Vay nóng Homecredit

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 117

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 117: Đan Nhã Lâm Nguy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Shopee

Cuộc tấn công bắt đầu vào buổi sáng. Trong ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Quân đội Ma tộc với khí thế như dời non lấp biển, mãnh liệt tấn công tường thành Đan Nhã.

Cung tên thưa thớt từ trên tường thành bắn xuống không thể gây nên tổn thương to lớn cho quân Ma tộc. Lúc này quân đội Ma tộc như một bầy châu chấu, dòng người dầy đặc nhanh chóng cuốn sập công cự bằng gỗ bên ngoài. Binh lính Ma tộc điên cuồng gào thét trèo lên trên tường thành thấp lùn của thành Đan Nhã.

Bởi vì tường thành chỉ cao chưa bằng ba đầu người trong khi đó đại quân Ma tộc tấn công gấp gáp nên chúng không cần dựng thang. Chúng trèo lên vai đồng bọn rồi nhảy lên. Ngay khi bàn tay bám được vào bờ tường thành, chúng bắt đầu dùng sức trèo lên.

Trong khi đó quân trấn thủ thành giơ cao đao, kiếm ra sức chặt bò. Những tiếng thét thảm thiết vang lên. Binh lính Ma tộc bị cắt đứt tay, đau đớn ngã xuống chân tường thành. Để lại trên những lỗ châu mai của tường thành là những bàn tay hay chỉ một vài ngón tay đang cử động.

Sau khi quân bộ binh tấn công trận đầu. Mấy ngàn quân cung thủ Ma tộc đồng loạt bắn tên. Những mũi tên giống như mưa rơi trên tường thành. Rất nhiều binh lính thủ thành trúng tên ngã quỵ. Binh lính kêu gào bỏ chạy tứ tán. Trong tình trạng tên bắn dày đặc. Quân thủ thành không có cách nào đặt chân lên tường thành.

Dựa vào binh lực hùng mạnh của mình, dùng cung tên bắn áp chế quân trấn thủ thành sau đó binh lính ung dung tiến lên dọn dẹp chướng ngại vật. Đây chính là hình thức tấn công thành chủ yếu của Ma tộc nhưng lần này Diệp Nhĩ Mã cuống cuồng ngăn cản đội cung thủ của mình: “Ngừng bắn. Tất cả cung thủ không được phép bắn tên”.

Diệp Nhĩ Mã lo lắng vạn nhất Tử Xuyên Tham Tinh trúng một mũi tên thì trận đánh này hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó.

Đây là một trận công thành hiếm có trong lịch sử. Hai bên tấn công và phòng thủ không sử dụng cung tên tẩm bắn xa vì vậy cuộc chiến này chỉ có thể được giải quyết bằng trận giao tranh giáp lá cà.

Một bên là binh lính, kiêu căng, tinh nhuệ, dũng mãnh, khí thế hung hăng ngút trời. Một bên chính là những dũng sĩ cấm vệ tinh nhuệ nhất của nhà Tử Xuyên, trung thành và kiêu dũng. Mặc dù số lượng quá ít ỏi nhưng các dũng sĩ đánh rất kiên cường, dưới chân tường thành là hàng đống xác chết im lìm.

Cho dù quân Ma tộc thương vong nặng nề nhưng Diệp Nhĩ Mã không quan tâm tới điều này. Trong suy nghĩ của Diệp Nhĩ Mã, binh lính trấn thủ thành ít ỏi. Dù là mười lính Ma tộc đổi lấy một lính thủ thành, cuối cùng ông ta có thể đánh chiếm được thành Đan Nhã. .

Điều khiến Diệp Nhĩ Mã lo lắng nhất là Tử Xuyên Tham Tinh chết trận chính vì vậy ông ta đã ra một tử lệnh là một khi gặp tướng lĩnh nhà Tử Xuyên chỉ được phép bắt sống chứ không được giết.

Thế nhưng binh lính Ma tộc ở tuyến đầu thật sự không thể chấp hành mệnh lệnh này.

Tường thành Đan Nhã đã nằm trong phạm vi chém giết. Với hàng ngàn hàng vạn đao kiếm, trường mâu nhảy lên tường thành, hàng ngàn binh lính Ma tộc nỗ lực chen lấn tấn công qua cửa thành. Lúc này không gian đã thật sự chật chội, ngay cả quay người thở cũng không có chỗ. Rất nhiều binh lính Ma tộc không hiểu vì sao lại bị đao kiếm của quân nhà chém chết.

Thế nhưng cho dù đã chết những thi thể đó vẫn không sao ngã xuống đất được, chúng vẫn tiếp tục bị đẩy tiến lên trước giống như người chết vẫn muốn tiếp tục tấn công vậy.

Lúc này quân cấm vệ vì thương vong hơn một nửa đã từ bỏ việc thủ thành, bọn họ xếp thành một vòng tròn dầy đặc bao vây xung quanh Tử Xuyên Tham Tinh và các tướng lĩnh, vừa đánh vừa lui. Thối lui tới nơi cao nhất trên tường thành Đan Nhã.

Binh lính Ma tộc hung hãn hô to khẩu hiệu “Tắc Mục Hắc Lâm” hứng khởi chém giết. Cấm vệ quân hình thành trận thế hình vuông bất chợt bị đao kiếm phân thây. Sự trì hoãn chỉ kéo dài một thoáng sau đó binh lính Ma tộc ở sau mãnh liệt tràn vào.

Trên cầu thang dài hơn mười thước trước tháp canh, binh lính cấm vệ và quân Ma tộc đang hỗn chiến với nhau. Cuộc hỗn chiến này giống như một dòng nước xoáy, dòng nước xoáy này không ngừng di chuyển run rẩy, co giật sinh ra một lượng lớn máu tươi và các thi thể.

Trong con đường nhỏ hẹp ở cổng thành có mấy ngàn người đang giao tranh ác liệt. Trong cái gọi là cuộc chiến này, binh lính hai bên chỉ biết dốc toàn lực để cho bản thân mình không bị giết chết, bị giẫm đạp. Trong cuộc chiến này gần như không có binh lính bị thương. Một khi có binh lính bị thương ngã xuống đất, ngay lập tức bị binh lính hai bên đang chém giết ngẫm đạp thành một đống thịt vụn.

Binh lính hai bên quay cuồng trên máu tươi và thi thể, gào thét, kêu gào chém giết, rên rỉ. Lúc này cảnh tượng chém giết trên tường thành cực kỳ thảm thiết. Một lượng máu tươi chảy từ trên tường thành xuống bậc thềm, chảy xuống đường, ngập cả mắt cá chân.

Trong tình hình này muốn bắt sống tướng giặc, tuyệt đối không có cách nào có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Cấm vệ quân tử chiến không lùi bước. Lúc này bọn họ thật sự cũng không còn con đường lui bước. Ma tộc người đông thế mạnh, bao vây cấm vệ quân vòng trong vòng ngoài. Cuối cùng binh lính cẩm vệ quân bị dồn vào góc tường thành, từng người một tự tử chiến. Binh lính Ma tộc lần lượt kêu lên: “Đầu hàng đi. Chúng ta tha chết cho các ngươi”.

Vào thời khắc cuối cùng này. Các tướng sĩ cấm vệ quan chính là biểu tượng kiêu hãnh của đất nước. Ba nghìn tướng sĩ cấm vệ quân không một ai đầu hàng, chỉ biết tử chiến tới thế, chỉ có thể cùng chết.

Rất nhiều người đã chém giết tới mức đờ đẫn cả người, cánh tay mỏi nhừ, sưng phồng. Lúc này bọn họ thực sự không nhìn rõ đó là kẻ thù hay là đồng đội của mình. Bọn họ chỉ biết vung đao kiếm về phía trước cho tới khi bị giết chết.

Thủ lĩnh cuối cùng của nhà Tử Xuyên đứng trên lâu thành cao nhất của tường thành Đan Nhã. Tiếng kêu gào và âm thanh chém giết càng lúc càng rõ ràng, binh lính Ma tộc áp sát ngày một gần. Từ khu vực này đã có thể nhìn thấy những gương mặt dữ tợn, đầm đìa máu của binh lính Ma tộc.

Một sĩ quan cấm vệ quân người đầy máu tươi bước nhanh lên lâu thành, cung kính bẩm báo: “Điện hạ, các vị đại nhân sáu đoàn cấm vệ đã hoàn toàn bị giết. Đoàn cấm vệ cuối cùng vẫn còn đang chống cự. Quân Ma tộc tấn công rất mạnh, chúng ta không thể kiên trì được lâu nữa. Đây là lần báo cáo cuối cùng. Xin Điện hạ và các vị đại nhân hãy sớm chuẩn bị”.

Nói xong tên sĩ quan cung kính chào, quay người đi nhanh tới chiến trường đang điên cuồng chém giết.

Ai nấy đều hiểu ý nghĩ của câu nói: “Sớm chuẩn bị” của hắn.

La Minh Hải bước ra, khom người cung kính thi lễ với Tử Xuyên Tham Tinh và nói: “Điện hạ, không còn sớm nữa rồi. Xin Điện hạ cho phép vi thần đi trước một bước”.

La Minh Hải nhận thanh kiếm trong tay vệ sĩ. Ông ta cười nói: “Điện hạ, đây là lần đầu tiên cầm vũ khí trong cuộc đời vi thần. Vi thần tình nguyện để người đời sau nói rằng: Tổng thống lĩnh cuối cùng của nhà Tử Xuyên cầm kiếm, tận lực chiến đấu mà chết. Xin Điện hạ hãy tha thứ cho vi thần vì chút hư vinh đó. Nếu vi thần may mắn chém chết một, hai tên lính Ma tộc. Vi thần không còn gì tiếc nuối nữa”.

Tử Xuyên Tham Tinh chăm chú nhìn giống như ông muốn khắc sâu hình bóng của người trung thành này vào trong tim mình, ông chậm rãi gật đầu nói: “Minh Hải. Ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi có thể chết trong chiến đấu. Ta thì không dám hành động như ngươi vì như thế rất nguy hiểm, dễ bị quân Ma tộc bắt sống. Ta không để cho ngươi chờ lâu đâu”.

La Minh Hải quỳ xuống, dập đầu với Tử Xuyên Tham Tinh rồi đứng dậy, gật đầu nói với thống lĩnh cấm vệ quân: “Bì Cổ đại nhân, ta giao Điện hạ cho ngài”.

Bì Cổ trang nghiêm gật đầu nói: “Tổng thống lĩnh đại nhân. Không lâu đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại”.

Hai người cúi đầu chào nhau sau đó La Minh Hải quay người đi về phía cuộc chiến đang diễn ra nhưng ngay khi đó Ca San ở phía sau đã lên tiếng gọi ông ta: “Đại nhân xin dừng bước”.

La Minh Hải nói mà không quay đầu lại: “Ca San các hạ. Cô cũng muốn cùng lên đường với ta sao?”.

“Đại nhân, xin ngài hãy đợi thêm một lát nữa. Phía quân Ma tộc có chuyện rất kỳ quái”.

Mọi người nhìn về phía tòa tháp bên cạnh. Một cảnh tượng xuất hiện khiến mọi người gật mình kinh ngạc: Trong trận quân Ma tộc không hiểu vì sao vang lên tiếng trống trận “thùng thùng”. Tiếng trống trận rất gấp gáp. Có vẻ như rất kinh hoàng, không phải giống như quân Ma tộc ăn mừng sau khi giành thắng lợi mà như chúng đang thông báo một tin tức rất khủng khiếp. Binh lính Ma tộc sau khi nghe thấy tiếng trống đó tức thì ngừng hành động chém giết. Sau khi ngừng tay, binh lính Ma tộc chăm chú lắng nghe rồi tất cả đều tỏ vẻ cực kỳ kinh hãi.

Chỉ trong nháy mắt, tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Tiếng chém giết, âm thanh chém giết kịch liệt đột nhiên biến mất, giống như bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt vậy.

Cảnh yên tĩnh xuất hiện trên chiến trường chém giết thê thảm này thật sự khiến cho binh lính loài người không tự chủ được cũng dừng tay. Binh lính hai bên đều dừng tay chém giết.

Một tướng lĩnh Ma tộc đeo lông chim màu đen lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Hãy lập tức rút lui”.

Khi nghe thấy mệnh lệnh ấy. Binh lính Ma tộc không quan tâm tới độ cao của tường thành, vội vàng nhảy xuống chân tường thành rồi cuống cuồng chạy về phía đại doanh, dáng vẻ cực kỳ bối rối hỗn loạn.

Binh lính loài người đánh nhau tới mức cực kỳ mỏi mệt lúc này không còn sức lực truy đuổi, bọn họ thở hổn hển. Nhìn nhau hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao quân Ma tộc lại đột nhiên rút lui? Chúng sắp giành thắng lợi rồi mà”.

“Hãy nhìn kìa” một thị vệ chỉ tay xuống bình nguyên bên ngoài gào lên. Lúc này nghi ngờ của mọi người đã có câu trả lời.

Ở đường chân trời quân Ma tộc xuất hiện một đường kẻ màu đỏ. Đường kẻ màu đỏ đó trông giống như một dòng nước chảy tinh tế.

Trong khi đó dòng nước chảy đó mở rộng với tốc độ kinh người. Nó nhanh chóng biến thành một dòng suối nhỏ màu đỏ, rồi lại trở thành một dòng sông màu đỏ, cuối cùng biến thành như trăm sông đổ về biển lớn. Tất cả những đường nét màu đỏ tập hợp với nhau, biến thành một biển đỏ mênh mông, vô tận.

Đội quân hàng vạn người tiến ra khỏi đường chân trời, dũng mãnh tấn công về phía quân đội Ma tộc ở trên bình nguyên với khí thế như dời non lấp biển. Màu đỏ đáng sợ đó đỏ tới mức khiến cho người ta chói mắt, màu đỏ đó khiến con người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Binh mã màu đỏ mãnh liệt xông lên trước, khí thế như gió bão, mạnh như cuồng phong. Hàng vạn binh lính mãnh liệt đánh tới. Dùng đội hình dày đặc mạnh mẽ tấn công hậu trận quân Ma tộc.

“Quân màu đỏ. Đây chính là quân đội của nhà Lưu Phong” La Minh Hải gào lên vẻ vui mừng xen lẫn với sự sợ hãi.

“Lưu Phong Sương tới rồi” Binh lính loài người hoan hô rầm trời. Trên tường thành vang lên tiếng reo hò rầm rầm.

Đối lập với cành tượng vui mừng cực độ trên tường thành, bên phía trận quân Ma tộc đối lập là sự hỗn loạn, kinh hãi tới cùng cực. Khi thấy một đội quân đột nhiên xuất hiện. Diệp Nhĩ Mã sợ hãi tới mức ngây người như một tảng đá.

Thực tế cũng không thể trách Diệp Nhĩ Mã khinh địch, chủ quan mất cảnh giác. Cho dù biết trong nội địa Tây Nam của nhà Tử Xuyên không còn quân đội quy mô lớn phòng bị nhưng Diệp Nhĩ Mã vẫn chuẩn bị phòng thủ rất chu đáo. Diệp Nhĩ Mã đã phái thám báo đi điều tra tình hình ở tất cả các hướng, nhất cử nhất động phải báo tin tức về. Diệp Nhĩ Mã cũng sai quân đào hào, thiết lập trận địa, đề phòng sự can thiệp của Lâm gia.

Thế nhưng duy chỉ có phía sau mình là Diệp Nhĩ Mã không đề phòng bởi vì ở phía đó chính là dãy núi. Không một kẻ nào trừ phi quân đội đi theo quân của ông ta. Trèo đèo lội suối từ Tây Bắc tới.

Thế nhưng phía sau nơi Diệp Nhĩ Mã yên tâm nhất lại bất ngờ xuất hiện một đội quân. Cờ xí xuất hiện khắp núi đồi. Bộ binh và kỵ binh đồng thời xuất hiện với một khí thế kinh người.

Đội quân này thực sự giống như sói hung hãn rình trộm phía sau Diệp Nhĩ Mã, theo dõi quân đội ông ta hơn một ngàn dặm đường, ẩn mình trong núi non trùng điệp, không để lộ tung tích của mình cho tới khi quân đoàn Ma tộc thứ ba đốc toàn lực tấn công thành chúng mới đột ngột xuất hiện, từ sau lưng quân đội Ma tộc. Đâm một đòn trí mạng.

Theo dõi ngàn đăm, kiên nhẫn, nhanh nhẹn như gió cuốn di chuyển, truy tìm như sói như cáo, tấn công phá trận tàn bạo như bầy hổ.

Sắc mặt Diệp Nhĩ Mã tái nhợt, ông ta quát nhỏ: “Đại Ma Thần ơi. Đây nhất định là binh mã của Lưu Phong Sương. Chỉ có nữ ma đầu này mới có thể như vậy”.

Thế tấn công của kỵ binh mãnh liệt như nước triều lên. Tiếng gào thét vang dội, hậu quân Ma tộc không phòng bị nhanh chóng bị đánh tan.

Chỉ cần liếc mắt nhìn Diệp Nhĩ Mã cũng biết được hậu quân của ông ta đã đi đời nhà ma. Lúc này Diệp Nhĩ Mã từ bỏ ý định ứng cứu hậu quân, cứu quân chủ lực mới là điều quan trọng nhất.

“Truyền lệnh xuống dưới, chỉ huy các đoàn, đội lập tức lập trận phòng ngự”.

Nhưng trong lúc gấp gáo này việc chuyển từ thế công sang thế phòng thủ không phải chỉ một lời nói mà xong. Khi các binh đoàn, binh đội vội vàng chuyển hướng, binh lính cực kỳ hỗn loạn. “Tiền quân chú ý” Bạch Phi Phong ở tuyến đầu gào lên khản cả giọng: “Lập tức ổn định thế trận”.

Mặc dù cực kỳ khẩn trương bối rối nhưng binh lính Ma tộc vẫn thể hiện được những tố chất tốt đẹp trong chiến trận của mình. Cứ ba nghìn năm trăm quân làm thành một Đoàn quân Ma tộc. Mỗi một Đoàn hình thành một trận thế hình vuông. Binh lính lập trận trong tâm trạng bối rối. Bị áp lực.

Hàng binh lính thứ nhất ngồi xổm. Chuôi của trường mâu dài năm thước đặt trên mặt đất, mũi mâu dựng nghiêng. Binh lính trường mâu hàng thứ hai đặt cán trường mâu lên vai binh lính hàng thứ nhất. Tương tự binh lính trường mâu hàng thứ ba đặt cán lên vai binh lính hàng thứ hai. Ba hàng trường mâu nghiêm chinh đặt nghiêng về phía trước, mũi mâu rậm rạp. Đầu nhọn lập lòe ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời. Đầu mâu như rừng, đội hình hình vuông vững chắc như núi.

Sau khi hậu trận hoàn toàn tan rã, hàng vạn bại binh bại tướng chạy thục mạng về phía trung quân của mình. Trong khi đó kỵ binh loài người truy đuổi ngay phía sau. Không ngừng chém giết.

“Khởi bẩm đại nhân, bại binh hậu quân đã chạy tới. Nếu để bọn họ tiến vào trung quân, đội hình của chúng ta sẽ sụp đổ”.

Diệp Nhĩ Mã cau mày, nghiêm nghị suy nghĩ một lát rồi đôi môi mỏng của ông ta bắn ra một từ: “Giết”.

Mệnh lệnh lập tức được ban ra: “Kẻ nào dám xông vào hàng ngũ trung quân, giết không tha”.

Nhưng lúc này đã muộn, cơn sóng bại binh bỏ chạy trốn chết đã tiến gần tới trận địa trung quân. Quân lệnh như sơn, tuyệt đối không thể làm qua loa. Các binh lính trường mâu hàng thứ nhất đều cố gắng gào lên: “Ngõa Cách Lạp” rồi vô số những mũi thương đồng thời đâm về phía trước, đâm xuyên qua người hơn một ngàn bại binh bỏ chạy trước nhất. Phía trước trận địa trung quân, tiếng gào khóc, rên la thảm thiết vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, binh lính chết nằm phơi thây trên mặt đất.

Phía trước là trận địa trường mâu. Núi đao sáng như tuyết, phía sau chính là gót sắt săn đuổi. Bại binh Ma tộc bị kẹp ở giữa bị mã đao, võ ngựa giẫm đạp ngã từng mảng lớn. Gào khóc bỏ chạy sang hai bên cánh của thế trận trung quân.

Chính vì thế kỵ binh loài người đang chạy kích đánh thẳng vào trận địa trung quân của Ma tộc.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ. Địa hình bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi. Hai bên có thể nhìn thấy rất rõ đối phương của mình. Lúc này kỵ binh loài người đã xông tới trước trận.

“Chú ý. Kỵ binh địch đánh tới” Bạch Phi Phong đứng trước trận địa hình vuông gào lên ra lệnh: “Giữ ổn định trận thế. Nửa bước cũng không lùi”.

Tiếng vó ngựa ầm ầm đinh tai nhức óc. Mặt đất dưới chân như run rẩy. Nhìn thấy thế tấn công trước mắt của kỵ binh địch như cơn sóng triều màu đỏ hung ác đánh tới. Khi quân kỵ binh càng tiến tới gần binh lính Ma tộc càng cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy.

Hai trăm thước!

Một trăm thước!

Năm mươi thước!

Kỵ binh loài người đã tiến sát. Gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của chiến mã, gần tới mức có thể nhìn thấy vết máu trên đao, kiếm. Quân kỵ binh chạy tới đâu, bụi đất bốc lên tận trời cao khiến cho ngay cả binh lính Ma tộc cũng khó thở.

Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng chưa tới một giây đồng hồ. Đầu trận hai bên đã va chạm dữ dội với nhau. Hai bên bắt đầu chém giết cùng tấn công sâu vào trong.

Viên sĩ quan đứng ở trước trận gào lên: “Đừng vững... Chuẩn bị...”. Mấy ngàn cây trường mâu chậm rãi dựng lên, binh lính Ma tộc nín thở chờ đợi. Chỉ chờ hiệu lệnh “đâm” là mấy ngàn trường mâu đồng loạt đâm xuống, đâm xuyên qua người và cả chiến mã của quân địch.

Đúng vào lúc này một tiếng tiêu lanh lảnh vang lên bên trận quân kỵ binh khiến chỉ trong nháy mắt mấy ngàn kỵ binh đồng loạt ghìm cương ngựa. Tiếng ngựa hí dài, chiến mã đột nhiên tung chân trước lên trời, quay một vòng chín mươi độ trên không trung tới khi chân trước của chiến mã hạ xuống đất thì đầu chiến mã đã quay sang phải hay sang trái.

Mấy ngàn kỵ binh đồng loạt thực hiện một động tác, cực kỳ chỉnh tề giống như một người, quân kỵ binh tuyến đầu đột nhiên thay đổi. Chia sang hai hướng trái và phải, giục ngựa chạy sang hai hướng, động tác nhẹ nhàng như chim yến lượn.

Tất cả quan binh Ma tộc đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh kỵ binh quân địch thực hiện động tác nhịp nhàng, nhanh nhẹn, dứt khoát, thay đổi phương hướng ngay trước trận quân mình.

Ngay khi binh lính Ma tộc vẫn còn chưa kịp phản ứng, kỵ binh địch đã đồng loạt giương cung, lắp tên. Những tên bén nhọn bắn ra gây nên những âm thành “vù vù vù” trong gió. Cơn mưa tên không ngừng rơi xuống đâu các nhóm quân Ma tộc. Hết lượt tên này lại tới lượt tên khác.

Phía trước trận quân Ma tộc. Kỵ binh Lưu Phong gia liên tục chạy đi chạy lai. Tên bắn như cơn cuồng phong bắn vào đội hình quân Ma tộc. Những mũi tên bắn ra như vô cùng vô tận.

Đội hình hình vuông Ma tộc không được che chắn. Âm thanh kêu gào thảm thiết liên tục vang lên. Từng hàng binh lính Ma tộc trúng tên gào lên đau đớn rồi ngã xuống, máu tươi bắn ra ngoài.

Quân kỳ quân Ma tộc nghiêm khắc. Một khi không có mệnh lệnh, binh lính trong đội hình hình vuông tuyệt đối không được tự tiện di chuyển đội hình. Trong khi đó quân Ma tộc không có biện pháp đối phó nào khác, chỉ biết đứng thẳng người nhìn kỵ binh loài người chạy qua chạy lại bắn tên mũi tên bay qua tai mình, một đồng bọn bên cạnh mình ngã xuống. Người nọ tiếp nối người kia ngã xuống. Khoảng trống trong các đội hình ngày càng nhiều. Đội hình vốn cực kỳ dày đặc nay trở nên vô cùng thưa thớt. Âm thành “vù vù” sắc bén như muốn xé rách màng nhĩ mặt đất dưới chân thấm đầy máu tươi, ướt lẹp nhẹp.

Tiếng kêu gào, tiếng rên rỉ, tiếng cầu cứu, tiếng ra lệnh đan xen vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Lúc này cảm giác sợ hãi đã ngự trị trong đầu mỗi binh lính Ma tộc. Đồng bọn bên cạnh chết mỗi lúc một nhiều. Các đội, nhóm đã không thể duy trì được đội hình hình vuông của mình nữa rồi.

Cuối cùng vì không cam lòng đứng tên làm bia ngắm bắn cho quân kỵ binh loài người, một binh lính Ma tộc gào lên: “Tắc mục hắc lâm”. Ngay sau đó không quan tâm tới quân lệnh tàn khốc, tên lính giơ cao trường mâu, tách khỏi đội ngũ, gào lên, điên cuồng chạy lên trước, đánh giết.

Tên lính rời khỏi đội hình này đã khiến tất cả các kỵ binh chú ý. Hắn lập tức bị bắn như một con nhím.

Nhưng chỉ cần một người làm gương là đủ. Tất cả binh lính Ma tộc đều cố gắng lao ra khỏi đội hình của mình, gắng đâm nhanh trường mâu lên trước, giống như cơn thủy triều cuồn cuộn đánh về phía kẻ thù. Đội hình hình vuông vốn cực kỳ nghiêm ngặt bây giờ trở nên hỗn loạn.

Quân Lưu Phong chỉ chờ đợi đúng giây phút này. Lại một hồi tiêu lanh lảnh vang lên khắp trên kỵ binh. Kỵ binh loài người đang cưỡi ngựa qua lại trước trận quân Ma tộc đột nhiên tản sang hai bên, hình thành một con đường đi ở giữa. Lúc này binh lính Ma tộc lại được chứng kiến một màn cực kỳ đáng sợ.

Mặt đất lại đang chuyển dữ dội. Một bức tường sắt đang di chuyển tới với tốc độ rất nhanh. Bức tường này nhanh chóng mở rộng ra tới khi chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt.

Bức tường sắt này hình thành bởi hàng ngàn hàng vạn kỵ binh xếp hàng dày đặc. Đây mới chính là đòn tấn công chủ yếu của quân đối phương.

Trọng giáp kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất mãnh liệt đánh tới. Một khi trọng giáp kỵ binh đã tấn công, không thể chống đỡ được.

Binh lính Ma tộc ở các đoàn đội nhanh chóng tan rã. Đi theo sau đội trọng giáp kỵ binh là hàng ngàn, hàng vạn quân khinh kỵ binh. Làn sóng người cuồn cuộn giống như dòng chảy sắt thép, thực sự không thể ngăn cản. Vô số mã đao, gót sắt như cơn hồng thủy phá tung khiến binh lính Ma tộc trở nên tán loạn, suy sụp. Chỗ nào binh mã lướt qua chỗ đó chỉ còn thi hài chất đầy đất.

Bởi vì số lượng trọng giáp kỵ binh của nhà Lưu Phong ít hơn nhiều so với trọng giáp kỵ binh của nhà Tử Xuyên nên Lưu Phong Sương thường sử dụng khinh kỵ binh phối hợp với trọng giáp kỵ binh cho đủ số lượng.

Lúc trước khi tấn công trận địa hình vuông của quân Ma tộc. Khinh kỵ binh đột nhiên biến đổi thế trận, cưỡi ngựa qua lại trước trận đối phương, cưỡi ngựa, bắn cung, dùng rất nhiều tên giết kẻ thù, gây nhiễu loạn, dụ dỗ kẻ thù. Chờ đợi cho kẻ thù trong trận địa rối loạn, khi đó trọng giáp kỵ binh sẽ xông trận, đột phá trận quân thù. Khi đó khinh kỵ binh sẽ đi theo sau, mở rộng chiến quả, quét sạch tàn quân.

Ngày xưa khi giao chiến cùng với Lưu Phong Sương, nhà Tử Xuyên đã nếm chịu nhiều thiệt hại đau đớn với chiến thuật này nhưng nhà Tử Xuyên không thể nào sử dụng một chiến thuật nào khác đối phó lại. Không nói tới những nguyên nhân khác, muốn sử dụng loại chiến thuật này cần có kỹ thuật không chế ngựa thật điêu luyện cùng với kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung siêu việt. Chỉ có kỵ binh dưới trướng Lưu Phong Sương mới dũng mãnh nhất, sử dụng chiến thuật này thuần thục nhất. Chỉ có nàng mới có thể sử dụng được chiến thuật này.

Khi lần đầu tiên tiếp xúc với loại chiến thuật sắc bén mà tàn nhẫn này quân Ma tộc đã lĩnh đủ.

Các Đoàn tiên phong của Thập Tự quân tung hoành ngang dọc. Đội hình trường mâu hình vuông của quân Ma tộc bị kỵ binh đánh tan nát, khắp trận địa chỉ nghe thấy tiếng trường mâu gãy đứt đoạn. Kỵ binh nhà Lưu Phong tấn công toàn diện, các đoàn, đội quân Ma tộc phải hứng chịu một đợt tấn công dữ dội nhất. Các đội hình trường mâu hình vuông thành lập vội vàng bị tiêu diệt từng cái một. Dưới áp lực tấn công mạnh mẽ của quân kỵ binh, toàn bộ đội hình quân Ma tộc bị ép lùi dần ra sau.

Binh lính Tắc Nội Á với bản tính cao ngạo đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện bị kỵ binh loài người hoàn toàn áp đảo. Chúng kiên quyết đứng yên tại chỗ nhưng rồi chúng bị tiếng võ ngựa và mã đao bao phủ xung quanh như nước lũ.

Kỵ binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường của nhà Lưu Phong rất thiện chiến trong việc công phá đội hình trường mâu hình vuông. Đối với bọn họ, tấn công một đội hình cũng đơn giản như người thợ mộc bổ củi vậy.

Diệp Nhĩ Mã vung khảm đao, chạy đi chạy lại giữa các đoàn đội. Vừa chạy vừa quát mắng, gào thét, vung roi quất, vung đao chém, uy hiếp, xua đuổi binh lính tán loạn, đào ngũ quay trở lại đội hình của mình.

Không thể nói cố gắng của Diệp Nhĩ Mã không có hiệu quả. Khu vực nào được viên lão tướng Ma tộc này đích thân chỉ huy, gào thét duy trì binh lính Ma tộc cố gắng bình tĩnh ổn định thế trận, lùi dần về sau, thậm chí còn chiến đấu ngang ngửa với quân kỵ binh Lưu Phong.

Nhưng lúc này sĩ khí quân Lưu Phong đang thịnh, hoàn toàn tấn công sâu vào trung quân. Diệp Nhĩ Mã cố giữ được cánh trái, trung quân bị thủng. Tới khi ông ta vất vả vá víu được trung quân thì lại nghe tin cánh phải tan rã.

Điều khác biệt chính là đối phương thỏa sức chém giết. Từng nhóm, từng nhóm kỵ binh đối phương điên cuồng tấn công, chém giết những đội, nhóm quân Ma tộc dầy đặc. Quân kỵ binh dùng vó ngựa chà đạp lên đầu, dùng mã đao chém đứt thân thể binh lính Ma tộc. Trường mâu đâm xuyên qua thân thể chúng, cuối cùng thân thể chúng bị giẫm thành một đống thịt nát vụn.

Kỵ binh loài người chém giết tới mức đỏ cả mắt, khí thế cực kỳ điên cuồng. Khi một người liều mạng, vạn người không địch nổi nhưng bây giờ là cả một đạo quân cùng nổi giận.

Trên chiến trường của hai bên vang lên tiếng trống trận thôi thúc, cờ xí rợp trời xuất hiện cùng với trận thế. Bộ binh loài người từ hai bên cánh đánh bọc vào.

Đây chính là đòn tấn công cuối cùng khiến quân đội Ma tộc hoàn toàn sụp đổ. Có kẻ nào đó điên cuồng gào lên: “Bị bao vây rồi. Hãy nhanh chóng rút lui”. Tất cả binh lính đều quay người chạy trốn. Các sĩ quan điên cuồng trấn áp binh lính. Đội đốc chiến bắt đầu giết người nhưng tất cả các biện pháp đều không có tác dụng.

Ba đoàn của quân Ma tộc bố trí bên cánh phải sụp đổ đầu tiên. Binh lính hỗn loạn bỏ chạy như nước triều xuống, kéo theo cả đám sĩ quan đang đứng ra ngăn cản.

Tiếp theo đó sự tan rã và sụp đổ nhanh chóng lan tới trung quân. Cuối cùng toàn bộ trận địa quân Ma tộc tan tác.

Lúc này Diệp Nhĩ Mã đã gào thét tới mức khản cả tiếng, không thể quát mắng thêm câu nào nữa.

Lúc này quân đội sụp đổ chẳng khác nào đập nước lớn vỡ đê bao. Không một điều gì có thể ngăn cản được nữa. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là sự khủng hoảng và hủy diệt. Đội hậu cần bỏ trốn va chạm vào hàng ngũ bộ binh quân mình. Quân bộ binh không kịp bày trận bị binh lính loài người đuổi giết. Kỵ bính Ma tộc bị bộ binh bỏ trốn chia cắt quân kỵ, bộ xen kẽ với nhau, cực kỳ hỗn loạn bị đánh tan tác.

Trên chiến trường, khắp nơi đều là bại binh quân Ma tộc bỏ chạy tán loạn, chúng điên cuồng muốn bỏ trốn khỏi hướng của những đội quân, muốn thoát khỏi sự truy kích của quân kỵ binh sau lưng.

Diệp Nhĩ Mã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng ông ta không vì thế mà kích động muốn hy sinh thân mình báo quốc. Nhân cơ hội quân bộ binh hai bên cánh của loài người chưa kịp hợp nhất, Diệp Nhĩ Mã cố gắng bỏ trốn.

Diệp Nhĩ Mã vẫy tay gào lên: “Các kỵ binh đi theo ta. Các kỵ binh đi theo đai kỳ” Diệp Nhĩ Mã giục ngựa chạy trước, bỏ trốn dọc theo cánh trái của tường thành Đan Nhã. Đội thập vệ bám sát phía sau tiếp theo đó là đội ngũ liên bang lính kỵ binh Ma tộc.

Bởi vì quản trấn thủ thành thương vong nặng nề nên không còn đủ lực lượng ngăn cản tàn quân Ma tộc bỏ trốn. Lúc này chỉ có tướng quân Tiêu Nguyên dẫn quân bản bộ của mình ra ngăn cản quân Ma tộc đang bỏ chạy trốn chết nhưng lúc này binh lính Ma tộc giống như dã thú lâm vào tuyệt cảnh. Chém giết điên cuồng một cách dị thường, gào thét cắn xé. Sau khi bỏ lại mấy trăm thi thể, quân kỵ binh Ma tộc cũng phá được bức tường bộ binh loài người bỏ chạy ra ngoài.

Khi nhìn thấy cây đai kỳ bên phía quân Ma tộc di chuyển nhanh chóng ra bên ngoài chiến trường, tướng quản Mông Nã. Tiền doanh chỉ huy sứ gầm lên: “Quân chỉ huy Ma tộc định bỏ trốn. Hãy mau đuổi theo chúng”.

Ngay lập tức mấy ngàn kỵ binh loài người dũng mãnh truy đuổi điên cuồng truy kích đối phương.

Trên bình nguyên vang lên những tiếng gào thét sợ hãi. Từng tên, từng tên kỵ binh Ma tộc bị dây thừng quấn lấy người, kéo lăn xuống ngựa, toàn cảnh cực kỳ hỗn loạn.

Đương nhiên kỵ binh loài người chỉ cố sức đuổi bắt những sĩ quan Ma tộc trên mũ trụ có trang trí lông chim, cách ăn mặc cực kỳ đẹp mắt. Trong khi đó những binh lính Ma tộc bình thường thì không ai quan tâm bắt giữ. Kỵ binh loài người chỉ nghiêng người bổ một đao, chém chúng thành hai đoạn.

Thực tế muốn đuổi kịp quân binh Ma tộc phá vòng vây, kỵ binh loài người hoàn toàn có thể làm được nhưng tiêu diệt chúng hoàn toàn thì không thể nào. Sau khi đuổi theo mười lăm dặm đường, chém giết được rất nhiều quân kỵ binh Ma tộc. Vì e ngại quân địch cùng đường, Mông Nã mới hạ lệnh cho thuộc hạ ngừng truy kích.

Kỵ binh nhà Lưu Phong thở hổn hển dừng ngựa đứng bên đường nhìn ba trăm kỵ binh Ma tộc biến mất trong tầm mắt.

“Quân Ma tộc không chạy thoát được” Mông Nã an ủi các thuộc hạ: “Chúng chỉ còn từng đó. Đường về Đế Đô xa xôi Quân Tử Xuyên đóng ven đường sẽ thu thập bọn chúng”.

Đương nhiên Mông Nã không biết trong đám ba trăm kỵ binh Ma tộc này có cả công tước Diệp Nhĩ Mã. Tội ác tày trời đối với loài người. Mông Nã cũng không biết rằng ba trăm kỵ binh Ma tộc và Diệp Nhĩ Mã bỏ trốn qua đường mòn trong rừng rậm. Bị quân Tử Xuyên các nơi chặn đánh. Bị các đội phòng thủ tập kích nhưng vẫn có thể trốn thoát về đại doanh Đế đô như một kỳ tích nhưng số lượng kỵ binh Ma tộc cuối cùng về tới nơi còn chưa đủ một phần.

Cho dù cuối cùng Diệp Nhĩ Mã vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh bị Quang Minh Vương Tử Xuyên Tú tiêu diệt nhưng ít nhất dưới chân thành Đan Nhã Diệp Nhĩ Mã đã rất.

Khi mặt trời lặn về phía tây. Cuộc chiến đấu bước vào giai đoạn cuối cùng, bại binh Ma tộc toán loạn chạy trốn khắp bình nguyên bên ngoài thành Đan Nhã trong khi đó kỵ binh loài người truy đuổi giết chúng giống như đang đi săn thú vậy.

Từ chân thành Đan Nhã kéo dài tới khu rừng rậm và dãy núi ở xa xa, toàn là binh lính Ma tộc bỏ trốn và kỵ binh nhà Lưu Phong đang truy kích. Thi thể binh lính Ma tộc nằm khắp nơi trên bình nguyên ngút ngàn tầm mắt. Biển máu dưới phân xạ của ánh nắng hoàng hôn phát quang ánh sáng rực rỡ.

Màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng chưng, cổng thành Đan Nhã mở rộng. La Minh Hải chỉ huy văn võ bá quan của Tử Xuyên ra nghênh đón Lưu Phong Sương và các tướng lĩnh. Sự vui mừng như điên cuồng khi bất ngờ được cứu thoát đã nguội dần. Lúc này trong suy nghĩ của quan lại nhà Tử Xuyên chỉ còn là sự xấu hổ. Mọi người nhìn mình, mình nhìn mọi người, ai nấy đều xấu hổ cứ như bị bắt quả tang ăn trộm vậy.

“Sau này còn có thể ngẩng đầu khi đứng trước mặt nhà Lưu Phong sao?”.

Là một trọng thần cao cấp nhất của nhà Tử Xuyên La Minh Hải có sự lo lắng về tương lai hơn những đồng liêu khác.

Lưu Phong Sương đột nhiên xuất binh đương nhiên chính là một chuyện tốt nhưng dù gì đi nữa Lưu Phong Sương vẫn là một kẻ thù đối nghịch với nhà Tử Xuyên hơn mười năm qua. Bây giờ Lưu Phong Sương đột nhiên xuất binh là có ý gì?

“Lưu Phong Sương điện hạ có nhân cách vĩ đại, đạo đức cao quý. Vì lợi ích tổng thể của toàn bộ loài người, vì nghiệp lớn chống Ma tộc, người đã lấy ân báo oán, vào thời khắc gian nguy nhất của nhà Tử Xuyên ra tay cứu vớt mà không cần báo đáp” Là một chính trị gia lâu năm cho dù La Minh Hải có uống nửa tấn bia cũng không tin tưởng vào những câu nói này.

“Tất cả đều có mục đích của mình” Đây chính là lời răn dạy giới chính trị gia. La Minh Hải càng tin tướng đối phương sớm không ra tay, muộn không ra tay, từ đầu tới cuối chỉ chờ tới thời khắc cuối cùng giống như một đấng cứu thế ra tay cứu vớt. Đó chính là vì lợi ích của mình mà tới.

Cuối cùng Lưu Phong Sương sẽ đưa ra điều kiện và yêu cầu gì đây? Nếu như Lưu Phong Sương yêu cầu nhà Tứ Xuyên cắt nhường cho nhà Lưu Phong bình nguyên Tây Bắc làm quà đáp tạ thì sao đây? Nếu như Lưu Phong Sương yêu cầu nhà Tử Xuyên xưng thần với nhà Lưu Phong thì sao?

Đột nhiên La Minh Hải nghĩ tới một điều càng đáng sợ hơn: “Nếu như Lưu Phong Sương tới với ý đồ xấu thì bây giờ tính làm sao? Nếu như Lưu Phong Sương lợi dụng cơ hội nhà Tử Xuyên chiến đấu với Ma tộc tới sức cùng lực kiệt, một đòn quyết định thôn tính nhà Tử Xuyên thì làm sao bây giờ? Lưu Phong Sương bắt Tử Xuyên Tham Tinh làm tù bính, bắt Tổng thống lĩnh nhà Tử Xuyên làm tù binh sau đó lấy danh nghĩa thiên tử ra lệnh cho chư hầu, phát quân lệnh cho các đạo quân nhà Tử Xuyên vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu .

Từ đầu tới giờ Lưu Phong Sương chậm trễ không chịu xuất hiện khiến cho La Minh Hải hoàn toàn có thể phát huy trí tưởng tượng của mình. Tất cả các giả thiết đáng sợ đều xuất hiện trong đầu ông ta. Lúc này sắc mặt La Minh Hải trông còn khó coi hơn của người chết.

Khi mặt trời dần về phía tây. Một kỵ sĩ gấp rút phóng ngựa về phía cổng thành, cao giọng hô: “Chú ý! Nguyên soái Điện hạ tới”.

Đội nghi thức Thập Tự quân đứng nghiêm, giơ cao kiếm trong tay thể hiện một khí thế trang nghiêm và uy phong. Đội quân nhạc thổi kèn. Trong tiếng quân nhạc hào hùng một kỵ sĩ cưỡi ngựa đi dưới ánh nắng mặt trời từ từ đi vào cổng thành.

Nữ nhân chỉ huy cưỡi một con ngựa trắng, áo khoác kỵ binh màu đỏ, dung nhan xinh đẹp, ánh mắt long lanh nhìn xung quanh. Bộ quân phục hòa hợp với vẻ xinh đẹp, quyến rũ của thánh nữ, một tư thế oai hùng không thể nói nên lời.

Nàng được các tướng quân nhà Lưu Phong đi xung quanh bảo vệ giống như những ngôi sao vây xung quanh mặt trăng. La Minh Hải đã đoán được bảy, tám phần thân phận của người này nhưng ông ta vẫn lên tiếng hỏi: “Xin hỏi có phải đó là công chúa Lưu Phong Sương đó không?”.

Thiếu nữ đó quay người xuống ngựa, đi tới trước mặt La Minh Hải. Nàng lễ phép vòng tay nói: “Đúng là tại hạ”.

Những tiếng kêu than kinh ngạc và sợ hãi vang lên cùng với đó là tiếng thì thào bàn tán: “Rất đẹp”.

“Người này chính là Lưu Phong Sương sao? Thật sự không thể tin nổi”.

Cho dù bọn họ đã nghe nói danh tiếng của Lưu Phong Sương từ lâu nhưng đây chính là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy diện mạo thật sự của nàng. Vẻ đẹp của Lưu Phong Sương giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi làm chói mắt La Minh Hải khiến ông ta thực sự không dám ngẩng đầu.

Dù sao La Minh Hải cũng là Tổng thống lĩnh nhà Tứ Xuyên nên ông ta không tới mức thất lễ ngẩn người, miệng phun đầy nước miếng. La Minh Hải cúi đầu rất sâu nói: “Hạ quan là La Minh Hải của Tử Xuyên. Phụng mệnh Tổng trưởng điện hạ tới đây cung nghênh công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ không quan tâm tới hiềm khích từ trước, cứu vớt đất nước trong cơn nguy khốn. Ân đức này bỉ quốc vĩnh viễn khắc sâu trong tâm mình suốt đời không quên”.

Lưu Phong Sương trả lời rất khéo léo: “Tổng thống lĩnh quá khách khí rồi Lưu Phong, Tử Xuyên đều là hậu duệ của đế quốc Quang Minh, cùng huyết mạch loài người. Viện trợ cứu giúp lẫn nhau chính là điều nên làm. Chỉ là một cái nhấc tay, hà tất phải nói như thế?”.

Mặc dù Lưu Phong Sương kìm chế rất tốt nhưng các tướng lĩnh của Lưu Phong thì không có sự kìm chế tốt tới mức đó. Trên gương mặt bọn họ là nụ cười của ân nhân cứu mạng, bọn họ ngẩng đầu nhìn với ánh mắt lặng lẽ như muốn nhắc nhớ La Minh Hải: “Điện hạ chúng ta khoan hồng độ lượng. Không ngại gian khó, ra tay cứu vớt cái mạng nhỏ của các ngươi. Các ngươi tuyệt đối phải ghi nhớ ân đức này”.

Khi nhìn thấy nụ cười hả lòng hả dạ của tướng lĩnh đối phương. La Minh Hải bực lức tới mức chỉ muốn hộc máu.

Sau khi hai bên làm thủ tục giới thiệu với nhau, các tướng lĩnh và mọi người cùng đi vào.

Trong tòa thị chính thành Đan Nhã. La Minh hải đại diện cho nhà Tử Xuyên bày tỏ sự biết ơn đối với việc đường xa cứu viện của Lưu Phong Sương và các tướng lĩnh Lưu Phong “Chân thành biết ơn” Khen ngợi sự anh dũng vô tư. Lưu Phong Sương một lần nữa tỏ vẻ khiêm nhường nói lên ý nghĩa trọng đại trong việc đoàn kết của loài người.

Ai nấy cũng đều biết trong trường hợp này đàm phán không phải là vấn đề quan trọng. Đây chỉ là nghi thức tượng trưng, thể hiện sự liên kết đồng minh của nhà Tử Xuyên với nhà Lưu Phong với người bên ngoài mà thôi biểu tượng liên minh đoàn kết loài người, bất khả chiến bại đã hình thành.

Tuy nghi thức cuối cũng hơi thiếu sự nhiệt tình nhưng cũng đầy đủ các nghi lễ. Nếu như không có Tiêu Nguyên- quân đoàn trướng quân đoàn hai mươi tám cứ hai phút lại lặp lại một câu: “Mặc dù trước kia nhà Tỏ Xuyên làm rất nhiều chuyện có lỗi với chúng ta nhưng các chiến sĩ nhà Lưu Phong chúng ta đều có tấm lòng quảng bác. Là hảo hán không ngại hiềm khích cũ, chúng ta hoàn toàn không so đo chuyện cũ” thì có thể nói là hoàn mỹ.

Tổng trưởng tối cao- thủ lĩnh nhà Tử Xuyên là Tử Xuyên Tham Tinh vẫn không xuất hiện. La Minh Hải giải thích với Lưu Phong Sương rằng cuộc chiến ngày hôm nay cực kỳ quyết liệt khiến Tổng trưởng kinh hãi thân thể không tốt chính vì vậy không thể xuất hiện. Một lần nữa La Minh Hải thay mặt Tổng trưởng xin lỗi Lưu Phong Sương.

Tấm lòng Lưu Phong Sương sáng như tuyết. Khi nàng nhận ra Tử Xuyên Tham Tinh cảm thấy thiếu nợ nàng một món nợ ân tình lớn. Lòng muốn giữ thể diện cho ông, giúp ông thoát khỏi tình cảnh xấu hổ nàng cố ý giải thích sự cứu viện chậm trễ của mình.

Lưu Phong Sương chỉ nói vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc là vãn bối tới cứu viện chậm trễ nên để Ma tộc làm thế thúc kinh hãi thật sự là không phải không muốn đi”.

“Thế thúc”? Khóe miệng La Minh Hải khẽ giật giật khi ông ta nghe cách xưng hô của Lưu Phong Sương đối với Tử Xuyên Tham Tinh, ông ta chỉ muốn phá lên cười.

Nói cho cùng thì Lưu Phong Sương hay chính xác là nhà Lưu Phong và nhà Tử Xuyên nhiều năm có mối quan hệ rất thân thiết- Quả thật “thân thiết” ở đây chính là đánh nhau tới mức “thân thiết” Nếu là một năm trước đây thì chính cả Lưu Phong Sương và Tử Xuyên Tham Tinh đều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Nhà hiền triết đó nói không sai: Quốc gia với quốc gia tuyệt đối không có tình hữu nghị vĩnh viễn, cũng không có thù hận vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

Sau nghi lễ nghênh đón chính thức, quan viên hai bên chủ yếu thương thảo việc liên kết đồng minh. Bên phía nhà Lưu Phong tham dự đàm phán có hai người: Lưu Phong Sương và Tiêu Nguyên- quân đoàn trướng quân đoàn thứ hai mươi tám trong khi đó bên phía nhà Tử Xuyên thì có Tổng thống lĩnh La Minh Hải và Mạc liêu thống lĩnh Ca San.

So với quy mô nghênh đón lúc trước, hội nghị lần này có quy mô nhỏ hẳn nhưng đây chính là theo lẽ thường. Với tầm quan trọng của hội nghị tương phản với số lượng người tham dự. Những vấn đề quan trọng chỉ do một số ít người có thể quyết định.

Trước khi tham gia đàm phán. La Minh Hải đã xin Tử Xuyên Tham Tinh cho chỉ thị về những điểm quan trọng. Tử Xuyên Tham Tinh ngơ ngác nhìn La Minh Hãi hỏi: “Điểm quan trọng? Tất cả tính mạng người dân trong thành đều do Lưu Phong Sương cứu. Bây giờ quân đội của người ta cũng vào trong thành. Ngươi và ta đều nằm trong tay đối phương, chúng ta còn có tư cách đưa ra điều kiện đàm phán sao?”.

Quân thần nhìn nhau một lúc lâu. Cảm giác lúc này là cực kỳ buồn bực. Cuối cùng Tử Xuyên Tham Tính thở dài nói: “Hãy chờ xem nhưng nếu như Lưu Phong Sương đòi hỏi quá mức, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục”.

Bây giờ biểu hiện của La Minh Hải chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. La Minh Hải ngồi thẳng người, mím chặt môi như một kẻ tử vì đạo. Không sợ chết, ánh mắt lặng lẽ như truyền đi một tuyên bố: “Hãy tới đây đi! Dùng đại đao và búa chặt đi”.

Lưu Phong Sương và Tiêu Nguyên nhìn nhau cười khi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng đề phòng giống như tội phạm đang chờ tuyên án vậy.

Lưu Phong Sương giơ cánh tay thon dài đưa ra một tập văn kiện, nho nhã nói: “Tổng thống lĩnh đại nhân, lần này ta xuất binh quả thực muốn trợ giúp nhà Tử Xuyên. Đây là một vài điều thứ cầu của ta. Xin mời quý quốc suy nghĩ một chút”.

Khi chính trị gia đàm phán dù gì đi nữa cũng phải có thái độ nho nhã lịch sự. Ca San bình tĩnh tiếp nhận tập văn kiện trên tay của Lưu Phong Sương mở ra đọc. Sau khi đọc xong, Ca San không nói câu nào. Chuyển tập văn kiện cho Tổng thống lĩnh La Minh Hải.

Bản văn kiện không dài nên La Minh Hải đọc rất nhanh.

Sau khi đọc xong La Minh Hải cực kỳ kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Điều kiện của Lưu Phong Sương không ngặt nghèo mà dường như còn quá rộng rãi.

Ngoại trừ những đề nghị hai nước vứt bỏ những hiềm khích trước đây, xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Lưu Phong Sương còn đề nghị với nhà Tử Xuyên: vì nhà Lưu Phong vào trong nội địa tác chiến, nhà Tử Xuyên cung cấp lương thực, tiếp viện, lương bổng cho bộ đội nhà Lưu Phong tham gia tác chiến, hỗ trợ thương bệnh binh, cùng với trợ cấp cho binh lính hy sinh, ngoài ra còn đề nghị một lượng tài chính khác nữa. Kể ra thì số lượng này không lớn nhưng so với việc cứu vớt nhà Tử Xuyên trong cơn nguy biến thì thực sự không tính gì.

Về vấn đề La Minh Hải lo lắng nhất chính là lãnh thổ và địa vị của hai quốc gia thì trong văn kiện này hoàn toàn không đề cập tới.

La Minh Hải liếc nhìn Ca San. Cả hai cũng không hiểu vì sao nhà Lưu Phong lại chịu bỏ qua cơ hội tốt nhất đòi của lúc cháy nhà La Minh Hải Không chờ được nữa. Ông ta nói luôn: “Là đại diện của Tử Xuyên. Bên tôi đồng ý tiếp nhận yêu cầu của Điện hạ”.

“Như vậy chúng ta đã thống nhất hiệp nghị”.

Hai bên đều nhất trí ký tên vào bản hiệp nghị chính và cả bản sao. Lúc này vì đã yên tâm về vấn đề gây nhức đầu. La Minh Hai không thể kìm chế được sự vui mừng từ trong đáy lòng mình ông ta nói một câu rất thật lòng: ‘“Nguyên soái ngài đã vất vả rồi ngài nên đi nghỉ sớm một chút” Nói xong La Minh Hải hấp tấp chạy ra cửa. Ông ta không thể chờ đợi được nữa, muốn đi báo cáo với Tử Xuyên Tham Tinh tin mừng này.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-193)


<