← Hồi 282 | Hồi 284 → |
Cũng không biết, có phải do tác dụng của việc Hoàn Nhan Thi Lý khuyên bảo hay không, hay là sự thật khiến Bồ Lỗ Hổ không thể không thay đổi thái độ.
Ra khỏi Tán Hoàng nhập Triệu châu, quân Kim lại một lần nữa gặp sơn tặc đánh lén, chết mấy gần trăm người.
Cảnh Diên Hi đã chuẩn bị tâm lý bj mắng chửi, nhưng thái độ Bồ Lỗ Hổ lại rất ôn hòa. , thậm chí chạy tới đại doanh quân Tống an ủi Cảnh Diên Hi không cần quá mức để ý, làm Cảnh Diên Hi hoảng sợ, tuy nhiên khúc mắc trong lòng cũng vì vậy mà tiêu trừ rất nhiều.
Sau khi tiến vào Triệu châu, Cảnh Diên Hi liền phái người tới chào hỏi Tuyên Phủ Sứ Hà Bắc Phạm Nạp.
Tuy nói Phạm Nạp không phải theo phe phái của Cảnh Trọng Nam, nhưng ngay tại lúc này, cũng không thể không cẩn thận. Sau khi tiếp đãi sứ giả Cảnh Diên Hi, Phạm Nạp hạ lệnh, mệnh tham nghị Nguyên soái phủ binh Mã Hà Bắc, Đô Giám Hàn Công Duệ binh mã Triệu châu suất bộ hiệp trợ Cảnh Diên Hi, phụ trách bảo hộ quân Kim về bắc. Hàn Công Duệ xuất thân danh môn Hàn Thị Tương Châu, trước đây từng làm phụ tá Khang Vương Triệu Cấu.
Sau Minh ước Yến Sơn, Hàn Công Duệ đảm nhiệm Tham nghị Nguyên soái phủ, lại được Đỗ Sung tiến cử, đảm nhiệm Đô Giám binh mã Tương Châu.
Tuy nhiên, dưới trướng Hàn Công Duệ đa số là xã dũng, sức chiến đấu kém xa quan quân. Nhưng dù vậy, cũng có ba nghìn binh mã, ít nhất trên binh lực cũng được bổ sung đủ. Cảnh Diên Hi lại moi được một số đồ quân nhu từ trong tay Phạm Nạp, xem như bổ sung được tổn thất trước đó. Đại quân sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn ngắn ngủi ở Triệu châu thì lại tiếp tục tiến về phía bắc.
Xã dũng đến cũng đã tăng thêm nhiều tiện lợi cho quân Kim.
Sau khi những xã dũng này gia nhập thì phụ trách mở đường cho quân Kim, đảm bảo đường thông suốt.
Cũng chính là nguyên nhân này, tốc độ hành quân của quân Kim nâng cao rất nhiều. Tuy rằng ven đường vẫn đụng phải sơn tặc tập kích quấy rối, nhưng việc tổn thật giảm bớt tương đối nhiều.
Ngày 15 tháng 10, Quân Kim tiến vào Chân Định.
Quân Kim tiến vào Chân Định dọc đường từ Tương Châu đến chết hơn bảy trăm người, vẫn còn có thể chấp nhận được.
Chỉ có điều sau khi đến Chân Định, tổng quản Chân Định Vương Uyên lại cự tuyệt phái binh bảo hộ.
Cảnh Diên Hi đích thân đến thăm hỏi, muốn khuyên bảo Vương Uyên xuất binh, lại bị Vương Uyên lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
- Nếu Vương tổng quan không phái người đến, sao không để xuất động Thân quân Thái tử.
Vương Uyên cười lạnh:
- Nếu Cảnh Tham nghị muốn thân quân Thái tử xuất binh, thì đi tìm Tiểu Chủng tướng công mà nói.
- Hử?
Cảnh Diên Hi nghe vậy ngẩn ra. Tiểu chủng tướng công là Chủng Sư Trung đóng ở Yến Sơn phủ. Theo lý mà nói, căn bản không có quan hệ với Thân quân Thái tử, vì sao phải được CHủng Sư Trung đồng ý?
Vương Uyên nói:
- Ba ngày trước Tiểu Chủng tướng công thông qua Phó soái binh mã Hà Bắc Hoàng Tiềm Thừa chiếu Thân quân Thái tử tới Yến Sơn rồi.
Mà nay chỉ sợ Thân quân Thái Tử đã xuất phát, giờ ta cũng không có biện pháp ngăn trở. Nhưng thật ra Cảnh tham nghị và Ngọc Lang quân cùng hiệu lực Nguyên soái phủ Binh mã Hà Bắc, không bằng thảo luận với hắn một chút, không chừng Ngọc Lang quân nể đồng nghiệp có thể thay đổi chủ ý... Ha hả, nói thật lòng, ta cũng không muốn Thân quân Thái Tử đi tới Yến Sơn. Nhưng Cảnh Tham nghị cũng hiểu, Thân quân Thái Tử không chịu sai phái bất kỳ ai, bọn họ muốn đi đâu, dù ta ra mặt cũng không làm chủ được.
Cảnh Diên Hi sau khi nghe xong, không khỏi âm thầm kêu khổ.
Khuyên bảo Ngọc Doãn?
Cho dù gã và Ngọc Doãn là đồng liêu, nhưng lại không cùng phe phái.
Ngọc Doãn là người của Thái tử Triệu Kham, sao gã có thể đánh đồng?
Tuy nhiên, Cảnh Diên Hi lại yên lòng. Thân quân Thái Tử không ở Chân Định, nghĩ đến cũng sẽ không tạo phiền toái cho mình.
Dù sao giữa Thân quân Thái Tử và quân Kim là thâm cừu đại hận.
Sở dĩ chiêu Thái Tử thân binh, cũng là chủ ý của Hoàn Nhan Thi Lý.
Quân Kim thật sự quá quen thuộc đối với Thân quân Thái Tử.
Đối với Ngọc Doãn, càng hận thấu xương.
Tuy nhiên, một mặt là hận thấu xương, cùng lúc lại có chút kính nể.
Cho nên Hoàn Nhan Thi Lý ra chủ ý này, muốn gặp Thân quân Thái Tử, tốt nhất có thể đem Ngọc Doãn đến, tìm một cơ hội xử lý Ngọc Doãn.
Chỉ có điều, Ngọc Doãn không ở Chân Định, Cảnh Diên Hi cũng không có cách nào.
Cáo từ với Vương Uyên xong, gã vội vã chạy về đại doanh đem tình hình nói lại với Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ, vài người thảo luận một chút, rồi mau chóng quyết định khởi hành, để tránh đêm dài lắm mộng.
Nhưng Vương Uyên lai không đồng ý cho binh mã Hàn Công Duệ tiến vào Triệu châu.
Theo lời Vương Uyên nói:
- Hàn Công Duệ không thuộc Chân Định ta, tuy có sai phái của Pham tuyên phủ, nhưng chỉ dừng ở gần Triệu Châu thôi.
Nếu bộ khúc Hàn Công Duệ muốn thông hành ở Chân Định, cần Xu Mật Viện truyền đạt mệnh lệnh mới được, bằng không mà nói, không thể tiến vào Chân Định.
Đối với điều này, Cảnh Diên Hi tuy rằng tức giận nhưng cũng không thể nào làm khác được.
Sau khi thương nghị với Hàn Công Duệ, liền quyết định để Hàn Công Duệ suất bộ trở về Triệu châu.
Cảnh Diên Hi tự lãnh binh mã, tiếp tục hộ tống quân Kim về bắc. Tuy nhiên trước khi khởi hành, Cảnh Diên Hi lại tiếp Vương Uyên.
- Lần này phóng thích tù binh Lỗ tặc về nhà, chính là tỏ rõ Đại Tống ta nhân đức.
Nếu tại Chân Định có người Kim nào bị xả ra điều gì, tất nhiên sẽ khiến Quan gia bất mãn. Cho nên kính xin Vương tổng quản lo lắng nhiều hơn, tận lực dọn sạch đường xá, chớ để phát sinh ra sai lầm gì.
Trong giọng noi mang theo sự uy hiếp.
Vương Uyên nghe xong chỉ cười:
- Trị hạ Chân Định ta mưa thuận gió hoà, đường thẳng đường.
Các ngươi cứ thông hành, quả quyết sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu là ăn cơm nghẹn chết, hoặc là uống nước sặc chết, thì không trách ta được.
Một câu làm Cảnh Diên Hi mặt đỏ tía tai.
Gã không nói lời vô nghĩa với Vương Uyên nữa mà cáo từ ra về.
Sau khi quay về đại doanh, lại nói rõ tình hình với đám người Hoàn Nhan Thi Lý, đoàn người tuy rằng còn có chút bận tâm, tuy nhiên lại nhẹ nhõm không ít.
Vương Uyên không thể lấy con đường làm quan của mình ra đùa giỡn, nếu ông ta nói vậy, nghĩ hẳn chắc không sao.
Hai vạn quân Kim, cộng thêm mấy ngàn binh mã quân Tống có thể đủ an toàn vô sự. Chẳng qua đám người Cảnh Diên Hi vẫn còn có chút lo lắng, dọc theo đường đi cũng không dám tăng tốc, mà thật cẩn thận tiến lên, thật sự lo lắng mấy ngày liền rồi. Từ lúc quân Kim đại quy mô tiến vào Chân Định, thành trì ven đường đều đóng cửa, căn bản không cho phép quân Kim vào thành, lại càng không có bất luận sự tiếp tế gì.
Nếu không phải Cảnh Diên Hi mang theo rất nhiều lương thảo, nếu không khó mà bảo đảm binh Kim hành quân được.
Lo lắng đề phòng qua mấy ngày, cũng không gặp được bất cứ phiền phức gì.
Đám người Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đường đi đích thật là sẽ không còn có vấn đề...
Ngày 23 tháng 10, quân Kim đến Thạch môn phô.
- Vượt qua Khấu Thủy phía trước, đó là trạm Hoa Tháp Tử... Coi như là ra biên giới Đại Tống.
Hoàn Nhan Thi Lý như trút được gánh nặng, nói với Cảnh Diên Hi:
- Lang chủ ta đã phái ra binh mã, ở trạm Hoa Tháp Tử tiếp ứng chúng ta. Lần này chúng ta có thể về nhà, là dựa vào Cảnh tham nghị trên đường vất vả. Nếu có cơ hội, kính xin Cảnh Tham nghị có thể tới Thượng Kinh.
Đến lúc đó, ta ở Thượng Kinh bày tiệc rượu, mời Cảnh Tham nghị thưởng thức phong tình Thượng Kinh ta.
Cảnh Diên Hi cũng thả tâm, liên tục khách sáo.
Gã đứng ở bờ nam Khấu Thủy nhìn theo quân Kim vượt qua Khấu Thủy, đi về phía bắc, không kìm nổi thở ra một hơi.
Đoạn đường này thật là có chút vất vả.
Đặc biệt đã nhiều ngày gã đêm không thể say giấc, ngày lo lắng đề phòng.
Giờ quân Kim bình an qua Khấu Thủy, coi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Cảnh Diên Hi cảm thấy thoải mái rất nhiều, liền quay đầu ngựa nói:
- Đêm nay cắm trại tại Quân Thành trại, ba ngày sau, trở về Tương Châu.
Về phần quân Kim?
Hẳn là không vấn đề gì nữa.
Nghe nói, trạm Hoa Tháp Tử đích thật là có quân Kim thường lui tới, nghĩ hẳn là viện binh người Nữ Chân đã đến.
Có xảy ra vấn đề gì, cũng không quan hệ với mình nữa.
Phì phì phì, lúc này còn có thể xảy ra vấn đề gì?
Hết thảy bình an rồi, vẫn nên sớm giao lệnh ở Tương Châu, coi như là xong mọi việc.
Cảnh Diên Hi suất bộ đi vào Quân Thành trại, cả người đều thoải mái.
Đêm đó, gã đặt đầu xuống giường, liền ngáy o... o...
Mấy ngày liên tiếp bôn ba, Cảnh Diên Hi đã quá mỏi mệt không chịu nổi.
Hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên có thể ngủ một giấc, không cần lo lắng đề phòng gì nữa.
Quân Thành trại nằm sát đường nước, tiếp giáp núi Đại Mậu.
Đây là một tòa quân trại nhỏ, cũng là một chỗ trạm gác Quảng Tín quân bắc bộ. Toàn bộ quân trại tính toán không đủ một trăm hộ, nhân khẩu lại càng không quá 800. Một tòa quân trại nhỏ như vậy không thể cất chứa mấy ngàn quân Tống tiến vào chiếm giữ. Cho nên Cảnh Diên Hi liền để quân Tống đóng quân bên ngoài Quân Thành trại, còn gã thì vào Quân Thành trại, ở lại trong nhà Tri trại Quân Thành trại.
So với nơi ở của Cảnh Diên Hi ở Tương Châu, trụ sở Tri trại Quân Thành trại đơn sơ hơn nhiều.
Nếu là trước kia, Cảnh Diên Hi thậm chí khinh thường không vào ở.
Nhưng lúc này đây lại thật sự là mệt mỏi, một đầu ngã xuống giường liền nằm ngáy vang.
Trời tối!
Trong Quân thành trại yên tĩnh.
Hơn ngàn quân Tống đóng quân ngoài thành nên trong thành thủ vệ cũng lơi lỏng không ít. Cộng thêm thời tiết càng ngày càng lạnh, đêm khuya nhiệt độ giảm mạnh, tuần binh đương nhiên cũng không muốn ở bên ngoài tuần tra. Khi đến canh hai, ngoài tường viện Tri trại phủ xuất hiện hai bóng đen. Thấy tả hữu không người, hai người thả người nhảy lên, giẫm vào tường bay vào trong viện.
Hai người kia tựa hồ rất quen thuộc Tri trại phủ, như đi vào chỗ không người, rất nhanh đi tới một tòa tiểu lâu ở hậu trạch.
Một người trong đó lấy ra một thanh chủy thủ, mở then cài cửa.
Mà người còn lại từ trong người lấy ra vật hình ống, thò vào gian phòng Cảnh Diên Hi, xuyên qua khe hở rèm cửa. Người đó khẽ thổi mạnh, từ trong ống trúc kia, phun ra một làn khói nhẹ.
Hai người chợt dùng khăn ướt bưng kín miệng mũi, đứng ở cửa trong chốc lát rồi lắc mình vào phòng.
Sau một lát, hai bóng đen từ trong phòng đi ra, nhanh chóng rời khỏi tiểu lâu, dọc tường viện, vọt người đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt.
Trời sáng!
Tri trại Quân thành trại dậy thật sớm, sai người nhà chuẩn bị đồ ăn.
- Cảnh lang quân dậy chưa?
- Hồi bẩm Tri trại, trong phòng Cảnh lang quân không có động tĩnh, nghĩ chắc chưa dậy.
Tri trại lộ vẻ khâm phục, nói với tả hữu:
- Cảnh lang quân làm lụng vất vả vì nước, thật sự khổ cực... Cứ chờ lát nữa hẵng gọi.
Đúng rồi, nói hạ nhân chuẩn bị nước để khi Cảnh lang quân dậy sẽ rửa mặt.
Người làm vội vàng đáp ứng, đi chuẩn bị.
Tri trại Quân thành trại này là một người không bối cảnh, năm năm ở Quân thành làm Tri trại, nhưng bất hạnh không có môn lộ, vẫn không được lên chức.
Khó được Cảnh Diên Hi đến đây.
Tuy Cảnh Diên Hi chỉ là tham nghị, nhưng lại là người có bối cảnh lớn.
Tri trại Quân thành trại có tâm mượn lực Cảnh Diên Hi có thể thoát ra khỏi Quân thành trại. Dù sao, vùng đất này lạnh giá, y chịu quá đủ rồi.
Ngồi trong đại sảnh, đang nghĩ nên nịnh bợ Cảnh Diên Hi như thế nào.
Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo sát sau một tỳ nữ sắc mặt tái nhợt chạy vào, lắp bắp nói:
- Lão gia, việc lớn không tốt, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện!
Tri trại ngẩn ra, hỏi vội:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Là Cảnh lang quân, Cảnh lang quân hắn...
Tri trại giật nảy mình, lập tức nảy sinh một ý niệm không hay trong đầu.
Y hậm chí bất chấp đi hỏi tỳ nữ kia, đứng dậy đẩy tỳ nữ kia ra, chạy ra đại sảnh. Dọc theo đường nhỏ, y đi vào tiểu lâu hậu trạch, đã thấy hai người hầu đứng ở cửa, một ôm cột trụ hành lang nôn mửa, người kia thì đứng ở cửa, sắc mặt xám ngoét.
Tri trại run rẩy, vội vọt vào tiểu lâu.
Y đi vào cửa phòng ngủ, run rẩy đẩy cửa phòngv ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt.
Chăm chú nhìn, Tri trại Quân thành trại lập tức mặt cắt không còn giọt máu.
Y ngây người ở cửa, sau một lúc lâu quay người lại, lao ra tiểu lâu, ghé vào trên lan can, nôn mửa liên tục.
*****
Tình trạng chết của Cảnh Diên Hi cực kỳ bi thảm, yết hầu bị cắt giống như miệng trẻ em.
Máu tươi thẫm dưới giường, trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Theo Ngỗ tác khám nghiệm tử thi nói, Cảnh Diên Hi là trúng một loại thuốc mê ảo, thế cho nên đến chết trên mặt vẫn tươi cười. Nhưng nụ cười kia, thật sự làm người ta sợ hãi, khiến Tri trại Quân thành trại không rét mà run.
Nhưng, đến tột cùng người nào muốn giết Cảnh Diên Hi?
Tri trại Quân thành trại đã không còn lòng dạ nào suy xét việc này, y chỉ biết là, Cảnh Diên Hi chết ở Quân thành trại, mặc kệ hung thủ kia có quan hệ với y hay không, thì cũng khó mà tránh khỏi liên lụy. Chứ đừng nói chi là, trên Cảnh Diên Hi còn có Cảnh Trọng Nam, sao có thể bỏ qua cho y.
Nghĩ Cảnh Trọng Nam kia là Tể tướng đương triều, Binh bộ Thượng thư.
Nếu thật sự báo thù cho Diên Cảnh Hi, Tri trại nho nhỏ là y căn bản không chống đỡ nổi.
Tri trại Quân thành Trại càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
Sau khi suy nghĩ kỹ, đầu tiên y sai người phong tỏa tin tức, rồi sau đó sửa sang lại bọc hành lý, đem chuẩn mọi thứ thỏa đáng, thừa dịp quân Tống còn đóng trú ngoài Quân thành trại không phát hiện ra, liền mang theo cả gia quyến thoát ra khỏi Quân thành trại, đi lên phía bắc.
Cùng lúc đó, quân Kim cũng thuận lợi đến trạm Hoa Tháp Tử, cũng hội hợp một chỗ với tướng lĩnh quân Kim đã tới trước tiếp ứng.
Tuy nhiên, Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ lại không biết tướng lĩnh quân Kim này. Bao gồm Hoàn Nhan Thi Lý và Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ cũng thấy đối phương vô cùng xa lạ. Chỉ có điều người nọ cầm trong tay thủ lệnh của Hoàn Nhan Lâu Thất làm đám người Bồ Lỗ Hổ buông lỏng cảnh giác. Chớ đừng nói chi là, đối phương còn nói được khẩu âm Yến Vân lưu loát, càng làm mọi người không chút nghi ngờ.
- Tôn Bột cận là người Hán?
Ở trong mắt người Nữ Chân, người Hán đặc chế bắc địa Yến Vân người Hán.
Hoàn Nhan Thi Lý nghi hoặc hỏi:
- Chưa từng nghe nói, hơi lạ tai.
Tướng lĩnh quân Kim tên là Tôn Hiển.
Tuổi chừng trên ba mươi, vóc dáng cường tráng, toát lên khí chất dũng mãnh.
Tôn Hiển cười nói:
- Không dối gạt lang quân, mạt tướng vốn là người Hà Âm, được Đại Lang quân dẫn dắt, vừa mới được làm Mãnh an bột cận.
Trước đó, mạt tướng luôn luôn đóng trú tại Dã Hồ Lĩnh.
Nếu không có Đại Lang quân tiếp chưởng Tây Kinh, chỉ sợ cũng không đến lượt mạt tướng tới đón tiếp hai vị lang quân.
Đại Lang quân trong miệng Tôn Hiển là Hoàn Nhan Lâu Thất.
Dã Hồ Lĩnh thuộc Phụng Thánh Châu, là một cửa ải Trường Thành, cũng là yếu địa chiến lược Tây Kinh đi thông tái bắc.
Hoàn Nhan Thi Lý bừng tỉnh:
- Thì ra là thế.
Giải thích của Tôn Hiểu cũng làm cho đám người Hoàn Nhan Thi Lý tan biến mọi nghi ngờ.
Vị trí Dã Hồ Lĩnh vắng vẻ, nếu trước đây Tôn Hiển đóng quân ở Dã Hồ Lĩnh, vậy thì nhìn xa lạ cũng là hợp lý.
- Bạch Đạt Đán mà nay tình huống như thế nào?
Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ xuất phát từ cẩn thận, lại hỏi một câu.
Tôn Hiển vội nói:
- Đầu năm người Bạch Đạt Đán chút không quá an ổn, mấy tháng trước Đại Lang quân giáo huấn một trận rồi, gần đây đã bình ổn hơn nhiều. Tuy nhiên nghe người ta nói người Liêu Tây Châu ý muốn binh phát Mạc Bắc, cho nên thế cục Mạc Bắc có chút hỗn loạn.
- Đã sớm biết. Dư nghiệt người Liêu kia không từ bỏ ý đồ mà.
Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ không kìm nổi chửi ầm lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ.
Ngột Lâm Đáp Tát Lỗ Mỗ liếc nhìn Bồ Lỗ Hổ một cái, chợt nói:
- Không phải lo lắng các bộ tộc Mạc Bắc.
Đại Lang quân đóng ở Tây Kinh, đủ để ổn định nơi đó. Về phần dự nghiệt Tây Liêu, có gây loạn cũng không làm được gì, không cần phải lo lắng.
Tôn Hiển cười nói:
- Chúng ta nghe theo Đại Lang quân sai phái, về phần dư nghiệt Tây Liêu, không đáng để lo nghĩ.
- Như thế, rất tốt!
Hoàn Nhan Thi Lý gật gật đầu, trầm giọng nói:
- Khi nào chúng ta lên đường?
- Các lang quân đường xa đến đây, nói vậy cũng đã mệt mỏi rồi.
Mạt tướng phụng mệnh Đại Lang quân đã mang đến dê bò và rượu mạnh thượng đẳng. Đêm nay nghỉ ngơi và chỉnh đốn tại trạm Hoa Tháp Tử một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nơi này là giao thoa Tống Kim, mà nay Lang chủ muốn chúng ta tận lực tránh đâm chọc người Nam, cho nên Đại Lang quân cũng không nên phái ra nhiều binh mã tiếp ứng. Tuy nhiên, Đại Lang quân đã sai người ở Ngũ Hồi Lĩnh xuống, tiếp ứng ở Ngân Thành phường rồi. Chậm nhất chạng vạng ngày mai, là có thể an toàn đến. Dọc đường này cũng rất an toàn, các lang quân không cần phải lo lắng, cứ chú tâm nghỉ ngơi là được.
Đám người Bồ Lỗ Hổ thở phào một hơi, quả tim căng thẳng cũng đã hạ xuống.
Đêm đó, gần hai vạn quân Kim, liền đóng quân trạm Hoa Tháp Tử.
Tôn Hiển sai người giết mổ dê, cũng mang tới rượu phân phát xuống.
Trời đông giá rét, quân Kim lặn lội đường xa sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Mà nay ăn vào thịt nóng hổi thơm ngon, rượu nóng mạnh, lập tức đều thả lỏng. Nhiệm vụ cảnh giới đều do sở bộ Tôn Hiển phụ trách.
Đám người Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ thoải mái chè chén, uống đến say mèm.
Tới đêm khuya, trạm Hoa Tháp Tử đột nhiên gió bắt đầu thổi.
Cả đám quân Kim tránh ở trong lều vải, ngủ say sưa.
Tôn Hiển không hề lơ là cảnh giác, mang theo tuần binh đi một vòng ở trong đại doanh, sau khi xác định an toàn mới trở về quân trướng.
Diện tích quân trướng không lớn, bên trong bầy đặt hai chậu than.
Tôn Hiển đi vào quân trướng, liền khom người chắp tay hành lễ với thanh niên đang đọc sách trong đó.
- Lang quân, đều đã ngủ hết rồi.
Thanh niên kia chậm rãi thả quyển sách trong tay xuống, ánh nến chiếu lên một khuôn mặt thanh tú, chính là Ngọc Doãn.
Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, đứng lên nói:
- Tôn Tướng quân khổ cực rồi. Lần này nếu không có Tôn Tướng quân hiệp trợ, chỉ sợ khó có thể được việc.
Tôn Hiển, phong quan Đô Giám Quảng Tín quân.
Năm Bảo Đại thứ 2, thức là năm công nguyên 1122, Tống Kim liên kết giáp công Đại Liêu.
Tôn Hiển khi đó làm Thống chế quân Tống, theo quân Tống xuất kích, bị Hề Vương tiêu đánh cho thất bại, trở thành tù binh người Liêu. Kế tiếp, người Liêu bị người Nữ Chân tiêu diệt, Tôn Hiển thừa dịp loạn mà trốn thoát, tìm nơi nương tựa Quách Dược Sư. Cuối năm Tuyên Hòa thứ 7, quân Kim xuôi nam, Quách Dược Sư suất bộ đầu hàng. Tôn Hiển lại một lần nữa trở thành tù binh quân Kim, bị ức hiếp hiệu lực cho người Nữ Chân, trở thành Mưu khắc bột cận.
Sau đó, Quách Dược Sư và Hoàn Nhan Tông Vọng tiếp tục xuôi nam, Tôn Hiển đóng giữ Yến Kinh.
Chỉ là y cũng không có thật tâm hiệu lực cho người Nữ Chân. Thừa dịp binh lực Yến Kinh trống không, liền dẫn binh mã bản bộ phản ra Yến Kinh, tìm nơi nương tựa Quảng Tín quân.
Lần này Ngọc Doãn ở xử lý xong việc Xích Thiên Trung núi Phong Long liền tới Quảng Tín quân.
Được La Đức đề cử, lại có Mã Khuyếch người bảo đảm, Ngọc Doãn và Quý Đình sau khi thương nghị, quyết định để Tôn Hiển giả trang binh mã Nữ Chân, nghênh đón tù binh quân Kim. Đồng thời, sở bộ Mã Khuếch tại Ngư Đài Khẩu sau khi được tiếp viện liền dẫn lãnh binh mã, đi hướng bắc lên Ngũ Hồi Lĩnh, mấy ngày trước đã đánh bại Hoàn Nhan Lâu Thất được phái tới tiếp ứng quân Kim của Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ ở phường Ngân Thành, rồi lui nhập Lang Sơn, chuẩn bị chống đỡ quân Kim trả thù. Cùng lúc đó, Ngọc Doãn mệnh Tôn Hiển suất bộ, ở trạm Hoa Tháp Tử chờ quân Kim đến.
Tất cả hành động đều hoàn thành vào giữa tháng.
Nếu không có lục lâm đạo Hà Bắc nghĩ cách trì hoãn tốc độ tiến lên của quân Kim, thì bên Ngọc Doãn cũng không chắc có đủ thời gian để tiến hành bố trí.
Gậy ông đập lưng ông!
Sau khi làm hết thảy thỏa đáng, Quân Kim liền đến Khấu Thủy.
Mặc dù Ngọc Doãn đang ở Quảng Tín quân, lại nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của đoàn người Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ.
*****
Cảnh Diên Hi kia là chân chó Hán gian, cũng khiến cho Ngọc Doãn vô cùng căm hận. Nếu không có đám người Cảnh Diên Hi trên đường hao hết tâm tư bảo hộ quân Kim. Chỉ sợ quân Kim có thể đến trạm Hoa Tháp Tử cũng sẽ không nhiều như hiện nay, thật là khiến người tức giận.
Phải giết Cảnh Diên Hi!
Ngọc Doãn quyết định.
Tuy rằng Trần Quy không ở bên nhưng Ngọc Doãn cũng không thiếu mưu sĩ.
La Đức sau khi trải qua vài năm rèn luyện kinh nghiệm đã không còn giống như lúc ở Khai Phong nữa, gã rõ trạm Hoa Tháp Tử như lòng bàn tay, biết được quân Kim đến Chân Định trước, liền hiến kế cho Ngọc Doãn.
- Đoạn đường này Cảnh Diên Hi bảo hộ Lỗ Tặc về Bắc chắc chắn sẽ lo lắng đề phòng.
Sau khi Lỗ Tặc vượt qua Khấu Thủy, Cảnh Diên Hi sẽ buông lỏng cảnh giác. Theo ta thấy, rất có thể hắn sẽ tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở quân thành trại. Lang quân muốn diệt trừ Cảnh Diên Hi, quân thành trại là nơi tốt nhất để thực hiện. Tri trại Quân thành trại là một kẻ nhu nhược, mấy lần trước quân Kim xâm chiếm, gã này không dám ứng chiến. Theo ta được biết, Tri trại kia vẫn muốn rời khỏi quân thành trại, đáng tiếc bất hạnh không có môn lộ. Cho nên Cảnh Diên Hi tới quân thành trại rồi, Tri trại kia chắc chắn nhiệt tình chiêu đãi.
La Đức vẻ mặt lành lạnh, làm ra một động tác giết người.
Ngọc Doãn còn có chút do dự:
- Nếu động thủ ở Quân Thành Trại, chẳng phải là liên lụy Quý sứ quân sao?
La Đức cười nói:
- Tuyệt đối không. Có điều Lang quân không biết, Tri trại Quân thành trại kia gan rất nhỏ.
Cảnh Diên Hi chết ở quân thành trại, hắn không thể đảm đương nổi. Cho nên, Cảnh Diên Hi vừa chết, cái thằng kia tất nhiên sẽ mang theo gia đình bỏ trốn. Ha hả, lúc đó, Quý sứ quân có thể đem tội danh đổ lên người Tri trại bỏ trốn kia, cùng lắm là bị trách cứ một chút, chứ tuyệt đối không bị ảnh hưởng gì. Tóm lại, Cảnh Diên Hi phải chết, chỉ có thể chết ở quân thành trại, không có lựa chọn nào khác.
Ngọc Doãn có chút khiếp sợ!
Năm đó tại Khai Phong, ấn tượng La Đức để lại cho hắn không tốt chút nào.
Lại không nghĩ tới, kinh qua nhiều năm bên ngoài, người này không ngờ âm tàn như thế, hơn nữa tính kế thâm sâu.
So sánh với La Đức, Ngọc Doãn thật sự không bằng. Tuy nhiên, Ngọc Doãn cũng không có gì lo lắng, bởi vì hắn cảm nhận được, La Đức cố ý tìm nơi nương tựa ở hắn. Quảng Tín quân dù cho không phồn hoa như Khai Phong, La Đức lại là người sống và lớn lên ở Khai Phong, lúc trước xa xứ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ở trong nội tâm của gã, thủy chung vẫn muốn trở về Đông Kinh.
Trần Quy, am hiểu dương mưu, làm người cũng quang minh lỗi lạc.
Trần Đông tinh thông chi tiết, mặc dù cũng có kỳ mưu nhưng tính lại quá mức kiên cường.
Chu Mộng Thuyết người này tuy rằng lợi hại, nhưng lại quá thư sinh... So sánh ra, Ngọc Doãn hiện giờ chỉ còn thiếu một phụ tá giỏi tính kế như La Đức vậy.
- Đại Lang thật bản lãnh, một khi đã như vậy, sẽ xử lý Cảnh Diên Hi ở Quân thành trại.
Ngọc Doãn chủ ý quyết định, lập tức mệnh phu thê Lâm Thao, Lý Tiểu Thúy lẻn vào Quân thành trại tìm hiểu tin tức.
Cảnh Diên Hi là bị phu thê Lâm Thao, Lý Tiểu Thúy giết chết, lại không biết Tri trại Quân thành trại kia có đúng như lời La Đức nói trốn thoát khỏi quân thành trại không?
Tuy nhiên, Ngọc Doãn cũng không quá chú tâm vào Cảnh Diên Hi.
Từ lúc quân Kim đến trạm Hoa Tháp Tử, tất cả tin lực của Ngọc Doãn đều tập trung ở nơi đây. Hắn giả trang thân binh của Tôn Hiển nghênh đón quân Kim nhập doanh, kế gậy ông đập lưng ông này cũng đã hoàn thành hơn phân nửa.
- Lỗ tặc nay như thế nào?
Tôn Hiển lập tức mỉm cười:
- Lang quân yên tâm, thuốc mê của Lý nương tử vô sắc vô vị, khó mà phòng bị được.
Mà Lỗ Tặc lặn lội đường xa, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi rồi.
Khi cơm chiều ta đã cho thuốc mê vào cơm canh rượu thịt, lúc ngày ngủ say chẳng khác gì heo chết.
Ngọc Doãn lập tức yên lòng.
Hắn cất bước đi ra quân trướng, nhìn doanh địa yên tĩnh, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng.
Gió từ Lang Sơn thổi tới mang theo cái rét lạnh căm, áo bào Ngọc Doãn bay phần phật. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trời cao đen xì như mực.
- Trăng tối giết người, gió lớn phóng hỏa.
Hắn xoay người, gật đầu với Tôn Hiển:
- Truyền lệnh xuống, động thủ!
Tên kêu bay lên trời, tiếng vang quanh quẩn trời cao.
Theo tên kêu vang lên, quân Tống ở trong đại doanh tuần tra lập tức triển khai hành động, từ ngách xông vào trong, rút đoản đao, lắc mình vào quân trướng.
Đúng như lời Tôn Hiển nói, quân Kim ngủ chẳng khác gì heo chết, căn bản không có phản ứng.
Binh Tống tiến vào lều, dựa theo ánh sáng đèn dầu mờ mờ, đoản đao sắc bén loang loáng, xẹt qua cổ họng quân Kim, máu tươi tóe lên như bông tuyết.
Trong phút chốc, toàn bộ đại doanh tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Hai ngàn thân quân Thái Tử đồng loạt hành động, đâu vào đấy, không chút nào hỗn loạn.
Đây cũng là thành qua trải qua huấn luyện vnghiêm khắc, cũng đã trải qua lễ thanh tẩy tại núi Phong Long. Khi thân quân Thái Tử, toàn bộ không một chút thương xót, giống như làm thịt heo mổ dê, động tác gọn gàng, lại không chút phát ra tiếng động.
Máu tươi từ lều trại chảy ra, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ cả toàn bộ doanh địa.
Tôn Hiển mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thân quân Thái Tử đâu vào đấy ra vào quân trướng, một đám máu nhuộm chiến bào, mặt không đổi sắc thì da đầu run lên từng đợt. Chẳng trách có người nói, thân quân Thái Tử giết người như ngóe. Nếu không có hảo hán như vậy, sao có thể ngăn cản được rất nhiều quân Kim ở Trần Kiều. Nhìn bộ dạng thân quân Thái Tử giết người giống như giết gà vô cùng thoải mái, Tôn Hiển tự nhận cũng là hảo hán, nhiều lần tham chiến, giết nhiều giặc Kim nhưng lúc này y tự nhận mình không thể nào sánh bằng thân quân Thái Tử, giết người mà mặt không đổi sắc như vậy.
Nhìn lén thoáng qua Ngọc Doãn, Tôn Hiển nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên cảm giác kính nể.
Ngọc Lang quân, thật sự là Ngọc đồ tể, giết người không chút nào nương tay!
Trong đại trướng trung quân đèn đuốc sáng trưng.
Ngọc Doãn cất bước đi vào lều lớn, chỉ thấy đám người Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ đang nằm trên giường, ngáy như sấm.
- Lang quân...
Tôn Hiển rút đao bên hông ra, đưa cho Ngọc Doãn.
Đã thấy Ngọc Doãn mặt không đổi sắc, quơ lấy đao thép, tiến lên, giơ tay chém xuống chặt đầu ba người Bồ lỗ hổ, Hoàn Nhan Thi Lý và Ngột Lâm Đáp Lỗ Mỗ. Máu tươi bắn tóe lên, làm lều trại kia cũng bị nhuộm đỏ. Trong đại trướng trung quân tràn ngập mùi máu. Ngọc Doãn giơ tay cầm ba đầu người lên, xoay người đi nhanh ra ngoài lều, khi đi qua Tôn Hiển, hắn thuận tay nhét thanh đao trả vào tay Tôn Hiển:
- Tôn Đô Giám, đám người còn lại, liền giao cho ngươi đến giải quyết...
Tốc chiến tốc thắng, sau đó đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, không thể lưu lại bất luận dấu vết gì.
Trước khi hừng đông, toàn quân nhất định phải rút lui khỏi trạm Hoa Tháp Tử, ngày mai theo ta ra Lang Sơn, chúng ta còn phải đi Yến sơn hội hợp với Tiểu Chủng tướng công.
Tôn Hiển nghe vậy lập tức mừng rỡ.
Y nằm mộng cũng muốn trở về Yến sơn phủ, tử chiến với quân Kim rửa sạch khuất nhục trước kia.
Những lời Ngọc Doãn nói rõ ràng đã coi y là người một nhà. Dù không được nhập vào Thân quân Thái tử, nhưng nghĩ ở bên Tiểu Chủng tướng công cũng có thể đạt được thành tựu. Trước khi rời khỏi Toại Thành, Quý Đình từng nói cho Tôn Hiển, muốn y nghe theo phân phó của Ngọc Doãn.
Mà nay đại công cáo thành thì có thể công thành lui thân rồi!
Tôn Hiển không nói hai lời, cầm đao vào trong trướng lần lượt giết chết từng quân Kim đang ngủ say.
Đợi khi y ra khỏi lều lớn, Ngọc Doãn đã đi ra viên môn.
Thân quân Thái tử cũng kết thúc hành động, đều tập kết ở viên môn.
Tôn Hiển nhìn doanh địa biến thành tử doanh, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn:
- Truyền lệnh xuống, phóng hỏa đốt doanh!
← Hồi 282 | Hồi 284 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác