Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 046

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 046: Manh Mối
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Vĩnh Tiếu thấy cô gái này tự nhiên hỏi mình chuyện đó thì thấy hơi mất tự nhiên, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Tiểu Mai nói ra mới biết mình lỡ lời. Nàng với đối phương quen nhau chưa lâu mà đã hỏi chuyện riêng tư như thế quả là không tiện. Tiểu Mai hai má hồng lên, cúi đầu lắp bắp:

- Muội..ý muội là...hỏi huynh đã thành thân chưa đó mà.. á..không phải..

Cái này gọi là càng nói càng loạn, Tiểu Mai trong lúc xấu hổ tìm cách biện minh cho mình thì vô tình làm mọi chuyện càng trở nên rối hơn.

Nàng nói xong câu ấy thì im bặt, thần sắc ngượng ngùng. Vĩnh Tiếu biết tính nàng ta hay xấu hổ liền khéo léo chuyển đề tài:

- Mấy ngày nay Hàn lão vẫn khỏe chứ?

Tiểu Mai gật gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi mất tự nhiên:

- Người vẫn khỏe. Cha thường nhắc tới huynh, bảo huynh nếu rảnh thì về chơi.

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì thở dài:

- Thời gian qua ta bận rộn quá nhiều việc, sắp tới chắc lại phải đi xa một chuyến. Muội thay mặt ta gửi lời vấn an tới người nhé.

Tiểu Mai nghe y nói sắp phải đi xa thì không khỏi giật mình. Nàng giật lấy tay áo hắn hỏi:

- Huynh bao giờ đi? đi bao lâu vậy?

Vĩnh Tiếu cười cười khéo léo gỡ tay nàng đang bám chặt gấu tay áo mình ra làm Tiểu Mai mặt lại đỏ lên, song vẫn nhìn y không chớp.

- Ta đi lần này nhanh thì mất một, hai năm. Lâu thì chưa biết được.

Tiểu Mai muốn hỏi mấy câu nữa nhưng thẹn thùng không nói được thành lời. Lúc này trời đã dần tối mịt, Vĩnh Tiếu cùng Tiểu mai quay về Thiết Long Trại. Sau khi sai thuộc hạ sắp xếp chỗ nghỉ cho nàng ta,chàng liền đi về phòng nghỉ ngơi, song vừa đặt lưng xuống giường không lâu thì một tên thuộc hạ đứng ngoài cửa nói lớn:

- Đại vương, cấp báo!

Vĩnh Tiếu nhỏm dậy, bước ra ngoài doanh trướng nhìn tên đưa tin hỏi:

- Chuyện gì?

- Đại vương, tiểu trấn dưới núi có biến.

- Chuyện là thế nào?

- Theo pháo hiệu gửi về thì anh em dưới đó gặp chuyện, có lẽ là tốp tuần tra quanh núi báo về. Chúng thuộc hạ nhận thấy pháo hiệu thì lập tức tới báo cho đại vương ngay, xin người chỉ thị.

Vĩnh Tiếu biết nếu là cao thủ nhất lưu trong võ lâm thì mấy tên lính đi tuần đêm đó của mình nếu xảy ra xung đột cùng họ cũng chỉ là chịu chết. Chính vì vậy chàng quyết định một thân một mình xuống núi. Sau khi giao mọi việc trong trại cho Trần Khôn tạm thời quản lý, Vĩnh Tiếu như một cái bóng biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

Còn cách nơi phát tín hiệu hơn ba dặm nữa mà Vĩnh Tiếu đã nghe thấy tiếng kêu gào cùng binh khí va chạm loảng xoảng từ xa vọng tới rồi .Chàng vội tăng tốc, song đến nơi thì cũng đã muộn.

Khắp quán trọ Nhã Đình dưới chân núi la liệt khoảng ba mươi xác người, tất cả đều không một ai còn sống. Trong đó có khoảng bảy, tám người của Thiết Long Trại,còn lại là gần hai chục người trang phục giống nhau, chắc là cùng một nhóm. Trên cơ thể những người này đều để lại chung một dấu vết, đó là vết năm ngón tay cắm sâu trên cổ, chứng tỏ hung thủ có lẽ đều chỉ là một người.

Nhìn thủ pháp này mới đầu Vĩnh Tiếu liền liên tưởng ngay đến Lãnh Nhược Vân. Về sau, chàng nhận thấy thủ pháp này so với Hóa Cốt Trảo của Nhược Vân tuy thoạt nhìn có vẻ giống nhau nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy có không ít điểm khác biệt. Hai loại công pháp này khi hạ thủ đều để lại năm vết ngón tay trên người địch nhân, song Hóa Cốt Trảo còn để lại một thủ ấn màu đen nữa. Cả hai giống nhau ở một điểm nữa là một trảo cũng đủ để lấy mạng đối phương.

Nhưng điều làm Vĩnh Tiếu kinh hãi là trong số này có ba, bốn tên ngoài năm vết ngón tay trên cổ ra thì còn một vết thương lớn bằng cái bát nằm trên cổ họng nữa. Chàng sau khi quan sát kỹ thì thấy xung quanh có vết răng cắn, những kẻ này đều mất máu nghiêm trọng, nước da trắng bạch. So với những tên còn lại nước da vẫn còn hơi hồng hào do mới chết không lâu thì hoàn toàn bất đồng.

Vĩnh Tiếu liên tưởng đến kẻ sát nhân là một con quỷ hút máu thì không khỏi lạnh người. Chàng đứng được một lúc thì nghe thấy tiếng người ngựa từ xa hướng nơi này chạy tới. Vĩnh Tiếu đảo mắt một cái rồi phi thân lên nóc Nhã Đình Quán, kiếm một chỗ ẩn thân chờ xem động tĩnh.

Ngay sau đó không lâu, một đoàn người ngựa ăn vận cùng một kiểu với những kẻ đã chết trong quán kia kéo nhau đi tới. Đoàn người này nhân số tương đối lớn, khoảng năm sáu chục người, thanh thế không nhỏ. Một tên trung niên cưỡi ngựa đi đầu có vẻ là thủ lĩnh dừng lại nói mấy câu xì xồ gì đó Vĩnh Tiếu không nghe rõ lắm, nhưng bọn người theo sau y thì đang ồn ào lập tức im lìm như thóc. Một hồi sau hắn sai hai tên đi vào xem xét hiện trường.

Vĩnh Tiếu ngồi trên nóc nhà ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên dưới. Hai người nọ vào được một hồi lâu thì một tên lên tiếng, giọng mười phần khẳng định:

- Đây rõ ràng là Hấp Huyết lão quái trả thù chúng ta việc mấy hôm trước.

Tên kia nghe vậy gật gù vẻ đồng ý:

- Đúng vậy, ngoài ra còn có xác một nhóm người nữa không cùng bọn với chúng ta, chắc là vô tình bị liên lụy. Xem ra lão ở cách đây không xa, chúng ta mau báo lại cho đường chủ toàn lực truy kích báo thù.

Tên còn lại cười nói:

- Không cần nóng lòng, sắp tới ngài sẽ cùng Miêu Trại Chủ tới Vô Tình Cốc làm việc lớn. Lúc đó cả năm tên ác nhân này đừng hòng chạy thoát.

Tên kia nghe vậy thì không nói gì nữa. Địch nhân là một trong ngũ đại ác nhân, mấy hôm trước còn cùng đường chủ giao thủ không phân thắng bại.Tương lai đã có Miêu Trại Chủ ra tay thì việc gì phải mạo hiểm cùng đối phương sống chết bây giờ làm gì.

Ở trên nóc nhà, Vĩnh Tiếu nghe hai tên này nhắc tới Vô Tình Cốc thì không khỏi hưng phấn cùng bất ngờ, tim đập thình thịch. Chàng vội tập trung thính lực để nghe cho rõ, song hai tên bên dưới sau đó chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt. Bọn chúng kiểm qua số lượng người đã chết rồi quay ra báo với tên đầu lĩnh đằng xa.

Tên đầu lĩnh sau khi nghe hai tên thuộc hạ hồi báo thì cho người thu dọn xác chết đem đi hỏa táng, rồi hạ lệnh lập trại nghỉ qua đêm. Quán trọ bên kia sau khi được dọn dẹp thì dùng làm nơi nghỉ ngơi cũng không tệ, song chẳng ai muốn ở trong một nơi vừa mới xảy ra một trận thảm sát cả nên đều nhất trí dựng trại bên ngoài.

Vĩnh Tiếu nhẹ nhàng phi thân xuống đất, núp gần đó theo dõi tình hình. Chàng chọn một tên tách đoàn mà đi đang lo dựng trại làm mục tiêu, nhân lúc hắn không chú ý mà lao ra bịt miệng y rồi lôi vào bụi cây gần đấy.

- Không muốn chết thì thành thật trả lời câu hỏi của ta!

Vĩnh Tiếu lấy ngay con dao trên tay tên này áp vào cổ hắn. Lưỡi dao sắc lẻm dí sát cổ khẽ rạch một vết nông chưa đầy một phân nhưng cũng làm y sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, miệng nói nhát gừng:

- Chớ giết..ta, có gì từ từ nói....

Chàng chỉ đoàn người ngựa bên kia lạnh giọng:

- Bọn người các ngươi là ai, đi qua đây làm gì?

Tên này vội nói ngay một tràng, dứt lời còn khẩn thiết nhìn Vĩnh Tiếu như để chứng minh điều mình nói là sự thực vậy.

- Chúng tôi.. vốn là người của Trường Sinh Bang ở Nam Châu, mới đầu nhập làm đường thứ tám trong Hắc Phong Phái không lâu. Miêu Trại Chủ có lệnh tập trung các lộ đường chủ tại Hắc Phong Trại để cùng thương lượng việc lớn. Đường chủ vội dẫn anh em tới hội họp, hôm nay đi ngang qua đây.

Vĩnh Tiếu nghe ra bọn người này là người của Hắc Phong Phái thì thầm ghi nhớ trong lòng. Chàng dí dao vào cổ hắn, gằn giọng hỏi tiếp:

- Vô Tình Cốc ở đâu? Ta vừa nghe có người trong số các ngươi nhắc tới nó, Nói!

Tên kia vội trả lời ngay, giọng cầu xin:

- Cái này thì chắc chỉ có Đường Chủ cùng thân tín của người mới biết được. Xưa nay chưa nghe ngài nói về Vô Tình Cốc bao giờ, tiểu nhân thề rằng không hề biết chút gì về nó cả.

Vĩnh Tiếu chỉ vào đoàn người phía xa hỏi:

- Đường Chủ của nhà ngươi tên gì, thân tín của y là ai?

Tên này thấy chàng tin lời mình không có ý tra khảo thì mừng húm, vội chỉ tay vào căn lều lớn nhất được dựng đầu tiên cách đó không xa:

- Đường Chủ của chúng ta họ Mặc, tên Quân. Y có ba người thân tín nhất, trong đó một kẻ tên là Hà Quần ở lại Liễu Châu coi sóc công việc của Trường Sinh Bang. Còn hai kẻ còn lại một tên là Vưu Nha, một tên là Trương Khải được y hết sức tín nhiệm, vẫn thường ở chung doanh trướng với y.

Vĩnh Tiếu cố ghi nhớ ba cái tên này vào trong đầu, đánh tên này ngất đi rồi lôi về Thiết Long Trại.

Chàng về tới nơi liền giao hắn cho thủ hạ, đoạn sai chúng tra hỏi lại y một lần nữa.Vĩnh Tiếu vừa bước vào phòng đã thấy một nam tử ngồi lù lù bên trong từ bao giờ. Chàng đang mải nghĩ nên thu xếp mọi việc ra sao nên cũng chẳng thèm hỏi hắn lấy một câu, vừa vào đã ngả người lên tấm đệm lớn trắng như tuyết giữa phòng đánh phịch một cái.

Thạch Thanh thấy vậy thì lên tiếng:

- Tối rồi mà huynh còn xuống núi làm gì, hại đệ ngồi chờ ở đây mãi!

Vĩnh Tiếu nghe vị huynh đệ họ Thạch này hỏi chỉ ậm ừ không đáp.

- Lúc nãy muội có qua phòng của Tiểu Mai cô nương song cũng không thấy huynh ở đó..

Vĩnh Tiếu nghe hắn nhắc tới Tiểu Mai thì bật cười:

- Sao hả, đệ có ý với nàng ta? Yên tâm đi, vợ của huynh đệ quyết không thể động. Nếu đệ ngại thì để ta tìm cô ấy nói trước cho. Ha ha..

Thạch Thanh thấy hắn hiểu lầm ý của mình mà cũng không biết làm sao để giải thích thì chỉ đành hậm hực không nói.

Một lúc sau,quan sát thần sắc Vĩnh Tiếu, nàng thấy hắn dường như đang có tâm sự trong lòng liền thấp giọng hỏi:

- Huynh đang suy nghĩ việc gì à, có thể nói cho ta biết không?

Chàng nghĩ việc này cũng không có gì phải dấu giếm cả bèn kể qua một lượt cho hắn nghe, đoạn hỏi:

- Thế nào, theo đệ nghĩ thì tên đường chủ đó có biết vị trí của Vô Tình Cốc hay không?

Thạch Thanh nghe xong nghĩ ngợi hồi lâu rồi trả lời:

- Có thể. Ngoài ra còn một trường hợp nữa, đó là hắn chỉ biết việc triệu tập lần này có liên quan đến Vô Tình Cốc mà thôi, còn lại thứ gì cũng không biết. Nếu như thế thì phải tới hỏi tên gọi là Miêu Trại Chủ kia thì mới biết rõ được. Nhưng xem ra khả năng thứ hai cao hơn. Đệ trước giờ cũng chưa nghe nơi nào gọi là Vô Tình Cốc cả.

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì nhíu mày không nói. Ba tháng qua chàng không ngừng tìm tung tích về Vô Tình Cốc, nay manh mối hiện ngay trước mặt thì làm sao có thể bỏ qua. Tìm được Vô Tình Cốc cũng có nghĩa là tìm được Lãnh Nhược Vân, việc này đáng làm lắm chứ!

Thạch Thanh đi cùng y mấy tháng cũng biết người này tốn không ít tâm tư tìm tin tức về nơi gọi là Vô Tình Cốc đó. Nàng nhìn Vĩnh Tiếu cười nửa miệng:

- Hà hà, việc này thực ra chẳng có gì là khó. Đệ có một cách có thể giúp huynh, ngoài đệ ra thì chẳng ai làm được đâu. Chỉ có một điều...

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì hứng khởi hỏi ngay:

- Điều gì?

....

Một lát sau, một giọng nói trầm thấp từ trong doanh trướng vang lên:

- Người đâu, Truyền hai vị trưởng lão Lôi Tư và Trần Khôn đến gặp ta!

- Dạ!

Một lúc sau, cả Trần Khôn lẫn Lôi Tư đều đã có mặt trước cửa doanh trướng của Vĩnh Tiếu. Cả hai người đều nhìn nhau khó hiểu, không biết đại vương có việc gì mà truyền gọi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Chẳng lẽ là vì cái chết của chín anh em dưới chân núi vừa rồi hay sao?

- Vào đi.

- Dạ.

Hai người cùng đồng thanh " dạ " một tiếng rồi bước vào. Vĩnh Tiếu lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên tấm đệm lớn màu trắng giữa phòng. Chàng thấy cả hai bước vào thì mới ngồi thẳng dậy, cười nói:

- Ngồi đi.

Chờ cho hai người Trần, Lôi ngồi xuống, Vĩnh Tiếu vỗ tay một cái, trà nóng rất nhanh được dâng lên tới tận nơi.

Chàng nâng chén rượu trên tay mình hướng Trần Khôn và Lôi Tư cười nói:

- Nào, cạn ly!

Đại vương mở lời mời, cả hai đâu dám chậm trễ, vội nâng chén trà trước mặt uống một hơi hết sạch.

Đặt chén rượu đã cạn nhẵn xuống mặt bàn, Vĩnh Tiếu bỗng trầm mặt xuống, nghiêm giọng:

- Trần Khôn, Lôi Tư, mấy tháng qua ta đối xử với các ngươi thế nào?

Lôi Tư nghe vậy thì biết là có chuyện, vội nói:

- Đại vương từ khi lên ngôi tới nay, đã đưa Thiết Long Trại thành từ một đám phỉ tặc đi lên sánh vai cùng Hắc Phong Phái, Hồng Hoa Hội là ba thế lực lớn nhất Quảng Tây. Thật là việc xưa nay ít ai làm được.

Trần Khôn cũng góp lời:

- Đại vương ngoài thì chủ trương làm điều nhân nghĩa tạo phúc cho bá tánh, trong thì đặt ra môn qui nghiêm khắc hướng anh em trong trại đoàn kết, không làm điều ác, tạo niềm tin cho bá tánh, lại còn tạo công ăn việc làm đầy đủ cho anh em trong trại. Hiện nay đã không ai còn nghĩ tới việc cướp bóc như trước nữa, uy tín cũng dần dần tạo lập được trong lòng người dân. Trần Khôn hết lòng khâm phục, nguyện theo đại vương làm nên nghiệp lớn.

Vĩnh Tiếu nghe thế thì gật đầu nói:

- Ta cũng chỉ hy vọng các ngươi sau này đi theo tôn chỉ của ta đề ra, không quay lại làm phỉ tặc nữa.

Cả Trần Khôn lẫn Lôi Tư nghe vậy thì khẽ nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống đồng thanh nói:

- Xin đại vương cứ yên tâm!

- Ta cũng rất muốn đặt niềm tin vào các ngươi ....

Vĩnh Tiếu trầm giọng, giọng nói đã có chút hàn ý làm hai người không khỏi toát mồ hôi hột.

Liền đó, một cảm giác như thiêu đốt ruột gan dâng lên từ đáy lòng làm cả Trần Khôn lẫn Lôi Tư sắc mặt đều chuyển thành tái nhợt, thống khổ vô cùng, kinh hoàng nhìn Vĩnh Tiếu trên cao lắp bắp nói:

- Đại.. đại vương..Thế này là...

Núi Thiếu Thất, Hà Nam.

Nhắc tới núi Thiếu Thất là người ta nhớ ngay đến Thiếu Lâm Tự, thánh địa võ lâm bao đời nay.

Tương truyền người đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng võ thuật Thiếu Lâm là Bồ Đề Đạt Ma, một nhà sư từ Ấn Độ sang Trung Thổ truyền bá Phật Giáo. Sau khi tới Thiếu Lâm Tự, người thấy những nhà sư ở đây không có thân hình mạnh khỏe cho thiền định và thường ngủ gục trong khi ngồi thiền. Thấy vậy, ông đã truyền cho các nhà sư Thiếu Lâm một hệ thống các bài tập được gọi là Thập Bát La Hán Chưởng để nâng cao sức khỏe. Dần dần nó được phát triển thành một môn công phu nổi tiếng khắp giang hồ. Sau mấy trăm năm, Thiếu Lâm vẫn giữ vị trí thái sơn bắc đẩu trong giới võ lâm cả chánh lẫn tà.

Tàng Kinh Các.

Một nhà sư già hai hàng lông mày trắng như tuyết, dáng người cao gầy, khuôn mặt già nua đầy vết nhăn đang đóng cửa Tàng Kinh Các. Ông làm công việc quét dọn ở đây đã được hơn bốn mươi năm nay rồi. Pháp danh của ông là Nam Phương, một trong hai người được xếp vào hàng chữ Huyền (*) trong Thiếu Lâm Tự hiện giờ.

Vẫn như bao năm nay, cứ tới lúc mặt trời lặn là ông lại quay về một cái am nhỏ ở khu nam biệt viện gần Tàng Kinh Các. Nghe tiếng bước chân, một tiểu hòa thượng từ trong chạy ra nhìn nhà sư già hớn hở hỏi:

- Sư bá, người có mang sách về cho Vô Uy không?

Nhà sư già cười hiền từ xoa đầu cậu bé:

- Vô Uy, ta đã nói bao lần rồi. Ta chỉ làm công việc quét dọn Tàng Kinh Các thôi, đâu thể mang thứ gì ra ngoài được.

Chú bé nghe vậy thì sầm mặt lại tỏ vẻ không vui, một lúc sau như nghĩ ra điều gì lại nói:

- Sao người không dạy cháu võ công? các vị sư huynh đều được sư thúc bá của họ chỉ dạy cho cả, chỉ có cháu ở đây với người là không.

Nhà sư già thở dài, chép miệng:

- Vô Uy, con còn nhỏ. Đợi thêm vài tuổi nữa ta sẽ dạy con vài bài võ cường kiện thân thể. Còn những thứ khác à, một lão già suốt đời sống tại Tàng Kinh Các quét dọn thì biết gì chứ, hà hà..để ta bảo mấy vị sư huynh hàng chữ Hư dạy con sau nhé? thôi, bây giờ thì phụ ta nấu cơm đã nào.

..o0o..

Đêm tối.

Dưới ánh đèn leo lét, Nam Phương Đại Sư đang ngồi chong đèn đọc sách thì Vô UY từ ngoài chạy vào kéo tay áo hỏi:+

- Sư bá, tại sao mấy hôm nay trời không có mây đen mà chỉ có mỗi ba ngôi sao thôi vậy?

Nam Phương Đại Sư nhìn lên trời cao, khuôn mặt nhăn nheo khẽ co lại, thở dài nói:

- Đấy là điềm báo Diệt Tuyệt sắp xuất thế. Giang hồ lại sắp một phen hứng chịu một phen tinh phong huyết vũ ...

Cậu bé nghe mà không hiểu gì cho lắm, lại chỉ về ngôi sao nhỏ hơn màu tím bên cạnh hỏi:

- Vậy còn ngôi sao kia?

Nhà sư già mắt lóe tinh quang,giọng trầm ngâm:

- Đó là ngôi sao bổn mệnh của người được chọn đứng ra hóa giải tai kiếp lần này. Chỉ là bây giờ ngôi sao này ánh sáng còn rất mờ nhạt lại lúc ẩn lúc hiện, cho thấy hiện nay chính chủ còn chưa đủ thực lực, hoặc sắp gặp tai kiếp .... Thiện tai, thiện tai, cầu cho người đó vượt qua hiểm cảnh, cứu võ lâm khỏi cơn nước lửa..

Nam Phương Đại Sư tên thật là Nguyễn Anh, lên Thiếu Lâm Tự đã được bốn mươi năm. Ông xuất thân từ Đại Việt Quốc, là con nhà võ, tổ tiên có người từng đứng ra làm quan thời nhà Đinh, danh vọng không nhỏ.

Năm mươi năm về trước, hồi đó Lão bốn mươi ba tuổi, một thân hành hiệp trên giang hồ, danh xưng là " Thiên Tàn ", ai nghe tới cũng phải nể sợ. Ba năm sau, các vị cao thủ tiền bối thời bấy giờ đặt thêm cho ông hai từ nữa, đó là " Võ Tổ ". Về sau, không còn ai biết tới tên ông nữa, khi nhắc tới ông thì chỉ nhớ bốn chữ " Thiên Tàn Võ Tổ " mà thôi.

Tuy chỉ xuất hiện đúng năm năm rồi quy ẩn, song bốn chữ " Thiên Tàn Võ Tổ " ấy làm cho bất cứ ai thời đó cũng phải kính phục cùng kinh sợ.

Không kinh sợ sao được, khi lúc đó hắn một thân một mình, giết hết anh hùng trong thiên hạ.

Không kính phục sao được, khi nhắc tới võ học, hai chữ " Võ Tổ " người ta đặt cho hắn cũng không phải ngẫu nhiên.

Về Kiếm Pháp, nhắc đến hắn là người ta nhớ đến Độc Cô Cửu Kiếm, danh chấn thiên hạ.

Về quyền pháp,nhắc tới hắn là người ta nhớ tới Thất Thương Quyền, quyền pháp đã đạt cảnh giới đăng phong tạo cực.

Về chỉ pháp, nhắc tới hắn là người ta nhớ đến Niêm Hoa Chỉ, một chỉ lấy mạng người ngoài vạn dặm.

Về đao pháp, nhắc tới hắn là người ta nhớ tới Nghịch Thiên Đao Pháp: Đồ Đao Trong Tay, Thiên Hạ Cúi Đầu.

Về chưởng pháp, dẫu ít người biết đến, song không ít bậc tiền bối đã từng giao thủ qua với y đều biết tới Tử Hà Thần Công ngũ trùng thiên đỉnh phong công lực


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<