← Hồi 291 | Hồi 293 → |
Trong số các khách rượu này cũng có không ít những quan viên đang mang tấm sự buồn bực. Mặc dù kết quả cuối cùng của cuộc thi khảo hạch quan chức cũng như phương án giảm biên chế quan lại cũng chưa hề có, nhưng đã có những tin tức đồn đại về chuyện này lan tràn khắp nơi. Theo những lời đồn đại này thì có gần một ngàn quan viên đã bị đánh trượt trong cuộc khảo hạch lần này. Dĩ nhiên là những người này sẽ bị cắt giảm, bãi miễn chức vụ. Rất nhiều quan viên tự biết mình làm bài kém, nên chắc " trượt" rồi, thế là bọn họ rủ nhau đến quán rượu giải sầu, uống cho say để quên đi phiền não.
Mãi cho đến tận tối khuya, khi trăng đã lên cao rồi, thì nhiều bàn rượu mới bắt đầu tan. Trên con đường cái quan của Bình Khang phường có thể thấy nhiều những tên say khướt, lảo đảo trên đường. Ở trước cửa của một tửu quán có tên là Tây Vực Tình, xuất hiện mấy tên đang uống rượu, bọn chúng mặc dù mặc thường phục nhưng xem khẩu khí và điệu bộ có thể phỏng đoán bọn chúng đều là quan chức cả.
Mấy người bọn chúng đều là những tên quan nhỏ trong Quang Lộc Tự. Sau khi hết giờ làm bọn chúng hẹn nhau tới Bình Khang phường để uống rượu, trong số này mấy tên tâm tình không tốt. Nhưng tất cả đều uống nhiệt tình nên bây giờ cũng ngả nghiêng hết rồi.
" Lão tử buồn như rắm thối đây. Bọn chúng lại dám không cho ta đậu chứ. Các ngươi có biết không, lão tử ta đã tốn vào cái vụ này biết bao nhiêu tiền hay không" Một tên quan viên uống say mèm bắt đầu " trút bầu tâm sự". Lúc này hai tên quan viên ngồi bên cạnh, vừa đỡ hắn ngồi cho vững vừa khuyên hắn không nên phát ngôn linh tinh. Tên quan ấy chẳng những không nghe lại còn đẩy một viên quan đang đỡ hắn ra, rồi chỉ thẳng vào mặt viên quan ấy mà nói: ' Nói cho ngươi biết. Hai trăm lượng hoàng kim. Đúng! lão tử ta đã phải mất hai trăm lượng hoàng kim để bảo về cái chức quan thất phẩm nhỏ nhoi này. Các ngươi nghĩ sao hả"
Hai tên quan viên đó nghe hắn nói như vậy liền đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt của tên nào tên ấy đều lộ ra sự khiếp sợ. Bọn họ vội vàng khuyên nhủ cái tên không biết sợ chết kia: " Thôi, im ngay đi, ngươi nói liên thiên rồi đấy, uống cho lắm vào!" – " Lão tử ta không uống nhiều, không tin các ngươi hãy nhìn đây". Lập tức hắn đẩy hai người kia ra, rồi tự mình bước đi, nhưng mới đi được có hai bước hắn đã lảo đảo rồi ngã nhoài cả ra. Hắn lại bò lê bò quàng được hai nhịp rồi cũng không thể bò được nữa. Cuối cùng nằm luôn ra đường mà ngáy khò khò.
Lúc này, có mấy tên tùy tùng từ trong phủ của hắn chạy tới, bọn chúng ba chân bốn cẳng khiêng hắn lên xe ngựa. Chiếc xe ngựa lập tức chuyển bánh lao đi rất nhanh.
" Hứ! Quyền tiền giao dịch đúng là cái đồ không biết xấu hổ." Một trong hai gã quan viên còn lại hung hăng chửi đổng theo chiếc xe ngựa đang chạy kia. Còn tên quan viên còn lại thì nhíu mày, trong ánh mắt hắn dường như đang có ý tưởng gì đó.
Khi sắc trời đã tối muộn, vẫn còn một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa Nhan phủ. Một hồi lâu sau, mới thấy có một viên quan cẩn thận, nghiêm chỉnh xuống xe ngựa. Hắn còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh nữa, khi thấy đã yên tâm hắn mới nhanh chóng bước lên cầu thang.
" Tại hạ là quan viên ở Quang Lộc Tự, có tình hình trọng đại muốn bẩm báo với Nhan Trung Thừa". Tên quan viên ấy đưa ra một phong thư và nói nhỏ với người gác cổng.
" Xin ngài chờ ột lát để ra đi xem lão gia đã nghỉ ngơi hay chưa". Người gác cổng nhận lấy phong thư rồi bước nhanh vào trong phủ.
Người quan viên đó vẫn đứng trước cổng Nhan phủ, bộ dạng của hắn trông rất sốt ruột, khẩn trương. Hắn đứng nép mình vào chỗ tối khuất để không ai nhận ra rồi lại còn chăm chú nhìn vào tứ phía xem có ai theo dõi mình không hay có sự lạ gì xảy ra không. Lát sau, cánh cửa hông của Nhan phủ được mở ra, ở đó có một con đường nhỏ dẫn sâu vào trong nội phủ. Viên quan kia lập tức tiến lên hỏi người gác cổng: " Nhan Trung Thừa có ở nhà không?"
Người quản gia của Nhan phủ nhìn hắn khắp một lượt như để đang muốn đánh giá về hắn. Ông ta gật đầu nói: " Nhan Trung Thừa muốn gạp ngươi, ngươi hãy đi theo ta"
Viên quan ấy được người quản gia dẫn đi lòng vòng, mới tới được ngự thư phòng của Nhan Cửu Độ: " Nhan Trung Thừa vốn là đã đi ngủ, nhưng vì ngươi mà đặc biệt trở dậy tiếp kiến, cho nên ngươi cũng không nên kéo dài thời gian quá"
" Hạ quan xin đa tạ quản gia" Nõi rồi, viên quan đó liền đẩy cửa để bước vào trong thư phòng. Bên trong ngự thư phòng lúc này đèn đuốc đã được thắp lên, cho nên không gian rất sáng sủa. Lúc này Nhan Cửu Độ đang ngồi ở bàn chăm chú nhìn vào bức thư của hắn. Viên quan ấy thấy thế vội vàng tiến lên cúi mình thi lễ: " Hạ quan là Quang Lộc Tự - Trân Tu Thự Lênh Dương Thao xin tham kiến Trung Thừa đại nhân"
Nhan Cửu Độ liếc nhìn hắn một chút, rồi ông ta giơ bức thư trong tay lên nói với hắn: " Chuyện ngươi nói trong thư này có phải là sự thật hay không"
" Hồi bẩm Nhan Trung Thừa đây chính là những lời mà trong lúc Lý Phóng Chi say rượu đã nói ra. Cho nên không chỉ có một mình hạ quan nghe thấy mà còn có Mã Tri Đồ có mặt hôm đó cũng rõ ràng nghe thấy hắn nói như vậy. Nhan Trung Thừa có thể hỏi lại Lương Thự Lệnh Mã Tri Đồ chuyện này."
Nhan Cửu Độ trầm ngâm một chút rồi lại hỏi tiếp: " vậy Lý Phóng Chi có nói hai trăm lượng ấy hắn đưa cho ai không? Hoặc giả hắn có nhắc đến tên một người nào khác không. Ý ta muốn nói là kẻ đồng phạm ấy"
Dương Thao suy nghĩ, và cố gắng tái diễn lại trong đầu tinh hình lúc ở trong tửu quán. Một lúc lâu sau hắn lắc đầu nói: " Hạ quan nhớ rằng, lúc ấy Mã Tri Đồ có buông lời châm chọc Lý Phóng Chi là kẻ chẳng có tí kiến thức và hiểu biết gì, cho nên sau cuộc khảo hạch này chức quan của hắn sẽ khó bảo toàn. Thế là Lý Phóng Chi mới tự ái tức giận mà lỡ miệng nói ra việc này. Còn những điều khác hắn cũng không nói gì cả"
" Được rồi, chuyện này ta đã biêt rồi. Nếu như lần này có thể phá được vụ án gian lận, làm rối kỉ cương trường thi, thì triều đình nhất định sẽ ghi nhớ công lao này của ngươi"
" Đa tạ Nhan Trung Thừa! Đa tạ Nhan Trung Thừa" Dương Thao liên tục khom người nói lời tạ ơn. Lúc này hắn dường như đã nhì thấy cái tiền đồ thăng quan tiến chức của hắn hiện ra trước mắt rồi"
Sau khi Dương Thao cáo từ đi ra khỏi ngự thư phòng, Nhan Cửu Độ vẫn còn đang dành nhiều tâm sức để suy nghĩ thật kĩ về chuyện này: Thực ra thì chuyện này hoàn toàn chỉ là lời nói của một phía, lại không hề có chứng cớ nào cả. Hơn nữa, Lý Phóng Chi nói điều này là sau khi hắn đã say rượu, mà lời của kẻ say không thể coi là bằng chứng được. Nếu như chuyện này làm lớn mà sau đó lại chẳng thu hoạch được gì thì, sợ rằng bản thân mình lại đắc tội với Lô Kỷ. Nhan Cửu Độ chắp tay sau lưng đi di lại lại trong thư phòng đắn đo suy nghĩ, thật sự trong lòng ông ta đang phân vân không biết nên quyết định thế nào. Đột nhiên Nhan Cửu Độ nhìn bức đại tự treo ở trên tường. Bức đại tự ấy có bốn chữ: " Tránh ngôn cảm đương" (Dám nói lời can gián, dám đối mặt với trách nhiệm). Đây chính là bức đại tự mà trước khi phụ thân của Nhan Cửu Độ qua đời đã lưu lại cho ông ta như một lời căn dặn. Nhan Cửu Độ nhìn những con chữ của phụ thân mà ông ta cảm thấy như có một dòng nhiệt huyết đang sôi trào trong lồng ngực của mình vậy. Ông ta tự nhủ với lòng mình: thân là một Ngự Sử, thấy việc bất bình thì sao có thể sợ đụng chân đụng tay được chứ.
Nghĩ tới đây Nhan Cửu Độ liền năm chặt bức thư của Dương Thao ở trên bàn, rồi bước thật nhanh đi ra ngoài cửa: " Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta có việc gấp cần gặp hoàng thượng"
Đêm đã rất khuya rồi, nhưng trong ngự thư phòng ở Tử Thần Điện vãn còn sáng ánh đèn nến. Trương Hoán vẫn đang ngồi đó phê duyệt tấu chương. Mặc dù mắt hắn nhìn thấy chỉ còn nửa canh giờ nữa là cửa cung sẽ đóng lại rồi, nhưng hắn không hề có chút biểu hiện nào của viếc kết thúc công việc để hồi cung nghỉ ngơi. Trương Hoán vẫn đang chăm chú vào công việc, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, dường như hắn đặt hết tâm trí vào công việc mà không để ý gì tới những diễn biến đang xảy ra xung quanh cả. Chỉ có An Trung Thuận là cảm thấy từng đợt từng đợt cảm xúc chua xót cứ trào dâng trong lòng. Ông ta rất thấu hiểu rất rõ rằng trong nội tâm của hoàng thượng đang vô cùng đau xót, buồn bã. Từ buổi sáng tới bây giờ hoàng thượng cũng chưa hề ăn một chút gì cả. Người thật sự là đang " lao đầu" vào giải quyết công việc triều chính để quên đi nỗi đau mất con vừa rồi.
Lúc này, một loạt những tiếng bước chân trầm thấp truyền đến. Mấy tên thị vệ đang dẫn theo một người nào đó từ xa xa tiến lại ngự thư phòng. Chỉ nghe thấy những thanh âm rất nhỏ của tên thị vệ: " Nhan Trung Thừa xin đợi một chút để chúng tôi đi bẩm báo với hoàng thượng"
" Nhan Trung Thừa muốn gặp hoàng thượng sao? " An Trung Thuận vôi vàng bước lên nghênh đón Nhan Cửu Độ. Lần này thì An Trung Thuận không dám tùy tiện ngăn cản người xin vào gặp hoàng thượng nữa. Bởi vì ông ta biết rằng Nhan Cửu Độ đến gặp hoàng thượng vào giờ này tất là có đại sự phát sinh.
Nhan Cửu Độ chỉ vào ngự thư phòng, kinh ngạc hỏi An Trung Thuận: " Hoàng thượng vẫn còn đang bận xử lý công vụ hay sao?"
*****
" Ai! Trong cung xảy ra đại sự..." An Trung Thuận liền kề miệng sát vào tai Nhan Cửu Độ nói nhỏ mấy câu. An Trung Thuận nói tới đâu sắc mặt của Nhan Cửu Độ lập từ chỗ kinh ngạc, đột nhiên chuyển sang vô cùng choáng váng sợ hãi: " Ngươi nói tam hoàng tử..."
" Suỵt!" An Trung Thuận nghe Nhan Cửu Độ nói lớn như vậy, liền luống cuống, không cả kịp xua tay, mà khẩn khoản nói với Nhan Cửu Độ: " Nhan Trung Thừa ngàn vạn lần không nên lộ ra chuyện này. Ta cho Trung Thừa biết là để Trung Thừa biết được tâm lý hoàng thượng lúc này để ngài khi nói chuyện thì không làm cho hoàng thượng bị kích động quá"
" Ta biết rồi" Nhan Cửu Độ cũng buồn bã, đau đớn gật đầu nói với An Trung Thuận: " Ta cũng coi như là anh em của hoàng thượng. Ta sẽ nói chuyện có chừng mực"
" Nhan Trung Thừa xin hãy chò ta một lát, để ta vào bẩm báo với hoàng thượng". An Trung Thuận liền xoay người đi vào trọng ngự thư phòng.
Giờ phút này, Trương Hoán đang hết sức chăm chú thẩm duyệt báo cáo tổng kết của cuộc thi khảo hạch quan chức vừa rồi. Trong lần thi này có tổng cộng năm ngàn không trăm tám mươi quan viên tham gia sát hạch, và kết quả là đã có chín trăm bảy mươi mốt người bị loại, đồng thời cũng phát hiện mười tám người gian lận. Trước mặt Trương Hoán lúc này đang có một chồng danh sách thật dày, đó đều là danh sách các quan viên bị đánh trượt. Trong tay của Trương Hoán còn có báo cáo đánh giá về các cuộc thi của Lại Bộ trong những năm qua. Hắn đang so sánh đối chiếu với từng người từng người bị trượt lần này. Để xem xét, thống kê các quan viên bị đánh trượt và bãi miễn chức vụ trong hai năm liên tục vừa qua. Sở dĩ hắn phải làm tỉ mỉ, vất vả như thế là không muốn cắt giảm quan viên một cách bừa bãi, tùy tiện.
" Bệ hạ! Nhan Trung Thừa có đại sự xin cầu kiến người" An Trung Thuận cất tiếng bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Hoán.
Trương Hoán cau mày, lập tức đặt bút xuống nói: " Tuyên ông ta vào đi"
Nhan Cửu Độ bước thật nhanh vào trong ngự thư phòng. Sau khi hành lễ, ông ta đi thẳng vào vấn đề: " Bẩm hoàng thượng, thần phát hiện có dấu hiệu của việc gian lận, phá rồi kỉ cương của của cuộc thi sát hạch quan chức vừa rồi một cách nghiêm trọng"
Đêm đã càng lúc càng khuya, thời gian lúc này đã bước vào canh hai rồi, sương mù tràn ngập khắp nơi, trên đường cái vắng ngắt thỉnh thoảng mới có có một bóng người vội vã trở về nhà. Kể từ khi thành Trường An ra lệnh không đóng cổng các phường sau nửa đêm thì trên các con đường cái cũng bắt đầu có người đi lại trên đường cái vào đêm khuya thế này. Nhưng trong đêm nay, trên đường cái lại có chút gì đó khác thường, trong màn sương mù kia ẩn chứa điều gì đó rất khẩn trương, phải chăng là đã phát sinh ra đại sự gì đó hay chăng?
Tại khu vực Quang Đức phường, ở gần chợ phía tây của thành Trường An bỗng nhiên xuất hiện một nhóm khá đông những người mặc hắc y. Chính xác thì có khoảng hơn một trăm người. Bọn họ người nào người nấy vạm vỡ khỏe mạnh, động tác gọn gàng, từ cổng quang Đức phường tiến thẳng vương phủ của An Dương Quận Vương - Lý Giai. Khi còn cách vương phủ chưa tới trăm bước thì lập tức những hắc y nhân này liền phân tán, bao vây và chặn tất cả các cửa ra vào của vương phủ. Còn lại một vị quan viên và khoảng hơn hai mươi người khác nhanh chóng bước lên bậc thêm của vương phủ. Rồi bọn họ đập mạnh cảnh cổng để gọi người bên trong." Thùng! Thùng!" Tiếng đập cửa vừa vội vã vừa đầy giận dữ đã phá tan sự tĩnh lặng của đêmm khuya nơi đây.
" Là ai đấy. Đã muộn thế này sao lại còn đến chứ" Bên trong cửa truyền ra giọng nói đầy ức chế và gay gắt.
" Mở cửa mau lên, chúng ta là người của Phòng Giám Sát. Phụng lệnh đến đây để điều tra"
" Cánh cửa hông được đã mở, và một khuôn mặt cũng từ đó mà ló ra. Khuôn mặt ấy lộ ra một sự sợ hãi, lắp ba láp bắp nói: " Các vị là người của Phòng Giám Sát sao?"
Viên quan cầm đầu đoàn hắc y, lập tức giơ lên một tấm ngân bài cho hắn nhìn, rồi ông ta nói: " Chúng ta phụng lệnh của Ngự Sử Đài, tới đây đề nghị An Dương Quận Vương cùng phối hợp điều tra" Nói xong viên quan đó vung tay lên, lập tức mười mấy hắc y nhân đã vọt vào trong phủ.
Người gác cổng sợ hãi, sắc mặt tái đi như màu đất. Rồi hắn cũng chạy nhanh vào bên trong báo tin.
Những người của Phòng Giám Sát cũng tuyệt đối không lỗ mãng lùng xục trong vương phủ ngay, mà họ đứng ngay tại sân lớn mà chờ đợi. Chốc lát sau, những tiếng bước chân dồn dập từ nhà trong truyền tới chỗ họ đang đứng. Trong bóng tối một lão nhân tuổi đã già trong vòng vây của những gia nhân đang tiến lại. Lão nhân đó chính là An Dương Quận Vương Lý Giai, ông ta là một quận vương rảnh rỗi, chẳng bao giờ bận tâm đến một chút quốc sự nào cả. Ai cũng biết ở Trường An này Phòng Giám Sát có uy danh hiển hách tới mức nào vậy mà bọn họ lại đêm hôm khuya khoắt tới đập cửa ình ình của vương phủ thế này tất có đại sự chẳng lành. Lý Giai nghĩ như vậy, mà đã bị dọa đến nỗi sắc mặt tái đi như màu đất vậy. Ông ta vội vàng chắp tay hỏi: " Không biết mấy vị đêm khuya tới đây thế này có chuyện gì không"
" Lý Phóng Chi là nhi tử của vương gia phải không" Vị quan viên của Phòng Giám Sát lạnh lùng hỏi Lý Giai.
" Đúng, nó chính là đứa con thứ năm của ta". Lý Giai trong lòng bắt đầu khẩn trương hơn. Lý Phóng Chi tuy là con thứ năm nhưng lại là người con trai duy nhất của Lý Giai. Hồi nhỏ hắn chẳng chăm chỉ học hành gì, cả ngày chỉ có đàn đúm tụ tập với đám con em các nhà quyền quý. Đúng là chẳng có tí tương lai nào cả. Năm ngoái đây, Lý Giai đã cố gắng xin cho hắn được tập ấm một chức quan nhỏ hàm thất phẩm, hy vọng rằng hắn sẽ thay tâm đổi tính. Nhưng lúc này đâu Phòng Giám Sát lại đang đến gọi nhà Lý Giai vì đứa con này. Ông ta không biết hắn đã gây ra cái đại họa ngập trời gì đây nữa. Lý Giai nhớ lại chuyện cả tông tộc của Bách hộ bị tàn sát nửa năm trước đây, khiến chân ông ta tựa như mềm nhũn ra rồi.
" Nó đang ở trong phủ" Lý Giai bỗng nhiên quay đầu, quát to sai bảo đám người nhà: ' Còn không mau đi gọi lão ngũ tới đây mau"
" Lão gia, ngũ công tử tối nay uống say quá rồi, sợ rằng không đánh thức dậy được"
Một tên gia nhân không hiểu biết tình thế nghiêm trọng thế nào nên " hồn nhiên" đáp vậy. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, Lý Giai đã nghiến răng nghiến lợi quát mắng hắn: " Đi ngay cho ta, dù phải chặt chân nó cũng phải mang nói ra đây cho ta"
Mấy tên gia nhân liền chạy nhanh vào nhà trong. Lý Giai nơm nớp lo sợ hỏi: " Xin hỏi khuyển tử nhà ta đã gây ra đại họa gì vậy"
Viên quan đại diện Phòng Giám Sát thấy Lý Giai cũng có thành ý phối hợp, nên hắn cũng không quá gay gắt mà lên tiếng trấn an: " Cụ thể chuyện này thế nào thì ta cũng không nắm rõ, mà cấp trên cũng không lệnh cho chúng ta phải bắt giữ cả người nhà. Cho nên xin vương gia cứ yên tâm, chỉ cần vương gia không phạm án thì chuyện này cũng sẽ không can hệ gì tới vương gia đâu"
Sau khi nghe những lời này, trong lòng Lý Giai cũng đỡ lo lắng sợ hãi phần nào. Ông ta thật sự không biết nhi tử của mình đã phạm phải tội gì. Rất nhanh sau đó, mấy tên gia nhân đã dìu đỡ Lý Phóng Chi ra ngoài. Hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu, vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, mê man. Lý Giai thấy nhi tử của mình đã được đem ra, liền hung hăng xông tới cho hắn một cái bạt tai, rồi mắng hắn xối xả: " Tên súc sinh này. Ngươi lại gây cho ta cái phiền toái gì thế này, khiến ngay cả Phòng Giám Sát cũng phải đến đập cửa giữa đêm khuya thế này hả"
Bị tát một cái trời giáng đã khiến cho Lý Phóng Chi tỉnh lại được phần nào. Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn thấy trong đại viện đang đứng đông nghịt người là người. Lý Phóng Chi giật thót mình, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là cái vụ hắn gian lận trong cuộc khảo hạch quan chức vừa rồi đã bị lộ rồi. Nghĩ tới đây hắn sợ hãi đến cứng đơ cả chân, cuống quýt nói: " Chuyện đó và tôi không có quan hệ gì cả. Tôi chỉ đùng hai trăm lượng hoàng kim ..."
Nhưng những người của Phòng Giám Sát không để cho hắn có cơ hội biện bạch. Viên quan dẫn đầu vung tay lên ra hiệu, lập tức năm sáu hắc y nhân tiến lên phía trước bắt trói Lý Phóng Chi. Sau đó viên quan dẫn đầu nhóm người của Phòng Giám Sát chắp tay nói với Lý Giai: " Cấp trên có lệnh, đề phòng việc tin tức bị lộ ra ngoài, vì vậy xin vương gia hãy quản lý và cảnh báo gia nhân trong phủ. Bất cứ ai cũng không được ra ngoài"
Lý Giai luống cuống, không cả kịp gật đầu nữa: " Xin các vị yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo"
" Tốt lắm, chúng ta đã quấy rầy vương gia rồi" Viên quan dẫn đầu nhóm người của Phòng Giám Sát lập tức vung tay ra lệnh: " Chúng ta về thôi"
Trăm tên hắc y nhân của Phòng Giám Sát mang theo Lý Phóng Chi nhanh chóng rút khỏi vương phủ. Chỉ trong nháy mắt nơi đây lại trở nên yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Còn Lý Giai vẫn đứng ngơ ngác giữa đại viện. Dường như chuyện này đang diễn ra trong giấc mơ của ông ta vậy
Dù trời vẫn còn tối mờ, chưa sáng hẳn nhưng Công Bộ Thượng Thư Lý Hàm cũng giống như mọi khi, lên xe ngựa để chuẩn bị đi đến Đại Minh Cung dự buổi chầu sớm. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay ông ta được chuyển sang làm thư kí của hội đồng nội các của triều đình. Ông ta đã mong ngóng chờ đợi chuyện này từ lâu rồi, bởi vì việc được chuyển sang làm thư kí hội đồng nội các này có rất nhiều ý nghĩa đối với việc làm hữu tướng quốc của ông ta. Lý Hàm thấy thích thú đối với cảm giác có đại quyền khuynh đảo thiên hạ trong tay. Lý Hàm năm nay ngoài năm mươi tuổi, cũng là người trong tông thất của họ Lý. Nhưng cả đời ông ta chỉ sống trong sự bình lặng, yên ổn, không có bất cứ thành tích hay đóng góp gì nổi bật cho Đại Đường hoàng triều. Từ trước tới nay, ông ta đều là từng bước từng bước mà thăng quan lên chức. Nhưng có lẽ số của ông ta là số may mắn, cho nên sau khi Lý Miễn bị xử tội chết và lúc đó Trương Hoán cũng mới lên ngôi nên muốn cần bằng địa vị trong tông thất cho nên đã chọn Lý Hàm làm đại biểu cho tông thất họ Lý trong cán cân quyền lực. Ông ta được thăng lên làm Công Bộ Thượng Thư, tiện đà đó là tiến vào hàng ngũ của bảy vị tướng quốc, điều đó khiến cho ông ta có cảm tưởng như vừa mới một bước lên trời vậy. Nhưng ông ta cũng biết rằng nền móng của mình còn chưa đủ. Mà những kẻ ghen ghét mình cũng rất nhiều, cho nên ông ta tận tụy làm việc, không để lộ sự sắc sảo, tài năng của mình
*****
Nhưng khi Lý Hàm vừa mới đi ra tới đại môn thì ông ta đã ngẩn người ra vì ngỡ ngàng khi thấy Ngự Sử Trung Thừa Đỗ Mai đang đứng chắp tay chờ đón ở cách đó không xa. Trên khuôn mặt của Đỗ Mai lộ ra một nụ cười quái dị. Tự nhiên trong lòng Lý Hàm cảm thấy có điều gì đó bất an. Ông ta cho xe ngựa dừng lại và xuống xe, chắp tay đến chào hỏi Đỗ Mai: " Đỗ Trung Thừa sao lại đứng ở cửa phủ ta thế này mà sao lại không vào trong. Không biết Trung Thừa có việc gì chỉ giáo chăng"
Đỗ Mai cười nhạt, từ trong tay áo, ông ta rút ta một tờ thủ dụ, lời lẽ nghiêm túc: " Ta tới đây để truyền thủ dụ của hoàng thượng, cho phép Công Bộ Thượng Thư Lý Hàm nghỉ ba ngày"
Nghe xong những lời này, Lý Hàm bất ngờ đến ngây dại, ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên ông ta được đảm nhiệm chân thư kí hội đồng tướng quốc. Vậy mà hoàng thượng lại ra thủ dụ cho ông ta nghỉ phép ba ngày. Không biết hoàng thượng có ý gì đây: " Đỗ Trung Thừa, xin hỏi ngài, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy". Lúc này Lý Hàm rất sửng sốt, trong lòng nóng như lửa muốn biết nguyên nhân của chuyện này.
Đỗ Mai cũng không hề có chút gì là hoang mang lúng túng cả, ông ta đưa tờ thur dụ cho Lý Hàm nói: " Xin Lý tướng quốc cứ nhận thủ dụ trước đi đã"
Lý Hàm nhận tờ thủ dụ từ trong tay của Đỗ Mai. Ông ta xem qua một chút, đúng là thủ dụ do chính tay hoàng thượng viết rồi, bên dưới còn có con ấn riêng của hoàng thượng. Theo đúng nguyên tắc mà nói thì tờ thủ dụ này của Trương Hoán viết cho ông ta nếu như không có đóng dấu xác nhận của Trung Sách Môn Hạ thì Lý Hàm hoàn toàn có thể không cần phải chấp hành, mà tiếp tục thượng triều bình thường, và cùng với Nguyên Tải đảm nhiệm chức vụ thư kí hội đồng. Nhưng ông ta thừa hiểu rằng, hoàng thượng đã phải đích thân ra đạo thủ dụ này thì tất phải có đại sự gì đã xảy ra. Lý Hàm tuyết đối không dám khinh thường. Ông ta quay sang Đỗ Mai cúi mình thật sâu hành lễ, khẩn khoản nói: " Xin Đỗ Trung Thừa hãy nói cho ta biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy"
Đỗ Mai ngó xung quanh thấy không có người nào cả, liền tiến lại gần Lý Hàm, nhỏ giọng nói cho ông ta: " Có người tố kỳ thi khảo hạch quan chức lần này đã có sự gian lận và làm rối kỉ cương của kỳ thi một cách nghiêm trọng. Và lệnh lang Lý Tuyên cũng có liên quan đến vụ việc này"
" Tuyên nhi!" Lý Hàm ngây ngẩn cả người: " Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ"
" Là có người đã khai báo như vậy. Hoàng thượng cũng chưa vội vàng kết luận gì cả, cho nên xin Lý tướng quốc nên tự mình hỏi lại lệnh lang, nếu chuyện đó là sự thật thì mong tướng quốc cũng nên vì đại nghĩa diệt thân"
Lý Hàm nghe Đỗ Mai nói vậy thì do dự một chút, nhưng rồi ông ta cũng buộc lòng phải gật đầu nói: ' Xin ngài hãy chuyển cáo tới hoàng thượng, nếu như Lý Tuyên làm trái pháp luật, thì hạ thần này sẽ quyết không nuông chiều hắn"
Bỗng nhiên, Lý Hàm chợt nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi ghê ghớm: " Nguy rồi!"
Đỗ Mai thấy sắc mặt của ông ta trắng bệch, cũng nóng lòng hỏi gấp: " Có chuyện gì thế vương gia"
" Cả đêm hôm qua Lý Tuyên không hề về nhà"
Và vừa mới sáng sớm của ngày hôm sau, rất nhiều binh lính đã được điều động vào trong hoàng thành. Bọn họ phong tỏa hoàn toàn khu vực Lễ Bộ. Tất cả các quan viên ở Lễ Bộ từ Thị Lang trở xuống đều bị dẫn độ đến Ngự Sử Đài để thẩm vấn điều tra. Cái tin tức này bùng nổ và nhanh chóng lan truyền khắp trong ngoài triều: Trong cuộc thi khảo hạch quan chức vừa rồi đã xảy ra một vụ trọng án liên quan đến vấn đề gian lận trong thi cử. Hơn nữa nó còn liên quan đến hai vị tướng quốc. Cái tin tức này cứ âm thầm len lỏi mà " bay đi" khắp bốn phương tám hướng. Lại có tin đồn rằng: Lễ Bộ Thị Lang Vi Thanh vì sợ tội mà tự sát, còn Lễ Bộ Thượng Thư Lô Kỷ đã viết đơn xin từ chức, còn Công Bộ Thị Lang Lý Hàm vì có con trai liên quan đến vụ án này nên cũng đã bị bí mật tống giam. Tình hình trong triều lúc này thật sự là rất hỗn loạn. Tất cả mọi người đều cảm giác sắp có một trận bão tố nổi lên trên chính trường của Đại Đường.
Tại Tử Thần Các, Trương Hoán sau một đêm không ngủ, giờ đây hắn vẫn còn đang ngồi chăm chú xem xét một cây bút. Sắc mặt Trương Hoán rất âm trầm, nghiêm trọng. Cây bút bút mà hắn đang cầm trên tay chính là bằng chứng xác thực nhất chứng tỏ cho việc kỳ thi khảo hạch quan chức vừa qua có nhiều gian lận. Cây bút này được đặc biệt sửa đổi lại kết cấu một chút, theo đó phần đuôi bút có thể xoáy lắp được và quản bút thì hoàn toàn rỗng. Dĩ nhiên đáp án bài làm sẽ được giấu trong quản bút rỗng đó. Và theo điều tra, thì đã phát hiện ra tổng cộng có một trăm linh hai cái bút như thế. Nói cách khác ít nhất có một trăm linh hai kẻ tham gia vào vụ việc gian lận thi cử này rồi.
Lý Phóng Chi đã khai báo tất tần tật. Hắn nói hắn đã dùng hai trăm lượng hoàng kim để làm " lá bùa hộ mệnh" vượt qua kỳ thi này. Số tiền đó hắn đã giao cho Lý Tuyên con trai của Lý Hàm. Đồng thời ba tên Chủ Sự trong Lễ Bộ có tham gia vào việc sao chép đáp án trong đường dây gian lận trường thi lần này, cũng đã thừa nhận, bọn họ có nhận được của Lý Tuyên ba trăm lượng hoàng kim để lo cho hắn vụ này.
Hiên tại nhân vật tâm điểm và cũng là mấu chốt của trọng án lần này chính là Lý Tuyên. Hắn là kẻ trung gian, môi giới đưa và nhận hối lộ. Có thể nói tất cả tin tức, và nội tình của vụ án này đều do hắn nắm giữ. Hoàn cảnh lúc này thật là đang nóng sôi sùng sục, vậy mà Lý Tuyên vẫn biệt tích, cho nên tất cả các đầu mối đều bị đứt, dồn tắc lại cả.
" Bẩm hoàng thượng, thần đã hạ lệnh cho tất cả các mật vụ của Phòng Giám Sát tham gia vào việc truy tìm tung tích của Lý Tuyên. Tất cả các nơi mà Lý Tuyên thường hay lui tới như: tửu quán, giáo phường, thanh lâu và những nơi khác, thần điều đã phái các mật vụ này đi điều tra nghe ngóng. Chỉ cần hắn còn xuất hiện ở thành Trường An này, thì nhất định thần sẽ bắt được hắn". Người đang trình bày chính là Đỗ Mai, ông ta đang cùng Nhan Cửu Độ bẩm báo với Trương Hoán về những diễn biến mới nhất của trọng án gian lận thi cử lần này. Bên cạnh đó còn có Hàn tướng quốc và Lại Bộ Thị Lang Hồ Dong cũng đang đứng lắng nghe.
Trương Hoán đặt cây bút- vật chứng của vụ án xuống bàn. Rồi hắn chắp tay đi đi lại lại vài bước trong Tử Thần Các, rồi bỗng nhiên hắn quay đầu lại hỏi: " Các ngươi đã lục soát tỉ mỉ phủ đệ của Lý Hàm hay chưa"
" Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã cho lục soát rất kĩ lưỡng, thậm chí còn phát hiện ra ở chỗ tòa giả sơn trong phủ để của Lý Hàm có một đường mật đạo. Nhưng trong mật đạo này cũng không hề thấy có chút bóng dáng nào của Lý Tuyên cả. Thần còn đang định đề nghị hoàng thượng cho phép thần lục soát cả nhà mẫu thân của Lý Tuyên nữa"
Trương Hoán nghe vậy, liền lắc đầu: " Cho tới tận tối hôm qua, cái trọng án này còn chưa có bất cứ dấu hiệu nào bùng phát cả, cho nên trường hợp hắn cố ý chạy trốn, ẩn nấp là không có khả năng. Dựa theo tình hình hiện nay mà suy đoán, thì việc Lý Tuyên mất tích có thể có hai khả năng xảy ra. Một là hắn đã bị giết để bịt đầu mối, thứ hai là hắn đang tự ẩn mình trong vương phủ. Nhưng các ngươi đã lục soát rất kĩ vương phủ của Lý Hàm mà vẫn không thấy, chứng tỏ hắn bị diệt khẩu là rất lớn"
Mặc dù nói như vậy, nhưng dường như Trương Hoán vẫn không cam lòng để mọi chuyện bế tắc thế này. Hắn lập tức ra lệnh cho Đỗ Mai: " Trẫm lệnh cho khanh phải tăng cường thêm nhân lực, tiến hành lục soát thật kĩ lại cho ta. Tuy nhiên tuyệt đối không được sử dụng quân đội vào chuyện này. Ta muốn sống thấy người chết phải thấy xác"
" Thần xin tuân chỉ". Đỗ Mai đáp lời Trương Hoán rồi vội vã cáo từ đi ra.
Trương Hoán lại quay sang hỏi Nhan Cửu Độ: " Tình hình ở bên Lễ Bộ có tiến triển gì mới không"
Vẫn giữ thái độ trầm mặc từ đầu tới giờ, Nhan Cửu Độ thở dài một hơi rồi nói: " Bẩm hoàng thượng, Vi Thanh cũng có dính líu đên vụ án này, chính ông ta đã thừa nhận rằng người thân của mình đã nhận của Lý Tuyên một ngàn lượng hoàng kim, nhưng ông ta hoàn toàn phủ nhận việc bản thân mình có tham gia vào đường dây gian lận này.
" Còn những người khác trong Lễ Bộ thì sao" Lúc này lửa giận trong lòng Trương Hoán dường như đã bắt đầu bùng lên thật rồi.
" Hồi bẩm hoàng thượng, trừ Vi Thanh và ba tên Chủ Sự ra, còn lại tất cả các quan viên khác của Lễ Bộ đều kiên quyết khẳng định mình không hề có liên quan gì đến vụ án này"
" Một vụ gian lận quy mô lớn mà tinh vi như vậy thì sao mà một tên Thị Lang và ba tên Chủ Sự tham làm nổi chứ. Nhưng tên còn lại không chịu nhận tội sao. Xem ra chúng đã " bắt nạt" trẫm quá rồi ðấy."
Trương Hoán cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, hắn quay sang nói với Hàn tướng quốc và Hồ Dung với một giọng điệu quả quyết: " Lập tức tiến hành điều tra thẩm vấn tất cả người trong Lễ Bộ từ hàng Thị Lang cho tới Chủ Sự. Vụ án lần này sẽ giao cho Đại Lý Tự thụ lý. Đồng thời ta cho phép được dùng nghiêm hình để bắt bọn chúng cung khai. Trẫm không tin rằng không mở miệng được bon chúng."
*****
Hàn tướng quốc và Hồ Dung khi nghe Trương Hoán nói vậy, liền liếc mắt nhìn nhau. Cả hai cùng nhau quỳ xuống, Hàn tướng quốc khuyên nhủ Trương Hoán bằng một giọng thống thiết đầy lòng trung nghĩa: " Bẩm hoàng thượng, tội ăn hối lộ là trái pháp luật, là đáng hận, đáng trừng phạt. Nhưng hoàng thượng không thể nào kết luận rằng tất cả các quan viên của Lễ Bộ đều có liên quan đến vụ án. Một bộ cũng như một nước, nếu như kết luận tất cả quan viên Lễ Bộ đều liên quan đến vụ việc này thì có khác nào nói rằng cả triều đình ta không có người nào trong sạch cả. Hoàng thượng! Lần thi khảo hạch quan chức lần này tính chất quan trọng thế nào ai ai cũng hiểu, thần nhận thấy đại đa số các quan viên của Lễ Bộ đều làm việc cẩn trọng, không ngại vất vả. Vậy thì tại sao hoàng thượng lại không hỏi rõ trắng đen mà đã một mực đánh đồng tất cả như vậy. Hoàng thượng làm như vậy thật khiến cho quan viên trong triều đều cảm thấy tổn thương lắm. Hoàng thượng!"
Nói xong, Hàn tướng quốc khóc lóc đầy thống thiết, dập đầu không ngừng. Hồ Dong quỳ bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng khuyên can Trương Hoán, lời lẽ cũng đầy tâm huyết: " Hoàng thượng còn nhớ vụ án của Trần Bình ở Lũng Hữu năm đó không? Khi ấy, Trần Bình mắc tội tham nhũng, cắt xén khẩu phần lương thực của nạn dân. Nhưng hoàng thượng đã không mở rộng đối tượng bị trừng phạt, xử lý mà chỉ đem một mình Trần Bình ra chém đầu thị chúng. Chính bởi vì Trần Bình đã từng là tâm phúc của hoàng thượng, cho nên sau khi giết hắn rồi, ai cũng coi đó làm gương nên bầu trời Lũng Hữu lại một lần nữa lại được sảng sủa trở lại. Năm đó quả thực là hoàng thượng đã lý trí và sáng suốt biết bao. Còn hiện tại, hoàng thượng chỉ vì một vụ án mà hủy bỏ tất cả quan viên của các một bộ. Không biết hoàng thượng đã nghĩ tới chưa, nếu như những vấn đề có liên quan đến cái họa lần này được mở ra thì không biết tình hình quan trường của Đại Đường ta sẽ đi về đâu đây"
Lúc này, Nhan Cửu Độ cũng quỳ xuống, trình bày ý kiến của mình: " Bẩm hoàng thượng, Hàn tướng quốc và Hồ Thị Lang nói rất có lý. Trong vụ án lần này quả thật là có nhiều ẩn tình. Ví dụ như Vi Thanh được xác định là có liên quan đến vụ án, nhưng là sau khi cuộc thi kết thúc ông ta mới biết người nhà mình nhận hối lộ. Như vậy cùng lắm cũng chỉ có thể khép ông ta vào tội biết chuyện mà không báo ngay. Hơn nữa khi bị điều tra Vi Thanh đã chủ động khai báo, cũng may là như thế nếu không thật sự thần cũng không có chứng cớ để buộc tội ông ta. Vì vậy, thần thiết nghĩ hoàng thượng nên có cách đối xử cho thỏa đáng, không nên phủ nhận tất cả như vậy"
Cả ba vị đại thần đều dùng những lời lẽ chân thành, thống thiết để can gián, khiến cho Trương Hoán rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Nỗi đau mất con, cùng với một ngày làm việc ròng rã không ăn, không uống, đêm lại còn không ngủ nữa. Điều đó đã khiến Trương Hoán cảm thấy kiệt sức. Hắn mệt mỏi ngồi xuống long kỉ, rồi phất phất tay nói với ba vị đại thần: " Vụ án lần này trẫm giao cho Hàn tướng quốc là người chủ quản xử lý. Bốn cơ quan là Hình Bộ, Lại Bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đại phải cùng nhau hội thẩm, bàn bạc và xem xét lại tất cả các vấn đề có liên quan bắt đầu từ việc đề thi bị lộ. Đồng thời phải rà soát lại một lần nữa, phải thật tỉ mỉ, kĩ càng từng diễn tiến dù là nhỏ nhất của buổi chiều hôm trước khi ngày thi diễn ra. Ngoài ra các ngươi còn phải cho xác minh và định hướng lại những dư luận không tốt, không đúng về cuộc thi. Ngay cả những người đạt thứ hạng cao trong cuộc thi lần này các ngươi cũng phải cho xem xét, duyệt lại toàn bộ quyển thi của bọn họ. Nói tóm lại, vụ án gian lận trường thi này nhất định phải điều tra làm rõ trắng đen"
Đến giữa trưa ngày hôm đó, ở khúc sông của tuyến vận tải lương thực bằng đường sông, đoạn chạy qua khu chợ phía đông bỗng nhiên lại tập trung rất đông người tò mò, hiếu kỳ. Ở dòng sông lúc này, có ba tên nha dịch của huyện Vạn Niên đã lặn xuống nước để lần mò tìm kiếm. Còn mười mấy tên nha dịch khác thì đứng ở trên thuyền dùng các gậy trúc dài để dò xét ở đáy sông. Sở dĩ có chuyện này là vì vào buổi sáng hôm nay có người từ bờ sông chạy vào trình báo với nha huyện rằng nửa đêm hôm qua hắn có nhìn thấy có người đem một chiếc bao vải trông khá nặng ném xuống sông. Trông bộ dạng của kẻ đó hết sức khả nghi.
" Mau tránh ra! Mau tránh ra!" một đội binh lính chạy rất nhanh tới, bọn họ đẩy rẽ đám dân chúng tò mò kia dạt sang hai bên. Ở phía sau đội binh lính ấy là một chiếc xe ngựa, khi tới bên bờ sông thì chiếc xe ngựa đó dừng lại. Và từ trong đó Đỗ Mai bước ra. Ông ta vừa mới nhận được tin tức nên vội vàng tới đây xem xét tình hình.
Lưu huyện lệnh của Vạn Niên huyện đang đứng ở trên bờ chỉ đạo cuộc mò tìm chiếc bao tải đã bị ném xuống sông đêm qua. Ông ta thấy Đỗ Mai tới nên vội vàng tới thi lễ ra mắt: " Vạn Niên huyện lệnh Lưu Minh Lượng tham kiến Đỗ Trung Thừa"
Đỗ Mai khoát ta nói: " Lưu huyện lệnh không cần đa lễ, tình hình thế nào đã trục vớt được gì ở sông lên chưa"
Đỗ Mai vừa dứt lời thì đám dân chúng đứng xem ở trên bờ bỗng nhiên vang lên những tiếng ngạc nhiên. Một tên nha dịch hét lớn, bẩm báo: " Huyện lệnh, đã tìm được rồi ạ"
Đỗ Mai và Lưu huyện lệnh lập tức chạy đến bờ sông, thì thấy ba tên nha dịch vừa lặn xuống sông lúc nãy đang kéo một cái bao tải màu đen vào bờ. Bọn nha dịch đứng trên bờ giúp ba người bọn họ kéo cái bao vải ấy lên bờ.
" Đem mở ra" Đỗ Mai trầm giọng ra lệnh.
Một tên nha dịch dùng đao cắt mở đầu bao tải, hắn vừa mới thoáng nhìn thấy gì đó đã vội vàng đứng lên trông có vẻ rất sợ hãi. Quả nhiên trong cái bao tải đó là thi thể lõa lồ của một người đàn ông. Lưu huyện lệnh nhận ra được nạn nhân đó, ông ta liền nói: " Đây! Đây chẳng phải là Đại Lý Tự Ty Trực Lý Tuyên hay sao"
Nghe Lưu Huyện lệnh nói vậy, t lòng Đỗ Mai lập tức trĩu nặng. Lý Tuyên quả nhiên là bị diệt khẩu rồi. Hắn là nhân chứng mấu chốt của vụ án lần này. Một khi hắn bị bịt miệng thì cũng đồng nghĩa với việc vụ án gian lận trường thi lần này đã đi vào ngõ cụt, bởi vì đầu mối quan trọng nhất đã bị đứt.
" Hạ thủ quả thật là nhanh" Đỗ Mai thầm nghĩ trong lòng, đồng thời ông ta trực giác của ông ta cũng mách bảo rằng kẻ đứng chủ mưu sau vụ đại án này chắc chắn không phải là một kẻ đơn giản.
Đỗ Mai tiến lại gần đến xác chết. Ông ta ngồi chồm hỗm xuống rồi cẩn thận xem xét thương thế và tìm các manh mối trên tử thi. Ở phần lưng của Lý Tuyên bị năm vết đao chém, còn yết hầu thì bị cắt đứt. Như vậy có thể hình dung là Lý Tuyên đã bị kẻ địch tập kích từ phía sau. Hung thủ đã ghì chặt cổ của hắn cho đến chết. Quả thật là tên hung thủ này rất giảo hoạt, hắn ra tay mà không để lại bất cứ một manh mối nào để có thể điều tra cả. Trên thân thể của Lý Tuyên không hề có một mảy may dấu vết nào, chỉ có đôi chân là bị buộc vào một tảng đá lớn, nếu không phải là có người phát hiện khi cái xác đang bị ném xuống sông mà báo với quan phủ, nếu không thì chẳng biết lúc nào cái bao tải xác ấy mới nổi lên.
" Xác của Lý Ty Trực chắc có lẽ bị hung thủ ném xuống ở khúc sông phụ cận của Đông thị (chợ phía đông), nhưng hạ quan nghĩ rằng hắn ta thật ra là đã bị giết ở Tây thị (chợ phía tây). Rõ ràng hung thủ muốn chơi trò giương đông kích tây, cố ý mê hoặc chúng ta". Lưu huyện lệnh là người có kinh nghiệm phong phú, mới thoáng một chút ông ta đã suy đoán ra được dụng ý thực sự của tên hung thủ. Nếu là như thế thì chuyện này lại còn liên quan đến vấn đề thẩm quyền và phạm vi quản lý của quan lại mà ở đây chính Lưu huyện lệnh. Nếu như Lý Tuyên bị sát hại ở Tây thị, thì đương nhiên là nằm trong địa phận quản lý của huyện lệnh Trường An, còn ông ta là huyện lệnh Vạn Niên huyện, thì không thể nào vượt mặt Trường An huyện để điều tra được. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, Lưu huyện lệnh có thể tránh được trách trách nhiệm điều tra vụ án này. Đây mới chính là điều mà ông ta mong muốn nhất.
Đỗ Mai gật đồng, tán đồng với ý kiến của Lưu huyện lệnh, quả thực là Lưu huyện lệnh này suy đoán rất có lý. Tên Lý Tuyên này là một tên ăn chơi có tiếng ở Trường An. Rất nhiều thanh lâu tửu quán đều biết hắn. Mặc dù Đỗ Mai tự xác định rằng khả năng có được tin tức từ những nơi đó là rất thấp, nhưng ngay cả một con ngựa đã chết thì cũng chỉ có thể hỏi người chữa cho nó lúc sống. Nghĩ tới đây, Đỗ Mai lập tức hạ lệnh cho hai gã thủ hạ: " Các ngươi đi ngay tới Tây thị, hỏi thăm các thanh lâu, tửu quán xem tối hôm qua bọn họ có thấy Lý Tuyên xuất hiện ở đó hay không"
Hai tên thủ hạ vâng lệnh, lập tức cưỡi ngựa đi ngay tới Tây thị. Đỗ Mai cũng quay sang chắp tay nói với Lưu huyện lệnh: " Chuyện điều tra ở bên Đông thị này, chắc là phải nhờ đến Lưu huyện lệnh giúp đỡ rồi"
Lưu huyện lệnh cười ha hả, tỏ vẻ ông ta vướng vào chuyện này đúng là bụng làm dạ chịu.
← Hồi 291 | Hồi 293 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác