← Hồi 08 | Hồi 10 (c) → |
“Nàng có nói, nếu nàng phải chết thì cũng phải giao thi thể nàng cho ngươi.” Địch Thanh nhìn Đinh Ninh, chậm rãi nói, “Nàng sống là người Đinh gia, chết là quỷ Đinh gia”.
Đinh Ninh chỉ biết cười khổ. Nụ cười này tuyệt đối không hợp với đại tướng vừa chiến thắng trở về như gã. Gã nói: “Đối với ngươi, nàng chỉ là Vị Ương quận chúa vô cảm; Tuyết Hồng đã chết từ lúc ngươi đuổi nàng đi.” Gã lại thở dài, “Đối với ta, người ta mong muốn, đã vĩnh viễn ra đi từ ba năm trước.”
Tay gã thủ quanh vết thương, ho khan mấy tiếng, vẻ tịch mịch trong mắt càng đậm, “Được rồi, Ngũ Nhi đã khỏe lại chưa?”
“Đã tốt rồi. Ngày hôm qua đã tỉnh, thân thể nàng khỏe mạnh, khôi phục rất nhanh.” Địch Thanh thản nhiên, “Mẹ ta đã nấu canh gà giúp nàng phục thân thể.”
Đinh Ninh thở dài, “Nàng quả thật đáng thương, sau này ngươi nhất định đối đãi với nàng thật tốt, đúng không?”
“Đương nhiên. Nàng là thê tử của ta.”
Cả hai chẳng nói gì thêm nữa.
“Ngươi biết Ngũ Nhi vì sao còn sống không?” Hồi lâu, Đinh Ninh mới hỏi.
Địch Thanh lắc đầu. Hắn rõ ràng tận mắt thấy Tỳ Bà công chúa một đao giết chết nàng.
Đinh Ninh nói, “Ngày đó ta mang binh truy kích bại quân Khiết Đan, đánh giết tơi bời. Khi ta đuổi theo gần kịp, Tỳ Bà công chúa đột nhiên xoay người bắn ta một tên. Ta bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng tên bắn trúng hộ tâm trên áo giáp. Lúc cúi đầu nhìn lại, mũi tên đó đã b ị bẻ mất đầu tên, còn kẹp theo một mẩu giấy lụa.”
Gã lấy trong ngực áo ra một mảnh giấy nói: “Địch Thanh, ngươi xem.”
Nguyên đó là một phong thơ, trên có viết mấy chữ thanh tú, ngay ngắn:
“Phiêu Kị đại tướng quân tha thứ,
Lâu Lan cùng Đại Tống bang giao hơn mười năm, thành tâm quy phục, không dám có ý gì. Lần này hiệp đồng cùng Khiết Đan tác loạn, là chuyện bất đắc dĩ. Phụ thân ta bị Khiết Đan bắt giam, Lâu Lan không dám nghịch ý. Nhưng thiếp không muốn cùng Thiên triều đối địch, nhân lúc giết được Tả Hiền Vương, cứu phụ thân trở về. Nay không giết thê tử của Địch phó tướng là biểu hiện thành tâm của thiếp.
Lâu Lan Tỳ Bà nữ khấu đầu kính cáo.”
Đinh Ninh nói, “Lúc đó ta lập tức phái người quay lại cốc, tìm kiếm Ngũ Nhi cô nương, quả nhiên phát giác nàng không có chết.” Bỗng nhiên, gã nhìn Địch Thanh, “Theo ý ngươi, ý tứ trong thư này có mấy phần là thật?”
Địch Thanh trầm ngâm một lúc mới đáp, “Tám phần.”
Đinh Ninh gật đầu, “Ta cũng nghĩ như v ậy, Lâu Lan quốc vương bấy lâu luôn luôn cẩn thận kính cẩn thần phục, không có dã tâm mưu đồ phản loạn.”
Địch Thanh thản nhiên nói, “Chỉ có điểm —— nàng ta vì sao lại muốn giết Vị Ương quận chúa? Lúc đó nàng ta có thể cố ý bắn lên trời, nhưng lại liên tiếp bắn liền hai tên! Ngươi nói, chung quy là bởi vì sao?”
Sắc mặt hai người đều biến đổi. Sát thương Vị Ương quận chúa, đích xác là muốn chọc giận hai vị đại tướng.
Đinh Ninh cầm bút vẽ một đường mũi tên màu đỏ chỉ thẳng đến Lâu Lan quốc, “Đem quân tiến đánh hạ Lâu Lan!”
Mũi tên đỏ như máu.
Bút son chỉ đường tiến quân đỏ rực như dùng máu tươi vẽ nên.
“Thà rằng tin là có, chứ đừng tin là không.” Địch Thanh trầm ngâm, “Ta biết xuất binh là tốt. Nhưng phải tính toán cẩn thật, không để tình cảm cá nhân làm hỏng quốc gia đại sự.”
Đinh Ninh gật đầu.
***
Đinh Ninh bước vào phòng trong, không dám thở mạnh.
Trong phòng lò than nóng hừng hực, khiến mọi người mồ hôi chảy như mưa.
“Đại phu, bệnh tình của quận chúa thế nào?” Đinh Ninh vén tấm màn, cúi đầu xem khí sắc của nàng. Sắc mặt của nàng vẫn nhợ nhạt không có chút khí huyết.
Ngự y mồ hôi chảy giọt trên trán, đứng thẳng dậy, thở dài, “Trúng tên thì không đáng ngại. Lại vì nàng hôn mê giữa trời tuyết lạnh suốt cả đêm, thân thể hư nhược, đến nỗi hàn khí xâm nhập phế phủ kinh mạch, chỉ sợ, chỉ sợ…”
Đinh Ninh trầm giọng nói, “Nói thẳng ra đi.”
“Chỉ sợ hai chân quận chúa vì lạnh mà thành hoại tử, sau khi tỉnh lại cũng thành phế nhân.” Ngự y run giọng nói, từ từ cởi vớ của nàng.
Bàn chân của nàng thon đẹp như thủy tinh. Nhưng ngự y khẽ gõ nhẹ tay, mắt cá chân phát ra một âm thanh giòn vang, giống như băng tuyết vỡ vụn.
Bàn chân đã chẳng còn chút máu thịt gì nữa. Hai chân của nàng đã bị hàn tuyết tái ngoại đông cứng thành băng!
Đinh Ninh trầm mặc, chậm rãi nói, “Ngươi lui ra đi.” Gã ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Vị Ương quận chúa.
Thê tử của gã. Thê tử của gã… không phải là Băng Mai.
“Vị Ương. Vị Ương.” Gã thấp giọng gọi nhỏ, sợ làm nàng giật mình tỉnh giấc, tuy gã biết nàng không thể nghe thấy.
Tựa hồ tâm linh tương thông, Vị Ương quận chúa từ từ mở mắt!
Đôi mắt trong veo như nước, tinh thuần như băng đó khiến lòng Đinh Ninh run lên. Lúc này đây, thứ làm gã cảm động, không phải vì nụ cười của nàng giống hệt Băng Mai, mà bởi vì —— đôi mắt của Vị Ương. Chính là Vị Ương.
“Đinh… Ninh…?” Nàng gọi nhỏ, cảm thấy đôi chân mất đi cảm giác, Vị Ương thất kinh, đưa tay chạm xuống chân phải, chỉ cảm thấy da thịt cứng lạnh như nước đá, không hề có chút phản ứng.
Nàng ngây người một chút, dường như chưa tin lắm, liền gõ một cái lên chân trái, chỉ có cảm giác như đánh một cây khô.
Nàng ngay cả mày cũng không chau lại, lẳng lặng dựa vào đầu giường, gương mặt quay vào trong. Qua hồi lâu, nàng hỏi, “Chân ta tàn phế rồi sao?”
Đinh Ninh không trả lời. Nếu như gã không trả lời, có nghĩa là đã thừa nhận.
“Thật xin lỗi.” Vị Ương quận chúa cúi đầu nói.
“Nàng xin lỗi cái gì?”
“Vì ngươi phải cưới một người ngươi không thương, hơn nữa là một người tàn phế. Quả rất thiệt thòi cho ngươi.”
Thanh âm của Vị Ương quận chúa không khỏi run rẩy, “Ta rất xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho ngươi.”
“Chẳng lẽ nàng gánh nhận hết trách nhiệm những chuyện này sao?” Đinh Ninh cũng không nhịn được nữa, gã đỡ lấy vai nàng, ôm nàng vào lòng, đã th ấy nước mắt nàng ràn rụa.
Đây là lần đầu tiên gã thấy nàng khóc. Thậm chí khi rời bỏ Địch Thanh đêm hôm đó, nàng che mặt, giữa lúc gió tuyết đầy trời, nàng cũng không rơi một giọt lệ nào. Vốn dĩ, nàng là một thiếu nữ rất mạnh mẽ.
Đinh Ninh đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng. Tay của gã vốn sử kiếm trở nên thô ráp, nhưng động tác của gã thập phần ôn nhu cẩn thận.
Có lẽ trăm lần cứng rắn cũng có thể nhu nhuyễn mềm mại như thường.
“Chúng ta nước chảy bèo trôi, lại được ở cùng nhau. Chúng ta còn nhiều thời gian. Có thể, một ngày kia, chúng ta đều sẽ minh bạch, những hồi ức cũ kỹ sẽ được cất giữ và vùi chôn, ngày hôm nay vẫn giá trị hơn nhiều.”
Vị Ương quận chúa bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đó xa xa là bầu trời, suy nghĩ về mấy lời Đinh Ninh nói. Nàng cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó như một dòng chảy dữ dội trong tâm hồn.
Buổi chiều, kèn lệnh bên ngoài doanh triền miên vang vọng. “Ngũ Nhi, con đã khỏe hơn chưa?” Địch lão phu nhân đi vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi.
“Mẹ, con ở đây!” Giọng một người trẻ tuổi vang lên bên ngoài. Ngũ Nhi đang ở bên cạnh giếng giặt giũ y phục, mồ hôi đầy áo, lớn giọng trả lời.
Địch lão phu nhân thở dài, “Con thật là… không chịu ngồi yên một chút nào.”
“Trời sinh con ra là để làm việc mà!” Ngũ Nhi nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, “Mẹ à, yên tâm, thân thể con khỏe mạnh, hiện tại đã khỏi hẳn rồi.”
“Khỏe rồi thì cũng không được làm việc ngay như vậy… mà y phục này là… của Thanh nhi phải không?”
Ngũ Nhi ngượng ngùng cúi đầu, “Còn có một ít của thủ hạ y, nhưng họ cũng chưa có gia đình, con thay y giặt sạch là tiện nhất. Y… y quản nhiều người như vậy thật không dễ dàng, con chỉ giúp y được mấy việc như vầy thôi.”
Khuôn mặt nàng chân thành nhu thuận giống như một đóa hoa rực rỡ trên núi.
Địch lão phu nhân âu yếm vuốt tóc nàng, “Hảo hài tử, thực sự là hảo hài tử. Địch gia chúng ta có phúc có con dâu như con. Thanh nhi nhờ con chăm sóc, mẹ có chết cũng nhắm mắt.”
Ngũ Nhi nắm tay lão phu nhân, ôn nhu nói, “Mẹ còn đang khỏe mạnh, đừng nói như vậy.”
Địch lão phu nhân gật đầu, “Tất nhiên, ta còn muốn ẵm cháu nữa. Ngũ Nhi, Thanh nhi quân vụ bận rộn, con cũng nên thông cảm hắn.”
Ngũ Nhi chà chà b ộ quân phục cứng, thấp giọng nói, “Y… y thân lo đại sự, con hiểu mà. Tuy hôm đó bị man di bắt, y không lo được cho con, kỳ thực con… tuyệt không trách y. Y là anh hùng đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, Ngũ Nhi… Ngũ Nhi đư ợc gả cho Địch gia, cũng… cũng…” Nàng thẹn thùng cười, lại cúi đầu giặt quần áo.
Phía bên ngoài đình, một người đang chuẩn bị vào, nép sau cổng lẳng lặng đứng nghe, trong mắt y ngân ngấn lệ quang.
“Đại anh hùng đỉnh thiên lập địa?” Hắn cười khổ, “Địch Thanh, ngươi xứng là anh hùng sao?”
Ngự sứ bị một trận thất kinh hồn vía, không dám đợi lần cử hành hôn lễ thứ hai, liền vội vã về kinh tấu lên Thiên tử. Mặt khác, hắn cũng dâng tấu chương lên Thiên tử về việc biên tái đại loạn, song đã kịp bình định.
Xuân về trên miền biên tái, đồng cỏ mênh mang, cỏ xanh liên miên tận chân trời.
“Bãi cỏ này thật lớn rộng nha!” Vị Ương quận chúa nằm dưỡng bệnh hơn một tháng qua, khí sắc khá lên nhiều, duy chỉ có hai chân vẫn như cũ, chẳng thể cử động. Đinh Ninh không muốn nàng ở trong phòng suốt ngày sầu muộn mới tranh thủ thời gian đưa nàng ra ngoài du ngoạn.
“Đây không phải bãi cỏ, mà là thảo nguyên.” Đinh Ninh ngồi ở sau nàng, mỉm cười nói.
Vị Ương quận chúa khẽ cắn ngón tay út, đột nhiên nói, “Ta thật muốn được thả diều.” Nàng tươi cười, hai lúm đồng tiền xán lạn như hoa, “Trên thảo nguyên này, ta thật rất muốn thả lên cao kia một cánh diều lớn!”
Đinh Ninh cũng cười, lắc đầu, “Vị Ương quận chúa đây sao? Trước đây, lúc chưa gặp qua nàng, ta nghe nói Vị Ương quận chúa là người rất có giáo dưỡng, thập phần thủ lễ, danh môn khuê tú.”
Vị Ương cúi đầu cười tủm tỉm: “Đó là làm cho người khác xem. Hiện tại, ta nghĩ trước mặt ngươi không cần giả bộ. Chúng ta đều đã biết đối phương là người thế nào, đúng không?”
Nàng dõi mắt nhìn về phía xa, nơi thảo nguyên giao nhau với chân trời, “Ta hiện tại rất hài lòng!”
Đinh Ninh phóng ngựa như bay trên thảo nguyên rộng lớn. Gã và nàng cùng ngồi trên lưng chiến mã, tận hứng du ngoạn.
Lúc này, thình lình trên trời có tiếng chim kêu thảm thiết, một con đại bàng đầu bạc đang đuổi theo con diều hâu, móng vuốt nó đã gắp trúng con diều làm lông chim bay lả tả. Con diều hâu bay chập choạng, mắt cũng bị móng vuốt đại bàng móc trúng.
Vị Ương quận chúa giương cung lên nhắm về con đại bàng. Nhưng tay nàng tựa hồ không còn chút sức lực. Dây cung kéo nửa chừng lại buông ra vì không đủ sức.
Đinh Ninh tay trái vòng ra phía sau đỡ nàng, tay phải nắm tay nàng kéo căng dây cung, đoạn buông tay, vút một tiếng, con đại bàng kêu thảm, rơi xuống đất.
Đinh Ninh mỉm cười buông lỏng tay, nghe Vị Ương quận chúa thở dài một tiếng, không khỏi thắc mắc, “Nàng sao vậy?”
“Ta… ta đã thành phế nhân rồi, chỉ… chỉ giương cung cũng không làm nổi. Chân thì đã tàn ph ế. Ta…” Thanh âm của nàng nghẹn ngào, “Ta giờ có thể làm gì đây?”
Đinh Ninh xoa nhẹ vai nàng, ôn nhu nói, “Mấy ngày qua, chúng ta ở cùng nhau không tốt sao? Chỉ cần sống vui vẻ như vậy thôi, những chuyện khác không cần nghĩ tới nữa.”
“Nhưng… ngươi vẫn còn nhớ đến nàng, ta… ta cũng chưa thể nào quên được hắn.” Vị Ương quận chúa run giọng nói.
Đinh Ninh mục quang buồn bã, yên lặng ghìm cương ngựa. Vị Ương biết mình lỡ miệng, cảm thấy không biết phải làm sao, chỉ im lặng nhìn gã buồn bã.
Qua thật lâu, gã mới nói, “Vị Ương, nàng biết ‘ái nhân’ và ‘phu thê’ khác nhau như thế nào không? Người nàng yêu thương là người lưu lại những ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm nàng, nhưng không phải lúc nào cũng vĩnh viễn có thể ở cạnh nhau; còn phu thê hàm ý rằng thiên trường địa cửu, kề cận bên nhau đến khi đầu bạc.” Gã thở dài, “Trước đây, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp nhận một người không phải là Băng Mai trở thành thê tử của ta; nhưng hôm nay, ta có thể nói, ta nguyện ý cùng nàng kề cận bên nhau cho đến khi đầu bạc. Vị Ương, nàng thì sao?”
Vị Ương quận chúa dựa vào lòng gã run lên, qua thật lâu, nàng lẳng lặng nói, “Kỳ thực, Vị Ương là ta, Tuyết Hồng cũng là ta, ta vẫn đang ôm mẫu thuẫn đó trong lòng, mỗi ngày dài bằng cả một năm. Nhưng ta hứa… có lẽ hôm nay ta đã tìm ra được cách tốt nhất giải quyết khối mâu thuẫn đó.” Bàn tay nàng đặt vào bàn tay của Đinh Ninh. Bàn tay của gã thật ấm áp và mạnh mẽ.
Nàng mỉm cười, nói, “Ta hát một khúc cho ngươi nghe.”
Nàng húng hắng giọng, bắt đầu hát:
Nam nhi đương chiến tử cương tràng, dĩ mã cách khỏa thi hoàn,
An đắc tử vu sàng tịch nhi nữ tử thủ trung
Thương tâm xử biệt thì lộ hữu thùy bất đồng?
Thương tâm xử biệt thì lộ hữu thùy bất đồng?
Thương tâm xử biệt thì lộ hữu thùy bất đồng?
…
Trường An nhất phiến nguyệt
Vạn hộ đảo y thanh
Thu phong xuy bất tận
Tổng thị Ngọc quan tình
Hà nhật bình Hồ lỗ
Lương nhân bãi viễn chinh
Đây là bài thơ Thu ca của Lý Thái Bạch 《Tử Dạ ca》.
Đinh Ninh hỏi: “Nàng muốn quay về Giang Nam?”
Vị Ương quận chúa quay đầu nhìn quanh không đáp mà hỏi lại, “Ngươi thực sự chuẩn bị đánh Lâu Lan?”
Đinh Ninh ngắt lá cỏ trên tay thành từng đoạn, “Còn chưa quyết định.”
“Kỳ thực, ta cho rằng lời Tỳ Bà công chúa là thật.” Vị Ương quận chúa nói tiếp.
“Ả muốn giết nàng, chuyện này giải thích thế nào đây?” Đinh Ninh hỏi thẳng.
“Bởi vì nàng đố kỵ ta.” Vị Ương quận chúa trả lời chậm rãi, “Nàng sùng bái ngươi, thích ngươi, không chịu để cho bất kỳ ai trở thành thê tử của ngươi.” Nàng liếc nhìn Đinh Ninh, khe khẽ mỉm cười.
“Sao nàng biết?” Đinh Ninh giật mình hỏi, gã thật nghĩ không ra cái lý do hết sức cổ quái này.
Vị Ương quận chúa cười, “Nữ nhân đối với nữ nhân, có một thứ trực giác trời sinh rất tương thông. Trực giác của ta nói cho ta biết, nàng ta thủy chung đối với ta vốn có địch ý. Quả nhiên, trong phòng hôm ấy nàng trước tiên đánh ngất Ngũ Nhi, rồi giả mạo Ngũ Nhi chế trụ ta. Bất quá, nàng ta giữa chiến trường xung đột với ngươi, lại cố ý cho Ngũ Nhi một con đường sống, có thể thấy nàng ta thành tâm mong cùng Đại Tống bang giao. Địch ý của nàng, chỉ bất quá nhằm vào một mình ta mà thôi.”
“Như vậy, ý nàng là, không cần phải dụng binh đánh Lâu Lan? Mười phần là mượn lời ca để nhắn nhủ…”
“Đây là việc quân, ngươi đừng hỏi ta, Đinh đại tướng quân.” Nàng cười nói.
“Không sao, nàng cũng không phải là ‘ngoại nhân’.” Đinh Ninh nghiêm giọng.
Nàng hiện tại đương nhiên là phu nhân của Phiêu Kị tướng quân.
Hai người nhìn nhau cười, tuấn mã thong thả bước đi trên thảo nguyên.
Giữa trời xanh, một đôi bạch điêu bay lượn trên không trung.
Vị Ương quận chúa dựa vào lòng Đinh Ninh, mỉm cười nhìn ngọn Thiên Sơn tuyết phủ. Nàng vốn là chim hoàng oanh Giang Nam, hôm nay trên thảo nguyên thượng lại hóa thành bạch điêu. Nàng đã chân chính trưởng thành.
***
Một tháng sau, Khiết Đan nội loạn, thám tử truyền tin về: Tả Hiền Vương bị trảm thủ, Bắc Viện Đại Vương Mộc Triết Biệt được lập lên làm vua. Tiếp đó, Lâu Lan thượng biểu quy phục với Đại Tống.
Thánh chỉ ban xuống, truyền lệnh tướng sĩ ở biên tái: Phiêu Kị tướng quân Đinh Ninh, phó đô thống Địch Thanh bình loạn có công, gia phong Đinh Ninh làm Ỷ Thiên đại tướng quân, Địch Thanh làm Ích Cương đại tướng quân, ban thưởng hoàng kim ngàn cân, rượu ngàn vò. Đồng thời, lại gia phong Vị Ương quận chúa làm nhất phẩm phu nhân, Ngũ Nhi làm Tấn Quốc phu nhân.
← Hồi 08 | Hồi 10 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác