← Hồi 116 | Hồi 118 → |
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin! |
Hiệu suất của Võ Du Tự có thể nói là hạng nhất, chưa đến nửa canh giờ mà y đã có thể tiến hành đầy đủ mọi thủ tục cho việc Lý Trân nhậm chức.
Giữ chức Thiên Ngưu thị vệ ở bên cạnh Võ Tắc Thiên có tất thảy bốn mươi lăm người, ai nấy võ nghệ đều rất cao cường, xuất thân đều là hậu duệ dòng dõi quý tộc. Chỉ có Lý Trân là người duy nhất xuất thân từ thường dân mà còn là thị vệ duy nhất có được tước vị.
Bốn mươi lăm người này chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là Túc Vệ gồm ba mươi sáu người chia làm ba ca ngày đêm bảo vệ Võ Tắc Thiên, còn lại tám người là Tán Vệ, những người này không có nhiệm vụ cố định, công việc của họ là giải quyết những sự vụ nhất thời, và bây giờ Lý Trân trở thành người thứ chín trong nhóm Tán Vệ.
Được giữ chức Thiên Ngưu Bị Thân và luôn được bên cạnh Võ Tắc Thiên đương nhiên là điều vô cùng vinh quang, không chỉ có địa vị rất cao mà còn được đãi ngộ rất tốt.
Tổng cộng tất cả các khoản như bổng lộc hàng tháng, lương thực và một số khoản lặt vặt khác thì một tháng cũng lên đến 60 quan tiền, cuối năm còn được cấp trăm thạch gạo và cấp năm khoảnh vĩnh nghiệp điền, tương đương với Giáo Úy lục phẩm.
Nhưng Lý Trân lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ, việc tiến cung và giữ chức thị vệ vốn cũng chỉ là tính toán tạm thời trước mắt mà thôi. Hắn và Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã nói rõ với nhau, nhiều nhất thì cũng chỉ làm vài tháng thôi rồi xin từ chức không làm nữa, thật không ngờ bây giờ hắn lại được phong làm Thiên Ngưu Bị Thân của Võ Tắc Thiên, do đó bây giờ có muốn từ chức cũng không phải là dễ đâu.
Bây giờ hắn đã có doanh trướng riêng của mình, không phải nằm chen chúc ba người một trướng như trước nữa, có thể coi đây là một đãi ngộ tốt.
Trong doanh trướng được phủ một tấm da dê, chiến mã của hắn được buộc ngoài cửa của trướng vải. Trong trướng vải về cơ bản là không có vật dụng gì của gia đình, chỉ có một cái hòm gỗ cho hắn đựng đồ đạc cá nhân, còn lại cung tên và trường kiếm thì được treo trên trướng.
Lý Trân ngồi xếp bằng trên tấm nệm da dê rồi cẩn thận ngồi tỉ mẩn vuốt ve cây thước chặn giấy bạch ngọc mà Võ Tắc Thiên tặng cho hắn. Cây thước dài chừng một thước, được làm từ bạch ngọc Hòa Điền cao cấp, nhẵn nhụi như mỡ dê, nếu nhìn thoáng qua thì phía trên mặt khắc đầy hình phượng hoàng, nhưng nếu nhìn kĩ thì đó chính là một bức tranh Bách phượng giành vũ, được vẽ rất tỉ mỉ và tinh xảo, nhìn cực kì sống động.
Song Lý Trân lại cảm thấy rất bình tĩnh, việc được phong thưởng mặc dù có thể làm hắn nhất thời vui mừng, nhưng sau khi bình tĩnh lại và suy ngẫm thì lại cảm thấy có chút gì đó gọi là mất mát.
Tuy rằng hắn đã có được tước vị mà ai cũng mong muốn có được, lại còn trở thành một người có địa vị rất cao và luôn được ở bên cạnh hoàng đế làm thị vệ, nhưng hắn đã mất đi tự do, và không thể giống như trước đây, muốn làm gì theo ý mình cũng được.
