← Hồi 0098 | Hồi 0100 → |
Thiên hộ Lưu Độc Tú vội vàng mang ba trăm Phi Ngư Bào bố trí trên đại lộ, từ xa đã bao vây Khách Thắng Cư lại, gã không biết Khách Thắng Cư đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã biết trong đó có ít nhất một trăm lính biên quân Đại Tùy dũng mãnh thiện chiến. Không giống những binh lính bình thường, những biên quân này đều là tinh nhuệ trong các tinh nhuệ, trăm người chọn một.
Nếu như Trấn Phủ sứ vì đối phó với hơn một trăm biên quân tinh nhuệ này mà điều gã đến, Lưu Độc Tú cũng không có niềm tin quá lớn vào ba trăm Phi Ngư Bào dưới tay mình. Một khi những biên quân này gây rối, đội ngũ một trăm người này cũng đủ khiến người ta nhức đầu. Nếu xét về tu vi cá nhân, thị vệ Phi Ngư Bào đều là cao thủ, nhưng nếu xét về thủ đoạn giết người, Phi Ngư Bào chưa chắc đã bằng được biên quân. Dân chúng không hiểu về biên quân, trong mắt họ uy vũ tinh nhuệ nhất Đại Tùy chính là Thập lục vệ chiến binh, nhưng người trong triều ai cũng rõ ràng, chiến binh đã mười lăm mười sáu năm chưa đánh trận, mà biên quân mỗi năm đều trải qua vô số trận chém giết có quy mô nhỏ.
Trong thời điểm Lưu Độc Tú đang lo lắng nhất, chợt xuất hiện một người khiến cho mọi áp lực của bản thân đều được xóa bỏ.
Một chiếc xe ngựa có ký hiệu của Đại Nội Thị Vệ Xử dừng lại phía đầu phố, không có người nào bước xuống, nhưng phu xe lại hướng về phía Lưu Độc Tú vẫy tay. Lưu Độc Tú vô cùng quen thuộc chiếc xe ngựa này, cho nên ngay lập tức chạy tới. Gã vén rèm định tiến vào xe nhưng ngay lập tức cúi đầu kêu lên một tiếng.
- Xin ra mắt Trác tiên sinh!Trác Bố Y hừ một tiếng nói:
- Trong chốc lát nếu Khách Thắng Cư có gì nhiễu loạn, người bên ngoài không được lập tức xông vào, nói cho bọn thị vệ lát nữa nếu thật sự xảy ra náo loạn lớn thì lập tức ngăn đường lớn lại, người của Khách Thắng Cư không được phép đi ra, bất kể là thực khách hay là người đứng xem đều giữ lại. Về phần trong lầu náo loạn, trước khi ta chưa phát tín hiệu thì không được vào... Ngươi về trước đi, ta ở nơi này quan sát
Lưu Độc Tú đúng là cầu còn không được.
Gã bước xuống xe ngựa, bảo nhóm Phi Ngư Bào mai phục cho kĩ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trác Bố Y ở trong xe ngựa nhắm mắt lại, khuôn mặt như đang ngủ. Sướng Xuân Viên.
Khung Lư.
Dương Dịch hoàng đế từ trên giường đất bước xuống dưới nền lát gạch, bộ dạng rất nghiêm túc thực hiện một bộ động tác. Đây là động tác mà mấy ngày trước Phương Giải ở trong căn phòng này chỉ điểm qua. Bỉnh bút Thái giám Tô Bất Úy đã cải biến một chút, sau đó Hoàng đế học theo. Chẳng qua bệ hạ mặc hoàng bào ở trong phòng ốc nhảy nhảy đập đập tập tám động tác thể dục, thật sự là khá đáng yêu.
La Úy Nhiên cố nhịn cười, cũng không dám cười.
- Bản tấu xin từ chức của Ngu Đông Lai đã được đưa tới, Trẫm đã phê chuẩn, cho dù chuyện này không phải Ngu Đông Lai chỉ điểm, y cũng khó chối bỏ đượctrách nhiệm này. Binh Bộ không thể không có người cai quản, Trẫm đề cho Hoài Thu Công bọn họ mang danh sách tiến cử một số người tới nhưng thật sự trẫm nhìn không ra ai có thể gánh vác được trọng trách này. Nếu như giang sơn thái bình thịnh trị, những người này có thể nhậm chức Thượng thư hoặc Thị lang. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không như vậy, trong danh sách không một ai trong mấy năm gần đây trải qua chiến sự, chuyện này không thể giải quyết trong vài ba ngày. Nếu không phải là người có năng lực phi phàm thì không thể đảm nhiệm Binh bộ được.
Hoàng đế làm xong một số động tác, cảm thấy thân thế thoải mái khá nhiều. Vẫy cánh tay hỏi La Úy Nhiên:
- Tuy rằng ngươi xuất thân trong giang hồ, nhưng ngươi đã làm việc trong triều mười năm rồi. Ngươi cai quản Đại Nội Thị Vệ Xử, đối với quan lại trong triều vô cùng hiểu rõ, chỉ sợ so với Trẫm còn hiểu rõ hơn, ngươi thử nói xem, ai có thể đảm nhận được Binh bộ. La Úy Nhiên cúi người nói:
- Thần nghe nói, có vài vị đại thần liên danh tiến cử Di Thân Vương
Y chưa nói hết câu hoàng đề liền xua tay:
- Đả hổ thân huynh đệ, bọn người Hoài Thu Công nói có vẻ nhẹ nhàng quá. Nếu Trẫm dùng Di Thân Vương, ngay lập tức sẽ có có người đứng ra nói Trẫm dùng người không khách quan. Với lại Trẫm sở hữu vô số của cái, trong tay còn có vô số nhân tài, chưa tới mức phải khiến Di Thân vương đi chịu khổ.
Trong lòng La Úy Nhiên thầm nghĩ, bệ hạ vẫn là không muốn dùng Di Thân Vương.
Mười năm trước, Di Thân Vương từng mắc một sai lầm, sợ rằng điều này đã khiến ông ta ôm hận cả đời. Nếu Trung Thân vương còn sống, bệ hạ chắc chắn sẽkhông lo lắng về việc dùng người.
- Thần vốn nghĩ đến một người khá thích hợp, nhưng dường như cũng không được rồi.
La Úy Nhiên cung kính nói:
- Triều đình đã mười lăm năm không có chiến sự, một khi khai chiến, trách nhiệm của Binh bộ thật sự rất nặng. Bệ hạ vừa nói không muốn triều thần cho rằng việc dùng người không khách quan, cho nên thần nghĩ đến được người thích hợp, nhưng cũng có vẻ không thích hợp rồi.
- Ai?
- Húc Quận Vương Dương Khai. La Úy Nhiên dừng lại một chút, nói:
- Nhưng quả thật triều đình cũng không có tiền lệ bổ nhiệm trọng dụng Thân vương, Quận vương làm Binh bộ thượng thư.
- Dương Khai?
Hoàng Đế do dự một chút rồi nói:
- Tiên Đế từng giao tranh với Thương Quốc, tuy rằng Dương Khai tuổi còn nhỏ nhưng đã độc lĩnh nhất quân, chiếm Túc Châu, Huệ Châu, Khâm Châu, lấy hai vạn binh mã đánh tan chín vạn binh mã tinh nhuệ Thương quốc. Sau khi diệt Thương quốc, Dương Khai mấy lần dẫn binh dẹp loạn, Đúng là soái tài. Trước trận chiến cuối cùng với Thương Quốc, tiên đế trao đại quyền điều khiển hậu cần đại quân cho Dương Khai, hắn cũng không có một chút sơ xuất xử lý gọn gàng. Chỉ có điều mười lăm năm không xử lí chính vụ nữa, Trẫm sợ hắn lực bất tòng tâm. Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát rồi quay người lại phân phó:
- Tô Bất Úy, ngươi mời Húc Quận Vương đến Sướng Xuân Viên nghị sự
Tô Bất Úy đáp một tiếng rồi vội vàng sai kẻ dưới đi thực hiện
Thấy Bệ hạ đối với lời đề nghị của mình cũng không có gì là bất mãn, La Úy Nhiên liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Y do dự chốc lát, nói:
- Thật ra trước đó thần còn nghĩ tới hai người, nhưng e sợ bệ hạ trách cứ nên không nói ra. Vừa rồi thần vẫn luôn tự trách trong lòng, tiến cử hiền tài vì nước thì cần gì phải sợ đầu sợ đuôi...
- Nói!
- Không biết bệ hạ có còn nhớ hai vị Lương thần không?- Mưu Lương Bật, Tông Lương Hổ Trẫm sao có thể quên?
Hoàng đế thở dài một cái, đi về phía mép giường ngồi xuống hỏi:
- Hai người kia hiện tại còn bị giam trong đại lao?
- Vẫn còn bị giam.
- Bị giam mười năm, có lẽ tính khí đã có chút ít kiềm chế rồi.
Hoàng đế trầm tư trong chốc lát rồi nói:
- Đem người ngươi đề xuất cùng Húc Quận Vương tới gặp trẫm
- Bệ hạ, thần còn có chuyện muốn bẩm báo. - Chuyện gì?
- Lúc vi thần đang từ cửa bước vào, thấy người của Trác Bố Y mang tin tức khẩn cấp đưa tới, nói rằng trong Khách Thắng Cư có vài vị công tử danh môn và một nhóm biên quân đang tụ tập ở đó nảy sinh mâu thuẫn, việc này xem ra có nội tình.
- Biên quân tụ tập!
Hoàng thượng hơi ngẩn ra, sau đó hỏi:
- Từ khi tổ chức cuộc thi ở Diễn Vũ Viện, bọn họ đã từng tụ tập ở Khách Thắng Cư, lúc ấy ngươi không yên tâm, cho rằng bọn họ có mưu đồ bí mật, cho nên đích thân đi giám thị, chẳng lẽ lần này đến lượt Trác Bố Y đi hay sao? Lần sau có những chuyện như vậy ngươi không cần phải giám thị nữa, trẫm tin những biên quân tinh nhuệ này.
- Bệ hạ tin tưởng họ, nhưng một số người lại khinh thường họ. Khách Thắng Cư.
Trương Cuồng rót một ly rượu cho Phương Giải, cười cười nói:
- Những chuyện như vậy đối với chúng ta đã quen rồi, nhưng thật ra những người chân chính xuất thân danh môn không phải ai cũng cư xử khoa trương như vậy. Lần trước mấy người chúng ta đi trên đường tình cờ gặp mặt Di thân Vương và Lễ bộ thượng thư Hoài Thu Công. Khi nhìn thấy những biên quân tép riu chúng ta, không ngờ Di Thân Vương còn đứng lại ân cần chào hỏi, lại đặc biệt thưởng cho chúng ta mỗi người năm mươi lượng bạc.
Trương Cuồng nói:
- Một số danh môn đã sa sút trầm trọng, không có biện pháp để vực dậy gia tộc mình, cho nên bọn họ càng trở nên kiêu ngạo, hống hách. Không phải là họ cố ý tỏ ra cao quý, mà chủ yếu là không muốn để cho người khác biết là gia tộc mình đãsa sút.
Y lại chỉ lên trên lầu nói:
- Vương gia Giang Nam, có ai mà không biết càng ngày càng lụi bại chứ.
- Cho dù cũng là danh môn, cũng không thiếu những kẻ đi nịnh nọt bợ đít.
Thấy Phương Giải nhìn lên chép miệng, Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao cười cười một cách khinh thường.
Lữ Soái Vương Duy thành Bạch Thủy từ trên lầu đi xuống, y do dự một chút rồi tiếp tục đi tới hướng này. Đối diện với nhiều người như vậy, lúc này sắc mặt y cũng có chút khó coi. Vừa rồi khi bước vào cửa y đã nghe thấy những lời của Vương Định rất rõ ràng, nhưng y vẫn lựa chọn đứng sau Vương Định chứ không muốn vào gặpnhóm đồng bào này.
- Mạc đại ca...
Vương Duy đi đến đứng cạnh bọn Phương Giải, vẻ mặt có chút khó xử:
- Hôm qua không phải ta có ý cự tuyệt lời mời của các huynh đệ, chỉ có điều ta đã nhận lời mời của Vương công tử trước, xin Mạc đại ca và các huynh đệ lượng thứ.
- Là do người khác mời người trước, chúng ta cũng không trách ngươi.
Trương Cuồng không muốn mọi người khó xử, đứng lên nói:
- Các huynh đệ chủ yếu là muốn liên kết chút tình cảm, không phải là chuyện quan trọng gì. - Ban nãy ta vừa tranh chấp với Vương Định...
Vương Duy thở dài nói:
- Miệng lưỡi người này thật khó chịu, nhưng kì thực cũng không phải là người xấu, lúc ở trên lầu ta suýt trở mặt với y. Y cũng biết lời nói vừa rồi của bản thân quá nặng, cho nên muốn xin lỗi huynh đệ chúng ta. Y muốn mời ba vị lên lầu, nguyện ý tự phạt gấp ba lần để thỉnh tội. Y vốn muốn đích thân xuống nhưng lại sợ các huynh đệ lại hiểu lầm, gây ra thêm phiền toái nên nhờ ta đến...
- Không đi.
Mạc Tẩy Đao khoát tay nói:
- Chúng ta là người thô lỗ, sao có thể cùng ngồi uống rượu với Vương công tử - danh môn Giang Nam hứ!Trương Cuồng vội vàng kéo y nói:
- Hà cớ gì phải vậy... Nếu Vương đại ca đã có ý xin lỗi, chúng ta hành xử như thế cũng có chút không phải? Luận về độ lượng, biên quân chúng ta không kém ai.
- Phương huynh đệ, ngươi có đi hay không?
Mạc Tẩy Đao quay sang nhìn Phương Giải hỏi.
Phương Giải vốn định lắc đầu nhưng Trương Cuồng khẽ đẩy hắn một cái. Phương Giải biết Trương Cuồng là người cẩn thận, sợ đám con cháu quý tộc này gây sự. Lính biên quân không có chỗ dựa phía sau, nếu chẳng may đắc tội với Vương Định, với những thủ đoạn giở trò sau lưng của gã, sợ rằng biên quân không ứng phó nổi. - Uống rượu thì không cần.
Phương Giải ngẫm nghĩ một chút nói:
- Nếu Vương công tử đã xin lỗi, huynh đệ chúng ta không so đo là được. Vương đại ca về nói với Vương công tử, ý tốt của hắn chúng ta lĩnh, rượu thì vẫn là nên miễn đi.
Phương Giải cuối cùng cũng không đứng bên Trương Cuồng, hắn cảm thấy việc này có chút kì quái. Cái tên Vương Định không giống loại người có thể chủ động chịu nhận sai với người khác, huống chi vừa rồi cũng nói, những gia tộc đang sa sút như gã càng phải khiến cho người khác sợ mình.
Mạc Tẩy Đao theo thói quen sờ sờ vết sẹo trên mặt mình, nhìn sắc mặt khó xử của Trương Cuồng, liền cầm bình rượu giơ về phía lầu trên, sau đó mạnh mẽ tưới mộtmạch. Sắc mặt Vương Duy trở nên khó coi, giọng điệu như cầu xin nói:
- Chắc lẽ còn muốn ta quỳ xuống cầu xin các vị. Chẳng lẽ các vị không thể nể mặt ta hay sao, nếu ta không thể mời ba vị lên, về sau ta
Nghe y nói như vậy, Mạc Tẩy Đao thoáng mềm lòng.
- Nếu đã như vậy, chúng ta đi lên uống một chén?
Y hỏi Phương Giải.
Phương Giải vẫn lắc đầu một cái:
- Chung quy ta vẫn không muốn đi.
- Được rồi được rồi!Trương Cuồng vội vàng nói:
- Phương Giải không muốn đi, vậy hai người chúng ta đi là được.
Y kéo Mạc Tẩy Đao, đi về hướng cầu thang bên kia, sắc mặt Vương Duy bỗng thoáng trầm xuống, liếc nhìn Phương Giải một cái, lập tức xoay người rời đi.
Vương Duy ở phía trước dẫn đường, lên đến lầu hai cười nói:
- Vương công tử đã chuẩn bị rượu, chỉ chờ hai vị đi lên.
Y bước đến một gian phòng, nhanh tay mở cửa, chỉ chỉ vào bên trong nói:- Mời.
Mạc Tẩy Đao liếc nhìn Trương Cuồng một cái, đi vào trước. Trương Cuồng đi sát phía sau. Sau khi bọn họ vào cửa liền ngẩn người ra, lập tức quay đầu nhìn Vương Duy.
Trong phòng không có một ai.
Đúng lúc này, Mạc Tẩy Đao bỗng phát hiện ra điều gì đó, bất chợt liếc nhìn vào vách tường phía đối diện, sắc mặt lập tức thay đổi.
- Đi mau.
Y kéo Trương Cuồng nhanh bước ra ngoài thì thấy Vương Duy đã đóng cửa lại. - Không xong rồi, Trương Cuồng và Mạc Tẩy Đao lớn mật, dám xông vào gian phòng lưu giữ mặc bảo Thái tổ năm xưa, hơn nữa còn dám ngồi lên chiếc ghế năm đó Thái tổ từng tọa.
Vương Duy vừa kêu lên, đám người Vương Định ngồi trong căn phòng trang nhã đối diện lập tức vọt ra, liền hô to:
- Ngăn bọn họ lại, đừng cho họ đi ra. Cuồng đồ to gan dám miệt thị Thái tổ, đây là đại bất kính, là tội tru di cửu tộc. Ta thấy bọn họ là cố ý, đã sớm có ý đồ mưu phản.
Cách đó không xa, Hầu Văn Cực ở trong phòng khẽ lắc đầu than nhẹ:
- Hai tên ngu ngốc này đừng có phá cửa mà ra, vật dụng trong phòng mà bị hủycác ngươi mới thật sự trúng kế của người khác. Người ta chính là chờ các ngươi phát cuồng phá cửa, động thủ... Các ngươi sẽ hết đường chối cãi. Đúng lúc này ầm một tiếng, cửa phòng bị Mạc Tẩy Đao đánh một quyền nổ tung, y trợn mặt bước ra, ngón tay chỉ Vương Duy, mắng:
- Thất phu!
Vương Định bị Mạc Tẩy Đao mắng một câu "thất phu", nhưng y vẫn không hề tức giận chút nào. Trong lý giải của y thất phu chính là chỉ loại người hữu dũng vô mưu, mà Mạc Tẩy Đao hiển nhiên chính là thuộc loại này. Trên thực tế, đẩy Mạc Tẩy Đao và Trương Cuồng đi vào nhã gian thờ phụng mặc bảo của Thái tổ hoàng đế cũng không bị sao, dù bị người ta biết thì Binh bộ cũng sẽ không xử lý nặng. Mạc Tẩy Đao chỉ cần giảo biện nói mình không biết căn phòng này có gì đặc biệt, quan viên Binh bộ nhiều nhất cũng chỉ nghiêm thêm trách cứ thôi.
Y đợi chính là lúc Mạc Tẩy Đao tức giận, và đợi chính là Mạc Tẩy Đao phá cửa ra ngoài. Tự ý xông vào và phá hư, là hai khái niệm
← Hồi 0098 | Hồi 0100 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác