Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 107

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 107: Tham lam ma tộc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Đối mặt với cục diện này, Vân Thiển Tuyết cũng không có biện pháp gì khác, gã cũng nổi cơn hung hăng: "Vô luận nhân loại có bao nhiêu tầng phòng ngự, thần tộc đều phá hết!" Gã điều binh khiển tướng, không ngớt tung quân mãnh công, muốn dùng ưu thế binh lực áp đảo yếu tố địa lợi của nhân loại.

Cuộc chiến trên đường phố không giống với công thành chiến, song phương công thủ chỉ cách một con đường, cự li xung phong quá ngắn, cung tiễn vũ khí phát huy không được tác dụng, sĩ binh nhân loại và ma tộc rơi vào tình trạng đánh xáp la cà.

Trên các ngã đường Đế đô, nhân loại và địch khấu xâm nhập tiến hành tranh giành ác liệt, từ trung ương đại nhai phồn hoa cho đến các ngõ hẻm yên ắng của Đế đô thành đều trở thành chiến trường chém giết thảm liệt.

Đối kháng với kẻ thù xâm lược, không những có quân nhân chính quy, hiến binh, mà có cả bình dân Đế đô được vũ trang.

Nam nữ lão ấu, từ thiếu niên mười mấy tuổi đến lão nhân đầu bạc, chỉ cần còn một hơi thở cũng cầm vũ khí kháng kích cường đạo và phỉ bang xâm nhập quê hương.

Nam tử thì ra tiền tuyến, nữ nhân và lão nhân thì đảm nhiệm hậu cần, vận chuyển thương binh về sau.

So với quân nhân chính quy vũ khí quân trang chỉnh tề, thị dân phục sức đơn giản, vũ khí thô sơ, chỉ được huấn luyện sơ qua, nhưng đấu chí của bọn họ không hề thua kém bất kỳ ai.

Vứt bỏ sự yếu ớt và hoảng sợ, thị dân kề vai tác chiến với quân nhân, dùng đao đối đao, thương đối thương, chống cự ác liệt đối với ma tộc.

Bọn họ có lực lượng đông đảo, ma tộc binh rất nhức đầu đối phó với bọn họ. Khi địch nhân chém ngã một người bọn họ, còn chưa kịp rút đao ra đã bị người khác nhảy đến ôm chặt, sau đó có người dùng xẻng sắt, dùng đá đập vỡ đầu hắn, chiến đấu hoàn toàn dùng mạng đổi mạng.

Trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc, thị dân Đế đô biểu hiện dũng khí kiên cường và tinh thần hi sinh anh dũng, người trước ngã người sau lên, hiên ngang ra đi.

Cho dù lực chiến đấu yếu ớt, bốn năm thị dân mới có thể đánh lại một ma tộc binh, nhưng không hề nghi ngờ, thị dân Đế đô tham chiến đã gây trở ngại rất lớn lên tốc độ xâm chiếm của ma tộc, đặc biệt bọn họ quen thuộc địa hình, thường ở các ngõ hẻm đột nhiên xuất hiện phía sau ma tộc phát động mãnh cộng, đánh cho ma tộc quân trở tay không kịp.

Vân Thiển Tuyết đi thị sát trận địa, nhìn thấy thi thể phơi đầy đường, trên nhai lũy trận địa chất chồng chồng xác người, máu thấm ướt giày. Càng khiến gã chấn hám đó là, trong số người chết có đến một nửa là bình dân, có cả phụ nữ và trẻ em.

Nghe tiền phong báo cáo, ngay cả hài tử nhỏ tuổi cũng xách cung bắn ma tộc quân, nữ nhân thì ở trên mái nhà dùng đá ném vào đầu bọn chúng.

Vân Thiển Tuyết không khỏi phát lạnh, cái gã lo sợ là nhân loại tiến hành toàn dân kháng chiến đã thành hiện thực: "Cả hài tử và phụ nữ cũng cầm vũ khí chống chúng ta, nhân loại xác thật đã ôm lòng tử chiến!"

Tuy có đủ loại chướng ngại, tốc độ tiến quân rất chậm, nhưng ưu thế quân lực của ma tộc là không thể dùng tiểu xảo ngăn chặn được.

Lội dưới làn tên mưa đá đầy trời, ma tộc đại quân như một cỗ máy không thể ngăn cản, chậm rãi quét sạch các chướng ngại, nghiền nát những chống đối.

Khoái mã không ngừng từ tiền tuyến chạy về đưa lên báo cáo mới nhất: "Báo cáo, thập ngũ đoàn đã hạ trung ương đại nhai!"

"Báo cáo, tam thập tam đoàn đã trùng nhập quảng trường Đế đô! Chính quy quân nhân loại chống cự đã bị tiêu diệt, tuy còn có một lượng thị dân vũ trang đang quấn lấy chúng ta, nhưng tiêu diệt bọn chúng không thành vấn đề!"

"Khải bẩm Vũ Lâm đại nhân, thập thất đoàn đã công hạ tổng trưởng phủ của Tử Xuyên gia, cấm vệ quân trú thủ toàn bộ đã bị tiêu diệt, quân ta đang lục soát địa đạo và bí thất trong tổng trưởng phủ!"

"Khải bẩm tướng quân, quân tôi đã hạ quân vụ xứ và nguyên lão hội của Tử Xuyên gia, thủ quân bị tiêu diệt toàn bộ!"

Nghe tin thắng truyền về liên tục, thần tộc đại quân tiến triển thuận lợi, Diệp Nhĩ Mã rút ra kết luận: "Tổng trưởng phụ và Nguyên lão hội cũng đều bị hạ, Tử Xuyên gia xong rồi!"

Lúc này, Vân Thiển Tuyết đã thảo tấu chương để gởi về Ma thần hoàng: "Đêm ngày mười sáu tháng sáu, quân ta công nhập Đế đô của địch nhân, đoạt lấy Tổng trưởng phủ, Thống lĩnh xứ, Quân vụ xứ và Nguyên lão hội cùng các cứ điểm trọng yếu khác của địch nhân. Tuy còn chưa hoàn toàn tiêu diệt thủ quân, nhưng mọi thứ tiến triển thuận lợi, thắng lợi chỉ trong ngày một ngày hai".

* * *

"Tất cả tiến triển thuận lợi, Trữ điện hạ". Các Vân Thiển Tuyết ba con đường, ở trong một trận địa. Đế Lâm cũng nói với Tử Xuyên Trữ giống thế.

Ma tộc quân công đến nhai khu phụ cận, tiếng giao chiến không ngớt truyền đến, thanh âm càng lúc càng lớn, thể hiện ma tộc quân công càng lúc càng gần.

Trên nhai đạo tối đen, ánh đuốc chao động, từng đội sĩ binh đang co chân chạy đến tăng viện cho chiến trường phía trước, trong sĩ binh có lẫn cả bình dân vũ trang.

Mà ngược hướng với bọn họ là phụ nữ và lão nhân đang vận chuyển thương binh trở về.

Mùi máu nồng hôi lẫn với mùi cháy khét xộc vào mũi, thi thể tàn khuyết, máu tươi chảy ngập đất, tiếng hô khiếu thảm khống, tiếng tân binh khóc lóc trước cái chết: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Đâu đâu cũng có tiếng hô gọi: "Thầy thuốc! Thầy thuốc! Mau qua đây, chỗ này không ổn rồi!" Đám quân y mệt mỏi co giò chạy, nhưng đa phần bọn họ chỉ cấp cho thương binh một mảnh khăn trắng phủ trên mặt.

Nhìn chiến trường thảm liệt, Tử Xuyên Trữ sắc mặt trắng bệt, thực tế chiến trường khác quá xa với tưởng tượng của nàng.

Tử vong, phá hủy, thống khổ, thi thể, tàn chi, đây mới chân chính là chiến tranh.

Thân là hoàng trữ giám quốc lưu thủ Đế đô, phải đến chiến trường cổ vũ sĩ khí, đó là chức trách không thể trốn tránh. Nhưng vào lúc không bị chú ý, nàng đã lén trốn ói mấy lần, ói đến mật xanh.

Sau lưng có người vỗ nhẹ lên lưng nàng, một cánh tay đưa tới chìa ra một cái khăn tay.

Tử Xuyên Trữ quay người nhìn, Đế Lâm đang ở phía sau nàng.

Nàng nhận lấy khăn chùi lên gương mặt trắng xanh, cười khổ: "Đa tạ, Giám sát trưởng đại nhân. Xem ra tôi là vị Thống lĩnh Trung ương quân kém nhất trước giờ, một vị Thống lĩnh sợ máu".

"Là bình thường, điện hạ. Ngài lần đầu ra chiến trường, biểu hiện còn hơn dự liệu của tôi". Đế Lâm bình tĩnh nói, thần sắc trấn định như không. Cảnh tượng thê thảm dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, hắn nhìn chiến trường như đang ngắm phong cảnh.

Tử Xuyên Trữ khẽ nhíu mày, nàng không quen với nhuyễn giáp lạnh băng đang khoác trên người, tháo mũ che đầu xuống, nghi hoặc hỏi: "Giám sát trưởng đại nhân, kế hoạch của ngài nên phát động rồi chứ?"

Đế Lâm bình tĩnh nói: "Chờ thêm một lúc".

"Các tướng sĩ thương vong quá nhiều, bọn họ chống đỡ không nổi rồi".

"Cứ chờ thêm đi".

"Chờ đến phòng tuyến bị phá hết ư?"

"Tôi biết". Ngữ điệu của Đế Lâm trước sau đều đều như một: "Nhưng bọn họ phải chống đỡ được. Ma tộc quân chủ lực còn chưa tiến thành toàn bộ, chúng ta phải chống cự quyết liệt để hấp dẫn bọn chúng tiến vào".

Tử Xuyên Trữ nghi hoặc: 'Vạn nhất, ma tộc quân chỉ phái tiên phong nhập thành công đánh chúng ta, đại quân thủy chung vẫn án binh bất động ngoài thành thì sao?"

"Vì thế chúng ta phải càng kiên quyết kháng cự, ma tộc nôn nóng sẽ không để quân đội ngoài thành".

Tử Xuyên Trữ buồn bã, tiếp tục hi sinh bình dân và sĩ binh sao? Nàng nhỏ giọng: "Thì ra ngài cũng không có nắm chắc!"

Đế Lâm cười đáp: "Chiến tranh vốn là một canh bạc lớn, ai dám nói nắm chắc? Không đổ một ván, Đế đô sớm muộn cũng bị Vân Thiển Tuyết chiếm, đổ một ván, chúng ta còn có cơ hội".

"Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao?"

"Điện hạ, chúng ta đã làm hết những gì cần làm rồi. Chiến tranh ngoài so thực lực song phương, thắng bại còn phụ thuộc nhân tố ngẫu nhiên. Hiện tại, phải xem ý trời rốt cuộc đứng về phía ai!"

Đế Lâm cười, kiểu cười rất kiêu ngạo: "Tôi tin, trời không phụ Đế Lâm tôi!"

-o0o-

*****

Chiến tranh đường phố tiếp tục đến hai giờ sáng, diễn biến vẫn là ma tộc tấn công, nhân loại phòng thủ, tuy nhân loại cũng tổ chức mấy lần phản công linh tinh, nhưng đối với ma tộc hùng dùng thúc đẩy tiến công thì cũng giống như đá ném xuống sông, vô pháp lay động đại thế tiền tiến của ma tộc.

Tuy đoạt được những cứ điểm trọng yếu nhưng ma tộc bộ đội cũng đồng dạng thương vong không nhỏ, sự mệt mỏi của bọn chúng cũng đã đến cực hạn. Nhưng không giống với thủ quân đó là, ma tộc có quân lực khổng lồ, có thể luân phiên tác chiến.

Tổng chỉ huy ma tộc là Vân Thiển Tuyết hạ lệnh Vũ lâm quân, đệ tứ quân, đệ lục quân và đệ thập nhị quân đình chỉ tiến công, đổi cho đệ tam quân, đệ thập nhất quân ngoài thành tiến nhập công kích.

Sinh lực quân đổi công, bộ đội tiền tuyến triệt thoái về sau, nhường vị trí tiến công cho bọn họ.

Thất thập nhất đoàn của thập nhị quân từ tiền tuyến rút ra, lúc này mới thảnh thơi đi trên đại nhai trung ương, hứng thú tham quan phồn hoa nhân loại thành thị, bọn chúng lần đầu nhìn thấy một thành thị mĩ lệ đến như thế!

Kiến trúc mĩ lệ tuyệt luân, tượng đài hoành tráng, hoa viên xinh đẹp, đại đao rộng rãi, cho dù vừa trải qua chém giết vẫn không vùi lấp được sự mĩ lệ vốn có của nó. Ma tộc binh đến từ man hoang tán thán không thôi, ngó đông ngó tây, nhìn thấy hàng hóa chất đống trong các cửa hàng, ma tộc sĩ binh xuất thân bần cùng hưng phấn đỏ bừng mặt, bọn chúng chưa từng thấy nhiều hàng hóa đến vậy.

Một ma tộc binh bất chấp kỉ luật, đột nhiên từ trong đội liệt chạy thẳng đến một cửa hàng hoàng kim sức.

Khi đám đồng bọn còn trừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đã ôm cả đống trang sức ráng nhét vào người, quân quan dẫn đội đang định tiến lên trừng trị hắn, nhìn thấy ánh vàng ánh bạc chói mắt, tên quân quan cũng há miệng: "Trời ạ! Chỗ này biết bao nhiêu tiền! Trong vương quốc cũng chỉ có hoàng công quý tộc mới có nhiều bảo bối như vậy a!"

Ma tộc binh đó rất biết điều: "Trưởng quan, trong này còn rất nhiều, tôi không có lấy nữa đâu!"

Kích động nhìn châu báu chất đống, yết hầu ma tộc chạy lên chạy xuống, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự tham lam như nhau trong mắt đối phương.

Một tiếng hoan hô, đội liệt chỉnh tề khoảng khắc tan vỡ, các sĩ binh tranh nhau xông vào trong cửa tiệm, tiếp đó là thanh âm lục xoát, tranh giành truyền ra.

Đúng vào lúc này, binh mã thất thập nhị đoàn cũng từ tiền tuyến triệt thoái, nhìn thấy tình hình trong cửa tiệm vàng bạc, đám sĩ binh nôn nóng hét lên: "Trưởng quan! Trưởng quan! Bọn chúng đoạt châu báu tiền tài, phải làm sao!"

Mắt thấy cơ hội kiếm tiền trước mặt, đoàn trưởng thấp thập nhị đoàn đương cơ lập đoạn quyết định: "Toàn bộ giải tán! Lúc quay về nhớ dâng lên một phần chiến lợi phẩm cho ta!"

"Ngao ngao ngao ngao!" Ma tộc binh hưng phấn gào lên, lập tức xông vào các cửa tiệm, nhà dân hai bên đường, tiến hành lục soát cướp bóc.

"Ngừng tay! Các ngươi đang làm gì vậy!" Một thanh âm uy nghiêm cất lên chấn trụ binh tốt ma tộc, dưới sự bảo hộ của đại đội nhân mã, một hoàng tộc ma tộc đang tiến qua.

Nhìn thấy hắn, ma tộc đang cướp bóc sợ đến nhũn chân: người đến là Quân đoàn trưởng của thập nhị quân đoàn, Mông tộc tộc trưởng Mông Hãn!

Nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều sau khi bị soát cướp, Mông Hãn căm phẫn: "Các ngươi còn là quân nhân của vương quốc sao? Đoàn đội trưởng ở đâu? Lăn ra cho ta!"

Hai tên ma tộc khoác áo choàng trắng căng thẳng bước ra, hoảng sợ thi lễ với Mông Hãn: "Đại nhân, không liên quan đến chúng tôi! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, các huynh đệ muốn kiếm chút tiền... Chúng tôi biết sai rồi!"

Ma tộc binh vừa cướp đoạt châu báu tiền tài vội vàng đem hết chất đống trước mặt Mông Hãn, vô số trân bảo chất thành một đống lớn, ánh sáng kim tài chói ngời, ma tộc binh nhìn thấy bất giác hô hấp đình trệ.

Mông Hãn trừng mắt: "Các ngươi đoạt hết tài bảo của Đế đô rồi sao?" Nhìn thấy nhiều châu bảo như thế, thanh âm của lão cũng không còn nghiêm lệ, trở nên hòa ái.

"Đại nhân, còn kém rất xa! Chúng tôi bất quá chỉ lục soát nửa con đường, nhân loại Đế đô thật là giàu có, mấy tiểu thành trấn chúng ta chiếm được chẳng đáng là gì so với ở đây!"

"Thế à!" Mông Hãn đảo tròng mắt lia lịa, giống như đang suy nghĩ gì đấy.

Hai đoàn đội trưởng tâm tình hoảng sợ: "Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Chúng tôi không dám cướp đoạt nữa!"

"Vì sao không đoạt!" Mông Hãn bất ngờ hạ quyết tâm: "Phóng tay cướp cho ta! Nhân lúc bộ đội khác còn chưa đến, các ngươi mau động thủ, cướp hết những thứ giá trị cho ta!"

Đám tham mưu biết quân kỉ nghiêm lệ, đại kinh thất sắc ngăn cản: "Tước gia, làm như thế không hay đâu, quân kỉ rất nghiêm!"

"Đế đô thành là chiến sĩ Mông tộc chúng ta đổ máu đánh hạ, bệ hạ đáp ứng ai hạ được Đế đô thì thưởng cho một tỉnh, không phải vậy sao? Hiện tại chúng ta chỉ là cấp cho huynh đệ chút ủy lạo, có gì không đúng chứ?"

Mông Hãn trừng mắt liếc trái liếc phải, đám quân quan suy nghĩ, đúng a, trước giờ thần tộc sau chiến thắng thường cho binh sĩ đồ thành để ủy lạo chiến sĩ, hiện tại đánh bại nhân loại chỉ là vấn đề thời gian, thập nhị quân không có nhiệm vụ chiến đấu, các sĩ binh bất quá kiếm chút tiền, xem ra cũng không có gì không đúng... bất quá hình như cũng có gì đó không ổn...

Không cần bọn chúng nghĩ rõ, ma tộc binh nghe nói thì ồn ào tung hê: "Tước gia anh minh! Tước gia anh minh!" Bọn chúng vừa có thu hoạch, bị bức giao nên trong lòng rất khó chịu, mắt thấy Mông Hãn có ý phóng túng, ai nấy đều kêu hay.

Đoàn đội trưởng của thất thập nhất đoàn đội cười nịnh: "Tước gia, ngài yên tâm! Lục soát hết, chúng tôi sẽ theo ước định dâng một phần mười cho tước gia!"

"Cái gì mà một phần mười!" Mông Hãn hung hăn trừng mắt nhìn hắn: "Là chiếu theo luật năm năm! Chiến lợi phẩm thu được, các ngươi lấy một nửa, một nửa dâng lên!"

Tuy một nửa là quá nhiều, nhưng nghĩ đến Đế đô giàu có, cho dù chỉ có được chia một nửa chiến lợi phẩm cũng đủ biến thành một đại phú ông rồi, ma tộc binh kích động hoan hô: "Tước gia vạn tuế!"

"Các hài nhi, động thủ đi, giản tán!"

Ma tộc binh rùng rùng giải tán, nhập vào đường lớn ngõ nhỏ Đế đô, tiếp đó là tiếng phá cửa, tiếng đồ đạc bị ném loảng soảng cất lên.

Tưởng tượng đến tài phú cự đại sắp vào tay, Mông Hãn hài lòng vuốt vuốt chòm râu dê của lão.

Đột nhiên, lão nghĩ đến gì đấy, hỏi tham mưu: "Chúng ta còn có bao nhiêu bộ đội ở ngoài thành vậy?"

"Khải bẩm đại nhân, thập nhị quân tiến thành chỉ có một phần ba, còn có hai mươi đoàn đóng ở đại doanh ngoài thành".

"Kêu bọn chúng vào thành đi, Đế đô rất lớn, chúng ta không đủ nhân thủ. Ngoài ra, báo tin cho các huynh đệ của thập tam quân, bọn họ cũng là con cháu Mông tộc, cũng phải có chỗ tốt".

"Vâng, tước gia!"

Truyền lệnh binh chạy đi, Mông Hãn nói theo: "Thông báo bộ đội nhập thành, mỗi người mang theo mười cái túi lớn!"

-o0o-

*****

Nghe tin tức binh mã đệ thập nhị, đệ thập tam tiến vào thành, Vân Thiển Tuyết đang chỉ huy chiến đấu ở tiền tuyến cảm thấy khó hiểu: "Mình không có điều động bọn họ mà? Chẳng lẽ Mông tộc tích cực cầu chiến như thế?" Nhưng liền đó tin tức binh sĩ đệ thập nhị, đệ thập tam quân cướp đoạt khắp nơi trong thành, Vân Thiển Tuyết lúc đó mới bỗng nhiên đại ngộ: "Cái lão hồ li đó, lão ta chính là có chủ ý này từ trước!"

Tiền tuyến đang căng thẳng, Vân Thiển Tuyết không thể thoát thân, gã phái truyền lệnh binh đi tìm Mông Hãn, lấy danh nghĩa tổng chỉ huy tiền tuyến yêu cầu lão ước thúc thuộc hạ, đình chỉ cướp đoạt.

Nhưng Mông Hãn rất cơ linh, sau khi hạ lệnh đã trốn mất tiêu, truyền lệnh binh của Vân Thiển Tuyết không tìm ra lão.

Mông Hãn sớm đã quyết định: "Chỉ cần qua đêm nay, phần lớn tài bảo đã vào tay, lúc đó dù sao đã là sự thật, tiền tài vào tay tuyệt không thể ói ra, cùng lắm là nghe Vân Thiển Tuyết giáo huấn một trận!"

Mắt thấy Mông Hãn có sinh ý lớn như thế, các Quân đoàn trưởng khác sao chịu cam tâm. Á Ca Mễ lập tức hạ lệnh cho thập tứ quân: "Kêu hết bộ đội ngoài thành vào, thấy tiền tài châu báu là đoạt, không thể để cho đám Mông tộc nuốt hết thứ tốt!" Hắn cũng học Mông Hãn, trốn mất dạng không để Vân Thiển Tuyết tìm được.

Các quân đoàn trưởng khác thấy như vậy, đương nhiên cũng không thể khách khí.

Nhìn bộ hạ của Mông Hãn và Á Ca Mễ có thu hoạch cự đại, tướng sĩ đệ tam quân trở nên nông nóng, cường liệt yêu cầu Diệp Nhĩ Mã cho bọn họ một cơ hội.

Diệp Nhĩ Mã suy nghĩ một lúc cũng đồng ý, dù sao tiền tuyến còn có đệ lục quân và Vũ lâm quân, thu thập phế binh của nhân loại, Vân Thiển Tuyết và Ôn Khắp Lạp dư sức giải quyết. So với liều mạng cùng nhân loại, kim tiền tài bảo có sức dụ hoặc cực điểm.

Nghe được tin báo, Vân Thiển Tuyết lúc này mới phát giác sự tình có điểm bất diệu.

Gã tự thân đi tìm Diệp Nhĩ Mã, Diệp Nhĩ Mã cũng không trốn tránh, hùng hổ chất vấn Vân Thiển Tuyết: "Mông Hãn và Á Ca Mễ làm được, đệ tam quân sao không thể làm? Vân, ngươi là chỉ huy quân của Tắc nội á tộc chúng ta, không ngăn cản Á côn tộc và Mông tộc, ngược lại ngăn cản tộc nhân phát tài, ngươi rốt cuộc là đứng về phía nào?"

"Đúng, Vũ Lâm đại nhân, ông rốt cuộc đứng về phía nào!" Các tướng lĩnh của đệ tam quân ào ạt chất vấn, Vân Thiển Tuyết một miệng không đấu lại nhiều miệng, khi mọi người còn đang cãi nhau om xòm thì tin tức xấu lại truyền về: đệ lục quân và đệ thất quân cũng tiến thành, gia nhập hành động cướp đoạt.

Vân Thiển Tuyết tuyệt vọng: Không ổn rồi, không thể ngăn cản bọn họ! Kỉ luật đã bị phá vỡ rồi.

Bộ đội tiến thành bỏ qua nhiệm vụ truy kích bại quân nhân loại mà chuyển sang mục tiêu cướp đoạt tài bảo trong thành. Bởi vì tin chắc thủ quân đã vô lực phản công, các lộ quân đoàn đều truyền đạt một mệnh lệnh giống nhau: "Mau tiến thành đoạt tiền! Đây là cơ hội ngàn năm có một, chậm thì không còn tiền đâu!"

Ma tộc đại quân dũng tiến như thủy triều, tranh nhau chạy trước vào những cổng thành đã bị phá.

Nếu như bình thường, chủng tình hình này căn bản không thể phát sinh trong ma tộc quân kỉ luật sâm nghiêm, nhưng đêm nay vừa hạ được thủ đô của địch nhân, thu hoạch toàn thắng, ma tộc quân từ trên xuống dưới đều mang tâm trạng cuồng hỉ, kỉ luật không tránh khỏi lơ là, hơn nữa quán lệ của ma tộc cũng là cho cướp đoạt sau khi công thành để ủy lạo sĩ binh.

Một dân tộc vốn bần khổ hàn sinh, lần đầu chiếm được thành thị giàu có như thế, tài vật phô bày đầy trước mắt, ma tộc binh khó thể ức chế sự tham lam của bản thân.

Kỉ luật cũng mặc, tôn nghiêm quân quan cũng mặc, vinh dự quân nhân cũng mặc, không có gì có thể ức chế được lòng tham của chúng, thậm chí cả Vũ lâm quân cũng có đoàn đội gia nhập vào hành động cướp đoạt đó.

Cảnh tượng Đế đô tàn tạ, đuốc sáng di động như rừng, thanh âm tạp loạn, đầu người chao động, đâu đâu cũng là ma tộc binh vác túi lớn túi nhỏ chạy lung tung, tiếng phá cửa ầm ầm liên tục vang lên, ma tộc binh tham đến điên rồi.

Vì tranh đoạt một vòng chuỗi ngọc, sĩ binh dám xuất thủ cả với quân quan. Khi phát hiện một kho tài bảo, vì tranh đoạt quyền sở hữu, hai đoàn đội của đệ tứ quân và đệ thập nhị quân bạt đao quần đả, mấy trăm ma tộc binh đánh lộn với nhau, chết mấy chục tên, quân quan dẫn đội không can ngăn, đứng ngoài cổ vũ: "Đánh đánh! Đánh chết bọn chúng, mọi thứ là của chúng ta!"

Sau chừng hai tiếng tranh đoạt, cửa tiệm điếm phô đều bị lục lọi tan hoang, nhà dân cũng bị cướp sạch, ở đông nam thành khu do ma tộc kiểm soát, tất cả thương điếm, nhà dân, thương khố, cơ quan chính phủ đều bị cướp trống rỗng, ma tộc binh vào thành trễ, mắt nhìn cảnh tượng tiêu điều, còn các đồng bọn thì vác bao lớn bao nhỏ nghênh ngang đi lại, lòng tham và sự đố kỵ bừng lên trong mắt chúng.

Đột nhiên, có người la lớn: "Các huynh đệ, chúng ta đổ mồ hôi, đổ máu đánh hạ thành thị, rốt cuộc đám hỗn đãn này lại chiếm tiện nghi!"

Phẫn nộ ức chế bạo phát, đám đông sĩ binh nhào đến đồng bọn của chúng, cướp đoạt lại của đồng bọn, tay đấm chân đá giựt đồ, thậm chí cả đao kiếm cũng dùng tới.

Có một ma tộc quân quan đứng ra ý đồ chế ngự hỗn loạn: "Ngừng tay cho ta! Ta là đoàn đội trưởng!" Nhưng hồi ứng hắn là một trận quyền cước nặng nề.

Tên đoàn đội trưởng bị đánh đau kêu thảm ngao ngao, sự tham lam đã đốt cháy lí trí ma tộc binh, lúc này cho dù Ma thần hoàng thân lâm cũng không làm gì được.

Tràng diện hỗn loạn càng lúc càng phức tạp, đường lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng là cảnh đánh lộn giành giật, có chỗ đao quang kiếm ảnh bừng bừng, bất quá đây không phải là chiến đấu giữa ma tộc và nhân loại, mà là hỗn chiến trong nội bộ ma tộc.

Đối diện kẻ nhào tới đỏ mắt đánh cướp, không có kẻ nào có được tài bảo chịu nhường, cho dù mạng đổi mạng cũng không tiếc.

Hành vi tranh cướp nhanh chóng lây lan thăng cấp, từ giữa nhưng cá nhân đơn lẻ đã diễn tiến đến tràng diện các đoàn đội tranh đoạt lẫn nhau.

"Ngũ thập thất đoàn phát sinh tranh chấp nội bộ!"

"Tam thập tam đoàn gặp tập kích bởi phần tử vũ trang không rõ lai lịch! Bọn tập kích cũng là quan binh thần tộc!"

"Bẩm cáo đại nhân, không hay rồi! Người của Mông Hãn đánh cả chúng tôi, thỉnh cầu đại nhân phái binh cứu viện a!"

Kỉ luật băng hội mang tính truyền nhiễm, làn sóng hỗn loạn nhanh chóng lan khắp toàn quân ma tộc, nghe hậu phương đang tranh đoạt tiền tài, sĩ binh tiền tuyến cũng dao động bất an.

Các quan binh cường liệt yêu cầu tạm hoãn tấn công, bằng không bọn họ cự tuyệt tác chiến, có cả đoàn đội thậm chí không đợi mệnh lệnh đã tự động rút khỏi tiền tuyến.

Vân Thiển Tuyết đau đầu nhưng vô pháp tìm cách khắc phục, hỗn loạn giống như một vòng xoáy cuốn lấy càng lúc càng nhiều bộ đội, gã chạy đến xử lý chỗ này thì chỗ khác bị hỗn loạn, sĩ binh vô tâm tác chiến, chỉ muốn quay đầu tìm tài phú.

Vân Thiển Tuyết kêu khổ liên thiên, gã tuy được Thần hoàng tín nhiệm cho thống soái toàn quân, nhưng đối với mấy lão tướng quân như Diệp Nhĩ Mã, bản thân còn quá non nớt, càng không cần nói đến đám Mông Hãn, Mông Đế, Á Ca Mễ.

Bình thường đánh trận thì mọi người còn có thể miễn cưỡng nghe theo lệnh gã, hiện tại không lâm cường địch, các quân đoàn trưởng mạnh ai nấy làm, chẳng thèm để gã vào mắt.

Gã chỉ có thầm kêu may mắn: "May mà nhân loại vô lực phản công, bằng không chúng ta gặp phiền phức lớn rồi".

-o0o-

*****

Trinh sát binh báo cáo, ma tộc ở đông thành xuất hiện hỗn loạn quy mô lớn, bộ đội chủ lực tranh nhau nhập thành trước, tin tức này lập tức khiến chỉ huy bộ quân đội nhân loại thở phào nhẹ nhõm.

Tử Xuyên Trữ không khỏi cảm thán, đúng là trời thích ác ma, trong minh minh u u, giống như có một lực lượng siêu việt tự nhiên thầm bảo hộ Đế Lâm, vận thế của hắn tốt đến kinh người, chưa từng gặp thất lợi.

"Bộ đội xuất kích đã tập hợp hoàn tất?"

"Khải bẩm đại nhân, kị binh đột kích đã tập hợp!"

"Chiến thuyền chuẩn bị tốt chưa?"

"Chiến thuyền tổng cộng hai trăm mười hai chiếc, thuyền vận tải có bốn trăm năm mươi chiếc, toàn bộ đã sẵn sàng chờ lệnh ở bến tây ngạn. Đa luân thủy quân báo cáo, hạm đạo tùy thời xuất phát!"

"Cảm tử đội có đến được các địa điểm yếu hại chưa? Nhiên liệu và gỗ đốt dùng mai phục có bị ma tộc phát hiện không?"

"Cảm tử đội đã vào vị trí. Còn về mai phục, có vài ma tộc binh nhìn thấy nhưng bọn chúng hình như không có chú ý".

Đế Lâm cười tươi, hắn rất hài lòng trước tình huống hiện tại.

"Tất cả đều đã sẵn sàng. Vậy thì bắt đầu thôi!"

"Vâng!" Các quân quan đứng thẳng chào: "Quân ta tất thắng!"

"Chờ đã!" Tử Xuyên Trữ buộc miệng lên tiếng, nàng nghi hoặc nhìn Đế Lâm và chúng quân quan: "Giám sát trưởng đại nhân, ngài phải chăng có quên gì?"

Đế Lâm kinh ngạc: "Hạ quan có chỗ nào sơ hốt chăng? Thỉnh điện hạ chỉ điểm".

"Chúng ta còn có rất nhiều binh sĩ và bình dân đang chiến đấu với ma tộc ở tiền tuyến, không rút bọn họ về, một khi đại hỏa bốc lên, đường lui của bọn họ sẽ bị cắt đứt".

"A, điện hạ nhắc nhở rất đúng". Đế Lâm bỗng nhiên đại ngộ, hắn cười cười: "Hạ quan minh bạch, hạ quan biết phải làm sao. Điện hạ ngài chỉ huy chiến đấu đã rất mệt, xin cứ nghỉ ngơi trước, chờ tin tức tốt báo về!"

Hắn cúi người chào, phía sau hắn, các quân nhân từng người thi lễ cáo từ Tử Xuyên Trữ.

Bọn họ đang rời đi thì Tử Xuyên Trữ đột nhiên lên tiếng: "Cho phép ta tiễn tướng sĩ xuất chinh!"

Đế Lâm ngừng bước, quay người nhìn Tử Xuyên Trữ, chỉ đáp một chữ: "Được!"

Bộ đội xuất chinh tụ tập ở khoảng trống ngoài tây thành môn, trên vạn hắc y kị binh đứng thành phương trận chỉnh tề trong đêm tối, yên lặng vô thanh.

Bộ đội đột kích đã tập hợp xong, chỉ đợi mệnh lệnh xuất kích.

Chỉ nghe một tiếng hô vang: "Tử Xuyên Trữ điện hạ đến! Xuống ngựa thi lễ!"

Chỉ nghe tiếng rập đồng thanh, cả vạn kị binh đồng thời xuống ngựa, gót giày giậm vào đất, trên vạn mũi đao điểm xuống đất cộng hưởng một tiếng "Đinh!" khí thế.

Đế Lâm và Tử Xuyên Trữ xuất hiện ở trên thành lâu, thanh âm Đế Lâm vang vọng toàn quân: "Các chiến sĩ Giám sát thính! Trữ điện hạ đích thân đến xem các ngươi, đó là vinh quang của các ngươi! Hiện tại, Trữ điện hạ muốn tiễn các ngươi xuất chinh, nghiêm!"

Các kị binh dụng sức nhất tề giậm chân đứng thẳng người.

Tử Xuyên Trữ nâng cao chung rượu đầy: "Các hảo nam nhân của Tử Xuyên gia, hi vọng của quốc gia đặt trên vai các người! Chỉ hận ta sinh là nữ nhân, không thể kề vai chiến đấu cùng các người trên sa trường! Lấy chung rượu này, chúc chư quân chém hạ ma tộc quân, đắc thắng trở về!"

Ngẩng đầu uống cạn chung rượu nồng, một cổ nhiệt lưu từ cổ họng chạy nhanh xuống bụng, tức thì cả người phát nóng bừng bừng.

Tử Xuyên Trữ tửu lượng rất kém nhưng lúc này đứng vẫn vững vàng, dốc ngược chung rượu trống xuống đất.

Sĩ binh xuất hiện tiếng tán thưởng, ai cũng bị hào khí của vị thiên kim tiểu thư lây nhiễm.

"Cử hành tráng tửu!"

Một đội ngũ mang rượu và chung ra rót đều hết cho các sĩ binh. Một lão binh từ trong đội hình bước ra, ngẩng đầu uống cạn chung rượu rồi dụng lực bóp nát chung rượu: "Trữ điện hạ, chúng tôi đều là hán tử thô hào, không biết nói lời êm tai. Cảm tạ ngài hôm nay đến tiễn chúng tôi, chúng tôi rất vinh dự. Điện hạ, Đặng lão ngũ tôi xin đi trước một bước!"

Trên vạn người cùng dốc cạn chung rượu, sau đó chỉ nghe thanh âm chung rượu bị bóp vỡ vang khắp đội hình. Các chiến sĩ hào khí bốc cao, cất giọng rền vang: "Điện hạ, chúng tôi đi trước một bước!"

Bị không khí cảm nhiễm, Tử Xuyên Trữ tâm tình kích động, mắt rưng rưng lệ.

Đúng vào lúc này, trong không trung tối đen bỗng có một tia sáng bay vút lên, tiếng pháo nổ từ xa vang lại, nhân mã xuất kích đều nhìn thấy rõ.

Phản công đã bắt đầu rồi!

"Toàn quân lên ngựa, xuất phát!"

Vó ngựa sắt gõ dồn, đội ngũ men theo Ngõa niết hà hộ thành tiến về hướng bến thuyền, ở đó, Đa luân hồ hạm đội đã chờ đợi sẵn sàng.

Phi ưng kì tung bay phất phới, sải cánh múa vuốt, chuẩn bị báo phục bọn xâm lược tàn ác!

Tử Xuyên Trữ đứng ở tây thành môn nhìn dõi theo đại quân tiêu thất trong màn đêm, chinh chiến sa trường, sẽ có mấy ai bình an quay về? Nhìn hoa pháo tàn trong không trung, Tử Xuyên Trữ đột nhiên cảm nhận sinh mệnh đời người vô cùng ngắn ngủi. Nàng chỉ có thể thầm cầu nguyện ông trời bảo hộ cho Tử Xuyên gia, bảo hộ cho các chiến sĩ bình an trở về.

-o0o-

Crypto.com Exchange

Hồi (1-193)


<