Cái này người ta gọi là có cái được thì cũng phải có cái mất. Lúc này hắn cảm thấy sau lưng dường như có động, hắn quay đầu lại và đập vào mắt mình là một cung nữ với khuôn mặt ửng đỏ đang đứng ở trước cửa, trên gương mặt còn hiện lên vẻ bất an.
- Xin hỏi có chuyện gì vậy?
Lý Trân mỉm cười rồi hỏi.
- Thượng Quan xá nhân... cho mời ngài qua.
Lý Trân lập tức nhớ ra đây là Tiểu Nga, người cung nữ luôn ở bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi, hắn vội đứng dậy, Tiểu Nga hướng về phía Lý Trân rồi thi lễ nói:
- Mời ngài đi theo ta.
Tiểu Nga dẫn hắn tới lều lớn của Thượng Quan Uyển Nhi. Lều của Thượng Quan Uyển Nhi ở trong Cấm trung, cùng một chỗ với lều của Võ Tắc Thiên, tính ra chỗ này có trên dưới trăm lều và tất cả được bao quanh bởi hàng rào, ngày đêm có thị vệ canh phòng nghiêm ngặt.
Cho dù Lý Trân đã trở thành Thiên Ngưu Bị Thân của Võ Tắc Thiên thì cũng không được dựng trại để ở trong khu vực này, chỉ có thể ở Cấm trung khi đang trực, bắt buộc phải dựng trại ở phạm vi bên ngoài.
Song hắn có một tấm ngân bài, trên ngân bài đánh số 174, khi có ngân bài này thì có thể tự do xuất nhập Cấm trung.
- Thượng Quan xá nhân sức khỏe ra sao rồi?
Lý Trân thấp giọng hỏi.
Khi giương cung bắn chết con báo, hắn đã nhìn thấy trên vai của Thượng Quan Uyển Nhi có một vết máu, dường như nàng đã bị bộ móng vuốt sắc nhọn của con vật cào trúng, do đó điều này làm cho hắn có chút lo lắng.
- Ngự y nói cũng không có gì đáng ngại, đã kê thuốc và vài ngày nữa sẽ khỏi.
Lý Trân yên lặng gật đầu rồi đi theo Tiểu Nga vào lều lớn, trong trướng nồng nặc một mùi thuốc đông y, vài cung nữ đang thu dọn những vật phẩm hỗn độn trong trướng.
Thượng Quan Uyển Nhi mặc một bộ quần áo ngắn bằng gấm trắng, ngồi trên một tấm đệm, một cung nữ đang tỉ mỉ chải tóc cho nàng. Có lẽ vì đã bị dọa cho quá sợ hãi nên sắc mặt của nàng hiện giờ hơi tái hơn một chút, tuy nhiên ánh mắt nàng lại rất bình tĩnh.
Lý Trân đã từng chứng kiến tỉ phu của mình là Tào Văn bị con báo tấn công. Nếu đem so sánh với trường hợp của Thượng Quan Uyển Nhi hiện nay thì Thượng Quan Uyển Nhi tinh thần tốt hơn nhiều và hơn nữa nàng còn bị mãnh thú đã được huấn luyện tấn công.
Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Lý Trân, ánh mắt nàng lộ vẻ cảm kích nhưng rất nhanh ánh mắt đó lại trở về với vẻ bình thường, thấy trên người hắn bây giờ là bộ giáp của Thiên Ngưu Bị Thân thị vệ nàng hiểu ý và cười, nàng nói:
- Phải rồi, giờ là thị vệ của Thánh thượng thì tình thần và sức mạnh không giống lúc trước rồi.
Những lời nói này khiến Lý Trân có phần nhẹ nhõm, xem ra nàng không có vấn đề gì, hắn vội bước tới rồi khom người thi lễ:
- Tham kiến Thượng Quan xá nhân!
Thượng Quan Uyển Nhi khoát tay, nàng cười một hồi lâu rồi nói:
- Ngồi xuống đi, đứng cao như vậy ta cảm thấy có chút áp lực.
Lý Trân ngồi xuống mặt thảm bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi, cung nữ mang tới hai chén trà nóng, Thượng Quan Uyển Nhi uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
- Ơn cứu mạng của ngươi ta sẽ luôn khắc ghi trong lòng, ta cho rằng việc ngươi hạ con báo cứu ta tuyệt nhiên không hề nằm trong phận sự của ngươi.
Lý Trân không biết phải nói thế nào mới hợp lý, một lúc lâu sau hắn mới hỏi:
- Tình trạng vết thương của xá nhân không đáng lo sao?
- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, tuy da bị cào rách một chút, nhưng ơn giời không bị chảy máu.
Nói đến đây dường như trong mắt của Thượng Quan Uyển Nhi ánh lên vẻ thù hận, nàng cắn chặt răng nói:
- Thượng Quan Uyển Nhi ta đây từ trước đến nay ân oán phân minh, người kính ta một thước, ta trọng y một trượng, người chọc ta một gậy thì ta sẽ đập lại một đao, mối hận này ta sẽ khắc ghi.
Lý Trân vốn định nói cho nàng biết một số chuyện nhưng xem ra nàng cũng đã tường tận mọi thứ rồi, do đó Lý Trân không nói thêm lời nào nữa. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi vừa cười vừa nói:
- Vừa rồi Thánh thượng tới thăm ta và nói cho ta biết chuyện của nhà ngươi, nghe nói người đã tặng cho ngươi cây thước chặn giấy rồi phải không?
Lý Trân vội vàng lấy từ trong ống tay áo ra cây thước chặn giấy bạch ngọc rồi đưa cho nàng. Thượng Quan Uyển Nhi cầm lấy cây thước rồi nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc lâu sau nàng mới thấp giọng nói:
- Đây chính là vật mà Thánh thượng vô cùng yêu quý, cây thước này đã ở bên Thánh thượng suốt mười năm, ta không ngờ giờ đây người lại đem tặng cho ngươi.
- Thần thấy là bởi vì Thánh thượng coi trọng Thượng Quan xá nhân nên mới đem cây thước này thưởng cho tại hạ.
- Nói không sai, Thánh thượng quả thật rất coi trọng ta, hoặc là có thể nói Thánh thượng không nỡ rời bỏ ta.
Thượng Quan Uyển Nhi chưa bao giờ phủ nhận điểm này, nhưng có lẽ nàng cũng là người phụ nữ bị đám tể tướng ghen ghét nhất.
- Tuy nhiên có người cũng thường nói Hoàng thượng không thể rời xa ả, ta thấy cũng chưa chắc, một đế vương của thiên hạ luôn bị tiểu tì bên cạnh nhìn thấu tâm tư, lâu rồi người cũng không thể tha thứ được, ngươi nói xem? Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười nhìn qua Lý Trân.
- Ta cũng cho rằng như vậy!
Hai người nhìn nhau mỉm cười như đã hiểu ý, bọn họ đều biết người này là ai.
Thượng Quan Uyên Nhi lại liếc qua Lý Trân hỏi:
- Hoàng thượng phong tước vị cho ngươi, ta cũng mừng cho ngươi, có điều hình như ngươi không bằng lòng làm thị vệ bên cạnh người, tại sao?”
- Cái này….ta chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái.
– Cũng tốt mà! Tuy rằng so với Đông cung thị vệ ngươi làm lúc trước có chút không thoải mái, bởi vì có việc để làm! Có điều ngươi cũng không cần lo lắng sẽ mất tự do đến như vậy.
Thượng Quan Uyên Nhi bước tới gần hắn, hạ thấp giọng hỏi:
- Ngươi nói thật cho ta biết, tại sao?
Mặt Lý Trân nóng lên, trước mặt người đẹp hắn sao có thể mở miệng nói ra chuyện đó? Hắn ấp úng đáp: - Là vì chút nguyên nhân khác, chỉ là không tiện nói ra, ta e rằng….Thượng Quan chắc là hiểu ý của ta chứ!”
Thượng Quan Uyển Nhi khẽ nở nụ cười, khuôn mặt ửng hồng của Lý Trân khiến nàng cảm thấy hắn rất đáng yêu, nàng đương nhiên hiểu rõ Lý Trân đang muốn nói gì.
Quả thực rất có thể, nàng nhận thấy Hoàng thượng rất thích Lý Trân, hơn nữa loại cảm giác này giống như một loại bản năng thưởng thức, ví như nhìn thấy một phong cảnh đẹp mê hồn, đọc được một đoạn văn khoái khẩu vậy.
Dường như Hoàng thượng rất thích phong thái của hắn khi giương cung, đây mới chính là nguyên nhân hắn bị điều đến thị vệ bên cạnh bà.
Thượng Quan Uyển Nhi trầm ngâm một lúc rồi nói: - Ta mặc dù không thể thao túng sự yêu thích của Hoàng thượng, nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi, không để xảy ra chuyện gì làm ngươi lo lắng.
Lý Trân lặng lẽ gật đầu, lời nói của Thượng Quan Uyên Nhi không hề mang lại cảm giác an toàn cho hắn, nghĩ đến việc một người phụ nữ mang lại cảm giác an toàn cho hắn, hắn cảm thấy thật nực cười, thế gian hoàn toàn bị đảo lộn rồi, không phải sao? Hoàng đế lại là nữ nhân, bà ta có thể thích bất kì một người đàn ông nào mà bà ta nhìn trúng, dường như mình cũng trở thành một trong số đó.
Ngoài cảm thấy nực cười hắn còn cảm thấy rất bất lực.
Vụ việc con báo đả thương người xảy ra vào buổi chiều rốt cuộc được Võ Tắc Thiên cho là ngoài ý muốn, đã là ngoài ý muốn vậy thì không thể ảnh hưởng đến tiệc rượu lửa trại đêm nay.
Đây là truyền thống săn bắn vào mùa đông, ngày đầu tiên của lần săn bắn phải bàn luận bình chọn khen thưởng, tổ chức một bữa tiệc lửa trại lớn, cho dù thời gian săn bắn là ba ngày, nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ, sau khi kết thúc ngày săn bắn đầu tiên, bầy thú kéo nhau bỏ chạy gần hết, hai ngày sau sẽ không thu hoạch được gì nữa.
Vì vậy kết quả thu hoạch được trong ngày săn bắn đầu tiên về cơ bản đã quyết định được thành tích săn bắn cuối cùng của lần săn bắn này, các tướng quân đều tính toán một cách rành mạch, vì tranh giành một con nai, con cáo mà cãi nhau, thậm chí không ngại trở mặt, rút quyền đấu đá.
Trong lòng Võ Du Tự rất căng thẳng, đúng như y đã dự đoán trước, bọn họ bây giờ chỉ có thể trông cậy vào ngôi đầu hạng mục cá nhân để lấy lại chút thể diện, y nghe Lý Lâm Phủ nói, Lý Trân săn được một con hổ đem tặng cho Lâm Truy Vương Lý Long Cơ.
Tin Tức này lập tức làm cho Võ Du Tự kích động, vậy ngày hôm nay săn được một đầu hổ duy nhất, nếu đầu hổ có thể tính cho Thiên Ngưu Vệ vậy thì xem ra y cũng vớt vát được chút thể diện rồi.
Đương nhiên y không cần mãnh hổ nhưng ghi chép về việc săn hổ phải được tính cho người Thiên ngưu vệ của y, y nói chuyện với quan chủ kế Võ Tam Tư hồi lâu, Võ Tam miễn cưỡng đồng ý, nhưng ông ta có một điều kiện, phải chính miệng Lý Long Cơ thừa nhận đầu hổ này là do Lý Trân săn được.
Võ Du Tự đến bên ngoài lều lớn, lén lút nhìn xung quanh, trong lều lớn, ba cha con Tương Vương Lý Đán, Thọ Xuân quận vương Lý Thành Khí, Lâm Truy quận vương Lý Long Cơ đều quỳ trên mặt đất, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ mặt đầy nước mắt, thị vệ Lý Trân lúng túng đứng bên cạnh lều lớn.
Võ Du Tự ngây người ra không hiểu đã xảy ra chuyện gì, y liền vội vàng thấp giọng hỏi một thị vệ:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Thị vệ vội vã bẩm báo:
- Hoàng thượng khen ngợi Lâm Truy quận vương có thể săn hổ, nhưng Lâm Truy quận vương lại nói con hổ này là do Lý Trân săn được đem tặng cho hắn, Hoàng thượng lại hỏi Lý Trân, Lý Trân lại nói Lâm Truy quận vương bắn bị thương con hổ trước.”
- Sau đó thì sao?
- Hoàng Thượng đương nhiên rất vui, nói Lâm Truy quận vương còn nhỏ tuổi mà có thể bắn một mũi tên trúng con hổ cũng là không dễ dàng gì, huống hồ còn thành thực, chủ động nói ra chân tướng sự việc.
- Vậy tại sao lại căng thẳng như vậy?
Võ Du Tự không hiểu liền hỏi.
- Tương Vương đề nghị, đem đầu hổ này dâng tặng cho Hoàng Thượng, điều này càng làm cho Hoàng Thượng vui mừng hơn, hỏi Lâm Truy quận vương muốn được ban thưởng cái gì, kết quả là Lâm Truy quận vương đưa ra yêu cầu gì đó, làm cho không khí trong lều lập tức trở nên căng thẳng.
- Đưa ra yêu cầu gì?"
Thị vệ lắc lắc đầu:
- Ta không nghe rõ, hình như cái gì mà vòng tay ấy.
- Vòng tay?
Võ Du Tự càng không thể hiểu nổi.
Đúng lúc này, Lý Trân từ trong lều từ từ bước ra, Võ Du Tự liền vội vã kéo hắn sang một bên, thấp giọng hỏi:
- Lâm Truy Quận vương đưa ra yêu cầu gì?
Lý Trân cười đau khổ:
- Lâm Truy vương muốn xin Thánh thượng lấy vòng tay của mẫu thân làm phần thưởng.
Võ Du Tự “A!” lên một tiếng rồi ngây người ra, Lâm Truy Quận vương lại muốn vòng tay của mẫu thân làm phần thưởng, điều này, điều này Hoàng Thượng làm sao chịu nổi đây!
Hai hoàng phi, Lưu Thị là mẫu thân của Lý Thành Khí, Đậu thị là mẫu thân của Lý Long Cơ, hài cốt hai người hoàn toàn không có, còn tìm đâu ra trang sức trên người được nữa?
Bên trong lều, Võ Tắc Thiên không hề nổi giận, chỉ yên lặng ngồi ở đó, không nói một lời.
Một lúc lâu, Võ Tắc Thiên mệt mỏi nói với Lý Đán:
- Đán nhi, dẫn hai cháu của trẫm lui xuống đi!
Lý Đán trong lòng rất buồn, y dập đầu lạy ba cái, đứng lên đỡ hai đứa con trai lên, thấp giọng nói:
- Đi thôi!
Ba cha con lui xuống với dáng đi lảo đảo, nhìn theo bóng lưng bọn họ khuất dần liền nhớ tới khuôn mặt trở nên gầy gò của đứa con trai, nhớ tới khuôn mặt đầy nước mắt của hai đứa cháu.
Cho dù bà cả đời cương nghị, quả quyết là thế cũng khó tránh khỏi những lúc niệm tình thân, Võ Tắc Thiên bất giác thở dài một tiếng, trong lòng chợt có chút cảm giác hối hận.
← Hồi 116 | Hồi 118 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác