Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 438

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 438: Hết sức công bằng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

-Tỷ tỷ, còn chưa tắm xong sao? Vĩnh Thuần cố ý hô lớn một câu, sau đó mang theo nụ cười xấu xa mà đẩy mạnh cửa vào, công chúa Vĩnh Phúc đáng thương đang ngồi trong bồn tắm giống như một con chim nhỏ rơi vào trong nước bị sốt vậy, vừa thấy nàng bước vào thì công chúa Vĩnh Phúc lập tức thở phào, vui vẻ nói: -Không tìm được hắn sao?

Công chúa Vĩnh Thuần kinh ngạc mở to hai mắt, lấy làm lạ hỏi: -Hắn không đến đây? Người đâu? Muội chính mắt nhìn thấy hắn lên thuyền mà.

-Hắn lên đây? Công chúa Vĩnh Phúc căng thẳng, vội vàng kéo một tấm khăn lụa sang che lấy ngực:

-Muội muội, tỷtỷ sợ sắp chết rồi, chi bằng chúng ta bỏ đi.

Công chúa Vĩnh Thuần ngạc nhiên nói: -Có bỏ hay không thì nói sau đi, muội rõ ràng nhìn thấy hắn lên đây, người đâu rồi?

Công chúa Vĩnh Phúc sửng sốt, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: -Tỷtỷ và Tương Nhi đổi phòng, muội có nói với hắn là đến phòng chữ Bính tìm tỷ không?

-Hả? Ai nha, muội cho rằng hắn biết, muội quên rồi, hắn chắc không xông vào phòng của Tương Nhi chứ? Công chúa Vĩnh Thuần vỗ trán, vội vàng đi về phía phòng Tương Nhi.

Trong phòng Tương Nhi, một đôi nam nữ đang lúng túng đối diện với nhau, đột nhiên, Dương Lăng lại che kín lại khe cửa đang hé ra một chút kia lại, Tương Nhi hoảng sợ giật mình, vội vàng ôm lấy hai vai căng thẳng hỏi: -Ngươingươi muốn làm gì?

-Suỵt, đừng làm ồn. Dương Lăng không dám tiến lên, đứng phía sau cánh cửa ra sức khoát tay, nhỏ giọng nói: -Công chúa Vĩnh Thuần lên đây, ta sợ nàng ấy nghe thấy.

Tương Nhi vừa nghe thì vừa gấp gáp vừa xấu hổ, bụm mặt nói: -Nếu bị người ta nhìn thấy thì ta cũng không muốn sống nữa, ngươi đi mau, ngươi đi mau. Nàng mới nói đến đây, đột nhiên nhớ ra vừa che mặt thì cảnh xuân trước ngực liền lộ ra.

Tương Nhi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhất thời xương cốt đều mềm nhũn, nàng hận không thể móc đôi mắt đáng ghét của Dương Lăng ra mà giẫm lên như giẫm bong bóng cá, nhưng lại không dám lớn tiếng, mấy câu nói ra lại mang theo mấy phần cầu xin: -Ngươi đi nhanh lên, ngươi muốn hại ta không còn mặt mũi gặp người khác thì mới được sao?

Dương Lăng cực kỳ sốt ruột nói: -Không phải là ta không muốn nha, Vĩnh Thuần ở bên ngoài làm sao ta đi ra được, nếu bị bắt gặp thì chi bằng không đi nha, hay là công chúa mặc y phục vào rồi người đi trước đi

Chu Tương Nhi cũng cực kỳ gấp gáp nói: -Cho dù ta đi rồi thì ngươi tránh trong phòng ta thì không sao à? Ra bằng cửa không được thì chạy bằng cửa sổ đi.

-Cao bốn tầng lầu nha tiểu công chúa của ta, ta nhảy ra ngoài sẽ biến thành bánh bao thịt đó.

-Ta mặc kệ ngươi chết hay không, lên trời cũng được xuống đất cũng được, ngươi phải đi nhanh lên.

Một đôi tiểu oan gia đang đấu khẩu ngươi một câu ta một câu với nhau, công chúa Vĩnh Thuần "vù" một tiếng đẩy cửa ra, nóng nảy gấp gáp đi vào: -Tương Nhi

Tương Nhi ngây ra như phỗng nhìn nàng. Không đúng, là nhìn Dương Lăng phía sau nàng, Dương Lăng cắn chặt hàm răng đang ê ẩm, bụm lấy cái mũi mà ngồi xổm xuống đất, đôi mắt mông lung mơ hồ nhìn nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống đất.

-Hả! Muội cũng đang tắm à, ặckhông có ai tới đây chứ? Lạ thậttên này sao lại không thấy chứ? Này, vẻ mặt của muội là sao hả, không bị người ta nhìn thấy đang tắm rửa chứ? Công chúa Vĩnh Thuần tự mình nói xong thì tò mò mà bước tới, đánh giá Tương Nhi từ trên xuống dưới.

-Hả? À, không sao không sao, muội đang lấy làm lạ là thị nữ hầu hạ bên ngoài cửa sao lại không thấy đâu cả, ngay cả tỷ đến đây mà cũng không thông báo một tiếng, ha ha, ha ha, không có việc gì cả.

Công chúa Tương Nhi cười nói.

Vĩnh Thuần giật mình, nói: -À, ra vậy à, ha ha, tỷ không biết muội đang tắm, nên bảo bọn họ trở về khoang thuyền rồi, muội tiếp tục đi, tỷ đi trước.

Tương Nhi vừa nghe kẻ khởi xướng lại là người này thì hận đến nghiến răng. Nhưng vừa thấy Vĩnh Thuần xoay người thì Tương Nhi cũng không tức giận được nữa, nàng hét lên một tiếng, hù cho Vĩnh Thuần run rẩy, ngạc nhiên nói: -Muội gọi gì thế?

-Không có không có, ừmđúng rồi, tỷ đi đâu vậy, trên mặt sao lại đầy bụi thế? Tỷ qua đây để muội lau cho. Tương Nhi đổi thành dáng vẻ tươi cười nói.

Vĩnh Thuần nửa tin nửa ngờ đi lên phía trước nói: -Có sao? Tỷ không có đi đâu mà.

-Có có có, ai nói không có. Tương Nhi đưa một tay sờ chóp mũi của nàng, tay còn lại thì đưa ra sau lưng của nàng, vừa co vừa duỗi năm ngón tay như khảy đàn tỳ bà, ra sức ra hiệu cho Dương Lăng, ý bảo hắn nhanh chóng chạy đi. Lần này Dương Lăng bị đụng phải rất mạnh, trong lỗ mũi có mùi giống như thuốc súng vậy, bị sặc đến mức lồng ngực cũng đau, phải có nghị lực rất lớn mới nén lại mà không kêu ra tiếng.

Hắn thấy Tương Nhi đưa tay ra hiệu với hắn thì vội vàng rón ra rón rén ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy khoang thuyền không có ai thì lập tức quay đầu sang đầu cầu thang bên phải mà bỏ chạy.

-Lau bụi cho tỷ mà phải lâu như vậy sao? Tay kia đưa ra sau lưng tỷ làm gì thế kia? Công chúa Vĩnh Thuần thấy Tương Nhi đỏ bừng cả mặt, ánh mắt mập mờ không rõ, trong lòng đột nhiên rung lên hồi chuông cảnh báo: -Trời ạ, lần trước muội ấy uống lầm Hợp hoan tán mới, lẽ nào, lẽ nào muội ấy vốn có sở thích háo sắc kỳ lạ?

Công chúa Vĩnh Thuần bị hù đến dựng đứng cả tóc gáy, nàng cũng mặc kệ chuyện hỏi thăm xem Dương Lăng có tới hay không liền vội vàng mượn cớ chạy biến ra ngoài như một làn khói.

Dương Lăng lấy tay áo che mũi mà chạy về phòng mình, cầm lấy gương đồng qua soi, lỗ mũ vừa đỏ vừa sưng, đụng một cái vừa đau vừa xót. Hắn chán nản mà bỏ gương xuống, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy, lại gặp phải chuyện ô long như vậy chứ.

Phải nói là Tương Nhi cô nương người ta mang dáng vẻ yêu kiều ngọt ngào, vốn là một tiểu mỹ nhân khó có được, là một nam nhân thì sẽ ước gì có được nhãn phúc, diễm phúc này. Nhưng nàng ấy là công chúa nha, gai trên đóa hoa hồng này không chỉ đâm được, hơn nữa còn có độc đó, không cẩn thận thì sẽ mất mạng nha.

May mắn chính là, công chúa Vĩnh Phúc vừa hay đến tìm nàng. Tiểu cô nương da mặt mỏng, nàng không chỉ không dám lộ ra, mà còn nghĩ cách yểm hộ mình rời đi. Người hiền ắt sẽ gặp lành, lần này thì tốt rồi, nàng ấy vì thanh danh trong sạch của mình nhất định sẽ không nhắc lại một lần nào nữa, mọi người đều xem như một giấc mộng, lần này cứ vậy mà bỏ qua, cái mũi bị thương đổi lại được một mạng, lần này cũng đáng giá.

Dương Lăng tự mình an ủi một phen, khẽ thở phào một hơi, tiếng thở phào này động đến cơ thịt trên môi, cái mũi lại đau buốt, hắn bất giác nhếch miệng lên. Dương Lăng vội vàng bảo hộ vệ mời ngự y trên thuyền đến, nói dối là ngồi thuyền bị choáng váng, vô ý đập vào khung cửa mà bị thương.

Hắn hỏi xin ngự y một ít thuốc mỡ giảm đau tan bầm để xoa lên mũi, lại cắt một mảnh vải thuốc màu trắng đắp lên trên, đợi khi Thái ty đi rồi, Dương Lăng soi gương nhìn lại, rõ ràng là một tên gian tà mũi trắng trên sân khấu Kinh kịch mà, làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười.

Dương Lăng gọi người mang kéo đến, nhìn vào gương đang muốn tự mình lấy kéo để chỉnh sửa lại cái mũi cho đẹp một chút, ngoài cửa lại có một thanh âm the thé xướng lên: -Tương công chúa giá đáo, Uy Quốc Công nghênh giá

Cây kéo trong tay Dương Lăng rớt xuống bàn "leng keng" một tiếng: -Xong đời rồi, tự mình nghĩ thì đẹp lắm, nhưng cô nương người ta thì không chịu buông tha, tìm đến tận cửa để tính sổ rồi.

Dương Lăng vội vàng đứng dậy ra cửa nghênh đón, chỉ thấy công chúa Tương Nhi mặt ngọc nghiêm túc, mắt phượng uy nghiêm, trang phục chỉnh tề đứng ở trước cửa, thân hình thẳng tắp oai nghiêm, rất có phong phạm của nhất đại tông sư, ba thước xung quanh nàng hình thành một bầu không khí mạnh mẽ, chấn động cả bốn thị nữ, hai tiểu hoàng môn nơm nớp lo sợ.

Tiểu công chúa vừa mới đứng vững thân mình, trâm vàng cài trên đầu khẽ khàng đong đưa, Dương Lăng thấy thế thì thân mình cũng run rẩy theo, hắn kinh hồn táng đảm hành lễ nói: -Dương Lăng bái kiến công chúa điện hạ, không thể nghênh tiếp mong điện hạ thứ tội.

-Hừ! Trong chiếc mũi ngọc hình như bắn ra một hạt đậu băng, rơi xuống đất giòn giã, sau lưng Dương Lăng bốc lên một làn hơi lạnh.

Tiểu công chúa lướt qua bên cạnh hắn lách vào phòng mang theo mùi hương nhàn nhạt, bên tai chỉ để lại một câu: -Chờ ở đây, bản công chúa có chuyện phải nói với Quốc Công.

*****

Dương Lăng ngoan ngoãn theo sau nàng vào phòng, cố ý để lại một ke hở ngoài cửa để có thể chạy ra ngoài hoặc kêu cứu bất cứ lúc nào.

Tương Nhi lạnh lùng liếc nhìn hắn, khịt mũi hừ nói một câu: -Đóng chặt!

Dương Lăng không còn cách nào khác đành xoay người, ném ra tia tuyệt vọng về phía hai tiểu thái giám bên ngoài, ánh mắt cầu xin, hai tiểu hoàng môn trả lại hắn ánh mắt lực bất tòng tâm, ba nam nhân trao đổi suy nghĩ với nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dương Lăng thở dài một tiếng, chậm rãi khép chặt cửa lại.

Trong giây phút cửa đóng lại, hai tiểu hoàng môn cũng cảm thán mà thở dài một tiếng:

-Không biết làm sao mà Quốc công gia lại chọc giận điện hạ, để công chúa giận dữ đến như vậy, ôi! Làm công công không dễ, làm Quốc Công... cũng khó nha!

Dương Lăng quay người lại, không khỏi giật mình, Chu Tương Nhi vừa rồi còn sương lạnh đầy mặt đã khóc rồi, gương mặt trong suốt như trứng gà mới luộc tí tách rơi xuống từng dòng từng dòng lệ châu óng ánh, tiểu cô nương khóc rất ủy khuất.

Dương Lăng vội càng bước đến trước mặt nàng, buồn bã nói: -Tiểu tổ tông của ta, ngài đừng khóc mà, việc này không phải không ai biết sao? Ta biết ngài ủy khuất, nhưng ta cũng oan uổng mà. Ta nghe thấy tiểu hoàng môn truyền chỉ, lại thấy là công chúa Vĩnh Phúc gọi, làm sao ta biết được ngài ở trong phòng đó chứ, hơn nữa còn đangTấm lòng của Dương Lăng có trời đất chứng giám, nếu nói dối nửa câu, trời sẽ giáng ngũ lôi oanh đỉnh.

-Ngươioanh hay không ta không quan tâm, ta hỏi ngươi, ta làm sao đây? Tiểu công chúa Tương Nhi thẹn thùng ấp úng nói, lấy ngón tay lau nước mắt, dáng vẻ rất đáng thương.

-Từ lúc ta quen biết ngươi, ta coi như đã xui đến tám đời rồi, người ta là nữ hài tử, chân có thể tùy tiện để nam nhân chạm phải sao? Khi đó là vì giết tặc cứu mạng, được! Ta chấp nhận, ta coi như không có việc này.

-Ở cung Càn Thanh, để giúp phu nhân nhà ngươi truyền tin tức cho ngươi, ta không cẩn thận mà ngã xuống, tông thẳng vào lòng ngươi một cách mạnh mẽ, còn hôn ngươihôn lên mặt ngươi, văn võ toàn triều đều nhìn thấy cả, mặt mũi của ta đã mất sạch rồi, được! Ta giả ngu, ta lại chấp nhận.

-Bây giờbây giờ thì hay rồi, toàn thân trên dưới của người ta đều để ngươi nhìn sạch cả, ngươi bảo người ta làm sao gả đi đây? Trong sạch của ta đều mất cả rồi, cho dù người khác không biết, nhưng trong lòng ta còn không rõ ràng sao? Nếu tương lai tìm được một Phò mã, ta làm sao đối diện người ta đây?

Chu Tương Nhi càng nói càng đau lòng, lập tức bò cả ra bàn mà khóc hu hu.

Dương Lăng câm nín, nàng nói dường như đều đúng, nhưng tại sao chứ? Việc này có thể trách ai chứ? Lẽ nào bản thân mình không phải vô tội sao? Nàng khóc với ta, ta khóc với ai hả? Dương Lăng xoay vòng vòng quanh Chu Tương Nhi. Trời ơi! Đất ơi! Ngươi bảo nàng đừng khóc nữa đi chứ!

Chu Tương Nhi đang khóc lóc, vừa lau nước mắt thì phát hiện trên bàn có một cây kéo sắc nhọn, nàng liền quơ lấy mà đâm vào cổ họng mình. Dương Lăng bị hù chết rồi, vụt một cái nhào tới, hung hăn nắm lấy cổ tay của nàng.

Hai tay Chu Tương Nhi liều mạng cướp đoạt với hắn, một cây kéo liền vung qua múa lại trước mặt hai người. Dương Lăng cũng thật sự giận rồi, hắn một tay đoạt lấy cây kéo trong tay Tương Nhi, ném vào trong cùng chiếc giường.

Chu Tương Nhi liền chạy theo, Dương Lăng vươn tay bắt lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, ôm ngang lấy eo nàng. Chu Tương Nhi liền giống như một con mèo cái nổi giận vậy, liên tục đá đạp trong lòng hắn, nắm tay nhỏ vung loạn, hai người đều không dám nói chuyện, cắn rắng mà tranh đấu trong yên lặng.

Bỗng nhiên, khuỷu tay của Chu Tương Nhi lập tức ngoặt lại đánh lên mũi Dương Lăng. Nơi mềm yếu này liên tiếp hai lần bị hai vị công chúa điện hạ đánh vào, rốt cuộc không nhịn được nữa, Dương Lăng đau đớn kêu lên, nước mắt mơ hồ mà buông tay ra, vừa thấy Chu Tương Nhi muốn chạy lại vội vàng ôm lấy nàng lần nữa, nghiêng ngả lảo đảo mấy bước, quẳng nàng một phát lên giường.

Dáng người nhỏ xinh của Chu Tương Nhi bị đè dưới thân thể của một nam nhân, làm nàng sợ đến hồn bay phách lạc. Chu Tương Nhi mở miệng muốn la lên, bỗng nhiên kịp thời nghĩ lại dáng vẻ này tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy được. Trong tình thế cấp bách, nàng liều mạng uốn éo thân mình muốn thoát ra, đồng thời mười ngón tay nhỏ dài gắt gao bóp chặt đầu vai Dương Lăng, móng tay dường như đã đâm vào da thịt, cảm giác đó giống như một con mèo nhỏ xưa nay dịu ngoan đột nhiên bộc phát dã tính và tình cảm mạnh mẽ, mạnh mẽ vươn móng vuốt hung hăn cào một cái lên mình con người vậy.

Nàng vừa mới tắm rửa, trên người vẫn còn mang theo mùi hương thanh tịnh, đường cong trên thân nàng trơn láng như nước suối vậy, da thịt thấp thoáng tỏa ra sức sống thanh xuân vô hạn. Thân hình non nớt kia vẫn chưa dậy thì hoàn toàn, vẻ mềm mại đó khiến người ta tiếc thương, đôi gò ngọc nhỏ dựng ngược trước ngực vừa nằm ngửa ra thì mềm nhũn đi, không thể kiêu hãnh mà dựng thẳng được, vừa quằn quại ma sát liền khiến trái tim người ta cảm thấy ngọt ngào mềm mại.

Các loại cảm giác khác thường phản xạ không thiếu chút nào tiến vào đại não của Dương Lăng thông qua sự tiếp xúc của tứ chi. Nếu còn có thể sống sót, sau việc này có lẽ hắn sẽ hồi tưởng lại một chút hương vị không thể nói nên lời này, tóm lại bây giờ không thể để ý nổi nữa. Dương Lăng gấp gáp mà trầm thấp nói: -Công chúa Tương Nhi à, đến như vậy sao, thường nói "có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn", sao ngài lại có thể tự sát một cách không đầu không đuôi như vậy chứ?

-Thái Sơn? Ngươingươi đứng lên trước. Hắn vừa nói tới Thái Sơn thì Tương Nhi đột nhiên cảm nhận được trọng lượng của hắn, hai gò má lập tức đỏ bừng lên, nóng bỏng đến mức giống như cả chăn đệm cũng có thể bị thiêu đốt.

-Ngài hứa với ta không tìm cái chết trước, chúng ta từ từ nói chuyện.

Chu Tương Nhi cắn môi, không để ý đến yêu cầu của hắn, ngoan cường nói: -Bảo ngươi đứng lên thì người đứng lên đi!

-Ta bảo ngài đừng chết ngài có nghe sao.

Đôi mắt hạnh của Chu Tương Nhi lại trợn tròn, hung tợn trừng Dương Lăng. Mặc dù cục diện này thoạt nhìn kiều diễm ám muội thế kia, khiến người ta nhìn thấy là liên tưởng lan man, có điều trên mặt hai người đều chảy nước mắt, việc này có chút quái dị nha. Qua thật lâu thật lâu sau, Dương Lăng mới ý thức được là chính mình lại mắc đại tội mạo phạm công chúa thêm một lần nữa, hắn lập tức nhảy bật dậy giống như bị bỏng vậy.

Lồng ngực bị đè ép nặng nề của Chu Tương Nhi đột nhiên tìm được tự do, nàng "phù" một thiếng thở dốc ra, nhưng cho dù là không còn bị đè nữa, nhưng nàng vốn dĩ giương nanh múa vuốt vẫn mềm nhũn nằm ở đó, rụt e không dám cử động.

Dương tiểu nhân mũi trắng ngồi dậy, hắn cũng không nói gì, im lặng mà ngồi bên cạnh giường, đột nhiên đứng dậy tháo bội kiếm treo ở đầu giường xuống. Đôi mắt lấp lánh nước mắt của Tương Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, Dương Lăng rất vô lại mà ném thanh kiếm lên giường, chắp hai tay sau lưng, đoạn nói: -Bỏ đi! Dương Lăng ta nợ ngài, bây giờ làm sao cũng không rõ ràng được, ta cũng không còn cách nào khác, nếu ngài không cam tâm thì dứt khoát giết ta là được!

-May mà nhuyễn giáp của ta không rời khỏi người một khắc nào, một kiếm này của nàng không đâm vào được, có lẽ có thể vứt bỏ ý định giết người này đi? Oán hận của nữ nhân rất dễ tan biến, chỉ mong nàng ta cũng thuộc loại nữ nhân bình thường.

Dương Lăng vội vàng suy nghĩ, đồng thời hai chân điểm xuống đất, tập trung sức lực, chuẩn bị nếu chẳng may tiểu công chúa đâm loạn chém loạn thì có thể bỏ chạy trối chết.

Công chúa Tương Nhi nghe xong lời của hắn thì oán giận: -Xem cái đức tính thối tha của người kìa, dáng vẻ gian thần còn tỏ vẻ hiên ngang chính nghĩa, người thiệt thòi là ta, kẻ chiếm được tiện nghi ngươi thì điên cái gì hả?

Nàng đột nhiên quỳ ngồi lên, "keng" một tiếng rút bảo kiếm ra, hai tay cầm kiếm hung hăn cắm vào ngực Dương Lăng, thân hình Dương Lăng khẽ run rẩy, lại không lùi lại một bước.

Trong phòng trở nên thật yên tĩnh thật yên tĩnh, tiếng sóng vỗ hai bên mạn thuyền và tiếng tim đập của hai người đều nghe thấy rất rõ ràng. Thật lâu sau, công chúa Tương Nhi đột nhiên nói: -Ta không còn cách nào khác, sự việc đã đến bước này rồi, cho dù ngươi có một vạn lý do uất ức chính mình thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm!

-Ta hiểu! Ngài ra tay đi!

Dương Lăng chắp tay ưỡn ngực, cái mũi trắng ngẩng cao, trên mặt còn mang theo hai dòng nước mắt, tạo ra hình tượng anh dũng hi sinh sáng chói.

*****

Chu Tương Nhi cắn môi, hàm răng trắng muốt bặm lấy cánh môi đỏ nhạt, cánh môi mềm mại kia mê người hệt như mứt đỏ vậy, oán giận của nàng tan biến, rất ai oán nói: -Thân thể ta đã bị ngươi nhìn hết, trong sạch cả đời đều đã chôn vùi trong tay ngươi, giết người rồi, ngươi bảo ta phải làm sao? Họ Dương kia, ta chấp nhận rồi, ngươi lấy ta đi!

-Hả? Dương Lăng bỗng mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng, thất thanh nói: -Việc này không thể được, ngài là công chúa, ta đã thành thân, ta làm sao có thể lấy ngài được?

Chu Tương Nhi trở nên hung ác, hai gò má nàng đỏ bừng, phẫn uất, ngang ngược nói: -Từ xưa đến nay khó nhất là chết, lẽ nào lấy ta còn khó hơn chết? Ta mặc kệ dùng cách gì, ngươi là nam nhân, ngươi giải quyết.

Ngoài trừ gả cho hắn cũng thật sự không còn cách nào khác. Nếu hai người không phải phu thê, Chu Tương Nhi đến nước này ngoài trừ chết ra cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu trở thành vợ của hắnchồng nhìn vợ là chuyện hết sức công bằng, cho dù là người ta nhìn mỗi ngày thì ngươi có thể quản được sao?

-Từ xưa đến nay khó nhất là chết, bây giờ lại còn khó hơn cả chết nữa!

Bành lão thái gia giận đến kêu oa oa một cách kỳ lạ, đám thủ hạ vốn dĩ cũng có một phần là nhóm đạo tặc Đông Hải cũng xoa xoa hai tay: -Lão đại, làm đi! Làm sao chịu được cơn giận này chứ. Ông ta dựng linh bài tranh ảnh của Hồng Vũ Hoàng đế lên thì chúng ta phải bó tay chịu đòn hay sao?

-Đại nhân, không đánh được, không đánh được mà! Thiên hộ Long Địa Hổ không ngừng thổi gió bên tau: -Lão gia tử, đây không phải trò đùa đâu, nhớ lại năm đó Yến Vương Tĩnh Nan, Kiến Văn Vương chính là truyền nhân mà Thái Tổ Hoàng Đế đích thân lập nên đó, ngay cả ông ta mà Yến Vương còn dám phản thì còn gì phải e dè chứ?

-Nhưng khi Thiết Huyễn treo linh chủ bài vị của Thái Tổ Hoàng Đế ở đầu thành Tế Nam, Yến Vương liền sửng sốt vây thành hơn một tháng mà không dám bắn một viên pháo nào, khi đó một khi binh bại thì chém đầu cả nhà, ông ta không dám phạm vào tội lớn trong thiên hạ như vậy, ngài có thể so với ông ta sao? Ngài mà bắn trận loạn pháo này, bắn nát bức họa và linh chủ bài vị của Thái Tổ, thì phạm phải tội tịch biên diệt tộc đó!

-Đại nhân quan tâm chăm sóc cho thuộc hạ, xem như tâm phúc, cho nên thuộc hạ không thể không nói với ngài một câu đại bất kính, ngài bắn ra trận pháo này, trong lòng Hoàng thượng nhất định vui mừng, nhưng dù ngài ấy vui mừng hơn nữa thì cuối cùng cũng chém đầu ngài. Đại nhân à, chúng ta rút lui trước đi, hoặc là nghĩ ra một cách thỏa đáng để xử lý, bằng không thì bẩm báo Hoàng thượng rồi mới định đoạt.

Bành Sa Ngư giận đến sắp bể phổi rồi, trợn mắt quát: -Chẳng lẽ để mặc bọn chúng ngênh nghênh ngang ngang như vậy mà đánh đến dưới thành Nam Kinh sao? Nếu trên mỗi tấm khiên, binh khí của bọn họ đều bao lại bằng bức họa của Thái Tổ Hoàng Đế thì chẳng phải sẽ tung hoành thiên hạ, không ai có thể địch lại sao?

Long Địa Hổ vội nói: -Đại nhân yên tâm, họ mà dám lấy hình Thái Tổ bao lại trên binh khí giết người thì là đại bất kính, việc như vậy bọn họ không dám làm đâu. Thực ra bây giờ chúng ta làm theo

-Oanh! Một quả đạn phái bắn vào bên thuyền họ tạo ra một cơn sóng lớn, Long Địa Hổ vẩy bọt nước trên người, tiếp tục nói: -Thực ra bây giờ chúng ta có thể bắn pháo như vậy nha, chỉ là không thể đánh vào bức họa của Thái Tổ, đánh một cách trói tay trói chân như vậy, còn có thể thắng sao?

-Nếu chẳng may tổn thất mấy chiếc chiến hạm thì cái được không bù nổi cái mất. Đánh thuyền mà không thể đánh buồm, chúng ta quá chịu thiệt rồi. Bọn họ thuyền nhiều người nhiều, một khi áp sát, chúng ta cả đi cũng không đi được, chẳng phải là đưa sạch tất cả chiến hạm cho bọn họ sao?

Bành Sa Ngư dậm chân một cái, mắt thấy chiến hạm của đối phương càng lúc càng gần, liền không nén được giận dữ nói: -Người đâu, hạ thấp họng pháo, tuyệt đối phải cẩn thận, đừng đánh lên cao, thể nào cũng phải bắn cho bọn họ mấy quả, tốt nhất là đánh chìm mấy chiếc, con bà nó, trận này lão phu sắp nghẹn chết rồi.

-Oanh oanh oanh oanh. Đại pháo của thủy sư triều đình bắt đầu gầm thét, cùng là pháo Phật Lang Cơ, tốc độ bắn và độ chuẩn xác của pháo thủy sư hơn xa đối phương, vừa bắt đầu thì đã hù Dương Tử Kiều giật bắn, còn cho rằng quan binh triều đình phát điên rồi, căn bản không quan tâm bức họa và linh bài của Thái Tổ, cho đến khi phát hiện họng pháo của đối phương đều hạ xuống thấp, rất nhiều đạn pháo bắn ra đều trực tiếp bắn vào trong nước thì không nhịn được cười to.

Khoảng cách và mật độ hỏa lực như vậy, nếu cứng rắn xông lên, tuy rằng cuối cùng vẫn là thắng lợi nhưng khó tránh khỏi phải bị đánh trúng mấy chiếc chiến hạm, tạo ra tổn thất đắm thuyền.

Dương Tử Kiều là đại thủy tặc ở hồ Động Đình, thường xuyên đối phó thuyền của quan binh, kinh nghiệm thủy chiến phong phú, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Y lập tức xuất ra đấu pháp thường dùng, thả neo ngừng tiến lên, hét bảo ngừng lại tất cả thuyền lớn, sau đó vung cờ lệnh cho thuyền nhỏ tiến công.

Trong nhất thời, hơn một trăm chiếc thuyền lao ra giống như đàn kiến vậy, chiến thuyền này hình như con thoi, cột buồm bằng gỗ bằng trúc, mỗi thuyền tuy chỉ ba bốn người, nhưng trang bị có hỏa súng, cung tiễn, nếu thuyền lớn bị những chiếc thuyền nhỏ này leo lên được thì sẽ giống như đàn kiến cắn voi vậy, vô cùng khó chơi.

Ngoài ra còn có hai đầu nhọn vểnh lên khó phân đầu đuôi, tiến lùi như bay, hơn mười chiếc thuyền ưng linh hoạt cơ động, thuyền liên hoạt, thuyền tử mẫu lái thẳng về phía trước dưới sự yểm hộ của đàn thuyền con thoi. Những chiếc thuyền này đều là những chiếc thuyền nhỏ thuận tiện cho việc tác chiến trong những hồ nước con sông nhỏ, đặc biệt là thuyền liên hoàn và thuyền mẫu tử.

Thuyền liên hoàn không dài quá bốn trượng, thật ra là do hai chiếc thuyền nối lại với nhau bằng vòng sắt, trước đầu thuyền có một cây đinh sắt lộn ngược cực lớn, trên thuyền còn chứa bóng lửa, bóng khỏi độc, hỏa lôi đạn, sau thuyền còn chở binh lính dùng hỏa súng, cung tiễn yểm hộ, một khi gặp được thuyền địch thì đinh sắt lộn ngược sẽ đâm vào thuyền địch khó mà thoát thân được, lúc này có thể cởi bỏ vòng sắt đồng thời châm lửa lên các loại hỏa khí, sau đó nhanh chóng đưa thuyền phía sau rời đi, thuyền phía trước lại được nổ tung, làm cho mép thuyền của đối phương sẽ bị nổ theo.

Tử mẫu thuyền cũng có tác dụng như vậy, chẳng qua chỉ là kiểu dáng khác nhau, nó là kiều thuyền lớn ôm thuyền nhỏ. Trên thuyền lớn chuyên chở vật dẫn cháy, vật dễ nổ, sau khi ghim vào thuyền địch thì thuyền nhỏ rời đi, để lại thuyền lớn châm lửa vào thuyền địch.

Đám người Bành Sa Ngư đều là người biết coi hàng, nhiều thuyền nhỏ lao tới như vậy, tốc độ của pháo Phật Lang Cơ cũng không kịp đối phó, hơn nữa thuyền lớn của đối phương không thể đánh, nếu tập trung đối phó những chiếc thuyền nhỏ này thì lại phải phòng bị hỏa pháo trên thuyền lớn, trong tình cảnh vạn bất đắc dĩ, Bành Sa Ngư chỉ đành gào lên giận dữ: -Rút!

Thủy sư triều đình có dư sức chiến đấu hùng mạnh, thế nhưng lại không đánh lại bức họa kia, bọn họ chỉ có thể ôm hận mà lùi bước. Những sự việc mà ở hiện tại nghe thấy thì không thể tưởng tượng được, nhưng ở thời đại này lại rất hợp lý rành mạch. Một chữ lễ, một chữ hiếu, thêm vào đó là Hoàng gia vì để duy trì tôn nghiêm tối cao và quyền uy vô thượng của đế vương mà phải thần thánh hóa, không cho phép đi ngược lại yêu cầu chính trị của Tiên đế, đã tạo nên cục diện chiến tranh kỳ lạ như vậy.

Dương Tử Kiều dương dương đắc ý ra lệnh thuyền Xích Long, thuyền Thương Sơn, thuyền Xa Luân đồng loạt đuổi theo, cuối cùng mới là ba chiếc thuyền pháo và thuyền Phúc. Vừa mới đuổi theo thì "oành" một trận, trên mặt nước nổi lên một cột nước cực lớn, một chiếc chiến thuyền cỡ vừa lắc lư, mép thuyền bị đánh thủng một lỗ, nước sông lạnh như băng "ào ào" rót vào.

*****

Không đầy lát sau, mạn thuyền khác lại nổ tung, thủy sư Đại Minh đang lui lại, căn bản không nhìn thấy bọn họ bắn pháo, chuyện gì thế này? Dương Tử Kiều cả kinh, y phát hiện chỉ có những chiếc thuyền nhẹ mới bình yên mà đi qua được, mà hai chiếc thuyền bị nổ tung phía trước đều là những chiếc hạm ăn sâu xuống nước.

Trong lòng y rung động, lập tức hạ lệnh hạm đội chậm rãi tiến lên, sau đó điều động mấy chiếc thuyền nhỏ qua đó do thám, phát hiện ở nơi bị nổ quả nhiên nước sông chảy ngược rất mạnh dưới nước, thân của hai chiến hạm kia đã bị nghiêng đi, thế là vội vã phái mấy chiếc thuyền nhỏ qua đó tiếp ứng người trên thuyền.

Y có nghe nói thủy sư quân Minh đã nghiên cứu chế ra một loại vũ khí mới, gọi là thủy lôi, có thể tập kích thuyền địch ở trong nước. Đáng tiếc Ninh Vương dùng mọi biện pháp nhưng trước sau vẫn không làm ra được loại vũ khí mà Cục quân khí Phúc Kiến liệt vào hàng cơ mật cao nhất này, xem ra chính là những thứ này rồi.

Lần này đã tạo ra sự uy hiếp tâm lý rất lớn đối với phản quân của Ninh Vương. Nếu phía trước có chiến hạm của địch thì nào sợ mạo hiểm lửa đạn liều mạng cũng dám đánh lên, nhưng bây giờ là kẻ thù không nhìn thấy không sờ thấy được, mỗi giờ mỗi khắc ngươi đều phải đề phòng bị nó đánh trúng, kẻ địch như vậy cho dù là chỉ có một cái hai cái cũng không ai có thể chịu được.

Trộm cướp trên thuyền phần lớn là những kẻ kén lút trộm cắp, tuy am hiểu nhất là bàng môn tả đạo, nhưng lại thật sự để bọn họ nghĩ ra được cách. Bọn họ tạm thời ngừng thuyền, chạy đến mấy hộ đánh cá hai bên bờ cướp lấy mấy chục tấm lưới cá, khâu lưới cá lại với nhau, treo một vật nặng ở phía dưới, sau đó để thuyền nhỏ kéo đi khắp mặt sông thi hành cách kéo lưới để gỡ mìn, những chiếc thuyền nặng ở phía sau lần này mới coi như được an toàn, nhưng tốc độ tiến lên lại giống như rùa bò vậy.

Nhưng ngoài trừ cách này ra cũng không còn diệu kế nào nữa, bọn họ cũng chỉ có thể giống như du sơn ngoạn thủy mà đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng lại dừng lại để dọn dẹp lại một số thứ nát bươm cản trở và thủy lôi ngẫu nhiên vớt được, lấy dây thừng tu bổ mấy tấm lưới rách nát, sau đó tiếp tục tiến lên.

Bởi vì Bành Sa Ngư tác chiến trong sông, căn bản không thả thủy lôi xuống nước, thả mấy thứ này xuống khác nào tự hủy đi đường thủy vàng ngọc chứ. Một khi kết thúc chiến sự, việc chỉnh đốn dọn dẹp sông thật sự quá khó khăn, lúc đó những người kiếm cơm dựa vào sông không biết sẽ có bao nhiêu người chết đói nữa, cho nên ông ta chỉ đặt bốn quả thủy lôi để làm quân địch kinh sợ và nghi ngờ, sau đó liền bỏ chạy mất dạng.

Chính Đức qua sông rồi, Hứa Thái thân mang trọng trách bảo vệ Nam Kinh, hon nữa do thám phía trước báo lại, Ninh Vương đã bỏ thành An Khánh, được ăn cả ngã về không chạy thẳng đến Nam Kinh, cho nên không dám tiến lên nghênh giá, Quan đại nhân và Mã Ngang, cùng với quan lớn của Lục Bộ Nam Kinh vội vàng ra sông nghênh giá.

Chúng quan viên còn chưa yết kiến xong thì chiến hạm của Bành Sa Ngư vội vội vàng vàng lui xuống dưới. Hạm đội của Chính Đức tuy thấy đối phương treo cờ xí Đại Minh cũng không khinh suất chút nào, từ sớm đã phái thuyền ra nghênh đón, lệnh cho bọn họ ngừng thuyền không được đi. Bành Sa Ngư nghe nói Hoàng thượng đã đến không khỏi vui mừng ngoài ý muốn, lão đầu này vội vàng gấp gáp chạy đến gặp Hoàng thượng, muốn mời y ra chủ ý đối với cách chiến đấu vô lại này.

Dương Lăng còn chưa tới trước khoang thuyền. Vị Quốc Công gia đệ nhất hồng nhân trước mặt thiên tử, uy danh hiển hách núp ở xa xa phía sau, dáng vẻ hiện tại của hắn thật sự là không tiệp gặp người mà. Trong quan trường vô cùng chú trọng hình tượng, người hình tượng quá kém thì cho dù có tài học cũng không thể ngồi trên công đường làm quan được. Dương Lăng dán trắng cả mũi, nếu lộ diện trước mặt bá quan, không khỏi bị người ta đồn làm chuyện cười.

Ba vị công chúa lại thay trang phục tùy tùng, đứng chung với Đường Nhất Tiên. Ánh mắt Dương Lăng ngẫu nhiên lướt qua đều sẽ nhìn thấy ánh mắt áy náy, thân thiết và dịu dàng của công chúa Vĩnh Phúc, bởi vì Dương Lăng đã giải thích với nàng, lúc lên thuyền vì thân thuyền lắc lư, mà không cẩn thận đụng phải cái mũi, khó nhịn đau đớn, liền đi tìm Thái y nên mới không đi gặp nàng được.

Công chúa Vĩnh Phúc đau lòng còn không kịp nữa, làm sao lại quan tâm đại kế bắt phu quân của mình chứ. Nhưng Dương Lăng cũng không dám nhìn nhiều, ánh mắt đó vừa bắn qua thì sẽ phát hiện có thêm một ánh mắt nữa, đó là ánh mắt của công chúa Tương Nhi. Ánh mắt kiagiống như là đang nhìn con mèo mà các nàng nuôi trong nhà vậy, một con mèo thích trộm mỡ.

Dương Lăng chỉ đành vội vàng thu hồi ánh mắt. Ôi, cuối cùng cũng dùng lời ngon tiếng ngọt tạm thời ổn định được nàng ấy, nhưnglàm sao lấy nàng ấy được đây, việc này không phải còn khó hơn lên trời sao? Cũng may Tương Nhi còn nhỏ, xe đến trước núi tất có đường, kéo được lúc nào hay lúc đó

Dương Lăng đang không ngừng làm phụ đạo tâm lý cho trái tim bị tổn thương của mình, chợt phát hiện trên thuyền rồng đằng trước, Chính Đức Hoàng đế không biết vì sao lại nổi giận lôi đình, quan viên phái trước quỳ một đám, liên tục dập đầu ở đó, Đường Nhất Tiên thấy thế thì vội vàng đi qua nói nhỏ: -Đại ca, huynh mau đi xem chút, huynh ấy còn chưa xuống thuyền mà phát điên cái gì chứ?

Dương Lăng gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ chiếc mũi trắng hình dáng đặc biệt của mình, sải bước đi tới. "Việc nhà việc nước việc thiên hạ, mọi việc đều phiền" chính là cảm nhận sâu sắc mà Uy Quốc Công gia biết được khi nam tuần tới đây nha.

-Thật là buồn cười, kế của bọn trộm cướp như vậy mà ngươi lại đưa quân lui về, mặc cho phản quân thẳng tiến Nam Kinh? Nếu Nam Kinh thất thủ, trẫm hỏi tội một mình khanh! Chính Đức đang gào thét.

Gương mặt đỏ thẫm của Bành Sa Ngự u ám nói: -Hoàng thượng, phản quân treo linh bài và bức họa của Hồng Vũ Hoàng đế, chúng thần tử không dám ra tay nha. Đao thương không có mắt, nếu chẳng may làm tổn hại linh bài của Hồng Vũ Đại Đế, hủy đi bức họa, thì đại nghịch bất đạo nha. Tiểu thần vội vàng đến đây là muốn thỉnh chỉ của Hoàng thượng, có điều khi tiểu thần lui binh từng thả bốn quả thủy lôi xuống nước, tin rằng có thể ngăn cản hành trình của bọn họ một chút, nhưng bây giờ cũng phải mau chóng chuẩn bị, kế nghi binh này khó kéo dài được.

Chính Đức giận dữ: -Thỉnh chỉ gì chứ? Ninh Vương vô quân vô phụ, khởi binh tạo phản, trong mắt nào có Đại Minh, nào có Hồng Vũ Hoàng Đế, kỹ xảo như vậy chỉ là muốn trói buộc tay chân chúng ta, đừng để ý ông ta, lập tức quay lại cho ta, đánh! Hung hăn mà đánh!

-Hoàng thượng không được! Chúng ta là quân của thiên tử, quân của chính nghĩa, sao có thể để người ta nắm thóp chứ? Vì muốn có thắng lợi một trận mà bắn pháo vào linh vị tổ tông là đại nghịch bất đạo, đây há là hành vi mà người làm vua, người làm con cháu nên làm sao? Khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban ra, chúng ta tìm kế sách khác.

Quan viên Lục Bộ đồng loạt quỳ xuống, liên tục phản đối, chọc cho Chính Đức Hoàng đế giận đến mức không thể vén tay áo xông lên quân hạm, đích thân bắn pháo, bắn vào đầu của phản quân Ninh Vương chó cậy gần nhà kia một quả pháo.

Đúng lúc này, Dương Lăng vội vàng đi tới, chắp tay nói: -Hoàng thượng tức giận vì chuyện gì?

Giọng mũi của hắn thoạt nghe không khác biệt lắm với giọng của thái giám, chúng đại quan của Lục Bộ Nam Kinh kinh ngạc nhìn hắn, không biết vị nhân huynh này vì sao chỉ không gặp một thời gian ngắn thôi mà lại biến thành bộ dạng này rồi.

Sắc mặt Chính Đức xanh mét, không nén được giận dữ phất tay áo nói:

-Tự khanh hỏi y đi!

*****

Dương Lăng vội vàng lên tiếng dò hỏi Bành Sa Ngư. Bành Sa Ngư liền nói với hắn nỗi khổ chất chứa trong lòng. Dương Lăng nghe xong thì ngẫm nghĩ, sau đó nở một nụ cười, nói bằng giọng mũi: -Chư vị đại nhân đứng lên cả đi. Binh mã Ninh Vương làm như vậy rõ ràng chỉ là kế sách thôi, nhưng biết rõ là kế mà chúng ta lại không thể phá vỡ nó được, bằng không sẽ tự mình rơi vào thế lúng túng về mặt đạo nghĩa. Chư vị đại nhân lo lắng rất đúng, ta sẽ thương lượng thêm với Hoàng thượng.

Khuyên được quần thần đứng lên, Dương Lăng lại chắp tay với Chính Đức, ra hiệu sang bên nói -Hoàng thượng, sang đây nói chuyện nhé.

Chính Đức Hoàng Đế hừ một tiếng, bước nhanh sang mạn thuyền, nhìn ngọn sóng phập phồng không yên, trong lòng y cũng phập phồng không yên giống ngọn sóng vậy. Dương Lăng chậm rãi đến bên cạnh y, nhẹ giọng nói: -Hoàng thượng, linh chủ bài vị và bức họa của Hồng Vũ Hoàng đế không thể dễ dàng đụng vào. Ngài đã từng nghe nói thúc thúc và chất nhi nhà ai đó đánh nhau lại đập nát cả bài vị của tổ tông chưa? Nếu làm như vậy, người ngoài sẽ chỉ mắng hai người ngỗ nghịch bất hiếu, sẽ quan tâm xem ai có lý ai vô lý sao?

Chính Đức Hoàng đế cả giận nói: -Dĩ nhiên là không ra tay đánh nhau ở từ đường tông miếu của tổ tông rồi, nhưng cũng không có chuyện khi đánh trận lại treo bài vị của tổ tông lên trên đầu nha, cách đánh vô lại như vậy bảo trẫm làm sao mà đánh đây? Bây giờ là tình hình gì chứ? Ông ta là phản tặc, là kẻ tặc giành giang sơn, là kẻ giành giang sơn xã tắc của trẫm nha.

Dương Lăng thấp giọng nói:

-Hoàng thượng, khi Vĩnh Lạc Hoàng đế làm Yến Vương ở Bắc Bình khởi binh ở Tĩnh Nam, Thiết Huyễn cũng từng dùng chiêu này ở phủ Tế Nam Sơn Đông. Vĩnh Lạc Hoàng đế hùng tài đại lực, bá chủ một thời không phải cũng giương mắt nhìn mà bất lực sao?

-Vì sao chứ? Chính vì chuyện khác đều có thể làm được chỉ duy chuyện này thì không thể làm, bằng không thì tự vứt bỏ đạo nghĩa, trở thành một kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hơn nữa tội danh này vĩnh viễn không cách nào rửa sạch được.

-Là thân con cháu mà mạo phạm tổ tiên, nếu chỉ vì mình và đối phương đang đánh nhau nên có thể làm như vậy, thì chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ biết, nếu sự tình nguy cấp thì có thể không cần tổ tiên sao? Chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ biết, nếu sự việc khẩn cấp thì có thể không cần quân phụ sao? Đạo vua tôi trời đất, cương thường đạo lý một khi tan vỡ thì thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn sao?

Thấy vẻ giận dữ dần biến mất trên mặt Chính Đức, Dương Lăng lại nói: -Còn nữa, Ninh Vương mưu phản là lấy danh nghĩa gì chứ? Ông ta nói dối mê hoặc dân chúng, ngụy tạo nhận được mật chỉ của Thái hậu tiến kinh chỉnh đốn tông thất, nói Hoàng thượng không phải là cốt nhục Tiên đế, mà là đứa trẻ dân thường được nhận nuôi.

-Hoàng thượng, ngài không chút kiêng kỵ mà nã pháo lên đầu Hồng Vũ Hoàng Đế, việc này chẳng phải là tự rước tội danh cho mình, cho phản quân Ninh Vương một lý do hữu hiệu, để việc ông ta tạo phản càng thêm ra trận nổi danh sao? Ông ta sẽ nói khắp nơi rằng Hoàng thượng làm như vậy chính vì ngài không phải là con cháu hoàng thất Chu gia, cho nên mới không thèm quan tâm như vậy.

-Như vậy một khi lời đồn truyền ra, thì cho dù hôm nay có đánh bại Ninh Vương, thậm chí là tiêu diệt toàn bộ phản quân, cũng sẽ truyền khắp dân gian, là bằng cớ hữu hiệu nhất nói Hoàng thượng không phải là cốt nhục của Tiên đế, Hoàng thượng không chỉ luôn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng, mà con cháu đời đời của ngài cũng phải thường xuyên chịu nỗi khổ này.

-Ừm Chính Đức Hoàng đế trở nên trầm ngâm, y lặng lẽ gật đầu, hỏi: -Vậy khanh nói làm sao đây? Khi đó Tiên đế Vĩnh Lạc không dám dùng pháo công thành, sợ bắn nhầm linh bài, chỉ có thể vây thành đánh tay đôi, bây giờ chúng ta cũng chỉ chịu thiệt thòi này sao? Hừ! Vậy cũng được thôi, binh mã của trẫm đang tập kết ở đây, cho dù là không dùng đến đại pháo thì ông ta cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi.

-Vậy thì cũng không cần, Ninh Vương đã làm như vậy, chúng ta sao không dùng gậy ông đập lưng ông chứ?

Ánh mắt Chính Đức Hoàng đế sáng lên, truy hỏi: -Ái khanh có diệu kế gì?

Dương Lăng tiến đến gần, nói nhỏ vài câu với y, Chính Đức Hoàng đế ngẩn ngơ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười xong y lại đụng một quyền vào ngực Dương Lăng, khen ngợi: -Khanh được lắm đấy, nếu nói về bàng môn tả đạo, thiên hạ không ai sánh kịp khanh, ha ha ha

Chính Đức Hoàng đế bước lên trước hai bước, vẫy tay nói: -Đỗ Phủ, đến đến đến.

Ti Lễ thái giám Đỗ Phủ theo vua nam hạ vội chạy như một làn khói đến trước mặt y, Chính Đức dặn dò vài câu, quát: -Đi, lập tức chuẩn bị, lát nữa giao cho Bành Tướng quân của thủy quân.

-Nô tài tuân chỉ! Đỗ phủ đáp lại một tiếng, dẫn theo mấy thái giám lệ thuộc Ti Lễ Giám, Thượng Bảo Giám vội vội vàng vàng chạy vào khoang thuyền.

Chính Đức Hoàng đế lại quay về đầu thuyền, nghiêm nghị hỏi: -Tình hình đường thủy thế nào, đường bộ ra sao? Các ngươi vẫn chưa nói xong, tiếp tục.

Mã Ngang vội nói: -Dạ. Trước khi chúng thần xuất phát thì được biết quân của Ninh Vương đã lâu mà vẫn không đánh hạ được An Khánh, thế là vòng qua An Khánh, chia binh hai đường, thẳng tiến đến thành Nam Kinh. Hai vị tướng quân Hứa Thái, Giang Bân đang chuẩn bị chiến đấu trong thành. Xem lộ trình thì đường bộ của bọn họ còn khó đi hơn nhiều so với đường thủy, ước chừng giờ thìn ngày mai mới có thể tiến vào biên giới Nam Kinh.

Chính Đức Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói: -Được! Vậy trẫm sẽ quyết chiến với ông ta dưới thành Nam Kinh, để ông ta biết lợi hại của đứa cháu Hoàng đế trẻ người non dạ ta. Lui ra!

Chúng văn võ nghênh giá vừa nghe thì vội vàng thi lễ lui xuống thuyền, lặng lẽ chờ đợi ở bến tàu, nhân cơ hội này, Chính Đức nói với Dương Lăng: -Trẫm lập tức bãi giá thành Nam Kinh, khanh đi dặn dò một tiếng, chiến hạm hộ giá của trẫm đóng lại một nửa ở đây, nửa còn lại thì lát nữa theo thủy sư Giang Nam lên sông đánh trận, đánh phủ đầu chiến thuyền của Ninh Vương, hung hăn đánh một trận cho trẫm!

Bành Sa Ngư giương buồm nam hạ lần nữa, lần này không chỉ có chiến thuyền của ông ta, mà còn có phân nửa đội thuyền hộ tống của thiên tử nữa, trùng trùng điệp điệp, sừng sững như rừng, vải buồm như mây.

Dương Tử Kiều cẩn thận đi cả đường, quả nhiên vớt được hai món vũ khí dưới nước kỳ lạ, nhưng đi tiếp nữa cũng không còn món đồ chính xác nào, khi y cuối cùng đã xác nhận được trong lòng sông đã không còn vũ khí thủy lôi đáng sợ kia nữa, thì mới hạ lệnh cho người thu hồi lưới vớt, thuyền lớn tiến lên, thuyền nhỏ theo sau, toàn lực tiến quân.

Đội tàu vừa mới đi nhanh chóng, thuyền đi vững vàng thì thấy chiến hạm phía trước lại đến, lại còn nhanh hơn cả khi chạy trốn nữa, chỉ thấy một con thuyền xông lên trước nhất ở đối diện đang chèo theo hình cung tiến vào quỹ đạo xạ kích trên sông, tấm chắn họng pháo bên mạn thuyền đều được nâng lên, lộ ra họng pháo tối om om.

Dương Tử Kiều đứng ở mũi thuyền, vừa thấy thì lấy làm lạ: -Bành Sa Ngư ăn tim gấu gan báo hay sao thế? Ông ta còn dám đến đây, lão tử không tin tà, ta không tin là tên Bành Sa Ngư xuất thân hải tặc ông ta thật sự dám bắn pháo lên linh vị của Chu Trọng Bát?

-Oành! Tiếng pháo vang lên, một con thuyền phía trước lắc lư chao đảo, bị lột mất một mảng thuyền lớn. Dương Tử Kiều cả kinh, vội vàng ngẩng mắt nhìn sang, chỉ thấy trên tấm buồm trắng tuyết đối diện có viết một hàng chữ màu đen cực lớn:

-Linh vị của Đại Minh Nhân Tổ Thuần Hoàng Đế.

Dương Tử Kiều trố mắt nói: -Nhân Tổ Thuần là thần thánh phương nào?

Một thủ lĩnh thủy đạo tư thục bên cạnh lớn hơn y hai tuổi đáp lời: -Nhân Tổ Thuần là Chu Ngũ Tứ, cha của Chu Nguyên Chương.

Chu Ngũ Tứ đánh Chu Trọng Bát, ông bố đánh đứa con, hết sức công bằng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-477)


<