← Hồi 438 | Hồi 440 → |
Chu Ngũ Tứ vs Chu Trọng Bát, Chu Ngũ Tứ thắng!
Song phương vừa mới giao chiến, Dương Tử Kiều liền thất bại thảm hại.
Chiến hạm song phương đều có sở trường riêng. Quy cách chiến hạm của thủy sư triều đình thống nhất, hỏa lực tiến công một cách tập trung, dày đặc. Chiến hạm của phản quân Ninh Vương đủ loại lớn nhỏ, hơn nữa số lượng chiến hạm hơn gấp mười lần quan binh, dễ dàng hình thành thế bao vây, triển khai chiến thuật bầy sói.
Thế nhưng Trường Giang có rộng hơn nữa thì cũng là sông, độ rộng mặt nước có hạn, thuyền của Dương Tử Kiều thích hợp tác chiến trên hồ, lấy nhỏ thắng lớn, bây giờ lại chạy trên Trường Giang, chỉ có những chiếc phía trước mới có thể triển khai thế trận công kích, còn những chiến thuyền phía sau chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm.
Phía đối diện chỉ cần bốn chiến thuyền dàn ngang qua, mặt tiến công trải rộng cả con sông lớn, thì với hỏa lực của Ninh Vương có thể chống đỡ nổi sao? Thổ phỉ trên chiến thuyền phía sau không chịu được cô đơn, thật không dễ dàng gì mới bắn được hai quả pháo, nhưng có một quả lại bắn trúng cột buồm chiến thuyền của mình ở phía trước, làm cho nó bị gãy ngang.
"Chu Nguyên Chương" treo trên tấm vải buồm mở trừng hai mắt, như mãnh hổ xuống núi mà rơi xuống, một đầu đâm thẳng vào trong sông, Dương Tử Kiều giận tới mức há miệng chửi ầm lên, hạ lệnh cho chiến thuyền phía sau thành thật ngồi yên đó, không được bắn pháo bậy nữa.
Chiến thuật bầy sói của Dương Tử Kiều không dùng được, mưa đạn của đối phương lại không ngừng trút xuống, cả một hạm đội giống như cày trên mặt đất vậy, lộn ngược nước sông mênh mông cuồn cuộn, vừa dùng đại pháo mở đường, vừa lao mạnh về phía trước, đặc biệt là chiến đội của Bành Sa Ngư, lần trước giao chiến phải ngậm bồ hòn, lần này đánh đến thoải mái hả hê.
Dương Tử Kiều đứng ở đầu thuyền gào khàn cả giọng chỉ huy tác chiến. Một quả đại pháo đập tới ngay chính giữa, "oành" một tiếng bắn thủng một cái lỗ tròn rộng một trượng trên sàn thuyền. Nơi mà Dương Tử Kiều đứng ở ngay gần lỗ đạn, lập tức cắm thẳng xuống lỗ thủng.
Sàn thuyền rắn chắc bị bắn đến như cài răng lược, lởm chởm như thương kích, cổ của y bị một mảnh gỗ sàn thuyền sắc bén lướt qua, khi cứu lên được thì máu chảy ướt đẫm y phục, đã ngừng thở rồi.
Chủ soái chết trận, phản quân Ninh Vương vốn đang tan tác lại như rắn mất đầu, càng rối loạn hơn. Đại Cẩu Tử vốn trấn giữ ở phía sau, vội vội vàng vàng dùng một chiếc chiến thuyền cỡ trung chạy lên để thay thế chỉ huy, nhưng chiến hạm của gã vừa đến liền bị một loạt đạn pháo bắn chìm, Đại Cẩu Tử lại sử dụng tuyệt kỹ bơi chó, chạy đến trước một chiến thuyền Thương Sơn được thuộc hạ cứu lên.
Mắt thấy hỏa pháo quân Minh nổ vang, căn bản đã không còn chút sức hoàn thủ nào, Đại Cẩu Tử chỉ đành ôm đầu chạy trốn, thừa dịp chiến thuyền đan xen nhau, che kín mặt sông, chiến thuyền phía sau quay đầu bỏ chạy, bỏ trốn không tới một nữa, những chiếc còn lại đều bị quan binh tiêu diệt hoặc đánh chìm.
Khi tin thắng trận đưa đến Nam Kinh, Chính Đức Hoàng đế đúng lúc vừa vào thành, người đưa tin giơ cao cờ đỏ đại thắng hò hét truyền tin khắp một đường, lập tức dân chúng toàn thành hô vang vạn tuế, Lục Bộ Cửu Khanh bái dài như núi sụp.
Chính Đức Hoàng đế mặc quân trang, cưỡi trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt, Dương Lăng mang theo chiếc mũi của thằng hề xuất hiện trước mặt dân chúng, trong lòng không được tự nhiên, nhưng vào lúc này lại không thể trốn ở bất cứ đâu, chỉ đành bất chấp tất cả để người ta nhìn ngắm thôi.
Đại tiểu thư Vĩnh Thuần thân là đầu sỏ gây tội, căn bản không biết chỉ một cú tông cửa của mình đã làm đường đường Quốc Công gia trở thành bộ dạng này, đang đứng trong đám cung nữ, nàng vẫn vui vẻ giống như một con chim hỉ thước vậy.
Giang Bân đón Hoàng đế vào thành, cho đến tối mới trở về nhà, y vừa mới mệt mỏi ngồi xuống đầu giường, thì Vương Mãn Đường vội vàng đi vào. Nàng mang chén trà nóng đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, lại ngồi xổm xuống tháo đôi giày quân nặng nề cho Giang Bân, dịu dàng hỏi: -Hoàng thượng không phải đã vào thành trước buổi trưa rồi sao, sao lại bận đến giờ này?
Giang Bân cười ha ha, nói: -Ta là một trong những tướng lĩnh phụ trách thủ thành mà, bây giờ Hoàng thượng đến đây càng không thể rời khỏi một khắc nào, bận rộn một phen, mệt mỏi nha.
Y thấy Vương Mãn Đường lại sai nha hoàn múc nước ấm đến để đích thân mình rửa chân cho y, vội nói: -Đừng bận rộn quá, ta chỉ là đi ngang qua nhà chúng ta, quay về nghỉ chân một lát thôi, lát nữa còn phải quay lại trên đầu thành nữa. Đại quân của Ninh Vương cách đây cũng không xa nữa, đại chiến sắp tới rồi.
Vương Mãn Đường mải miết rửa chân cho y, đoạn nói:
-Ừm, đồ ăn vẫn còn nóng đó, lão gia ăn một miếng rồi hẵng đi, cơm trong quân ngũ làm sao cũng không vừa miệng bằng cơm trong nhà mình.
Giang Bân ừ một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại, nói: -Hoàng thượng tới Nam Kinh rồi, lòng dân yên ổn, hôm nay truyền đến tin thủy sư của Ninh Vương đại bại, chiến thuyền bị triều đình tước đoạt, phá hủy lên đến hơn năm trăm, toàn thành đều vui mừng nha. Ha ha, nhưng nàng nói xem có kỳ lạ không, lại có người vẻ mặt u buồn, giống như là tâm sự đầy mình vậy.
Tay của Vương Mãn Đường ngừng một lát, sau đó tiếp tục rửa chân cho y, hạ giọng nói: -Người lão gia nóilà gã sao?
Giang Bân hừ một tiếng, nói:
-Không phải gã thì còn ai? Chỉ cần gã xuất hiện trong vòng ba trăm thước quanh ta thì không cần ngẩng đầu ta cũng biết gã đến rồi.
Giang Bân cắn răng cười: -Ta và Tiền Ninh gã là oan gia kiếp trước mà, ta không nhìn gã thì nhìn ai chứ?
Vương Mãn Đường cầm lấy khăn lông lau chân cho y, hai hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại, lo lắng nói: -Lão gia, chức quan của gã dù sao cũng lớn hơn chàng nhiều, hơn nữa người ta lại lệ thuốc Cẩm Y Vệ, tai mắt khắp nơi, cho dù chàng thăng lên làm Tổng binh hay Đô Chỉ huy sứ, nhưng cứ tranh đấu như vậy cũng không có lợi gì, một khi không cẩn thận thì sẽ thân bại danh liệt.
Nàng cúi đầu xuống, yếu ớt nói:
-Lão gia, quan lớn một cấp đè chết người, có những chuyện có thể nhịn thì nhịn đi, nô gianô gia chỉ là một nữ nhân ti tiện, vốn không đáng để lão gia đối với nô gia như vậy.
Giang Bân buồn bực đứng lên, giọng nói thô lỗ: -Được rồi, đừng nói việc này nữa.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Vương Mãn Đường, giọng điệu y lại hòa hoãn, ánh mắt lay động nói: -Nàng yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng đâu, chịu thiệt hai lần, ta đã biết họ Tiền gã là người thế nào rồi, cũng biết gã dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác rồi, ta sẽ kiên nhẫn đợi, đợi khi nắm được cán của gã.
Khóe miệng của Giang Bân lộ ra một nụ cười lạnh:
-Nàng đừng thấy ta chỉ đọc sách có mấy ngày, hừ hừ, đạo lý chốn quan trường này ta hiểu rõ lắm. Ninh Vương chịu tiêu tốn nhiều tiền chạy đến Kinh sư kết giao quan viên trên dưới, thành Nam Kinh gần trong gang tấc là nơi hiểm yếu của Kinh sư phía bắc, ông ta có thể không bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc quan viên ở đây sao?
-Quan viên có thực quyền nhất của thành Nam Kinh một người là Quan Thủ Bị, một người là Tiền Ninh. Quan Thủ Bị là một người thành thật an phận thủ thường, tuy cũng có tham, nhưng lại không dám làm chuyện phạm pháp. Tên tiểu tử Tiền Ninh lại là hạng người chỉ cần cho tiền, bảo gã đi trộm mặt trăng cũng được nữa.
-Bây giờ Hoàng thượng đến đây, thành Nam Kinh ổn rồi, thân là đại quan lớn nhất của Nam Trấn Phủ Ti trấn thủ Nam Kinh mà không có vẻ vui mừng, ngược lại còn có vẻ hoang mang lo sợ, lo lắng buồn phiền, trong lòng không có quỷ mới là lạ. Theo ta thấy, dù gã không nương nhờ Ninh Vương thì cũng đã âm thầm làm rất nhiều việc cho Ninh Vương, cho nên mới có vẻ sợ hãi như vậy.
*****
Vương Mãn Đường đã đứng lên, Giang Bân kéo cánh tay nàng để nàng ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông đẫy đà mềm mại của nàng, đắc ý nói: -Mãn Đường, không giấu gì nàng, thừa dịp binh của Ninh Vương đến, mà ta lại phụ trách giúp cho hành động thủ thành được tiện lợi, ta đã tìm mấy huynh đệ tâm phúc chuẩn bị thừa cơ làm gã, nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt gã như vậy, ta không dự tính ra tay nữa.
Ánh mắt của y âm trầm, lạnh lùng cười nói: -Người này tất có muôn vàn liên hệ với Ninh Vương, như vậy xem ra, ta không cần phải mạo hiểm làm hắn nữa. Ninh Vương đến rồi, cơ hội kiến công lập nghiệp của ta đã tới, đợi khi Ninh Vương ngã ngựa, thì Tiền Đại Trấn Phủ ngạo mạn không chịu nổi gã cũng sẽ ngã theo.
-Ninh Vương đến chỗ nào rồi?
-Hồi bẩm Hoàng thượng, Ninh Vương tự mình dẫn theo sáu vạn binh mã, sắp tới Nam Lăng rồi.
-Được! Lập tức điểm đủ quan binh, theo trẫm xuất chinh! Chính Đức vừa nghe thì vui mừng sung sướng hạ lệnh.
Hứa Thái nghe xong thì kinh hãi: -Hoàng thượng, thành Nam Kinh đã bày thiên la địa võng đợi Ninh Vương tự mình tìm chết rồi. Hoàng thượng thân phận tôn quý, sao có thể đích thân xuất chiến, lặn lội nơi hiểm nguy chứ.
Đầu chân mày của Chính Đức nhướng lên nói:
-Nói đùa, chẳng lẽ trẫm phải ngồi trong thành Nam Kinh này chờ ông ta đến đánh sao? Trẫm là đang bình phản hay là trốn phản hả? Trấn thủ ở đây là sao chứ? Tiên phát giả chế nhân, hậu phát giả chế vu nhân, giang sơn là của trẫm, lại phải để ông ta muốn đánh liền đánh, muốn lui liền lui sao?
-Chúng ta chủ động xuất kích bình phản! Thiên tử thân chinh phải có uy phong của thiên tử thân chinh! Ta muốn để Ninh Vương thúc biết, Chu Hậu Chiếu ngoài trừ tuổi tác nhỏ hơn ông ta thì không có điểm nào ông ta bì kịp ta cả, dám đánh vào đầu của trẫm, trẫm sẽ đánh ông ta tan tác tơi bời, để những kẻ có dã tâm từ nay an phận một chút.
Chính Đức nhìn chung quanh một vòng, nói: -Tại sao không lên tiếng? Một đám ô hợp Ninh Vương dám đến Nam Kinh, các tướng lĩnh thân trải trăm trận các khanh lại không dám chủ động xuất chiến sao?
Hứa Thái, Giang Bân, Mã Ngang cùng với các tướng lĩnh Kinh Doanh đồng loạt chắp tay nói: -Chúng thần nguyện làm lính hầu của ngô hoàng, anh dũng giết địch, quyết không rút lui!
-Tốt! Chính Đức mừng rỡ, y theo thói quen nhìn sang đám văn thần, quả nhiên, chúng quan viên Lục Bộ Nam Kinh đã thừa kế truyền thống tốt đẹp của Lục Bộ Bắc Kinh, thường xuyên thực hiện tín ngưỡng nhân sinh "chỉ cần là Hoàng đế đồng ý thì chúng ta phản đối, lời nói trung thành chắc chắn khó nghe, không khó nghe không phải là lời nói trung thành, không như vậy thì không thể biểu hiện được chúng ta là trung thần", hùng tráng uy vũ mà biểu diễn.
Thừa dịp Thượng thư Lục Bộ tuổi cao động tác chậm, vẫn chưa kịp biểu hiện quỳ xuống, ôm lấy đùi y mà khóc rên, Chính Đức đã giành quát trước: -Vậy thì lập tức xuất chinh, quét sạch phản tặc, ngay vào lúc này, kẻ nào dám nói một câu rút lui, sợ đánh sợ chết, tư thông với phản tặc Ninh Vương thì chém đầu cả nhà theo luật!
-Thình thịch! Đám lão đầu của Lục Bộ Cửu Khanh vừa mới vén bào quỳ xuống, nghe được Chính Đức nói thì trợn tròn mắt.
Chính Đức nheo mắt lại, hỏi: -Chư vị ái khanh, có gì muốn nói với trẫm sao?
-Ààchúng thần cung chúc ngô hoàn vạn tuế vừa đánh là thắng, mã đáo thành công!
Hoàng đế thân chinh, dĩ nhiên đều dẫn theo toàn là tinh nhuệ, những binh lính này là đội ngũ tinh nhuệ nhất của hai Kinh, cũng là đội quân sử dụng hỏa khí được trang bị đầy đủ nhất trong các đội quân của Đại Minh. Hai lộ đại quân hợp lại tổng cộng có một vạn người, chia thành mười doanh, mỗi doanh có năm ngàn quan binh.
Trong binh lực toàn doanh, bộ binh có ba ngàn sáu trăm người, ngoài trừ đao khiên còn được trang bị hỏa súng bộ binh. Kỵ binh có một ngàn người, ngoài trừ các loại vũ khí lạnh như mã đao trường mâu ra, một nửa được sử dụng hỏa súng nhiều nòng, một nửa sử dụng cung nỏ. Còn có bốn trăm người, mỗi người được dùng một thanh hỏa súng ngắn, đồng thời nắm giữ một trăm sáu mươi họng pháo Trản Khẩu Tướng Quân và hai trăm họng pháo Đại Liên Châu.
Trang bị hỏa lực đáng sợ như vậy, khi đột kích hỏa lực ở tầm trung thì chẳng khác nào là ác mộng đối với đối thủ. Nếu để cho đám quân chủ phương tây lúc này nhìn thấy trang bị hỏa lực có tỷ lệ như vậy, bọn họ sẽ thèm chảy nước miếng. Bất kỳ một quốc vương nào trong bọn họ mà có được một đội quân trang bị hỏa lực dày lực như vậy thì đều sẽ tung hoành khắp châu Âu.
Giá như mấy đời Hoàng đế sau này trong lịch sử Đại Minh không phải là thuật sĩ luyện đan hay là thợ mộc, mà là những đế vương có hùng tài đại lược, có thừa chí tiến thủ như Tần Hoàng Hán Vũ, thì thành phố New York đối diện bên bờ Thái Bình Dương hẳn là đã mang tên "Tân Trường An" rồi.
Ninh Vương chia binh thành hai đường thẳng đến Nam Kinh, thám mã do thám qua lại, trước sau không ngừng báo tin "Chính Đức Hoàng đế vừa tiến vào thành Nam Kinh. Thủy quân bị quân Minh treo linh bài của lão gia tử Chu Ngũ Tứ bị Ninh Vương quên béng đi từ lâu đánh cho tan tác tơi bời". Tin tức này giống như hai viên đạn nặng nề bắn cho ông ta choáng váng cả đầu óc.
Chính Đức Hoàng đế giành trước một bước tới Nam Kinh, đối với Ninh Vương mà nói đã lỡ mất tiên cơ. Ông ta muốn đánh Nam Kinh còn khó khăn hơn không chỉ một lần, hơn nữa lòng quân, lòng dân cả Giang Nam vốn chao đảo không yên đều sẽ vì thế mà xảy ra thay đổi.
Ninh Vương lâm vào tuyệt vọng, đại quân của ông ta vừa đến Vu Hồ liền bị bức phải hạ trại đóng quân nghiên cứu đối sách, còn có thể tiến về phía trước sao? Binh lực không bì kịp quân Minh, trang bị không bì kịp quân Minh, lại không chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao có thể tấn công Thạch Đầu thành phòng thủ kiên cố chứ?
Ninh Vương triệu tập thuộc hạ, nói lại tình hình trước mắt một lần, một đám văn thần võ tướng dưới tay đều căng thẳng lên, ngay cả Lý Tự Nhiên vì muốn báo thù mà dốc sức cổ xúy Ninh Vương toàn lực tiến quân thẳng đến Nam Kinh cũng ý thức được nguy hiểm lúc này, tiến lên trước là hi vọng xa vời, lui binh là ngồi chờ chết, lối ra của bọn họ ở đâu chứ?
Sau khi Lưu Dưỡng Chính trầm ngâm một lúc lâu, liền tâu: -Hoàng thượng, theo thần thấy, chi bằng chúng ta nhanh chóng lui binh, ra một chiêu hồi mã thương đối với An Khánh nhân lúc họ còn chưa toàn lực thủ thành. Chỉ cần đánh hạ An Khánh, một là có thể lấy nơi đây làm chỗ dừng để đối kháng với đại quân triều đình phía bắc, hai là có thể phối hợp chặt chẽ với đội quân trú đóng ở Cửu Giang, sau đó chúng ta lại mưu tính hậu kế. Hoàng thượng thấy thế nào?
Lưu Dưỡng Chính là "văn đảm" của Ninh Vương, lá gan của người này đích thực rất lớn. Có câu "kẻ không biết thì không sợ", Lưu Cử nhân rất không biết sợ, ông ta vẫn luôn tự xưng là Quản Trọng, Khổng Minh, Lưu Bá Ôn. Mấy vị này sinh vào thời loạn thế, lập những công tích phi phàm, phò tá quân chủ, có ai mà chưa từng thất bại thảm hại, rơi vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch chứ?
Tình hình hiện tại có tương tự thế không? Cho nên Lưu Thừa tướng rất có lòng tin, trong quân Ninh Vương có lẽ chỉ còn lại vị Cử nhân lão gia thích lý luận suông này là vẫn còn mù quáng lạc quan thôi.
Sau khi Lý Tự Nhiên tính toán thật lâu, luôn cảm thấy lúc này tiến lên tất nhiên khó, lùi lại càng khó hơn. Mấy vạn đại quân tụ hợp một lúc, dũng mãnh như vậy toàn bộ đều dựa vào khí thế, bây giờ nghe tiếng mà lui, lòng quân ắt rã, nếu tiến công có lẽ vẫn còn một cơ hội, đặc biệt là Chính Đức đến Nam Kinh rồi, nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh hạ Nam Kinh, nắm giữ Chính Đức trong tay thì trận chiến này liền hoàn thành rồi.
*****
Lý Tự Nhiên nghĩ đến đây, liền trình bày suy nghĩ của ông ta với Ninh Vương. Ninh Vương đi vòng qua bàn, trong lòng do dự không quyết. Bây giờ giống như đi trên băng mỏng, như rơi xuống vực sâu, khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan khiến gương mặt của ông ta trong giây phút này như già thêm mười tuổi, thần sắc có chút xám xịt.
Tiến quân Nam Kinh, đường chết! Lui về Giang Tây, chờ chết! Quay lại tấn công An Khánh? Đại quân của Chính Đức bất tài à? Chỉ cần do thám biết được mình lui binh, thì lập tức sẽ đuổi theo, bản thân mình có thể lấy được An Khánh trước khi bọn họ đến không?
Tất cả mọi người đang chờ quyết định của ông ta, Chu Thần Hào Hoàng đế bệ hạ lòng ôm chí lớn nhưng bất tài vô dụng vẫn chưa đưa ra được chủ ý chính xác, một thám mã kinh hoảng chạy ào vào, quỳ xuống bẩm tâu: -Khởi bẩm Hoàng thượng, đại sự không hay, Hoàng đế Đại Minh ngự giá thân chinh, quân tiên phong còn cách đây hơn mười dặm.
-Cái gì? Ninh Vương và quan viên văn võ đều cả kinh, Ninh Vương thất kinh nói: -Nhanh! Lập tức triển khai thế trận, quyết một trận tử chiến với quân Minh!
Lúc này làm sao kịp bày trận thế gì chứ. Quân Ninh Vương cả đường đi nhanh vừa mới ngừng lại, đại quân vừa mới dỡ doanh trướng lương thảo xuống khỏi ngựa, ai dựng trướng thì dựng trướng, ai nấu cơm thì nấu cơm, vừa mới đập cây cọc dựng trướng xuống, vừa mới bỏ gạo vào trong nồi mà binh mã đối phương lại tiến nhanh đến đây, làm sao có thời gian để họ tập kết bày trận gì nữa chứ.
Thám mã của Ninh Vương do thám tin tức ngoài hai mươi dặm, đợi khi phát hiện quân Minh khí thế hùng hổ tiến đến, trong quân còn có long kỳ thiên tử màu vàng đen thì mới thúc ngựa đi, nhưng địa hình Giang Nam không tiện đi nhanh, khi thì lên dốc, khi thì qua sông, chờ khi gã đến được đại doanh, nhào vào trong doanh trướng Ninh Vương thì quan binh triều đình đã nhanh chóng theo sát đuôi, đã đến ngoài mười dặm rồi.
Một bộ hạ làm phụ tá theo bên cạnh Ninh Vương vội vàng chạy trên một triền núi nhìn ra xa, trống trận ầm vang, binh giáp leng keng, tinh kỳ phấp phới như mây, mấy vạn tinh binh triều đình giống như một rừng cây um tùm di chuyển đến đây, binh khí đao thương lấp lóe ánh xanh, cờ xí đủ màu tung bay cao cao, nhất thời khí tráng như núi.
Đại chiến đã bắt đầu trong lúc hối hả, tiếng kêu giết đinh tai nhức óc, Nam quân không giỏi cung tiễn, hỏa khí của đại quân triều đình có thể phát huy uy lực lớn, tiếng gầm vang của các loại hỏa pháo, hỏa súng không ngớt bên tai, đan xen vào nhau giống như tiếng sấm liên miên không dứt, ầm ầm vang lên nơi chân trời.
Tiếng gọi ầm ĩ thê lương không dứt bên tai, trong khói thuốc súng cuồn cuộn, vô số binh lính vung múa đao thương, còn chưa kịp xông vào trận doanh của quân Minh thì đã ào ào ngã rạp xuống đất.
Tiên phong doanh là Thần Cơ Doanh tinh nhuệ nhất trong đại quân Kinh Doanh, toàn bộ đều trang bị hỏa lực. Tuy phản quân Ninh Vương phần lớn là sơn tặc thổ phỉ, thủy tặc lưu manh, đều là những hảo hán giang hồ hung hãn không sợ chết, nhưng thân thể máu thịt dù sao cũng khó ngăn cản hàng loạt đạn pháo. Trong những viên đạn sắt của hỏa súng, pháo Đại Liên Châu, pháo Trản Khẩu Tướng Quân bắn quét qua, phản quân Ninh Vương chỉ có một thân võ nghệ hung hãn không sợ chết tử thương vô số, nửa bước khó tiến.
Quân Ninh Vương đã giết đỏ cả mắt rồi, không còn đường lui thì chỉ có thể tiến tới. Bọn họ đạp lên thi thể đồng bạn, dùng vô số sinh mạng để trả giá, liều mạng tiêu hao đạn dược của quan binh, thúc đẩy tăng khoảng cách thời gian khi bọn họ thay đạn dược lên, nhân đó rút ngắn khoảng cách của song phương.
Trong đại quân triều đình bắt đầu lao ra rất nhiều binh lính, quân Ninh Vương vừa thấy thì vui mừng, cho rằng đối phương cuối cùng đã chịu đánh nhau bằng đao thương. Đám hảo hán giang hồ Tam Sơn Ngũ Nhạc nhao nhao nhấc binh khí Kỳ Môn muốn gì được đó lên, gầm rú xông lên trước.
Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Năm mươi trượng, bốn mươi trượng, ba mươi trượng, gần, càng gần, binh lính quân Minh xông lên đồng loạt soạt soạt giơ một tay lên, vẫy tay với phía sau, sau đó đột nhiên đứng thẳng người, vung mạnh ra phía trước, trên bầu trời hình như có một đám gạch vụn lớn bay qua, nương theo thế mà ném qua, những quân Minh kia đều vứt bỏ đao thương, lộn ngược về phía trước, nằm bò ra đó không nhúc nhích.
Bước chân xung phong của hảo hán giang hồ trong quân Ninh Vương rõ ràng đã chậm lại, thế này là thế nào? Đồ ngốc cũng biết nhất định có chuyện kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở đâu chứ?
Sau một loạt tiếng nổ mạnh "oành oành oành oành", là thanh âm phát ra tiếng rung cao độ giống như tiếng quỷ thần khóc gào, là tiếng rít gào, khóc ngâm phá không của các loại sắt thép, cầu chì, đinh sắt, miếng sắt vang lên xẹt qua không trung, um tùm dày đặc không còn chỗ trốn, các loại ám khí bắn tới trước người, bên cạnh, phía sau không ngừng.
Một lát sau, vô số người ngã nhào trên đất, vứt bỏ đao thương liều mạng lăn lộn kêu khóc. Tiếng thét chói tai mà những hảo hán không sợ chết này phát ta đều có chút chấn động. Một số người ôm lấy gương mặt máu thịt mơ hồ của mình, trừng to đôi mắt tuôn ra máu tươi và chất lỏng không biết tên, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy, có té ngã mạnh hơn nữa đều không cảm thấy đau đớn gì.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương này làm cho người ta nổi cả da gà. Thủ lôi mà Bắc quân vừa được trang bị không bao lâu đã phát huy tác dụng lớn, gây ra rất ít vết thương chí mạng, nhưng có thể gây ra sự tàn phế cực lớn, cơn mưa thủ lôi đủ để phá hủy ý chí chiến đấu phản kháng của con người rơi vào trong trận doanh của quân Ninh Vương.
Binh lính quân Minh không ngừng tái diễn các động tác xung phong, ném xa, nằm yên, cơn mưa thép thủ lôi giá rẻ quét ngang qua, thân thể máu thịt tan tác, một trận đại chiến không chính thức tiếp xúc cận chiến lập tức thay đổi chiến cục, mà đại pháo phía sau của quân Minh đang nâng họng pháo lên, vẫn không ngừng trút đạn dược xuống quan binh phía sau của Ninh Vương.
Hỏa khí sắc bén mặc dù vẫn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng quân Ninh Vương của đối phương đều là binh tốt, hơn nữa uy lực cung tiễn cực yếu, bọn họ đã không thể vòng vèo bao vây, nhanh chóng xung phong, lại không thể tiến hành áp chế hỏa lực, cận chiến tay đôi, Đặc biệt là dưới sự uy hiếp đáng sợ của thủ lôi, ảnh hưởng về mặt sĩ khí là không thể nào tưởng tượng được đối với một đội quân chưa từng trải qua tình cảnh đáng sợ như thế này.
Thật vất vả mới bắt đầu cận chiến thì hồn phách đã mất sạch rồi, quân Ninh Vương tử thương khắp nơi đã không thể nào chiếm thế tuyệt đối về mặt nhân số được nữa, đối kháng với đại quân triều đình sĩ khí vươn cao như cầu vồng, trận đồ sát nghiêng về một phía lại được triển khai trong quá trình tháo chạy.
Ánh đao bóng thương, máu thịt bay lả tả, xác chết chất như núi, tiếng thét gào đau đớn, quân Minh reo hò xông về phía trước, quân binh Ninh Vương vội vàng không kịp chuẩn bị bại như núi đổ, thi thể trên mặt đất ngày càng nhiều, thanh âm hò hét hô hào vang xa tận trời.
-Lui! Lập tức lui lại! Quân Ninh Vương không hề có sức đánh trả lần lượt tháo chạy, Ninh Vương không thể thu gom bại quân chỉ đành cực kỳ bại hoại mà hạ lệnh.
Quân Ninh Vương hoảng sợ rút lui về phía sau trong sự đuổi giết của quân đội triều đình, quân Minh khí thế đại thịnh, đuổi tận không buông tha. Nhân mã tiên phong, hậu doanh song phương cắn chặt lấy nhau, cho đến khi xông đến bên một con sông sông bảy tám trượng, Ninh Vương bỏ mặc bốn năm ngàn quân phía sau vẫn chưa qua sông, quyết đoán hạ lệnh cho nổ cầu.
*****
Pháo doanh mang đến ống hỏa dược, trong tiếng nổ cực lớn, binh lính vừa mới chạy lên cầu và vụn đá gạch ngói đồng loạt bay lên không trung. Quân Ninh Vương đã chạy qua sông đang cảm thấy mình may mắn vì đã chạy trốn nhanh nhìn thấy Ninh Vương tuyệt tình như vậy lại không khỏi có cảm giác thỏ chết cáo bi.
Chính Đức đi rất nhanh, nhưng dọc đường chỉ nhìn thấy vô số tử thi, bởi vì quân Ninh Vương bỏ chạy càng nhanh hơn. Đến khi y lao đến đoạn cầu gãy bên sông thì mới nhìn thấy đại quân đã bị ngăn cách bởi dòng sông, quân Ninh Vương đã bỏ trốn mất dạng rồi.
Chính Đức giận dữ, quát: -Vì sao không qua sông đuổi theo?
Giang Bân vội vàng tiến lên quỳ tâu: - Khởi bẩm Hoàng thượng, nước sông chảy xiết lạnh như băng, vừa rồi vi thần phải người qua thử, dù cho chỉ là mặc y phục nhẹ nhàng để qua sông thì ở nơi sâu nhất chính giữa, binh lính thấp bé một chút cũng sẽ bị nước dìm mất không thể qua được, hơn nữa quân đội của chúng ta lấy hỏa khí làm chủ, lội nước qua sông thì sức chiến đấu sẽ bị giảm đi khó lòng đối địch. Thần đã phái người đến gần đây chặt cây làm cầu nổi rồi.
Chính Đức nghe vậy lúc này mới hiểu ra, Dương Lăng phóng ngựa chạy đến trước mặt Chính Đức, cười nói: -Hoàng thượng ngự giá thân chinh, thật sự là thế như chẻ tre, Ninh Vương nghe tiếng mà chạy, căn bản không chịu nổi một chiêu mà.
Chính Đức dương dương đắc ý nói:
-Thiên binh của trẫm đến đây, quỷ quỷ quái quái dĩ nhiên không dám coi nhẹ mũi nhọn này. A! Bây giờ trẫm hối hận rồi nha.
Dương Lăng ngạc nhiên nói: -Hoàng thượng hối hận cái gì?
Chính Đức nói: -Khi Bá Nhan Mãnh Khả lui binh tái ngoại, sao trẫm lại phái Vương Thủ Nhân truy giết chứ? Nếu trẫm đích thân lãnh binh, tin rằng bây giờ Bá Nhan đã là tù binh dưới tay trẫm từ lâu rồi.
Dương Lăng: -
Lòng tin của Hoàng thượng bành trướng cũng quá nhanh rồi. Thật ra nếu không phải từ đầu Dương Lăng bày bố đội quân tinh nhuệ ở đây, lại điều thủy sư bảo vệ nơi hiểm yếu Trường Giang, đồng thời trước khi xuất binh đã căn cứ theo đặc điểm của Nam quân mà sử dụng lượng lớn hỏa khí đồng thời trang bị thủ lôi cực kỳ có tác dụng trong việc hủy hoại ý chí chiến đấu của binh sĩ thì trận chiến này sao có thể thuận lợi như thế chứ?
Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là: Ninh Vương Chu Thần Hào thật sự quá mục nát mà.
Chỉ chốc lát sau, binh lính chặt cây đã vác từng chiếc từng chiếc cầu nổi đơn sơ chạy đến bên sông. Giang Bân đặc biệt lực chọn những binh lính thân hình cao lớn rắn chắc xuống sông đỡ cầu. Nhưng lúc này đã là tháng mười hai, tuy ở Giang Nam nhưng nước sông cũng lạnh thấu xương, những binh lính cường tráng này ngâm nước không bao lâu thì môi cũng phát tím, sắc mặt tái nhợt, lắc lư chao đảo trong nước, làm cho chúng binh lính không dám qua sông.
Chính Đức thấy thế mà đầu nóng cả lên, đột nhiên nhảy xuống ngựa chạy nhanh qua đó, nhảy vọt vào trong sông hô to: -Thêm mấy người nữa xuống đây, lấy tay nối nhau, để đỡ cầu vững vàng, đuổi theo Ninh Vương rồi trẫm sẽ đặt tiệc mừng thật lớn khao thưởng ba quân.
Đám người Dương Lăng sợ ngây người, thất thanh kêu lên: -Hoàng thượng, dòng nước chảy xiết băng giá, ngài mau lên đây.
-Đừng nói nhảm, các ngươi xuống đây!
Dương Lăng thật sự sợ y có bất kỳ sơ xuất gì, vội vàng nhảy xuống ngựa, vội vã tiến vào trong sông, đỡ lấy cánh tay của Chính Đức, gánh cầu nổi trên vai, đoạn nói: -Hoàng thượng, thần ở đây bày cầu, ngài nhanh chóng lên bờ đi.
-Không, trẫm là thiên tử Đại Minh, các khanh không cho trẫm cầm đao ra trận thì trẫm sẽ ở đây hô hào trợ uy cho quan binh Đại Minh ta.
Hứa Thái, Giang Bân, chư tướng Kinh Doanh vừa thấy Hoàng thượng xuống nước, làm sao dám chậm trễ, chúng tướng lĩnh đồng loạt nhảy vào trong sông, vững vàng nâng cầu nổi lên, cao giọng hét lên trên bờ: -Hoàng thượng đỡ cầu cho tướng sĩ ba quân, còn không nhanh chóng qua sông, anh dũng giết địch?
Những binh lính vốn dĩ bị đông lạnh co rút lại nhận được cổ vũ to lớn, ào ào xuống sông đỡ cầu, trong chớp mắt hơn hai mươi chiếc cầu nổi dâng lên trên sông, chúng binh sĩ đỏ cả mắt nhanh chóng chạy qua sông, giống như một đám dã thú gào thét đuổi theo về phía xa.
Dưới lòng bàn chân đạp lên bả vai của Hoàng thượng đó. Đừng nhìn những binh sĩ này phần nhiều đều không biết chữ, xưa nay cực kỳ vô lại, giống như không để ý bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ Hoàng thượng lại làm khung cầu thang cho bọn họ, một đôi chân giẫm lên trên vai Hoàng thượng, khí huyết trong lồng ngực của cả đám binh sĩ to đầu này sôi trào: liều mạng, đáng giá! Dù để cho người ta chặt thành thịt bằm thì đời này cũng đáng giá rồi.
Kiên trì một phen, khi tứ chi bị đông lạnh đến run dần lên, Chính Đức rốt cuộc bị Dương Lăng mạnh mẽ kéo ra khỏi nước, đám tiểu thái giám đi theo đội quân vội vàng mời Hoàng thượng vào trong xe, thay đổi y phục, đốt lò sưởi ấm, Chính Đức đang thay y phục thì Dương Lăng đột nhiên đi đến, xốc màn che mà chui vào trong.
Hắn cũng vừa thay quần áo, sắc mặt vẫn xanh mét trắng bệch, khóe môi hiện ra màu đỏ tím, nhìn Hoàng đế nói: -Hoàng thượng, chỉ dựa vào thang nổi thì khó lòng vận chuyển vật nặng qua sông. Thần đã tìm thuyền đánh cá trên dưới dọc bờ sông để làm cầu nổi rồi. Vừa rồi tìm được một hộ gia đình, nghe nói đi dọc theo bờ sông tầm mười dặm có một cây cầu, có điều qua cầu ở đó rồi phải vòng qua một ngọn núi thì mới có thể về lại trên quan đạo, thần đã bảo một vị tham tướng tập trung các doanh kỵ binh đi trước từ chỗ đó rồi.
-Tốt! Cho dù thế nào, trẫm cũng phải đánh đến uy phong, đánh cho ông ta tan tác tơi bời, không có thời gian mà thở dốc. Chính Đức cũng không còn lòng dạ nào sưởi ấm, vén màn kiệu đứng trên càng xe phóng mắt nhìn toàn quân qua sông.
Tướng sĩ trong quân xếp thành hơn hai mươi hàng đang chỉnh tề ngăn ngắn qua sông, vừa nhìn thấy thiên tử xuất hiện dưới long kỳ, hai đội quan binh gần đó cao giọng hô trước tiên: -Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!
Tiếp đó toàn quân đều hô vang vạn tuế, tiếng hô như dời non lấp biển, nhất thời khí thế ngất trời.
-Đại quân của Hoàng thượng thật sự là đội quân lang hổ mà. Hoàng thượng làm tấm gương tốt, ân cần đối xử binh lính, trên dưới toàn quân nhận được khích lệ này, đừng nói là quân ta vượt trội hơn phản quân Ninh Vương, cho dù là không bằng thì quân đội của Hoàng thượng bây giờ cũng sẽ lấy một chọi mười, không ai ngăn được đâu. Dương Lăng cảm khái nói.
Chính Đức nghe thấy mà vui mừng lại, y vươn thẳng lưng, vịn lấy cột cờ mà ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt ba quân, nở nụ cười, uy phong lẫm liệt, một lát sau, y lặng lẽ quay đầu hỏi Dương Lăng: -Ái khanh, khanh cảm thấy thế nào?
-Ách? Cảm thấy cái gì? Dương Lăng không hiểu ra sao cả.
Chính Đức không hài lòng, nói: -Chẳng lẽ khanh không cảm nhận được khí thế bá vương dạt dào che trời phủ đất đang đánh về phía khanh sao?
Dương Lăng hoàn toàn câm nín
Chính Đức nước mũi chảy ròng ròng lại ưỡn ngực, ngẩng đầu lên đón lấy cơn gió lạnh thấu xương, tư mình say sưa nói: -Tinh anh thuần túy trong trời đất, tài hoa của Chung Hà Nhạc Thanh Thục, tài cao nhất thế, khí che hiên cổ, trí tuệ đủ chống đỡ sự thay đổi của thiên hạ, dũng cảm đủ để thống lĩnh ba quân, có hình tượng thẳng tắp như Thái Sơn, có hứng thú bay liệng như phượng hoàng, lấp lánh như ngọc trên núi, lung linh như trăng trên mặt nước. Trẫm tự thấy mình là bậc đế vương chưa từng có trong thiên cổ, khanh thấy thế nào?
Dương Lăng vừa nghe, lập tức vái dài với Chính Đức Hoàng đế gương mặt tím tái vì bị đông lạnh, nước mũi sụt sịt: -Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng đích thực là đế vương chưa từng có trong thiên cổ, chưa từng có trong thiên cổ mà
← Hồi 438 | Hồi 440 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác