Vay nóng Tima

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 310

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 310: Ăn miếng trả miếng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Shopee

Người đó mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng gặp cô nương xinh đẹp nói chuyện đùa chút, lợi dụng trong lời nói cũng không có gì đáng ghét. Dương Lăng sợ vị tiểu quận chúa tính tình nông nổi này ra tay đánh người nên thấy cô bước vào miếu liền đi theo khuyên: - Quận Tiểu thư bớt giận, sao phải với người

Hắn vùa nói đến đây thì tú tài đó đã bỏ quạt nhanh nhẹn quay người, vòng qua giữa hai người bọn họ, hai tay đưa ra, tay trái giữ lấy Dương Lăng, tay phải cầm lấy Chu Tương Nhi.

Mặc dù y chỉ điểm huyệt hai người, nhưng hai tay lực mạnh vô cùng, chỉ dùng một chút lực đã làm cho người ta toàn thân nhũn ra không sức lực. Chu Tương Nhi đau quá không chịu được phát ra tiếng rên rỉ, giận giữ nói:

- Nhà ngươi to gan thật!

Người đó không thèm đếm xỉa, ghé vào tai Dương Lăng cười nói: - Tại hạ ngưỡng mộ uy danh Dương đại nhân đã lâu, chỉ tiếc là năm lần bảy lượt chưa có cơ hội, mãi đến hôm nay chúng ta mới được gặp mặt, đúng là vinh hạnh!

Trong lòng Dương Lăng thầm kêu: - Xong rồi, là nhằm vào ta, không biết lại là oan gia từ đâu đây, chẳng lẽ kiếp nạn đất Thục liên quan đến người này sao?

Ngũ Hán Siêu đang đứng nói chuyện với Tống Tiểu Ái ở dưới hành lang thấy đại nhân dừng lại nói chuyện với Quận chúa, liền dừng bước, nhưng gã không tiện đứng quá gần liền đứng cách hai cái cột. Với thân thủ của y nếu có chuyện gì thì có thể đến trong nháy mắt, cũng đủ bảo đảm an toàn cho đại nhân, hơn nữa đến chùa Chiêu Giác này là ý nhất thời, chắc cũng không có ai mai phục trước.

Trong miếu có người cười nhạo, sau đó Quận chúa giận bèn quay người đi vào trong điện, Ngũ Hán Siêu cũng nhìn thấy, trong lòng bỗng thấy có gì đó lo lắng, liền bỏ lại Tống Tiều Ái bước vội theo, nhưng lúc y đến cửa thì chuyện khác thường đã xảy ra, Dương Lăng bọn họ đã rơi vào tay kẻ địch.

Ngũ Hán Siêu vừa sợ vừa giận, liền rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm hét lớn: - Ác tặc to gan, mau thả đại nhân ra.

Tên tú tài đó không thèm ngoảnh đầu lại, nhấc chân lên đá hai bên cánh cửa "Bùm bụp" hai tiếng đóng lại, tú tài cười lớn nói: - Muốn đại nhân còn sống thì hãy ngoan ngoãn đợi bên ngoài, ai dám xông vào thì cũng chỉ có mạng của năm người thôi.

- Năm mạng người? Hóa ra trong điện còn có cả đồng đảng của y!

Ngũ Hán Siêu liền dừng bước không dám bước thêm vào trong. Thị vệ hai bên đều chạy nhanh đến rút binh khí ra. Người tới chùa dâng hương bái phật nhìn thấy cảnh giơ đuốc cầm gậy này liền hét lên một tiếng rồi chạy.

Trong miếu lập tức trở nên hỗn loạn, người dân "Gọi mẹ gọi cha", tăng lữ thì hô "Trưởng lão phương trượng". Thị vệ nhìn thấy cảnh đó liền rút thẻ bài ra, sắc mặt nghiêm nghị quát lớn: - Quan sai thi hành án, người không liên quan tránh ra! Ra ngoài hết đi!

Chu Nhược Cận xông đến trước cửa, khuôn mặt thanh tuấn chợt thất sắc, hoang mang sợ hãi nói: - Tiểu muội! Ngũ đại nhân xảy, ra chuyện gì vậy?

Ngũ Hán Siêu vẫn nhìn vào cửa nói: - Có kẻ bắt đại nhân và Quận chúa làm con tin, bọn cướp có ba người, không thể xông vào, bao vây nơi này lại!

Những đền chùa khá có tiếng tăm thì ở những chỗ như thế này đều có hai sai nha canh giữ, đảm bảo trị an. Hai người nghe được một chút tin tức còn tưởng là lưu manh đánh nhau. Hai người diễu võ dương oai xông vào, không thèm ngẩng mặt lên nhìn lấy một cái quát: - Quan sai? Quan sai đây! Là người nha môn bắt người phá án sao không nói một lời?

- Cút ra ngoài! Đáp lại anh ta là một tiếng thét cắt ngang, sai nha giận giữ, mắt y vừa đảo một cái thì một tấm lệnh bài được đưa ra dưới mũi họ, sai nha nhìn một cái, đến cả rắm cũng không dám đánh vội lùi người tránh ra.

Điện này là một tòa Thiên điện, cúng là huynh đê Ma thi ôm ty ba, câm ô che mưa. Điên nho không to cung không co ai hương khoi, ba măt la tương, chi cưa đi vao co hai canh cưa, thương ngay đong cưa không mơ.

Tu tai đo rut đao ra ep hai ngươi, sau đo trói bon ho vao hai côt tru cua điên. Y vưa ân lên mach môn cua Dương Lăng liên cảm thây trên canh tay hắn co thư gi đo, luc soaạt thi tim ra hai ông am tiên. Y la ngươi am hiểu nên cam thây đai lưng của Dương Lăng cung không binh thương, ân giư rôi moc ra thi thây hai thanh nhuyễn kiếm sang loang.

- Châc châc châc, đai nhân co ngươi bao vê trươc sau, tuy tung như mây con cân tư minh mang theo nhưng vu khi săc nhon phong thân này sao? Ha ha ha, đưng trươc ngươi co thân thu như ta đây thi cha co chút tac dung nao ca! Y cươi mỉa mai rôi nem am tiên va nhuyễn kiếm sang môt goc điên, không co y giư lai dung.

Ngũ Hán Siêu tư bên ngoai quát lơn: - Bên trong la ke nào? Mau noi ra thân phân, co biêt cac ngươi đang băt ai không? Mau bo vu khi đâu hang đi, đê tranh tư minh gây ra sai lâm.

Tu tai đo cươi lơn ha ha noi: - Anh em hãy nghe đây, ke nao dam xông vao thi lâp tưc giêt căp gian phu dâm phu nay.

Chu Tương Nhi nghe thây" Gian phu dâm phu" liên trưng măt hung han nhin y, con Dương Lăng thi nhin tư phia:

- Lam gi co ai, chi co hai ngươi nay... Hóa ra y đang... Phô trương thanh thê!

Dương Lăng chơt hiêu ra vân đê, chi co điêu đông tac ngươi đo thât sư la nhanh hơn hắn. Dương Lăng vưa mơ môm thi lươi môt lưỡi đao hẹp dai đa đưa vao môn hắn, cươi lanh lung, Dương Lăng lâp tưc biêt chuyên ma ngâm miêng lai.

Tú tài cươi đăc y, quêt lên ngươi Dương Lăng đê lau sach nươc miếng trên đao, rôi vuôt môt đương trên ngươi hắn căt môt manh vat ao, vo thanh môt nhum nhet vao môm hắn, rôi cũng nhet luôn ca môm Chu Tương Nhi. Hai ngươi trưng măt nhin nhau đưng đo, không co hanh đông gì nưa.

Luc nay qua môt hôi thảo luân bên ngoai dương như đa đat đươc y kiên thông nhât, Chu Nhược Cận noi rât hoa khi: - Vi huynh đệ bên trong, ngươi ma huynh đê băt la Khâm sai đai thân Dương Lăng Dương đai nhân va Quân chúa điên ha, băt coc tông tiên đa la tôi chêt, băt coc hai ngươi bon ho tôi đên mưc nao tai ha không noi thi cac ngươi cung tư biêt. Mong cac vi noi ra ý muốn, chi cân la viêc co thê lam đươc ta nhât đinh se nhân lơi, chi mong ba vi huynh đai không lam hai bon ho, nêu không cac ngươi tuyêt đôi không bươc ra khoi ngôi miêu nay đươc đâu!

- Ha ha, điêu nay bon ta hiêu, cung se không đưa ra yêu câu qua đang, luc Thê tư bi băt chăng phai cac ngươi cung không đap ưng điêu kiên cua A đai vương sao?

Chu Nhược Cận noi thât thanh: - Cac ngươi ladư bộ sot lai cua Đô Chương Man? Y muôn noi la dư nghiêt nhưng lai sơ đăc tôi bon ngươi nay nên đôi thanh dư dô, nhưng long y đa lanh dân.

Bon ngươi Ngũ Hán Siêu cung thât săc, nêu như bon ngươi bên trong la bon phan loạn dư nghiêt Đô Chương Man chay thoát nhơn nhơ bên ngoai, lai con nghi trăm phương ngan kê đên băt cóc Dương Lăng va quân chúa thi sao ma co thê tha cho bon ho chư, kết cuc hôm nay chi e la kho đoan.

- Đa nghe đên tam quai Ba Sơn chưa? Chinh la ba huynh đê ta đây, Cưu Ti Thanh đa bị phá, ba huynh đê ta không nơi dung thân, đinh đên nơi cưa phât thanh tinh nay lanh nan, sau đo lam môt vu rôi cao chay xa bay, vưa hay khâm sai va quân chúa đên tân cưa, ha ha, lô phi lân nay phai nhơ cac ngươi rôi.

Moi ngươi ngơ ngac nhin nhau, chưa ai tưng nghe đên ba nhân vât nay, nhưng nêu như bon ho đa la Lưu tăc sơn khấu đâu quân vào A Đai Vương thi đâu co chuyên noi ân nghia vơi A Đai Vương, mây tên cường đạo hung han không sơ chêt đo, chi la câu tiên vang bac châu bau, chưa chăc đa dam giêt quan, bi rơi vao lươi trơi đấy, moi ngươi âm thâm thơ phao nhe nhom.

Hóa ra la cân tiên? Vây thi dê noi thôi, Chu Nhược Cận thơ phao tiêp lơi: - Cai nay dê thôi, cac ngươi cân bao nhiêu cư noi, chi cân không lam hai ngươi la đươc.

- Trong giang hô bon ta môt lơi đang gia ngan vang, lơi noi ra như bat nươc đô đi, nhưng trong triêu bảo vê nghiêm ngăt, cac ngươi đứng ơ bên ngoài huynh đê ta run sơ nhơ tay co run môt cái ngô thương khâm sai đai nhân hoăc vi quân chu nay thi tôi lơn rôi.

- Tât ca cac ngươi, con ca khach dâng hương, hoa thương nưa hay lui ra thiên viên. Nêu như trong miêu con sot lai một ai ta se giêt môt ngươi trươc. Cac ngươi nghe đây ta cân bôn con ngưa tôt, môt ngin lương vang, châu bau không lây.

*****

Nghe gã nói không lấy châu báu vướng víu mọi người liền tin tưởng vài phần, dưới một loạt mệnh lệnh của y. Chu Nhược Cận, Ngũ Hán Siêu bất lực chỉ đành đem người rời ra thiền viện.

Thiền viện phân thành ba phần, bọn Dương Lăng bị trói trong sân sau thứ hai. Tất cả quan binh đều lùi ra bên ngoài thiền viện, lại càng không thể nắm được tình hình bên trong.

Tú tài nhìn qua khe cửa thấy mọi người đều đã lùi ra ngoài viện lúc này mới cười ha hả quay về phía Dương Lăng. Dương Lăng thấy y ngũ quan anh tuấn, là một tướng mạo tốt, chỉ có điều ánh mắt u ám lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng mang theo chút ranh mãnh gian trá.

Y bước thong thả đến bên hai người, cười ha hả một hồi rồi đột nhiên một chưởng đánh ngất Chu Tương Nhi, rồi lôi mảnh vải rách trong mồn Dương Lăng ra cười nói:

- Muốn gặp được Dương đại nhân cũng thật khổ tâm. Tại hạ đi cùng ngài đến Tự Châu lại theo về thành đô, hơn một tháng cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay. Vốn đang thấy khó khăn định rút lui, không ngờ lại gặp ngay ngài cải trang đến du ngoạn, ha ha ha, đúng là ý trời mà.

Dương Lăng nhìn y nghi ngờ hỏi:

- Ngươi chính là người hiện thân ở Vọng Trúc khê? Theo ta lâu như vậy ngươi cũng thật nhẫn nại đấy, Ngươi không phải là đầu quân cho sơn tặc Đô Chưởng Man vậy rốt cục là ai? Rốt cục có mục đích gì?

Người đó liền thu lại nụ cười đột nhiên chào hắn theo nghi thức chuẩn của quân đội:

- Bỉ chức Đại Đồng Cự Lỗ môn phó thiên hộ Lý Nghị bái kiến khâm sai Dương đại nhân.

- A!

Hai mắt Dương Lăng mở to:

- Ngươi... Ngươi là người của Di Lặc Giáo?

Lý Đại Nghĩa cười ung dung nói:

- Đương nhiên, Lệnh tiêu diệt Lý Nghĩa người của tà giáo Di Lặc có phải do đại nhân đích thân phê chuẩn không?

Y từng bước ép sát người Dương Lăng, chóp mũi bọn họ gần như đã sắp chạm vào nhau, lúc này mới nói từng từ lạnh lùng:

- Ta không chỉ là người trong Di Lặc giáo, mà còn là Nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc giáo mà triều đình truy nã nhiều năm nay! Đại nhân, chắc ngài không nghĩ đến đúng không? Ha ha ha...

Dương Lăng ngẩn ra:

- Đông xưởng còn truy bắt Di Lặc giáo khắp thiên hạ, không ngờ đường đường là Nhị thiếu chủ của Di Lặc giáo sớm đã trà trộn vào quân đội, còn làm đến chức tướng lĩnh. Cho dù triều đình có quyết tâm gột rửa quân đội một lần thì cũng chưa chắc đã liệt y vào danh sách tình nghi, chả trách những nhân vật lớn của Di Lặc giáo không bắt được một ai.

"Giáo chủ Di Lặc Lý Phúc Đạt ... không phải cũng đã lẩn vào trong quan phủ ẩn thân rồi đấy chứ?"

Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, Dương Lăng không khỏi toàn thân ớn lạnh.

Hắn định thần lại rồi lạnh lùng nói:

- Các ngươi đúng là bám riết không tha, dám xúi bẩy lục lâm Bá Châu ra tay với ta trong kinh thành, ở Đại Đồng lại cấu kết với Thát tử, giờ thì mưu cùng kế cạn rồi sao? Lại còn phái cả đường đường Nhị thiếu chủ đích thân ra trận.

- Bốp!

Lý Đại Nghĩa cho hắn một cái bạt tai, má lập tức sưng đỏ lên. Lý Đại Nghĩa thẹn quá hóa giận nói:

- Chẳng phải ngươi cũng thế sao, âm hồn không tan đến đâu cũng làm hỏng chuyện đại sự của bọn ta? Nếu không...

- Nếu không giờ Chính Đức đã chết rồi, Ninh Vương đã ngồi lên chỗ đó, cha ta cũng đã thành người dưới một người trên vạn người. Đại nghiệp của Thánh giáo sẽ có ngày thực hiện được.

Lý Đại Nghĩa nghĩ đến đây lại căm hận đánh một chưởng, hai má Dương Lăng đều đã sưng đỏ hết cả.

- Nếu không thì sao?

Dương Lăng cũng bị chọc tức, lạnh lùng cười khinh thường nói:

- Ngươi đuổi theo ta nửa năm, sự nhẫn nại này đúng là làm cho người ta phải khâm phục, nhưng...

Dương Lăng nhìn sang hai bên cười lạnh nói:

- Tốn nhiều thời gian đến vậy mà cơ hội ngươi bắt được ta cũng chả ra gì. Mặc dù bổn quan đã rơi vào tay ngươi, nhưng giờ ngươi cũng chẳng khác gì rơi vào tay người của ta. Ngươi chạy ra ngoài thế nào đây? Là hô mưa gọi gió hay vãi đậu thành binh lính đây.

Trong mắt Lý Đại Nghĩa lóe lên ánh xảo quyệt đắc ý, nhìn chằm chằm vào Dương Lăng nói chậm rãi:

- Hồng nương tử có thể từ đi lại thong dong trong mười vạn Ngự lâm quân tại Kinh sư, Lý Đại Nghĩa ta dưới sự bao vây của hơn trăm thị vệ của ngươi muốn đi đâu mà chẳng được?

Sắc mặt Dương Lăng dần đổi.

Lý Đại Nghĩa đắc ý nói:

- Hồng Nương tử có được Dương đại nhân trong tay, chính là tấm kim bài thông hành không cấm kỵ, miễn tội miễn chết, ta cũng có! Hồng nương tử có "mạn thiên phi tuyết" tương trợ, làm cho mười vạn đại quân của ngươi hoang mang không rõ tung tích; ta có nước non Ba Thục còn hữu hiệu hơn cả tuyết răng đầy trời của cô ta, cho dù ngươi có nghìn vạn binh lính bên ngoài núi thì có thể làm gì được ta chứ? Ha ha ha ha...

Thần sắc y bỗng trở nên dữ tợn cười lạnh nói:

- Dương đại nhân, ta phải giết ngươi, nhưng ngươi và người của ngươi vẫn phải tận tâm tận lực bảo vệ ta rời khỏi đây, ngươi nói xem có nực cười không? Ta nói với lũ rác rưởi kia là ta cần tiền, niềm hi vọng này như một miếng bánh trên trời rơi xuống. Bọn họ cũng chỉ còn cách là ngoan ngoãn tin rằng điều đấy là sự thật, đợi đến khi ta tới rừng rậm rồi thì sẽ chém đầu ngươi!...

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Lý Đại Nghĩa đầy sự gian dối, độc ác, ánh mắt của Dương Lăng lại là mê hoặc, mơ màng. Nhưng lại không nhìn ra nổi một chút sợ hãi, cầu khẩn và đau khổ.

Lý Đại Nghĩa không đạt được mục đích hành hạ hắn, kinh ngạc nói:

- Ngươi cam tâm sao? Vốn dĩ cho dù ngươi không sống nổi nữa, thì ít nhất cũng phải cho người của ngươi giết ta, giờ ngươi lại thành bùa hộ mạng của ta. Ngươi không có cơ hội nói với bọn họ về âm mưu của ta, ngươi không hận sao? Ngươi cam tâm ư?

Dương Lăng lặng lẽ nhìn y chậm rãi nói:

- Tại sao ngươi lại tạo phản?

- Hả? Cái gì?

- Ta hỏi vì lý do gì mà ngươi tạo phản?

...

Ánh mắt Lý Đại Nghĩa cũng trở nên mơ hồ, tạo phản vì lý do gì? Từ lúc y hiểu chuyện thì các thúc và cha hắn đã truyền giáo ở Thiểm Tây, nhận đồ đệ, thu thập tiền của để chuẩn bị tạo phản. Từ lúc đó ngày nào y cũng luyện công, mục tiêu duy nhất của đời y là tạo phản, nhưng... tại sao lại tạo phản?

- Nếu như các ngươi dựng cờ khởi nghĩa vì nạn dân không thể sinh tồn được nữa, nếu như các ngươi chịu đủ sự chèn ép của quan phủ có oan khó nói thì ta còn có thể hiểu được, nhưng Di Lặc giáo hơn trăm năm nay bỏ công xây dựng, mê hoặc làm nhiều người dân lương thiện có nhà có sự nghiệp dẫn thân vào, hi sinh không biết bao sinh mệnh, rốt cục là vì cái gì?

Nếu như gia tộc của ngươi trong giới thương nghiệp thì sớm đã giàu khắp một phương. Giờ làm quan nhập sĩ cuộc sống cũng có tiếng tăm, nhưng các người lại mạo hiểm xét nhà diệt môn, dẫn dụ dân lành bách tính nhập giáo, làm cho những người dân thật sự không sống nổi nữa, cho họ mục tiêu hư vô... Các người làm vậy vì cái gì?

- Triều đình thối nát, bách tính lầm than, người là dao thớt ta là thịt cá, nên phải làm phản!

Lý Đại Nghĩa tức giận thở hổn hển nói.

- Tại sao lại muốn giết ta?

Dương Lăng không bị kích động chút nào, vẫn điềm tĩnh hỏi:

- Việc ngươi nói triều đình đang xử lý, ta cũng đã tận lực giải quyết, chẳng phải chúng ta cùng chung chí hướng sao? Tại sao lại nghĩ trăm phương ngìn kế giết ta?

Thay một triều đình mới, đổi lại cho các ngươi làm dao thớt thì chẳng phải sẽ không có thịt cá nữa sao? Lý Đại Nghĩa, hơn trăm năm nay bất luận quốc gia nghèo nàn hay cường mạnh, Di Lặc giáo chưa từng từ bỏ ý định tạo phản, các ngươi thật sự là vì bách tính vì sự nhân từ, vì đại nghĩa sao?

- Câm miệng!

Lý Đại Nghĩa hung dữ rống lên, chật vật giơ tay lên, nhưng lại không đánh.

- Đừng hỏi ta là vì sao nữa, ha ha, chẳng nhé Dương đại nhân ngài còn muốn làm cả thần tiên sao, cảm hóa ta bỏ đao thành phật sao?

*****

Mặt Lý Đại Nghĩa trở nên nhăn nhó: - Miệng lưỡi này thật lợi hại, chi bằng ngươi gia nhập thánh giáo làm đại pháp sư truyền đạo đi, thật đáng tiếc. Hồng Nương tử ngu ngốc đó chính là bị mấy lời mật ngọt của ngươi làm mê muội nên mới tha cho ngươi phải không? Ha ha, nghe nói lục lâm Bá Châu bị càn quét không còn, quan binh vào núi tàn sát bốn phía. Nghe nói Thôi lão đầu rửa tay quy ẩn cũng trúng một mũi tên của quan binh, giờ không biết sống chết thế nào, đây chính là sự nhân đạo của quan phủ sao?

Dương Lăng nghe xong liền kinh ngạc, thiếu phụ áo hồng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến đó lại hiện ra trong đầu: - Lục lâm Bá Châu đã bị càn quét hết Giờ nàng ra sao rồi?

Sau khi Hồng Nương tử bắt Dương Lăng, Chính Đức vô cùng tức giận đã phái binh càn quét Bá Châu. Lúc đó đã nhổ rất nhiều trại, chuyện này Dương Lăng biết, cũng biết dưới sự phẫn nộ của hoàng đế sức công kích của quan binh còn lớn hơn cả khi càn quét sơn tặc. Nhưng hắn không ngờ trại của Thôi gia sâu trong núi cũng bị nhổ luôn.

Nếu như ngay cả cha của Thôi Oanh Nhi cũng trúng tên, thế thì tình hình chiến sự phải khốc liệt đến mức nào? Nàngnàng ra sao rồi? Với tính cách nóng như lửa của nàng nếu như cha nàng có mệnh hệ gì thì sau này nàng có thể tha cho ta sao? Nhưng hình như không còn sau này nữa.

Lý Đại Nghĩa đã quay về trạng thái bình thường cười đắc ý nói: - Phòng bị của ngươi thật nghiêm mật, ta đã từng giả thành sĩ tốt nhưng tiếc là vẫn không thể tiếp cận trại trong quân đội của ngươi nửa bước, trong khâm sai hành viên của thì ta lại càng không thể tiếp cận được ngươi. Vốn định bó tay tại đây không ngờ ngươi lại liên tiếp dự tiệc, thường xuyên ra ngoài.

Ta đã theo ngươi tròn hai ngày vẫn không tìm được cơ hội ra tay, hôm nay ngươi vi hành ra ngoài chơi ta thấy các ngươi chơi khắp đây đó, sau đó đến phía Bắc, ở đây chỉ có chùa Chiêu Giác này là nơi hay có thể đến, thế nên ta mới đi trước một bước đến trước đợi đại giá. Ha ha ha

- Lý Đại Nghĩa ta làm việc gì nếu không đảm bảo chắc chắc sẽ không ra tay. Giờ ở ngoài kia quan binh trùng trùng nhìn có vẻ rất nguy hiểm, nhưng cho dù ta có nghênh ngang bước ra thì người của ngươi cũng không dám đụng đến một sợi lông của ta, có phải không Dương đại nhân?

Dương Lăng biết những gì y nói là thật, người muốn cứu hắn nhất chính là thân binh cận vệ của hắn, người hận không thể băm vằm Lý Đại Nghĩa ra thành trăm ngìn mảnh cũng là bọn họ. Nhưng nếu như bây giờ Thục Vương phái quân đội đến cương quyết xông vào bắt người, chỉ e thân binh cận vệ của hắn sẽ làm trái sống chết không cho bất cứ binh lính nào xông vào.

Hơn nữa phía bên Thục Vương căn bản không cần phải suy nghĩ gì, ông ta tuyệt đối không vì yêu cầu nhỏ đấy mà đẩy vị khâm sai đại thần là hắn vào chỗ chết, huống hồ ở bên trong còn có cả con gái của ông ta. Dương Lăng bỗng tóat mồ hôi hột, chết mà còn bị người ta coi là công cụ trốn chết, đúng là chết không nhắm mắt mà, nhưng hắn còn có thể làm gì chứ?

Lúc này bên ngoài có người hét lớn: - Người huynh đệ trong điện hãy nghe đây, vàng bạc và ngựa bọn ta đã chuẩn bị xong. Bọn ta muốn biết tình hình Dương đại nhân và Quận chúa trước

Dương Lăng nghe thấy tiếng của Ngũ Hán Siêu vội hét lên: - Hán Siêu Từ này vừa ra khỏi mồm thì Lý Đại Nghĩa đã nhét cục vải đó vào mồm hắn, sau đó cười lạnh lùng nghênh ngang bước ra cửa điện quát: - Nhìn cho kỹ bọn họ đây, đao kề lên cổ chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức động thủ, ta đi xem xem quan binh có gạt người không.

Lý Đại Nghĩa hành sự vô cùng thận trọng luôn cân nhắc cẩn thận, không để có chút sơ hở nào. Lúc buông nên buông, mở được thu lại được, lúc cần xử lý kẻ địch cũng tuyệt đối không do dự. Trong ba huynh đệ thì y là người giống cha mình nhất, cũng đặc biệt được Lý Phúc Đạt coi trọng, đây là nguyên nhân để cho y tiếp quản chức giáo chủ.

Y lo sợ quan binh bên ngoài miếu hoặc ở chỗ ngựa, có kế hoạch ra tay với y lúc trên đường, thế nên phải đi ra kiểm tra kỹ lưỡng. Lý Đại Nghĩa khôn ranh như cáo, y đã đi guốc trong lòng quan binh, mặc dù trong tay y không có ai, nhưng y cứ ngông nghênh bước ra, cửa điện đằng sau cũng chỉ khép hờ một chút.

Kế vườn không nhà trống làm đươc đến mức này thì chi dù Chu Cát Lượng có ở đây thì cũng không dám chắc chắc là trong miếu không có đồng đảng của y, Ngũ Hán Siêu cũng không dám làm bừa.

Lý Đại Nghĩa bước đến trước mặt Ngũ Hán Siêu cười hì hì nói: - Huynh đài, hai vị huynh đệ đó thân thủ không nhanh nhạy như ta, đứng bên đây đừng có hù dọa bọn chúng nhé, đi thôi.

Hai người gặp mặt lần đầu nhưng trong tích tắc đó cả hai người đều cảm nhận được người đối diện chính là người đã đấu với mình suối Vọng Trúc, ánh mắt hai người dường như gặp được con dã thú để săn, sắc mặt cũng trên nên linh hoạt hơn.

Trong chốc lát ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng thì Ngũ Hán Siêu đã thất bại, những ngón tay nóng lòng muốn ra tay chợt buông xuống trên tay kiếm. Lý Đại Nghĩa cười ngạo nghễ, lướt qua người Ngũ Hán Siêu mà không cần một chút phòng vệ. Ngũ Hán Siêu nhìn cánh cửa khéo hờ đấy than nhẹ một tiếng đi theo sau người y.

Kiểm tra xem ngựa chở vàng lá, ngựa, yên ngựa xem có bị ai giở trò gì không, Chu Nhược Cận lại hỏi phóng thích con tin thế nào. Hai bên bắt đầu thương lượng. Trong đây còn vang ra tiếng các hòa thượng đang chắp tay tụng kinh, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai tiếp cận thiền viện bên đó.

Mồm Dương Lăng bị nhét giẻ, vô cùng khó chịu giãy dụa, nhưng với sức lực của hắn thì làm sao có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt này chứ. Kế hoạch của Lý Đại Nghĩa khá mạo hiểm, rõ ràng là chỗ nào cũng lộ ra sơ hở, bên quan phủ có thể đưa y vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất y có thể tự bảo vệ mình chính là con tin, mà người này vừa trùng hợp lại chính là điểm yếu nhất của bên quan phủ, thế nên kế hoạch mạo hiểm này lại trở nên vô cùng hoàn mỹ, y chắc chắn có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Có thể thấy, mình trong tay Lý Đại Nghĩa, những quan binh bên ngoài chỉ có thể mặc cho Lý Đại Nghĩa sắp đặt. Tuy rằng hy vọng xa vời bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội duy nhất này, nhưng không ai dám mạo hiểm ra tay đẩy hắn vào nguy hiểm bị giết chết.

Quan phủ muốn Dương Lăng sống chứ không phải bức khiến hắn bị giết chết, bắt lấy tên bắt cóc này, cho dù y có là Nhị thiếu chủ của Di Lặc tà giáo, vụ trao đổi này cũng không ai làm, thế nên lần này không ai có thể cứu hắn, cho dù bên ngoài có thiên quân vạn mã, cho dù điều tất cả cao thủ của Võ Đang, Thiếu Lâm đến thì cũng không ai dám ra tay, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, nhưng hắn dựa vào gì để cứu lấy bản thân chứ?

Hai bên tóc mai hắn ướt đẫm mồ hôi, gân xanh trên trán cũng đều kéo căng hết ra, trừ lần ôm Ấu Nương chạy chín thành tìm thầy thuốc, lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác như bị nấu trong nồi dầu thế này.

Hắn không cam lòng, sóng to gió lớn đều vượt qua được, sao có thể chết một cách vô ích như thế chứ? Vợ hắn còn chưa đến hai mươi mà phải vì hắn mà chịu góa cả đời, con trai, con gái hắn còn chưa được nhìn thấy chúngKhông thể chết! Tuyệt đối không thể chết được!

*****

Dương Lăng thở hổn hển như trâu, dây thừng xiết vào thịt hắn cũng không hề thấy đau, sau một hồi vặn vẹo giãy dụa thì dây thừng càng thắt chặt hơn, nhưng cũng nới lỏng hơn một chút, thân mình chỉ có thể vòng quanh cột trụ chậm rãi cử động, nhưng không có chút cơ hội thoát ra.

Mắt Dương Lăng chợt sáng lên, thân người áp sát vào cột chụ tụt từng chút xuống đất, hắn ngồi trên mặt đất, hai chân thay nhau định cởi giầy ra, nhưng loại giầy quan cổ cao đấy dùng chân khó mà cởi được. Sau một hồi hì hục Dương Lăng tuyệt vọng kêu một tiếng, hai hàng nước mắt chảy xuống má

Hắn ngước hai mắt ướt đẫm nước mắt lên, bỗng thấy Chu Tương Nhi không biết tỉnh từ lúc nào, cô đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường chán ghét. Bộ dạng bây giờ của Dương Lăng đúng ra rất thê thảm, hai má sưng đỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn tham sống sợ chết.

Hình như Dương Lăng đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó, hắn chớp chớp mắt quét đi nước mắt trong mắt, sốt ruột nháy mắt với Chu Tương Nhi.

Chu Tương Nhi nhìn hắn khó hiểu, thấy hắn gật đầu như gà mổ thóc nhìn mình rồi lại nhìn xuống mặt đất, nhìn một hồi mới hiểu hắn muốn cô ngồi xuống. Lúc đầu cô tức giận quay mặt đi, nhưng nghĩ lại chẳng nhẽ tên tham sống sợ chết này lại có cách tự cứu mình? Tống tỷ khen ngợi hắn nghê gớm như vậy

Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn Dương Lăng, cuối cùng cũng cử động người, lực Lý Đại Nghĩa trói cô nhẹ hơn hắn nhiều cộng thêm là thân hình con gái mỏng manh sau một hồi vặn vẹo cũng áp sát người vào cột trụ từ từ ngồi xuống đất.

Hai người ngồi đối diện, Dương Lăng nhấc chân lên ngoe nguẩy, lại không ngừng nhướng mày nháy mắt với cô, Chu Tương Nhi lúc gật lúc lắc đầu nhưng vẫn không hiểu ý Dương Lăng, làm cho hắn mệt lừ toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

Dương Lăng bỏ chân xuống bắt đầu nén đủ sức, mặt đỏ như gà đẻ trứng, sau một hồi " phóc" một tiếng, nhúm vải nhét trong mồm đã bị hắn nhổ ra.

Chu Tương Nhi mừng rỡ vội nháy mắt ra hiệu hắn gọi người, bây giờ tình hình bên ngoài thế nào cả hai người đều không biết, sao Dương Lăng dám hét bừa, nếu như Lý Đại Nghĩa đột xông vào trước thì cơ hội duy nhất này chẳng phải cũng không còn nữa sao?

Hắn mở mồn hít mấy hơi hạ thấp giọng vội vàng nói: - Tình hình không rõ ràng không thể kêu, vừa rồi ta muốn cởi giầy ra như ta không bỏ nổi, cô nhất định phải giúp ta, chúng ta có thể sống hay không đều dựa vào lần này, mau lên, không biết y sẽ quay lại vào lúc nào đâu, phải tranh thủ thời gian.

- Gì cơ? Hai mắt mơ của Chu Tương Nhi hiện lên dấu hỏi, nhìn Dương Lăng không hiểu gì cả.

Dương Lăng hiểu ý nhấc một chân lên lập tức đưa đến trước đôi môi anh đào tươi non của Chu Tương Nhi, vội nói: - Mau dùng lực nhổ nhúm vải trong mồm ra rồi dùng mồm cắn mũi giày, một chân của ta nhẫm gót giày nhất định là có thể cởi được ra.

Đôi môi mềm mỏng màu hồng non nớt, cánh môi tinh tế đẹp đẽ, nhìn như thoa phấn mềm mại đẹp đẽ làm cho người ra nảy ra vô số ảo tưởng. Đôi môi anh đào mê người đến vậy lại bị một chân giầy quan chắn phía trước thật mất hứng, đúng là tội tày trời.

Hai mắt trái mơ Chu Tương Nhi mở lớn, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó hai hàng mi viễn sơn liền biến thành Hoa Sơn một đường chân trời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dứt khoát, kiên quyết, nghiêm nghị quay đầu đi luôn.

- Mau, mau đi! Cắn đi bà cô của tôi ơi, trong ống giầy ta có súng, muộn là hết cái dùng đấy!

Dương Lăng tức giận hổn hển đập gót chân nói: - Cô biết người đấy là ai không? Đấy là đại dâm tặc bậc nhất trong giang hồ đấy, chuyên bắt những cô gái xinh đẹp. Hắn ở trong một cái động sâu trong núi, những tiểu thư con nhà quan, thiên kim con nhà giàu bị hắn bắt đi hắn đều nuôi như nuôi chó. Hắn còn chặt tứ chi của những cô gái đẹp nhất dùng để chơi như trẻ con, thật đáng thương, phải có người bón, đến cả đi vệ sinh cũng phải có người chăm sóc, nếu không thì toàn thân đầy cứt đái.

- Oa! Tiểu thuyết đen ngày xưa đọc không ngờ lại còn có thể dùng để cứu mạng, a di đà phật, đại lượng đại bi Dương Lăng thấy lời nói dối có tác dụng không khỏi mừng thầm trong lòng.

Chu Tương Nhi nào đâu từng nghe đến nhưng chuyện tàn bạo vô nhân đạo, vô nhân tính như thế. Mặt cô bị đọa đến trắng nhợt, kết cục của mình cũng như thế sao? Vậy chẳng phải sống không bằng chết sao, địa ngục trần gian hay sao?!

Dương Lăng nhân cơ hội giơ chân lên vội vàng nói:

- Việc cấp bách, cô không nói ta không nói, sẽ không ai biết đâu, về nhà súc miệng là được, cô nghĩ đi, chặt đứt tay chân côcòn khoét hai mắt nữa

Chu Tương Nhi rùng mình một cái cuối cùng cũng khuất phục, nhúm vải trong miệng đã ướt hết, cô dùng răng cắn khó khăn lắm mới nhổ ra được. Cũng không để ý gì nữa đau khổ nhắm mắt lại vẻ mặt bất chấp dùng răng cắn lấy mũi giày của Dương Lăng, dùng hết sức lôi về phía sau.

Dương Lăng vội vàng dùng hết sức nhẫm gót giày. "Bốp" một tiếng, đầu Chu Tương Nhi đập vào cột, đau đến rớt nước mắt, cuối cùng thì cũng đã bỏ được giày ra.

- Môt chân kia, mau lên! Dương Lăng không quan tâm thương hoa tiếc ngọc nữa, một chân giày lại đưa đến trước mặt cô gái. Bộ ngực nhỏ của Chu Tương Nhi đang phập phồng, nhổ nước bọt, thấy hắn đưa chân tới chỉ đành nước mắt lưng tròng nhìn hắn rồi chấp nhận số phận lại cắn mũi giày lần nữa " Bốp" lại một tiếng kêu lên

Đôi giày đã được cởi ra, Dương Lăng lại muốn cởi tất ra, lúc này ngẩn ra, thời đó tất không có độ đàn hồi đều là dùng dây vải buộc chặt lại.

Hôm đây Dương Lăng đươc Tống Tiều Ái gơi ý, luc khăp phong tim dây an toan đê cât sung, cuôi cung thi cung nghi ra canh sat sau nay đê sung vao băp chân, nơi nay an toan, ma lai kho bi phat hiên.

Dương Lăng nghi lai bên canh minh co nhiêu thi vê đên thê cho du co thich khach tân công thi bon thi vê không kip phan ưng, hai ông tên cung co đu thơi gian, sung vôn không cân gâp, ma la khi chay trôn co ngươi truy sat mơi lây ra dung, thê nên mơi đê ơ vi tri nay.

Hăn sơ sung ma sat trưc tiêp vơi giay se mơ bao hộp an toàn nên mơi nhet sung vao trong tât. Bây giơ không bo tât vai ra thi làm sao co thê dung ngon chân văn co sung chư? Dương Lăng thư dùng môt chân cơi tât, nhưng ngon chân bi bao trong tât vôn không co lưc.

Anh măt câu cưu cua Dương Lăng môt lân nưa lai hương vê phia Chu Tương Nhi, cô Quân chúa đang thương gât đâu, cai môm anh đao nho nhăn môt lân nưa mơ ra, nhưng tât co dây cô keo cung không keo ra nôi, Dương Lăng cô găng giương chân vê phia trươc, nhưng sơi dây thưng đa xiêt ca vao thit ma chân vân chưa giơ đươc đên nơi.

Lý Đại Nghĩa co thê quay lai bât cư luc nao, long Dương Lăng sốt ruột, tim đập thình thịch không ngưng nghi, hăn vôi vang mât kiên nhân noi: - Mau, đưa chân ra đây tôi giup cô cơi giây, rồi cô dung hai chân cơi nut tât cua tôi.

Chu Tương Nhi nghe xong măt chơt sang lên, trong long cung thoai mái hơn nhiêu không con cam thây mât măt như thê nay nưa, cung đơ buôn hơn. Thân ngươi cô ngăn cô găng đưa ngươi vê phia trươc, môt chân ủng nhưng lam kiêu gi cung không đưa đươc đên canh miêng Dương Lăng.

Chân cua tiêu Quân chúa bi ông giay quân lai vô cung đep, lua trăng ôm chăt lây đui như ân như hiên dươi cai vay kia cang thêm phân trương thanh, săn chăn đây đăn, đương cong cua mông thon dai nhăn min. Thơi đo con gai mươi lăm đa xuât gia lam vơ ngươi ta, tiêu cô nương vân con kem hơn năm, nhưng cung co chut sư quyên ru đên kho ta.

*****

Chu Tương Nhi cố gắng hết sức đưa giày ra đằng trước, thực ra sự gấp gáp trong lòng nói là vì thoát thân, chẳng bằng nói là vì trả đũa, để Dương Lăng cũng cắn chân của mình, nếu không chuyện này cho dù không ai biết thì cũng không nuốt nổi cục tức này.

Dương Lăng còn nóng ruột hơn cả cô, hắn cố gắng rướn cổ ra, cuối cùng lúc hai người cùng cố gắng giương về phía trước cũng có thể miễn cưỡng chạm được mũi giày của cô. Dương Lăng không chút do dự tóm lấy cơ hội duy nhất này như một con cóc, cùng hết sức lực há mồm cố gắng cắn lấy...

- A a...đau...

Chu Tương Nhi đáng thương, nước mắt lưng tròng kêu...

Lý Đại Nghĩa chậm rãi bước thong thả vào, trên mặt là một nụ cười bình tĩnh tự tin, chân không có chút vội vàng hoang mang.

Y hiểu trong lúc này y càng bình tĩnh thì những quan binh ngoài kia càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Ta ăn chắc các ngươi rồi!

Lý Đại Nghĩa đắc ý đảo qua tứ phía, cười lạnh tính toán: Tiểu nha đầu đó không thể giết được, Quận chúa sống chắc chắn sẽ làm cho quan càng binh tin lời ta hứa, cũng không dám đuổi theo ta quá nhanh, nhất định phải đánh Dương Lăng ngất rồi mới đưa hắn ra khỏi thiền viện, rồi mới gọi quan binh đi vào cứu quận chúa.

Lúc đó bọn họ phát hiện ta chơi trò vườn không nhà trống, phía bắc thiền viện là rừng cây, đi mấy dặm ta sẽ giết Dương Lăng trốn vào rừng rậm, cho dù bọn họ có nhiều người, thì muốn bắt một cao thủ như ta trong rừng cũng khó như lên trời, ha hả...

- Các người đều đợi ở ngoài viện chưa có lệnh bất cứ ai cũng không được phép vào, các người giữ lời, thì ta cũng sẽ giữ lời thả người.

Lý Đại Nghĩa ngừng bước, ngạo mạn ngang nhiên nói với thị vệ đang bồn chồn lo lắng, rồi ngênh ngang bước vào thiền viện.

Cửa điện mở ra Lý Đại Nghĩa lách người vào, nhìn thấy Dương Lăng và tiểu quận chúa đang ngồi trên mặt đất y cũng bị hù một phen, nhưng cùng lúc đó lại phát hiện hai người vẫn bị trói vào cột, Lý Đại Nghĩa không khỏi cười ha hả, thả lỏng vừa bước vừa nói:

- Sao phải phí sức lực làm gì, các ngươi...

- Hả!

Lý Đại Nghĩa đột nhiên phát hiện nhúm vải nhét miệng của hai người đã bị nhổ ra, cũng đành vậy, trong cái điện hẻo laánh này thì có hét lớn chưa chắc bên ngoài thiền viện đã nghe tiếng, nhưng...nhưng bọn họ cởi giày ra làm gì?

Lý Đại Nghĩa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lăng, thì gặp ngay cặp mắt đầy sát khí của Dương Lăng, sau đó một chân nhấc lên chắn ánh mắt của hắn ...

- Pằng!

Lý Đại Nghĩa ngẩn ra, ngực đã trúng một viên đạn, y hét lên giận giữ đang định vồ lên thì thấy Dương Lăng đã đổi một chân khác nhắm về phía y. Lý Đại Nghĩa không chút nghĩ ngợi lập tức nén đau dùng ' Tế hung xảo phiên vân', lăng không đi ngược ra ngoài, giữa không trung thuận tay cầm theo luôn cả cánh cửa.

Trong căn phòng một chân của Dương Lăng cứng đơ trong không trung, run rẩy đến suýt bị chuột rút, mồ hôi hột chảy men theo má rơi xuống:

- Ngươi dùng kế vườn không nhà trống ta cũng dùng, may mà chân này gạt được hắn, nếu không...

Chu Tương Nhi trừng to mắt, rung giọng nói:

- Bắn... Bắn.. Bắn trúng chưa?

Dương Lăng không trả lời, hai mắt căng thẳng nhìn vào giữa hai cánh cửa sổ và cửa lớn băn khoăn, chỉ sợ Lý Đại Nghĩa đột nhiên phá cửa xông vào.

Lý Đại Nghĩa đứng bên ngoài cửa, cắn răng nhịn sự đau đớn trên ngực, y giơ tay sờ máu tươi rơm rớm, y đã trúng đạn.

Hỏa khí thật đáng sợ, lúc trong quân đội y đã từng nhìn thấy súng ngắn, thao tác lằng nhằng, hơn nữa phải dùng lửa châm dây dẫn, mỗi lần bắn cũng đủ để y giết mười mấy người, sao súng của hắn... Chẳng nhẽ là vũ khí mà Xưởng Vệ bị mật chế tạo ư?

Tiếng súng cũng làm cho quan binh ngoài miếu lo lắng, Lý Đại Nghĩa nghe thấy tiếng ồn vội vàng xông ra cách khoảng hơn mười trượng, đến cửa tiểu viện vừa gặp đúng quan binh đang xông vào thiền viện dưới sự dẫn dắt của Ngũ Hán Siêu, Lý Đại Nghĩa lập tức quay người lại lưng hướng về phía bọn họ một tay giữ ngực thân người ưỡn thẳng nói không chút hoang mang:

- Không cần hoang mang, bọn ta còn chưa đi ra, chắn chắn sẽ không tự ý giết người đâu.

- Tam quái Ba Sơn, trong miếu có chuyện gì vậy? Sao lại nổ súng?

Ngũ Hán Siêu lạnh lùng nói.

- Ha ha ha, Ngươi hỏi ta? Nên hỏi Dương đại nhân nhà ngươi mới đúng, bọn ta đinh thả hắn không ngờ trên người hắn còn giấu súng ngắn ...

Tia máu thẫm ra khóe miệng, Lý Đại Nghĩa ngừng một chút nuốt một mồm máu lại, nói giọng hơi khàn:

- Suýt chút nữa là làm bị thương huynh đệ của ta, các ngươi lui ra ngoài đi, ta vốn định thả Tiểu quận chúa trước để Dương đại nhân hộ tống bọn ta một đoạn, nhưng người này... thật không muốn sống, tốt nhất bọn ta lại trói bọn họ lại, để Tiểu quận chúa bảo đảm cho bọn ta một đoạn đường.

Thị vệ Dương Lăng nghe thế liền thở phào, nhưng người của phủ Thục Vương lại trở nên căng thẳng.

Đại nhân có súng, hơn nữa còn là súng A Đức Ny đặc biệt tặng hắn sau khi đã cải tạo để phòng thân, chuyện này Ngũ Hán Siêu biết rõ nhất. Lý Đại Nghĩa ăn nói cẩn thận không có chút gì đáng nghi, đứng đây nhìn nghiêng vào trong sân thì không thấy tình hình của thiên điện kia, Ngũ Hán Siêu chỉ đành vẫy vẫy tay dẫn người từng bước lui ra ngoài.

Lý Đại Nghĩa ngừng thở, không động đậy đợi đến khi tất cả bọn họ đều đã ra khỏi cửa rồi mới bước chậm xuống bậc cửa, vừa ra khỏi tầm nhìn của cửa lớn thiền viện người lập tức lảo đảo ngã xuống đất.

"Tên cẩu quan đó vẫn còn súng trong tay, không thể quay lại nữa rồi!"

Lý Đại Nghĩa oán hận bước đi hai bước vạch áo bào cởi thắt lưng ra buộc chặt lên ngực, mặc dù chảy máu nhưng áo màu sẫm nhìn không rõ vết máu trước ngực, nhưng...

Đám người Chu Nhược Cận đang lo lắng đứng đợi trước cửa, trên eo Lý Đại Nghĩa dắt một thanh đao thép, hai tay chắp trước ngực đột nhiên thần thái thoải mái xuất hiện trước cửa, y nhìn mọi người một lượt, cười nhạt bước chậm rãi đến trước ngựa.

Ngũ Hán Siêu bước tới một bước, mũi kiếm chỉ nói:

- Tam quái Ba Sơn, ngươi làm gì vậy?

- Căng thẳng gì chứ?

Lý Đại Nghĩa cười một tiếng hai tay ôm lấy vai, không để tâm tới mũi kiếm đang chỉ vào người y, nghênh ngang bước qua trước mặt Ngũ Hán Siêu, quay lưng lại chỉnh yên ngựa, rồi lại vỗ nhẹ cổ ngựa, Ngũ Hán Siêu bị sự bình thản của y làm cho mơ hồ, nghi hoặc nhìn y, rồi lại nhìn cái sân trống không.

Lý Đại Nghĩa lấy một bọc vàng lá trên ngựa xuống ôm trước ngực, rồi mới dắt cương ngựa chậm rãi quay người lại một mặt vỗ yên ngựa một mặt nói tự nhiên:

- Huynh đệ của ta sẽ lập tức đưa người ra, sẽ thả Khâm sai đại thần tại đây, đợi sau khi bọn ta đi qua cánh rừng phía trước, nếu không có quan binh ngáng đường, thì bọn ta sẽ thả luôn cả Tiểu quận chúa của các ngươi.

Y quay đầu hô lớn vào trong miếu:

- Lão nhị, Lão tam, đưa người ra đây!

Y hô một tiếng, mọi người đều đồng loạt hướng vào trong miếu, Lý Đại Nghĩa nhân cơ hội này hai chân nhảy lên yên ngựa, đập vào bụng ngựa, ngựa phi như bay tiến về phía rừng thông phía bắc.

Đây là ngoại thành, phương bắc là tốt nhất, tứ phía đều là rừng núi xanh thẳm, đi về phía bắc nữa là rời xa Thành Đô, ngựa phi nhanh như rồng trong nháy mắt đã phi ra xa hơn mười trượng.

Mọi người kinh ngạc, bọn họ đóng làm dân chúng ra ngoài đi chơi, chứ không phải hành quân đánh nhau, một thứ binh khí cũng không có, càng không nói là cung tên.

- Tên tặc ngươi dám!

Trong tay Chu Nhược Cận sớm đã cầm một thanh đao thép lấy từ thị vệ lúc này liền run tay ném ra, đao xoáy như quang luân mang theo tiếng như sấm xoáy theo Lý Đại Nghĩa đang chạy như điên, vừa nghe thấy đao phong không thể chặn lại đó, Lý Đại Nghĩa liền bỏ cách giá, y giật mạnh cương ngựa tránh được đao này.

Cuồng đao bay vào rừng, một cái cây to như cổ tay "răng rắc" đổ xuống, Lý Đại Nghĩa vừa nhô người lên, một thanh kiếm sắc nhọn đã đâm tới không một tiếng động, từ sau lưng đâm xuyên qua xương rồi đâm thủng ngực. Ngũ Hán Siêu ném kiếm ra khỏi tay, vốn không thèm nhìn là có trúng hay không đã như chim yến bay vào rừng, chân không chạm đất chạy như bay vào thiền viện.

" Á" Lý Đại Nghĩa kêu lên một tiếng nằm trên yên ngựa không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ đánh ngựa phi như bay đi về phía trước. Mặt đất lướt nhanh qua trước mắt tối sầm, Lý Đại Nghĩa lại nắm chặt lấy yên ngựa, nhắm nghiềm hai mắt nghiến răng, la hét từ tận đáy lòng: Ta không thể chết! Ta đã hứa với nàng, nhất định sẽ sống mà quay về gặp nàng, nhất định! Nhất định phải sống!

Máu lại chảy xuống theo khóe miệng của y. Lý Đại Nghĩa định cố nuốt lại vào, cổ họng phản ngược lại phun ra một miệng máu tươi.

Dương Lăng lảo đảo bước ra khỏi thiền điện, hạnh phúc hít lấy một hơi:

- Đại nạn đã qua, đại kiếp đã qua, thiên hạ thái bình rồi!

" Phì phì phì phì!

Tiểu Quận chúa Chu Tương Nhi đoan trang nhã nhặn, cử chỉ nho nhã có giáo dục đã đi xong giày, bước theo sau ra đại điện, nhưng vẫn không ngừng nhổ phì phì.

Mọi người đều nhìn cô kinh ngạc, nhất thời không hiỂu nổi hai người bị bắt làm con tin sao kẻ tặc lại cởi giày bọn họ. Chẳng nhẽ trên đời lại còn kẻ tặc lạ đời trộm dưới bàn chân?

Tái thế làm người, Dương Lăng mới có tâm trạng để ý kỹ giày của Tiểu Quận chúa, vừa ngẩng đầu gặp phải cặp mắt đầy hận thù của cô gái, con ngươi như bốc cháy, Dương Lăng lập tức xoay người đi, hình như cũng khó chịu mà " Phì! phì phì!"

- Giày của người ta ...sạch hơn giày của mình nhiều.

Dương Lăng vừa phì vừa nghĩ thấy xấu hổ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-477)


<