← Hồi 283 | Hồi 285 → |
Trạm Hoa Tháp Tử, lửa cháy ngút trời.
Chỉ có điều nơi này hoang vắng hẻo lánh, trong vòng trăm dặm phía bắc Khấu Thủy không có người ở. Hỏa thế kinh người, chiếu sáng bầu trời đêm, lại không người nào biết được, càng không có người nào để ý tới nơi này. Hơn hai vạn quân Kim, bị Thân quân Thái tử chém giết người ước hơn vạn người. Những người còn lại đều táng thân trong biển lửa, dù là có người còn sống sót phần lớn cũng bị lửa cháy làm tổn thương, chẳng khác gì chết.
Ngọc Doãn dẫn Thái Tử thân quân suốt đêm xuất phát, thẳng đến Lang Sơn, không để lại nửa điểm dấu vết.
Mấy ngày về sau, Hoàn Nhan Lâu Thất lại phái ra binh mã tiếp ứng, cố đi qua Ngũ Hồi Lĩnh đến trạm Hoa Tháp Tử, chỉ thấy một mảnh hài cốt.
Thật ra, từ lần đầu tiên tiếp ứng sau đó thất bại, Hoàn Nhan Lâu Thất đã dự cảm không ổn.
Làm sao biết sở bộ của Mã Khuyếch ở Ngũ Hồi Lĩnh mấy lần ngăn trở, trì hoãn tốc độ binh Kim cứu viện, khiến hai vạn quân Kim toàn quân bị diệt.
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi hao phí tâm cơ, chính là muốn hai vạn quân Kim trở về.
Ai ngờ đến cuối cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước, hai vạn binh mã chưa từng thu hồi được không nói, còn vô duyên cớ hao tổn rất nhiều người.
Đầu tháng 10 Nguyên niên Tĩnh Khang, đội tàu Nữ Chân vào Vu Thiết Sơn, chậm chạp không thấy hành tung đám người Hoàn Nhan Tông Vọng liền cảm thấy không ổn. Theo sau, Nữ Chân liền phái ra mật thám đi tới Bồng Lai, ý đồ tìm kiếm hành tung Hoàn Nhan Tông Vọng nhưng không có bất kỳ thu hoạch.
Tận đến giữa tháng 10, có thương thuyền ở trên mặt biển phát hiện một thi thể không trọn vẹn.
Trải qua phân biệt có người nhận ra thi thể kia rõ ràng là Hoàn Nhan Tông Vọng, làm cho triều đình nước Kim khiếp sợ.
Hoàn Nhan Tông Vọng đã chết?
Vậy Thiện Ứng đâu?
Hoàn Nhan Tông Vọng và Thiện Ứng ở một chỗ, hiện giờ phát hiện thi thể của Hoàn Nhan Tông Vọng. Chẳng phải là nói, Thiện Ứng cũng dữ nhiều lành ít?
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Vì thu hồi hai vạn tù binh, lại bỏ ra tính mạng của Tể tướng Tiêu Khánh và quốc sư Thiện Ứng. Nhưng kết quả là hai vạn tù binh vẫn là hóa thành tro tàn, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi sao không cảm thấy phẫn nộ. Nhưng, xảy ra việc lớn như vậy, lại nên truy cứu trách nhiệm của ai?
Tiêu Khánh chết rồi. Thiện Ứng cũng đã chết...
Ngay tiếp theo Hoàn Nhan Tông Vọng táng thân biển rộng, chết càng thêm ly kỳ.
Từng chuyện từng chuyện đến liên tiếp làm cho Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Tuy là lão cũng được coi là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất một thế hệ Nữ Chân, nhưng gặp phải tình trạng như thế, lão cũng không biết nên làm thế nào mới phải, thậm chí còn không biết nên giải quyết hậu quả thế nào.
Cả triều nước Kim chấn động, Đại Tống cũng cảm thấy khiếp sợ!
Thủ đoạn lớn như thế, là người phương nào gây nên?
Còn có Cảnh Diên Hi cũng chết vô cùng ly kỳ, Tri trại Quân thành trại một nhà chạy trốn, làm cho Cảnh Trọng Nam giận tím mặt. Gã lập tức ở trên triều đình buộc tội Tiết Độ Sứ Quảng Tín quân là Quý Đình, nói Quý Đình cai quản không yên, mới làm nảy sinh việc lớn như thế.
Nhưng vấn đề là, Quý Đình có thể làm được Tiết Độ Sứ Quảng Tín quân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Sau lưng của y nếu không chỗ dựa vững chắc. Lại sao có thể đi đến địa vị hôm nay?
Không bao lâu, Quý Đình liên hợp tổng quản Chân Định là Vương Uyên, dâng tấu tự biện: "Cảnh Diên Hi ven đường hộ tống Lỗ Tặc, không làm được trò trống gì, mấy lần đánh tan cường nhân lục lâm đạo Hà Bắc, làm cho lục lâm đạo Hà Bắc hận hắn thấu xương, đã treo giải thưởng ba vạn quán, muốn lấy tính mạng Cảnh Diên Hi tính mạng. Vương Uyên từng khuyên bảo Cảnh Diên Hi nên kiềm chế, nhưng Cảnh Diên Hi không nghe, khư khư cố chấp, mới có kết cục hôm nay. Hơn nữa Cảnh Diên Hi phụng mệnh hộ tống Lỗ Tặc, sau khi nhập Quảng Tín quân lại không hề liên lạc với Quý Đình, cho nên Quý Đình sau này mới nhận được tin tức Cảnh Diên Hi bị giết, thì mới biết hắn ta đi tới Quảng Tín quân.
Dưới tình huống như thế, Quý Đình sao có thể bảo toàn tính mạng của Cảnh Diên Hi được?
Chuyện này, gần như đem quan viên lớn nhỏ địa phương Hà Bắc cuốn vào.
Đạo phỉ Hà Bắc lộ hoành hành, là quan viên Hà Bắc lộ không làm tròn bổn phận. Nếu triều đình muốn truy cứu, từ Tuyên Phủ sứ Hà Bắc là Phạm Nạp cho tới Huyện lệnh Hạ huyện đều phải bị xử phạt. Cảnh Trọng Nam tuy rằng vô cùng tức giận nhưng lại không dám rước lấy nhiều sự phẫn nộ của nhiều người. Cái gọi là pháp không trách chúng, nếu quả thật phải truy cứu tới, thì chắc chắn phải bắt hết toàn bộ quan viên Hà Bắc.
Cảnh Trọng Nam còn không chấp nhận nổi, vậy thì dù cả Triệu Hoàn cũng phải suy nghĩ kỹ mới làm.
Đầu tháng mười một, Hoàn Nhan Lâu Thất binh chống đỡ Cư Dung quan, báo thù rửa hận cho đám người Hoàn Nhan Bồ Lỗ Hổ
Tổng quản Yến sơn phủ, Chế Trí Sứ Kinh Lược An Phủ Hà Bắc là Chủng Sư Trung mệnh Thái Tử thân quân xuất kích, đánh bại quân Kim ở ngoài Cư Dung quan.
Chỉ có điều một trận chiến này, thể hiện xuất sắc nhất không phải thân quân Thái tử mà là một đội quan quân thuộc thân quân Thái tử.
Chủ tướng tên là Nhạc Phi, được Ngọc Doãn đề cử, điều động từ Chân Định đến, đảm nhiệm chức Thập Nhị phó tướng Yến sơn phủ. Một trận chiến này, Thân quân Thái tử chỉ ở giữa quân đốc chiến, vẫn chưa ra trận ẩu đả. Thật sự ra ứng chiến, là binh mã của Nhạc Phi, trảm thủ hơn tám trăm, Nhạc Phi lâm trận chém giết được hai Mãnh An bột cận nước Kim, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội.
Chủng Sư Trung dâng tấu triều đình, thỉnh công cho Nhạc Phi.
Hoàn Nhan Lâu Thất trải qua thất bại này, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể suất bộ tạm thời lui giữ về núi Kê Minh, cũng phái người trình báo Thượng kinh, khẩn cầu viện binh.
Chủng Sư Trung rất yêu thích sự dũng mãnh của Nhạc Phi, triều đình còn chưa phong thưởng tới, Chủng Sư Trung đã bổ nhiệm Nhạc Phi giữ chức Đô Giám binh mã Giả Thuận Châu, tập trú ở Hưng Thịnh Bình, để chống đỡ quân Kim đột kích. Tuy là Giả Đô Giám, nhưng đã lĩnh Đô Giám sự. Trong lịch sử Nhạc Phi lúc này chỉ là một tì tướng, cũng không có quyền cầm binh. Nhưng hiện tại, y đã có thể độc lĩnh nhất quân...
Tuy nhiên trên năng lực, Nhạc Phi còn xa mới cao bằng Nhạc Phi trong lịch sử, nhưng cũng đã hiển lộ tài hoa bản lĩnh.
Y đam mê dã chiến, nhưng không thông binh pháp.
Mặc dù Chủng Sư Trung không lợi hại như ca ca mình là Chủng Sư Đạo, nhưng nói hành quân đánh giặc, chưa hẳn kém hơn Tông Trạch.
Rất nhanh, Chủng Sư Trung liền nhìn ra chỗ thiếu hụt của Nhạc Phi.
Sau khi suy nghĩ kỹ, liền quyết định dạy Nhạc Phi Vũ Kinh tổng yếu và Vũ Kinh thất thư.
"Vũ Kinh tổng yếu" này là thời kỳ Nhân Tông Bắc Tống, hai người Tăng Công Lượng và Đinh Độ đã hao phí thời gian năm năm để biên soạn thành, cũng là tác phẩm tổng hợp tính quân sự quy mô hoành đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Trong đó phần lớn là biên soạn giới thiệu yếu lĩnh chế tạo vũ khí.
Mà Vũ Kinh thất thư, cũng là sau khi biên soạn xong Vũ Kinh tổng yếu thì tập hợp với bảy bộ Tôn Tử binh pháp mà thành.
Loại thư tịch như này mặc dù có lưu truyền trên thị trường nhưng phần lớn không trọn vẹn không được đầy đủ.
Cho dù là tại Võ học cũng không chắc có thể lấy được toàn tập. Giống như hai bộ mà Chủng Sư Trung tặng cho Nhạc Phi, tuy là bản dập nhưng lại là độc thư mà danh tướng Chủng thị qua các triều đại tâm đắc nhất. Vật vô cùng quý báu mà dù là vàng tiền cũng không thể mua được.
Loại sách này dù là con cháu Chủng gia cũng không chắc đã được đọc.
Dựa vào sự tính toán của Chủng Sư Trung chuẩn gị tặng một bộ cho Ngọc Doãn.
Đáng tiếc Ngọc Doãn lại không có hứng thú đối với sách này, vì thế liền tặng bộ sách này cho Ngô Giới.
Ngọc Doãn thấy, bộ sách này ở trong tay Ngô Giới còn có tác dụng hơn là trong tay hắn. Dù là hắn nhận bộ sách này, cũng không chắc đã có hứng thú để đọc. Dù sao trước đó, hắn cũng không có căn cơ quân sự, nên dù có cầm đọc cũng chưa chắc đã hiểu.
Nói cách khác, nay trình độ Ngọc Doãn là tiêu chuẩn học sinh tiểu học.
Mà Vũ Kinh tổng yếu và Vũ Kinh thất thư lại có nội dung đại học, hắn sao có thể hiểu?
Ngô Giới được cuốn sách thì vô cùng kích động. Dùng lời La Đức mà nói, Ngọc Doãn cầm đồ của Chủng Sư Trung, lại đổi lấy được sự cống hiến của Ngô Giới, tuyệt đối là vụ mua bán có lời.
*****
Ngọc Doãn đối với sự so sánh của La Đức thì dở khóc dở cười.
Nhưng bất kể thế nào nói, Ngô Giới mà nay đã quyết một lòng.
Cái rõ ràng nhất là y đề cử huynh đệ Ngô Lân với Ngọc Doãn.
- Đường Khanh có tài hơn ta gấp bội.
Người ta thường nói đề cử người hiền không tránh người thân, nếu Lang quân được Đường Khanh, thân quân Thái Tử tất như hổ thêm cánh.
Đường Khanh là tự của Ngô Lân.
Trong lịch sử, gã cũng là danh tướng thời kỳ Nam Tống. Mặc dù thanh danh không vang dội bằng Ngô Giới, nhưng luận năng lực thì cũng không chút thua kém, thậm chí càng thắng một bậc. Ngọc Doãn chưa từng nghe đến cái tên Ngô Lân, nhưng nếu Ngô Giới đề cử, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận.
Thái Tử thân quân đích thật là cần càng nhiều nhân tài, nếu Ngô Lân đích xác có bản lĩnh, Ngọc Doãn quả quyết sẽ không cự tuyệt.
Hơn nữa, Ngọc Doãn cũng hiểu biết Ngô Giới, đây cũng không phải là một người thích khoe khoang. Nếu Ngô Giới nói Ngô Lân tài cán hơn mình, vậy thì cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ...
Trận chiến Yến Sơn phủ đã bình ổn trở lại.
Hai vạn quân Kim hồn đoạn tại trạm Hoa Tháp Tử, đối với Nữ Chân mà nói, đả kích quá nhiều.
Nhân khẩu Nữ Chân vốn cũng không nhiều, hai vạn quân Kim chết, lại chẳng khác nào sáu vạn binh mã lúc trước nam hạ đến Khai Phong, toàn quân bị diệt.
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi cũng là lo lắng kinh khiếp.
Kế tiếp, lão không chỉ phải đối mặt với mâu thuẫn mạnh mẽ nội bộ nước Kim, thậm chí trong việc giao phong với Đại Tống cũng phải chú ý cẩn thận. Sáu vạn quân Kim, gần như chiếm cứ một nửa binh mã bổn tộc Nữ Chân. Tổn thất lớn như thế, nếu không có vài năm nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không thể khôi phục nguyên khí. Đồng thời, bên trong nước Kim cũng không ổn định, lúc trước bộ lạc phía bắc do bị Nữ Chân chiến lực hùng mạnh bức bách không thể không đầu hàng nay đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, dù là Tây Hạ vẫn an phận cũng có chút xao động
Dưới tình huống như vậy, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi cũng không khỏi không tạm thời cúi đầu.
Chẳng sợ lão biết rõ việc đám người Hoàn Nhan Tông Vọng có liên can lớn lao với người Tống, thì cũng không dám lại đi gây sự.
Trong khoảng thời gian ngắn, sự chú ý của lão nhất định phải từ Đại Tống di chuyển vào nội bộ.
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi sau khi suy nghĩ kỹ, đã phái người đi tới Đông Kinh, chuyển cáo Da Luật Dư Đổ, muốn y phải tận lực tranh thủ nhiều lợi ích từ trong Đại Tống. Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi tin tưởng, Triệu Hoàn cũng không muốn khai chiến với nước Kim. Lão cũng thông qua tai mắt của mình nghe được, trên triều đình Đại Tống hiện giờ cũng rung chuyển, Tống Huy Tông về đô đã mang đến cho Triệu Hoàn áp lực thật lớn, cho nên chắc chắn Triệu Hoàn sẽ không hy vọng làm phức tạp thêm mọi việc. Đây cũng là thời cơ tốt nhất mà nước Kim bắt chẹt Triệu Hoàn.
Ngày 27 tháng 12, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi hạ chỉ, mệnh Hoàn Nhan Lâu Thất binh phát Khả Hãn châu, chiếm lĩnh Thạch Môn Quan.
Thạch Môn quan này cách Cư Dung quan rất gần, đồng thời có thể uy hiếp Loa Sơn, binh tiến Đàn Châu.
Nhưng, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi có mật lệnh Hoàn Nhan Lâu Thất, chỉ có thể đánh nghi binh, không thể xung đột trực diện với quân Tống.
An bài như vậy, cũng chỉ có thể tạo một chút áp lực cho triều đình Đại Tống.
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi hiểu rất rõ, với tình trạng hiện nay của nước Kim, căn bản không có khả năng khai chiến với Đại Tống.
Về phần kế hoạch phục đoạt Yến sơn trước đó đã lập ra, cũng không khỏi không chết từ trong trứng nước. Chủng Sư Trung tuy không phải Chủng Sư Đạo, nhưng muốn đánh bại cũng không phải là chuyện dễ... Nếu muốn đạt được thắng lợi, biện pháp tốt nhất, vẫn là mở ra một lỗ hổng bên trong Đại Tống.
- Người Nam thích nội chiến.
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi nói với tả phó Nguyên soái Hoàn Nhan Tông Hàn nước Kim:
- Nếu bức bách quá đáng, người Nam sẽ đập nồi dìm thuyền, đồng tâm hiệp lực; Nhưng nếu thả chậm dần, ngời Nam này nhất định sẽ tranh đấu không ngớt, loạn thành một bầy.
Nói tới đây, trên mặt Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi nở nụ cười dữ tợn.
- Việc cấp bách, là trước tiên ổn định thế cục trong triều.
Người Nam không có khả năng bắc tiến, cho nên tạm thời không cần phải lo lắng. Mà nay họa lớn của Đại Kim ta ở phía tây chứ không phải phía Nam. Lúc trước chúng ta khinh thường Da Luật Dư Lý Diễn kia, nên cô ta kiêu ngạo hống hách. Cho nên, tinh lực ngươi ta cần đặt ở Tây Bộ, trước tiên bình định Tây Liêu, rồi mới nam hạ. Tuy nhiên, bên phía người Nam cũng không thể buông lỏng, tuy rằng Tiêu Khánh đã bị giết, nhưng trước khi hắn chết có từng xây dựng một kế hoạch chi tiết cho ta. Cho nên, cần phái người đi tới Đông Kinh, nghĩ cách mua chuộc quan viên người Nam.
Đem đảo loạn thế cục, để lão Triệu quan gia không có tinh lực bận tâm phía bắc, chúng ta liền có thể thuận lợi tiêu diệt Tây Liêu, rồi mới tiếp tục việc nam hạ.
Hoàn Nhan Tông Hàn và Hoàn Nhan Tông Vọng có chút không hợp, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng đã chết, cũng làm cho Tông Hàn có chút kiêng dè.
Lần này nam hạ thất bại, nguyên nhân mình bị Vương Bẩm ngăn trở ở Thái Nguyên.
Một Thái Nguyên, tựa như rất khó chơi. Nếu đổi lại là Tông Hàn y tới Khai Phong, kết quả chưa chắc tốt hơn Oát Ly Bất.
- Lang chủ mưu tính sâu xa, phi thần kính phục.
Nếu Lang chủ đã có quyết đoán, thần nhất định không phụ sự tín nhiệm của Lang chủ. Tuy nhiên, Yến Vân bị người Nam chiếm cứ, dù gì cũng chút phiền phức. Tuy nói Oát Lý Diễn trải qua trăm trận chiến, chưa hẳn là đối thủ của người Nam. Ta còn nghe nói, Chủng Sư Trung điều động Thái Tử thân quân từ phủ Chân Định đến đây. Sở dĩ Oát Ly Bất thảm bại tại Khai Phong là Thái Tử thân quân gây nên. Thần muốn đi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của Thái Tử thân quân kia, thuận tiện muốn xem Ngọc Doãn được Tiêu tướng công khen ngợi không ngừng kia rốt cuộc là có bản lĩnh như nào.
Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói.
Trong nội tâm, lão cũng không hy vọng Hoàn Nhan Tông Hàn quản lý binh quyền.
Nhưng lão cũng biết, Hoàn Nhan Tông Hàn đích thật là người có bản lĩnh, giỏi hành quân đánh giặc, ít người có thể bằng.
Hoàn Nhan Lâu Thất tuy rằng thiện chiến, nhưng không bằng Hoàn Nhan Tông Hàn.
Mà cục diện hiện nay, nước Kim cũng đích thật là cần phải có đại tướng ổn định thế cục, để Hoàn Nhan Tông Hàn đi tới Phụng Thánh Châu, xác thực là sự chọn lựa tốt nhất.
Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi đã có quyết định.
- Nếu Niêm Hãn nói như vậy, thì trẫm chuẩn theo ý khanh.
Tuy nhiên có một việc, trẫm nhất định phải nhắc nhở ngươi... Phương diện Yến Vân, không thể bức bách quá đáng, cần phải ghi nhớ đó.
Tông Hàn nghe được, quỳ xuống lĩnh mệnh.
Y đứng dậy rời khỏi đại điện, đứng ở trên bậc thang, nhìn lên trời cao.
Trời âm u, nghĩ chắc không lâu nữa sẽ nghênh đón một trận bão tuyết...
Yến Kinh cũng được gọi là Tích Tân.
Yến Kinh là danh Tống, Tích Tân là danh Liêu, đời sau là đế đô Bắc Bình.
Kiếp trước, Ngọc Doãn cũng từng ở đế đô một thời gian ngắn, nhưng cũng không quen thuộc đế đô lắm. Tái sinh trước ngàn năm, lại đến đế đô, đương nhiên Ngọc Doãn đi du ngoạn ngắm cảnh. Đương nhiên Yến Kinh lúc này không hùng vĩ như đế đô đời sau.
Lại nói tiếp, Yến Kinh lúc này mặc dù cũng có chút quy mô, nhưng lại không phồn hoa như Đông Kinh.
Thái Tử thân quân của Ngọc Doãn trú đóng ở chân nui Hương Sơn, cách Yến Kinh có nửa ngày lộ trình.
Hương Sơn đời sau cũng là một cảnh đẹp của đế đô. Cho nên nếu trú đóng ở chân núi Hương Sơn, không thể không đi ngắm cảnh một lần.
Ngọc Doãn cũng thầm sử dụng thời gian rảnh nửa ngày dẫn theo La Đức và Cao Nghiêu Khanh đi du ngoạn.
Tận đến khi trời chạng vạng thì hắn mới về doanh địa.
Mới bước vào lều lớn trung quân, đã thấy Cao Sủng vội vàng tiến vào.
- Lang quân, có khách tới.
- Ồ?
- Theo như hắn nói, là từ Tây Châu đến.
Ta sợ để lộ phong thanh, cho nên liền an bài hắn đến trong doanh ta. Nhìn bộ dạng hắn, hình như là rất gấp, không biết lang quân có muốn gặp hắn không?
Tây Châu?
Ngọc Doãn vừa nghe hai chữ này, không khỏi nheo mắt lại.
Tây Châu, là ai đến vậy?
← Hồi 283 | Hồi 285 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác