← Hồi 34 | Hồi 36 (c) → |
Vút! Vút!
Cũng với hai bóng nhân ảnh vừa xuất hiện ngáng đường. Hồ Thiếu Bạch bỗng tỏ ra phẫn nộ khi nghe một trong hai bóng nhân ảnh đó quát lên những lời lẽ hồ đồ đúng như chàng đã đoán trước:
- Tiểu tử đê tiện! Từ lúc nào ngươi biết dùng thủ đoạn của bọn tà ma, cố tình bắt giữ Ngọc nhi để uy hiếp Tra Khuất ta?
Đến Tra Ngọc cũng không ngờ có diễn biến này. Vì muốn minh oan cho Hồ Thiếu Bạch nàng bỗng giật tay ra khỏi chàng, chạy đến chỗ Tra Khuất:
- Phụ thân...
Biết rõ đây chỉ là chuyên hiểu lầm và dường như cũng biết Tra Ngọc có hành động đó cũng chỉ để giúp chàng, do đó, chàng đã cố tình để Tra Ngọc chạy đi.
Nào ngờ, họa vô đơn chí, Gia Cát Hiệp vụt cười lớn:
- Vậy là cơ hội để uy hiếp người của ngươi đã không còn nữa. Mạng của ngươi phen này là hỏng thật rồi. Tiếp chiêu! Ha... ha...
Vù...
Vừa chạy đến chỗ phụ thân, phát hiện thái độ của Gia Cát Hiệp như vậy, Tra Ngọc hốt hoảng kêu lớn:
- Vương gia lầm rồi. Không phải như vương gia nghĩ. Đó là...
Bị rơi vào tình thế chẳng đặng đừng, Hồ Thiếu Bạch vừa phát chiêu vừa quát gọi:
- Hãy chờ nghe tại hạ giải thích. Dừng tay nào.
Vù...
Ầm!
Tra Khuất lập tức kéo Tra Ngọc ra xa, hai mắt vẫn dán vào trận đấu vừa xảy ra quá nhanh.
Gia Cát Hiệp sa sầm nét mặt:
- Muốn bổn vương dừng tay ư? Rất dễ! Ngươi cứ nạp mạng là xong! Đỡ!
Vù...
Vẫn không có ý định giao đấu, Hồ Thiếu Bạch lập tức di hình hoán vị.
Vút!
Chàng há miệng hô hoán:
- Sao các hạ không cho tại hạ cơ hội giải thích?
Gia Cát Hiệp gầm vang:
- Đây là cơ hội của ngươi. Thượng Nguyên chỉ, đỡ!
Viu...
Chỉ pháp Thượng Nguyên được Gia Cát Hiệp phát xạ cực nhanh. Và chàng hiểu tại sao lần trước trên tàng cây Gia Cát Hiệp dễ dàng cách không điểm huyệt, khống chế Dư Hoàng.
Sợ uy lực sẽ rất lợi hại của ngọn chỉ kình này, không cho chàng kịp thoát đi, Hồ Thiếu Bạch một lần nữa phải phát kình:
- Đây là các hạ buộc tại hạ phải ra tay. Xem chưởng!
Vù...
Ầm!
Nhân lúc chấn kình còn vang dội, Hồ Thiếu Bạch bỗng gọi Tra Ngọc:
- Tra cô nương mau tìm cách giúp tại hạ. Đừng quên những gì tại hạ đã thố lộ cho cô nương nghe.
Gia Cát Hiệp chợt động thân lao đến:
- Ngươi còn trông chờ có người giúp nữa sao? Hãy đỡ!
Vù...
Động nộ vì cứ bị dồn ép mãi, chàng bắt đầu gầm vang:
- Xem Hỗn Nguyên công phu đây!
Vù...
Ầm!
Gia Cát Hiệp bị chấn động, điều đó làm cho nộ khí của Gia Cát Hiệp tuôn tràn, toát ra trên nét mặt:
- Công phu khá lắm! Nhưng đến lượt ngươi cũng phải nếm thử lợi hại của công phu Thượng Nguyên. Đỡ!
Vù...
Nhìn ngọn kình của Gia Cát Hiệp vừa xuất hiện đã bắt đầu cuộn xoáy như một cơn bão khí tràn về, Hồ Thiếu Bạch nâng cao song thủ:
- Lôi Công chưởng! Đỡ!
Ào!
Ầm!
Gia Cát Hiệp bất ngờ bật vút lên cao và từ bên trên y quật xuống một kình nặng như một quả núi:
- Thượng Nguyên Hãm Địa!
Ào... ào...
Kinh tâm, Hồ Thiếu Bạch lập tức lấy Lôi Công trủy ra:
- Hỗn Nguyên Lôi Công kiếm đệ nhất chiêu! Hãy đỡ!
Véo...
Bum... bum...
Chấn kình làm cho thân hình Gia Cát Hiệp tha hồ đảo lộn trên không. Và như thần long hý thủy, sau khi đảo một vòng rộng, Gia Cát Hiệp từ trên lao vụt xuống Hồ Thiếu Bạch:
- Thượng Nguyên Trùng Trùng! Đỡ!
Ào... ào...
Chính lúc này, bất chợt có tiếng Tra Khuất cố tình gọi lớn:
- Nguy rồi! Vương gia, lệnh muội đã gặp nguy rồi!
Thân hình của Gia Cát Hiệp thoáng một sát na khựng lại.
Cũng nghe rõ tiếng hô hoán của Tra Khuất, Hồ Thiếu Bạch nhân cơ hội một thoáng dừng tay của Gia Cát Hiệp, thi triển Thất Bộ Thiên Tinh lao ra ngoài, vượt khỏi tầm uy lực của chưởng Thượng Nguyên Trùng Trùng do Gia Cát Hiệp sau đó quật xuống.
Vút!
Chưởng của Gia Cát Hiệp chạm vào đất.
Ầm!
Bằng thân thủ lợi hại, Gia Cát Hiệp nương theo phản kình vừa dội lên, đảo người bay về phía Tra Khuất.
Vừa hạ thân xuống, Gia Cát Hiệp vội hỏi lão Tra:
- Chuyện gì nguy?
Hồ Thiếu Bạch cũng đưa mắt nhìn lão Tra đang thì thầm bẩm báo, chợt chàng nhìn thấy Tra Ngọc đang nháy mắt với chàng.
Hiểu ý, chàng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng lẳng lặng lao đi.
Vút!
Càng nghe Gia Cát Hiệp càng thất sắc. Sau cùng Gia Cát Hiệp quắc mắt nhìn Tra Ngọc:
- Hoàn toàn đúng như ngươi nói?
Tra Ngọc vừa gật đâu, Gia Cát Hiệp lập tức lao đi:
- Đi! Bổn vương phải tự tay trừng trị bọn to gan lớn mật đó! Hừ!
Tra Khuất vội lôi Tra Ngọc chạy theo và Tra Ngọc kịp thời lên tiếng gọi Gia Cát Hiệp quay lại:
- Vương gia đi không đúng hướng rồi. Tiểu nữ biết rõ phải tìm Công chúa ở đâu.
Gia Cát Hiệp quay lại giận dữ bảo Tra Ngọc:
- Sao ngươi không nói sớm? Hừ! giờ phải đi theo hướng nào?
Tra Ngọc sợ hãi, đáp lí nhí:
- Phụng Hoàng sơn, Thần Kiếm trang viện.
Gia Cát Hiệp lập tức lao đi:
- Vậy thì đi!
Vút!
Tra Ngọc nhờ có phụ thân đi một bên tiếp lực, không bao lâu cũng đuổi kịp Gia Cát Hiệp vì Gia Cát Hiệp vẫn chưa thông tỏ đường đi đến Phụng Hoàng sơn. Họ cùng đi, lần này là có Tra Khuất dẫn đường *****
Càng lúc càng lấy làm lạ, có thể nói dường như Hồ Thiếu Bạch càng về sau càng không cần nhìn vào những ám ký do Liễu Liễu lưu lại bởi chàng có thể đoán biết phải chạy về phía nào và đâu là đích phải đến.
Sau cùng, dù mọi việc chàng đoán đều đúng chàng vẫn kinh ngạc tột độ khi thấy ám ký cuối cùng của Liễu Liễu có gì thêm hai chữ Thần Kiếm.
Không còn hồ nghi gì nữa. Vũ Văn Bắc Hóa cố tình dẫn chàng qua Liễu Liễu đến Thần Kiếm trang viện.
Nhưng tại sao Vũ Văn Bắc Hóa muốn đi đến đây? Phải chăng đây là địa điểm thích hợp để Vũ Văn Bắc Hóa dùng công phu Vô Nguyên ấn chứng võ học với chàng là người kế thừa di học Hỗn Nguyên? Quái lạ?
Vì đã từng đến nơi này, Hồ Thiếu Bạch lập tức theo lối tắt hy vọng kịp đến cùng lúc với Liễu Liễu.
Vút!
Bất ngờ chàng nghe gai khắp người khi ở phía trước bỗng có tiếng quát uy mãnh vang lên:
- Nhậm Thiên Hành! Ngươi còn chưa biết tội ư? Đừng tưởng với lũ người đã bị mê hoặc này thì có thể giúp ngươi thoát nạn, hãy xem oai lực của võ học Vô Nguyên Ầm! Ầm! Ầm!
Chàng không ngờ ở tại Thần Kiếm trang viện này chàng lại tình cờ chạm trán với bọn Nhậm Thiên Hành. Không lẽ đây là chỗ lưu ngụ tạm thời gần đây nhất của Cửu Cửu quái thư sinh? Hoặc giả Cửu Cửu quái thư sinh vì mối hận thưở nào với phụ thân chàng, cố tình tìm đến Thần Kiếm trang viện để nghĩ cách rửa hận? Kinh nghi, chàng thoáng dừng lại ngẫm nghĩ, Đúng lúc đó, bỗng có tiếng thét phẫn nộ của Liễu Liễu vang lên:
- Hạng đại nghịch bất đạo như lão đến mẫu thân cũng bị lão hãm hại. Hãy xem ta thay trời hành đạo. Đỡ!
Ầm! Ầm!
Vậy là Liễu Liễu cũng phải xuất đầu lộ diện. Và nàng như đang muốn báo thù cho mụ Phong Hỏa Xú Diện, quyết diệt trừ kẻ có hành vi đại nghịch bất đạo là lão Đàm Tất Khả.
Sau một thoáng ngẫm nghĩ. Hồ Thiếu Bạch bỗng đổi ý. Chàng chưa muốn đến tiếp ứng Liễu Liễu ngay bây giờ. Quay người lại, chàng lao về phía chân núi Phụng Hoàng sơn.
Đây là chỗ loạn thạch tuôn đổ, nơi trước kia vì Hứa Vân Bình vô tình chạm vào cơ quan làm cho hỏa khí trong thân bút của Tra Khuất phát nổ, phá vỡ nguyên một động thất, Hồ Thiếu Bạch khom người chui vào một khe đá hẹp, cố tình không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Với võ công bay giờ hoàn toàn khác trước, ngay khi chui qua khe đá hẹp, nhờ có mục lực tinh tường, chàng lần lượt bước vòng qua những khối đá rơi ngổn ngang. Vẫn không một tiếng động nào bị chàng vô tình tạo ra.
Đây là địa đạo, nơi trước kia chàng tình cờ tìm thấy Tra Khuất ẩn nấp vì sợ Gia Cát Quân phát hiện. Chàng đề khí, bước nhẹ chân vào.
Sau khi lách qua một loạt những khe đá hẹp kế tiếp, chàng dừng lại hồ nghi nhìn phiến đá che kín địa đạo.
Phiến đá vẫn y nguyên, vẫn không xê dịch chút nào kể từ khi chàng cùng Hứa Vân Bình lăn vào đậy lại.
Chàng cau mày, nheo mắt tìm kiếm xung quanh. Dường như lần này vì nghĩ sai nên chàng đang tiến hành một việc vô ích?
Thôi việc đề khí, chàng tiến đến lăn phiến đá qua một bên.
Cạch...
Tiếng đá lăn gây thành tiếng động khô khan khiến chàng cũng phải giật mình nghi ngại.
Vội ngưng thần nghe ngóng, sau đó, vì không phát hiện điều gì khả nghi, chàng thở phào và lách người bước qua nơi phiến đá vừa để lộ.
Xung quanh vẫn tối đen không gian vẫn tĩnh lặng, cho thấy nỗi lo sợ của chàng là có phần quá đáng.
Thoăn thoắt bước xuống theo địa đạo, chàng tiến vào gian thạch thất, nơi trước kia Tra Khuất đã phát động cơ quan, giam hãm chàng và Hứa Vân Bình cùng mọi người theo chân.
Tuy có sợ địa đạo bất ngờ đóng lại, nhưng Hồ Thiếu Bạch kịp nhớ ra, muốn phát động cơ quan cần phải có tấm linh vị đặt vào đúng vị trí trên chỗ thờ tự. Tấm linh vị không còn nữa dù có muốn phát động cơ quan để đóng chặt địa đạo cũng không thể nào thực hiện, nói gì đến ai cũng muốn làm như vậy để giam chàng.
Yên tâm, chàng xạ mục lực nhìn thật chậm, thật kỹ khắp nơi trong thạch thất.
Bất ngờ, có một tiếng động khẽ bỗng vang lên.
Cạch...
Đưa mắt nhìn về hướng có phát ra tiếng động, chàng thở phào vì nhận ra đó chỉ là mảnh vỡ bỗng long ra từ vách thạch thất.
Boong...
Lại một tiếng động khác vang lên lần này rõ hơn và hoàn toàn không bình thường chút nào.
Động tâm chàng lao người về phía có lối dẫn vào gian thạch thất.
Vút!
Đã muộn!
Ầm!
Cơ quan chợt phát động, lối dẫn vào gian thạch thất bất ngờ bị phong bế Không thể nghĩ đây là điều ngẫu nhiên chàng đưa mắt nhìn quanh và lên tiếng:
- Ai?
Chỉ có thanh âm của chính chàng vang dội lại từ bốn phía bức vách thạch thất kín mít.
Càng thêm hồ nghi chàng quát:
- Đã đến đây, sao tôn giá không đường đường xuất hiện, cùng Hồ Thiếu Bạch này đối diện?
Lần này thì có thanh âm hồi đáp và đó chỉ là tiếng kêu kinh ngạc:
- Ngươi là Hồ Thiếu Bạch?
Thanh âm bị bốn bức vách kín mít phản hồi liên tục làm cho chàng khó nhận biết đó là thanh âm của ai, phát ra từ phía nào?
Chàng cố tình hỏi tiếp:
- Tôn giá là ai?
Thật bất ngờ từ bốn bức vách cùng vang lên một tràng cười đắc ý:
- Ngươi là Hồ Thiếu Bạch? Ta gặp may đến thế sao? May thật đấy. Ha... ha...
Chàng vụt hiểu. Và lần này chàng vận lực quát lớn, cố át tràng cười kia:
- Cửu Cửu quái thư sinh? Chắc chắn là lão. Hãy xuất đầu lộ diện may, nếu lão muốn giết ta để rửa mối hận thưở nào do tiên phụ gây ra cho lão.
Đáp lại chỉ là một lời mai mỉa:
- Hồ Thiếu Thu đã chết! Y chết vì bị ta xúc xiểm họ Thẩm và họ Đàm. Mối hận xưa ta đã rửa rồi. Cần gì ta phải giết ngươi trong khi ngươi là mẫu người thích hợp nhất ta đang cần đến?
Chàng thất sắc:
- Lão muốn biến ta thành công cụ của lão? Không bao giờ!
- Đừng nóng vội, tiểu tử. Rồi chính ngươi cũng phải tự nguyện thôi nếu nghe ta giải thích.
Chàng cố trấn tĩnh:
- Lão không bao giờ toại nguyện. Lão phải biết vì lão đã dùng thủ đoạn mê hoặc Gia Cát Quân và Nhậm Thiên Hành, hậu nhân của Vô Nguyên, Thượng Nguyên sẽ không buông tha lão. Trước mắt đã có Cung chủ Bắc Băng cung tìm đến rồi.
- Gã Vũ Văn Bắc Hóa đó ư? Ngươi yên tâm, Nhậm Thiên Hành là kẻ rất ngoan ngoãn. Do y luôn như vậy nên ta đã dốc lực tài bồi cho y. Chẳng phải vài năm trước đây, vì nghe lời ta, y đã thản nhiên hạ độc thủ chính sư phụ y đó sao? Bây giờ sẽ đến lượt gã Vũ Văn Bắc Hóa đó. Rồi ngươi xem, một tay ta sẽ xoay chuyển càn khôn, Tam Nguyên Tam Hóa là gì rồi cũng phải tuân theo sự sai khiến của ta. Ha... ha...
Chàng phẫn nộ, không ngờ Nhậm Thiên Hành từ lâu đã là người chấp hành mệnh lệnh quá ư tàn nhẫn của lão quái vật này.
Định quát mắng cho hả tức, chàng nghĩ lại nên thôi. Thay vào đó, chàng vờ hỏi lão:
- Lão muốn độc bá võ lâm? Tại sao lão luôn thiên phương bách kế hết xúc xiểm người này lại hại người khác?
Và chàng phải bất ngờ khi nghe lão giải thích một cách thản nhiên:
- Ta đâu chỉ muốn độc bá võ lâm. Ta còn muốn thay cả trời hành đạo nữa. Ngươi nghĩ xem, lòng người lúc này ai ai cũng đầy tham vọng, bọn thường nhân có tham vọng của bọn thường nhân, giới võ lâm cũng có tham vọng riêng của giới võ lâm. Mọi người hầu như quên hết bốn chữ luân thường đạo lý. Tại sao ta không thay trời hành đạo, quét sạch lũ gian tà ra khỏi nơi đã sinh ra chúng? Và đó là điều ta đang thực hiện.
Chàng rúng động:
- Lão hóa cuồng rồi. Chính những hành vi của lão càng làm cho luân thường đạo lý thêm bị chà đạp. Người của lão nhẫn tâm sát hại chính đấng sinh thành ra họ, huynh đệ tương tàn, đệ tử thí sư. Đó là hành vi thế thiên hành đạo sao?
- Hừ! Ngươi biết gì mà nói? Dùng ác để diệt ác, sau đó chính lũ ác nhân này sẽ bị ta loại bỏ. Đến lúc đó, chẳng phải bao nhiêu kẻ gian tà đều bị một mình ta xóa sạch đó sao? Ha... ha...! Sẽ không còn những tranh chấp như đã xảy ra cho Tam Nguyên Tam Hóa, như đã xảy ra cho Tuyết Hoa Phong Nguyệt, và vẫn xảy ra giữa các võ phái trên giang hồ. Ha... ha...
- Lão đã cuồng tâm rồi. Chính trí thông minh thiên phú của lão làm cho lão biến tâm. Lão đang là một ác nhân sao lão không hủy diệt chính lão?
Hồ Thiếu Bạch đã khích nộ lão.
- Câm! Hạng ấu trĩ như ngươi có tư cách gì bình phẩm những hành vi của ta? Được! Đã vậy ta phải giết ngươi trước. Bằng không, sau này còn có ai ngưỡng mộ ta, khâm phục ta? Xem đây!
Xì... xì....
Với mục lực tinh tường, chàng phát hiện một lỗ thủng nhỏ ở đâu đó trên trần động đang có một luồng sương vụ mờ trắng được lão bắn ra.
Biết đó là chất độc, chàng tương kế tựu kế vờ lảo đảo, sau đó ho sặc sụa.
Luồng sương vụ vẫn tiếp tục tuôn vào, càng lúc càng ngập tràn khắp nơi trong gian thạch thất.
Bế khí, chàng từ từ khuỵu xuống nằm nghiêng người qua một bên, mắt vẫn thao láo nhìn vào lỗ thủng nọ.
Xì... xì...
Được một lúc lâu, làn sương vụ đột ngột ngừng xuất hiện. Thay cho tiếng xì xì đều đều vẫn vang lên, chàng nghe lão quái lẩm bẩm:
- Ngươi là kẻ đầu tiên được ta hóa kiếp bằng Hóa Kiếp Tiêu Hồn Vụ. Phải nói là ngươi có phúc phận hơn người.
Chàng tái mặt, lẳng lặng dịch chuyển lui vào phần gầm của nơi thờ tự. Vì với lời nói vừa nghe, chàng muốn giả vờ thế nào cũng được nhưng để tự biến thành một bộ hài cốt cho phù hợp với năm chữ Hóa Kiếp Tiêu Hồn Vụ, đó là chuyện tuyệt đối chàng không thể giả vờ. Do vậy, nếu để lão nhìn thấy chàng vẫn nguyên vẹn thân thể, lão làm sao dám phát động cơ quan để tiến vào và vô tình tạo cơ hội cho chàng.
Rất tiếc, chàng đã quá chủ quan. Dường như lão đã bỏ đi và không cần nhìn lại kết quả vừa ban cho chàng. Lão qua tin tưởng vào độc chất Hóa Kiếp Tiêu Hồn Vụ.
Nhưng lão đâu biết Hồ Thiếu Bạch sau khi tình cờ nuốt phải "Sâm vương vạn niên", chàng kể như có tấm thân bách độc bất xâm.
Chờ một lúc thật lâu, chàng lại chui ra từ chỗ nấp.
Và không khó khăn gì trong việc tìm kiếm lỗ thủng lúc nãy được lão phun độc chất vào.
Dùng Lôi Công trủy, chàng nhẹ nhàng xoáy to lỗ thủng nọ.
Lỗ thủng to dần, và từng phiến đá được chàng nhẹ nhàng gỡ ra, tạo một lối thoát thân không thể ngờ là có.
Chàng nhẹ nhàng chui lên. Và đây là lần đầu tiên chàng được ung dung đi lại, nhìn ngắm khắp chỗ mà nhiều năm trước song thân chàng từng lưu ngụ.
Chàng không tìm thấy lão quái, đổi lại chàng tìm thấy những người và những vật mà chàng không ngờ là có ở đây, đồng thời lại dễ tìm đến vậy.
← Hồi 34 | Hồi 36 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác