Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tuyết mãn Thiên Sơn - Hồi 07

Tuyết mãn Thiên Sơn
Trọn bộ 10 hồi
Hồi 07: Phần 2 - Chương 4
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-10)

Ngày tốt rốt cục cũng tới, trong doanh nơi nơi giăng đèn kết hoa, rộn rã tiếng cười nói.

Ngự sứ một thân triều phục, ngồi ở chính giữa, nghiễm nhiên tự cho mình là chủ hôn.

Địch Thanh cùng Đinh Ninh đã thay quân trang bằng bộ hỷ phục màu đỏ.

Hồng chúc đặt cao, làm cho nơi chiến trường này thêm vài phần hương diễm ôn nhu.

“Tân nương tử sao còn chưa ra?” Ngự sứ có vẻ không nhịn được hỏi. “Còn đang trang điểm!”

“Mau vào giục!” Ngự sứ phân phó.

“Vừa mới giục xong. Nhưng đám nữ nhân trong đó bảo phải theo quy củ, làm một bài thơ “Giục trang điểm” thì mới bằng lòng cho đi!” Gã quan văn đáp.

“Có khó gì? Vị Ương quận chúa tài hoa xuất chúng, sao còn không ra tay cho xong?” Ngự sứ nói.

Gã quan văn gãi gãi đ ầu, nói quanh co, “Nhưng mà… nhưng mà viết rồi, trong phòng không truyền ra chú giải gì hết!”

Địch Thanh mặc dù không nhìn về phía bên này, nhưng vẫn nghe được mấy câu đối đáp đó. Sắc mặt y đột nhiên biến đổi, mường tượng cảm thấy thất đảm. Y ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh, Đinh Ninh cũng đang nhìn lại y.

Mọi người chỉ cảm thấy hồng ảnh khẽ động, hai vị tướng quân đã không còn ở trong quân trướng!

Bên ngoài phòng hoa chúc còn có rất nhiều người đang hỉ hả cười nói, làm việc này nọ, nhưng cửa phòng đóng chặt.

Đinh Ninh và Địch Thanh nhìn nhau, đồng loạt lao tới, song song xuất chưởng đập nát cửa phòng, kế đó kề vai bước vào.

Trong phòng quả nhiên không có một bóng người.

Quả châu hoa vẫn còn nằm trên bàn trang điểm, vài ả phù dâu đã bị giết, mùi máu tươi tràn ngập phòng hoa chúc. Trên bàn có một bài thơ:

“Chư quân bất tất nháo hiêu hiêu,
Nhất thế lương duyến tại thử tiêu.
Ngân hà Chức Nữ đình toa đãi,
Tảo sử Ngân Hà khóa Thước kiều”

Bút tích còn chưa khô, hiển nhiên là vừa mới được viết xong, chưa kịp mang ra ngoài, tân phòng đã b ất ngờ nảy sinh biên cố.

Đám người xem náo nhiệt vừa tới, trông thấy thảm cảnh xảy ra, lập tức trợn mắt đờ đẫn cả người.

“Võ công nàng không kém, trong phòng rõ ràng không có dấu hiệu giao chiến. Kẻ ra tay tất phải là người quen.” Đinh Ninh nói từng chữ, khóe mắt trầm xuống.

Lúc này, Địch Thanh nghe nói mẫu thân còn đang ở phía sau, mới thở một hơi, chậm rãi nói, “Có thể là nàng…”

“Ai?” Địch Thanh còn chưa kịp trả lời, thình lình bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, rồi một người xông vào. Hắn cước bộ lảo đảo, máu me đầy mặt, hô hấp dồn dập, hiển niên đạ mang trọng thương.

“Hồng thống lĩnh!” bên c ạnh có người nhận ra, tiến lên đỡ lấy hắn.

Hồng Giang thở hổn hển, giọng nói đứt quãng, “Phương… Phương Thiên Dụ tiểu tử thông đồng với địch… Phản loạn…”

Hắn quay đầu, chỉ tay về hướng tây bắc, hơi thở trầm trọng, “Khiết Đan cấu kết Lâu Lan… tạo phản… tướng quân người mau, mau…” Hắn không nói hết được câu, nhất thời tuyệt khí.

Đinh Ninh cùng Địch Thanh không chút chần chừ, hét lớn, “Đánh trống cảnh báo, lập tức lên ngựa chuẩn bị chiến đấu!”

Hai người lướt ra khỏi phòng, nhanh chóng cởi bỏ y phục tân lang, khoác giáp trụ lên người, xuất doanh quan sát. Quốc nạn trước mắt, tình cảm cá nhân không còn là chuyện quan trọng nữa.

Đinh Ninh quay đầu, nói với Địch Thanh, “Ngươi dẫn một vạn nhân mã chiếm lĩnh tr ận địa trước, ta điểm xong quân lính sẽ lập tức tới ngay. Nhớ kỹ, trận chiến này chỉ có thể tiến lên, không được lui.”

Địch Thanh chậm rãi kéo mặt nạ đồng xanh xuống ——— đây là thói quen của y mỗi khi ra quân.

Vì tướng mạo y vô cùng tuấn mỹ, không có cái uy của mãnh tướng, nên phải mang mặt nạ đồng mỗi khi lâm trận sát địch. Y chậm rãi đặt tay lên Ích Cương kiếm, gật đầu với Đinh Ninh.

Sau đó, y phóng thân lên ngựa, hạ lệnh, “Hai ngàn quân tiên phong lập ‘Hổ Tượng Trận’ đi trước, hai ngàn quân phía sau lập ‘Trường Xà Trận’ cản đường lui địch quân! Xuất phát!”

Đinh Ninh điểm binh tướng xong xuôi, liền tự mình đánh trống trận. Tiếng trống khoan thai nhưng dứt khoát, từng tiếng vang xa cả dặm. Quan binh đang vui vẻ nhiệt náo mừng hỷ sự, đột nhiên lặng ngắt.

Chỉ trong khoảnh khắc, người ngựa đã tụ họp đầy đủ dưới đài.

Đinh Ninh quay đầu, nói, “Tối nay quân Khiết Đan đột kích! Chuẩn bị xuất chiến!”

Hành lệnh tướng quân xoay người phát lệnh. Một câu lệnh “Xuất phát” biến thành mười câu, mười câu biến thành trăm câu, trăm câu biến hàng ngàn câu, thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng rất có thứ tự, không hề kinh hoảng hỗn độn.

Chỉnh đốn đại quân xong, Đinh Ninh nhảy lên mình ngựa chuẩn bị xuất phát, đột nhiên nghe tiếng trống trận ầm ĩ, phía sau doanh trại ánh lửa vươn cao.

Mọi người nhất tề quay đầu, chỉ thấy cỏ khô ở hậu doanh đã phát hỏa, lửa cháy cao tận trời. Binh vô lương thảo bất hành, huống hồ nơi này lại là trọng địa của trại doanh, quân tâm nhất thời dao động.

Đinh Ninh thất kinh, nghe thám tử báo lại, “Phương phó thống lĩnh đầu hàng quân địch, hỏa thiêu lương thảo, đang khởi binh đuổi tới đây.”

Chúng quân càng kinh hãi. Phương Thiên Dụ cũng là một danh tướng, tay nắm năm vạn hùng binh, trấn thủ phía sau. Lúc này hắn khởi loạn, cùng Khiết Đan trước sau giáp công, tình thế hung hiểm vô cùng.

Đinh Ninh gặp biến không loạn, chậm rãi hạ lệnh, “Hậu đội chuyển thành tiền đội, công kích hướng nam!”

Lệnh ban ra, ba vạn binh mã chi thành bốn đội tiền quân, tả quân, hữu quân, hậu đội, còn có tiểu đội kỵ binh ở hai bên.

Vũ khí va chạm lanh canh, tiến thẳng về hướng nam. Chúng quân đối mặt với thế địch như núi, trong lòng biết rõ đêm nay sinh tử khó liệu, nhưng chỉ còn cách liều mạng vì lòng trung thành với Tống thất.

Binh lính đi được năm dặm, liền gặp một đội người ngựa, tướng đi đầu là Phương Thiên Dụ.

Đinh Ninh ghìm ngựa, lớn tiếng quát, “Nghịch tặc, triều đình đ ối đãi với ngươi không tệ, vì sao lại vong ân phản bội?”

Phương Thiên Dụ cười lớn, “Đinh Ninh, ta đổ máu trên chiến trường hơn hai mươi năm, vì Đại Tống mà bán mạng, vẫn chỉ làm một phó thống lĩnh nhỏ bé, ngươi là đứa nhãi con, chẳng qua xuất thân từ tướng môn, lại có thể làm đại tướng quân, thật không công bằng! Người Khiết Đan mời ta làm đại nguyên soái, ngươi nghĩ so với Đại Tống khác nhau thế nào?”

Đinh Ninh không đáp lời, tay phải phất lên, hành lệnh quan tay cầm hoàng kỳ ra lệnh một tiếng, hai bên tả hữu tướng sĩ liền chậm rãi tiếng lên. Địch ta hai bên đối mặt.

Tiếng trống phía địch quân vang lên mạnh mẽ, đột nhiên tách ra hai bên, mấy trăm tù binh được đẩy đến. Những người này là bá tánh bình dân, nam nữ già trẻ đều có, bị đẩy nằm trên mặt đất. Phương Thiên Dụ cười lạnh, “Áp giải gia quyến địch nhân ra trước trận!”

Lời vừa thốt ra, Tống quân nhất thời rối loạn. Quân lính đóng ở Ngọc Môn Quan trừ một phần là người nơi khác, còn lại phần lớn là dân bản địa. Hiện giờ đám người quân địch đem tới đều là dân thường loạn thành một đoàn, làm sao quân sĩ không khỏi hoảng hốt?

Phương Thiên Dụ thúc ngựa lên trước trận, kêu lớn, “Quân binh Đại Tống nghe cho rõ, người nhà các ngươi đã bị bắt giữ, kẻ nào đầu hàng lập tức thả thân nhân, thăng quan ba cấp, nếu không, lập tức giết chết!”

Trong Tống quân đã có người nhận ra thân nhân của mình, bắt đầu do dự, không biết nên làm thế nào.

Mục quang Đinh Ninh lóe lên, biết rằng tình thế nguy cấp, một khi có kẻ dao động, lập tức binh bại như núi đổ. Phương Thiên Dụ dùng chiêu thức này cốt làm tan rã quân tâm, nói muốn giết tù binh nhất định là nói được làm được.

Lúc này lại có chuyện huyên náo phía trên đài cao, một đám người nữa bị đẩy tới. Những người này toàn là nữ tử, phục sức hoa lệ, có thể thấy không phải dân thường.

Họ là thê thiếp của các tướng lãnh Đại Tống, bị mười mấy tên quân sĩ kề đao lên cổ.

Phương Thiên Dụ cười lạnh, “Bọn ngươi nếu không đầu hàng, tất là muốn thấy cảnh người chết máu đổ phải không?”

Lúc này, quân tâm càng dao động, không ít binh lính phía sau nói thầm khe khẽ, còn tướng lãnh các cấp đều nhìn về phía thống soái. Ánh mắt Đinh Ninh trầm trọng. Gã biết tại thời điểm này, gã chính là linh hồn của toàn quân, gã tuyệt đối phải bình tĩnh!

Phương Thiên Dụ hất tay, một hồng y nữ tử bị kéo lên, y phục của nàng đúng là y phục của tân nương khi xuất giá.

“Vị Ương quận chúa!” Trong đám binh sĩ có không ít người thất thanh lên tiếng. Ngay cả phu nhân của tướng quân cũng rơi vào tay quân địch, khác nào nói Tống quan đã thất bại thảm hại?

“Đinh Ninh, ngươi cuối cùng có chịu quy hàng không?” Phương Thiên Dụ hạ lệnh quân sĩ kề đao lên cổ Vị Ương quận chúa, quát hỏi.

Vị Ương quận chúa đầu tóc rối bời, y phục xộc xệch, ánh mắt kiên định, cất cao giọng, “Tướng quân chớ lấy gia thất làm trọng, nam nhi phải lấy thân báo quốc.” Nàng vừa thốt ra, tiếng xôn xao trong Tống quân lập tức tắt hẳn, tất cả nhìn về phía Đinh Ninh, chờ đợi quyết định của đại soái.

Mấy vạn người trên chiến trường đột nhiên lặng ngắt.

Đinh Ninh chậm rãi ngẩng đầu, hét, “Nàng vì Tống thất bỏ mình, sử thư nhất định ghi đại công!” Câu nói chưa dứt, gã liền giương cung bắn tới. Kình tiễn mạnh mẽ lao thẳng tới Vị Ương quận chúa trên đài, ghim vào đầu quận chúa, nàng tức thì gục xuống.

Chúng quân nghiêm trang, lệ nóng đã tràn ra khóe mắt.

Lúc này, thê nhi của các tướng lãnh đang bị cầm trên đài thất kinh, kêu khóc lớn.

Đinh Ninh tay nắm chặt Ỷ Thiên kiếm, lớn tiếng hét, “Nữ nhân nào kêu khóc, lập tức bắn chết!”

Nghe tanh tách mấy tiếng bật dây cung, hơn mười mũi tên bắn tới, những nữ tử đang kêu khóc đều gục chết, nhất thời không còn ai dám khóc lớn.

Đinh Ninh quay đầu nhìn đám sĩ tốt, mục quang đáng sợ, nói, “Hôm nay chết trận là vì Tống quốc; sống sót trở về, cũng là vì Tống quốc!”

Phương Thiên Dụ mắt thấy đối phương không chịu bị uy hiếp, lập tức bỏ đám tù binh, thay đổi trận thế, hướng Tống quân công tới.

Đinh Ninh không chút nao núng, cũng lập tức chỉ huy quân lính nghênh chiến.

Lúc này trận địa phía địch quân bỗng nhiên rối loạn, một con ngựa chạy tới gần, trên lưng không có người cưỡi. Chờ khi con ngựa tới gần, thình lình nghe một tiếng vang, hàng loạt kình tiễn bắn về phía Phương Thiên Dụ.

Phương Thiên Dụ kinh hãi giơ roi g ạt tên. Công phu đỡ gạt tên hắn vốn cực kỳ thành thục, nhưng những mũi tên này lại hàm chứa nội lực bên trong, chấn động cả cánh tay hắn. Đánh rơi mũi tên thứ nhất, roi vung ra chưa kịp thu lại, mũi tên thứ hai đã bắn tới! Tiễn này xuyên qua sườn phải hắn, tướng sĩ bên cạnh không ai kịp hộ vệ!

Biến hóa phát sinh đằng sau hắn, song phương giao chiến nhất thời không kịp nhìn.

Chỉ thấy trên con ngựa kia xuất hiện một người, người nọ đột nhiên phóng tới, một đao cắt lấy thủ cấp Phương Thiên Dụ giơ lên cao, miệng hô lớn, “Tướng soái phản quân đã bị giết, mau mau đầu hàng!” Mọi người nhất thời ngây dại.

Người đó tóc dài, y phục đỏ thẫm, đích thị là Vị Ương quận chúa vừa mới bị bắn chết!

Nguyên lai, nàng thân mang tuyệt kỹ, khi Đinh Ninh bắn tiễn, liền cắn lấy mũi tên, khiến mọi người tưởng rằng nàng đã chết. Đến khi đám binh lính rời đi, liền lặng lẽ ‘hồi sinh’, chậm rãi tới gần Phương Thiên Dụ, chờ cơ hội một kích đắc thủ.

Đinh Ninh không để lỡ thời cơ, vung roi hướng về phía trước, đại quân ào ạt tiến tới.

Trong đám loạn binh, hai người phóng ngựa đến gần, yên lặng nhìn nhau. Mới vừa rồi chỉ trong chốc lát, đã đi qua sinh t ử, kiếp hậu dư sinh, nhất thời tâm tình phức tạp, chẳng thể nói thành lời.

“Địch Thanh đâu?” Qua hồi lâu, Vị Ương quận chúa cất tiếng hỏi, “Sao không thấy y đến?”

“Y đã đem quân đi trư ớc, chặn quân Khiết Đan.” Đinh Ninh trả lời.

“Được, ta phải tới giúp y!” Vị Ương quận chúa quay đầu ngựa.

Đinh Ninh gật đầu, nói, “Hiện tại ta không thể rút khỏi tình thế ở đây, nàng qua nói cho y biết, phiền y chống cự một lát, ta sẽ mang viện binh tới trợ giúp.”

Trong thời điểm hiện tại, gã cũng không nói nhiều với nàng, chỉ nhìn nàng một cái, rồi giục ngựa xông trận.

Vị Ương quận chúa nhìn gã rời đi, bàn tay nắm roi ngựa không khỏi run lên. Trước khi rời đi, thần sắc Đinh Ninh tựa hồ chất chứa mối quan hoài nào đó.

Gã… gã là trượng phu của mình sao? Nàng thầm thở dài. Nhưng giữa bọn họ có chút tình cảm nào đâu? Hôn nhân của bọn họ là điều bất đắc dĩ, mà trong lòng cả hai đều có người khác, thậm chí bọn họ còn không tiếc mạng để phản kháng hôn sự cưỡng ép kia.

Chỉ đến khi gặp mặt mới biết đối phương không đáng hận đến thế —— có lẽ những cảm giác tiêu cực đó chỉ là cảm giác trước đây mà thôi.

“Nhưng mà mọi sự đều đã xong rồi… không thể vãn hồi.” Vị Ương quận chúa giục ngựa chạy gấp, trong lòng thở dài không ngớt.

Đinh Ninh cố nhiên không quên được Băng Mai, mà bản thân nàng làm sao có thể không nhớ về Địch Thanh? Cho dù sau này phụng chỉ thành thân, người gần trong gang tấc mà tâm tư ở nơi thiên nhai, đối với hai người mà nói, không phải là cảm giác đau khổ muốn chết hay sao?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-10)


<