Vay nóng Homecredit

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 049

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 049: Bị Hút Máu Tiêu Lang Bở Vía
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Tiêu Lĩnh Vu run lên tự hỏi:

- Huyết dịch trong người mùi vị ai cũng như ai, chẳng lẽ máu ta lại khác người.

Người áo đen hân hoan nói:

- Khác người hẳn chứ? Ðây là môn học vấn rất sâu xa. Ta chạy khắp bên trời góc biển, nếm huyết dịch đã nhiều, nhưng máu ngươi tốt nhất.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Có chuyện đó ư?

Chàng tuy thông minh hơn đời nhưng duyệt lịch hãy còn chưa đủ, chàng nghe quái nhân nói vậy liền động tính hiếu kỳ hỏi lại:

- Xem chừng lão tiền bối là một nhân vật tinh thông y đạo phải không?

Người áo đen đáp:

- Ta đã bảo trên cỏi đời này không còn ai hơn được lão phu.

Người áo đen từ từ đặt chén ngọc trong tay xuống thở dài nói:

- Nếu lão phu không tinh thông y thuật thì tiểu nữ mắc phải chứng bệnh bất trị dù có trăm mạng cũng lìa bỏ cõi đời rồi. Y còn sống đến ngày nay hoàn toàn trông vào tuyệt nghệ của lão phu.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:

- Lão tiền bối đã là tay diệu thủ hồi xuân sao không chữa một lần cho hết bệnh của lệnh ái?

Quái nhân áo đen đáp:

- Lương dược khó mà kiếm được. Lão phu dù có diệu thủ hồi xuân, nhưng không thuốc cũng đành bó tay.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Lệnh ái bệnh tình trầm trọng chỉ còn thoi thóp thở mà lão tiền bối đem đi khắp bên trời góc biển phải chăng chỉ để tìm thuốc cho cô?

Người áo đen đáp:

- Mười mấy năm nay khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại Giang đều có vết chân của lão phu, sau cùng lão phu đã tìm được lương dược trị bệnh cho tiểu nữ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Không hiểu lương dược đó ở đâu?

Người áo đen đáp:

- Ở trong tòa cổ miếu hoang vắng không người này.

Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

- Lão tiền bối chạy khắp bên trời góc biển không tìm được lương dược mà lương dược lại mọc ngay trong tòa cổ miếu hoang vu này ư?

Người áo đen tủm tỉm cười đáp:

- Tiểu nữ tuy mình mang trọng bệnh, nhưng dong mạo vẫn như đóa hoa xuân. Ngươi đã vui lòng cho máu tức là ân nhân cứu mạng của y. Vậy lão phu mời ngươi vào xem dong mạo tiểu nữ.

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:

- Lúc nẩy, tiểu đệ chưa hay đã toan mạo phạm lệnh ái. Bây giờ biết rồi có lý đâu còn dám đường đột. Nam nữ cách biệt, tại hạ bất tất phải coi nữa.

Người áo đen tay trái mở nắp quan tài miệng nói:

- Có lão phu ở đây còn ngại gì nữa.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Lão này người khô như que củi, mặt trơ như gỗ lại còn khoe con gái mình đẹp. Vậy ta thử coi xem con gái lão ra làm sao?

Chàng cất bước toan cúi đầu ngó vào quan tài thì đột nhiên huyệt Kinh Môn ở trên lưng bị tê chồn. Bất giác chàng chấn động tâm thần toan vung tay trái phóng chưởng thì huyệt Thiên Tĩnh và huyệt Khúc Trì ở cánh tay này bị điểm trúng. Tiếp theo huyệt Vũ Phu, huyệt Di cũng cứng nhắc.

Trong toàn thân chàng bị điểm năm nơi yếu huyệt thì dù chàng có là bọn Trang Sơn Bối, Nam Dật Công cũng không chịu nổi. Người chàng lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra.

Người áo đen vỗ tay cười nói:

- Gã này nhỏ tuổi mà công lực đã cao thâm đến thế! Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc!

Tiêu Lĩnh Vu tuy bị điểm huyệt năm chỗ nhưng á huyệt không sao. Miệng chàng còn nói được, chàng tức giận quát lên:

- Ðáng lẽ tại hạ phải gia tâm đề phòng, không ngờ vì lão xảo ngôn lừa gạt mà bị ám toán. Bậc đại trượng phu sống chẳng lấy gì làm vui thì chết có chi đáng sợ? Tại hạ cần gì đến lão thương tiếc?

Người áo đen tủm tỉm cười nói:

- Bệnh tình tiểu nữ không thuốc nào trị được. Chỉ có huynh đài là người cứu mạng cho y. Vậy lão phu xin lỗi huynh đài trước.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Nếu muốn tại hạ cứu mạng cho lệnh ái thì phải thương lượng tử tế mới được, sao lại ám toán tại hạ?

Người áo đen cười đáp:

- Vụ này không thể thương lượng được. Bây giờ huynh đài đã bị lão phu kiềm chế, dù lão phu có nói thật cũng không sao.

Lão hắng dặng một tiếng rồi nói tiếp:

- Lão phu đem máu của huynh đài trút vào người tiểu nữ thì cố nhiên y tỉnh lại được. Nhưng nếu để huynh đài mất hết máu đến chết khô thì liệu còn thương lượng được không? Lão phu có thương lượng huynh đài cũng chẳng chịu nào.

Tiêu Lĩh Vu ngơ ngẩn đáp:

- Tại hạ chưa từng nghe ai nói đến cách trị bệnh như vậy.

Người áo đen lại nói:

- Huynh đài đừng quên lão phu là đệ nhất thần y hiện nay. Người coi là việc khó, nhưng lão phu coi dễ như trở bàn tay...

Lão nổi lên tràng cười ha hả nói tiếp:

- Huynh đài còn sống được bốn giờ nữa. Lão phu phải mất bốn giờ đả thông xong kinh mạch cho tiểu nữ. Sau đó mới lấy máu trong người huynh đài trút vào người y. Huynh đài tuy chết rồi nhưng huyết dịch vẫn còn ở trong mình tiểu nữ, thế thì dù có chết mà vẫn như còn sống.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Ta đã học được phép vận khí xung mạch của ân sư. Chỉ cần sao trong vòng một giờ lão không đụng đến ta thì may ra có thể tự mình giải khai huyệt đạo. Lão cần phải bốn giờ mới đủ thời gian đả thông kinh mạch cho con gái lão, vậy quãng thời gian này đủ dùng cho ta lắm rồi.

Tiêu Lĩnh Vu ở trong cõi chết tìm ra được một tia hy vọng, lòng chàng an ủi rất nhiều. Chàng hắng dặng một tiếng rồi nhắm mắt lại không lý gì đến người áo đen nữa.

Bỗng nghe người áo đen lại nói tiếp:

- Kể ra lão phu còn phương pháp hòa hoãn là mỗi ngày cho huynh đài uống một vật bổ huyết, cùng thức ăn đầy đủ. Như vậy phí mất bảy ngày thì lão phu vừa cứu mạng tiểu nữ đồng thời giữ được sinh mạng cho huynh đài. Nhưng vừa rồi lão phu điểm huyệt phát giác ra trong mình huynh dài đã luyện thành cương khí hộ thân. Nếu để huynh đài còn sống thì nhất định là mối họa lớn. Vì thế mà phải đưa huynh đài vào đất chết để liệng mối lo về sau.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Các hạ lấy máu tại hạ cứu mạng cho lệnh ái đã đành, mà còn đưa tại hạ vào đất chết thì thật là tàn ác!

Người áo đen cười nói:

- Trong võ lâm ai cũng kêu lão phu bằng Ðộc Thủ Dược Vương, vậy ngoại hiệu phải cho xứng đáng.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt không nói gì nữa. Chàng ngấm ngầm điều hòa chân khí chuẩn bị giải khai huyệt đạo.

Người áo đen đột nhiên móc trong bọc ra một mũi ngân châm giơ cao lên nói:

- Lão phu tuy không hiểu lệnh sư là ai, nhưng huynh đài đã luyện thành hộ thân cương khí, chắc là hiểu cách vận khí xung huyệt...

Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần mở bừng mắt ra.

Chàng thấy người áo đen khóe mắt thoáng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Lão nói:

- Ðộc Thủ Dược Vương này có lý đâu lại để người khác bưng mắt lừa gạt.

Gã cầm ngân châm đâm lẹ vào huyệt Thiên Ðột trong mình Tiêu Lĩnh Vu rồi cười ha hả nói:

- Huyệt Thiên Ðột thuộc về nhâm mạch bị mũi ngân châm đâm vào rồi là huynh đài không vận khí được nữa đành để mặc cho lão phu bố trí.

Tiêu Lĩnh Vu còn chút hy vọng đến giờ là hết. Chàng ngấm ngầm thở dài tự than:

- Không ngờ Tiêu Lĩnh Vu này chẳng chết trong khi đối địch mà lại chết về tay người hút hết máu trong mình.

Bỗng thấy người áo đen thò tay vào quan tài ôm con gái ra rảo bước chạy đi.

Lát sau lão trở lại ôm Tiêu Lĩnh Vu đem đến một căn phòng khác.

Căn phòng mới này chỉ cách căn phòng đặt quan tài có một bức vách, nhưng cửa ngõ còn nguyên.

Người áo đen đã quét sạch nền nhà giải đệm xuống. Lão đặt con gái lên trên đệm, còn Tiêu Lĩnh Vu đặt nằm dưới đất rồi đóng cửa lại.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng xoay chuyển ý nghĩ cầu sinh. Chàng chỉ còn hy vọng duy nhất là trong vòng bốn giờ Trung Châu nhị cổ trở lại nơi đây, nhưng hy vọng này cũng rất mong manh.

Bức màn đêm buông xuống, trong nhà tối đen. Tiêu Lĩnh Vu bị điểm huyệt mấy chỗ, mục lực cũng bị ảnh hưởng. Nhờ ánh sao chiếu qua khe cửa, chàng thấy Ðộc Thủ Dược Vương từ từ lấy trong bọc ra một cái hộp nhỏ. Lão mở hộp lấy hai ống sắt nhỏ bé và sắc bén. Giữa hai ống sắt này là một khúc ống da.

Ðộc Thủ Dược Vương quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:

- Nếu ngươi muốn chết cho yên lành thì phải ngoan ngoãn nghe lời lão phu bằng có ý niệm vọng động là tự rước lấy cái đau khổ vào mình.

Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ căm phẫn, chàng hận mình chẳng thể nhảy xổ lại phóng chưởng đánh lão chết tươi. Chàng đành dương mắt chờ tử thần đến rước đi.

Ðộc Thủ Dược Vương bắt đầu đưa hai tay nắn bóp vào người con gái lão.

Tay lão co vào duỗi ra. Thỉnh thoảng lão lại thở mạnh ra chiều rất tốn hơi sức.

Tiêu Lĩnh Vu cố vận mục lực để coi thiếu nữ nằm trên đệm. Cô mặt mũi đen thẩm. Thỉnh thoảng ngón tay Ðộc Thủ Dược Vương lại chống áo cô lên để hở mầu da trắng như tuyết.

Trong lúc trầm tĩnh, Tiêu Lĩnh Vu sóng lòng dào dạt. Những việc đã qua bày ra trước mắt.

Chàng nhớ lại tới song thân hết lòng từ ái, Vân di bị trọng thương mà chết rồi lẩn quẩn với Khâu Tiểu San, bất giác chàng buông tiếng thở dài.

Ðột nhiên mấy tiếng ho nhỏ nhẹ vang lên rồi tiếng thở cấp bách.

Ðộc Thủ Dược Vương lên tiếng:

- Hài tử! Hết đêm nay là con sẽ thành người mạnh khỏe như thường. Gia gia sẽ đưa con đi du lịch những nơi danh sơn thắng thủy, nếm hết sơn hào hải vị trên thế gian, cưỡi ngựa xuyên sơn, ngồi thuyền đi bốn biển, mà xem phong cảnh thiên hạ.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Lão này tuy giở thủ đoạn tàn nhẫn đối với người ngoài nhưng hết lòng từ ái với nữ nhi.

Tiếng thở mỗi lúc một mạnh, dường như cô gái đã tỉnh lại.

Sau một lút nữa, thanh âm nhỏ nhẹ trong trẻo cất lên.

- Gia gia ơi! Ðây là đâu?

Ðộc Thủ Dược Vương đáp:

- Ðây là chỗ trọ ở nhà người ta. Hài nhi hãy vận khí để đón tiếp lấy nội lực của gia gia. Sau khi hành huyết xong rồi, gia gia sẽ trị bệnh cho.

Thanh âm cô bé lại cất lên:

- Gia gia ơi! Sao không thắp đèn lên?

Ðộc Thủ Dược Vương đáp:

- Chẳng cần phải thắp đèn. Gia gia mục lực hơn đời, không thắp đèn cũng trị bệnh cho hài nhi được...

Ðột nhiên lão dừng lại, không nói nữa, chú ý lắng tai nghe.

Tiêu Lĩnh Vu động tâm tự hỏi:

- Phải chăng có người sắp tới? Khi họ gần tới đây ta sẽ lớn tiếng gọi...

Chàng vừa xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên á huyệt bị tê chồn.

Nguyên Ðộc Thủ Dược Vương đã nghĩ tới Tiêu Lĩnh Vu cất tiếng hô hoán nên lão điểm á huyệt chàng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần vào đến ngoài cửa rồi..

Tiếp theo thanh âm lạnh lẽo cất lên:

- Mấy bữa nay chúng ta bôn tẩu hoài mà chưa được tin tức gì của Long đầu đại ca.

Tiêu Lĩnh Vu vừa nghe đã nhận ra là thanh âm của Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu.

Tiếp theo người khác thở dài nói:

- Thằng cha Thẩm Mộc Phong nham hiểm tàn độc. Việc gì hắn cũng làm được. Một khi xảy chuyện xung đột, quyết hắn chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa chi lan nữa.

Tiêu Lĩnh Vu đã nhận ra đây là Kim Bàn Toán Thương Bát. Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Ta chỉ hô lên một tiếng là kinh động đến hai người. Kim Bàn Toán Thương Bát lại là người rất tinh minh thế nào cũng vào tra xét...

Nhưng đáng tiếc bụng chàng nghĩ vậy mà không nói được. Tay chân cũng chẳng thể cử động. Chàng chỉ còn hy vọng thiếu nữ kia đang lúc hôn mê hồi tỉnh, hơi thở trầm trọng may ra cô kinh động được Trung Châu nhị cổ chăng?

Chàng lắng tai nghe thì chỉ thấy tiếng hô hấp rất khẽ. Dường như cô bé cũng bị Ðộc Thủ Dược Vương điểm huyệt rồi. Thế là chàng lại thất vọng về hơi thở yếu ớt chẳng thể nào vọng ra đến bên ngoài được.

Lại nghe tiếng Ðỗ Cửu hỏi:

- Ðại ca liệu Thẩm Mộc Phong có giết Tiêu đại ca của chúng ta không?

Thương Bát đáp:

- Dù hắn không giết y thì cũng nghĩ ra biện pháp để kiềm chế. Hắn là người mưu trí sâu xa, thủ đoạn tàn độc. Hành động của chúng e rằng bọn ta không nghĩ tới được. Năm trước tiểu huynh đã chính mắt trông thấy hắn dẫn dụ bốn vị cao tăng Thiếu Lâm để hạ sát bằng thủ đoạn rất đê hèn thâm độc. Kể ra những người ở địa vị hắn không ai có hành vi thế được.

Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu lại nói:

- Vậy chúng ta phải tìm cách gì dò la xem Tiêu đại ca lạc lõng nơi đâu chứ.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Ðỗ Cửu tuy suốt ngày mặt lạnh như tiền, thanh âm nhạt nhẽo mà lại là người có tâm huyết, tình nghĩa thâm trọng.

Thương Bát đáp:

- Phải rồi! Chúng ta phải nghĩ cách thám thính tin tức Long đầu đại ca. Xem chừng mình cần mạo hiểm lần vào Bách Hoa sơn trang mới được.

Tiêu Lĩnh Vu trong dạ bồn chồn thầm nghĩ:

- Trong Bách Hoa sơn trang cách bố trí hiểm ác vô cùng, vào thế nào được? Chỉ cần phá cánh cửa vào đây là tìm thấy ta ngay.

Ý chí cầu sinh mãnh liệt nổi lên. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí để cố gắng xung khai huyệt đạo.

Ðộc Thủ Dược Vương dường như đã cảm thấy Tiêu Lĩnh Vu vận khí xung huyệt. Ðột nhiên hắn vươn tay ra ấn vào huyệt Huyền Cơ trong người chàng.

Ðồng thời dùng phép truyền âm nói:

- Ngươi mà còn ý nghĩ vọng động thì ta phóng chưởng làm đứt tâm mạch của ngươi đó.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy lòng bàn tay hắn có luồng nhiệt khí thúc vào hóa giải luồng chân khí chàng đề tụ vào huyệt Đan điền. Chàng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

- Nội lực lão này không phải tầm thường.

Lại nghe Lãnh Diện Thiết Bút Ðỗ Cửu nói:

- Phong thơ đó vẫn còn ở trong quan tài. Vạn nhất Long đầu đại ca tới nơi y mới biết được hành tung của chúng ta.

Lại nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa rồi mất hẳn.

Ðộc Thủ Dược Vương đứng dậy từ từ khẽ nói:

- Ngươi mà còn có ý nghĩ vọng động thì đừng trách lão phu tàn ác.

Ðoạn lão xoay mình mở cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài nhà. Lúc này Tiêu Lĩnh Vu bị điểm huyệt đến sáu bảy chỗ, Ðộc Thủ Dược Vương dù có bỏ đi, chàng cũng chẳng làm gì được.

Chỉ trong khoảnh khắc, Ðộc Thủ Dược Vương lại do cửa sổ phía sau nhảy vào. Hắn tự nói một mình:

- Trung Châu nhị cổ trước nay việc gì cũng tự ý mà làm, kiêu ngạo tự phụ, không chịu hợp tác với ai. Bây giờ sao lại thêm một tên Long đầu đại ca nào nữa?

Tiêu Lĩnh Vu muốn lên tiếng:

- Ðại ca Trung Châu nhị cổ chính là ta.

Bỗng nghe Ðộc Thủ Dược Vương thở phào một cái nói:

- Mong sao đêm nay đừng ai đến quấy nhiễu nữa.

Hắn từ từ cúi xuống lấy ống sắt ở giữa có ống da đâm vào mạch máu tay trái Tiêu Lĩnh Vu, còn một đầu ống nữa đâm vào mạch máu tay mặt thiếu nữ.

Tiêu Lĩnh Vu Cảm thấy huyết trong người mình theo ống chảy ra. Bất giác chàng than thầm:

- Lúc nào hắn lấy hết huyết trong người là ta khô kiệt mà chết. Phương pháp này thật là tàn nhẫn.

Tuy chàng có hào khí coi chết như về, nhưng gặp cảnh này chàng không khỏi khiếp sợ.

Ðộc Thủ Dược Vương đột nhiên thò tay ra đè trước ngực Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Huyệt đạo ngươi bị điểm không thể vận khí hành huyết. Vậy lão phu giúp ngươi một tay.

Luồng nhiệt lực trong lòng bàn tay hắn tràn vào trong phủ tạng Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng khiếp sợ, bỗng chàng cảm thấy huyết mình đang chảy ra, nhưng mấy chỗ huyệt đạo bị kiềm chế không tụ lại được nên chẳng có cách nào ngăn chặn huyết mạch.

Sau một lúc Ðộc Thủ Dược Vương thu bàn tay đặt ở trước ngực Tiêu Lĩnh Vu về ngón tay trỏ và ngón tay giữa hắn đè lấy huyện môn thiếu nữ.

Hắn gục dầu xuống trước ngực thiếu nữ lắng tai nghe một lúc rồi tự nói một mình:

- Hài tử! Bảy năm nay ngươi gần kề cái chết phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Gia gia cũng ngày đêm lo lắng. Bây giờ con khỏi rồi. Huyết gã này rất hợp với nhu cầu của ngươi. Hết đêm nay ngươi sẽ trở lại như người thường không còn nghi ngờ gì nữa.

Ðộc Thủ Dược Vương lại lấy ra một ống sắt nữa đâm vào cánh tay trái thiếu nữ nói:

- Hài nhi! Ðể gia gia hút máu xấu trong người hài nhi đem ra ngoài thay vào bằng thứ huyết tốt của gã này. Như thế là ngươi sống một cách bình yên vô sự.

Hắn ngậm đầu ống sắt hút một lúc, thổ ra búng máu lớn. Hắn tiếp tục như vậy hút máu xấu ở trong mình thiếu nữ nhổ ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Ðộc Thủ Dược Vương hút máu trong người thiếu nữ thì huyết mạch chàng lại chạy mạnh hơn. Chàng nghĩ thầm:

- Không hiểu trong mình ta còn được bao nhiêu huyết và hắn còn hút máu trong mình thiếu nữ đến bao giờ?

Bất thình lình nghe đến sầm một tiếng, dường như vật gì trầm trọng bị người quật xuống đất.

Tiếp theo thanh âm trong trẽo vang lên:

- Con nha đầu này! Mi mà không nói thật thì ta tùng xẻo mi thành từng miếng một.

Tiêu Lĩnh Vu nghe rõ là thanh âm Kim Hoa phu nhân, bất giác trong bụng mừng thầm nhưng chỉ là cái mừng chớp nhoáng. Chàng nghĩ lại huyệt đạo khắp mình bị kiềm chế thì làm sao cử động và hô hoán lên được.

Lại nghe thanh âm một cô gái đáp:

- Xin phu nhân đừng nghi oan cho tiểu tỳ. Tiểu tỳ chỉ nghe những người mai phục ngấm ngầm bẩm báo là Tam gia đi về phương này, nhưng hành tung Tam gia ở đâu tiểu tỳ cũng không rõ. Hỡi ơi! Tam gia là người chính nhân quân tử đối đãi với nô tỳ ơn nặng tầy non. Nếu Tam gia xảy chuyện bất ngờ thì tiểu tỳ cũng không muốn sống ở nhân gian nữa.

Kim Hoa phu nhân cười lạt hỏi:

- Mi đa tình lắm nhỉ? Ta hỏi mi: có phải mi thích Tam gia lắm không?

Ngọc Lan buồn rầu đáp:

- Tiểu tỳ thân phận đê hèn, khi nào dám có ý nghĩ càn giở, chỉ mong được theo hầu Tam gia là đủ lấy làm mãn nguyện lắm rồi.

Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói:

- Ðiều tâm niệm của mi khó mà thực hiện được. Dù ta không giết bọn mi thì cũng cáo tố Ðại trang chủ để y tìm cho mi một lão già cụt chân, chột mắt đem mi về làm tỳ thiếp. Mi đã muốn hầu hạ người thì hầu hạ một vị lão trượng phu như vậy.

Ngọc Lan kinh hãi quá chừng. Hồi lâu thị năn nỉ:

- Xin phu nhân rộng ơn cho. Tiểu tỳ đối với Tam gia tuyệt không có ý nghĩ càn giở.

Kim Hoa phu nhân vẫn lạnh lùng ngắt lời:

- Mi bất tất phải năn nỉ ta. Ta đã nói sao là làm như vậy. Ðến sáng mai ta sẽ đem mi đến nói chuyện với Đại trang chủ.

Ngọc Lan dường như năn nỉ cũng vô ích, lẳng lặng không nói gì nữa.

Lúc này Ðộc Thủ Dược Vương đã ngừng hút máu. Hắn rút ống sắt trong tay thiếu nữ và Tiêu Lĩnh Vu đặt xuống một bên rồi rón rén đứng dậy nấp ở phía sao cửa. Tay trái cầm lưỡi dao trủy thủ thủ thế chờ đợi. Hiển nhiên hắn lập tâm hễ thấy người đẩy cửa tiến vào là đột nhiên tập kích như sét đánh bất ngờ không kịp bưng tai.

Võ công Ðộc Thủ Dược Vương cao thâm như vậy mà hắn ngấm ngầm tập kích dù là tay cao thủ đệ nhất cũng khó nổi đề phòng. Người bị tập kích chẳng chết cũng bị trọng thương.

Lại nghe Kim Hoa phu nhân nói:

- Trong tòa cổ miếu dột nát này ngoài hai cỗ quan tài bỏ không chẳng có quỷ sứ nào hết thì y tới đây làm chi? Xem chừng phải đi nơi khác tìm kiếm.

Thanh âm một lúc một xa rồi không nghe thấy nữa.

Hiển nhiên Kim Hoa phu nhân và Ngọc Lan đã bỏ đi rồi.

Tiêu Lĩnh Vu than thầm:

- Họ đi kiếm mình, mình ở ngay bên cạnh cũng không biết. Hai bên chỉ cách nhau một lần cửa mà khác nào ở hai thế giới riêng biệt.

Ðộc Thủ Dược Vương thở phào một cách từ từ quay trở lại. Lão nhìn chằm chặp vào Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:

- Hai con đàn bà đó đi kiếm ngươi phải không?

Nhưng lão hỏi vậy mà thôi, Tiêu Lĩnh Vu bị điểm huyệt còn trả lời thế nào nữa? Ðột nhiên hắn chụp lấy ống sắt cắm lẹ vào huyết quản Tiêu Lĩnh Vu.

Bên ngoài lại có tiếng bước chân nhộn nhịp, ít ra là hai người đi tới.

Tiêu Lĩnh Vu hy vọng Trung Châu nhị cổ trở lại. Có thể vì họ đã được tin tức chàng không còn ở Bách Hoa sơn trang nên trở lại tòa cổ miếu dò tìm tung tích. Chàng ngưng tụ tâm thần nghe ngóng để hy vọng biết rõ thanh âm của ai?

Nhưng chàng thất vọng. Hai người kia không nói câu nào, chỉ thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Ðộc Thủ Dược Vương ngần ngừ một chút rồi cầm một đầu ống sắt cắm vào mình thiếu nữ. Ðoạn hắn theo cửa sổ phía sau nhảy ra ngoài.

Hiển nhiên Ðộc Thủ Dược Vương không chờ đợi được nữa. Hắn chuẩn bị dẫn dụ cho hai người đi xa ra hoặc khai diễn cuộc chiến đấu với họ để hoàn thành công tác đổi máu.

Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy huyệt mạch lại từ từ chảy đi. Bị tử thần ám ảnh, chàng than thầm:

- Trong mình ta còn một phần máu huyết, lát nữa chảy ra hết tất là phải chết.

Trong lúc hoang mang, bỗng chàng nghe tiếng thở dài. Thiếu nữ đang nằm dưới đất đột nhiên ngồi dậy.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<