← Hồi 321 | Hồi 323 → |
Lưu ý! Hồi này chỉ là bản dạng hình ảnh (hoặc có một phần là hình ảnh), nếu độc giả có nhã ý muốn đánh máy phần hình ảnh, xin liên lạc tới hòm thư truyenkiemhiep.com.vn@gmail.com! (Vui lòng bật chế độ xem ảnh của trình duyệt nếu bạn không thấy được hồi) |
*****
*****
Nhìn tình hình này kẻ địch rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, nếu sau khi mình lục soát núi, kẻ địch lại phái thám tử trở về đỉnh núi dò la, vậy thì đội ngũ ẩn nấp trong rừng trúc chỉ sợ cũng khó che giấu tung tích, sẽ bị người trên đỉnh núi nhìn thấy. Phục binh hai bên vô số, lúc này tình hình chưa rõ, thượng sách chỉ có chạy đi. Lưu lại núi xanh, chuyện về sau cứ từ từ mà tính, còn sống, mới có cơ hội.
Ngũ Hán Siêu không phân biệt được năm bắc đông tây, gặp đầm lầy, vũng nước, dây leo của rừng rậm nguyên thủy chặn đường liền đi đường vòng. Người Ba Vượng phái ra tìm kiếm người sống quả nhiên không phát hiện tung tích của bọn họ, cuối cùng ngay cả bản thân bọn họ cũng không tìm ra mình đang ở nơi nào, vì bọn họ đã lạc đường.
Lúc này trời đã tối, chỉ có trời sáng mới nghĩ cách đi ra được. Đám binh sĩ đã bắt được chút dã thú, nhóm lửa nướng chín ngay trong rừng để lấp đầy bụng. Núi cao rừng thẳm, đại thụ che trời, đến ánh mặt trời cũng khó mà xuyên qua khu rừng rậm nguyên thủy này được, cho nên ban đêm nhóm lửa cũng không sợ sẽ bị người ở ngoài trăm trượng nhìn thấy.
Những người này vừa lăn vừa bò, toàn bộ đã thành đám tiểu quỷ dơ bẩn. Trong lòng Dương Lăng khổ sở, ăn không vô chút nào. Hắn biết rằng nếu như tất cả do hắn làm chủ, chẳng qua cũng chỉ giúp cho đại quân sống thêm canh giờ nữa mà thôi. Vách núi dựng đứng đó có lấy dây thừng leo lên, cũng không biết phải bám từ đâu để mà mượn lực leo lên, hơn nữa không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Nào có chủ soái hoang đường đến mức nhìn thấy bên đường có đoạn đường có cành cây gãy, thế là bèn lệnh cho đại quân quay về?
Nhưng, nếu như ta cẩn thận hơn một chút, nghi nhiều hơn một chút, ít nhất có thể chia đội ngũ thành mấy tổ, từng đội từng đội đi qua. Nói cho cùng vẫn là khinh địch, lời nói đó của Lư Thiên hộ đã làm sự nghi ngờ của hắn tan biền. Nếu không có Đại Bổng Chùy Dương Lăng rùng mình một cái, đảo mắt xung quanh, đám binh sĩ thê thảm tiêu điều, trông giống như cô hồn.
Đêm xuống, Dương Lăng trằn trọc khó ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, bóng hình của Thác Bạt Yên Nhiên cứ quanh quẩn trước mắt không chịu đi. Bóng hình chờ ở dưới cây phong ở chân núi, khăn uyên ương trên hông bay theo gió, lúc uống rượu ánh mắt quyến rũ như rượu tinh chất đó
Thác Bạt Yên Nhiên khả nghi, muốn kiếm được nhiều hỏa dược như vậy, xuất ra nhiều nhân lực như thế, làm được đại sự này, nàng có năng lực. Nhưng vì sao cô ta phải làm vậy? Cô ta chỉ là hồng nhan tri kỷ của Chu Nhượng Cận mà thôi, hơn nữa sự thật chứng minh Chu Nhượng Cận lừa gạt nàng rất nhiều chuyện, với tính tình của cô ta không phẩy áo bỏ đi cũng không tệ rồi. Cô ta có mạo hiểm đặt bẫy vùi chết khâm sai đâu?
Vì tình? Cô ta ngu ngốc vậy sao, còn mang tình cảm thắm thiết với Chu Nhượng Cận sao?
Nếu nói ra, thì có ba thế lực khác, đem so với cô ta thì càng có lý do giết mình hơn, hơn nữa cũng có đủ nhân lực và tài lực như vậy. Một là dư nghiệt Đô Chưởng Man, trong rừng sâu núi thẳm khó đảm bảo sẽ không mất đi một hai thôn trại nhỏ, lại thêm người man chạy trốn khắp nơi. Nếu tụ hợp lại, với tập quán sống trên vách đá của bọn họ, về kỹ thuật hay nhân lực đều làm được, chỉ có hỏa dược là không dễ kiếm.
Vì mối thù vong tộc, lý do này đã đủ rồi.
Thế lực thứ hai chính là đám dư đảng của Chu Nhượng Cận nghe phong thanh chạy trốn. Nếu như bọn họ có lá gan dám trả thù mình, thì vấn đề hỏa dược không khó để giải quyết. Dương Lăng nhớ ra số hỏa dược Chu Nhượng Cận lừa được từ Vệ Sở. Chút hỏa dược đó không đủ để trang bị cho quân đội, dùng để nổ tung một ngọn núi cũng không đủ, hiển nhiên là gã đã tự mình chế tạo hỏa dược.
Đừng nói người giang hồ không kể nghĩa khí, người tận nghĩa vì chủ còn có nữa là. Với những nhân tài Chu Nhượng Cận có, tuyệt đối không thể toàn bộ đều là kẻ tài trí tầm thường.
Thế lực thứ ba Nghĩ đến đây trong lòng Dương Lăng nguội lạnh. Trải qua chuyện Chu Nhượng Cận, giờ hắn đã không còn tin phẩm chất của người khác qua hai mắt mình như thế nữa. Chuyện Chu Nhượng Cận tạo phản giờ chỉ có bản thân hắn và Chu Nhượng Hủ nghe chính miệng gã nói trước khi chết. Tuy nói lúc bấy giờ mình còn bày mưu tính kế không nhắc đến y trong tấu chương, khiến cho y cảm tạ đến rơi lệ, nhưng làm sao biết y sau này sẽ không càng nghĩ hắn càng sợ.
Mình nắm chuôi trong tay, Thục Vương y đã bị mình nắm lấy cổ, muốn ghì xuống thì ghì xuống. Vị Thục Vương tân nhậm này nếu khôn cam lòng bị người ta khống chế, liệu có Bất luận người khác làm cái gì, y có thể làm tay sai cho kẻ địch là quá mức rồi.
Vừa nghĩ đến đây, toàn là sát khí, đưa mắt nhìn trên dưới Ba Thục, không thể tiếp tục tin một ai nữa.
Vì một lần sơ suất của ta, đã chôn vùi tính mạng của hai ngàn người, ta tuyệt đối không thể, mãi mãi không thể khinh suất lần thứ hai!
Ngày hôm sau, lại nổi lên cơ mưa như trút nước. Cơn mưa to khiến công tác cứu viện của đám người Chu Nhượng Hủ trở nên khó khăn. Đám người Dương Lăng trong rừng núi cũng gặp phải khó khăn tương tự. Lũ to bất ngờ khiến bọn họ càng khó tìm được đường trở về. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, mới vô tình đi đến một tiểu trại trong thâm sơn.
Sau khi tốn một số tiền lớn để thuê một thợ săn dẫn đường, bọn họ đi một mạch ra khỏi núi, trực tiếp chạy về phía Tam Tần đại địa. Dương Lăng không phải là người mới chân ướt chân ráo bước vào quan trường. Hắn biết nếu như có một thế lực muốn dồn hắn vào chỗ chết, một lần không thành nhất định còn có một lần nữa. Hiện tại hắn không có thời gian để đi tìm cho ra hung thủ, cũng không tìm được trợ thủ đáng tin cậy, chỉ có nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm mà thôi.
Nếu hung thủ đã chịu chơi một trận lớn như vậy, mất nhiều tâm huyết như vậy, nhất định là tình thế bất đắc dĩ. Nếu biết hắn còn sống, tất cả các kiểu duối giết ám toán ắt không ngừng, nên chỉ có đi, đi nhanh, mãi mãi bỏ lại kẻ địch ở đằng sau, như vậy, có hung hiểm, có lợi hại đi nữa, cũng mất đi tác dụng.
Đợi khi mình chạy thoát, tìm được đối thủ, mới có thể đổi thủ làm công.
Huống hồ hắn còn có hai lý do không đi không được: Trong nhà và Thành Khởi Vận!
Hắn đã mất ba ngày mới rời khỏi vùng núi. Một đám khỉ lấm bùn mò đến một huyện nhỏ, kiếm được mấy mươi con ngựa tồi, có tên thị vệ đến lừa hay la cũng cưỡi, chật vật chạy đến Đại Thành. Những thị vệ còn lại đành phải chậm rãi đi bộ mà thôi. Đến nơi tiếp tục đi, thay ngựa tốt, Dương Lăng phái một đám người liên hệ với Phiên Tử địa phương, đồng thời còn có mấy người đích thân chạy về Chiết Giang báo cáo tin tức, để Thành Khởi Vận khỏi phải ra cái uy của nữ nhân.
Còn bản thân hắn thì chạy về kinh sư, ngựa không dừng vó. Khoái dịch? Khoái dịch nhanh hơn Đại Uyển lương câu có được từ trong tay phú hào địa phương của hắn sao? Hắn đã thông tri cho dịch trạm địa phương, chỉ có điều dịch tốt báo tin không có ai là thân cận của Thục Vương thế tử dùng vàng bạc làm roi, sẽ không sống chết mà đi, căn bản không nhanh bằng hắn.
Dương Lăng chỉ lo rằng hung tin sẽ về đến kinh sư trước hắn, Ấu Nương sẽ làm chuyện ngu ngốc, nào còn có thể chậm rãi mà đi. Vào đến khu vực an toàn, hắn để nguyên y phục mà ngủ, dựa vào ngựa mà ngủ. Chạy gấp gáp như thế, quả là lần đầu tiên trong cuộc đời. Nào ngờ về đến cửa nhà, không thấy xác chết thì thôi, còn nhìn thấy một chiếc kiệu hoa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Lăng cảm thấy ấm áp
Nhìn từ đầu đến đuôi, xem ra động tác của Thành Khởi Vận sẽ không nhanh hơn mình. Cho dù Khởi Vận có tai mắt khác, nhận được tin tức mình chết có lẽ cũng sau một hai ngày như trong cung, hẳn là nàng vẫn chưa kịp làm chuyện gì. Đợi đến lúc nàng mở túi gấm chuẩn bị hành động, tin tức mình chết đi sống lại có lẽ đã truyền đến.
Mật thư trong túi gấm đó kỳ thực chính là an bài hậu sự của hắn, an bài đối với gia đình, đối với triều chính. Những chuyện này, trước đây hắn không tìm được người thích hợp để thực hiện. Từ lúc hắn bắt đầu tuyệt đối tin tưởng Thành Khởi Vận, hắn đã bắt đầu trù tính, cũng đã bắt đầu bố trí.
An bài gia thất của mình đã có chút thay đổi trong kế hoạch gần nhất. Có sự tin cậy và ân sủng của Hoàng Đế đối với nghĩa muội Đường Nhất Tiên, ít nhất có thể đảm bảo Uy Võ Hầu phủ đã trở nên vô hại không bị xâm phạm. Điều hắn lo lắng chính là kế hoạch thay đổi vận mệnh Trung Quốc, cùng với cung cụ đắc lực mà hắn từng dùng để thực hiện kế hoạch này: Nội Xưởng!
*****
Nội Xưởng hiện tại, rốt cuộc nắm giữ sức mạnh khổng lồ cỡ nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Một cơ cấu đặc vụ vượt trên cả pháp luật, thậm chí ngay cả Đông Xưởng, Tây Xưởng và Cẩm Y Vệ đều trở thành tổ chức bên ngoài của nó. Đồng thời, nó hoàn toàn không cần thông qua tiền quỹ khổng lồ của Hộ bộ và Nội khố cung cấp. Trong quá trình vận chuyển buôn bán, chẳng những tổ chức tình bào rộng khắp thiên hạ, mà còn thông qua cùng chung lợi ích khiến một lượng lớn tinh anh trong giai cấp sĩ nông công thương làm bạn đường.
Hiện tại lực lượng khổng lồ này hoàn toàn là do hắn khống chế, đi theo phương hướng nào hoàn toàn dựa vào ý nguyện cá nhân và phẩm đức của người lãnh đạo tối cao. Nếu mình không ở đó, ai sẽ khống chế nó? Nó sẽ đi theo phương hướng nào?
Lực lượng khổng lồ như vậy, không có sự chế ước và giám sát, vốn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Dương Lăng cần quyền uy tuyệt đối, không thể không ngầm thừa nhận hiện trạng thế này, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tránh khỏi sụp đổ, nhanh chóng thành lập phạm vi thế lực khổng lồ phục vụ cho chính sách của hắn.
Trong triều đình, Dương Lăng đấu trí đấu lực với bá quan, với các phe phái, đó chẳng qua chỉ là sự tập trung thể hiện ở trung tâm quyền lực của các thế lực phe phái, cho dù đánh bại bọn họ, cũng không có nghĩa là thắng lợi sau cùng. Chính sách có thể thi hành hay không, dưới tình trạng trước mắt, hệ thống quan liêu kém hiệu quả, tốc độ lưu thông tin tức chậm chạp, hoàn toàn dựa vào mức độ phục tùng của quan địa phương, bảo đảm cho tất cả những chuyện bất di bất dịch này tiến hành theo ý nguyện của hắn, chính là nhờ vào thể lực Nội Xưởng làm đại biểu cho đoàn thể lợi ích kiểu mới.
Hiện tại, Nội Xưởng sớm đã không còn là một cơ quan đặc vụ đơn giản thực hiện giám sát hành vi của bá quan nữa. Nếu mình không có ở đây, thanh đao sắc bén này rơi vào tay đối thủ, chẳng những phá hoại cuộc cải cách mà mình dốc hết tâm huyết mới thực hiện được, hơn nữa còn khiến cho quyền lực của đối phương lớn đến mức không thể khống chế.
Cho nên trong thư Dương Lăng không ngại phiền phức mà nhắc đi nhắc lại dặn Thành Khởi Vận về yêu cầu và phương pháp tiếp nhận lực lượng khổng lồ này. Ngô Kiệt là một lão nhân biết gìn giữ. Ông không có sự quyết đoán để gánh vác trọng trách này, chỉ có thể giao cho Thành Khởi Vận. Vu Vĩnh, thần tài của Nội Xưởng, trên thực tế, trước mắt y cũng là thủ lĩnh của một lực lượng thúc đẩy trong mạch máu kinh tế của thiên hạ Đại Minh, quanh năm đều bôn ba bên ngoài, hầu như không lộ diện ở Nội Xưởng. Quả thật có nhiều chuyện làm ăn cần y, một Nhị Đáng đầu dưới trướng có rất nhiều kỳ tài kinh thương có thể dùng, lại phải đích thân đi làm sao?
Nội Xưởng chiếu theo phương thức huấn luyện bộ đội đặc chủng để đào tạo ra những tinh anh, từng tốp được phái ra kinh sư. Hiện tại ngay cả Dương Nhất Thanh cùng tên với Trấn soái trấn Đại Đồng cũng dần mai danh ẩn tích, toàn bộ những người này đã đi đâu?
Những hán tử máu lửa tận tâm trung thành với hắn như Bành Kế Tổ, Liên Đắc Lộc vì sao lần lượt được điều ra Nội Xưởng, đề bạt lên một đám người mới. Thành Khởi Vận một mình phát triển thế lực Nội Xưởng phía nam Trường Giang. Nhưng điều vướng mắc lại là chiêu bài phát triển hải vận càng ngày càng rời xa Nội Xưởng. Thậm chí ngoài thế lực chính trị ở ngoài sáng của hắn, hắn đã bắt đầu âm thầm thành lập một lực lượng chính trị không để ai biết đến. Những việc này đều bắt đầu dần phát triển khoảng một năm trước khi đại nạn của hắn đến gần.
Dương Lăng làm suy yếu Nội Xưởng một cách có ý thức, khoét rỗng Nội Xưởng, khiến nó dần trở thành một cái xác không, các loại thế lực đều có sở hữu của riêng mình, thống nhất làm việc ở dưới lớp vỏ bọc Nội Xưởng này. Nhưng một khi mình không còn nữa, người lãnh đạo tối cao của những thế lực này có thể nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Nội Xưởng.
Một vị công công nào đó vui mừng hớn hở tiếp nhận Nội Xưởng đều phát hiện Nội Xưởng mà y tiếp nhận, so với Tây Xưởng bị khinh bỉ của Miêu Quỳ còn đáng thương hơn, không còn lại gì cả, có thể còn phải thay Nội Xưởng trả tiền nợ làm ăn lớn cho các Vương Hầu Công Khanh, hoàng thân quốc thích.
Dương Lăng không muốn làm kiêu hùng. Hành vi của hắn một khi bị tra ra, cơ hồ có thể bị xem là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn nhất định phải đảm bảo tâm huyết của mình đừng vì người mà suy tàn, ít nhất cũng phải giữ lại một mồi lửa, để không thẹn với lương tâm mà thôi.
Tác dụng quan trọng nhất của lá thư này, giống như mật chiếu truyền ngôi. Nếu sống chết của một người là do số mệnh định đoạt, thì điều hắn quan tâm không phải là Thành Khởi Vận dấy lên cơn gió tanh mưa máu để báo thù cho mình, mà là nghĩ mọi biện pháp để đảm bảo đại kế quốc hưng thịnh hậu thế, tạo phúc vạn dân, có thể tiến hành được.
Đồng thời, hắn cũng biết rõ cá tính của Thành Khởi Vận. Nếu như biết mình bị người khác làm hại, chỉ dựa vào lực lượng nàng nắm giữ trong tay và trí tuệ, tâm kế cùng tâm tính độc ác của nàng, cũng đủ để gây nên sự nguy hại khó có thể tưởng tượng được. Sự báo thù của nàng e rằng không thể chỉ dùng chữ độc ác tàn nhẫn để hình dung. Chỉ sợ rất nhiều người vô tội cũng sẽ trở thành mục tiêu trút giận của nàng.
Dương Lăng giao quyền lợi và di nguyện lớn như vậy cho nàng đảm nhận, chính là đè lên vai nàng một trách nhiệm, cũng khiến cho nàng phải kiêng dè, cho dù có muốn bất chấp tất cả mà báo thù, giết cho thoải mái, thì vẫn vì đại kế của người trong lòng mà ẩn nhẫn, lấy đại cục làm trọng. Thế thì tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Thành Khởi Vận.
Cho nên kế hoạch bước đầu tiên trong túi gấm của Dương Lăng là di hồn, dời cái hồn của Nội Xưởng đi, yêu cầu Thành Khởi Vận mau chóng tiếp nhận, khống chế nó lại. Còn kế hoạch bước thứ hai của hắn là
Nếu như Thành Khởi Vận đang thi hành kế hoạch bước thứ hai, vậy thì sẽ không dùng thủ đoạn ôn hòa như thế nữa, cũng sẽ không chỉ đối phó một mình Lưu Cẩn. Nghĩ đến đây, cuối cùng Dương Lăng cũng yên lòng.
Cửa thành đã ở trước mặt. Tuy rằng gấp gáp chạy một mạch vào cung, tứ chi đều đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn giữ vững tinh thần, ưỡn thẳng cái hông muốn rụng rời. Trong thành Bắc Kinh đã rất loạn. Bách tính trong kinh thành hô nhau đình công. Trên đường các vị quan viên bị áp giải đến nhà lao Hình bộ, bách tính còn đưa cơm đưa trà, xem bọn họ như đại anh hùng kháng Lưu Cẩn.
Mà những thư sinh của Hàn Lâm viện, Đại Học viện thì chặn đường, thề chết không để bọn họ đi qua. Một quán nhỏ bên đường, cả nhà chủ quán gặp phải Thát Đát ở Đại Đồng hồi mùa đông rồi chạy nạn vào kinh, may nhờ Dương Lăng phát cháo tặng y phục, mới sống đến bây giờ.
Nghe nói đại ân nhân đã chết, lão đầu biết ơn, thỉnh người viết đôi liễn "Vạn gia sinh Phật, âm dung uyển tại" (Dịch nghĩa: Phật sống của muôn nhà, dung mạo giọng nói như vẫn còn đây), giấy bay lất phất. Những quan viên bị khi nhục nhìn thấy những chữ lớn "Ân công Uy Võ Hầu gia Dương đại nhân" ở giữa, đột nhiên ngưỡi đến bản thân những người này suốt ngày đối nghịch với Dương Lăng, suốt ngày mắng hắn lòng muông dạ thú. Mắng thì đã mắng rồi, tố thì cũng đã tố rồi, nhưng Dương Lăng đã từng ức hiếp ai chưa?
Nghe nói hắn đã chết, bản thân những người này còn túm tụm vui vầy, chúc mừng lẫn nhau, sao lại quên mất Lưu Cẩn đang chịu lép vế trong hoàng cung. Không phải là sợ những người này, mà chính là vì có Dương Lăng khắc chế lão. Hiện tại Dương Lăng đã chết rồi, nanh vuốt của Lưu Cẩn cũng lộ ra, đến Tam Đại học sĩ cũng im lặng như ve sầu ngày đông, trong thiên hạ còn ai có thể khắc chế được lão?
- Ông trời ơi! Ông mở mắt ra nhìn đi!
Kiều đại nhân của Hàn Lâm viện kêu lên một tiếng bi thương, bị một Cẩm Y Vệ đánh một roi, mắng:
- Lão già này, lão la hét gì thế?
Kiều đại nhân giận dữ nói:
- Ngươi dám đánh ta?
- Vì sao lão tử không dám?
Đám thái học sinh ở đối diện giận dữ muốn xông tới cứu người, nhưng lại bị Cẩm Y Vệ và nhà sai Hình bộ chạy đến ngăn cản gắt gao. Tên Cẩm Y Vệ nọ lại vung roi lên hung hăng đánh Kiều lão phu tử, thì đúng lúc này, một thanh niên từ trong đám người chui vào, hai tay đưa ra, đẩy hai Cẩm Y Vệ ra ngoài. Một người thanh niên khác cùng hai người đàn ông cường tráng bước nhanh tới, đoạt lấy cây roi trong tay gã.
Cẩm Y Vệ giận dữ:
- Mẹ nó, dám ngăn cản ông đây làm việc, ngươi không muốn sống nữa sao?
Ngươi nọ đứng thẳng mỉm cười, cũng không lên tiếng. Một người bên cạnh lại cao giọng quát:
- To gan, Đề đốc Nội Xưởng, Uy Võ Hầu gia Dương đại nhân ở đây, ai dám làm càn?
Con phố nơi ngã tư sục sôi, trước tiếng quát này lại yên lặng trong khoảnh khắc. Kiều lão phu tử day day đôi mắt đã hoa của ông đi tới trước, chỉ thấy dưới tờ giấy "Âm dung uyển tại", bộ dáng cười mỉm chi đó, chẳng phải là dáng vẻ của Văn Thành Võ Đức Uy Quốc công sao.
← Hồi 321 | Hồi 323 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác