Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0915

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0915: Vậy ngươi liền thử xem
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Đại quân đóng trại ở chỗ giao giới giữa Tô Bắc Đạo và Giang Hoài Đạo, quân Tùy ngăn đón ở phía trước, tuy hai quân không có dấu hiệu đánh nhau, nhưng không ai dám xác định chiến tranh có bùng nổ vào ngày mai không. Thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối, trên chiến trường càng như vậy.

Chỉ cách một con sông nhỏ, binh lính tuần tra hai bên có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của nhau.

Sông không rộng, nước sông phẳng lặng.

Nhưng binh mã hai bên, nhìn thế nào cũng có cảm giác giương cung bạt kiếm, xơ xác tiêu điều. Có lẽ là do mùa thu sắp tới, nên vẻ xơ xác tiêu điều này càng lạnh thấu xương.

Lúc Phương Giải và Hạng Thanh Ngưu đang trò chuyện, thì Dương Kiên và Đại Tự Tại cũng đang trò chuyện. Đây là một hiện tượng kỳ quái, đôi bên đều chuẩn bị khai chiến bất kỳ lúc nào, mà không ai muốn nhắc tới khai chiến. Dương Kiên muốn Phương Giải quy phục, muốn mấy chục vạn tinh binh trong tay hắn. Phương Giải thì muốn nhanh chóng tới Đông Cương tiếp viện. Nếu không phải hắn không thoát thân được, thì hắn đã đích thân mang binh đi qua rồi.

Thoạt nhìn, đàm phán còn con đường sống.

Ngọn đèn dầu sáng trong lều của Dương Kiên suốt một đêm, thẳng tới khi sáng sớm thân binh mới tiến vào tắt đèn. Dương Kiên đã một đêm không ngủ. Ông ta không thể xác định được lời Phương Giải nói là thật hay giả, mà trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không thể kiếm chứng được. Lúc hửng động, Dương Kiên ra lều trại, nhìn mặt trời màu đỏ mọc ở hướng đông, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo...Mặt trời hôm nay lại đỏ như vậy, chẳng lẽ nó dính máu cả các chiến sĩ Đông Cương?

Nếu ông ta không phải là Dương Kiên, mà là Kim Thế Hùng hoặc là Thắng Đồ, ông ta đã không rối rắm như bây giờ. Nếu đổi là Kim Thế Hùng, y chắc chắn sẽ không để ý tới Đông Cương. Nếu đổi là Thắng Đồ, y cũng như vậy. Nhưng ông ta là Dương Kiên, là Hoàng Đế khai quốc của Đại Tùy.

Ông ta muốn khôi phục lại sự cường thịnh của Đại Tùy. Nhưng phải lựa chọn giữa bình định và chống đỡ với kẻ thù bên ngoài, nên chọn bên nào?

Đại Tự Tại dường như đoán được đêm qua Dương Kiên không ngủ, từ sáng sớm đã xuất hiện ở bên ngoài lều lớn của Dương Kiên. Nhìn thấy Dương Kiên đứng dưới cây đại thụ ngẩn ngươi, Đại Tự Tại cau mày, tựa hồ bất mãn với biểu hiện này của Dương Kiên. Có lẽ, điều mà y bất mãn là Dương Kiên không làm theo như ý định của y.

- Bệ hạ vẫn còn đang suy nghĩ tới chuyện ở Đông Cương?

Đại Tự Tại hỏi.

Dương Kiên nhìn y, chậm rãi đi về hướng bờ sông:

- Trẫm đã phái người cấp tốc tới Đông Cương bên kia tìm hiểu tin tức. Nhưng khoảng cách quá xa, cho dù ngựa không dừng vó cũng phải mất một thời gian lâu mới có tin tức truyền về. Nếu Đông Cương thực sự bị người nước ngoài xâm lấn, vậy thì đợi cho người tìm hiểu tin tức trở về, trẫm mới mang binh tới đó thì chỉ sợ đã chậm.

- Nếu như không phải thì sao?

Đại Tự Tại hỏi.

Dương Kiên nói:

- Thà tin còn hơn không tin.

Lửa giận lập tức xuất hiện trong lòng Đại Tự Tại, nhưng y chắc chắn sẽ không phát tác ra ngoài. Thế giới này khẳng định có người có tu vị cao hơn y, nhưng thế giới này lại không ai giỏi ẩn nhẫn hơn y. Lúc đầu dưới trướng của Đại Luân Minh Vương, y ẩn nhẫn đã đủ lâu.

- Bệ hạ muốn cho Phương Giải dẫn quân đi qua?

Đại Tự Tại trầm mặc một lúc rồi nói:

- Chẳng lẽ bệ hạ chưa từng nghĩ rằng, nếu đây là âm mưu quỷ kế của Phương Giải, một khi bệ hạ thả cho quân đội của hắn đi qua, tương lai có thể gặp phải tình cảnh hai mặt thụ địch? Thần và bệ hạ không biết mấy về Phương Giải...cho nên thần không thể khẳng định được Phương Giải nói láo, mà bệ hạ cũng không thể khẳng định được Phương Giải nói thật.

- Kỳ thực...

Dương Kiên đi tới bờ sông nhỏ, nhìn về phía thành Cố Nguyên.

- Trẫm không chỉ nghĩ tới chuyện ở Đông Cương, mà còn nghĩ một chuyện khác. Chuyện ở Đông Cương không phải là chuyện trước mắt, mà là chuyện khác.

- Bệ hạ còn phiền não vì chuyện gì?

Đại Tự Tại hỏi.

Dương Kiên thu hồi ánh mắt, dường như do dự một lát mới chậm rãi nói:

- Tới lúc này trẫm vãn không nghĩ ra vì sao ngươi lại tới đây, vì sao lại đầu nhập vào trẫm. Tuy người của gia tộc Hoàng Kim đã khai chiến với Phật tông, vả lại đã thắng, nhưng trên thảo nguyên, ảnh hưởng của Phật tông khó mà trừ tận gốc được. Đại Luân Minh Vương đã chết rồi, ngươi chính là người đứng đầu của Phật tông...Dưới tình huống như vậy, vì sao ngươi lại tới chỗ của ta làm người dưới?

Ông ta khoát tay nói:

- Chớ nói cái gì mà ngươi muốn siêu việt Đại Luân Minh Vương, trẫm chưa bao giờ tin lời này của ngươi. Ngươi và trẫm chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trong lòng ngươi biết rõ trẫm cần lực lượng của Phật tông, nhưng trẫm lại không thể nghĩ ra được ý đồ của ngươi...Cho nên, so với chuyện ở Đông Cương, ngươi khiến trẫm bất an hơn.

- Nhất là...

Dương Kiên nghiêm túc nói:

- Ngươi không những đầu nhập vào trẫm, từng tiếng nói từng cử động đều suy xét cho trẫm. Trẫm nhận ra điều này, cho nên trong lòng trẫm càng bất an.

- Hóa ra...ta từng rất bội phục Thiên Hữu Hoàng Đế Dương Dịch của Đại Tùy. Lúc trước y gặp mặt Đại Hãn Mông Nguyên Mông Ca, ta đã thấy y, đó là một người hùng tài đại lược. Lúc ấy ta nghĩ, hậu thế đã như vậy, vậy thì Hoàng Đế khai quốc Dương Kiên của Đại Tùy rốt cuộc là một người như thế nào?

Đại Tự Tại chậm rãi nói:

- Ta cũng không nghĩ tới rằng, có một ngày lại đứng đối diện với bệ hạ. Nhưng hiện tại ta có chút hối hận. Nếu ta không đến, vậy thì trong lòng ta, Hoàng Đế khai quốc của Đại Tùy vĩnh viễn là một nhân vật ít ai bằng. Gặp qua rồi, ở bên cạnh một thời gian...ta mới phát hiện, hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi.

Dương Kiên bỗng nhiên cười cười:

- Đại Tự Tại...có lẽ ngay cả bản thân ngươi cũng không nhận thấy đi?

- Cái gì?

Đại Tự Tại hỏi.

- Hôm nay ngươi không tự xưng là thần, mà là ta...trong lúc vô ý ngươi để lộ ra sự thay đổi nhỏ nhoi này, kỳ thực muốn nói rõ trong lòng ngươi có một số điều mà ngươi không muốn thừa nhận.

Đại Tự Tại biến sắc, sau đó không hiểu hỏi:

- Liền vì vậy?

- Liền vì vậy!

Dương Kiên nói:

- Trẫm không thể lưu ngươi rồi.

Đại Tự Tại cười giận dữ, cười càng ngày càng càn rỡ:

- Dương Kiên...ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Chỉ vì vậy mà ngươi muốn đánh với ta một trận?

Dương Kiên nói:

- Đúng thế...giữa ngươi và ta cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Càng về sau càng khó thu thập ngươi, không bằng giải quyết luôn cho sớm.

- Ha ha!

Tiếng cười của Đại Tự Tại càng lúc càng lớn:

- Dương Kiên...tới hiện tại ngươi vẫn không dám cho ta biết, nhưng ta làm sao không biết được? Sở dĩ ngươi sốt ruột muốn đấu với ta một trận, không phải vì mấy lý do vớ vẩn kia. Kỳ thực chỉ có một lý do...tu vị của ngươi đang không ngừng giảm xuống! Ngươi căn bản không dung hợp được một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần. Ngươi vì muốn kéo dài tính mạng, chỉ có thể không ngừng hút máu của hậu nhân, dùng máu của hậu nhân để duy trì thân thể hủy hoại của ngươi. Nhưng...

Đại Tự Tại cười lạnh nói:

- Trong chuyện này lại có một khuyết điểm khá bất ngờ. Ngươi không ngừng hút máu, mỗi lần bị thương phải đổi một lần máu, bởi vì thân thể của ngươi đã sớm bị hủy hoại rồi, hai trăm năm trước đã bắt đầu hủy hoại! Ngươi cần dòng máu mới mẻ, hơn nữa chỉ có thể là máu của hậu nhân...nhưng máu của hậu nhân đã dần dần loãng, không còn thuần huyết nữa. Mà tu vị của Vạn Tinh Thần phải cùng tồn tại với máu của ngươi. Hiện tại máu của ngươi dần loãng, khiến cho tu vị của ngươi cũng giảm xuống.

*****

- Ta nghĩ...

Đại Tự Tại dùng ánh mắt hài hước nhìn Dương Kiên:

- Lúc đầu ngươi đã phát hiện ra khuyết điểm này, nhưng ngươi lại cho rằng mình vượt qua được, ngươi cũng sợ người khác biết. Cho nên mỗi lần thay máu ngươi lại cố ý làm ra vẻ tu vị hùng mạnh hơn, đúng không?

- Ngươi muốn lừa mọi người...nhưng chẳng phải cũng là tự lừa bản thân đó sao?

Dương Kiên nghe Đại Tự Tại nói xong, cũng cười theo:

- Ngươi đã biết nhiều như vậy, trẫm sao có thể tha cho ngươi?

...

...

- Hơn nữa!

Đại Tự Tại chậm rãi nói:

- Bên kia bờ sông không chỉ có một người tu hành Thông Minh Cảnh, số lượng cao thủ bên cạnh Phương Giải nhiều tới mức khiến ngay cả ta cũng cảm thấy khó tin. Dương Kiên, ngươi cho rằng thừa dịp tu vị còn chưa biến mất là có thể giết ta? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua sẽ bị ta giết? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua dù thắng được ta, Phương Giải bờ bên kia sẽ không nhân cơ hội giết ngươi sao?

Đại Tự Tại nói:

- Cho dù ta chết, ngươi cũng không sống yên ổn. Phương Giải không phải kẻ ngu, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

- Trẫm đã không còn thời gian để ý tới những điều này.

Dương Kiên nói:

- Nếu trẫm có thể mau chóng giết ngươi, vậy thì đám người Phương Giải sẽ kiêng kỵ trẫm.

- Ta bỗng nhiên hiểu ra.

Đại Tự Tại thở dài:

- Sở dĩ ngươi sốt ruột giết ta, tu vị giảm xuống chỉ là một lý do. Còn một lý do khác, là...ta nói sai. Tới hiện tại ta mới tỉnh ngộ, có một câu ta không nên nói với ngươi.

- Đúng vậy!

Dương Kiên không phủ nhận, ông ta gật đầu nói:

- Trẫm rất để ý tới câu đó.

Đại Tự Tại hít một hơi:

- Lúc ta mới gặp ngươi, từng nói qua một câu...ta muốn tên của mình xếp phía trước Đại Luân Minh Vương. Lúc ấy vì muốn đạt được sự tín nhiệm của ngươi, nên ta mới cố ý nói một câu đầy dã tâm như vậy...bởi vì lý do duy nhất khiến ngươi có thể tin ta, chính là ta có dã tâm. Nhưng ta đã quên...ta không nên dùng Đại Luân Minh Vương để làm ví dụ. Ta đã quên, Đại Luân Minh Vương khiến cho gia tộc Khoát Khắc Đài Mông làm con rối cả nghìn năm! CHính vì thế, ngươi mới không nhịn được muốn giết ta phải không?

Dương Kiên gật đầu:

- Đại Tự Tại, làm sao trẫm không biết gia tộc Khoát Khắc Đài Mông đã bị các ngươi đùa bỡn hơn một nghìn năm, đứng đằng sau điều khiển bọn họ như một con rối? Đây cũng là lý do vì sao Mông Ca như phát điên tuyên chiến với Phương Giải. Y muốn diệt trừ tai họa tới tận gốc. Lúc Mông Ca biết Đại Tùy cũng nhiễu loạn, chỉ sợ không hề do dự quyết định diệt trừ Phật tông phải không?

- Bởi vì y biết dù mình là một con rối, nhưng phía đông có hàng xóm hùng mạnh. Y kiêng kỵ thực lực của Phật tông, nhưng cũng kiêng kỵ thực lực của Đại Tùy. Y lo lắng một khi mình quyết liệt với Phật tông, Đại Tùy nhân cơ hối xâm lấn phía tây. Lúc đó chủ nhân của Mông Nguyên có còn là gia tộc Khoát Khắc Đài Mông hay không, không ai biết được. Cho nên Mông Ca đã chuẩn bị từ rất sớm. Lúc Lý Viễn Sơn phản nghịch ở Tây Bắc rồi tìm tới Mông Ca, y khẳng định đáp ứng yêu cầu của Lý Viễn Sơn mà không hề do dự.

Dương Kiên nói:

- Cho nên mục tiêu ban đầu của Mông Ca không phải là Đại Tùy. Tuy y phái mấy chục vạn đại quân trợ giúp Lý Viễn Sơn, nhưng mục tiêu cuối cùng của y là Phật tông các ngươi. Bị áp bách giống như nô lệ một nghìn năm, không cần nghĩ cũng biết thù hận đè nén trong gia tộc Khoát Khắc Đài Mông lớn cỡ nào. Ngươi nói ngươi muốn siêu việt Đại Luân Minh Vương, nhưng trẫm lại không muốn Dương gia trở thành gia tộc Khoát Khắc Đài Mông thứ hai.

Đại Tự Tại hừ lạnh:

- Dương gia? Dương gia bây giờ chỉ còn mỗi mình ngươi, còn có ai nữa? Ta đã gặp không ít kẻ tự lừa mình dối người, nhưng người như ngươi, thực là độc nhất vô nhị.

- Bên cạnh Phương Giải có một hậu nhân của trẫm, cho dù chỉ là nữ nhân, nhưng trong người con bé đang chảy dòng máu của Dương gia. Biết lúc trước vì sao trẫm để cho con bé chạy tới chỗ Phương Giải không? Trẫm chính là muốn giữ lại một người, cho dù là nữ nhân, thì cũng có thể dài dòng máu hoàng tộc của Dương gia. Ta không tin tưởng Phương Giải, nhưng so với ngươi, ta còn tin tưởng hắn hơn.

Dương Kiên nói:

- Lần này trẫm đi ra, chính là muốn khôi phục thịnh thế cho Đại Tùy. Nhưng trẫm không phải là không nghĩ tới, nếu chẳng may trẫm không làm được thì sao? Nếu trẫm uống cạn máu của hậu nhân, cuối cùng lại không thành công, vậy thì đó mới là một chuyện đáng buồn, đáng tiếc.

- Ta thật không thể tưởng được, Dương Kiên cũng có thời điểm quyết tuyệt như vậy.

Đại Tự Tại lui về phía sau mấy bước:

- Nếu như ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi.

- Quyết tuyệt?

Dương Kiên không nhịn được bật cười:

- Thế gian này chỉ sợ không có ai trải qua nhiều chuyện phải quyết tuyệt hơn trẫm. Trẫm tranh đấu giành thiên hạ, những chuyện quyết tuyệt đã làm khá nhiều rồi.

Ông ta vén cổ tay áo lên, hít sâu một hơi rồi nói:

- Hơn nữa, ngươi đã không còn tác dụng. Không giết ngươi, lưu ngươi lại làm gì?

Trước người Đại Tự Tại nở rộ một đóa hoa sen bảy cánh, y cười lạnh:

- Ta rất muốn nhìn xem, làm sao ngươi thắng được ta...Chớ quên, lần này ta còn mang theo rất nhiều đệ tử của Phật tông. Ngươi đánh với ta, chỉ cần ta phát hiệu lệnh, đệ tử của Phật tông có thể giết hết những chiến tướng của ngươi.

Trong tay Dương Kiên xuất hiện một cây trọng giáo, không phải là cây trọng giáo kia, mà là do nội kình biến thành.

- Vậy ngươi thử xem!

Ông ta nói.

...

...

Trong lòng bàn tay của Đại Tự Tại xuất hiện một đóa bạch liên lớn chừng nắm đấm. Y giơ tay về phía trước, đóa bạch liên lập tức biến mất, rồi trong nháy mắt nổ tung trên trời, giống như pháo hoa. Lúc này ở trong đại doanh quân Tùy có ít nhất 28 tăng nhân mặc áo bào đỏ có tu vị cao cường, còn có mấy trăm đệ tử Phật tông. Đóa bạch liên này chính là tín hiệu mà Đại Tự Tại gửi cho bọn họ.

- Niêm Hoa Trận

Đại Tự Tại hô nhỏ một tiếng, sau đó đẩy hai tay về phía trước.

Trong khoảnh khắc, bên cạnh Dương Kiên xuất hiện ít nhất hơn trăm đóa bạch liên. Những đóa bạch liên này đột ngột xuất hiện, nhưng giống như đã sớm mai phục ở xung quanh Dương Kiên, chỉ còn chờ Đại Tự Tại triệu tập. Đại Tự Tại chập hai tay lại, những đóa bạch liên đó lập tức nổ tung, tấn công kịch liệt về hướng Dương Kiên. Từ đằng xa nhìn, Dương Kiên giống như bị vây trong vô số ngọn lửa.

Bạch liên, biến thành hỏa ma.

Trong giữa ngọn lửa, một cây trọng giáo càng lúc càng lớn, giống như cột chống trời bay thẳng thẳng tắp lên trên từ trong biển lửa. Theo bàn tay to vung mạnh, trọng giáo thật lớn quét một vòng, đẩy biển lửa ra. Cuồng phong mà trọng giáo tạo ra quá mạnh, thế nên ngọn lửa cũng thể chịu được.

Dương Kiên giẫm lên ngọn lửa đi ra, sắc mặt bình tĩnh.

Ông ta dùng một tay giơ trọng giáo, sau đó đập mạnh xuống. Trọng giáo đập xuống, Đại Tự Tại không thể không né tránh. Ngay lúc thân ảnh của y mới di chuyển, trọng giáp đập xuống đất, ầm một tiếng, một rãnh sâu hơn 10 mét xuất hiện, giống như đại địa bị nứt ra một lỗ hổng.

Đại Tự Tại tránh đi, ngón tay ấn liên hồi, mỗi một ấn đều có một đóa bạch liên bay nhanh về phía Dương Kiên, tốc độ còn nhanh hơn liên nỏ. Bạch liên như viên đạn, nhanh tới kinh người. Dương Kiên lập tức xoay tròn trọng giáp bảo vệ trước người, ngăn cản những bạch liên bắn tới.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<