← Hồi 107 | Hồi 109 → |
Khi một bộ phận thủ quân nhân loại đang mượn các trận địa làm rào cản vừa đánh vừa lui, thì có một bộ phận khác đang hành động theo phương hướng khác.
Thông qua thủy đạo, Cảm tử đội vô thanh vô tức từ thành tây tiềm nhập đằng sau ma tộc quân đội.
Cảm tử đội viên phân thành mấy trăm tiểu tổ, nhờ màn đêm yểm hộ lẩn đến các vị trí yếu hại đã được bố trí trước, ẩn nấp chờ thời cơ đến.
Còn lúc này, ma tộc đang rơi vào trong cướp đoạt hỗn loạn, không ai chú ý đến một chi quân đội nhân loại nhỏ bé tiềm phục sau lưng mình.
Ba giờ sáng, pháo hoa phóng sáng rỡ trên không trung, đây là tín hiệu ước định của nhân loại. Cảm tử đội viên hành động thần tốc, mang đuốc ném vào các đống củi đã được tẩm dầu lửa, dùng hỏa tiễn bắn vào các mái nhà được phủ tranh khô, bắn vào các vách nhà làm bằng gỗ.
Ở địa khu đông thành, nhân loại đã sớm chuẩn bị lượng lớn nhiên liệu và chất dẫn lửa, hiện tại phóng hỏa rất dễ dàng.
Cả ngàn người đồng thời phóng hỏa, lửa phát từ đại nhai, ngõ hẻm, nhà dân, cửa tiệm, trường học, cơ quan chính phủ, nhà trọ.... lửa cháy khắp nơi.
Ma tộc đang say máu giành giật chiến lợi phẩm, không thể kịp thời khống chế ngọn lửa lây lan, đồng thời cũng vì bọn chúng vừa vào được thành, không có sản sinh cảm giác là chủ nhân tòa thành nên cũng chẳng tính toán dập lửa.
Dưới tình huống chuyện không liên quan đến mình đấy, thời cơ dập lửa đã qua mất, hỏa thế chẳng gì cản nổi lan ra tứ phía, cắn nuốt từng khu nhà, từng khu phố, vô số hỏa trụ xông thẳng lên trời.
Chỗ trống chưa có lửa cháy đến càng lúc càng thu hẹp, cơn lốc lửa cuốn quanh thành thị, nhà cửa sụp đổ, công trình cao tầng ngã sụp, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, tiếng ma tộc binh la hét kêu dập lửa.
Lúc này, ma tộc binh mới kinh hãi phát hiện, lửa không chỉ cháy một hai căn nhà, một hai khu phố, một hai con đường, mà là cả Đế đô thành! Bọn chúng bắt đầu kinh hoảng thất thố: "Không hay rồi! Thành thị cháy rồi!"
"Có người cố ý phóng hỏa! Mau chạy!"
Cả chục vạn ma tộc binh tranh đường bỏ chạy, bọn chúng nhắm đông, nam hai thành môn mà chạy, nhưng đã quá trễ rồi.
Liệt hỏa từ đông khu bắt đầu phong tỏa nhai đạo, hỏa diễm hòa với gió phát xuất âm thành hù hù đáng sợ, lửa lúc này đã biến thành một hỏa hải ngút trời, khói đen mù mịt không gian, thế lửa chưa đến, khói đã lan trước nghẹt thở.
Khói đen phảng phất như một biển sương đen ngòm khủng khiếp phủ trùm Đế đô, thành thị, nhai đạo, phòng ốc, cao lâu, toàn bộ tiêu thất trong khói.
Trong khung cảnh tối đen đó, ma tộc không quen hoàn cảnh không thể tìm ra đường thoát.
Sự hoảng loạn lan rộng, tiếng khóc, tiếng hô cứu mạng rầm trời, âm thanh lan xa: "Cứu mạng! Các huynh đệ, chúng tôi bị lửa bao vây rồi!"
"Các huynh đệ, ai đến cứu chúng tôi, chúng tôi thưởng toàn bộ tài bảo có được a!"
Nhưng sinh tử quan đầu, hoàng kim cũng mặc, ngọc thạch cũng mặc, tính mạng là quan trọng nhất.
Ma tộc binh kinh hoảng đào sinh, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến kẻ kêu cứu.
Rất nhiều nhai đạo bị chướng ngại cản, có cái do nhân loại cố ý bày ra, có cái do ma tộc binh cướp đoạt vứt những thứ không giá trị ra đường, đến giờ chúng lại trở thành vật cản trở bọn chúng thoát thân.
Lúc lửa bắt đầu cháy, Vân Thiển Tuyết đang ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu.
Khi nghe tiếng hô hoán thê thảm từ hậu phương, nhìn thấy hỏa quang bốc cao, hỏa thế vô pháp dập tắt, Vân Thiển Tuyết dự cảm đại sự bất hảo.
"Báo cáo Vũ lâm đại nhân, Đế đô thành đột nhiên phát hỏa!"
"Vì sao hỏa thế phát ra đột nhiên như thế? Không có người dập lửa sao?"
"Đại nhân, lửa này rất kì quái, nước cũng không dập được, có người đã bày sẵn gỗ và dầu lửa, hỏa thế rất hung mãnh!"
Vân Thiển Tuyết hiểu ra, giận quát: "Cạm bẫy, là cạm bẫy do Đế Lâm bày ra! Hắn muốn thiêu chết đại quân của ta!"
Các tướng lĩnh kinh hoàng: "Vũ lâm đại nhân, các lộ quân đoàn đều đang vội vã triệt thối, chúng ta nếu không nhanh sẽ bị hỏa thế bao vây, sẽ không thoát kịp!"
"Không!" Vân Thiển Tuyết kiên quyết: "Quân ta tiếp tục tiến công!"
"Đại nhân, ngài điên rồi sao? Biển lửa sắp lan đến rồi!"
"Các vị, các người nghĩ xem, hiện tại mấy chục vạn binh mã đồng thời chạy khỏi thành, chúng ta có chỗ trống đi không!" Vân Thiển Tuyết trợn mắt: "Đường thoát của chúng ta là đánh bại thủ quân địch nhân, chạy qua phía bọn chúng! Nhân loại không thể phóng hỏa trong trận địa của chúng".
Các tướng lĩnh minh bạch: "Tướng quân anh minh!"
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt, ma tộc sĩ binh được thông báo: "Nếu như không phá được phòng tuyến của đối phương, mọi người sẽ bị thiêu thành than hết!"
Sinh tử kề bên, ma tộc sĩ binh vừa mệt vừa đói cố xốc lại tinh thần, chấn chỉnh đấu chí.
Vân Thiển Tuyết bạt kiếm: "Xông lên, đánh bại nhân loại, đoạt lấy sinh lộ!"
"Xung phong!" Ma tộc binh hô vang, mãnh liệt tấn công về phía trước.
*****
Sự điên cuồng cầu sống xâm chiếm đầu óc bọn chúng, áp lực lên người bọn chúng không phải quân lệnh mà là liệt hỏa trùng trùng, cái này còn hữu hiệu hơn bất kì mệnh lệnh nào!
Cả vạn ma tộc binh xung phong như mất lí trí, lấy thân nghênh đón mưa tên của nhân loại, chỉ tiến không lùi.
Đây đơn giản là tiến công điên cuồng, bọn chúng cái gì cũng chẳng thèm quan tâm, kẻ trước vừa ngã, lập tức bị đồng bọn xông lên đạp thành thịt vụn, thi thể ma tộc binh trải đầy chiến hào của nhân loại, mặt đất đã trở thành bùn máu, guồng chảy nhân mã húc đổ chiến lũy của nhân loại, ma tộc binh theo lối đổ ào ào xông vào, triển khai đánh xáp lá cà với sĩ binh nhân loại.
Bị sự bạo phát điên cuồng của ma tộc chấn khiếp, thủ quân nhân loại chống đỡ không nổi, ma tộc quân như một trận toàn phong quét qua trận địa nhân loại, trong tiếng đao kiếm choang choang, trong nháy mắt mấy trăm thủ quân đã bị chém thành vụn.
Vân Thiển Tuyết đang định hạ lệnh thừa thắng truy kích, đột nhiên nhân loại ở phía trước nổi lên một trận kinh khiếu, hậu phương nhân loại bỗng sáng lên ánh lửa.
Trận địa nhân loại hỗn loạn, nhân loại sĩ binh nhảy khỏi chiến hào, chạy loạn tứ xứ, kinh hô: "Lửa cháy rồi! Lửa cháy rồi!"
"Chúng ta bị vứt bỏ rồi!"
Ở trước là ma tộc quân, phía sau là biển lửa, không còn đường chạy, rất nhanh có nhiều quân nhân và thị dân phát xuất tiếng kêu thảm trong biển lửa, nhiều người thân hình bốc cháy lăn lộn dưới đất, có người gào lên: "Vì sao? Vì sao?" Có người vì tránh khỏi biển lửa, thậm chí còn chạy về phía ma tộc quân.
Vân Thiển Tuyết triệt để tuyệt vọng: "Đế Lâm, ngươi thật hung dữ! Ngươi cả người của mình cũng không tha!" Đối diện sự tàn khốc lãnh huyết của đối thủ, gã nảy sinh cảm giác sự vô lực thất bại: "Cuối cùng vẫn thua ngươi!"
Địch nhân đã tan vỡ nhưng chiến đấu không còn ý nghĩa, tiếp theo chỉ đợi hai đầu đại hỏa hợp vây, quân đội sắp bị thiêu chết rồi.
Vân Thiển Tuyết quay người nhìn tướng lĩnh đằng sau nói: "Trước mặt không có đường, chúng ta chỉ đành quay đầu chạy về đông, nam thành môn. Các huynh đệ, Vân Thiển Tuyết ta xin lỗi các người, mọi người tự đào sinh đi!"
Ma tộc binh phảng phất như đang bơi trong một dòng sông khổng lồ, vì đoạt lấy một chiếc thuyền cứu mạng mà sẵn sàng đâm chém, tự tàn sát nhau.
Ma tộc binh đối diện với tình trạng chưa từng có, quan binh đạp nhau mà chết, thi thể chất bít đường xá, khói đen cuồn cuộn, liệt hỏa nóng chín thịt, ma tộc binh chỉ biết gào thét hoảng sợ bỏ chạy, cứ thấy chỗ trống là ùa tới chen nhau, giẫm đạp nhau.
Vì để chạy nhanh thoát thân, các túi tài bảo kim ngân đoạt được bị vứt khắp nơi như vật thừa thải, bị người đạp lên mà chạy, sắp chết đến nơi rồi, tài bảo thì có tác dụng gì chứ.
Đâu đâu cũng có người gào la kêu cứu, phần lớn ma tộc bộ đội đã bị lạc trong khói lửa mịt mù.
Ma tộc binh thấy chỗ trống thì ùa vào, nhưng đa phần đón tiếp bọn chúng lại là một mảng lửa bốc lên bất ngờ, cả đội bị thiêu cháy gần hết, để lại vô số thi thể cháy đen thui.
Nhân loại sau đó đi thanh lí chiến trường thì lục soát được trong Đế đô đại thể dục quán đến mấy ngàn thi thể ma tộc binh, bọn chúng là chạy lạc vào rồi bị ngạt khói chết.
Dưới sự liều chết bảo vệ của vệ binh, Vân Thiển Tuyết cuối cùng cũng mở đường một đường máu chạy khỏi Đế đô.
Trên khoảng trống ngoài thành đã tụ tập một lượng lớn ma tộc binh còn chưa hoàn hồn, bọn chúng cũng giống như Vân Thiển Tuyết, may mắn chạy thoát khỏi biển lửa địa ngục.
Nhìn trong Đế đô thành vẫn bừng bừng hỏa quang, nghe tiếng kêu la thê thảm vẫn còn truyền ra, ma tộc binh bủn rủn tay chân.
Vân Thiên Tuyết thất hồn lạc phách: "Sao có thể như thế chứ? Ta không phải đang gặp ác mộng chứ?"
Gã không biết, ác mộng vẫn còn kéo dài!
Vào lúc gần bình minh, sắc trời mờ mờ, dưới ánh sáng của hỏa quang, mấy trăm chiến thuyền xuất hiện trên mặt Ngõa niết hà, vô số cánh buồm che kín mặt sông, phản chiếu ánh lửa từ Đế đô thành, cánh buồm cũng biến sắc hồng, hệt như đôi cánh của thiên sứ phục cừu trong truyền thuyết.
Trong ánh nhìn kinh hãi của ma tộc quan binh, đội thuyền xuất hiện lớp lớp, nhanh chóng cập đông ngạn Ngõa niết hà, có thể nhìn thấy khôi giáp sáng rỡ trên thuyền, trên hạm đội tung bay Mã vĩ kì, dấu hiệu cho ma tộc binh biết hiện tại thống soái đại quân nhân loại chính là một vị Thống lĩnh của Tử Xuyên gia!
Phản chiếu ánh hỏa quang từ Đế đô thành, từng lá cờ trên thuyền đội tung bay lấp lánh chữ "Đế" kim sắc.
Đế Lâm đứng trên đầu thuyền, xung quanh là mấy chục ngọn đuốc hộ vệ, thân mặc khải giáp đen, áo choàng trắng khoác ngoài đón gió sớm phất phơ.
"Đế Lâm! Đế Lâm!" Phảng phất một trận âm phong thổi qua toàn quân ma tộc, dù đang là tháng sáu nhưng ma tộc binh đều cảm thấy cả người phát rét, không tự chủ run rẩy cơ thể.
Đột nhiên, có ma tộc binh gào toáng lên: "Đế Lâm đến rồi!"
"Đế Lâm đến rồi! Đế Lâm đến rồi!" Ma tộc binh thay nhau hô hoán hoảng loạn, bỏ chạy tứ tán khắp bình nguyên, chẳng ai dám quay đầu chống cự.
Đế Lâm hạ lệnh: "Địch quân đã mất đấu chí, cơ hội không thể để mất, toàn quân lên bờ xuất kích!"
Chiến thuyền từng chiếc cập bờ, kị binh khoác giáp nhẹ thúc ngựa nhảy lên bờ, phảng phất như một rừng kim chúc xuất hiện dọc bờ sông, mã đao sáng chớp chớp dưới nắng sớm.
Đế Lâm hắc giáp bạch bào giậm ngựa bờ sông, thân ảnh sừng sững, thần sắc anh tuấn lạnh băng khiếp người.
Hắn không trực tiếp dẫn bộ hạ chém giết mà lạnh lùng quan sát địch tình, trong cái đầu trí tuệ của hắn đang tiến hành các phân tích và tính toán với tốc độ cực nhanh.
Một bên là lực lượng tinh duệ được dưỡng sức chờ chiến, một bên là sĩ binh mệt mỏi đang kinh hoàng thất thố, hỗn loạn sợ hãi như chim sợ cành cong, song phương vừa tiếp xúc, ma tộc quân đã loạn như bầy ong vỡ tổ.
Đế Lâm hài lòng nhìn chiến quả do mình vạch ra, lạnh lùng phất cờ hiệu chỉ huy các lộ kị binh tấn công vào các chỗ yếu của ma tộc.
Điều động các lộ binh mã trên chiến trường hỗn chiến kịch liệt, đối với hắn mà nói, cũng chẳng khác gì đang chơi một bàn cờ.
Tay của hắn chỉ đến đâu, nơi đó trở thành tử vong và sát lục.
*****
Không đến một vạn khinh kị binh nhân loại, mang đến một trận phong bạo cuồng sát giáng xuống ma tộc binh, người ngựa hô khiếu như phong, vó ngựa rầm rập chấn hám đại địa, thế như cuồng phong bạo vũ, như tuyết lở trên núi cao, không thể chống cự.
Kị binh nhân loại đi đến đâu, ma tộc binh từng phiến từng phiến ngã rạp, vó ngựa đạp nát thi thể, huyết nhục hoành phi, thảm thanh bất đoạn.
Ma tộc quân đội tan tác chạy về đại doanh, nhưng nhân loại đuổi theo sát phía sau, kị binh mãnh liệt như bài sơn đảo hải nhảy vượt khỏi hào câu ngoài doanh trại, ma tộc quân có bố trí mai phục trùng trùng cạm bẫy như bán mã thằng, ám đinh, hố bẫy... nhưng lúc này chính bọn chúng do chạy tán loạn đã lấy thân mình dẹp dùm chướng ngại cho kị binh nhân loại.
Thi thể ma tộc sĩ binh nằm đầy hào câu, rất nhiều ma tộc binh hoặc vấp bán mã thằng té ngã, hoặc đạp trúng ám đinh nằm rên rỉ đau đớn.
Vân Thiển Tuyết tụ tập một lượng binh mã, ý đồ thủ đại doanh chống cự nhân loại, nhưng va chạm với kị binh nhân loại xung kích vài lần, binh mã của gã đã bị đánh tan.
Thế là, chiến đấu chuyển đến giữa doanh trướng, chuyển đến trong doanh địa, chuyển đến thao trường, Vân Thiển Tuyết ba lần muốn ngăn cản truy binh, nhưng ba lần đều bị đánh tan, bị giết đến thi thể chật đất.
Nhân loại tiến quân, sĩ khí như hồng, bất cứ gì cũng không ngăn cản nổi.
Cuối cùng, ma tộc binh bị giết đến choáng váng, mắt thấy kị binh càng lúc đến càng nhiều, ma tộc binh gào toáng lên: "Đại doanh thủ không được rồi, đào mệnh thôi!"
Thế là, mấy vạn người tranh đường bỏ chạy, doanh trướng bị tung sập, truy trọng xa đội bị lật ngã, người chen người, người đạp người, thi thể chất đống cản đường, kẻ sau đạp xác người trước mà tiến.
Ma tộc đại quân đã vứt bỏ đại doanh, vứt hết thương khố và truy trọng, bỏ chạy cầu mạng.
Kị binh của Đế Lâm vẫn bám sát theo ma tộc quân không tha, trên công lộ từ Đế đô đến Đạt khắc thành, mấy chục vạn ma tộc quân chạy nhanh như thỏ, bám lấy nhau mà chạy như một con hắc trường long thấy đầu mà không thấy đuôi.
Tiên phong quân đoàn của vương quốc do Vân Thiển Tuyết thống soái, được xưng tụng là tinh duệ chi sư, bọn chúng khởi binh từ Viễn Đông, trải qua chiến trường Viễn Đông, trải qua vô số trận chiến trên đường công đánh Đế đô, vô luận ở đâu cũng được ca ngợi là bách chiến mãnh sĩ. Nhưng lúc này, bọn chúng bỏ chạy tan tác, hệt như một đàn thỏ đang hoảng sợ bỏ chạy trước móng vuốt của bầy sói.
Đây không còn là chiến trận, chỉ có thể coi như một trường săn bắn.
Kị binh Tử Xuyên gia như nhiều con rồng linh hoạt, có con xông thẳng vào đội hình ma tộc, thọc sâu rồi đánh vu hồi trở ra cánh, hình thành thế hợp vi với những đội kinh binh khác, tàn sát ma tộc binh trong vòng vây. Chiến mã tung hoành, xung kích ác liệt, kị binh nhân loại như những thợ săn nhiều kinh nghiệm, chia cắt bầy thú ma tộc ra để giết, thậm chí có đội kị binh sung mãnh thọc sâu vào đội hình ma tộc rồi quay đầu chém giết ngược trở lại.
Sức người không thể so với sức ngựa, chạy một đường dài, ma tộc binh mệt thở không ra hơi, hai chân cứng đơ té lăn ra đất, mồm miệng dính đầy cát, chẳng còn sức đứng lên.
Trên đường thường xảy ra cảnh tượng, trong vòng vây của mấy lộ kị binh, mấy ngàn ma tộc binh thất hồn lạc phách, tẩu đầu vô lộ, bọn chúng buông bỏ vũ khí, quỳ xuống đất khóc lóc van cầu: "Chúng tôi đầu hàng! Chúng tôi đầu hàng! Từ bi a, tha mạng cho chúng tôi!'
Nhưng nhân loại sĩ binh lúc này tâm như thiết thạch, quốc cừu gia hận che lấp hết lòng nhân từ của bọn họ.
Trong lòng bọn họ đã có tính toán, bắt tù binh chỉ tổ vướng tay vướng chân, chẳng bằng giết địch lập công, do đó bọn họ đao kiếm vô tình, chẳng chút thương xót, thẳng tay chém giết, huyết nhục tung tóe, tiếng khóc than thảm thiết, ma tộc binh toàn bộ phơi thây, tiếp đó các kị binh lên ngựa, tiếp tục đi tìm mục tiêu khác.
Từ Đế đô đến Đạt khắc thành, ước chừng có đến mấy vạn ma tộc binh gặp phải đồ lục, trong đó không những có quan binh ma tộc, còn có cả cao quan hiển quý của vương quốc.
Quân đoàn trưởng Ôn Khắc Lạp của đệ lục quân, ở Áo tư hành tỉnh, hắn may mắn thoát khỏi vòng mai phục của Tư Đặc Lâm, nhưng lần này, vận khí tốt của hắn đã hết.
Chạy khỏi được Đế đô thành, hắn cởi tử sắc chiến bào thu hút ánh mắt người khác, trà trộn vào đám bại binh mà chạy, kết quả bị một đội kị binh nhân loại vây bắt.
Mắt thấy đồng bọn lần lượt bị giết, sự kinh khủng chiếm lấy tâm linh Ôn Khắc Lạp, hắn gào lên như heo bị chọc tiết: "Ta là Quân đoàn trưởng của vương quốc! Ta là quý tộc cao cấp của Tắc nội á tộc. Các ngươi không thể giết ta! Vương quốc sẽ trả tiền chuộc ta, các ngươi có thể bắt ta làm con tin, ta là quý tộc có thân phận cao quý, là con tin rất có giá trị..."
Hiến binh: "Tên lùn ma tộc này đang gào rống cái quái gì thế?"
Đồng bạn liếm môi đáp: "Ai biết? Mau động thủ đi, đệ tam đội đã chạy qua mặt chúng ta rồi!" Vừa nói y vừa vung đao chém đầu Ôn Khắp Lạp.
Một quý tộc thân phận hiển hách, kẻ tiên phong xâm nhập lãnh địa nhân loại, quân đoàn trưởng Ôn Khắp Lạp đã chết không đáng một đồng tiền, không ai biết thân phận hắn, thi thể của hắn nằm lẫn trong đống thi thể ma tộc, cuối cùng làm thức ăn cho dã cẩu.
Phảng phất như có ý trời, Ôn Khắc Lạp là quân đoàn trưởng đầu tiên của ma tộc xâm lăng thế giới nhân loại, cũng là kẻ táng mạng đầu tiên. Quân đoàn do hắn thống soái cướp bóc đốt giết, tội nghiệt chất chồng, cuối cùng hôm nay cũng phải trả giá.
Ngày mười bảy tháng sáu năm bảy tám tư, là ngày tai nạn thê thảm giáng xuống đầu ma tộc quân.
Vì công đánh Đế đô, ma tộc lần này cử phần lớn tinh hoa vương quốc, các quân đoàn thiện chiến, các tướng lĩnh không ai không là chiến tướng, bao gồm cả tướng soái tài hoa Vân Thiển Tuyết.
Ma tộc kiêu binh hãn tướng có nằm mơ cũng không ngờ tới, bản thân chúng lại có một ngày thê thảm đến thế, binh không ra binh, tướng không ra tướng, kẻ nào kẻ nấy toàn thân nhớp máu và đất cát.
Đây cũng là một ngày chói lọi được ghi lại trong lịch sử nhân loại, một vạn kị binh nhân loại đã truy sát mấy chục vạn ma tộc binh hơn năm mươi dặm. Tuy bộ đội nhân loại cũng đã kiệt sức, chiến mã cũng cất vó không nổi, nhưng bọn họ đã thu được thắng lợi tối đa.
Hậu thế có người cảm thán: "Nếu Đế Lâm có thể có năm ngàn tinh binh mai phục ở giữa đường, e là mấy chục vạn ma tộc quân và chủ soái Vân Thiển Tuyết của chúng khó mà trở về được Đạt khắc thành!"
*****
Ma tộc binh cuối cùng cũng lết được tấm thân mệt nhọc tàn tạ về đến Đạt khắc thành, phản quân nhân loại trú thủ thành trì mở cổng thành, tiếp nạp tàn binh ma tộc.
Phản quân kinh ngạc nhìn đám ma tộc bại binh, không dám tin vào mắt mình: lúc xuất trận thì y giáp rỡ ràng, quân dung tề chỉnh, cớ sao mới chỉ cách biệt không bao lâu, lại nhếch nhác thảm hại đến thế?
Bọn chúng vứt binh khí, chiến mã, cờ xí, đại doanh, tất cả truy trọng vật tư, phảng phất như đêm qua bọn chúng đã gặp phải ác ma đáng sợ, cả lộ đại quân bị ác ma đó há miệng cắn nuốt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rất nhanh, nghi vấn của phản quân nhân loại đã được giải đáp: phía xa trên đại đạo vang lại tiếng vó ngựa oanh long, mã đao lấp lánh và cờ xí tung bay, kị binh nhân loại đã truy đuổi đến!
Ma tộc sĩ tốt thất thanh hô hoán: "Đóng cửa thành mau! Mau đóng cửa thành!"
Ma tộc binh giành lấydây thừng trong tay phản quân nhân loại, mấy chục người ra sức kéo, trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của ma tộc binh chưa chạy kịp vào thành, cửa thành vọng tiếng dát dát, đóng lại trước mặt tàn dư bộ đội ma tộc ở ngoài thành.
Mắt thấy đường đào sanh bị đoạn tuyệt, ma tộc ngoài thành nhất tề gào khóc, cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn.
Bọn chúng muốn chuyển hướng chạy, nhưng đã trễ, kị binh nhân loại đã kịp đến hình thành thế hợp vây.
Thế là, ở phía ngoài Đạt khắc thành xuất hiện tình cảnh săn bắt tàn sát, dưới sự quan sát của phản quân và ma tộc binh trên thành, kị binh nhân loại đem mấy ngàn ma tộc binh chém thành tương thịt.
Thu thập binh mã lại, kị binh nhân loại chạy vòng quanh Đạt khắc thành, lớn tiếng mắng chửi khiêu chiến. Tình huống thật quá sức tưởng tượng, một vạn kị binh nhân loại khiêu chiến mấy chục vạn ma tộc quan binh, Đế Lâm còn cố tình an bài một đội nhân mã biết ngôn ngữ ma tộc, dùng chính tiếng ma tộc mắng chửi, chửi từ Vân Thiển Tuyết đến Ma thần hoàng, rồi chửi cha mắng mẹ của Ma thần hoàng, chửi rất khó nghe, ngay cả một con heo vô liêm sỉ mà nghe chửi như thế cũng phải tự sát tránh nhục.
"Đám chết nhát ma tộc, các ngươi co đầu rút cổ trong thành làm gì, Viễn Đông thống lĩnh sẽ dẫn quân đánh vào cái ổ chó của các ngươi, các ngươi cứ chờ nghe tin tốt đi, Bán thú nhân sẽ chiếu cố cho mụ vợ của các ngươi. Các ngươi nếu còn mạnh quay về nhà, thế nào cũng đụng phải một đám tiểu tạp chủng lai giữa Bán thú nhân và ma tộc. Các ngươi nhớ chiếu cố tốt cho đám tiểu tạp chủng đó, chúng là hi vọng tương lai của các ngươi đó!"
Bên phía nhân loại phát xuất trận cười nghiêng ngã, ma tộc binh nghe chửi đầu như muốn phát hỏa, nhưng chẳng dám xuất thành nghênh chiến. Không có đại tướng trong thành chủ trì, ma tộc tàn binh quần long vô thủ, đối diện sự nhục mạ, chỉ có phản ứng là bịt tai trốn ở trong thành.
Mắng chửi liên tục gần hai tiếng đồng hồ, mắt thấy ma tộc binh thề chết trốn trong thành, phía nhân loại cũng hết cách, Đế Lâm cuối cùng quyết định rút quân.
Các lộ bộ đội chuyển thân, từng đội tiếp nối quay về, bụi đất bốc mù, đại quân dần mất hút ở cuối tầm mắt phản quân và ma tộc binh.
* * *
Lúc đại quân bị tàn sát, Vân Thiển Tuyết không có cùng đào tẩu cùng tàn binh, gã biết, kị binh nhân loại sẽ nhắm theo ma tộc tàn binh mà đuổi, chạy cùng đám đông sẽ rất nguy hiểm.
Gã nhanh chân chạy vào trong một mảng cỏ rậm, đào một cái hố nhỏ, dùng dã thảo và bùn ngụy trang che lấy thân thể, chỉ lưu lại một lỗ hổng ngay mũi để thở.
Nhờ vào ngụy trang như thế mà tránh được một kiếp, kị binh nhân loại cứ ồ ạt chạy ngang chỗ gã nấp, không hề phát hiện đầu sỏ đại quân ma tộc chinh tây đang nấp ở sát bên họ.
Trốn ở trong lùm cỏ, bên tai là tiếng vó ngựa, tiếng hô hoán, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm khi bị giết của thuộc hạ. Vân Thiển Tuyết lòng đau như cắt.
Cứ trốn như thế đến chiều, khi bên ngoài không còn nghe tiếng người ngựa hành động, kị binh nhân loại chắc đã rút, Vân Thiển Tuyết cẩn thận chui ra khỏi hố.
Nhìn thi hài chất đầy đường và máu nhuộm đỏ đất, Vân Thiển Tuyết hoa đầu chóng mặt: thảm bại, đây là thảm bại triệt để, lịch sử quân sự vương quốc chưa từng có sỉ nhục thế này!
Trên đại đạo lúc này xuất hiện từng nhóm ma tộc binh tàn tạ, bọn chúng bám vào nhau, nương tựa nhau lê bước, tiếng rên rỉ thảm lòng, không khí như đang trong địa ngục.
Như kẻ mộng du đi giữa các nhóm tàn binh ma tộc, Vân Thiển Tuyết thất hồn lạc phách.
Gã không dám tin, sáu mươi vạn quân tinh duệ, lại chỉ còn một đám thê thảm như thế? Quân đoàn tinh duệ của Thần hoàng bệ hạ, chẳng lẽ đã bị thiêu chết trong đại hỏa, bị Đế Lâm tàn sát hết rồi ư?
Khủng hoảng đè nặng đầu óc gã, trước mặt xuất hiện hắc động không đáy, Vân Thiển Tuyết run rẩy: tổn thất lớn như thế, bản thân làm sao bàn giao với Ma thần hoàng?
Đến Đạt khắc thành rồi, các nhóm tàn binh nối nhau vào thành, Vân Thiển Tuyết thất hồn lạc phách đứng dưới thành, trù trừ không biết nên vào thành hay là đập đầu vào tường thành chết cho rồi, trong đầu gã đang quay cuồng một ý nghĩ: đại họa lâm đầu, ta chẳng còn đường đi rồi!
Từ sự cuồng hỉ trên đỉnh thắng lợi, bỗng bị rơi thẳng xuống đáy thảm bại, tinh thần của gã bị băng hội rồi.
"Tướng quân! Vũ lâm tướng quân ở đây!"
Thủ quân trên thành nhận ra thân ảnh một tay của gã, có người chạy về phía gã, chính là Mã Duy. Nhìn thấy Vân Thiển Tuyết, hắn hoan hỉ: "Đại nhân, ngài bình an vô sự, thật là quá tốt rồi!"
Vân Thiển Tuyết ngây ngốc nhìn Mã Duy. Quá tốt ư? Binh mã tổn thất thảm trọng, bản thân cả khóc cũng không khóc nổi.
Gã sốc lại tinh thần, hỏi: "Mã Duy, ngươi có thấy tướng lĩnh khác không?"
Mã Duy gật đầu: "Mông Hãn đại nhân đã về Đạt khắc thành, mấy vị đại nhân khác thì tôi chưa gặp. Đại nhân, chúng ta vào thành thôi, trong thành còn có bộ hạ của tôi trấn thủ, bọn họ không có chịu tổn thất".
Trong Đạt khắc thành phơi bày một cảnh tượng bi thảm, ma tộc binh thân thể đầy vết thương nằm rên rỉ, ma tộc binh thân thể bị đốt cháy đen ở nhiều bộ phận miệng chỉ còn ngáp ngáp, trên đường trong hẻm ngổn ngang từng nhóm ma tộc nhếch nhác thảm hại.
Nhìn tàn binh vẫn còn đông nghịt, Vân Thiển Tuyết có chút an ủi: chí ít còn có hai mươi vạn quân đội tồn tại, ước chừng sắp tới sẽ còn nhiều bại binh trở lại tụ tập, không bị toàn quân tiệt diệt, đó chính là phúc trong tai nạn rồi.
Càng khiến gã kinh hỉ đó là, mấy vị Quân đoàn trưởng đã an toàn quay về, Mông Hãn, Diệp Nhĩ Mã, Á Ca Mễ, Bùi Mã đều có mặt rồi, chỉ có Ôn Khắp Lạp là không thấy xuất hiện.
Các quân đoàn trưởng đều có hổ thẹn, đoán Ôn Khắc Lạp chắc hung đa cát thiểu.
Nhắc đến thảm trạng đêm qua, các Quân đoàn trưởng ai nấy than vãn, binh mã các quân đều tổn thương thảm trọng trong liệt hỏa và bị truy sát, thống kê sơ bộ, trong tràng tai nạn này, thần tộc tổn thất ba mươi vạn binh mã.
*****
Khi mới khởi binh, trên dưới toàn quân ma tộc đều khen ngợi lấy lòng Vân Thiển Tuyết, khen gã thâm mưu viễn lự, trí dũng song toàn, ca ngợi gã lên tận mây xanh. Đến hôm nay hứng chịu đại bại, các quân đoàn trường thay đổi miệng luỡi, trách oán Vân Thiển Tuyết, chê bai gã không biết thống binh đánh trận dẫn đến thất bại.
Các tướng lĩnh cao cấp bừng bừng uất ức, có kẻ lớn miệng yêu cầu trói Vân Thiển Tuyết giải đến trước mặt Ma thần hoàng chịu tội.
Mông Hãn: "Ta sớm nói qua, nhân loại nhất định có cạm bẫy! Không nghe lời trung cáo của ta, tham công tiến liều, kết quả nhận lấy đại bại!"
Diệp Nhĩ Mã: "Vân Thiển Tuyết quá ngạo mạn, chỉ dựa vào cưới được công chúa. Hắn không đủ kinh nghiệm, rơi vào bẫy rập của nhân loại, hắn không đủ tư cách làm thống soái!"
Á Ca Mễ: "Lời của tước gia rất có lí, tràng đại bại này, Vũ lâm đại nhân khó thoát tội".
Nghe các quân đoàn trường đồng thanh tương khí, Vân Thiển Tuyết thất kinh nhìn bọn chúng, không dám tin trên nhân gian có hạng vô sỉ như thế.
Thời khắc quân đội gặp khó khăn, Vân Thiển Tuyết dẫn bộ hạ liều mạng chém giết tìm đường ra, cho dù cuối cùng thất bại, nhưng sau khi rời thành vẫn tổ chức mấy lần phản kháng lại sự truy kích của Đế Lâm, tranh thủ thời gian cho quân đội triệt thối.
Còn Mông Hãn, Diệp Nhĩ Mã, bọn chúng lúc đó đang ở đâu?
Sau khi vào Đế đô thành, quân đội của Mông Hãn cướp đoạt tham lam nhất, sự vô kỉ luật của thập nhị quân đã dẫn đến sự tan vỡ của toàn quân.
Diệp Nhĩ Mã và Á Ca Mễ, khi bản thân cố gắng ngăn cản truy binh thì bọn chúng ôm đầu chạy như chuột.
Khi kị binh Đế Lâm đuổi theo, Á Ca Mễ bị dọa đến nhũn người không chạy nổi, mọi người đều nghe được cái giọng the thé cầu cứu của hắn: "Các huynh đệ, ta đi không nổi! Mau cõng ta đi!" Biểu hiện đó, chớ nói là quân đoàn trưởng, cho dù sĩ binh phổ thông cũng xem là vô sỉ.
Hiện tại, cũng là những kẻ này lại ăn nói hùng hồn chỉ trích mình, Vân Thiển Tuyết nản đến chẳng muốn tranh cãi.
Gã nghiến răng căm hận: Kẻ chết vì sao không phải là bọn Mông Hãn mà lại là Ôn Khắc Lạp?
Mã Duy chen lời: "Chư vị đại nhân, các người chỉ trích Vũ lâm đại nhân như thế thật không công bình. Đêm qua, phàm những chuyện cần làm để vãn cứu quân đội, ông ấy đều đã làm, tuy cuối cùng bất lực quay về, nhưng chuyện thất bại không thể đổ cho ông ấy".
Vân Thiển Tuyết lắc đầu: "Mã Duy, ngươi không cần nói. Thân là thống soái, đại bại đêm qua, ta xác thật không thể tránh trách nhiệm".
Nhưng đã trễ, đám quân đoàn trưởng còn có chút cố kị đối với Vân Thiển Tuyết, còn về Mã Duy, bọn chúng sẵn sàng xông lên đạp hắn thành thịt vụn!
Á Ca Mễ liếc Mã Duy: "Mã Duy, nơi này là chỗ các quân đoàn trưởng vương quốc nói chuyện, ngươi lấy tư cách gì phát ngôn ở đây?"
"Công tước nói rất đúng!" Diệp Nhĩ Mã gằn giọng: "Mã Duy, đêm qua trước khi xuất quân ngươi đã trù ẻo chúng ta, ngươi chính là gian tế của nhân loại!"
Các quân đoàn trưởng đều hét lớn: "Giết tên tiểu nhân này đi! Hắn chính là điềm xui xẻo!"
Được chúng nhân ủng hộ, Diệp Nhĩ Mã hùng hổ bạt đao tiến lên, chém vào đầu Mã Duy.
Mã Duy nhanh chân tránh, kinh hoàng kêu lên: "Tước gia, đại bại đêm qua liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là nhắc nhở mọi người cẩn thận!"
Lão quân đoàn trưởng ma tộc phẫn nộ mất đi lí trí, gầm gừ như sấm: "Ngươi không phải nhắc nhở mà là trù ẻo chúng ta! Đúng, ngươi chính là gian tế do Đế Lâm phái sang nhằm gây hại cho chúng ta, không giết ngươi, đám con cháu thần tộc đã chết không thể nhắm mắt!"
Lão nhảy tới, vung đao chém tiếp.
Trong phòng chật hẹp, Mã Duy tránh mấy đao đã bị dồn vào góc tường, hắn hô hoán: "Tước gia! Ngài không chịu ngừng tay đừng trách tôi không khách khí! Vũ Lâm đại nhân, ngài mau kêu người điên này dừng tay đi!"
Vân Thiển Tuyết còn chưa lên tiếng, Diệp Nhĩ Mã đã gầm lên: "Vũ lâm tướng quân, ngươi chớ có dính đến chuyện này! Đây là gian tế, đợi ta giết hắn xong, ngươi cứ dùng quân pháp xử trí ta! Không giết tên gia hỏa này, ta nuốt không nổi cục tức!"
Các quân đoàn trưởng lên tiếng cổ vũ: "Vũ lâm đại nhân, đừng nhiều chuyện! Cứ để lão tước gia giải quyết hắn đi!"
Vân Thiển Tuyết không khỏi trù trừ. Gã đương nhiên biết tai nạn đêm qua không liên quan gì đến Mã Duy, nhưng lúc này chúng nhân đang tức giận, đang cần có người thế tội để mọi người phát tiết lửa giận, vì Mã Duy mà đắc tội với các quân đoàn trưởng, vậy có đáng giá chăng?
Gã còn đang do dự, Diệp Nhĩ Mã lại tiếp tục động thủ, nét mặt hung ác, đao phong vù vù: "Mã Duy, ngươi chịu chết đi!" Nhắm cái đầu Mã Duy, lão cứ vung đao chém bừa.
Không còn chỗ trốn, Mã Duy đành bạt đạo cản lại, hai người va chạm đinh đinh mấy tiếng, tia lửa bắn tung.
Chấn động mạnh truyền vào cánh tay, cổ tay Mã Duy đau tê dại, chút nữa thì đao đã vuột khỏi tay!
Sắc mặt Mã Duy trắng nhợt: tuy đã già nhưng sức lực của Diệp Nhĩ Mã không hề thua sút một cao thủ tráng niên.
Trên mặt hắn lộ sắc giận: "Tước gia, ngài cứ ép tới, ta không còn cách!"Hắn hô lên: "Người đâu!"
Trong tiếng bước chân rầm rập, sĩ binh nhân loại vũ trang từ ngoài xông vào, Mã Duy chỉ các quân đoàn trưởng ma tộc: "Bắt hết bọn họ lại!"
Các sĩ binh không chút do dự, lập tức chấp hành mệnh lệnh của Mã Duy.
Các sĩ binh dùng số đông áp đảo, mấy người vây lấy một quân đoàn trưởng, thậm chí cả Vân Thiển Tuyết cũng không ngoại lệ.
Đám quân đoàn trưởng ma tộc vừa giận vừa kinh hãi, Mông Hãn quát: "Mã Duy, ngươi làm vậy là có ý gì, muốn tạo phản sao?"
Mã Duy không khách khí đáp: "Các người muốn lấy mạng ta, ngoài tạo phản, ta còn biện pháp khác ư?"
"Chút nhân mã ít ỏi của ngươi, thần tộc chỉ nháy mắt là nghiền nát thành bột vụn!"
Mã Duy gằn giọng quát: "Công tước, ông chớ có bức ta! Thập lục đoàn đóng ở Đạt khắc thành là bộ đội của ta, ta đã phản Tử Xuyên gia thì cũng có thể phản lại các người. Hà huống, tinh oanh thần tộc đều ở trong phòng này, chỉ cần giết hết các người, ma tộc binh tuy số lượng nhiều nhưng vừa mới bại trận, lại không có người chỉ huy, không phải là đối thủ của ta! Chỉ cần ta đem thủ cấp của các người trinh cho Tử Xuyên gia, cộng thêm đánh bại ma tộc quân, không những ta không có tội, còn trở thành công thần cứu Tử Xuyên gia!"
Mã Duy nói xong thì chợt động tâm, ngẩn người suy nghĩ: Đúng a! Vì sao không làm như thế chứ? Cơ hội ghi tên lịch sử đang nằm trong tay ta, làm chuyện này lại quá dễ dàng, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, lập tức giết chết đám tướng lĩnh cao cấp của ma tộc, sau đó tiêu diệt tàn binh, rồi đường đường chính chính báo cáo gia tộc: "Tổng đốc Mã Duy tiêu diệt sáu mươi vạn ma tộc quân, trảm sát sáu quân đoàn trưởng ma tộc, giải cứu Đế đô!"
Công tích hào hùng vĩ đại như thế, đừng nói thời đại này chưa từng có người đạt được, cho dù Tả gia minh vương khi xưa cũng không bằng. Bản thân sẽ trở thành anh hùng dân tộc, lưu danh vinh quang vào sử thư, vạn chúng cảnh ngưỡng, quyền thế quang diệu.
So với tội danh phản đồ bị đời đời nguyền rủa, vinh quang này cách xa như trời với đất!
*****
Mắt thấy sắc mặt Mã Duy âm tình bất định, nhãn thần âm trầm, đám quân đoàn trưởng ma tộc không khỏi khiếp sợ.
Bọn chúng biết, lúc này Mã Duy đang suy tính chuyện gì.
Nếu phản quân nhân loại phản biến, ma tộc tàn binh xác thật vô pháp chống cự, sáu mươi vạn ma tộc quân vây công Đế đô sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Không có người dám động, cũng không có ai dám lên tiếng, e ngại kích động Mã Duy.
Trong yên lặng, Vân Thiển Tuyết nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Gã nói rất chậm, nhưng mỗi từ đều rất hữu lực: "Mã Duy, chớ quên Tử Xuyên Tú! Chớ quên cừu sát huynh diệt môn!"
Mã Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn tình đỏ rực nhìn Vân Thiển Tuyết.
"Mã Duy, ngươi muốn quay đầu về Tử Xuyên gia, e là đã trễ rồi! Cho dù ngươi có thể diệt sạch cả đại quân thần tộc chúng ta, nhưng Tử Xuyên gia chưa chắc đã tiếp nhận ngươi! Ngươi cứ nghĩ xem, tướng lĩnh nhân loại ngươi phải gặp là ai? Là Đế Lâm đó! Hắn giết trưởng huynh của ngươi, hắn là huynh đệ tốt của Tử Xuyên Tú, hắn sẽ ngó lơ để ngươi lập công quay về nhân loại, sau đó nắm đại quyền rồi hướng về bọn hắn báo thù ư? Đế Lâm đâu có ngốc, nếu ngươi quay đầu, hắn sẽ không hề do dự giết chết ngươi, sau đó chiếm toàn bộ công lao của ngươi. Với tên tuổi địa vị của hắn, giết một phản đồ ai dám truy cứu? Mã Duy, ngươi phải nghĩ cho kỹ, không thể quay đầu đâu, ngươi phải toàn tâm toàn ý đi theo thần tộc chúng ta!"
Mã Duy lộ nét bi ai, bản thân đầu nhập ma tộc quân, vốn định mượn lực lượng ma tộc phục cừu cho gia môn, kết quả không những bị nhân loại thóa mạ, ma tộc cũng miệt thị hắn, bản thân phải gánh chịu đủ mọi nhục nhã.
Nếu vừa rồi Diệp Nhĩ Mã chém chết hắn, ai sẽ vì hắn mà thương xót? Ai sẽ vì một nhân loại đầu hàng mà chịu đắc tội với quý tộc quân đội vương quốc?
Đây chính là hạ tràng của kẻ phản bội tổ quốc! Nếu sớm biết như thế, hắn thà đường đường chính chính tranh đấu với Tử Xuyên Tú, hươu chết về tay ai còn chưa biết? Một bước đi sai, cả đời bị hủy, càng bị ai đó là, đúng như Vân Thiển Tuyết nói, bản thân đã vô pháp hồi đầu!
Sát khí trong mắt hắn đã nhạt bớt: "Vũ lâm đại nhân, tôi một lòng trung thành với thần tộc, chỉ là chư vị đại nhân quá khinh nhờn tôi. Chẳng lẽ tai nạn đêm này là do tôi? Chẳng lẽ tôi vui vì thần tộc đại bại ư? Đổ sai lầm lên đầu tôi, lấy đao kiếm xử lý tôi là sao?"
"Chuyện này đúng thật là hiểu lầm!" Nghe khẩu khí của Mã Duy đã hòa hoãn, Vân Thiển Tuyết lập tức nắm bắt: "Bại trận khiến lão tước gia tâm tình bất hảo nổi nóng với ngươi, không có chuyện muốn giết ngươi. Lão tước gia chỉ là đùa với ngươi một chút để phát tác khí uất thôi!"
Các quân đoàn trưởng vội nói theo: "Mã Duy a, ngươi ngàn vạn lần chớ có tưởng thật a! Bọn ta xem ngươi là huynh đệ nên mới đùa giỡn như thế!"
"Tước gia, mau xin lỗi Mã Duy huynh đệ, ngài giỡn thái quá rồi, ngài xem, Mã Duy huynh đệ nổi nóng rồi!"
Dưới sự xúc tác của chúng nhân, Mã Duy cuối cùng cũng nói: "Vũ lâm đại nhân, mong ngài bảo đảm sau này không truy cứu chuyện hôm nay, không được có ai báo phục tôi, bằng không tôi không an tâm".
"Được!" Vân Thiển Tuyết lập tức đáp ứng: "Ta, Vân Thiển Tuyết, hoàng tộc thần tộc, tư lệnh đệ nhị quân đoàn vương quốc, phát thệ trước Đại ma thần tuyệt không truy cứu chuyện hôm nay, không tìm Mã Duy các hạ gây chuyện! Nếu phạm lời thề, ta thân bại danh liệt, chết không toàn thây!"
Tiếp theo Vân Thiển Tuyết, đám quân đoàn trưởng thay nhau phát thệ, cả Diệp Nhĩ Mã cao ngạo cũng xin lỗi Mã Duy: "Ta chỉ là đùa chơi, ngươi chớ có để bụng a!"
Đùa chơi? Mã Duy cười khổ: Nếu không phải bản thân chống lại, e là đã bị Diệp Nhĩ Mã chém thành thịt vụn rồi?
Hắn cũng thức thời đáp: "Tước gia, là tôi không đúng chọc giận ngài. Ngài là tiền bối, sau này xin chỉ bảo thêm".
Hắn bỏ vũ khí xuống, vẫy tay cho đám vệ binh: "Không có gì rồi, các ngươi lui ra đi!"
Nguy cơ đã giải trừ, các quân đoàn trưởng rất nhanh cáo từ chuồn mất, Mã Duy cũng thi lễ cáo từ Vân Thiển Tuyết.
Vân Thiển Tuyết cũng không chậm trễ, gã vò đầu bứt tóc tìm ngôn ngữ để viết báo cáo trận thảm bại trình cho Ma thần hoàng. Nhìn tấu chương hôm qua còn chưa gởi đi, mấy chữ "Thắng lợi chỉ ngày một ngày hai", Vân Thiển Tuyết cười khổ, xé vụn tấu chương vứt đi.
Hắn còn chưa biết viết tấu chương thế nào thì cửa phòng bỗng mở ra, một ma tộc cao lớn đi vào, nhìn thấy y, Vân Thiển Tuyết đứng phắt dậy: "Lôi Âu đại nhân, ông sao lại đến đây?"
Lôi Âu là quân đoàn trưởng của Cận vệ lữ, là cận thần của Ma thần hoàng, trước giờ chưa từng rời Ma thần hoàng một bước.
Theo Vân Thiển Tuyết biết, Thần hoàng bệ hạ và đệ nhất quân đoàn còn lưu ở quốc nội, Lôi Âu vì sao đột nhiên xuất hiện ở Đạt khắc thành?
Trầm mặc nhìn Vân Thiển Tuyết, thấy thân thể nhếch nhác cùng những vết thương trên người gã, Lôi Âu lộ vẻ thương xót, y nói đơn giản: "Phò mã tướng quân, bệ hạ triệu kiến ngài và các vị tướng quân, lập tức đi theo tôi".
"Công tước đại nhân, chính như ngài đã thấy, quân ta vừa mới thảm bại, quân đội đang cần chấn chỉnh, tôi không thể về nước lúc này".
"Bệ hạ đang ở gần đây". Lôi Âu nói rất rõ: "Bệ hạ và Cận vệ lữ đang đóng ở Cương ngõa lạp. Phò mã tướng quân, chuyện quân đội ngươi không cần lo, bệ hạ tự có an bài".
Cương ngõa lạp là một trấn nhỏ, cách Đạt khắc thành chưa đến trăm dặm. Trong danh sách triệu kiến của Ma thần hoàng không chỉ có tướng lĩnh ma tộc mà còn cả Mã Duy. Một đội Cận vệ lữ sĩ binh hộ tống bọn họ đi gặp Ma thần hoàng.
Khi mặt trời xuống núi thì đội ngũ đến Cương ngõa lạp trấn, đệ nhất quân đoàn tinh nhuệ nhất của vương quốc đang đóng ở đây, quanh trấn được quan binh Cận vệ lữ cao lớn bao vây, trấn biến thành một đại binh doanh, trên bình nguyên rộng lớn đầy trướng bồng bạch sắc, tuần la binh từng đội qua lại, bảo vệ rất nghiêm mật.
Trong doanh trướng cắm chiến kì Hoàng kim sư tử, Thần hoàng tiếp kiến chúng ái tướng.
Chúng tướng quân đồng loạt quỳ xuống: "Quân chủ vĩ đại nhất thiên hạ, đế vương thống chưởng vô biên đại địa, chủ nhân tứ hải, con của Đại ma thần, thánh quân có vũ lực và trí tuệ vô thượng..."
"Bỏ mấy lời sáo rỗng đó đi". Ma thần hoàng ngắt lời bọn chúng. Nhìn chúng ái tướng bị thương thảm não, nhìn thấy sự bi ai thống khổ trong mắt chúng, Thần hoàng bệ hạ vừa đau lòng lẫn chấn kinh.
"Các ngươi nói đi, tiên phong quân đoàn rốt cuộc thế nào? Đế đô đánh hạ được chưa?"
Nhìn ánh mắt dò xét của Thần hoàng bệ hạ, Vân Thiển Tuyết không hề muốn mở miệng thuật lại thất bại thảm hại chưa từng có trong đêm qua, cổ họng gã như có lửa, khó thốt ra lời.
Nhưng là thống soái quân đoàn tiên phong, gã không thể không báo cáo: "Hồi tấu bệ hạ, quân ta từng công nhập Đế đô thành".
"Từng?"
"Nhưng sau đó nhân loại phản công, chúng ta không trụ nổi".
"Nhân loại lại có thể dã chiến hơn chúng ta?" Ma thần hoàng thất kinh đưa mắt nhìn khắp chúng tướng: "Đại ma thần tại thượng, đã xảy ra chuyện gì?"
Không ai đáp lời lão, thần sắc hổ thẹn xuất hiện trên mặt tất cả mọi người.
Ma thần hoàng hỏi: "Ôn Khắp Lạp đâu, hắn sao không đến?"
"Bẩm thần hoàng bệ hạ, Ôn Khắc Lạp đại nhân đã vì quốc chiến tử rồi".
"Đại ma thần a!" Ma thần hoàng đứng bật lên: "Lại có Quân đoàn trưởng chiến tử! Rốt cuộc có bao nhiêu chiến sĩ chúng ta hi sinh rồi?"
Vân Thiển Tuyết ngẩng đầu, Ma thần hoàng nhìn thấy mắt gã đầy lệ: "Vi thần chưa biết chính xác...Ước chừng tiên phong quân đoàn tổn thất hơn nửa, Đế đô vẫn trong tay nhân loại".
Ma thần hoàng sắc mặt tái nhợt, thế là đám quân đoàn trưởng sợ muốn vãi đái, vái lạy như tế, chờ đợi sự thịnh nộ.
Trên mặt Ma thần hoàng xuất hiện bi ai: "Ôn Khắc Lạp, hài tử đáng thương...Hắn còn quá trẻ a!"
Nhìn xuống chúng tướng, diện mạo lão trở nên hung ác: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vân Thiển Tuyết, ngươi mau nói rõ cho trẫm nghe!"
Vân Thiển Tuyết liên tục khấu đầu: "Vi thần vô năng, binh bại nhục quốc, thỉnh bệ hạ xử chém để chỉnh quân uy, vi thần chết không oán!"
"Vân, trước giờ ngươi luôn hành sự cẩn thận, cho dù không thể đại thắng, nhưng cũng không dễ đại bại, có nội tình gì trong chuyện này?"
← Hồi 107 | Hồi 109 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác