Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tuyết mãn Thiên Sơn - Hồi 10 (cuối)

Tuyết mãn Thiên Sơn
Trọn bộ 10 hồi
Hồi 10 (cuối): Phần 3 - Chương 3
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-10)

Trong quân doanh lại thêm một lần náo nhiệt, Lâu Lan quốc vương tự mình đến bái kiến đại tướng tạ tội.

Lâu Lan quốc vương tóc bạc trắng, là một lão nhân mắt xanh run rẩy đích thân dâng lên một bức hàng thư. Đi cạnh lão là một tùy tùng mang theo mâm vàng, trên khay đặt một khối cỏ lẫn đầy bùn đất.

“Lâu Lan nhất nhất quy phục Đại Tống, không dám có dị tâm.”

Đinh Ninh đưa tay cầm khối bùn đất, quay lại giao cho Địch Thanh, ngồi trên tướng đài đưa mục quang nhìn xuống, cất cao giọng nói, “Thiên triều trước nay vốn dĩ nhân từ hòa nhã, bất đắc dĩ mới có chuyện giao tranh. Nay quốc vương an phận thủ thường, thiên triều chắc chắn bảo hộ quý quốc an toàn phồn vinh.”

“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” mọi người dưới đài hô lớn, thanh âm vang vọng trời xanh.

Trước hiên nhà, tiếng phong linh trong gió âm vang, thanh nhu hòa dễ chịu.

Vị Ương quận chúa mặc áo lông chồn, ngồi trước mái hiên nhà, yên lặng, tay đặt trên đàn tranh.

Nàng xoay người sang bên cạnh, thấy Tỳ Bà công chúa đã đ ứng đó tự lúc nào. Nàng ta vẫn như lúc trước, y phục một màu hoàng sam, trên đầu gài lông chim công, bên hông đeo cung tên. Thần sắc của nàng có chút bất an.

Vị Ương quận chúa nhẹ nhàng cười hỏi, “Là ngươi sao?” Thần sắc nàng cực kỳ bình thản, mường tượng đối phương chỉ là một người không chút quan hệ, căn bản không có sinh tử oán cừu.

“Sao ngươi không bước ra ngoài ngắm cảnh?” Tỳ Bà công chúa hỏi.

“Ta không đi được.” Vị Ương quận chúa cười cười, “Chân ta đã bị đông cứng thành băng rồi.”

Tỳ Bà công chúa sắc mặt thay đổi, nàng không nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Mà lần này Đinh Ninh lại bỏ qua cho họ, không đem quân tiến đánh Lâu Lan, là đã thập phần khoan dung độ lượng.

Vị Ương quận chúa quay đầu, cười cười, “Quốc gia ân cừu, tất phải hi sinh cá nhân tư lợi. Cho nên ngươi vì bang quốc của ngươi mà bắn ta hai mũi tên đó, ta cũng không ghi hận ngươi.” Nàng không có ý bóc trần tâm địa đối phương.

“Cảm ơn ngươi.” Tỳ Bà công chúa cảm động, “Ngươi hoàn toàn xứng đáng là tướng quân phu nhân.”

Hai người bọn họ tại loạn thế sa trường quen biết, vốn phải trở thành đối thủ một mất một còn, nhưng hôm nay, lại ở đây nhìn nhau cư ời nói, bỏ qua mọi chuyện trước đây.

Tuyết trên Thiên Sơn đã bắt đầu tan. Thiên Sơn từ tháng chín tuyết bắt đầu rơi ngập cả núi, cho đến tháng sáu năm sau là băng tuyết tan chảy, ba tháng sau đó, là thời điểm vận chuyển quân lương vật tư…

“Cái gì, ngươi phải về lại kinh thành?” Địch Thanh thất kinh, mục quang rời khỏi tấm bản đồ da dê nhìn Đinh Ninh.

Gã đang đứng sau y, tay cầm một bức công hàm vừa từ kinh sư chuyển đến.

“Đúng vậy. Trong thư nói ta trong tháng tám này phải trở về kinh nhận chỉ, nghe nói muốn ta thay thượng tiễn thị lang nhậm chức. Một năm qua hắn không làm tròn trọng trách, bị bắt tội đày đi Liễu Châu làm thứ sử, phụ thân của Vị Ương quận chúa đề cử ta với Hoàng thượng, cho nên… ta phải phụng mệnh mà quay về triều” Gã cơ hồ nói ra câu đó rất khó khăn.

“Vậy ngươi cứ an tâm mà trở về đi.” Địch Thanh vỗ vỗ vai hắn.

Đinh Ninh nhìn lên trời, thần sắc ảm đạm, “Hiện nay, biên quan chưa yên, rất cần tướng sỹ bảo hộ. Còn có ngươi ở đây… làm sao ta có thể đi?”

Địch Thanh trầm ngâm hồi lâu, đoạn chậm rãi nói, “Triều đình đã ra mệnh lệnh, ngươi và ta làm sao dám kháng chỉ? Huống chi… huống chi thân thể Vị Ương Quận chúa không tốt, cũng nên quay về Giang Nam tĩnh dưỡng một chút.”

Nói đến Vị Ương quận chúa, thanh âm Địch Thanh có chút không bình thường. Y vĩnh viễn không thể không cảm động. Y yêu thương nàng, hơn nữa vĩnh viễn là ái tình chân chính, vô luận như thế nào cũng không thể quên được.

Đinh Ninh nhìn y, cư ời nhẹ: “Cha ta cho người đưa tới ‘cửu chuyển hùng xà hoàn’, nàng ăn vào có hi vọng khang phục. Ngươi yên tâm, Nàng nhất định có thể đứng lên được —— ngươi cũng biết nàng là nữ nhân như thế nào mà.”

Địch Thanh hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt y nghiêm túc trầm tĩnh, vẻ cương nghị quyết tâm hiện rõ. Có thể thấy y đã dùng toàn lực khắc chế tình cảm bản thân.

“Nàng ở bên cạnh ta rất là tốt. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định hết mực chiếu cố nàng thật tốt.” Đinh Ninh nhìn thẳng vào mắt y, “Địch Thanh, chớ quên lý tưởng của ngươi. Thiên thu lưu danh, hay là không ai nhớ đến; là ta —— muốn mọi người đều sẽ nhớ đến ngươi.”

Ánh mắt hai người giao nhau, đột nhiên đều ngấn lệ. “Hảo huynh đệ!” Cả hai ôm chầm lấy nhau, vòng tay xiết chặt.

Có lẽ bọn họ vốn là hai ngôi hằng tinh trên bầu trời —— vĩnh viễn soi sáng tâm linh.

Thiên Sơn cao lớn hùng vĩ trong mây như một thanh cự kiếm đâm thẳng lên trời. Sườn núi quanh năm tuyết đọng, bây giờ là lúc tuyết tan ở chân núi, màu sắc nhu hòa, cây cối bắt đầu mọc lại.

Dưới chân núi, hoa cỏ nở rộ, màu sắc tươi tắn xinh đẹp. Dòng suối đã tan băng, lại nhẹ nhàng uốn quanh chân núi. Cây cỏ xanh như bích ngọc, biển hoa trải dài dưới chân núi.

“Lộc cộc” vài tiếng, tiếng móng ngựa dẫm lên đá cùng tiếng hí dài vang tới.

Ngựa hí dài, ngựa dừng vó dưới chân núi.

“Địch Thanh, các vị thống lĩnh, không cần đưa tiễn. Qua khỏi cốc khẩu này là có đường lớn về thẳng Trung Nguyên.” Đinh Ninh ghìm cương, nhìn các vị tướng lĩnh đưa tiễn cười nói.

Vị Ương quận chúa ngồi ở phía trước gã cũng mỉm cười, “Các vị đã tiễn chân hơn trăm dặm, như vậy đã đ ủ tận tâm rồi —— tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt!” Nàng nhìn Địch Thanh, thế nhưng rất nhanh không hề lưu luyến, lập tức dời đi.

Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt (tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia tay). Gió tuyết bay đầy trời, nàng quả thật muốn vĩnh viễn rời đi…

“Địch Thanh, ta đi rồi, biên quan đại sự toàn bộ giao cho ngươi. Duy trì bắc cương yên ổn, trọng trách của ngươi thật không nhẹ.” Đinh Ninh thấp giọng nói, “Làm rất tốt.”

Địch Thanh chậm rãi nói, “Đãn đ ắc thử thân trường báo quốc, hà tu sinh nhập ngọc môn quan!”

Đinh Ninh cười, quay đầu ngựa, ruổi ngựa và phía sơn khẩu.

Sắc mặt gã vẫn còn nhợt nhạt, là dấu vết của gió cát nơi đây để lại trên gương mặt gã. Những tháng ngày sinh sống tại vùng biên tái này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng gã. Gã đi, cũng giống như khi gã đ ến, chỉ có điều khác biệt là gã mang theo một người gã từng cho rằng vĩnh viễn không tiếp nhận được.

Hai năm trước, khi gã rời kinh đô một mình ra biên cương xa xôi, gã đã h ạ quyết tâm. Thà rằng vì nước chết nơi sa trường cũng nhất định không sống cả đời trong lồng!

Nhưng hôm nay, gã đang trở về…

Nếu như không về, có lẽ gã sẽ trở thành nhất đại danh tướng như Địch Thanh.

***

Đến khi không còn nhìn thấy nhân ảnh của hai người bọn họ nữa, mọi người mới chậm rãi giục ngựa trở về.

Trên mặt đất còn chút tuyết đọng, là vết móng ngựa ấn xuống…

Luân thai đông môn tống quân khứ,
khứ thì tuyết mãn thiên sơn lộ.
Sơn hồi lộ chuyển bất kiến quân,
Tuyết thượng không lưu mã hành xử.

Địch Thanh ở lại trấn thủ Ngọc Môn Quan, hai năm sau điều đến trấn ở Nam Cương. Mỗi lần đi là một lần thắng trận huy hoàng, khiến cho cái tên “Địch Thanh” uy chấn biên thuỳ, bọn man di lẫn Khiết Đan nghe tiếng thất kinh biến sắc.

Nhất thiên niên chi hậu, phiên khai 《 Tống sử 》

Hách nhiên hữu nhất thiên ——《 Địch Thanh truyện 》!

Thiên cổ danh tướng, có bao nhiêu chiến công hiển hách, có bao nhiêu ân oán vinh nhục; đại giang đông khứ, không lưu lại tên tuổi. Thế nhưng, đằng sau mỗi cái tên, có bao nhiêu máu và nước mắt?

Không ai biết, trong sách sử có đại danh tướng tuổi trẻ nêu danh; cũng không ai biết, trong cuộc đời của vị danh tướng đó, có một hồng nhan cố sự. Người anh hùng vốn dĩ nên có khúc ca tươi đẹp hơn là một bài điếu ca buồn bã…

Tất cả, đều chôn vùi dưới dòng xoáy cuồn cuộn của lịch sử.

Đại giang đông khứ, lãng đào tẫn, thiên cổ phong lưu nhân vật… Giang sơn như họa, nhất thì đa thiểu hào kiệt!

Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng.

Phi tuyết hồng nê, thiên sơn phi tuyết, nhất thiết khước dĩ mặc mặc vô văn địa tán thất vu lịch sử đích cụ phong trung.

Nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn lỗi giang nguyệt!

(Hết)

Crypto.com Exchange

Hồi (1-10)


<