trầm ngâm một chút rồi trầm giọng nói:

- Được rồi việc này ta đã biết, nếu như ngươi không còn chuyện nào khác thì thứ cho ta không tiễn.

- Vậy tiểu tử xin cáo từ.

Chu Tiên thi lễ với Lưu Biểu xong thì khom người rời khỏi phòng khách.

Lưu Biểu lúc này đã tỉnh cả ngủ, quanh quẩn trong phòng khách một lúc rất lâu, đột nhiên nói:

- Văn Trường ở đâu?

Tiểu tướng ngoài phòng khách bước vào, chắp tay nói:

- Chúa công có gì phân phó?

- Gọi Khổng Minh tới, nói ta có đại sự muốn trao đổi. Mặt khác ngươi lập tức tới binh doanh nói cho Thái Mạo...

Lưu Biểu thì thầm bên tai tiểu tướng như vầy, như vầy...

Tiểu tướng đầu tiên ngẩn ra, sau đó lộ vẻ nghi hoặc khẽ hỏi:

- Chúa công, làm như vậy sợ là không hay.

- Sao?

- Nếu như vậy chỉ sợ sẽ khiến chư hầu nổi giận, đến lúc đó chắc chắn chiến sự sẽ lan đến Kinh Tương chúng ta.

Lưu Biểu mỉm cười...

Thật ra Lưu Biểu rất yêu thích tiểu tướng này. Tướng mạo bất phàm, dáng vẻ đường đường, cử chỉ ăn nói cũng rất văn nhã. Lưu Biểu vốn nổi danh là ẩn sĩ, rất kính trọng người có bản lĩnh, hơn nữa người vừa có bản lĩnh, lại thêm tướng mạo không tầm thường thì càng thêm coi trọng. Mà tiểu tướng này võ nghệ cao cường, so với tâm phúc Hoàng Tổ của hắn còn cao hơn một bậc.

Tiểu tướng này tên là Ngụy Diên, tự Văn Trường, người Nghĩa Dương Kinh Châu (nay là Đồng Bách Nam Dương).

Lại nói khi Lưu Biểu gặp Ngụy Diên còn có một cố sự. Lúc trước khinh kị binh của hắn trên đường vào mời Liêu Lập xuất sơn thì gặp đạo phỉ. Bộ khúc của Lưu Biểu cũng không kém, giải quyết hơn mười một đạo phỉ... Thật ra cũng không thành vấn đề.

Nào ngờ đột nhiên lại chạy ra một Ngụy Diên, đơn thân độc mã, một cây đại đao đánh cho đạo phỉ chạy trối chết.

Hỏi ra mới biết, thì ra Ngụy Diên này đang muốn tới Tương Dương đầu quân, không may giữa đường lạc lối, vừa lúc gặp chuyện.

Lưu Biểu nghe vậy liền nói thân phận, khiến cho Ngụy Diên lập tức theo hắn.

Xuất thân của Ngụy Diên chẳng qua cũng chỉ là hàn gia, đường đường Kinh Châu mục mời hắn há có thể từ chối?

Sau đó theo Liêu Lập giao phong với Tôn Sách ở Giang Hạ mấy lần, chém ái tướng Trần Vũ của Tôn Sách, lập được công huân không nhỏ.

Nhân vì Hoàng Tổ không đến, Lưu Biểu liền gọi Ngụy Diên về bên người.

Lần này xuất chinh Lưu Biểu cũng không dẫn ai theo. Ngoại trừ Thái Mạo thì chỉ có Ngụy Diên cùng một thiếu niên mới đầu nhập vào.

Thiếu niên kia chính là Gia Cát Lượng, là người của Gia Cát gia Nam Dương.

Là môn hạ của Bàng Đức Công cùng Tư Mã Huy, văn thao vũ lược có thể nói là mọi thứ tinh thông. Mà Gia Cát Lượng này còn có thêm quan hệ thông gia với Lưu Biểu. Thế cho nên khi hắn tới đầu nhập, Thái Mạo vốn là người đố kị người tài cũng tỏ ra cực kì nhiệt tình. Thế tộc Kinh Tương quan hệ cực kỳ phức tạp, Lưu Biểu cũng rất coi trọng Gia Cát Lượng.

Nghe Ngụy Diên nói vậy, Lưu Biểu vỗ vỗ bờ vai của hắn.

- Văn Trường, có một số việc tương lai ngươi sẽ hiểu. Không nên hỏi nhiều như vậy, cứ theo lời ta mà làm... Chư hầu Quan Đông sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc.

Ngụy Diên khom người tuân mệnh, xoay người đi ra.

Lưu Biểu nhìn bóng lưng Ngụy Diên, không khỏi mỉm cười.

Thảo phạt Kinh Châu?

Đợi ngày mai Tào Tháo ngươi còn có thể cười được hay không sợ đã là một vấn đề. Chiêu ấy của Đổng Tây Bình thật là độc ác. Nếu như ngươi kết minh, thì chính là nghịch thiên hành sự, nếu như không kết minh, thì mặt mũi sẽ mất hết.

Lưu Biểu ngồi xuống, suy nghĩ nên hành động tiếp thế nào.

Đúng lúc này, một thiếu niên đi vào phòng khách, cung tay hành lễ:

- Châu mục đại nhân, đêm khuya gọi Lượng đến đây không biết là có chuyện gì quan trọng?

*********

Sáng sớm, người Trường An kinh ngạc phát hiện bên Bá Kiều (cầu qua sông Bá) xuất hiện một tòa đài lớn cao chừng 8 trượng.

Bốn mặt có hình dạng mã diện, chia làm ba tầng.

Mỗi tầng có 800 tên cấm quân thủ vệ, phải ngửa đầu nhìn lên mới bao quát được hết.

Tinh kỳ nhìn qua vô cùng trang nghiêm, có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ thần thú bảo vệ xung quanh.

Lấy Bá Kiều làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm thủ vệ sâm nghiêm.

Từ Trường An tới đây cứ cách trăm bộ lại có vệ sĩ khôi giáp sáng loáng, dọc đường còn có hộ binh tuần tra.

Sắp làm gì sao?

Người Trường An mặc dù đã biết là chuyện gì, nhưng lại không rõ vì sao phải phô trương như vậy.

Buổi trưa, Vương Liên dưới sự hộ vệ của 8000 cấm quân đi từ Vị Ương cung ra, chậm rãi đi về hướng Bá Kiều.

Lưu Biện trong xe nhắm mắt ngưng thần, mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy lâng lâng, thấp thỏm lo âu.

10 năm, tròn 10 năm.

Ông trời cũng biết trêu người, 10 năm trước hắn làm đế vương thì bị Đổng Trác hạ hoàng vị, suốt 10 năm hắn phải sống trong bất an, trải qua biết bao đau khổ người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng sau 10 năm, hắn lại một lần nữa trở thành đế vương.

Mà người phù hắn lên ngôi đế vương lại chính là con trai Đổng Trác.

10 ngày trước khi Đổng Phi nói chuyện này với Lưu Biện, Lưu Biện cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình.

Đúng vậy, trong 10 năm qua không giờ khắc nào hắn không nghĩ tới ngày này. Mẫu thân cũng nhiều lần nói với hắn, Đổng khanh nhất định sẽ giúp hắn lên vương vị lần nữa. Một năm, hai năm... Lưu Biện chờ đợi ngày này đến chết cả cõi lòng.

Trong 10 ngày đã dựng xong tế thiên thần đàn.

Rất nhiều người nghe qua đều cảm thấy không thể tin được.

Lúc đó Đổng Phi tràn đầy tự tin:

- Đại vương cứ yên tâm, sau 10 ngày chắc chắn sẽ xong để đại vương đăng đàn tế bái thiên địa.

Đồ Trừng cười nhạt, Hạ Hầu Lan cũng cười nhạt.

Về phần Đồng Uyên và Đặng Triển thì nhìn y như một người điên.

Nhưng hiện tại tế thiên thần đàn quả thực đã xây xong, khác nào nhắc nhở thế nhân Lưu Biện hắn mới đúng là chân mệnh thiên tử?

Nếu như là mấy năm trước, Lưu Biện có lẽ sẽ vui sướng mà kêu lên.

Thế nhưng khi Vương Liên dừng lại bên Bá Kiều thần đàn, kích động sợ hãi thoáng cái đã biến mất, trong hắn chỉ còn lại bình tĩnh. Thế gian chẳng qua chỉ là nhất thời, đế vương mặc dù là cao cao tại thượng, nhưng trong mắt ngã phật chẳng khác nào kiến hôi. Hưng phấn cũng được, sợ hãi cũng không sao... Chỉ cầu nhờ chuyện hôm nay có thể chấm dứt chiến hỏa thiên hạ, để bách tính an cư.

Văn võ đại thần đồng thanh vạn tuế, bách tính nhất tề quỳ lạy, tất cả vô cùng hưng phấn.

Lưu Biện bước theo Vương Liên, cất bước đi lên bậc thang. Ban đầu còn có văn võ đại thần đi bên cạnh, nhưng càng lên cao thì người đi cùng Lưu Biện dần đi.

Tâm vốn bình tĩnh đột nhiên lại thấy sợ hãi. Trước đây dù làm chuyện gì thì Đổng khanh cũng bên người ta. Thế nhưng bây giờ Đổng khanh không ở đây, chỉ còn lại một mình ta, ta thực sự có thể lên đỉnh sao?

Cho dù là Đồ Trừng hay Đồng Uyên, khi Lưu Biện leo lên thần đàn thì đã bị chặn phía dưới.

Hít một hơi thật sâu, Lưu Biện bước về phía trước. Thần đàn cao hơn 8 trượng, tính theo hậu thế thì khoảng 18m, cao bằng tòa nhà bốn, năm tầng. Thế nhưng 18m này cũng không dễ leo lên.

Khi Lưu Biện leo tới chỗ cao nhất, toàn bộ tạp niệm đều biến mất.

Nhìn xuống dưới thần đàn, quan viên bách tính trở nên nhỏ bé. Gió lạnh gào thét, thổi tinh kì xung quanh bay phấp phới.

Lưu Biện đứng giữa đài cao, dõng dạc báo cáo thiên địa.

Nội dung đơn giản chỉ là: Hán thất suy sụp, bách tính gặp nạn, thấy thẹn với liệt tổ liệt tông. Mà nay có trung thần phụ tá, Lưu Biện ta lại đăng hoàng vị. Ở đây tế cáo trời xanh, thỉnh cầu bảo hộ, để Hán thất vĩnh tồn, thiên hạ bách tính an khang.

Tế văn này đã chuẩn bị từ trước, lúc này chỉ cần đọc ra.

Lưu Biện cũng không phải lần đầu làm chuyện này, có điều năm đó khi Hà Tiến đẩy hắn lên hoàng vị thì không long trọng như hôm nay. Hơn nữa lúc đó khi tế cáo thiên địa ở Thái miếu còn có Hà Tiến bên cạnh, mà Lưu Biện lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ.

Nhưng ngày hôm nay, khi Lưu Biện đọc tế văn lại cảm thấy một cảm giác kì lạ.

Cô đơn tịch mịch!

Đúng vậy, chính là cảm giác này. Không có cữu cữu, cũng không có Đổng khanh, bên người không có một ai, chỉ có gió lạnh gào thét, tinh kỳ phần phật. Nhìn xuống muôn dân dù thấy tuyệt vời, thế nhưng loại cô đơn này ai có thể cảm nhận?

Không, ta vẫn còn chư phật bảo hộ, chỉ cần trong lòng ta có Phật tổ, thì Phật tổ sẽ bên người ta.

Đôi khi có một số việc không thể nói rõ ràng...

Theo lý mà nói, lúc này Lưu Biện hẳn là nên có cảm giác hào hùng khi đứng trên thiên hạ, nào ai ngờ hắn lại vì cô đơn mà sinh lòng hướng phật. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cũng đã định số phận của hắn sau này.

Sau khi hoàn tất cáo tế, tiếp theo chính là đốt cháy tế văn.

Lưu Biện cho tế văn vào đỉnh, chỉ thấy ngọn lửa tán loạn, bao trùm lấy quyển trục bằng cẩm bạch.

Đến lúc chuẩn bị tiến hành nghi thức kế tiếp, chợt thấy rãnh bốn phía thần đàn bốc lửa, nhanh chóng tạo thành một vòng lửa cháy về phía giữa tế đàn.

Sương mù tím xanh bốc lên, bao phủ Lưu Biện vào giữa.

Dưới thần đàn quan viên lớn nhỏ cùng bách tính đều thấy rõ ràng. Tất cả đều vô thức quỳ gối trên mặt đất, đồng thanh vạn tuế.

Tiếp đó chỉ nghe một tiếng nổ.

Một cỗ khói tím xanh bốc lên cao.

- Bảo hộ hoàng thượng.

Hạ Hầu Lan hét lớn một tiếng, phóng lên tế đàn.

Đúng vào lúc mọi người đang lao lên tế đàn, chợt nghe từ trong đám khói tiếng quát chói tai của Lưu Biện:

- Các ngươi sao dám làm loạn ở đây, còn không lui xuống cho ta. Hộ vệ đâu? Phàm những kẻ chưa có mệnh của trẫm mà tự ý xông lên tế đàn, giết bất luận tội.

Hộ vệ nghe vậy đồng loạt rút binh khí ra.

Đám người Hạ Hầu Lan bất đắc dĩ lại lui xuống.

Lúc này Lưu Biện trên đài cao đang cầm trong tay một đại ấn, trong mắt chớp động lệ quang.

Hắn đã không còn là hài đồng ngây thơ nhiều năm trước, sự việc vừa rồi cũng dọa hắn sợ hãi.

Tế đàn vỡ vụn, nhưng một khối ngọc tỷ lại xuất hiện trước mặt của hắn.

Làm sao Lưu Biện không nhận ra lai lịch của ngọc tỷ kia? Sau khi Đổng Trác chết, ngọc tỷ truyền quốc mất tích gần tám năm rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt hắn.

Trong đầu lại hiện ra câu nói của Đổng Phi trước khi đi.

- Hoàng thượng, năm đó Đổng gia ta thiếu nợ ngài, chung quy tất cả đều sẽ trả lại cho ngài. Hãy bảo vệ cho tốt, chớ có sơ suất lần nữa.

Phải, hôm nay Đổng Phi đã đem thứ y thiếu nợ trả cho hắn rồi.

Thế nhưng Đổng khanh, trẫm thiếu nợ ngươi thì phải trả lại thế nào?

Lưu Biện tay bê ngọc tỷ, đứng trên đài cao nhìn về phía Hàm Cốc quan, dường như muốn nhìn xuyên qua khoảng không trước mắt.

***********

Ngoài thành Lạc Dương, sắc mặt của Tào Tháo vô cùng khó coi.

- Lưu Cảnh Thăng đi rồi?

Hắn cố nén lửa giận, thấp giọng rít gào:

- Lưu Cảnh Thăng sao lại đi? Lẽ nào hắn muốn là địch của thiên hạ sao?

- Lưu Kinh Châu đêm qua vội vã rời Lạc Dương, chạy thẳng về quân doanh. Sau đó cũng không biết vì sao, sáng sớm khi tiểu nhân đi mời hắn thì thấy hắn không ở trong phủ. Khi đến quân doanh lại thấy trong đại doanh vắng vẻ, chỉ còn lại một hai nghìn người già yếu.

- Phụ thân, không bằng hài nhi lập tức dẫn binh bắt Lưu Biểu trở về?

Người nói chính là trưởng tử của Tào Tháo, Tào Ngang. Trong diễn nghĩa, Tào Ngang vốn chết vào trận Tào Tháo chinh phạt Uyển thành của Trương Tú. Nhưng hiện giờ Trương Tú đã bị Đổng Trác giết chết ở Lạc Dương, cho nên trận chiến Uyển thành cũng không thể xảy ra. Có lẽ vì vậy Tào Ngang mới sống được tới giờ.

Tào Tháo rất yêu trưởng tử này.

Một thân hiếu liêm, hiểu đại nghĩa, còn biết chiêu hiền đãi sĩ, rất có phong phạm của Tào Tháo. Lại thêm văn võ song toàn, cho nên rất nhiều người, thậm chí cả với bản thân Tào Tháo, đều cho rằng Tào Ngang là người kế tục hắn. Vì thế Tào Tháo luôn dẫn theo bên người, thường xuyên chỉ điểm.

- Vạn lần không thể.

Lỗ Túc đứng ra nói:

- Hôm nay hội minh sắp tới, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như động thủ lúc này sẽ khiến các phương chư hầu nghi ngờ. Theo Túc thấy mọi việc lấy hội minh làm trọng. Lưu Biểu sức yếu tài mọn, có thể lập tức phái người tới Nhữ Nam trước, mệnh Lữ Bố chặn hắn trên đường. Lưu Biểu kia nhất định khó thoát tay ác hổ.

Tào Tháo lúc này cũng đã bình tĩnh lại.

- Tử Kính nói rất đúng... Có điều Tháo thật không hiểu, hôm qua Lưu Biểu vẫn còn tốt, sao hôm nay đã đi mất như vậy?

Tào Ngang khẽ nói:

- Hài nhi đã sai người tra xét, có người nói đêm khuya hôm qua có người bái phỏng Lưu Biểu.

- Ai?

- Theo mật thám thì người nọ là bộ khúc của Viên Thiệu. Nói chuyện với Lưu Biểu cũng không lâu thì cáo từ về đại doanh Viên Thiệu. Chỉ là lúc đó bởi vì thân phận người kia đặc biệt, cho nên mật thám cũng không truy cứu kĩ.

- Viên Thiệu?

Tào Tháo nghe vậy thì nhíu mày.

- Tử Kính, ngươi xem có phải là Viên Thiệu đang giở trò quỷ? Dù sao hôm qua ta cũng làm bẽ mặt Viên Thượng.

Lỗ Túc ngẩn ra, có vẻ rất do dự.

Đây cũng không phải là một vấn đề dễ trả lời. Nên nhớ lần hội minh này Viên Thiệu xuất không ít lực, hơn nữa binh mang tới khá nhiều, là chủ lực một phương của hội minh. Nếu đắc tội với hắn, chỉ sợ hội minh cuối cùng sẽ tan vỡ.

- Chúa công, hiện tại không phải lúc tính toán việc này.

Lỗ Túc suy nghĩ một chút:

- Việc này có thể chờ sau này tra lại... Cho dù có quan hệ với Viên Thiệu thì có lẽ cũng chỉ là ý của Viên Thượng. Nếu như chúa công vẫn lo lắng, Túc có thể gặp trước Tự Thụ, dò xét ý của hắn xem sao.

Tào Tháo thầm nghĩ: cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.

Lập tức cho Lỗ Túc phụ trách việc này, sau đó dẫn chúng tướng rời đại trướng.

Các phương chư hầu sớm đã không đợi được, thấy Tào Tháo đến Lưu Bị liền bước lên hỏi:

- Thừa tướng, tại sao Lưu Kinh Châu còn chưa xuất hiện?

- A, Lưu Kinh Châu thân thể không khỏe, sợ là hôm nay không thể ra mặt... Chúng ta cứ tế cáo thiên địa trước, sau đó...

Viên Thượng liền eo éo nói:

- Đã như vậy, Thượng cũng cảm thấy không tốt, không bằng hôm nào sẽ bàn việc hội minh?

Ánh mắt âm lãnh của Tào Tháo lướt qua người Viên Thượng.

Viên Thượng bị Tào Tháo trừng mắt như vậy thì trong lòng bất an, theo bản năng rụt người lại, im lặng không dám nói nữa.

Hắn không biết chỉ vì nói cho bõ tức, mà khiến cho Tào Tháo càng thêm nghi ngờ.

Lưu Bị nhíu mày:

- Đại sự hội minh há có thể nói đổi là đổi? Lưu Kinh Châu nếu không ở đây, không bằng chúng ta...

Lời còn chưa dứt, đã thấy một thiếu niên đứng dậy.

Thiếu niên này tướng mạo rất kì quái, râu tím mắt tím, tướng mạo to lớn.

- Lưu Từ Châu nói vậy sai rồi, hội minh tuy không thể nói đổi thì đổi, thế nhưng Lưu Kinh Châu có thân phận đặc biệt, là dòng họ Hán thất, sao có thể thiếu mặt? Lần này là thay trời thảo phạt, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Ý nghĩa hội minh không phải như vậy sao? Lưu Kinh Châu không tới chắc chắn sẽ bớt đi hứng thú. Theo Quyền thấy, không bằng chúng ta bái phỏng Lưu Kinh Châu rồi mới tính tiếp.

Tào Tháo nhận ra thiếu niên này, chính là huynh đệ của Tôn Sách, Tôn Quyền. Năm nay vừa tròn 18.

Hai mắt nheo lại, Tào Tháo không nhìn Tôn Quyền, mà lướt qua nhìn về thanh niên nho nhã phía sau hắn.

Thanh niên khoảng 23, 24, mặt như ngọc, tuấn lãng phi phàm.

Hắn mỉm cười với Tào Tháo, nhưng cũng không nói gì. Nụ cười này khiến trong lòng Tào Tháo cảm thấy bất an.

Sau khi việc Lưu Biểu xảy ra, Lỗ Túc đã lập tức triệu tập binh mã, bí mật đóng quân trong quân doanh của Lưu Biểu.

Lẽ nào Chu lang này đã nhìn ra điều gì?

Cùng lúc đó, Tư Mã Ý phía sau Lưu Bị cũng khẽ nói với Lưu Bị cái gì đó, khiến cho sắc mặt Lưu Bị âm tình bất định. Về phần Lưu Mạo, ngay từ đầu đã không nói gì, mà chỉ rụt cổ lại, dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn.

Cũng khó trách, việc Ích Châu chỉ mang tới năm nghìn binh mã cũng đã thể hiện ý tứ rõ ràng.

Hội minh thành hay không thành cũng không liên quan đến hắn. Mạo muội mở miệng không chừng còn đắc tội với người khác.

Lỗ Túc nói:

- Chư công, không phải thừa tướng không thông tình lý, chỉ là giờ lành sắp đến, nếu như sai giờ chỉ sợ không biết lúc nào sẽ lại có giờ lành. Chư công cũng không thể để thánh thượng ngồi nhìn Quan Trung lớn mạnh.

*****

Chu Du cười:

- Chỉ là mấy tháng, sợ Quan Trung cũng khó ra hồn. Lời của Tử Kính phóng đại quá rồi.

Lại nói trước khi đầu nhập vào Tào Tháo, Lỗ Túc từng quen biết Chu Du, hơn nữa quan hệ cũng rất tốt.

Có điều hôm nay ai vì chủ nấy, cho nên không ai khách khí.

Lỗ Túc nghiêm mặt:

- Công Cẩn nói vậy là sai rồi. Năm đó Đổng tặc trốn vào Tây Vực, ai mà ngờ chỉ trong 4 năm y chiếm được Quan Trung? Khi y chiếm Quan Trung thì mọi người đều nghĩ y không thể giữ được lâu, nhưng ai mà ngờ chỉ trong hai năm y đã khiến Quan Trung yên ổn? Mấy tháng cũng đủ để kỵ mã chạy từ Quan Trung đến Giang Đông mấy lần. Công Cẩn cứ cản trở như vậy, chẳng lẽ là...

Chẳng lẽ là cái gì? Lỗ Túc cũng không nói tiếp. Nhưng những người ở đây ai mà không hiểu?

Sắc mặt Chu Du hơi đổi, có chút không biết làm sao.

Từ lúc nào Lỗ Túc đã học được cách cưỡng từ đoạt lý? Nếu như tiếp tục tranh cãi, sợ là tội danh cấu kết Quan Trung sẽ chụp lên đầu hắn.

Tào Tháo nói:

- Còn ai muốn ngăn cản nữa?

Ý là: ai ngăn cản chính là mưu nghịch.

Lưu Bị do dự chốc lát rồi chắp tay nói:

- Bị nguyện cùng thừa tướng hội minh.

- Khang đại biểu gia phụ, cùng thừa tướng hội minh.

Viên Thượng nói:

- Đã như vậy, Thượng cũng không có dị nghị.

Tôn Quyền mặc dù bất mãn, thế nhưng sau khi được Chu Du khuyên thì liền im lặng không nói gì.

Vì vậy một hồi hội minh trong không khí kì lạ chính thức bắt đầu.

Khi hội minh tiến hành được một nửa, chợt có một con ngựa từ xa chạy như bay đến. Hạ Hầu Uyên nhíu mày, tay kẽ phất.

Hơn mười tên sĩ tốt xông lên phía trước ngăn chiến mã kia lại.

Trên ngựa là một gã Bàn Xà vệ, trông qua thì vừa chạy đường xa, mệ không chịu nổi. Chiến mã dừng lại, hắn ôm yên ngựa bước xuống, một gối quỳ đất, nói nhỏ:

- Hạ Hầu tướng quân, Tuân đại nhân mệnh tiểu nhân suốt đêm tới đây, nói có chuyện quan trọng bẩm báo.

- Có chuyện gì quan trọng, chờ lát nữa rồi nói.

- Thế nhưng, thế nhưng... Tuân đại nhân nói việc này cấp tốc, cần lập tức bẩm báo cho chúa công ngay.

Hạ Hầu Uyên ngẩn ra.

Tuân đại nhân đương nhiên chính là Tuân Du của Bàn Xà vệ. Theo hiểu biết của Hạ Hầu Uyên về Tuân Du, thì nếu không phải đại sự thì sẽ không gấp như vậy, hắn kéo Bàn Xà vệ kia tới:

- Chúa công đang thương nghị đại sự kết minh, Công Đạt có chuyện gì mà khẩn như vậy?

Bàn Xà vệ kia thở hồng hộc, nuốt một miếng nước bọt.

- Hán Trung, Hán Trung bị Đổng Tây Bình chiếm rồi.

- Cái gì?

Hạ Hầu Uyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến:

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Hôm qua, hôm qua... Trương Lỗ đã đầu hàng, binh mã Quan Trung đã chiếm toàn bộ Hán Trung, chỉ mất có 10 ngày.

Hạ Hầu Uyên giật mình đánh thót, cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng.

10 ngày, 10 ngày đã cướp được Hán Trung? Đổng Phi mời xuống thiên binh thiên tướng hay sao? Bằng không sao có thể nhanh như vậy?

Trước đây không có chút tin tức nào, lúc này đã có nhưng Hán Trung cũng không còn.

Nên nhớ Hán Trung địa hình vô cùng phức tạp, chủ yếu là đồi núi. Kỵ quân ở Hán Trung cũng không có đất diễn.

- Có biết là quân nào dưới trướng Hán An quân không?

- Vô Nan quân.

Bàn Xà vệ nói:

- Là một chi binh mã tên là Vô Nan quân, chủ soái tên là Cổ Long, tiên phong dưới trướng có cái dũng vạn phu nan địch. Trước Ba Tây quan trảm liền 17 viên đại tướng của Trương Lỗ, trong ba ngày công phá mười hai thị trấn. Trương Lỗ không đỡ được chỉ có thể mở quan đầu hàng Theo mật thám hồi báo, Vô Nan quân đã đánh đến ngoài Hà Manh quan.

Hạ Hầu Uyên nghe xong không dám do dự nữa. Lập tức xoay người chạy vào hội minh đại trướng. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của những người khác đi tới trước mặt Tào Tháo.

Thấp giọng nói vào tai Tào Tháo, khiến cho khuôn mặt Tào Tháo biến thành trắng bệch.

- Thừa tướng, đã xảy ra chuyện gì?

Tào Tháo nói:

- Vừa mới nhận được tin, Đổng Tây Bình dùng Vô Nan quân đánh vào Hán Trung, trong mười ngày Trương Lỗ đã đầu hàng.

Một câu nói giống như viên đá ném vào mặt nước đang tĩnh lặng.

Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, Viên Thượng trố mắt ra nhìn, không nhịn được thốt lên:

- Điều đó không thể nào.

Còn Lưu Bị vẻ mặt mờ mịt, nghi hoặc hỏi:

- Thừa tướng, Vô Nan quân kia là chi binh mã nào?

**********

Tuyết đọng trên sơn đạo đã được quét sạch sẽ.

Gió lạnh thổi lên cổ tùng, tuyết đọng rơi trong gió, hóa thành một màn sương mù lất phất bay đi.

Đổng Phi chậm rãi bước trên sơn đạo Vương Ốc sơn, hoa tuyết trong suốt rơi xuống mũi y, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh.

Phía sau y, Bàng Thống cùng tướng thủ Cơ quan Vũ An Quốc im lặng bước theo, giống như đang đắm chìm trong cảnh tuyết Vương Ốc sơn. Phía sau hai người còn có Việt Hề cùng Thuần Vu Quỳnh, đi sau cùng là mười mấy Kĩ Kích sĩ.

Nơi này là Vương Ốc sơn.

Vì trong núi có động sâu không thăm thẳm, được mệnh danh là cung điện vương giả, chia làm ba phần, hình dạng giống như phòng (Ốc).

Lịch sử của Vương Ốc sơn có từ rất lâu, ngược tận đến thượng cổ thời Hiên Viên hoàng đế.

Có người nói năm đó Hiên Viên hoàng đế từng tế cáo thiên địa tại đây, cảm động đến nỗi Cửu Thiên Huyền Nữ, Tây Vương Mẫu hạ xuống [Cửu đỉnh thần đan kinh] và [Âm phù sách]. Lúc này Hiên Viên hoàng đế mới hàng phục được Xi Vưu của cửu bộ, từ đó về sau mới có thuyết pháp tế tự thiên địa.

Vì vậy Vương Ốc sơn xưng là thiên đàn sơn.

Đổng Phi ngồi trong một tòa cổ đình trên triền núi, ngắm nhìn núi non trùng điệp.

Kĩ Kích sĩ mang hỏa lò vào trong đình, bên trên có một chậu sành đựng nước. Chẳng mấy chốc nước đã bốc từng làn hơi mờ, sôi lên từng bọt nước bốc hơi vào không khí.

Việt Hề đặt mấy bầu rượu, vài đĩa đồ nhắm lên bàn.

Vũ An Quốc cung kính rót cho Đổng Phi một ly rượu:

- Chúa công, xa Trường An hai năm, An Quốc lúc nào cũng muốn về bên ngài.

Đổng Phi mỉm cười:

- Đừng ra vẻ nho nhã vậy, mới làm chủ tướng vài ngày đã đi nghiên cứu chữ nghĩa rồi.

Vũ An Quốc vừa nghe lời này thì đỏ mặt. Có điều vẫn mang theo ngữ khí tự đắc nói:

- Sử đại lang nghe chúa công muốn du Vương Ốc sơn thì tranh cãi với ta một hồi lâu. Ta nói chúa công nhất định sẽ mời ta dẫn đường, quả nhiên...

- Sao vậy? Ngươi không muốn sao?

- Muốn, muốn... Ai không muốn thì làm con. Sử đại lang biết vậy nên rất ước ao, tiếc lòi cả mắt.

Sử đại lang chính là Sử Hoán.

Năm đó hắn và Vũ An Quốc cùng theo Đổng Phi, có điều sau đó hắn tới dưới trướng Từ Hoảng, mãi đến năm trước mới đến Cơ quan hợp tác với Vũ An Quốc. Hiện tại Sử Hoán quan bái Diêm Trì giáo úy, luận phẩm cấp còn cao hơn Vũ An Quốc một chút.

Diêm Trì này bên cạnh An Ấp, là trọng địa của Hà Đông.

Có điều nếu luận thân cận, thì Sử Hoán không thể so được với Vũ An Quốc đã làm hộ vệ cho Đổng Phi nhiều năm. Cho nên Vũ An Quốc rất hài lòng, bởi dù rời Trường An hai năm nhưng chúa công vẫn rất coi trọng hắn.

Bàng Thống cũng ngồi xuống, cùng uống rượu ngắm cảnh với Đổng Phi.

Vũ An Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng hâm rượu. Làm hộ vệ nhiều năm như vậy, hắn biết lúc nào nên làm chuyện gì. Đừng thấy võ nghệ hắn không bằng Việt Hề, trí mưu không bằng Thuần Vu Đạo, thế nhưng nhãn lực rất rất cao minh.

Bàng Thống nói:

- Đổng đại ca, Trương Nhậm dốc lòng với Vô Nan quân đã nhiều năm, Vô Nan quân có thể mạnh như vậy có đến nửa công lao là của hắn. Lần này thu lại chức chủ soái của hắn liệu có làm hắn bất mãn không?

Đổng Phi hít sâu một hơi:

- Việc này cũng vì không còn cách nào, chẳng lẽ để hắn phải khó xử sao? Trương Nhậm này rất nặng tình nặng nghĩa, cũng rất trung tâm. Nếu như địa vị hắn cao, có lẽ sẽ giống với Tử Long ngày trước sẽ bị Đồng Uyên tác động. Một bên là ta, một bên là lão sư, với tính tình Trương Nhậm thì tám chín phần sẽ tự sát.

Hiện nay mặc dù đã miễn vị trí chủ soái của hắn, nhưng tân nhiệm Cổ Long cũng là lão sư của hắn, hơn nữa Trương Nhậm cũng rất tôn trọng Cổ Long.

Hắn là một người thông minh, có lẽ hiểu được sự khổ tâm của ta. Có Cổ Long ở đó, Đồng Uyên đừng mơ hạ thủ với Vô Nan quân. Mà danh khí của Trương Nhậm không lớn, Đồng Uyên cũng sẽ không làm khó hắn. Về điểm này thì tình huống của Trương Nhậm khác Tử Long.

Quả thật là không giống.

Triệu Vân là một binh tướng, hơn nữa bởi từng giao phong cùng Lữ Bố trước khi đầu nhập vào Đổng Phi, cho nên cũng đã có danh khí, vì vậy đành buồn bã bắc thượng.

Nhưng Trương Nhậm thì khác, phía trên hắn còn có một Cổ Long, hơn nữa Vô Nan quân chỉ ở Khang Cư, cũng chưa có danh khí quá lớn. Đồng Uyên mặc dù truyền thụ võ nghệ cho Trương Nhậm, thế nhưng vì có Cổ Long, cho nên ảnh hưởng của lão với Trương Nhậm không lớn. Vì vậy Đổng Phi cho Trương Nhậm làm hành quân trưởng sử, về mặt nào đó cũng là bảo vệ hắn.

Đánh Hán Trung có tinh quái của Cổ Long, có vũ dũng của Cam Bôn, hơn nữa mưu lược của Trương Nhậm cũng không hề kém.

Có điều ngay cả Đổng Phi cũng không ngờ Hán Trung lại thất thủ nhanh như vậy.

- Đổng đại ca, Trương Lỗ kia... Đại ca tính thế nào?

Đổng Phi không trả lời mà mỉm cười nhìn Bàng Thống:

- A Sửu, nếu là ngươi thì ngươi sẽ xử trí thế nào?

Bàng Thống suy nghĩ một chút rồi nói:

- Trương Lỗ này cũng không có nhiều dã tâm, theo ta thấy hắn phát huy rất tốt giáo lí của tổ phụ sáng lập. Chỉ cần xem chính pháp của hắn làm tại Hán Trung, không có một tôn giáo nào xung đột. Nếu Đổng đại ca có phản cảm với phật giáo, sao không lấy đạo của người trị người? Để hắn đối phó phật giáo?

Đổng Phi gật đầu:

- Ta quả thực có ý nghĩ như vậy, cho nên trước lúc đánh Hán Trung cũng đã thông qua Diêm gia giao [Thái Bình thanh lĩnh đạo] cho Trương Lỗ. Vật đó trong tay ta cũng không có tác dụng, nhưng trong tay Trương Lỗ... Ha ha, chỉ là ta cũng không ngờ, Trương Lỗ lại dâng thành nhanh như vậy... Thật là ngoài dự liệu.

Lúc này Vũ An Quốc xen mồm nói:

- Chúa công, Trương Lỗ ở Hán Trung cũng không có được yên ổn. Đầu tiên là đấu với đám người Tô Cố, sau đó là Trọng Nghiệp. Vương Nhung nói hai năm này Văn Sính tướng quân đã hành hạ Trương Lỗ không ít.

Đổng Phi không khỏi cười ha hả.

Về việc Văn Sính tọa trấn Võ Đô, đối phó với Trương Lỗ hắn cũng đã biết.

Trên lịch sử, Hán Trung sở dĩ khó đánh cũng bởi địa hình phức tạp. Ngoài ra còn có Hạ Biện là tấm bình phong thiên nhiên chắn trước mặt.

Có điều đến nay Trương Lỗ chưa hề chiếm lĩnh Hạ Biện, vì vậy cửa ngõ vào Hán Trung rất rộng mở.

Địa hình tuy phức tạp, thế nhưng so với Vô Nan quân ở Khang Cư đã lâu mà nói thì chẳng là gì.

Lại thêm một Cam Bôn vũ dũng không hề kém Đổng Phi, Cổ Long dụng binh chỉ thua Lư Thực một chút, Trương Nhậm mưu lược xuất chúng... Cộng thêm uy tín của Diêm gia tại Hán Trung, còn cơ sở của đám người Văn Sính, do đó Hán Trung thật không khó phá.

Bàng Thống khẽ nói:

- Có điều Đổng đại ca lại giao ngọc tỷ ra...

- Chuyện này không nói lại nữa. Ngọc tỷ trong tay hoàng thượng có tác dụng lớn hơn nhiều so với trong tay ta. Hơn nữa ta cầm ngọc tỷ này có ích lợi gì? Ha ha... Có đôi lúc lùi một bước mới là điều hay.

Lui một bước mới là hay?

Bàng Thống không hổ là Phượng Sồ tiên sinh, mặc dù hiện nay mới 21 tuổi, so với Phượng Sồ tiên sinh trong diễn nghĩa vẫn còn non nớt, thế nhưng tư duy nhanh nhạy nhanh hơn người thường rất nhiều. Nghe Đổng Phi nói xong chợt bừng tỉnh.

Đúng vậy, Đổng đại ca giữ ngọc tỷ cũng không có tác dụng.

Hán thất hiện nay dù không còn thể diện, thế nhưng vẫn còn sinh mệnh tồn tại. Đổng đại ca giữ lại trong tay chẳng lẽ để làm hoàng đế? Hiện tại không phải lúc để làm hoàng đế, ít nhất thời cơ cũng chưa chín muồi.

Còn để Lưu Biện giữ ngọc tỷ, đả kích đối với Quan Đông...

Một bước lui này của Đổng đại ca cực hay. Kì thật đây cũng không phải vấn đề khó nhận thấy, chỉ là ngươi có dám lui một bước này hay không mà thôi.

Bàng Thống không biết rằng trong lịch sử tam quốc cũng có người chịu lui một bước thế này.

Tôn Kiên, Viên Thuật...

Chỉ có điều vì sự xuất hiện của Đổng Phi, cho nên bọn họ cũng không còn được như lịch sử, bởi họ đã chết dưới thành Huỳnh Dương lâu rồi.

Lúc này Thuần Vu Đạo từ xa vội đi tới.

- Chúa công, có tin tức rồi.

- Tin gì?

- Lưu Biểu trước hội minh đã rút lui. Mà hội minh của Tào Tháo đang không thuận lợi thì có tin Vô Nan quân truyền đến nên lại tiến hành được... Ha ha, có điều bọn họ vừa kết minh xong thì tin về dị tượng Bá Kiều truyền đến.

Bàng Thống đắc ý:

- Chủ ý của ta cũng thật tốt, tác dụng của tiêu thạch đúng là không tồi.

(tiêu thạch: quặng ni-trát ka-li)

Thuần Vu Đạo gật đầu lia lịa:

- Đúng vậy, hiện nay toàn bộ Quan Trung đều nói chúa công chính là Y Doãn của Hán thất.

Đổng Phi nghe lời này không khỏi thấy nao nao.

Quay đầu nhìn sang Bàng Thống, hai mắt đã nheo lại.

- A Sửu, ngươi giở trò quỷ gì vậy?

- Ha ha, ta biết là không giấu được Đổng đại ca.

- Ngươi bày trò đó làm cái gì?

Đổng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tò mò hỏi:

- Có điều vì sao lại là Y Doãn, mà không phải là Khương Tử Nha?

- Khương Thượng thì tốt hơn sao? Cuối cùng cũng chỉ là một chư hầu, ta không thích. Y Doãn mới chân chính là đại hiền, khi Thái Giáp làm không tốt Y Doãn liền phế hắn. Ta cảm thấy Y Doãn so với Khương Thượng quyết đoán hơn nhiều.

Cố sự của Thái Giáp đã trải qua 1700 năm rồi.

Dựa theo sách sử ghi lại, Thái Giáp là trưởng tôn của khai quốc hoàng đế Thương triều, con trai của Thái Đinh, họ Tử, tên Viết Chí, là quốc vương thứ tư của Thương Triều.

Năm đầu Thái Giáp tại vị, có phụ tá của Thương Thang là hiền tướng Y Doãn chủ trì triều chính, Thương triều vì vậy hưng thịnh. Thế nhưng vào năm thứ ba trị vì, Thái Giáp bắt đầu làm việc theo cảm tính bản thân, dùng thủ đoạn tàn bạo đối phó với bách tính. Vì vậy Y Doãn liền trục xuất hắn vào Đồng cung, phế vương vị của hắn.

Khi Bàng Thống nói chuyện này còn bớt đi một số chi tiết.

Đó chính là sau khi Thái Giáp hối lỗi thay đổi, Y Doãn cũng liền trả vương vị lại cho Thái Giáp.

Cũng không phải Bàng Thống quên, mà muốn nhắc cho Đổng Phi: Đổng đại ca, thật ra huynh cũng có thể làm như vậy, có điều sau này không trả vương vị lại cho người ta là được.

Đổng Phi dường như không hiểu, chỉ cầm lấy Trác Ngọc gõ lên đầu Bàng Thống một cái. Đương nhiên cũng chỉ bằng vỏ đao, nếu không với sự sắc bén của Trác Ngọc, sợ là đầu Bàng Thống sẽ bị chém thành đôi nửa.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-298)


<