← Hồi 274 | Hồi 276 → |
Trương Phi hét lên:
- Cái gì cũng không được, Trương Phi ta không hiểu những thứ này.
Lưu Bị không thể làm gì đành thấm thía nói:
- Trương phi về sau đệ cần phải tưởng tượng nhiều hơn.
Trương Phi sờ đầu cố gắng gượng cười.
Lưu Bị cũng thở dài hiển nhiên muốn Trương Phi nhất thời thông suốt là chuyện không thể nào.
Quan Vũ trầm ngâm một hồi mang theo ánh mắt mê hoặc mà nhìn Lưu Bị:
- Đại ca vậy hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Đến cùng là có đi hay không?
Trong mắt của Lưu Bị hiện lên thần sắc phức tạp hắn suy nghĩ liên tục rồi quyết định;
- Đi tại sao lại không đi.
Trương Phi đại hỉ:
- Được Trương Lãng này tự động tới cửa buổi tối hôm nay chúng ta bắt sống hắn đến lúc đó xem hắn còn liều lĩnh hay không.
Quan Vũ không để ý tới Trương Phi ngu ngốc ăn nói khùng điên mà tỉnh táo nói:
- Đại ca Trương Lãng trên thư nói có thể mang một trăm thân vệ binh hơn nữa thời gian cũng không để cho chúng ta bố trí trong đó liệu có vấn đề hay không, Trương Lãng có muốn mượn cơ hội này hãm hại đại ca không? Có cần đệ cho mấy nghìn binh sĩ theo sau không?
Lưu Bị lắc đầu thấp giọng nói:
- Không cần lát nữa đệ cùng tam đệ đi cùng ta, Trương Lãng cũng nói rõ ràng không quan tâm ta mang bao nhiêu người hơn nữa vói ý chí của Trương Lãng có lẽ không làm chuyện như vậy.
Quan Vũ hừ lạnh một tiếng:
- Đại ca yên tâm đệ cũng không nghĩ Trương Lãng sẽ làm trò gì.
Lưu Bị thất lạc nói:
- Nhớ năm đó Trương Lãng ở dưới trướng Tào Tháo chẳng qua chỉ là một trưởng sử nho nhỏ hôm nay phong quang vô cùng tay cầm trọng binh mà Lưu Bị ta lại ăn nhờ ở đậu, aizzz...
Quan Vũ an ủi:
- Đại ca không cần nản chí chỉ là thời gian chưa tới mà thôi.
Lưu Bị phất tay mà nói:
- Nhị đệ đệ chẩn bị một chút rồi chúng ta đi.
Sắc trời đã khuya.
Trong đình chỉ có ba người.
Ánh trăng lượn lờ ba bóng lưng nói tiếp.
Chỉ có thể trông thấy đó là một hán tử khôi ngô một nữ hài và một đại hán hùng tráng.
Ba người này chính là Điển Vi, Trương Ninh và Trương Lãng.
Trương Ninh hồi phục dáng vẻ nhìn Trương Lãng khó hiểu nói:
- Tướng quân sao khẳng định Lưu Bị sẽ gặp chúng ta?
Trương Lãng nhếch miệng lên nhìn về phía trước mà nói:
- Nàng xem bọn họ không phải đã tới rồi sao?
Trương Ninh ngạc nhiên quả nhiên ngoài đình bước vào ba người cũng không có một bóng khác.
Điển Vi cười cười:
- Đại muội tử không cần nhìn nữa, lão đại nhấn định là nghe thấy tiếng vó ngựa rồi.
Điển Vi cũng nói với Trương Lãng:
- Chúa công ngoại trừ ba con ngựa cũng không có ai khác.
Trương Ninh rất bội phục nhìn Trương Lãng.
Sau khi bọn họ tới Trương Lãng cũng không đứng lên mà ở tại chỗ cất tiếng cao giọng:
- Lưu đại nhân từ biệt mấy năm vẫn khỏe chứ?
- Trương tướng quân càng lúc phong thái càng lớn, thật sự là điều đáng mừng.
Trương Lãng cười to khai mở âm thanh:
- Lưu đại nhân mau tới đây.
Lưu Bị cũng không khách khí ngồi xuống ghế đá mà Trương Phi và Quan Vũ tự nhiên ở phía sau lưng của hắn.
Trương Lãng nhìn Lưu Bị vài lần rồi mở miệng:
- Lưu đại nhân gần đây khỏe chứ?
Lưu Bị từ từ nói:
- Tất cả đều tốt.
Trương Lãng bỗng nhiên thở dài một hơi:
- Lưu đại nhân đừng gạt tại hạ hiện tại lúc xuống ngựa thấy thân thể của đại nhân hơi khom bước chân phù phiếm trên mặt nếp nhăn tăng thêm không ít, nghĩ đến chắc chắn là mệt nhọc quá độ, đại nhân cần phải chú ý một chút.
Lưu Bị than một tiếng Quan Vũ và Trương Phi đều động dung.
Lưu Bị cười khổ:
- Ai, vì phục hưng hán thất cá nhân được mất tính toán gì, Bị trời sinh mệnh lao lực, đáng tiếc lại là kẻ vô tích sự, việc này nói hay không cũng thế.
Trương Lãng thấy Lưu Bị lộ vẻ thất lạc thì nói:
- Lãng cũng vì chuyện này mà đến Lưu đại nhân muốn nghe chứ?
Lưu Bị chấn động tinh thần:
- Trương đại nhân cứ nói Bị xin rửa tai lắng nghe.
Trương Lãng từ chối một phen mới chân thành nói:
- Lưu đại nhân lần này đại nhân binh lãnh ở Trường Sa, tiến công Dự Chương còn muốn thế nào?
Lưu Bị ngưng lại không nói ra lời.
Trương Lãng từ từ nói:
- Nếu như ta đoán không sai thì thứ nhất là muốn trợ giúp Văn Sinh, kiềm chế quân đội Dự Chương, thứ hai chính là vì để bình định loạn Trường Sa Trương Tiện.
Lưu Bị đại chấn lộ vẻ khó tin:
- Trương tướng quân liệu sự như thần. Trương Lãng phất tay mà nói:
- Đã như vậy tại hạ có một phương án thỏa hiệp, có thể giúp cho Lưu đại nhân kiến công một phương diện khác lại không làm tổn thương hòa khí quan trọng nhất là có thể cho đại nhân đường đi phát triển.
Lời này khiến cho ngay cả Quan Vũ cũng biến đổi sắc mặt.
Trương Lãng thản nhiên nói:
- Ta đã phái người vào Trường Sa bịa đặt Trương Tiện Khu Tinh Hoàn Giai đều là đồng đảng hơn nữa cố tình đồn đãi không bao lâu sau việc này sẽ tản ra.
- A!
Lưu Bị kinh hô một tiếng đồng thời hận mình không nghĩ tới điểm quan trọng này hắn vội vàng hỏi:
- Vậy ý của Trương tướng quân chính là để cho ta giết Hoàn Giai triệu hồi Trương Tiện.
Trương Lãng lắc đầu nói:
- Không hiện tại không thể giết Hoàn Giai mà phải toàn lực giữ gìn bộ dạng hiện tại của Trương Tiện.
Lưu Bị khó hiểu:
- Tại sao?
Trương Lãng cười nói:
- Chỉ có như vậy mới có thể triệu hồi Trương Tiện.
Lưu Bị hiểu ra liền nói:
- Trương tướng quân nói có đạo lý mượn tay của Hoàn Giai, trấn an Trương Kiện kế này có tương lai.
Trương Lãng cười nói:
- Chỉ có như vậy Trương Tiện mơí không hoài nghi đại nhân mới có thể một mẻ hốt gọn Trường Sa không lo.
Trương Lãng nói:
- Trong đó đáng chú ý nhất là phải áp đặt tội danh này, phải làm sao cho Trương Tiện không từ thủ đoạn làm chuyện thương thiên hạ lý, như vậy Lưu đại nhân làm gi cũng không có ai phản kháng.
Lưu Bị chắp tay cảm kích:
- Bị xin thụ giáo.
Trương Lãng cười ha hả hai tiếng lặng lẽ nói sang chuyên khác:
- Trương Tiện đảng đã có thể gạt bỏ vậy binh mã Lư Lăng và Tuyên Xuân có nên là...
Lưu Bị không dấu vết hồi đáp:
- Trương Tiện Hoàn Giai một đám thật à mối họa tâm phúc của Lưu Biểu đại nhân, mà việc này cần phải an bài trừ Trường Sa chỉ cần trừ được làm sao không lui binh?
Trương Lãng nhìn Lưu Bị tuy trong đêm không nhìn thấy nét mặt của hắn nhưng Trương Lãng cũng nói:
- Lưu huynh à ngày sau Lưu Biểu đại nhân cùng Giang Đông tướng sĩ khai chiến, thật sự là hèn hạ tiến hành, Lãng ở Giang Đông bề ngoài ở Tương Dương thật sự là có ý muốn gắn bó, mà phương bắc độc hại vô luận là Tào Tháo hay Viên Thiệu kế tiếp đều xuôi nam tiến binh mà Kinh Châu từ trước giờ giao tranh với người địa phương, vị trí chiến lược quan trọng không cần nói, lần này là cơ hội tốt nhất để tiên lên Ba thục, trấn giữ phòng tuyến Giang hán, mở rộng chiến lược tung hoành Kinh Tương, đợi đến lúc thế cục phương bắc ổn định Lưu Biểu và Giang Đông lưỡng bại câu thương cộng thêm Giang Nam hoành cảnh không đủ, đến lúc đó làm sao chịu được cảnh phương bắc lấn nam.
*****
Lưu Bị cẩn thận tiêu hóa lời nói của Trương Lãng hơn nữa âm thầm cân nhắc ý đồ của Trương Lãng.
Trương Lãng nói tiếp:
- Lân này Lưu huynh nếu như có thể bình định Trường Sa thì là một công lớn, tin rằng có thể thu hồi binh mã hai cánh lui về Giang Lăng Lưu Biểu cũng không trách tội, nhưng lại có một chuyện không biết Lưu huynh có hứng thú nghe hay không.
Lưu Bị vội vàng hỏi:
- Trương huynh cứ nói Bị xin rửa tai lắng nghe.
Lưu Bị cũng là người thành tinh, rất nhanh cải biến xưng hô với Trương Lãng.
Trương Lãng thong dong nói:
- Lưu huynh có thể nghĩ qua hoàn cảnh hiện tại?
Lưu Bị chắp tay trên bàn đá suy nghĩ một lát:
- Cũng tạm được không quá tốt, nhưng cũng không quá tệ.
Trương Lãng nhìn qua thâm trường nói:
- Vậy sao?
Lưu Bị cười khổ:
- Tình cảnh hiện tại xem như rất tốt.
Trương Lãng cười nhạt:
- Hóa ra Lưu huynh cũng dễ dàng thấy đủ.
Trong mắt của Lưu Bị toát ra hào quang khó dò sau đó lại ảm đạm.
Trương Lãng cười nhẹ nhàng:
- Lưu huynh đừng lừa gạt ta ta cũng chỉ muốn giúp huynh mà thôi.
Thấy Lưu Bị không có ý nói Trương Lãng biết hắn chỉ cố kỵ không muốn mở miệng mà thôi cho nên liền nói:
- Kỳ thật với tình cảnh hiện tại của huynh thì cho dù Lưu Biểu sủng ái huynh thế nào thì cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi mà Kinh Châu bản thổ thái mạo, ngầm chèn ép Lưu huynh chịu biết bao đau khổ huống chi..
Nói tới đây Trương Lãng cố ý ngừng lại.
Lưu Bị nghe tới mê mẩn thấy Trương Lãng phân tích có đạo lý thì vội vàng hỏi:
- Huống chi cái gì?
Trương Lãng cười thần bí:
- Nghe nói Lưu đại nhân vô cùng sủng ái Thái ái phi hàng đêm đều làm chuyện đó, hắn đến tuổi này rồi chỉ sợ....
Khuôn mặt của Lưu Bị run lên trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trương Lãng sắc bén nhìn hắn rồi nói:
- Nghe nói Lưu đại nhân và Lưu Kỳ công tử quan hệ rất tốt đúng không?
Lưu Bị hoảng sợ Trương Lãng này có chuyện gì mà hắn không biết sao? Mà ngay cả văn võ Giang Lăng cũng không biết mình có quan hệ với Lưu Kỳ Trương Lãng ở phía Giang Đông xa tít lại rõ hơn cả bọn họ chẳng lẽ hắn có mật thám lợi hại như vậy.
Trương Lãng thản nhiên nói:
- Chỉ đáng tiếc Lưu Biểu ngày càng không thích hắn nữa, chỉ sợ không bao lâu nữa Lưu Kỳ hoàn toàn bị thất sủng, mà con của Thái thị là Lưu Tông có thể thay thế, cộng thêm Thái Mạo Trương Duẫn toàn lực ủng hộ, đến lúc đó chỉ sợ các vị không có nơi an thân rồi.
Lưu Bị tuy chứng kiến hết tất cả nhưng không kiên quyết như Trương Lãng trong nhất thời không tiếp thụ được.
Mọi người đều trầm tĩnh lại.
Hồi lâu sau Lưu Bị mới mở miệng:
- Trương huynh đã nói đến đây Bị cũng đành khiêm tốn thỉnh giáo rồi.
Trương Lãng lạnh lùng nói:
- Nếu như huynh muốn lao lực thì đứng ở sau lưng Lưu Biểu cũng không tệ Lãng cũng không nói nhiều nhưng nếu huynh muốn phát triển thì ta cũng có biện pháp hơn nữa không bị kẻ nào khống chế.
Lưu Bị không hề nghĩ ngợi:
- Trương huynh nói thẳng vì phục hưng Hán thất Bị muôn lần chết cũng không chối từ.
Trương Lãng trầm giọng nói:
- Mấy năm sau Kinh Châu tất có đại biến Lưu huynh nếu có chuẩn bị sẽ có thể đằng vân bay cao, trái lại thì thân bại danh liệt ôm hận rời đi.
Lưu Bị hoài gnhi Trương Lãng nhưng lại không phản bác:
- Vậy xin Trương huynh dạy ta.
Trương Lãng đứng lên, trầm giọng nói:
- Lưu huynh sau sự tình Trường Sa huynh nên lui về Giang Lăng đồng thời để Lưu Kỳ góp lời cho Lưu Biểu thừa dịp Tây Hà không ổn Hán Trung Trương Lỗ nhìn chằm chằm phát binh Ba Giang tiến thẳng tới Ba Thục.
Lưu Bị nhíu mày nói:- Lưu Biểu đại nhân làm sao nghe lời được không nói Xuyên Thục khó đi đường núi hiểm trở mà hiện tại Trương huynh thế lực khai chiến, Lưu Biểu cũng khó để yên huống chi hắn cũng không phải là người hiếu chiến lúc này tiến công Lưu Chương vô cùng khó khăn.
Trương Lãng cười lạnh:
- Chẳng lẽ Lưu Biểu cho rằng đánh tiếp với ta thì có phần thắng sao?
Lưu Bị giải thích:
- Việc này dĩ nhiên là được, nhưng đơn giản để Lưu Biểu đại nhân xuất binh tới Xuyên Trung lý do thật không đầy đủ.
Trương Lãng an ủi:
- Lưu huynh không cần phải gấp cẩn thận nghe ta nói, Hán Trung Trương lỗ đối với Tây Thủy sớm có ý thôn tính dã tâm bừng bừng không cam lòng, nếu như Lưu huynh có thể thừa cơ cho hắn đủ loại chỗ tốt sau khi được Tây thủy Trương Lỗ nhất định sẽ vô cùng cao hứng Mà đã có Trương Lỗ ra hán Trung thì sẽ hấp dẫn ánh mắt của Lưu Chương đến lúc đó Lưu huynh xuôi theo Trường Giang từ trên xuống dưới lấy Phù Lăng Ba quận Giang Dương đất đai, lướt qua Ba giang thẳng bức Thành Đô Xuyên Trung dễ như trở bàn tay Ba Thục là nơi giàu có nhiều tài nguyên thiên nhiên đồng cỏ phì nhiêu chỉ cần cố gắng y phục lương thực không cần phải lo, lúc đó quảng nạp hiền thần, thao luyện binh mã, nghỉ ngơi dưỡng sức thời cơ chín muồi tranh giành Trung Nguyên, Lưu huynh binh ra Hán Trung, ta ra Từ Châu, nhiều lộ giáp công Trung Nguyên là khống chế được.
Lưu Bị thấy Trương Lãng miêu tả kế hoạch làm cho ngứa gan khó cản lại cảm xúc tăng vọt:
- Trương huynh nói đến đây vẫn chưa nói đến vấn đề làm sao thuyết phục Lưu Biểu xuất binh.
Trương Lãng cười nói:
- Kỳ thật cái này cũng không thành vấn đề, Lưu Chương làm ích Châu mục, Trương Lỗ nhiều lần khiêu khích hắn Lưu Chương giết tiểu đệ và mẹ của hắn hai người là cừu địch với nhau, chỉ cần Lưu huynh phái người tiến hành du thuyết, Trương Lỗ tất nhiên sẽ tiến tới Xuyên Thục nếu như Xuyên Trung binh đao chi loạn Lưu Biểu cùng ta đánh nhau thì vẫn nên ở Tiễn Thủy chờ cơ hội cân nhắc một thoáng, biết rõ? đây chịu thiệt hơn nữa Lưu Chương ám nhược vô năng tính tình nhu nhược đối với Trương Lỗ vô cùng kiêng kỵ một khi đại binh tiếp cận hăn sẽ cầu cứu Kinh Châu để cho Luu Biểu phái binh nhập xuyên là nhiều khả năng.
Lưu Bị gật đầu nói;
- Trương huynh nói rất đúng Xuyên Thục nhiều nhân kiệt hơn nữa địa hình đặc biệt dễ thủ khó công, từ xưa người Nhập Xuyên đều hình thành sự thống trị Lưu Chương kế vị mấy năm nay hắn không thích chiến tranh cho nên an phận, chỉ cần Bị có thể lấy được Xuyên Thục làm cơ sở sau này làm đất phục hưng đại hán phóng nhãn tới Trung Nguyên.
Trương Lãng nói:
- Lưu huynh nên chuẩn bị một chút, một phương diện phái người đi thông với Tư Khúc kết giao với Lưu Chương một phương diện khác thì lặng lẽ hội kiến Trương Lỗ châm ngòi thổi gió, sau đó tìm cơ hội tốt lấy Xuyên Thục định Hán Trung mưu đồ nghiệp bá vương.
Lưu Bị nghe xong thì mặt mày hớn hở, tâm tình khoan khoái dễ chịu.
Trương Lãng thấy cũng được rồi liền nói tiếp:
- Vậy Lưu huynh huynh có muốn lui binh trở lại Giang Lăng nữa không?
Lưu Bị nghe vậy thì cười ha hả:
- Lui đương nhiên là muốn lui tuy nhiên cứ như vậy lui chỉ sợ làm người ta hoài nghi.
← Hồi 274 | Hồi 276 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác