← Hồi 273 | Hồi 275 → |
Lưu Bị ngồi xuống ghế toàn bộ vô lực, nếu là Trương Lãng hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp tốt, Lưu Bị lắc đầu trong lòng cười khổ tại sao mình lại nghĩ tới hắn, bây giờ mình còn mang binh đi đánh hắn đây này.
Trương Lãng hai ngày nay cùng với Chu Du tiếp xúc thương lượng quân tình.
Mà Chu Du sau khi dâng lên diệu kế cho Trương Lãng bức tường ngăn cách dần được tiêu trừ tuy không có thói quen nhiệt tình với Trương Lãng nhưng dân cũng cải biến.
Điền Phong hiển nhiên cũng phát hiện ra biên hóa của Chu Du, hắn biết đây là một chuyện tốt.
Hai ngày nay tâm tình của Trương Lãng vô cùng tốt, dùng ánh mắt của hắn, Chu Du mưu lược tuy không bằng Cổ Hủ Quách Gia nhưng cũng có thể xếp vào hàng hạng nhất, mà hắn thống soái tam quân công thành nhổ trại bày mưu nghĩ kế vô cùng xuất sắc đây chính là thứ mà Trương Lãng muốn có.
Điền Phong cùng Hoàng Tự hai người nhìn biểu lộ của Trương Lãng thì ngẩn cả người.
Hai người rất kỳ quái Trương Lãng đem mình gọi tới nhưng mà không biết hắn làm ra chuyện gì.
- Các ngươi đã tới bao lâu rồi, ta vừa rồi suy nghĩ sự tình đến mức nhập thần.
Hồi lâu sau Trương Lãng mới cất tiếng.
Điền Phong không nhịn được nhẹ nhàng hỏi;
- Thuộc hạ cùng với Hoàng tướng quân đã tới một hồi rồi thấy chúa công nhập thần như thế cho nên không dám đánh gãy.
Dừng một chút Điền Phong lại cẩn thận nói:
- Chúa công không biết đêm khuya gọi chúng ta tới là có chuyện gì quan trọng?
Trương Lãng liền gọi bọn họ tới, Điền Phong và Hoàng Tự mê hoặc nhưng cũng nghe theo.
Trương Lãng lúc này mới thần bí nói:
- Ta có chuyện muốn các ngươi làm, tin tức báo lại là Trường Sa thái thú Trương Tiện sớm đã có tâm mưu phản Lưu Biểu, mấy năm trước ở Tương Giang khởi sự Linh Lăng Trường Sa đều hưởng ứng sau đó vì hình thức bắt buộc, Lưu Biểu bất đắc dĩ thăng Trương Tiện làm Trường Sa thái thú, hi vọng hắn có thể bình được bạo loạn nhưng ta có một tin tức nhỏ, Trương Tiện chính là một trong những người có ý mưu phản.
Điền Phong vô cùng khiếp sợ, hiển nhiên không tin đây là tin tức nhỏ mà nói:
- Nhưng mà Khu Tinh không phải là do Trương Tiện giết sao, Trương Tiện không có khả năng giết, vì hắn là người trọng nghĩa khí.
Trương Lãng cười tà nhìn Điền Phong không nhanh không chậm mà nói:
- Ngươi chứng kiến Trương Tiện giết Khu Tinh sao?
Điền Phong lắc đầu, trong lòng vô cùng kỳ quái.
Trương Lãng giả thần giả quỷ nói:
- Ta nghe nói Khu Tinh còn sống hơn nữa còn sống rất tốt, mỗi ngày đều ăn no uống say tiêu dao khoái hoạt.
Điền Phong càng nghe càng không hợp lý mà nói:
- Chúa công nghe ai nói vậy, Khu Tinh hiện tại đang ở nơi nào?
Trương Lãng lại quái khí mà nói:
- Khu Tinh ở nơi nào hắn làm gì, thiên đường cũng tốt địa ngục cũng hay ta chỉ muốn càng nhiều người nữa biết rõ mà thôi.
Điền Phong không phải là đồ ngốc trái lại hắn vô cùng thông minh hắn hưng phấn nói:
- Chúa công có ý muốn để thuộc hạ phái người bịa đặt để Lưu Bị điều hắn trở lại Trường Sa.
Trương Lãng nhẹ nhõm nở nụ cười:
- Việc này không phải ngươi đi, Hoàng Tự. Trương Lãng quay đầu hướng về phía Hoàng Tự.
Hoàng Tự minh bạch trầm giọng nói:
- Chúa công yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi đó Lưu Bị khó có thể bình an.
Trương Lãng gật đầu khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng:
- Còn có một việc ta muốn nói với ngươi.
Hoàng Tự hiển nhiên không rõ hiếu kỳ hỏi:
- Chúa công còn gì phân phó?
Trương Lãng nhìn hắn trầm mặc một lát rồ mới chân thành nói:
- Có tin tức khác hồi báo phụ thân của ngươi Hoàng Trung đã đi theo Lưu Bàn có khả năng sẽ cùng với quân ta giao phong.
Thân thể của Hoàng Tự chấn động khuôn mặt trở nên cứng ngắc.
Trương Lãng vỗ vai của hắn mà nói:
- Ngươi yên tâm ta sẽ không làm khó ngươi và phụ thân ngươi lúc đó ngươi quyết định vô luận thế nào ta cũng nghe theo ý kiến của ngươi.
Hoàng Tự bỗng nhiên quỳ phịch xuống đất mà nói:
- Chúa công yên tâm Hoàng Tự được chúa công yêu thích tất nhiên sẽ nguyện đem toàn lực du thuyết gia phụ hiệu lực cho chúa công, báo đáp ân trọng của chúa công.
Trương Lãng gật đầu vui mừng nói:
- Nếu vậy thì không gì tốt hơn, tuy nhiên ngươi cũng biết phụ thân ngươi làm người thế nào chỉ sợ.
Hoàng Tự bỗng nhiên ngẩng đầu kiên nghị nói:
- Từ xưa nay trung nghĩa khó toàn nếu như trời xanh vô tình như thế, Hoàng Tự tất nhiên sẽ xử lý không để chúa công khó xử.
Trương Lãng yêu thương nói:
- Ngươi ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ còn sống thì còn có hi vọng.
Trên mặt của Hoàng Tự không mang theo biểu lộ nào, mà ngay cả Trương Lãng nhất thời cũng không hiểu thấu.
Trương Lãng bất đắc dĩ thở dài rồi nói với Điền Phong:
- Phù Hạo còn có một việc ta muốn ngươi làm.
Điền Phong lập tức phục hồi tinh thần:
- Chúa công có gì phân phó?
Trương Lãng nói:
- Nếu như Hoàng Tự tất cả thuận lợi thì không bao lâu nữa Lưu Bị sẽ nghi kỵ triệu hồi Trương Tiện, Trương Tiện nhất định sẽ muốn giải thích lúc này Điền Phong ngươi tới Lư Lăng cho Trương Tiện một chút đồ ngọt, không bao lâu sau Lưu Bị nhất định sẽ nghi ngờ Trương Tiện nhiều hơn, hai phe mâu thuẫn chúng ta có trò hay để nhìn.
Điền Phong nghe được một nửa thì mặt mày hớn hở sau đó bội phục:
- Chúa công xuất chiêu thần kỳ quả nhiên lợi hại.
Trương Lãng cười nhạt;"
- Cái này không phải ta nghĩ là Chu Du nghĩ ra.
- Chu Du?
Điền Phong kinh ngạc kêu lên khó trách chúa công lại coi trọng người này không ra tay thì thôi đã ra tay thì không đánh mà thắng, nếu mưu kế thành công Lư Lăng có thể được hóa giải hơn nữa không uổng phí người nào đúng là lợi hại.
Rạng sáng ngày hôm sau Trương Lãng vừa tỉnh dậy thì có binh sĩ vội vàng thông báo.
Trương Lãng sau khi điều khiết dưỡng thần tinh thần khoáng đạt hắn nhịn không được nói:
- Sáng sớm chim khách treo trên cành kêu to nhất định là có chuyện tốt phát sinh.
Binh sĩ kia hưng phấn nói:
- Chúa công Đinh Phụng tướng quân đêm qua đã lấy được Bình Đô sai thuộc hạ tới đây báo cáo.
Trương Lãng thấy vậy vô cùng vui vẻ mà hỏi:
- Ngươi không cần phải gấp cứ từ từ nói rõ tình cảnh lúc đó.
Trương Lãng đem binh sĩ kia vào trong doanh trại tự mình rót trà mà hỏi hắn.
Binh lính kia được sủng nhược trên mặt lộ vẻ khẩn trương.
Trương Lãng chờ hắn uống xong một hớp liền hỏi:
- Đinh Phụng làm thế nào lấy được Bình Đô huyện ngươi đem quá trình nói qua một chút.
Tuy Chu Du và Điền Phong có niềm tin đối với Đinh Phụng nhưng Trương Lãng vẫn có phần bận tâm, Điền Phong vẫn còn hơi trẻ hành động có phần xúc động hành động hôm nay kết thúc mỹ mãn hắn cũng buông lỏng được áp lực.
*****
Binh sĩ kia kích động từ từ nói:
- Từ khi Đinh tướng quân xuất phát tất cả hành động đều vô cùng che giấu để tránh mục tiêu của quân địch cho nên Đinh tướng quân ra lệnh hành quân trong đêm sau đó tiếp cận mười dăm bên ngoài Bình Đô hối lộ lính thủ thành sau đó đem trăm binh sĩ giả làm phu buôn bán trốn vào bên trong, sau đó một đêm Đinh tướng quân tập hợp binh sĩ công kích cửa thành, quân địch bất ngờ nhanh chóng cửa thành được mở, Đinh Phụng tướng quân thừa cơ giết vào, kích trống hò hét, cứ như thế mà lấy được Bình Đô thành.
Trương Lãng nghe vậy thì cảm thán liên tục, trước sau phân phó cho binh sĩ kia nghỉ ngơi rồi lại đem tin tức này truyền xuống dưới, sau đó lại cho binh sĩ xuất phát khai mở Bình Đô, chuẩn bị cùng với Đinh Phụng tụ hợp, phát triển kế hoạch tiếp theo.
Sau một buổi Trương Lãng mang theo kỵ binh nhẹ nhàng ra ngoài Bình Đô thành.
Đinh Phụng sau khi biết nhân mã Trương Lãng tới thì lập tức tiến ra đón tiếp.
Ở bên trong Bình Đô thành còn giữ lại cảnh tượng giết chóc bi thảm, cho thấy cuộc chiến hôm qua tàn liệt thế nào.
Đinh Phụng báo cáo tình huống khiến cho Trương Lãng vô cùng hài lòng Trương Lãng cười thầm, người trẻ tuổi đắc ý là chuyện bình thường chỉ cần không kiêu ngạo tự mãn là được.
Ở Bình Đô thành một buổi Trương Lãng cảm thấy đứng ngồi không yên liền gọi Chu Du qua rồi nói:
- Công Cẩn buổi tối hôm nay ta mang kỵ binh qua ngươi thấy thế nào?
Chu Du nghĩ nghĩ rồi gật đầu:
- Cũng có thể chỉ là mới đánh xong một trận, cần phải tăng cường phòng ngự, tướng quân nên coi chừng thì hơn.
Trương Lãng nói:
- Ta biết rõ ta chỉ muốn đi đường vòng mà thôi tuy nhiên ta hi vọng sau này ngươi có thể chủ trì đại cuộc.
Chu Du cảm thấy được Trương Lãng tín nhiệm thì trầm tư một phen rồi gật nhẹ đầu.
Trương Lãng vui vẻ nói:
- Vậy thì ngươi phải phí tâm nhiều hơn, Công Cẩn tiếp nhận trách nhiệm ta không lo lắng nữa. Trương Ninh ta muốn dẫn đi ở trên người của ta cũng không có hảo thủ gì nhưng khô lâu binh sẽ để lại cho ngươi đây là binh chủng rất mạnh đó.
Sau đó Trương Lãng tổ chức một hội nghị.
Ở trong hội nghĩ Trương Lãng đem tất cả sự tình ở Bình Đô thành giao cho Chu Du, dưới mắt của các quan tướng Chu Du dù sao cũng chỉ là một hàng tướng, tuy nhiên bọn họ biết rằng Trương Lãng không hành động theo khuôn mẫu phàm là người Trương Lãng đề bạt chắc chắn có sở trường, đã như vậy bọn họ cũng đành phải nghe lệnh.
Chưa hết Trương Lãng giúp Chu Du lập uy liền nói:
- Chu Du hành động ai dám kháng lệnh chính là phản kháng ý tứ của ta quân pháp như sơn các ngươi về sau nghe hắn điều hành không được chống đỡ, có minh bạch không?
Chúng tướng đều đáp ứng. Trương Lãng lúc này mới thỏa mãn vỗ vai Chu Du:
- Như vậy ta yên tâm rồi ít nhất ngươi cũng không làm ta thất vọng.
Chu Du cảm động nhìn Trương Lãng mình uy tín chưa đủ hiện tại không dễ dàng khống chế đám tướng lãnh này mặc dù mình có lòng tin nhưng cũng phải có thời gian để họ từ từ tiếp nhận.
Trương Lãng sau khi đem sự tình giao pho hoàn tất thì đem ba nghìn khinh kỵ binh xuất phát, trong đó có một trăm ưng vệ, Điển Vi và Trương Ninh.
Bình Đô thành bị công phá ba ngày sau Lưu Bị đã nhận được tin tức, tất cả mọi người đều kinh hãi, ai cũng không ngờ Giang Đô lại có viện quân nhanh như vậy thần không biết quỷ không hay lấy được Bình Đô.
Lưu Bị sau khi được tin tức này thì toát ra mồ hôi lạnh sớm biết Trương Lãng lợi hại nhưng không ngờ hắn lợi hại đến mức đó trong khoảnh khắc đã lấy được Bình Đô. Hiện tại cộng thêm vấn đề Trương Tiện đúng là thù trong giặc ngoài.
Thủ hạ của Lưu Bị thương lượng nguyên một buổi tối cuối cùng cũng nhất trí tăng binh ở An Thành huyện đem địch nhân ngăn cản ngoài Trường Sa quận, lúc chọn người Lưu Bị quyết định tự mình tiến về An Thành, kỳ thật thủ hạ của hắn cũng không có đại tướng để dùng.
Lưu Bị lần này hành động vượt qua dự kiến của Trương Lãng hắn không ngờ Lưu Bị lại thiếu kiên nhẫn như vậy Bình Đô thất thủ đã vội vàng mang binh tới An Thành huyện, ngẫm vậy cũng tốt để mình có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Trương Lãng quyết định cải biến sách lượng, có ý định nửa đường chặn đường Lưu Bị lại.
Lưu Sa trấn chính là con đường thông qua Trường Sa cách An thành năm mươi dặm Trương Lãng vốn đi qua chỗ này nhưng sau khi nghe được tin tức ở Trường Sa truyền tới thì mang binh trở về, có ý định thủ ở chỗ này chờ Lưu Bị tới.
Binh mã của Trương Lãng ẩn nấp ở trong rừng cây ba nghìn kỵ binh là một con số không nhỏ mục tiêu rất dễ bạo lộ cần phải cẩn thận làm việc.
Tuy nhiên có một vấn đề khiến cho Trương Lãng suy nghĩ nửa ngày, chính là quang minh chính đại ngăn cản Lưu Bị hay là lén lút, nghĩ tới nghĩ lui Trương Lãng quyết định chọn cách thứ hai, Lưu Bị hiện tại đang ở thời kỳ khó khăn, mà hắn không hề cam lòng, cộng thêm mình khống chế một trận chiên Hoàng Hà, vô luận Viên Thiệu hay Tào Tháo ai thắng thì phương bắc cũng sẽ trở thành một nơi khó khăn mình chưa đủ để chống lại, cần có một minh hữu cường đại mà minh hữu này chính là Lưu Bị cho dù hiện tại hắn vô cùng nhỏ yếu nhưng cũng không thể đánh giá thấp dã tâm kiêu hùng.
Hai ngày nữa Trương Phi mang binh mã xuất hiện ở trong tầm mắt của Trương Lãng.
Sau đó Lưu Bị nhanh chóng mang trung quân tới, bởi vì đa phần binh mã mà Lưu Bị thống lĩnh là bộ binh cho nên tốc độ hành quân không được nhanh, ngay lập tức sắc trời trở nên tối đen, Lưu Bị để cho đại quân đóng ở Lưu Sa trấn.
Dùng qua bữa tối Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi mấy người nói chuyện phiếm không ngoài chuyện quân đội.
Lúc này có một binh sĩ mang phong thư tới.
Quan Vũ và Trương Phi trò chuyện hồi lâu Lưu Bị vẫn không nói gì.
Quan Vũ quan tâm hỏi:
- Đại ca làm sao vậy trên thư này nói gì?
Lưu Bị vô cùng cổ quái giao thư cho Quan Vũ mà nói:
- Nhị đệ đệ xem thư này.
Quan Vũ tiếp nhận thư sau đó trên mặt lại có vẻ cổ quái.
Trương Phi nổi cáu:
- Nhị ca huynh nói sao?
Quan Vũ vuốt râu mà nói:
- Đây là thư Trương Lãng viết, hắn ước hẹn đại ca ra ngoài gặp mặt.
Trương Phi hồ đồ hỏi:
- Chẳng phải là gặp mặt sao tại sao phải khẩn trương như vậy?
Quan Vũ khé liếc Trương Phi mà trầm giọng nói:
- Tam đệ sao đệ lại hồ đồ như vậy bây giờ đại ca và Trương Lãng khai chiến đại ca hộ kiến Trương Lãng không nói hắn có tầm nhìn gì, một khi rơi vào mắt của người khác sẽ có ý kiến rằng đại ca tư thông với địch, lúc đó Trương Lãng rắp tâm hại người gây chuyện không tốt có phải là chết không?
← Hồi 273 | Hồi 275 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác