Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 081

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 081: Ông chủ Từ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Lúc này cửa sau đột nhiên mở ra. Một gã tiểu nhị đi ra, trong tay cầm một chai thuốc và quần sáo. Ông chủ Từ lập tức ngừng khóc, xoay người giấu nước mắt, đưa tay nhận quần áo và bình thuốc, khàn khàn nói:

- Ngươi đi đi! Ta không việc gì.

Tiểu nhị không đi. Hắn thở dài nói:

- Lần này đúng là ông chủ hơi quá đáng, uống chút rượu vào ngay cả ông chủ Từ cũng đánh. Không phải chỉ là sai sót mười lượng bạc hay sao? Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên. Hắn tựa như là người điên, cầm roi quất người. Ông chủ, ta và Ngô Tài cũng không muốn làm nữa.

- Ai! Nói gì vậy chứ?

Ông chủ Từ nghe tiểu nhị nói không muốn làm nữa vội vàng khuyên hắn:

- Ông chủ Dương chỉ bởi chuyện ở Bát tiên kiều nên tâm tình mới không tốt. Chúng ta cũng nên thông cảm cho hắn.

- Nhưng hắn có thông cảm cho ông đâu?

Tiểu nhị bất bình căm giận:

- Con ông ốm đau như vậy, chạy khắp nơi vay tiền chưa bệnh. Hắn biết rõ nhưng hắn lại chẳng bỏ ra nổi một xu, mỗi buổi còn chạy tới kiểm tra sổ sách. Thế là thế nào? Mọi người ai cũng đều thấy rõ ràng cả! Ghê tởm hơn là chuyện quyền tiền lần trước, cửa hàng nào cũng không có gan không quyên tiền, hắn lại nói đó là trách nhiệm của ông, còn muốn khấu trừ lương tháng. Đó là tiền cứu mạng đó! Hắn vậy mà cũng ra tay được, ông chủ mà trái tim đen tối thế thì ta chịu không hầu hạ nổi!

Tiểu nhị càng nói càng tức giận, xoay người đi vào sân.

- Ôi! Tần Lục, ngươi đợi một chút!

Ông chủ Từ đuổi theo sau. Cánh cửa nhỏ cũng khép lại. Ánh mắt Vô Tấn lộ vẻ khinh bỉ. Hắn lắc đầu khẽ. Ngay cả tiểu nhị của mình còn không tha thứ nổi thì hắn còn có thể làm gì?

...

Vô Tấn trở lại hiệu cầm đồ. Hoàng Phủ Quý đã trở về, cũng không thấy La tú tài đâu. Chỉ nghe thấy Hoàng Phủ Quý oán giận nói:

- Cổ nhị thẩm kia đúng là xấu xa. Bà ta đúng là có bình hoa sứ men xanh quan diêu (*) nhưng nhiều nhất chỉ đáng hai ngàn lượng bạc. Ta nói mua một ngàn tám trăm lượng mà bà ta còn không chịu, nhất địh phải bán một ngàn chín trăm năm mươi hai lượng, chẳng khác nào ta đi buôn bán không công. Ta đi làm việc thiện cứu thiên hạ sao? Để xem La tú tài có thể thuyết phục nổi bà ta không, không được thì ta cũng bỏ cuộc!

(*): Quan diêu là lò gốm của quan phủ, ở đây chắc ám chỉ tới dòng gốm sứ nổi tiếng tại Cảnh Đức Trấn là một thành phố nằm ở phía đông bắc tỉnh Giang Tây.

Trần Anh cũng không thích trẻ con nhưng thấy hai đứa nhỏ này rất thích tiểu tử kia nên nàng cũng rất thích chúng. Nàng xoa đầu Đóa Đóa, cười nói:

- Thúc thúc của các ngươi từng học võ với ta, ta là sư tỷ của hắn, cho nên khẳng định là ta lợi hại hơn hắn, biết không?

Hai cô bé gật đầu như gà mổ thóc. Trần Anh nói với Thích Hinh Lan:

- Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm đi! Các ngươi rất an toàn. Không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới các ngươi. Chờ sau khi dẹp loạn xong, các ngươi lại có thể về nhà.

- Nhưng ta lo lắng cho sự an toàn của Duy Minh. Trong đại lao hắn có phải chịu khổ không?

Giọng nói của Thích Hinh Lan run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sâu lo.

- Đại tẩu, chúng ta đã lo hết cả rồi, ngục tốt sẽ chăm sóc tốt cho hắn, hơn nữa sẽ trợ giúp chúng ta cứu hắn ra nhanh thôi. Tẩu đừng lo!

Xe ngựa đã đi ra khỏi Tây thành, chạy nhanh trên con đường hai bên là đồng ruộng mênh mông, cuối cùng vào một tòa thôn trang, ngừng lại trước một khu nhà lớn. Nơi này là nhà của Hắc Mễ. Người bình thường rất ít biết tới nơi này. Hắc Mễ và vợ con hắn tiến tới mở cửa xe. Vợ Hắc Mễ họ La, là con gái của một gia đình giàu có hiểu biết, rất ôn nhu hiền huệ, da dẻ cũng rất trắng trẻo. Ai cũng không ngờ nổi thê tử của lão đại hoành hoành của một vùng Duy Dương lại tao nhã sang trọng như vậy.

Còn nữ nhi của Hắc Mễ đã được bảy tuổi rồi. Thích Hinh Lan được mời vào trong phòng. Phòng ở của nàng đã được thu xếp rất tốt, ba đứa nhỏ rất nhanh làm quen và chơi đùa với nhau.

Trần Anh xuống xe ngựa. Nàng lập tức thấp giọng hỏi:

- Có tin tức gì hay không?

- A cô, bên này!

Hắc Mễ nháy mắt với nàng một cái. Hai người đi tới một bên. Hắc Mễ lúc này mới thì thào:

- Vừa rồi công tử truyền tin tức, Duy Minh chịu giam, không chịu rời khỏi nhà lao!

- Cái đám con nhà họ rùa này!

Trần Anh oán giận mắng một câu, lại hỏi:

- Vì sao? Bị đánh tàn nhẫn quá nên không đi được sao?

- Không! Không phải! Nghe nói bản thân Duy Minh không muốn rời đi. Hắn nói rời khỏi nhà lao thì công danh tiền đồ của hắn coi như xong hết rồi.

- Công danh tiền đồ chó má gì!

Trần Anh lại không nhịn được, cúi đầu mắng một câu.

- Ta nói hắn cùng lắm thì đi tới Lưu Cầu đảo là được rồi. Tự do tự tại mà làm quan. Lưu Cầu đảo cũng có mười mấy vạn người cho hắn trông nom.

- Ý của ta cũng như vậy. Nhưng mỗi người có một chí hướng khác nhau, cũng chẳng có biện pháp nào! A cô, hiện giờ chúng ta phải làm sao?

- Ta cũng không biết. Tóm lại là nghe theo lời hắn đi!

Nói tới "hắn", mặt Trần Anh hơi hồng lên. Nàng xoay người tiến vào trong nhà, đi vài bước liền quay đầu lại nói với Hắc Mễ.

- Đêm này ta sẽ bảo vệ tốt cho đại tẩu. Ngươi hiện giờ về thành đi, nói cho các huynh đệ biết tất cả đều nghe sự chỉ huy của Vô Tấn công tử. Ai dám làm trái thì cứ theo điều thứ nhất của Phượng hoàng hội mà chém không tha!

Trong khách phòng của Thu phổ viên, Thị Lang bộ Hình Cao Hằng đang thương lượng đối sách bước tiếp theo với Trường sử Từ Viễn. Cánh tay trái của Cao Hằng bị thương nhẹ. Hắn đương nhiên không dại dùng khổ nhục kế khiến mình nửa sống nửa chết. Dù da thịt chỉ bị thương một chút nhưng Cao Hằng vẫn tuyên bố với bên ngoài là trên thân kiếm có kịch độc, thương thế của hắn rất nặng.

Cao Hằng nửa nằm nửa ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt có vẻ hơi đắc ý. Tâm tình của hắn như cây đón gió xuân. Mấy hôm trước Hoàng Phủ Cừ dâng cho hắn một thị thiếp khiến hắn rất hài lòng. Hắn phá lệ cũng chiếu cố với Hoàng Phủ Cừ. Hội nghị trọng yếu hôm nay hắn cũng gọi Hoàng Phủ Cừ tới.

Từ Viễn đầu tiên báo cáo với hắn kết quả thẩm vấn Hoàng Phủ Duy Minh, kể rõ từng chi tiết, dù thất bại nhưng cũng đều nằm trong dự liệu của hắn. Đám văn nhân này đều có chút ương ngạnh. Chẳng sao, hắn vẫn có biện pháp. Hắn là Thị Lang bộ Hình, còn không đối phó nổi với một chủ sự hộ Tào nho nhỏ sao.

*****

- Hay là cứ làm theo phương án của ta đi. Người đọc sách đều thích thể diện. Bắt thê tử và con cái hắn lại, lăng nhục trước mặt hắn thì ta muốn xem hắn kiên trì được bao lâu? Chuyện này không nên kéo dài nữa. Ngươi lập tức ra lệnh cho Vương huyện úy lấy danh nghĩa là đi lấy tội chứng, trực tiếp bắt tới. Đừng lo về phía Tô Hàn Trinh. Hôm nay hắn đã phát biểu thanh minh, nghiêm khắc khiển trách hành vi thích khách. Đã như thế thì hắn cũng không có bất cứ lý do gì ngăn cản nữa.

- Vâng! Ty chức lập tức sắp xếp.

Từ Viễn lên tiếng đáp, khóe mắt lại không nhịn được mà lướt qua Hoàng Phủ Cừ. Hắn cũng không rõ tại sao Cao Hằng lại ngu xuẩn gọi người này tới. Dù Từ Viễn và Hoàng Phủ Cừ đều là người thuộc Sở Vương hệ nhưng quan hệ giữa hai người cũng không tốt. Từ Viễn hận Hoàng Phủ Cừ tham tài, phá hủy cơ hội hắn được bổ nhiệm làm chủ sự hộ Tào, cho nên không lưu tình chút nào trong vụ án của Hoàng Tuấn. Mà Hoàng Phủ Cừ cũng ăn miếng trả miếng, trong cuộc tranh giành chủ sự hộ Tào sau đó bó đá xuống giếng, khiến Từ Viễn cuối cùng thua trận.

Hai người từ đó về sau đối đầu, hôm nay lại gọi cả hai người xuất hiện cùng một chỗ, Từ Viễn cũng biết Hoàng Phủ Cừ đã dâng tiểu thiếp của mình cho Cao Hằng, vỗ mông ngựa rất khá. Điều này khiến Từ Viễn sinh ra vài lần khinh bỉ với Cao Hằng nhưng hắn cũng không dám để lộ ra, thái độ vẫn cung kính như cũ.

Hoàng Phủ Cừ đứng một bên cười bồi không nói. Trong lòng hắn thầm đắc ý. Hắn vỗ mông ngựa phi thường chuẩn, thoáng cái đã khiến Cao Hằng kính trọng hắn vài phần, có vẻ coi như tâm phúc. Trong Lý Thế Dân hắn rất muốn biểu hiện ra nhưng hắn tìm không được cơ hội nói, trong lòng sốt ruột từng hồi. Cao Hằng nhắc tới chuyện lục sát Hoàng Phủ Duy Minh, hắn cũng không khỏi thầm giật mình.

Hoàng Phủ Cừ ở phương diện khác không có bản lãnh gì nhưng nắm cơ hội lại là hạng nhất. Hắn đột nhiên cảm thấy cơ hội tới rồi, lập tức cười khan một tiếng nói:

- Ta và Hoàng Phủ Đông Hải cũng coi như có chút quan hệ, không bằng cho ta đi trước khuyên can một phen với gia tộc bọn họ. Nếu như nhà bọn họ đồng ý chứng minh chuyện ám sát đêm hôm trước và quan hệ giữa Hoàng Phủ Duy Minh cùng Tô Hàn Trinh thì đây chẳng phải là một loại bằng chứng sao? Đại nhân nghĩ sao?

Cao Hằng không biết Hoàng Phủ Cừ và họ Hoàng Phủ ở Đông Hải có quan ệ. Hắn cũng hiểu được chút đạo lý, liền gật đầu đáp ứng:

- Vậy thì tối nay ngươi đi khuyên bọn họ, sáng mai ta sẽ đi bắt người.

Từ Viễn ở bên cạnh thấy Hoàng Phủ Cừ có ý kiến, lại nghĩ kẻ ngu xuẩn này ngoài tiền ra thì còn biết cái gì. Hắn định đưa lời châm chọc nhưng lại thấy Cao Hằng đưa mắt một cách rất khó phát hiện nhìn hắn. Hắn lập tức không nhiều lời nữa.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Có binh lính vào bẩm báo.

- Đại nhân, Vương huyện úy có việc gấp cầu kiến!

Cao Hằng và Từ Viễn nhìn nhau. Bọn họ đều có cảm giác không ổn. Buổi tối Vương huyện úy vội vã chạy tới, sợ rằng đã có chuyện rồi.

- Cho hắn vào đi!

Chỉ trong chốc lát, Vương huyện úy đã vội vã chạy tới. Hắn thi lễ nói:

- Đại nhân, sợ rằng trong lao có chuyện!

Hắn lại nói chuyện có người đưa thức ăn và rượu cho Duy Minh một lần. Từ Viễn giận dữ:

- Ta không phải đã nói rồi sao, phải bỏ đói hắn mấy ngày cơ mà?

- Từ đại nhân đừng nóng!

Cao Hằng phất tay áo. Hắn đã từng làm huyện úy, hiểu rất rõ phương diện này. Hắn biết chuyện này sợ không phải một người gây nên mà tất cả ngục tốt đều đã bị mua chuộc rồi. Nếu như bọn họ muốn giết Hoàng Phủ Duy Minh diệt khẩu thì rất dễ dàng, nhưng không thể làm thế nên mới phải nhốt vào trong huyện lao.

Nghĩ vậy hắn lại hỏi Vương huyện úy.

- Trước khi ngươi tới đã làm gì dự phòng chưa?

Vương huyện úy lấy chìa khóa ra nói:

- Trước khi ta tới đã lấy chìa khóa phòng giam tới đây rồi, lại dặn dò tâm phúc canh chừng, hẳn là không có chuyện gì nữa!

Hắn nói xong, đột nhiên bên ngoài có binh lính bẩm báo:

- Đại nhân, huyện lao vừa truyền tới tin tức, có người cướp ngục không thành.

Cao Hằng cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy ra lệnh.

- Lập tức di chuyển phạm nhân. Chúng ta đưa Hoàng Phủ Duy Minh suốt đêm tới kinh thành!

Vương huyện úy an bài thủ tục dời Hoàng Phủ Duy Minh đi. Hoàng Phủ Cừ cũng cáo từ. Cao Hằng giữ Từ Viễn lại. Trong thư phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ.

- Thị lang đại nhân, Hoàng Phủ Cừ nọ tham tiền như mạng, việc thành không đủ, việc bại là có thừa. Đại nhân không nên tin tưởng hắn quá.

Từ Viễn nhắc nhở Cao Hằng. Cao Hằng cười nhạt nói:

- Ta biết. Hoàng Phủ Dật Biểu bị đánh ngã không phải đều do sự ngu xuẩn của hắn sao? Ta cho hắn làm việc chỉ là ra vẻ thôi, làm sao nói những chuyện chính cho hắn được.

Từ Viễn thấy thả lỏng hắn. Đại nhân rõ ràng hết là tốt rồi. Hiện giờ có phải là lúc bọn họ bàn chuyện quan trọng hay không? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cao Hằng.

Cao Hằng cười cười, lấy ra một phong thư bồ câu đưa tin từ trong một chiếc hộp ngà, mở ra trên bàn...

... Ta nhận được thư của Thân quốc cữu. Hắn nói cũng không cần áp bách Tô Hàn Trinh lắm. Rất có thể sắp tới hắn sẽ áp giải bạc thuế của Đông Hải Quận về Đông cung, là bạc thuế của Đông cung. Từ đại nhân, ngươi hiểu không?

Từ Viễn gật đầu. Hắn là Trường sử, đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Trong hệ thống thuế của triều đình thì có một phần thuế thuộc về Đông cung. Đông Hải Quận cũng có. Phần thuế này đã gom lại ba năm, cộng lại phải tới chính mươi vạn lượng bạc. Thứ sử tiền nhiệm nhận được chỉ thị của Thân quốc cữu, giữ bạc thuế này ở trong kho công, cho dù là áp giải vào kinh cũng sẽ đưa cho bộ Hộ, không đưa cho Đông cung. Hiện giờ Cao Hằng nhắc tới chuyện này thì hắn rõ ràng phi thường.

Cao Hằng thấy hắn hiểu rõ liền nói tiếp.

- Ý của Thân quốc cữu là Tô Hàn Trinh có bị lật đổ hay không cũng không quan trọng. Mà quan trọng là làm cho hắn không thể áp giải bạc thuế vào kinh. Từ đại nhân, đây mới là mấu chốt trong hành động lần này của chúng ta.

Từ Viễn lúc này mới hiểu được dụng ý của Thân quốc cữu, cũng không phải muốn đánh ngã Tô Hàn Trinh mà muốn bức Tô Hàn Trinh phải nhượng bộ. Kỳ thật nói đến thì đây cũng là vấn đề của chủ sự hộ Tào. Chủ sự hộ Tào nắm tài chính, nắm giữ ngân khố của quan phủ, áp giải thuế về kinh thành cũng đều do chủ sự hộ Tào.

- Đại nhân, đã vậy thì chúng ta lập tức đưa Hoàng Phủ Duy Minh về kinh thành là có ý gì?

Hắn khó hiểu nhìn về phía Cao Hằng.

Trên mặt Cao Hằng lộ nụ cười lạnh. Hắn không đề cập tới chuyện này mà hỏi Từ Viễn.

- Ngươi cho rằng khả năng Tô Hàn Trinh nhượng bộ cao tới đâu?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-411)


<