← Hồi 044 | Hồi 046 → |
Tuyết Trưởng lão thấy Vô Tâm triệt tiêu thế công thì cười gằn.Một tay lão đưa lên bóp chặt cần cổ trắng như tuyết của Tiêu Lệ Ngọc làm nàng đau đến không nói được lên lời, một tay chỉ về phía Vô Tâm phía xa cười khùng khục:
- Tiểu tử, nếu ngươi còn ngoan cố thì chớ trách lão phu xuống tay vùi hoa dập liễu!
Hoa Vô Tâm lúc này đang cách chỗ lão tới gần hai mươi trượng.Hắn đứng đó trầm mặc, hai tay để phía sau lưng đã nắm chặt thành quyền,cặp mắt vàng rực lạnh lẽo nhìn Tuyết Trưởng Lão đằng xa không nói một câu.Với một người tâm cao khí ngạo như y thì giờ hiển nhiên đã tức giận đến tột đỉnh rồi.
Tuyết Trưởng Lão vừa nãy cũng chỉ là túng quá làm liều mà thôi, nãy giờ lão quan chiến thấy Vô Danh Thư Sinh dần rơi vào thế hạ phong thì trong lòng thầm kêu không ổn.Mấy lần Tuyết Trưởng Lão định thừa cơ chạy trốn song cuối cùng vẫn không dám. Bởi việc lão lâm trận bỏ chạy chắc chắn sẽ đến tai Độc Cô Môn Chủ. Ma Môn môn qui vô cùng khắc nghiệt ,phàm bất cứ ai phản bội, trái lệnh cấp trên hay lâm trận thoái lui đều chỉ có một con đường chết.Hơn nữa tứ trưởng lão trong đó có lão đều đã bị Độc Cô Động Thiên phục dược, một năm không thể thiếu hai lần xin thuốc giải của y, nếu không thì sẽ phải đau đớn đến tan nát ruột gan mà chết.
Trong lúc khốn cùng, Tuyết Trưởng Lão nảy ra cái chủ ý bắt người làm con tin uy hiếp này. Song lão mới đầu cũng không nghĩ rằng việc mình làm có bao nhiêu tác dụng. Bởi với những người lòng dạ ngoan độc như Tuyết Trưởng Lão thì mạng sống của mình là quan trọng nhất, nữ nhân bên cạnh sống hay chết đâu phải là điều lão quan tâm.
Nhưng giờ đây xem ra tên tiểu tử họ Hoa này đối với những nữ nhân đi cùng hắn cảm tình không tệ, Tuyết Trưởng Lão siết chặt bàn tay gầy guộc trên cần cổ trắng như tuyết của Tiêu Lệ Ngọc, nhìn Vô Tâm nói lớn:
- Tiểu tử, nếu ngươi tự phế một tay, lão phu sẽ suy nghĩ xem có nên thả cô nương này hay không. Nếu không thì..khặc khặc..
Những người gần đó nghe thấy thế thì không khỏi kỳ quái. Vì một nữ nhân mà đoạn một tay? đó chẳng phải là một hành động quá mức ngu ngốc hay sao?. Tuyết Trưởng Lão cũng chỉ là muốn thăm dò thần thái của Vô Tâm mà thôi.Lão muốn biết con tin trên tay lão rốt cuộc đối với nam tử kia có bao nhiêu phân lượng.
Trong khi Tuyết Trưởng lão còn đang hưng phấn thì kỳ biến phát sinh, không phải là từ phía Vô Tâm, mà là từ nữ tử họ Lục đứng cách lão hơn hai trượng.
Lục Vô Song bất ngờ xuất kiếm,Trường kiếm trên tay nàng khẽ rung lên, kiếm nhập vào khí, khí nhập vào người.Trong một khắc, kiếm khí hợp nhất, thân kiếm khẽ rung lên một cái. Mọi việc bất quá chỉ xảy ra trong thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Tuyết Trưởng Lão chưa kịp nhận ra điều gì bất thường thì một tay của lão đã bị kiếm khí chặt đứt. Lão gào lên đau đớn ôm cánh tay cụt, Tiêu Lệ Ngọc tạm thời thoát khỏi khống chế, ngã vật xuống mặt đất.
Chỉ đợi có thế, Tiêu Địch gần đó liền phóng vụt tới nắm cổ tay Tiêu Lệ Ngọc kéo ra ngoài.
Tuyết Trưởng Lão nhìn Vô Song kinh dị:
- Kiếm pháp này.. chẳng lẽ..
Lão đảo mắt thấy Tiêu Lệ Ngọc đã được cứu thoát giờ hiện đang ở sau lưng Vô Song thì sắc mặt đại biến. Biết tình thế đã đổi, Tuyết Trưỡng Lão vội khinh công bỏ chạy về phía Vô Danh Thư Sinh cách mình hơn mười trượng.
Nhưng lão chỉ chạy được tầm năm sáu trượng thì bị một cỗ áp lực khổng lồ ép xuống khiến cho không thể nhấc được chân, liền kinh hãi quay đầu lại.
Chỉ thấy Hoa Vô Tâm lúc này đang dần dần đi về phía mấy người Lục Vô Song. Tuyết Trưởng Lão kinh hoàng nhận ra trong số những người ở đây chỉ có mình lão là bị cỗ áp lực kia đè nặng thì mồ hôi chảy ròng ròng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Hoa Vô Tâm đi tới chỗ Lục Vô Song thì cúi đầu nói:
- Cám ơn Lục cô nương đã ra tay trợ giúp.
Lục Vô Song hờ hững gật đầu.
- Không có gì.
Y lúc này mới quay sang Tiêu Lệ Ngọc kế bên nhìn nàng vẻ quan tâm.
- Lệ Ngọc, Vô Tâm bất tài, đã làm nàng phải sợ hãi rồi.
Tiêu Lệ Ngọc thẹn thùng cúi mặt xuống, song trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ. Hoa Vô Tâm đi tới bên Sở Nhược Lan, ôm lấy hông nàng kéo vào người làm Nhược Lan ngượng ngùng không thôi.
- Chàng.. chàng làm gì thế?
Hoa Vô Tâm nhìn nàng cười tà dị.
- Lan nhi, làm sao ta yên tâm để nàng ở đây cho được. Sao, không muốn Hoa đại ca ôm nàng à?
Đoạn hắn hướng Vô Song trầm giọng:
- An toàn của Tiêu cô nương đành trông vào Lục chưởng môn vậy. Hoa Vô Tâm xin cảm tạ trước.
Lục Vô Song cũng chỉ gật gật đầu, không nói một câu. Hoa Vô Tâm lúc này mới yên tâm. y một tay ôm Sở Nhược Lan vào lòng từ từ lăng không cách mặt đất hai trượng, nhìn Vô Danh Thư Sinh cùng Tuyết Trưởng Lão cất giọng âm u lạnh lẽo:
- Hoa Vô Tâm ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp.Hôm nay ta muốn hướng các ngươi nói lại một lần: Từ nay trở về sau, bất cứ ai đối với Hoa Vô Tâm ta có ý đồ, giết không tha.Đối với Vọng Linh Môn có ý đồ bất chính, giết không tha.Đối với nữ nhân bên cạnh ta có sát niệm, giết không tha!
Hắn tay trái ôm Sở Nhược Lan, tay phải duỗi ra.Năm đầu ngón tay phút chốc chuyển sang màu đỏ sậm, chân khí không ngừng từ đó kích phát ra ngoài,hình thành một trường đao màu vàng sậm dài tới ba, bốn trượng, càng lúc càng dài thêm nữa. Hoa Vô Tâm nhìn hai người Vô Danh Thư Sinh nhếch môi cười lạnh:
- Tuy nhiên bổn thiếu gia cũng cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần tiếp được năm chiêu của ta thì các vị có thể rời đi.Vừa nãy ta đã xuất hai chiêu, giờ chỉ còn có ba mà thôi.Hắc hắc, bổn thiếu gia đúng là nhân từ, lại rộng rãi khoáng đạt phải không nào? Không cần phải cảm kích, tập trung mà đỡ ba chiêu của ta là được rồi ...Hắc hắc..
Dứt lời, Hoa Vô Tâm gầm lớn một tiếng, tay phải vung lên, mỗi lần chuyển động chém ra tám đao, trong một khắc lặp lại cả thảy là tám lần chém ra sáu mươi tư đao.Nhất thời cuồng phong bão vũ nổi lên tứ phía, đao mang như sóng biển vô bờ bao trùm hai người phía dưới không xa.
" Nghịch Thiên Đao Pháp – Chiêu thứ ba: Đao Hoành Thiên Địa "
Vô Danh Thư Sinh thấy một chiêu đầu này của y uy lực đã kinh hồn như muốn dồn mình vào tử địa thì gào lên một tiếng, tay phải cầm Hỏa Long Đao vạch ra bốn mươi bốn nhát như xé rách thinh không, cùng đao khí của Vô Tâm va chạm kịch liệt.
Tuyết Trưởng lão lúc này đang thân bất do kỷ, toàn thân bất động. Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng không cam lòng rồi bị đao mang đánh thành thịt vụn. Cảnh tượng thật khiến người nhìn phải rùng rợn.
Chật vật ôm đao lùi ra xa hơn bốn trượng, Vô Danh Thư Sinh ngẩng mặt lên nhìn Vô Tâm,trong mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, mở miệng nói lớn:
- Hoa Vô Tâm, Thiên Tàn Võ Tổ Nguyễn Anh năm mươi năm trước là gì của ngươi? tại sao ngươi lại có được Nghịch Thiên Đao Pháp của hắn?
Hoa Vô Tâm nhếch miệng cười, một hồi sau mới lên tiếng:
- Có nghi vấn gì thì tí nữa gặp Diêm Vương Gia mà hỏi. Chiêu thứ ba đã qua,tiếc là lão già kia vận khí quá tồi không qua nổi một kiếp.Giờ là chiêu thứ tư, cẩn thận nhé. Hắc hắc...
Y giơ tay phải lên trực chỉ trời cao,thanh trường đao chân khí vàng sậm phân tán thành hàng trăm đao ảnh, theo tay phải của hắn chém xuống là một cụm đao mang hình rẻ quạt hướng Vô Danh Thư Sinh đánh tớ i. Đao mang đi đến đâu,đất bằng bị rạch lên đến đấy.Uy lực thực khó diễn tả bằng lời.
-" Nghịch Thiên Đao Pháp – Chiêu thứ tư: Phong Quyển Tàn Vân "
Vô Danh Thư Sinh rú lên một tiếng, điên cuồng chém ra hơn mười đao.Mỗi đao là một con hỏa long hướng về vệt đao mang nọ của Vô Tâm. Một tiếng ầm lớn vang lên,khu vực bán kính bốn trượng quanh lão cát bụi mù mịt, không còn trông thấy rõ bất cứ thứ gì khác.Vô Danh Thư Sinh vừa ổn định lại thân hình, bất chấp miệng thổ máu tươi, kinh mạch rối loạn vội phi thân về hướng bắc mà chạy.
Vô Tâm thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Hắn hạ xuống đưa Sở Nhược lan tới nhờ Lục Vô Song bảo hộ rồi nhằm hướng bắc truy đuổi lão không tha ,thân hình cả hai người trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời xa xăm.
Vô Danh Thư Sinh lấy hết sức lực thi triển khinh công mà chạy, thầm mừng trong lòng vì không thấy Vô Tâm đuổi theo. Song vừa mới chạy được gần nửa canh giờ thì một giọng nói vang lên từ phía trước mặt làm lão giật mình kinh hãi:
- Vô Danh Tiền Bối khinh công quả không tệ.Chỉ là sao chưa nói một câu mà đã đi rồi, Hắc hắc....
Vô Danh Thư Sinh khiếp sợ nhìn nam tử trước mặt. Không hiểu y đã vô thanh vô tức đuổi tới đây từ bao giờ.Một tay nắm chặt Hỏa Long Đao,lão âm u nhìn Hoa Vô Tâm gằn giọng:
- Tiểu tử,chớ ép người quá đáng! Tới lúc đó đối với ngươi cũng không có lợi gì đâu.
Hoa Vô Tâm cười nhạt nhìn lão:
- Việc này xin tiền bối khỏi lo, Vô Tâm tự biết cân nhắc.Chỉ là tiền bối chưa tiếp một chiêu cuối của tại hạ mà đã định bỏ đi, thế không phải tiếc lắm sao?
Y vừa dứt lời thì hữu thủ đã giơ lên, cây trường đao chân khí trên tay giờ đã chuyển sang màu xanh lục,cùng Hoa Vô Tâm một thân hồng quang hoàn toàn bất đồng. Bất ngờ, thân hình y huyễn hóa thành năm đạo nhân ảnh. Năm nhân ảnh giống y hệt nhau này chia ra đứng bao vây năm phía của Vô Danh Thư Sinh. Đất đá bị kình khí bức bay tán loạn trên không trung giờ lại đứng yên bất động, lơ lửng giữa thinh không trông quỷ dị vô cùng.
- " Nghịch Thiên Đao Pháp – Chiêu thứ năm: Thiên Địa Phân Ly "
Năm Hoa Vô Tâm ở năm hướng bất đồng cùng nhau xuất thủ.Năm thanh trường đao màu xanh lục cùng lúc chém về Vô Danh Thư Sinh đứng giữa,trường đao kéo theo một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, ma sát với khí lưu chung quanh phát ra âm thanh kinh khủng như tiếng ma kêu quỷ gào.Một chiêu này hoàn toàn khóa chết bốn phương tám hướng của đối phương,không cho Vô Danh Thư Sinh lấy một khe hở để mà đào thoát.
Cả một khu vực bán kính năm trượng giờ đây đã bị một chiêu thứ năm này của Vô Tâm san thành bình địa.
Hoa Vô Tâm cười lạnh, thầm nghĩ trúng một chiêu này của ta thì nhà ngươi muốn chết toàn thây cũng khó. Tuy vậy y vẫn nhìn chằm chằm vào lớp khói bụi trước mặt, như muốn xác định xem Vô Danh Thư Sinh đã chết thực hay chưa.
Khói bụi tan đi, đập vào mắt Vô Tâm là một cảnh tượng mà hắn trăm tính ngàn tính cũng tính không ra.Sắc mặt Vô Tâm từ kiêu ngạo sang trầm trọng rồi chuyển thành tái nhợt, lầm bẩm:
" Diệt Tuyệt Đại Pháp "
Núi Long Đầu
Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, một lão nhân đang ngồi châm trà. Lão nhân đó vừa khẽ dùng khăn sạch lau khô mấy chén trà còn ướt, đoạn ngước mắt lên nói:
- Con định lên núi à?
Cạnh đó, một nữ tử xách một chiếc làn màu sậm, trên phủ khăn mềm từ trong nhà bước ra ngoài nghe lão nhân hỏi thì ngượng ngùng cúi đầu đáp:
- Dạ, con lên núi thăm.. ca ca.
Lão nhân nọ nghe thấy con gái nuôi đúng là định lên núi thì gật đầu, lấy một gói trà nhỏ trong ngực áo ra nhét vào tay cô gái rồi nói:
- Con lên núi thuận tiện ghé qua thăm Du công tử thay ta chuyển gói trà này cho y. Đây là trà Long Tỉnh ta đã phải lặn lội tới tiểu trấn cách đây hai mươi dặm mới đổi được, bảo nó rỗi thì về đây chơi.
- Dạ..
Cô gái cầm lấy túi trà,nhẹ giọng đáp rồi đi.
Trương Vĩnh Tiếu ở trên Thiết Long Trại làm đại vương đã được hơn hai tháng.
Trong thời gian này, chàng đã thống lĩnh người của Thiết Long Trại đánh bại hai thế lực lớn gần đấy là Sa Đầu Sơn và Thiên Phong Trại. Đầu lĩnh hai trại này là Tử Kim và Thiên Tứ một bỏ trốn, một chết. Ba trại lớn nhất ngoại vi Long Đầu Sơn giờ hợp nhất,quyền lực vào hết tay Thiết Long Trại.
Chính vì vậy, hiện giờ người của Thiết Long Trại có nhiều việc để làm hơn là đi cướp.Ngoài việc bảo kê cho các kỹ viện cùng sòng bạc lớn trong vùng ra, Vĩnh Tiếu cũng chỉ thị cho Lôi Tư tuyển ra một đội tinh anh chuyên nhận nhiệm vụ bảo tiêu cho những thương nhân hay lữ khách đi ngang qua đây. Một mặt triển khai việc khai khẩn ruộng đất trên núi Long Đầu, tạo việc làm cho anh em trong trại, tránh tình trạng " Nhàn cư vi bất thiện ".
Vĩnh Tiếu cất nhắc Lôi Tư và Trần Khôn lên làm trưởng lão.Trần Khôn là phó trại chủ Sa Đầu Sơn, sau này đầu phục dưới trướng Vĩnh Tiếu. Chàng quan sát thấy hắn là một kẻ có đầu óc, bản tính cũng không tệ,trước kia chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm quân sư cho Tử Kim Trại Chủ Sa Đầu Sơn mà thôi.Sau một thời gian quan sát, Trần Khôn thấy vị đại vương Thiết Long Trại này là người biết nghĩ cho toàn bộ anh em trong trại, chủ trương lập rõ môn qui không làm điều xấu, nhũng nhiễu dân chúng thì trong lòng rất lấy là khâm phục.Tuy hiện giờ Vĩnh Tiếu chỉ mới xử lý được cái gốc thôi, còn việc đưa người của Thiết Phong Trại từ một lũ phỉ tặc thành một bang phái hẳn hoi thì lại là một quá trình rất dài không thể làm xong trong một sớm một chiều.
Suy đi tính lại, Vĩnh Tiếu quyết định đem Phệ Hồn Chưởng truyền lại cho hai người Lôi Tư và Trần Khôn luyện tập.Môn công phu này để luyện được chút hỏa hầu thì dễ, song nếu muốn đạt tới cảnh giới nhất lưu cao thủ thì phải có ngộ tính rất cao. Để đạt tới trình độ như của sư phụ chàng khi xưa thì càng không phải chuyện ai cũng làm được.Vĩnh Tiếu cân nhắc mãi bèn đem một nửa tuyệt học này truyền cho hai người Trần, Lôi. Lôi Tư luyện môn công phu này rất hợp, bởi nó cùng lộ võ công của lão có nét tương đồng lớn về mặt âm nhu. Trần Khôn thì tuy không thích hợp luyện lộ võ công âm tà này lắm song do có ngộ tính cao nên cũng thu được một chút thành tựu.
Lúc này Vĩnh Tiếu đang đứng trên triền đồi quan sát Lôi Tư phân bố chúng nhân Thiết Long Trại đi khai khẩn trên núi. Lũ người này ngày thường chỉ quen ăn chơi đàn đúm cùng động đao động kiếm ăn hiếp người ta, nay phải làm việc thì tay chân luống cuống, hiệu suất công việc thấp đến đáng giận.
- Bên kia, bên kia!
- Còn ngươi nữa, đứng đó làm cái gì hả?
Lôi Tư thấy đại vương đích thân đến xem thì vội chạy lại xoa tay cười nịnh nọt:
- Đại vương, ngài sao không ở trong doanh trướng nghỉ ngơi? Mọi việc ở đây đã có thuộc hạ lo, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc.
Vĩnh Tiếu nhìn hắn lắc đầu, đang định tự thân xuống chi huy điều động thì một tên từ ngoài chạy vàobáo:
- Đại vương, bên ngoài có Hàn công tử xin được gặp người.
Vĩnh Tiếu thấy Hàn Phong có việc muốn gặp thì gật đầu, phất tay cho Lôi Tư tiếp tục công việc rồi theo tên thủ hạ kia tới gặp hắn. Lúc tới nơi thấy cả hắn và tiểu muội đều đang chờ mình,Vĩnh Tiếu vỗ vai Hàn Phong cười nói:
- Thế nào, dạo này luyện công đến đâu rồi?
Hàn Phong nếu tính về tuổi tác thì hơn Vĩnh Tiếu tới năm, sáu tuổi. Hắn nghe chàng hỏi thì ngượng ngùng đáp:
- Cũng chưa tới đâu cả.. Nay tôi tới là muốn hỏi đại vương vài chỗ nghĩ mãi vẫn chưa ra đây.
Vĩnh Tiếu thấy vậy liền bảo y nói hết những chỗ không hiểu cho mình nghe. Hơn một tháng trước, chàng đã tới tận nơi ngỏ ý muốn đưa hắn lên làm phó trại chủ.Theo như lời cha hắn nói về y lúc trước thì Hàn Phong là người lương thiện, ghét ác như thù. Việc hắn cương quyết thà chuyển nhà còn hơn để tiểu muội rơi vào tay Sơn Vương Đại Nhân là một ví dụ điển hình. Bây giờ Vĩnh Tiếu cần là cần những người như vậy.
Riêng với Hàn Phong, Vĩnh Tiếu truyền lại cho hắn Lạc Phong Chưởng, môn chưởng pháp ngày xưa chàng ở trong Vô Nhai Động học được từ Phùng Hiểu Phong. Tuy học nó nhưng chàng không hay đem ra sử dụng mấy cả bởi cách vận khí của lộ chưởng pháp này hoàn toàn ngược với Tử Hà Thần Công khiến chàng rất khó sử dụng cả hai cùng một lúc.
Hàn Phong sau khi được Vĩnh Tiếu giải đáp những thắc mắc trong lòng thì lập tức cáo từ rời đi, chỉ còn Tiểu Mai ở lại.Thời gian qua, nàng cũng rất hay lên đây, lúc thì tìm Hàn Phong, lúc thì tìm chàng nói chuyện tán gẫu. Vĩnh Tiếu dần dà cũng Tiểu Mai như tiểu muội của mình vậy, bởi nàng có vài nét rất giống với Tiểu Yên.
- Tiểu Mai, sao còn chưa đi cùng ca ca? còn có việc gì à?
Tiểu Mai giơ chiếc làn trên tay lên cho đỡ ngượng, lắp bắp nói:
- Muội..muội tới chuyển cho huynh cái này..là gia gia gửi cho huynh..
Vĩnh Tiếu nhận lấy nó từ tay nàng, tháo chiếc khăn phủ trên chiếc làn nhỏ ra. Bên trong là một phần cơm được bày biện hết sức đẹp mắt cùng một gói giấy được gói ghém kỹ càng.Chàng mở ra mới biết là trà long tỉnh thượng hạng, mùi thơm rất riêng mà Vĩnh Tiếu đã từng thưởng thức qua ở Tế Nam, song không ngờ tại nơi hoang sơn dã lĩnh này cũng có thể bắt gặp được nó.
- Ha ha, coi như ta ăn cơm chiều luôn vậy.
Vĩnh Tiếu xách chiếc làn cùng nàng đi về sườn núi.Nơi này cách đây không xa, phong cảnh lại rất đẹp. Lúc này mặt trời đang ngả dần về phía Tây, cảnh chiều tàn làm cho người ta không khỏi cảm thán.
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn
Gác mái, ngư ông về viễn phố
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn
Ngày mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?
Hai người ngồi đó đã lâu, mà chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Vĩnh Tiếu trước giờ quen ăn uống đúng giờ nên chỉ nằm đó ngắm cảnh hoàng hôn, Tiểu Mai ngượng ngùng không biết nói gì nên chỉ đành bó gối ngồi cạnh y. Chàng nằm dài dưới thảm cỏ xanh mượt, mắt nhắm nghiền, lòng chợt nhớ lại, ngày xưa vẫn hay cùng Sở Sở trốn xuống núi chơi, không ít lần cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn. Chỉ là bây giờ cảnh còn mà người thì...
- Du ca ca?
- Sao?
Tiểu Mai lúc này vẫn đang ngồi bên cạnh,mơ hồ hỏi:
- Huynh đã từng yêu ai bao giờ chưa?
← Hồi 044 | Hồi 046 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác